Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 379: Tên hề nhảy nhót (1)


̀ nhảy nhót. (1)

- Khặc khặc.

Vẻ mặt Hoàng Hổ trầm xuống, lạnh lùng cười nói:

- Tiểu tử, đây là ngươi tự mình tìm chết. Ta đáp ứng với ngươi, chỉ là, nếu như ngươi thua thì ngoài mỗi lần nhìn thấy ta phải kêu một tiếng gia gia ra thì đầu Thiên Sí Tuyết Sư của ngươi cũng thuộc về ta.

- Hoàng Hổ đúng là tham lam, ngay cả Thiên Sí Tuyết Sư của Lục Thiếu Du hắn cũng muốn, vị trí Long bảng của hắn cũng không bằng một đầu Thiên Sí Tuyết Sư nha.

Nghe Hoàng Hổ nói vậy mọi người tức thì không ngừng nghị luận.

- Thành giao.

Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói một tiếng, Vũ Phách tứ trọng, cường giả Long bảng thì sao? Thời điểm hắn từ Quỷ Vũ Tông ra chỉ có tu vi Vũ Sư ngũ trọng cũng có thể đánh chết Vũ Phách bát trọng của Cửu Hoa Môn. Hiện tại tu vi của hắn đã đạt tới Vũ Sư cửu trọng, tuy rằng không thể bại lộ toàn bộ thực lực thế nhưng đánh đập tên Hoàng Hổ này thì dư sức.

- Ba vị hộ pháp, không biết chúng ta khiêu chiến lẫn nhau cá vị trí trên Long bảng có vấn đề gì không?

Lục Thiếu Du bay tới bên người ba vị hộ pháp hành lễ rồi hỏi. Đối với bài danh trên Long bảng này hắn có chút hứng thú, đầu tiên tài nguyên tu luyện sẽ nhiều hơn không ít.

- Nếu các ngươi đều đồng ý đương nhiên là có thể.

Ba vị hộ pháp bàn luận một chút rồi nói.

- Vậy xin ba vị hộ pháp làm chứng.

Lục Thiếu Du nói.

- Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề.

Ba vị hộ pháp cười nói. Lục Thiếu Du gần đây thanh danh lên cao, bọn họ đều nghe nói qua. Lúc này lại thấy Lục Thiếu Du là Vũ Sư cửu trọng lại đi đám ứng khiêu chiến của một Vũ Phách tứ trọng, bọn đều vô cùng muốn biết kết quả.

- Chư vị sư huynh sư tỷ ở đây mời mọi người cùng với ba vị hộ pháp làm chứng cho chúng ta có được không?

Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn về phía đệ tử chung quanh nói một tiếng.

- Lục Thiếu Du, yên tâm đi. Nếu có người dám gian trá ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Thiết chưởng Cuồng Ngưu ta sẽ giúp ngươi xả giận.

Lúc này có một thanh âm vang lên bên tai Lục THiếu Du.

- Thiếu Du, đây là sư huynh Cuồng Ngưu của tỷ, bài danh thứ ba mươi mốt trên Long bảng.

Lục Vô Song nói với Lục Thiếu Du.

- Hóa ra là Cuồng Ngưu sư huynh.

Lục Thiếu Du thi lễ, hắn đoán Thiết Chưởng Cuồng Ngưu này hẳn là Vũ giả thổ hệ, dáng người tục tằn, lực lưỡng, quả thực có chút vị đạo giống trâu. Đệ tử Tạ trưởng lão Lục Thiếu Du cũng không có một chút phản cảm nào, những đệ tử của trưởng lão khác trên Vân Dương Tông này dường như cũng không tệ lắm.

- Đừng khách khí, ta cũng không quen nhìn bộ dạng tên kia, Vũ Phách tứ trọng khiêu chiến Vũ Sư cửu trọng, thật đúng là mất mặt. Nếu như có thể thẳng thì thu thập hắn một trận. Nếu thua cũng không có gì, đến lúc đó ta thu thập hắn dùm ngươi.

Thiết Chưởng Cuồng Ngưu không lạnh không nhạt nói với Lục Thiếu Du.

- Lục Thiếu Du, lên đi, chúng ta làm chứng giúp ngươi, để cho ngươi đoạt vị trí ba mươi sáu kia.

Chu vi chung quanh lúc này có không ít đệ tử nổi lên hảo cảm với Lục THiếu Du. Cả đám lúc này đều có chung cảm nghĩ là Lục Thiếu Du tuy rằng kiêu ngạo thế nhưng nếu ngươi không nhục mạ hắn thì hắn quả thực rất lễ phép, thái độ làm người cũng tốt.

Chỉ là đại bộ phận đệ tử cũng không xem trọng Lục Thiếu Du cho lắm.

