Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 1091: Rốt cuộc cũng đến (1)


́t cuộc cũng đến. (1)

Dù sao Hỏa Viêm Kiếm Vũ Linh khí Hoàng cấp này không phải là bổng mạn linh khí. Trừ phi là luyện chế lại một lần nữa. Nếu không vĩnh viễn chỉ là Hoàng cấp mà thôi. Mà Huyết Lục của hắn lại là Vũ Linh khí bổn mạng, có thể tấn cấp. Đây không phải là chuyện mà Hỏa Viêm kiếm này có thể so sánh. Hơn nữa trên phương diện tài liệu, có lẽ Hỏa Viêm Kiếm này cũng kém hơn nhiều.

Vũ Linh khí, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào nó. Hôm nay trong phòng đấu giá đông nghịt như vậy, đại bộ phận người đều tới vì Vũ Linh khí này. Dù lúc này Vũ Linh khí này là Vũ Linh khí Hoàng cấp thấp nhất cũng khiến cho toàn bộ Vũ giả kích động không thôi. Bất luận là một Vũ giả nào đều hi vọng mình có thể nhận được một kiện Vũ Linh khí.

Ngay trong ánh mắt nóng bỏng của toàn trường, thanh âm của nữ tử Hoàng Đan kia lại một lần nữa vang lên:

- Chư vị, Hỏa Viêm Kiếm này không dùng kim tệ định giá. Giá thấp nhất của nó là hai bộ vũ kỹ Huyền cấp cao giai. Một lần lên giá là một bộ vũ kỹ Huyền cấp cao giai.

Thanh âm trên đài vừa dứt, không ít người ánh mắt đang nóng bỏng lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Hai bộ vũ kỹ Huyền cấp cao giai. Có thể lấy ra một bộ vũ kỹ Huyền cấp cao giai đã vô cùng ít ỏi như lông phượng sừng lân rồi. Thế nhưng giá của nó lại là hai bộ vũ kỹ Huyền cấp cao giai a. Người bình thường sao có thể lấy ra. Cho dù là đại môn đại phái, loại vũ kỹ cấp độ này tuyệt đối được bảo hộ nghiêm ngặt. Căn bản sẽ không truyền ra ngoài. Người bình thường muốn thu được khó càng thêm khó.

- Hai bộ vũ kỹ Huyền cấp cao giai.

Trên lầu ba, trong một căn phòng có một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức nhìn vào. Lúc này người ra giá này cũng mang một mặt nạ màu xanh. Khuôn mặt được che đậy không nhìn ra bộ dáng. Trên người mặt một bộ áo dài màu xám. Bên cạnh có vài đạo hoa văn.

- Thực lực không kém.

Ánh mắt Lục Thiếu Du lúc này cũng nhìn chăm chú vào. Hắn nhận nhiệm vụ chính là xem ai thu được Vũ Linh khí này cuối cùng thì hắn phải bảo hộ đối phương đi tới thành Vạn Hạp. Đương nhiên lúc này Lục Thiếu Du muốn xem xét kỹ.

Mà đối với người có thể xuất ra hai bộ vũ kỹ Huyền cấp cao giai mà nói cũng khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy ngoài ý muốn. Vũ kỹ Huyền cấp cao giai, cũng được coi như là vũ kỹ tầng thứ cực cao. Người này mang theo mặt nạ, sợ rằng thân phận cũng không đơn giản.

Trong sảnh đấu giá lúc này vô cùng yên tĩnh, không có ai ra giá. Hai bộ vũ kỹ Huyền cấp cao giai, cái giá này người bình thường căn bản không ai ra giá nổi. Yên tĩnh, người mang mặt nạ màu xanh lập tức thu được kiện Vũ Linh khí Hỏa Viêm Kiếm. Tất cả những ánh mắt, kể cả những đạo khí tức mịt mờ kia lập tức nhìn vào trên người mang mặt nạ màu xanh này.

Người đeo mặt nạ màu xanh cũng thấy có không ít ánh mắt nhìn vào hắn, thế nhưng do hắn mang mặt nạ nên mọi người cũng không nhìn thấy biểu hiện trên mặt hắn.

Lục Thiếu Du và Bạch Linh nhìn nhau, lập tức rời khỏi lầu ba. Vật đấu giá cũng phải tới bên trong Vạn Tượng thương hội mới lấy được.

Bên trong Vạn Tượng thương hội, Lục Thiếu Du nhanh chóng móc ra ngọc tinh tạp giao hai ức năm nghìn vạn kim tệ ra. Lúc này hắn cũng chưa kịp nhìn kỹ liền lập tức thu hồi khôi lỗi thất giai sau đó trực tiếp rời khỏi Vạn Tượng thương hội. Hai ức năm nghìn vạn kim tệ mua lấy một kiện khôi lỗi thất giai hỏng. Nhưng dường như người của Vạn Tượng thương hội dường như cũng vô cùng tiếc nuối.

