Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 1067: Băng Mộc vương giả


- Sư phụ.

Ánh mắt Lục Tâm Đồng trầm xuống, thủ ấn trong nháy mắt đánh ra, quanh người nhanh chóng được một cỗ khí tức kỳ dị bao phủ. Khí tức này đủ để khiến cho nhân tâm rung động. Tiếp theo, trong mi tâm Lục Tâm Đồng có một cỗ quang mang màu vàng bắn ra.

Chi Chi.

Một thanh âm khiến cho màng tai đau đớn vang lên, cùng với đó là một cỗ khí tức khiến cho linh hồn run rẩy xuất hiện. Đầu thú hồn Xích Kim Độc Chu trong mi tâm Lục Tâm Đồng nhanh chóng bắn ra, kèm theo khói độc. Một cỗ khí tức khiến tim đập nhanh khuếch tán.

- Đây là...

Sắc mặt lão giả áo xanh vô cùng nghi hoặc, ánh mắt kinh ngạc nói:

- Thú hồn, Xích Kim Độc Chu bát giai.

Xích Kim Độc Chu vừa xuất hiện. Chúng thú ở giữa không trung một lần nữa bị áp chế. Thú uy của yêu thú bát giai, loại uy áp giai vị này vô cùng cường hãn.

Trong lúc nguy cấp này, Xích Kim Độc Chu lao thẳng về phía trước, đột nhiên một cỗ sương mù đỏ thẫm từ trong cơ thể nó tuông ra. Sương mù xuyên qua không gian, thân hình khổng khẽ nhúc nhích một cái lập tức có một cái mạng nhện khổng lồ được kết. Phía trên mạng nhện khổng lồ này thú hồn chi lực không ngừng tuôn ra khiến cho linh hồn mọi người không khỏi cảm thấy đau đớn.

Sưu.

Trong lúc lão giả áo xanh kinh ngạc. Mạng nhện khổng lồ mang theo lực lượng thú hồn lập tức đánh tới.

- Thú hồn bát giai a. Lại là một kiện bảo vật không tệ. Không nghĩ tới trong Phi Linh môn nho nhỏ này, từng kiện bảo vật không ngừng xuất hiện, kiện sau còn mạnh hơn kiện trước. Quả thực hôm nay tới đây không tồi.

Lão giả áo xanh sau khi kinh ngạc rồi lạnh nhạt nói một tiếng. Thủ ấn trong tay liên tục biến hóa. Không gian trực tiếp vặn vẹo rồi ngăn cản mạng nhện khổng lồ bằng linh hồn kia.

Sưu.

Mạng nhện khổng lồ bằng linh hồn lực bàng bạc này không thể tiến lên được một chút nào. Bởi vì lúc này phía trước nó có một cỗ lực lượng mạnh mẽ không thể rung chuyển bao phủ phía trước.

Sưu Sưu.

Cơ hồ cùng một lúc, ánh mắt Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh lóe lên, một cỗ năng lượng thuộc tính phong trong tay xuyên qua không gian hóa thành một quang cầu màu trắng cực lớn, giống như một cơn cuồng phong đánh về phía lão giả áo xanh.

Ngao.

Lục Thiếu Du không chút do dự, tuy rằng biết thực lực của mình không đủ, thế nhưng lúc này Đông lão gặp nguy hiểm hắn không còn lựa chọn nào khác. Huyết Lục nhanh chóng được lấy ra, lúc này hắn đã không còn lực thi triển Liệt Thiên Cửu Kích, thế nhưng vẫn cố gắng đao bổ ra một đao. Đao mang xuyên quan không gian ầm ầm chém về phía lão giả áo xanh.

Oanh.

Trong tay Bạch Linh cũng có một đạo quang trụ nhanh chóng bắn về phía trước.

Chỉ trong nháy mắt, năm đạo công kích đồng thời bắn về phía lão giả áo xanh. Uy thế cường hãn như vậy cũng khiến cho những người quan sát phía xa rung động.

- Hừ, đều có chút bất phàm, chỉ là thực lực các ngươi vẫn quá yếu.

Ánh mắt lão giả áo xanh biến đổi, hàn ý bắt đầu tràn ra. Năng lượng vô hình trong tay phun ra rồi bao phủ không trung. Không gian lắc lư liên tục, một cỗ năng lượng vô hình đột nhiên bộc phát.

Sưu Sưu.

Công kích đánh vào phía trên không gian vặn vẹo kia, mấy đạo công kích cùng đánh tới thế nhưng cũng không tạo thành thanh âm kinh thiên. Mấy đạo lực lượng va chạm cùng một chỗ khiến cho không gian run rẩy vô cùng quỷ dị.

Phanh.

Không gian kia run rẩy không được bao lâu thì lập tức có một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Ngay sau đó, từng thân ảnh chật vật bay ngược về phía sau. Mấy đạo thân ảnh này nhanh chóng đập xuống mặt đất.

