Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 1102: Ba người tương đối (1)


Lúc này, một thân thể mềm mại như ngọc xuất hiện trước mắt hắn. Thân thể sưng vù đen kịt kia đã sớm biết mất không thấy. Da thịt bóng loáng như ngọc, đôi ngọc thỏ trước ngực hiện lên trên mặt nước. Giờ phút này khuôn mặt sưng vù cũng đã khôi phục sự tinh xảo như trước kia. Ngũ quan tinh xảo, cái mũi xinh xắn, hai hàng lông mi cong vút. Chỉ có cái miệng nhỏ nhắn như anh đào kia là còn tái nhợt mà thôi.

Mặc dù đang ngồi bên trong thùng nước, nhưng cũng không khó để nhìn ra đường cong mê người.

Lúc này, nhìn thấy muội muội có biến hoá như vậy, trong lòng của Hoàng Đan cũng cảm thấy vui vẻ, không khó để nhìn ra tác dụng khử độc của cái này.

- Hô!

Lục Thiếu Du vừa thu thủ ấn, thở ra một ngụm trọc khí từ trong cơ thể, lúc này ánh mắt của Lục Thiếu Du mới rơi vào thân thể trắng nõn sáng bóng như ngọc kia, để lộ ra đường cong uyển chuyển mê người, dung nhan thanh tú tinh xảo, tuyệt đối có thể xem là hiếm có, đặc biệt là song phong đang lộ một nửa trên mặt nước kia, cơ hồ chỉ cách lồng ngực của mình có một chút xíu, còn ở dưới nước, nhân nhân thanh thảo như ẩn như hiện, một màn này xuất hiện trước mắt Lục Thiếu Du khiến cho khí tức của Lục Thiếu Du cơ hồ nhịn không được mà thêm nặng nề hơn một chút.

Chỉ cách thân thể mềm mại như vậy trong gang tấc, lại còn ngâm chung một chỗ, nếu ở vào trường hợp này mà vẫn có thể bảo trì tâm tình bình đạm thì sợ là không còn là nam nhân chân chính nữa.

- Đại nhân, xá muội thế nào rồi?

Nhìn thấy Lục Thiếu Du thu hồi thủ ấn, Hoàng Đan liền mở miệng hỏi ngay.

- Chỉ mới xong một nửa, bất quá bây giờ cần Hoàng Đan tiểu thư giúp đỡ mới được.

Lục Thiếu Du nói.

- Xin đại nhân cứ nói, chỉ cần có thể cứu được muội muội của ta thì chuyện gì ta cũng có thể làm,

Hoàng Đan nói.

Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn Hoàng Đan, cũng không dài dòng gì, lập tức nói:

- Hoàng Đan tiểu thư, huyết dịch toàn thân của lệnh muội gần như đã không thể nào dùng được nữa rồi, cần phải đổi máu, hai người các ngươi là tỷ muội ruột, chỉ có máu của Hoàng Đan tiểu thư mới đổi được, không cần cho nhiều, chỉ cần có máu dẫn là được, đợi sau khi lệnh muội đã khỏe mạnh, máu trong cơ thể sẽ tự động khôi phục thôi, sẽ không ảnh hưởng quá lớn đối với ngươi đâu.

Lục Thiếu Du nói.

- Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề, có thể cứu được muội muội của ta, dù có muốn cả cái mạng của ta cũng được.

Hoàng Đan lập tức nói.

- Vậy thì cần Hoàng Đan cũng cởi hết y sam, sau đó bước vào trong đây.

Lục Thiếu Du bất đắc dĩ nói với Hoàng Đan.

- Cái gì!

Gương mặt của Hoàng Đan lập tức đỏ bừng, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Lục Thiếu Du.

Bị ánh mắt kinh ngạc lẫn lo sợ của Hoàng Đan nhìn chằm chằm thế này, Lục Thiếu Du cũng không biết nói gì, đây là cách của tên sư phụ tiện nghi Thánh Thủ Linh Tôn đã chỉ, sau khi thầm mắng sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn một tiếng vô sỉ xong, Lục Thiếu Du liền nói:

- Hoàng Đan tiểu thư, chữa thương cần phải làm như vậy thật đấy.

Nhìn bộ dạng của Lục Thiếu Du, ánh mắt của Hoàng Đan run run, ráng đỏ trên mặt có hơi bớt đi, khẽ cắn môi, lập tức nói:

- Đại nhân vì cứu xá muội cũng có thể cởi hết y phục, tiểu nữ tử có gì phải sợ.

Hoàng Đan cắn răng một cái, lập tức thẳng người, đưa tay run rẩy nhẹ cởi áo váy, chỉ xoạt xoạt một cái, quần áo lập tức rơi xuống, liền có thêm một cơ thể nõn nà như ngọc tạc xuất hiện trong phòng, đường cong hoàn mỹ, song phong cao vút ngạo nghễ trước ngực, cái bụng phẳng, đùi ngọc thon dài, giữa hai chân còn có một mảnh thần bí vô cùng mê người.