Bên ngoài Vạn Tượng thương hội, người mang mặt nạ màu xanh mặc y phục xám đã chui vào trong đám người rồi biến mất.

Lục Thiếu Du cùng Bạch Linh nhanh chóng theo sau. Lục Thiếu Du không khỏi nhíu mày, trong tâm thần của hắn lúc này có không ít khí tức trong phòng đấu giá vừa rồi cũng đang theo đuôi người nọ.

Chuyện giết người đoạt bảo ở kiếp này Lục Thiếu Du cũng không kỳ quái, dù sao cũng đã thấy nhiều. Mà ở trong thành Cự Giang này chỉ sợ càng không kỳ quái chút nào.

Một giờ sau Lục Thiếu Du cùng Bạch Linh nhanh chóng đi ra bên ngoài thành Cự Giang. Bên ngoài thành, một mảnh sơn mạch rộng lớn. Sơn mạch này vô cùng lớn, xuyên qua mảnh núi non này, bên trái chính là thành Vạn Hạp.

- Thiếu Du người này khiến cho ta có cảm giác dường như không đúng.

Ánh mắt Bạch Linh khẽ đổi rồi nói với Lục Thiếu Du.

Lục Thiếu Du chăm chú nhìn về phía trước. Thế nhưng hiện tại còn chưa phát hiện ra cái gì. Người phía trước kia trên người phát ra khí tức Vũ Suất. Chỉ là người nọ cũng thu liễm khí tức cho nên không phát giác ra cấp độ thực sự.

Trong sơn mạch, người mang mặt nạ áo xanh kia đang dùng ánh mắt nhìn chung quanh một lát.

- Các hạ, chúng ta có thể xuất phát được chứ.

Lục Thiếu Du nhanh chóng dán cấp hiệu của Thiên Địa các lên vai. Lập tức cùng Bạch Linh xuất hiện ở trước mặt thân ảnh màu xanh kia.

Trên khuôn mặt người mang mặt nạ xanh kia, ánh mắt khẽ đảo, nhìn qua Lục Thiếu Du cùng Bạch Linh, thanh âm trầm thấp vang lên:

- Ta chỉ muốn tìm một người, không tìm hai.

- Chúng ta chỉ thu của ngươi một phần thù lao, cũng không thu của ngươi hai phần.

Thanh âm khàn khàn của Lục Thiếu Du vang lên.

- Các ngươi còn chưa là trưởng lão chính thức của Thiên Địa các?

Dưới mặt nạ, thanh âm trầm thấp kia lại vang lên. Ánh mắt trong mặt nạ khẽ biến đổi, nhìn vào cấp hiệu của Lục Thiếu Du rồi nói.

- Có thể đưa ngươi tới thành Vạn Hạp là được rồi.

Lục Thiếu Du nói.

- Vậy được rồi, chúng ta đi.

Người áo bào xám này nói xong, lập tức nhảy lên lưng một đầu yêu thú tứ giai hậu kỳ lớn đang xoay quanh bên trên. Đầu yêu thú này có tên là Phong Vũ yêu ưng.

Lục Thiếu Du cùng Bạch Linh nhìn nhau, sau đó nhìn bốn phía rồi lập tức nhảy lên lưng yêu thú phi hành. Trong lòng Lục Thiếu Du có chút kỳ quái. Phi hành yêu thú này rất bình thường. Người này có thể mua được Vũ Linh khí Hoàng cấp không ngờ tọa kỵ của hắn lại quá bình thường như vậy.

Yêu thú phi hành vỗ cánh bay lên. Thân ảnh áo bào xám kia cũng không nói gì với hai người Lục Thiếu Du nữa mà lập tức khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần.

Bốn phía lúc này đều là sơn mạch liên miên, rộng lớn bao la. Lục Thiếu Du cũng không nhìn thấy người đuổi theo. Thế nhưng hắn cũng không dám kinh thường. Một lát sau, hắn cũng lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Dựa theo tốc độ của Phong Vũ yêu ưng này, Lục Thiếu Du phỏng đoán có lẽ phải mất mười ngày mới có thể tới thành Vạn Hạp. Tốc độ của Phong Vũ yêu ưng không thể so sánh với Thiên Sí Tuyết Sư.

Thời gian chậm rãi trôi qua. Trên đường đi Lục Thiếu Du vô cùng lo lắng. Dù không xuất hiện tình huống nào khiến cho Lục Thiếu Du phải xử lý. Nhưng Lục Thiếu Du cũng không dám thả lỏng, vẫn luôn để ý chung quanh, mãi tới sáng sớm ngày thứ tám.

Khi yêu thú phi hành này bay qua không trung. Ở sơn cốc rậm rạp cây cối phía dưới lúc này vang lên tiếng thú minh. Sơn mạch phía dưới lúc này có vô số chim chóc bay lên bầu trời sơn mạch. Thanh âm chấn động ào ào khiến cho không khí trở nên khẩn trương hơn rất nhiều.