Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 1070: Nam thúc hiện thân


́c hiện thân.

- Chết, không ngờ chỉ một cái tát đã bị đánh chết.

Mọi người không khỏi hít sâu một hơi, nội tâm cảm thấy lạnh lẽo. Một cái tát đánh chết cường giả Linh Vương bát trọng, khủng bố tới mực nào. Mà cảnh tượng này lại xuất hiện trước mặt một người. Một Linh Vương bát trọng vô cùng hung hăng càn quấy trực tiếp bị một cái tát chết tươi.

Giờ phút này trong lòng Lục Thiếu Du cũng cảm thấy lạnh lẽo, vẻ mặt kinh hãi. Bất quá Lục Thiếu Du cũng không phải là vì thấy lão giả áo lam một cái tát đánh chết Linh Vương bát trọng kia mà kinh hãi. Mà là Lục Thiếu Du một mực nhìn vào công kích lão giả áo lam phát ra, trong tay không phải là chân khí mà là năng lượng thuộc tính. Trên phương diện lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính còn có không gian chi lực, Linh Tôn, Vũ Tôn quả thực đã đạt tới một tình trạng vô cùng khủng bố.

Lục Thiếu Du có thể cảm giác được. Công kích vừa rồi của lão giả áo lam chính là năng lượng thuộc tính thủy, cho nên mới có loại uy lực khủng bố như vậy.

Trong không trung, Tùng Thanh Sơn hít sâu một hơi, yết hầu run rẩy, trong mắt hiện lên sự kinh hãi. Chính hắn đã mời tới Địa Linh Vương, thế nhưng thật không ngờ bên trong Phi Linh môn còn có Vũ Tôn. Đây chính là cấp độ hắn không dám đụng vào, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám.

Tùng Thanh Sơn nhanh chóng chạy trốn, lưu lại chỉ có một con đường chết mà thôi.

- Lục Thiếu Du, ta thiếu nợ Phi Linh môn một nhân tình, hiện tại nên trả cho ngươi.

Ánh mắt lão giả áo lam nhàn nhạt đảo qua người Lục Thiếu Du, bàn tay lập tức vung về phía trước.

Sưu Sưu.

Trong không gian, Tùng Thanh Sơn vốn đã đào tẩu ra bên ngoài thế nhưng không gian quanh hắn lúc này như đọng lại. Sóng gợn trong không gian chung quanh lúc này như sôi lên. Một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn mang theo khí tức lạnh lẽo.

Trong nháy mắt ánh mắt Tùng Thanh Sơn trở nên hoảng hốt. Không gian lập tức bị đóng băng sau đó cả người hắn cũng được bao phủ bên trong hàn băng.

Phanh Phanh.

Một thanh âm cực lớn vang lên trong không gian. Hàn băng nổ tung, thân hình Tùng Thanh Sơn theo hàn băng nổ tung cũng trực tiếp tan thành từng mảnh nhỏ. Máu tươi cũng bị hàn băng chi khí làm cho đông cứng rơi xuống phía dưới.

- Hàn Băng Đông Kết Sát.

Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên. Thứ lão giả vừa mới thi triển chính là vũ kỹ Hàn Băng Đông Kết Sát Huyền cấp cao giai thuộc tính thủy mà hắn chưa thể tu luyện thành công. Vô thanh vô tức đánh chết đối phương cách đó mấy ngàn thước. Lần nữa đem một Vũ Vương đánh chết mà không thể phản kháng một chút nào. Thực lực Vũ Tôn quả thực cường hãn tới mức không thể tưởng tượng nổi.

Chung quanh, lúc này tất cả mọi người cùng với yêu thú đều nhìn thấy cảnh này, vẫn không có ai lên tiếng, cả không gian hoàn toàn tĩnh lặng.

- Được rồi, Phi Linh môn còn có Tâm Đồng, ngươi còn thiếu ta hai vò Đào Hoa tửu nha.

Thân ảnh lão giả áo lam đáp xuống trước người Lục Tâm Đồng rồi nói.

- Đại bá, cho người.

Lục Tâm Đồng không chút do dự móc ra hai bình nhỏ Đào Hoa tửu trong nhẫn trữ vật đưa cho lão giả áo lam. Không biết tiểu nữu này ở Linh Thiên môn lấy bao nhiêu vò Đào Hoa tửu nữa.

- Ha ha, Đào Hoa tửu của Linh Thiên môn. Quả thực là cực phẩm. Nếu như ta đoán không sai. Nhất định là nhóm Đào Hoa tửu mà Tứ Tuyệt Yêu Cơ lúc vừa sinh nhi nữ ra bắt đầu chôn xuống. Hai mươi năm a, hai mươi năm. Quả thực là hảo tửu.

Cầm Đào Hoa tửu, lão giả áo lam không nhịn được mà uống một ngụm.

Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, người này rốt cuộc là ai, dường như cũng có quan hệ không tệ với Linh Thiên môn.

- Đại bá, đa tạ người cứu ta.

Lục Tâm Đồng thi lễ với lão giả áo lam.

- Đừng khách khí, là nha đầu ngươi tâm địa thiện lương, không coi khinh lão già ta. Ta còn phải tạ ơn ngươi.

Sau khi mỉm cười, lão giả áo lam lập tức nhìn Lục Tâm Đồng nói.

- Tiểu nha đầu, nể tình ngươi coi như ta đã cứu Phi Linh môn một hồi. Thế nhưng kế tiếp ta sẽ không khách khí.

Thanh âm vừa dứt, ánh mắt lão giả áo lam đảo qua đám người rồi rơi vào trên người Thiên Độc Yêu Long cùng với Bạch Linh đang bị thương không nhẹ nói:

- Thiên Độc Yêu Long, Cửu Vĩ Yêu Hồ, thật không ngờ bên trong Phi Linh môn nho nhỏ lại có yêu thú thất giai như vậy. Coi như là quen biết một hồi, vốn ta cũng không muốn động tới các ngươi. Thế nhưng hiện tại ta nhất định phải cần một khỏa yêu đan thất giai để thử vận khí, giai vị càng cao càng tốt. Tốt nhất là yêu đan thất giai trung kỳ, thật có lỗi.

Thanh âm vừa dứt, lão giả áo lam lập tức bước về phía trước, rõ ràng nhìn qua một bước này không dài thế nhưng lại trực tiếp vượt qua hơn chục thước, sóng gợn trong không gian lúc này mơ hồ lắc lư mang theo một cỗ khí tức quỷ dị khuếch tán.

- Bạch Linh coi chừng.

- Bạch Linh tỷ coi chừng.

- Yêu vương.

Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Nghịch Lân Yêu Bằng cùng chúng yêu thú hét lớn một tiếng. Sắc mặt Lục Thiếu Du lúc này tái nhợt, thân ảnh nhanh chóng lắc mình biến mất.

- Cửu Vĩ Yêu Hồ, chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt.

Lão giả áo lam khẽ quát một tiếng, trong tay nhanh chóng đánh ra một đạo chưởng ấn, trong nháy mắt bao phủ không gian chung quanh Bạch Linh.

Ánh mắt Bạch Linh cả kinh, thực lực thất giai trung kỳ, mà ngay cả thất giai trung kỳ đỉnh phong cũng không có đạt tới. Lại thêm hiện tại bản thân trọng thương, giờ phút này nàng căn bản không có cách nào chống lại. Không gian quanh thân hoàn toàn vặn vẹo. Một kích của cường giả Vũ Tôn nhanh chóng bao phủ không gian.

- Tam Thiên Lưu Vân Thủ.

Lục Thiếu Du nhanh chóng đuổi tới. So với Tiểu Long còn nhanh hơn một chút. Không có chút do dự nào, thủ ấn trong tay được kết, trong không trung lập tức gió nổi mây phun. Một cỗ chân khí mênh mông từ trong tay bạo phát ra. Bên trong những đám mây dầy đặc trong bầu trời có vô số thủ ấn bắn ra. Vô số thủ ấn này nhanh chóng hội tụ lại một chỗ.

Lập tức chưởng ấn nhanh chóng bắn về phía trước rồi ngăn cản trước người Bạch Linh.

- Thực lực của ngươi cực kỳ bất phàm chỉ tiếc tu vi quá yếu.

Lão giả áo lam khẽ thở dài một tiếng, chường ấn cũng không chút đình trệ trực tiếp đánh xuống.

Sưu.

Một đạo chưởng ấn trong tay Lục Thiếu Du nhanh chóng bắn về phía trước, cuối cùng trực tiếp va chạm với chưởng ấn của lão giả áo lam vào cùng một chỗ. Hai đạo chưởng ấn va chạm, khi hai đạo chưởng ấn tiếp xúc, Tam Thiên Lưu Vân Thủ của Lục Thiếu Du lập tức biến mất, không có một chút chấn động nào liền lập tức tiêu tán trong vô hình.

Trong chớp mắt này chưởng ấn của lão giả áo lam vẫn tiếp tục tiến tới. Khí tức mạnh mẽ mang theo chấn động vô cùng đáng sợ lại gần. Không gian lúc này lắc lư không ngừng.

- Không xong.

Giờ phút này rốt cuộc Lục Thiếu Du cũng biết vì sao lão giả áo lam này lại đánh chết Địa Linh Vương cùng với Tùng Thanh Sơn mà hai người không có một chút sức lực hoàn thủ nào. Lúc này hắn cũng như vậy, không gian quanh người trực tiếp bị phong tỏa, căn bản không thể nhúc nhích một chút nào. Không gian quanh người lúc này đã hoàn toàn bị đối phương khống chế.