Hoàng Đan không có bất kỳ che dậy, trực tiếp cởi hết y phục ngay trước mặt Lục Thiếu Du, thân thể ngọc ngà quang hoa uyển chuyển cỡ này xuất hiện ở trước mặt, cộng thêm hai tỷ muội này đều trần như nhộng đứng trước mặt, hô hấp của Lục Thiếu Du lại thêm nạng nề, trong lòng lập tức hỗn loạn.

- Đại nhân, ta phải giúp thế nào đây.

Hoàng Đan ưỡn ngực thẳng người, sắc mặt cũng đỏ tới nhỏ máu, nói với Lục Thiếu Du.

- Chữa thương cứu người đó, đồ cầm thú.

Lục Thiếu Du thầm mắng chính mình một tiếng, lập tức ngẩng đầu nói:

- Hoàng Đan tiểu thư, cô cũng xuống đây đi.

- Vâng!

Hoàng Đan khẽ gật đầu, đôi chân thon dài nhấc lên, xuân quang lại càng lộ ra rõ hơn, lập tức bước vào trong nước, thùng nước này tuy là không nhỏ, nhưng bây giờ ba người ngồi vào thì lập tức trở nên hơi chật chội, ba người cơ hồ là áp sát vào nhau, đặc biệt là ở bên trong hồ, chân của ba người cơ hồ là đặt lên nhau, điều này khiến cho trong lòng của Lục Thiếu Du lại càng thêm rung động.

Mà lúc này cũng nhìn ra được việc ở sát cạnh cơ thể cường tráng của một nam tử khiến cho Hoàng Đan dù đã cố nhịn nhưng toàn thân cũng hơi run lên.

Cho nên, không khí trong phòng lập tức trở nên hơi khác thường, một màn này, ba người sống cùng một phòng, còn chen chúc trong cùng một thùng nước, trong lòng của Lục Thiếu Du nhất thời khó mà bình tĩnh lại được.

Hoàng Đan lúc này cũng cúi gằm mặt xuống, không nói tiếng nào, chỉ chờ chỉ thị của Lục Thiếu Du không dám nói gì, trong lòng thì như có nai con nhảy loạn, Lục Thiếu Du cũng có thể nghe được tiếng tim đập rộn ràng của nàng ta.

Lục Thiếu Du hít sâu vào một hơi, cường chế tà niệm trong lòng, chỉ thị Hoàng Đan, để tỷ muội hai người áp tay phải vào nhau, tay trái thì nằm trong tay phải của Lục Thiếu Du.

Bị Lục Thiếu Du nắm lấy tay, Hoàng Đan lại càng đỏ mặt hơn nữa, bộ dạng nũng nịu tựa như sắp nhỏ ra được cả nước, Lục Thiếu Du bắt đầu kết xuất thủ ấn, Linh lực tuôn ra, trong thùng nước lại bốc lên một làn sương mờ lần nữa, lần này, Linh lực của Lục Thiếu Du theo bàn tay của Hoàng Đan truyền vào.

- Xuy!

Thân thể của Hoàng Đan run lên, lập tức cảm giác được trong huyết mạch bên trong cơ thể mình có một cỗ tiên huyết đang ngọ nguậy, tiếp theo liền trực tiếp thông qua lòng bàn tay trái mà chui vào trong bàn tay của muội muội.

Linh hoả trên tay trái của Lục Thiếu Du vừa hiện, một vệt hoả ngân màu đỏ nhạt hiện lên, sau đó lập tức rơi vào trên lòng bàn tay còn lại của muội muội Hoàng Đan, trực tiếp đốt hết máu độc trong cơ thể một cách từ từ.

Lúc này, sắc mặt của Lục Thiếu Du lại trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều, hiện tại mình cần phải khống chế Linh hoả ở một nhiệt độ vô cùng tinh diệu, chỉ có như vậy thì mới có thể đốt hết được máu sạch, mà không thương hại tới tiểu thư Hoàng gia.

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, lúc này gia chủ Hoàng gia đang ở trong đại sảnh lại càng lo lắng không thôi.

- Ưm!

Hai canh giờ sau, theo một tiếng rên nhỏ thoát ra từ đôi môi anh đào nhỏ nhắn của vị tiểu thư Hoàng gia kia, trên đôi môi tái nhợt lúc này cũng đã trở nên ửng hồng một chút, bất quá lần này thì sắc mặt của Hoàng Đan lại tái nhợt đi không ít.

Tiểu thư Hoàng gia chậm rãi mở mắt ra, trên gương mặt tinh xảo, ôn mắt vô cùng dịu dàng hữu thần, trong đôi mắt lập tức phản chiếu lại hình ảnh một nam tử đeo mặt nạ, toàn thân tồng ngồng, bản thân mình cũng y như vậy, hai người cơ hồ kề sát với nhau, nháy mắt liền kinh hãi hét lên một tiếng:

- Á... Ngươi là ai?