Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 1001: Đánh chết lục soái


Ngay lúc bốn Vũ Suất đẩy lui Lục Thiếu Du, Lăng Thanh đã như tia chớp xuất hiện cách hắn không xa, cơ hồ không chút do dự trong lòng bàn tay ngưng tụ năng lượng thủy hệ nhanh như chớp.

- Lục Thiếu Du, lần này ta xem ngươi chạy đi đâu!

Kiều quát một tiếng, một đạo quyền ấn màu lam khổng lồ nổ tung, quyền ấn vặn vẹo không gian, âm bạo đáng sợ vang vọng, mang theo kình khí bén nhọn làm không gian ba văn chung quanh trực tiếp oanh mở, tựa như vẫn thạch từ trên trời giáng xuống.

Nhìn thấy một quyền đánh tới, đôi mắt Lục Thiếu Du lướt qua hung quang, thủ ấn kết xuất, một cỗ chân khí nóng cháy tràn ra, tay phải nắm chặt hóa thành một đạo quyền ấn, quyền ấn biến đổi, nhất thời hiện lên ngọn lửa nóng cháy, vặn vẹo cả phiến không gian.

- Liệt Viêm quyền, đi!

Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, quyền ấn hóa thành quang ảnh đỏ đậm mơ hồ bạo lướt bay ra, hóa thành hơn ngàn thước khổng lồ, ẩn chứa năng lượng đỏ đậm cuồng bạo đáng sợ, cả không gian đều run rẩy lên.

Xuy!

Hai đạo quyền ấn ầm ầm va chạm lẫn nhau, nháy mắt cả không trung như bị kiềm hãm, không gian chao đảo, quang mang chói mắt nổ tung chói sáng.

Ngay sau đó âm bạo nổ vang, như sấm rền vang vọng cuối chân trời.

Phanh!

Phanh!

Thân hình Lục Thiếu Du bị đánh bay ra ngoài, Thanh Linh khải giáp tối sầm, bay suốt hơn trăm thước mới dừng lại, miệng phun máu tươi, chân khí sôi trào, ngũ tạng lục phủ bị chấn động, sắc mặt biến thành tái nhợt, cũng kinh ngạc tới cực điểm.

- Vũ Suất cửu trọng!

Lục Thiếu Du trợn mắt há hốc mồm nhìn Lăng Thanh, một kích vừa rồi hắn mới cảm giác được thực lực của Lăng Thanh đã tới trình tự Vũ Suất cửu trọng.

- Lục Thiếu Du, hôm nay ngươi còn có thể đào thoát sao?

Ánh mắt Lăng Thanh lạnh lùng, lãnh ý nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du.

Sưu sưu…

Bốn Vũ Suất Thương Sơn môn lập tức hình thành xu thế bao vây Lục Thiếu Du vào bên trong.

Thần sắc Lục Thiếu Du ngưng trọng, nhìn tình hình Lăng Thanh có chuẩn bị mà tới, Thương Sơn môn đã rơi vào trong tay Linh Vũ giới, hiện tại nếu mình muốn chạy thoát bao vây tuyệt đối không dễ dàng.

Oanh!

Giữa không trung, Bạch Linh vung tay, nháy mắt một đạo cự vĩ khổng lồ dài mấy trăm thước màu trắng phá không bay tới, mang theo lực lượng cường hãn như lôi đình hướng Hắc Quỷ thiên vương đánh xuống.

- Phá!

Hắc Quỷ thiên vương hét lớn một tiếng, chân khí tràn ra, tay áo vung lên, một cỗ chân khí màu lam bàng bạc hóa thành quang tụ bắn tới trước, ngay lập tức hóa giải cự vĩ của Bạch Linh.

- Ngao!

Một tiếng thú rống truyền tới, Bạch Linh lập tức lộ ra bản thể khổng lồ như ngọn núi lớn, thân hình trắng tinh như tuyết, có bảy cái đuôi thật quỷ dị, xuyên thấu qua không gian dựng thẳng lên cao, bạch quang bao phủ toàn thân, một cỗ uy thế chấn động lòng người lan tràn, khí thế vô cùng khủng bố.

Hưu hưu!

Không chút chậm trễ, bản thể vừa hiển lộ không gian vặn vẹo chạy chồm, thanh âm nổ bạo liên tục vang lên, bảy cự vĩ bắn thẳng ra ngoài mang theo bạch quang chói mắt, như linh xà xuất động phá không bay đi.

Xuy xuy!

Ngay tiếp theo cự vĩ xuyên thấu không gian, không gian ba văn chợt mở ra, bảy cự vĩ mang theo tiếng xé gió đổ trút xuống, nháy mắt bay thẳng về hướng Hắc Quỷ thiên vương.

- Không ngờ là Cửu Vĩ Yêu Hồ!

Nhìn thấy bản thể của Bạch Linh, Hắc Quỷ thiên vương cùng Lâm Trung Kiến kể cả Lăng Thanh cùng người của Thương Sơn môn đều kinh ngạc.

