Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 1046: Nam thúc triệu kiến (2)


- Trú Nhan Đan.

Ba cô gái vừa nghe được đây là Trú Nhan Đan thì sắc mặt lập tức trở nên vui vẻ, sau đó liền vội vàng thu vào trong tay, sao có thể không cần được, Diệp Phi mỉm cười nói:

- Chưởng môn, Trú Nhan Đan này là bảo vật rất tốt, chúng ta sao có thể không cần được.

- Đa tạ chưởng môn.

Hoa Mãn Ngọc và Diệp Mỹ lập tức mỉm cười, ai cũng có vẻ vui mừng.

- Tốt lắm, bàn chính sự thôi.

Sau khi Lục Thiếu Du mỉm cười xong liền nghiêm mặt nói:

- Từ giờ trở đi Ám Đường tuỳ thời đều phải chú ý nhất cử nhất động của hai sơn môn là Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông, tuỳ thời phải báo cáo cho ta.

- Chưởng môn, Ám Đường đã sớm bố trí nghiêm mật người theo dõi động tĩnh của Thiên Quỷ Tông và Thiên Tinh Tông rồi, hiện tại mỗi ngày đều có tin tức truyền về, chỉ là thời gian đưa tin rất lâu, tin tức muốn về tới Phi Linh Môn cũng phải mất mười mấy ngày.

Quỷ Ảnh La Sát trả lời.

Ánh mắt của Lục Thiếu Du loé lên, tin tức truyền về quả thật là có hơi chậm, đường xá xa xôi, tin tức phải tốn thời gian rất lâu mới về tới Phi Linh Môn được, chuyện này cũng đành chịu không còn cách nào khác.

- Hoa đường chủ, ngoại đường kể từ bây giờ trở đi, phải tăng tốc chiêu nhận đệ tử mới, nhưng đồng thời cũng phải kiểm tra thật kỹ, đặc biệt là đệ tử trẻ tuổi, những người có thiên phú thật sự tốt thì cứ giao riêng cho chấp sự hoặc hộ pháp trưởng lão, người nào đặc biệt ưu tú thì sẽ có an bài riêng, đến lúc đó có thể tìm mấy vị cung phụng sắp xếp.

Lục Thiếu Du nói.

- Vâng, thưa chưởng môn.

Hoa Mãn Ngọc đáp.

- Ngoài ra thông báo cho Linh đường, nhận thêm nhiều Linh giả nữa, cũng phải toàn lực luyện chế yêu Linh đan, đặc biệt là yêu Linh đan cao phẩm.

Lục Thiếu Du nói thêm.

Sau khi Lục Thiếu Du dặn dò ba cô gái xong xuôi thì ba cô gái cũng rời đi, Lục Thiếu Du cũng lập tức đi ra khỏi đại điện.

- Rượu này uống cũng không được ngon lắm.

Quảng trường phía trên đại điện, lão giả tóc xanh ôm một cái bầu rượu thật lớn, vừa uống vừa lầu bầu:

- Không dễ uống bằng rượu của Tâm Đồng, không có mùi vị gì hết, chẳng lẽ bị pha với nước à.

Lục Thiếu Du khẽ cười khổ, người này đúng là biết chọn rượu uống thật, rượu ở trong Phi Linh Môn đều là mua ở bên ngoài, sao có thể sánh được với Đào Hoa Tửu đã ủ hơn hai mươi năm của Linh Thiên Môn được cơ chứ.

Đối với người này, Lục Thiếu Du mặc dù cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, nhưng cũng không cách nào thăm dò ra lai lịch và thân phận của người này được. Thậm chí còn không phát hiện được điều gì khác thường, hai người Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử cũng đã thử thăm dò rồi, đối với thân phận của người này cũng không được rõ ràng cho lắm, cũng chẳng có ấn tượng gì hết.

Dù sao thì hiện tại lão giả này cũng vẫn vô hại, chỉ là thích uống rượu quá mức mà thôi, thi thoảng sẽ tới tìm Lục Tâm Đồng và Tiểu Long chơi một lát, giống như một lão ngoan đồng vậy, Lục Thiếu Du cũng chẳng bận tâm đến, an bài một vài đệ tử Phi Linh Môn chiếu cố người này là được, muốn uống rượu thì tuỳ hắn muốn gì cứ uống, những yêu cầu không quá đáng thì cũng có thể đáp ứng.

Cho nên trước mắt lão giả này sống ở Phi Linh Môn có thể nói là vô cùng sung sướng, có ăn có uống còn có người quan tâm chiếu cố nữa.

- Tiểu tử, tới đây nói chuyện một chút.