- Lục Thiếu Du này bình thường vô cùng kiêu ngạo, lẽ nào hắn cho rằng có Vũ trưởng lão bao che làm muốn làm gì thì làm sao? Đây chính là Địa Long đỉnh, đến lúc bị thương cũng không thể trách người khác. Hoàng Hổ chính là Vũ Phách tứ trọng, vũ kỹ Hoàng cấp cao giai Hỏa Diễm Đao được hắn thi triển tới lô hỏa thuần thanh, đã có không ít cường giả trên Long bảng bại dưới tay hắn.

- Vũ Sư cửu trọng có thể đánh bại Vũ Phách tứ trọng quả thực là gặp quỷ.

Mọi người đều không ngừng nghị luận, lúc này Hoàng Hổ đã cười lạnh nhảy lên trên đài nhìn về phía Lục Thiếu Du nói:

- Tiểu tử, mau lên, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là cường giả Long bảng, bằng vào chút thực lực của ngươi mà dám khua môi múa mép trước mặt cường giả Long bảng chỉ là một thằng hề mà thôi, ngươi chuẩn bị gọi gia gia đi.

- Lão đại, tiểu tử kia quá kiêu ngạo, mau đánh cho hắn một trận.

Tiểu Long lúc lắc cái đầu, trong mắt ra hàn ý.

- Đánh hắn một trận thì đơn giản, chỉ là muốn giấu diếm một chút sự tình thì có chút khó khăn. Yên tâm đi, một tên hề mà thôi, lão đại ngươi còn chưa để hắn vào trong mắt.

Lục Thiếu Du nói với Tiểu Long một tiếng, trong mắt bắn ra sát ý rồi lập tức đi về phía trước.

- Thiếu Du, cẩn thận một chút.

Hai âm thanh nhẹ nhàng vang lên, chính là hai người Lục Vô Song và Thúy Ngọc vừa lên tiếng.

- Yên tâm đi.

Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, chân khí dưới chân chớp động thân thể nhanh chóng nhảy vào giữa đài.

Sưu...

Thân ảnh Tiểu Long trong nháy mắt cũng rơi xuống bờ vai của Độc Cô Băng Lan.

Thả người rơi xuống đất, quần áo cũng không có một chút dị động nào. Thân thể cao ngất của Lục Thiếu Du đứng đó, chu vi không gian chung quanh hắn có một cỗ chân khí vô hình tỏa ra.

- Khí tức ổn định, Vũ giả tam hệ có lẽ có một chút năng lực nào đó, chỉ là muốn kiêu ngạo trước mặt Vũ Phách tam trọng thì quả thực còn chưa đủ.

Chu vi chung quanh có không ít đệ tử nhìn vào thân ảnh của Lục Thiếu Du, lúc này mọi người cũng có chút mong chờ, Vũ phách tứ trọng khiêu chiến Vũ Sư cửu trọng, kết quả rốt cuộc sẽ như thế nào?

- Lớn lên quả thực có chút anh tuấn chỉ là thực lực thấp một chút, tiểu tử không biết lượng sức, hy vọng hắn không bị Hoàng Hổ chà đạp quá thảm.

Một nữ tử mặc bạch y khóe miệng khẽ cong lên nói.

- Hy vọng tới lúc đó đừng để Hoàng Hổ một chiêu đánh bại, bằng không mặt mũi của Vũ trưởng lão bị hắn làm đổ hết.

Một thanh niên mặc hắc y có chút hả hê nói.

Lúc này, ba vị Hộ pháp cũng có chút chờ mong nhìn chăm chú vào giữa sân. Nói thật ba người bọn họ cũng không xem trọng Lục Thiếu Du. Ba người khẩn trương nhìn vào giữa sân là bởi vì Lục Thiếu Du là đệ tử của Vũ trưởng lão, nếu như xảy ra chuyện gì bọn họ nhất định sẽ vô cùng thảm. Lấy tính cách bao che khuyết điểm của Vũ trưởng lão, đến lúc đó ba người chết cũng không hết tội.

- Tiểu tử, ta bội phục dũng khí của ngươi, chỉ là ta sẽ không khách khí với ngươi đâu.

Nhìn về phía Lục Thiếu Du, Hoàng Hổ lạnh lùng nói.

- Ở trước mặt ta ngươi chỉ là một tên hề đang nhảy nhót mà thôi.

Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, chân khí quanh thân bùng lên nhìn chung quanh rồi khẽ lẩm bẩm:

- Không có cường giả Vũ Suất ở đây, hẳn sẽ không hoài nghi.

- Tiểu tử, há miệng to cẩn thận không đầu lưỡi thụt lại đấy, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi.

Hoàng Hổ lạnh nhạt nói.

- Có thể bắt đầu được rồi, đừng nói nhiều lời vô ích.

Lục Thiếu Du lãnh đạm nói, mà lúc này tay Lục Thiếu Du không ngừng đánh ra thủ ấn.

- Tiểu tử cuồng vọng, xem ta giày vò ngươi thế nào.