Nhìn thấy Bạch Linh công kích tới, sắc mặt Hắc Quỷ thiên vương trầm xuống, thủ ấn biến đổi, cánh tay run lên, thoáng chốc chung quanh thân thể hiện lên năng lượng thủy hệ hình thành bảy đạo thủy tiễn nháy mắt cắt qua phía chân trời, bảy thủy tiễn trực tiếp chấn khai không gian, thanh âm bén nhọn xé gió, khí thế không kém gì công kích của Bạch Linh.

Giờ phút này ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua năm người đang bao vây chung quanh, hiện lên lãnh ý, tiếp theo hắn bước ra một bước, khí xoáy chợt lóe, phối hợp phong hệ thi triển tới cực hạn, trong lúc năm người còn đang kinh ngạc với bản thể của Bạch Linh, bàn chân hắn giẫm vào hư không, thân hình bắn thẳng về hướng một người, chính là Vũ Suất lục trọng.

- Mau ngăn hắn lại!

Lăng Thanh kiều quát một tiếng, chân khí bạo tuôn, không gian ba văn vặn vẹo, lập tức lao về hướng Lục Thiếu Du, tốc độ nhanh hơn hắn không ít, nhưng Lục Thiếu Du vẫn kịp thời tiếp cận Vũ Suất lục trọng kia.

Nhìn thấy Lục Thiếu Du lao về phía mình, đem mình cho rằng chỗ đột phá, ánh mắt người kia trầm xuống, thực lực của hắn tuyệt đối không phải kẻ yếu, ánh mắt âm tàn trừng Lục Thiếu Du, một cỗ chân khí thổ hệ nháy mắt tràn ra, mạnh mẽ oanh ra một quyền, không gian ba văn bị chấn khai, nháy mắt quyền ấn bay thẳng về hướng Lục Thiếu Du.

Xuy!

Quyền ấn bay tới, mang theo lực lượng cường hãn áp xuống, không gian chấn động lắc lư, kình khí phong bạo thổi quét trên bầu trời nháy mắt bao phủ tới trước.

Trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra tinh quang, một cỗ chân khí sắc bén trực tiếp chấn khai không gian ba văn, một đạo huyết quang xuất hiện sau đó liền thu liễm, lộ ra thanh huyết đao, chính là Huyết Lục đã tới trình tự huyền cấp.

- Ngao!

Một thanh âm như long ngâm rít gào từ trong huyết đao truyền ra, Huyết Lục huy động, giữa không trung tràn ngập cỗ chân khí bàng bạc bao phủ cả thiên địa. Khí tức vô cùng hùng hậu làm người ta có cảm giác không thể lay động mảy may, năng lượng thổ hệ nhất thời lan tràn.

Giờ phút này đối diện với quyền ấn của Vũ Suất lục trọng, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, thân hình vồ tới, huyết đao thẳng tắp bổ ra, không hề có chút hoa lệ, chỉ đánh thẳng xuống.

Một đao như thế lại tiếp cận năng lượng thổ hệ thực chất, năng lượng không ngừng truyền nhập vào trong Huyết Lục, giờ phút này Huyết Lục giống như động không đáy, cắn nuốt năng lượng thổ hệ trên không trung.

- Liệt Không Cửu Kích!

Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, đao mang đột nhiên bùng nổ, huyết sắc đao mang mang theo âm bạo chói tai nhanh như tia chớp cắt qua không gian, đao mang vừa ra, cả không gian lập tức run rẩy.

Dùng mắt thường có thể thấy được đao mang cùng một thời gian bổ ra chín đao, chín đao dài hơn ngàn thước nháy mắt phá không mà ra, mang theo xu thế mạnh mẽ nháy mắt hợp lại chung một chỗ, phát ra tiếng rít càng làm tim đập nhanh, những nơi đi qua không gian ba văn trực tiếp nứt vụn.

Hưu hưu!

Huyết sắc đao mang lấy xu thế như chẻ tre va chạm cùng quyền ấn của Vũ Suất lục trọng, loại va chạm này làm người ta không nhịn được nhảy dựng, ngay lập tức nhìn thấy đao mang bổ thẳng vào trên quyền ấn.

Xuy!

Chỉ giằng co nháy mắt thời gian, ngay sau đó quyền ấn bắt đầu xuất hiện khe hở.

Thế công của đao mang chưa giảm, lập tức thẳng tắp đánh xuống, như muốn bổ ra không gian, chân khí ngập trời nháy mắt triệt để phóng thích.

Hưu!

Đồng thời quyền ấn trực tiếp nứt vụn, đao mang lập tức trút xuống, xuyên thấu hư không, trong ánh mắt kinh hãi của Vũ Suất lục trọng, hung hăng bổ lên hộ thân cương quyển của hắn.

Ca ca!

Một đao đánh xuống, hộ thân cương quyển lập tức nứt vỡ, thân hình hắn bị chia thành hai nửa, chân khí cuồng bạo thổi quét, không gian rung chuyển, lực lượng vô cùng bá đạo.