Đúng vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Lục Thiếu Du, trong lòng Lục Thiếu Du lập tức khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, thanh âm này chính là của Nam thúc, kể từ sau khi tới Phi Linh Môn tới nay cũng đã hơn một năm rồi, ngoại trừ vài lần Lục Tiểu Bạch tới đưa dược liệu xong tới giờ, Nam thúc vẫn một mực chưa xuất quan, đây cũng là lần đầu tiên tìm mình.

- Xuy.

Lục Thiếu Du cơ hồ là chạy như bay vào bên trong đại điện, tiến vào bên trong mật thất mà đệ tử bình thường không thể nào biết được, thậm chí ngay cả đám người Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ cũng không biết.

- Nam thúc, con nhớ người muốn chết.

Mật thất vừa mở ra, Lục Thiếu Du còn chưa nhìn thấy thân ảnh của Nam thúc thì đã lập tức nói.

- Tiểu tử ngươi còn có thể bớt buồn nôn đi chút được hay không.

Thanh âm của Nam thúc lập tức truyền tới, thân ảnh của Nam thúc cũng xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, bộ dạng không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ là bộ dạng đã không còn trông như già yếu bệnh tật nữa, ánh mắt trong suốt, trong vô hình, Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được khí tức trên người của Nam thúc lúc này đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc ở Lục gia.

- Không hề buồn nôn nha, tiểu tử thật sự nhớ người muốn chết đi được.

Lục Thiếu Du cười hắc hắc, sau đó liền không biết xấu hổ mà trực tiếp nhào lên người Nam thúc ôm cứng lấy, nói:

- Nam thúc, người khôi phục thế nào rồi?

- Thôi đi, nhờ hồng phúc của ngươi, trong một năm này không ngờ lại không mang tới thêm phiền toái cho ta, miễn cưỡng cũng khôi phục được rồi.

Nam thúc trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du một cái, ánh mắt lập tức lại dừng lại trên người Lục Thiếu Du tỉ mỉ đánh giá, có thoáng chút kinh ngạc, lập tức nói:

- Vũ suất Tứ trọng, đúng là đột phá không chậm, khí tức cũng rất ổn định, xem như không tệ, loại tốc độ này cũng có thể so sánh với đám trẻ tuổi trong mấy gia tộc ẩn thế kia rồi.

- Nam thúc, vậy bây giờ người đã khôi phục tới cỡ nào rồi?

Chuyện Lục Thiếu Du quan tâm nhất bây giờ chính là Nam thúc đã khôi phục tới tu vi nào rồi nên lập tức hỏi.

- Có thể khôi phục được tới đâu kia chứ, mấy chục năm rồi, mới khôi phục được một chút như vậy, trong một năm này mặc dù đã tĩnh tâm khôi phục, nhưng so với lúc trước thì cũng chẳng đáng nhắc tới, phỏng chừng chỉ cần không có Linh tôn và Vũ tôn tới thì sẽ không thành vấn đề.

Nam thúc thở dài trả lời, nhớ tới thực lực lúc trước, lại nghĩ tới thực lực hiện tại, đúng là khác biệt một trời một vực mà.

Ánh mắt của Lục Thiếu Du xoay chuyển, chỉ cần không gặp phải Vũ tôn và Linh tôn thì sẽ không thành vấn đề, thực lực Nam thúc hiện tại đã khôi phục tương đương với Linh vương cửu trọng.

Trong lòng cảm thấy mừng rỡ, Linh vương cửu trọng, cách Linh tôn thì tuyệt đối là tu vi siêu cấp cường giả, thực lực cỡ này, Lục Thiếu Du cũng nhịn không được mà toét miệng cười, có thực lực của Nam thúc ở Phi Linh Môn hiện tại thì mình cũng yên lòng, nói không chừng qua một thời gian ngắn nữa thì Nam thúc sẽ tiếp tục khôi phục, thực lực nhất định sẽ còn mạnh hơn nữa.

- Nam thúc, phải bao lâu thì người mới có thể khôi phục hoàn toàn được?

Lục Thiếu Du lại hỏi lần nữa, hy vọng Nam thúc có thể nhanh chóng khôi phục hoàn toàn, tới lúc đó Phi Linh Môn sẽ có một vị siêu cấp cường giả vô cùng trâu bò, Phi Linh Môn sẽ an toàn hơn rất nhiêu, quan trọng nhất là, trong lòng Lục Thiếu Du vẫn hy vọng Nam thúc có thể sớm ngày khôi phục.

- Muốn khôi phục hoàn toàn không dễ như vậy đâu, vẫn còn lâu lắm.