Phanh Phanh.

Trên mặt đất, mấy đạo thân ảnh phân tán đập xuống. Kình khí khuếch tán, không gian chung quanh lúc này vô cùng hỗn loạn. Mà nơi mấy đạo thân ảnh đập xuống, mặt đất trực tiếp rạn nứt tạo thành một cái khe lan tràn ra chung quanh.

Phốc Phốc.

Mấy ngươi cơ hồ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt mấy người Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng, Bạch Linh, Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh đều tái nhợt vô cùng khó coi.

- Đám hỗn đản Thiên Địa các này, ngay cả đệ tử ta cũng dám làm tổn thương, muốn chết.

Trong Phi Linh môn, lúc này trong mật thất kia có một đạo thân ảnh hư ảo như ẩn như hiện vô cùng giận dữ.

- Đừng vội, để cho tiểu tử kia ăn chút vị đắng cũng tốt. Bằng không thì không biết trời cao đất rộng. Chúng ta cũng không bảo vệ được hắn cả đời. Huống chi còn có một người chỉ sợ cũng không nhịn được mà sắp ra tay.

Bên cạnh thân thể hư ảo này có một người nhìn qua già yếu nói. Rõ ràng là hai người ở đây thế nhưng lúc này không có một ai có thể chú ý tới hai người này.

- Nam thúc, thế nào mà người còn chưa xuất hiện. Nếu như người không xuất hiện thì ta quả thực sắp xong rồi.

Lục Thiếu Du cố gắng đứng lên, tay lau vết máu trên khóe miệng. Thanh Linh Khải Giáp trên người lúc này cũng tràn ngập vết máu. Sắc mặt Lục Thiếu Du âm trầm nhìn về thân ảnh màu xanh trên bầu trời. Bản thân hắn đối mặt với người có cấp bậc này quả thực không có một chút lực để chống lại nào. Ánh mắt đảo qua chung quanh, lúc này mấy người Bạch Linh, Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Lục Tâm Đồng đều bị thương nặng.

- Chết đi, chết hết đi.

Nhìn vào cảnh tượng này, Tùng Thanh Sơn ở trên bầu trời lập tức cười lạnh nói.

- Một đám muốn chết, trước tiên ta thu thú hồn Bát giai này rồi nói sau.

Lúc này, lão giả áo xanh trên không trung sau khi nói một câu rồi trực tiếp đánh về phía Lục Tâm Đồng. Bàn chân khẽ bước một cái, cánh tay duỗi ra, một đạo trảo ấn lăng không hiện ra.

Gợn sóng trong không gian chung quanh đạo trảo ấn này trực tiếp bị nghiền nát, trong nháy mắt xuất hiện trước người Lục Tâm Đồng.

- Chủ nhân.

- Tâm Đồng.

- Tâm Đồng.

Sắc mặt Phi Thiên Ngô Công, Lục Thiếu Du, Đông Vô Mệnh, Tiểu Long, Bạch Linh đại biến. Kể cả đám đệ tử Phi Linh môn gần đó cũng cố gắng đánh tới. Thế nhưng căn bản tốc độ của bọn họ không kịp, đạo trảo ấn này nhanh chóng đánh vào trên người Lục Tâm Đồng.

Thương thế trên người Lục Tâm Đồng vốn so với mọi người là nghiêm trọng nhất. Dưới đạo trảo ấn này, Lục Tâm Đồng không có một chút phản kháng nào.

Nhìn qua đạo trảo ấn đang đánh tới, trong đôi mắt của Lục Tâm Đồng hiện lên sự hung ác. Mà ngay khi Lục Tâm Đồng muốn liều mạng, trước người nàng đột nhiên có một thân ảnh màu lam xuất hiện. Thân ảnh này xuất hiện vô cùng tĩnh lặng, ngay cả không gian cũng không có chấn động. Lúc này thân ảnh màu lam này nhìn vào lão giả áo xanh trên không trung rồi lạnh nhạt nói:

- Địa Linh Vương, ta thiếu nợ tiểu cô nương của Phi Linh môn này một phần ân tình, tốt nhất ngươi nên cút đi cho ta.

Thanh âm vừa dứt, thủ ấn trong tay lão giả áo lam nhẹ nhàng biến đổi. Mái tóc màu xanh sau đầu lập tức có một cỗ kình khí khuếch tán.

Trong nháy mắt này sắc mặt lão giả áo xanh trên không trung đại biến. Một cỗ khí tức cường hãn nhanh chóng lan tràn ra khiến cho linh lực trong cơ thể hắn thoáng đình trệ lại.

Sưu.

Trong tay lão giả áo lam trong nháy mắt có một đạo quang trụ màu lam bắn ra. Tay áo lão giả áo lam run lên, đạo quang trụ này va chạm với đạo trảo ấn kia.