Linh Vũ Thiên Hạ

Chương 1000: Tiếp tục đối chiến Lăng Thanh


Lục Thiếu Du biết người bên mình khó thể đối kháng, hiện tại hắn có chút hối hận đã không mang theo Thiên Độc Yêu Long, nếu có Thiên Độc Yêu Long, có thêm lực đối kháng với đối phương.

- Lục Thiếu Du, lại gặp mặt!

Giữa không trung, ánh mắt Lăng Thanh rơi trên người Lục Thiếu Du, chậm rãi nói:

- Ta nói rồi, lần sau gặp ngươi, ngươi sẽ thật thảm!

- Vậy sao, có bản lĩnh chúng ta tái chiến một trận, cho ta xem thực lực của ngươi đã tới tình trạng gì!

Lục Thiếu Du thu liễm tâm thần, nói.

- Ngươi cho rằng ngươi đột phá tới Vũ Suất nhị trọng thì có thể thắng ta sao, ngươi còn chưa đủ!

Lăng Thanh nói.

- Có đủ hay không phải thử qua mới biết được!

Lục Thiếu Du đáp.

- Ta sẽ thành toàn ngươi, nhưng không phải hiện tại!

Lăng Thanh híp mắt, nói:

- Người này giao cho ta, hai ngươi đối phó Bạch Oánh cùng bạch y nữ tử kia!

- Dạ!

Hắc Quỷ thiên vương liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du, lập tức cùng Lâm Trung Kiến lao thẳng về hướng Bạch Oánh cùng Bạch Linh đứng trên Thiên Sí Tuyết Sư.

- Thiếu Du, các ngươi đi trước, ta ngăn lại bọn hắn!

Bạch Linh vừa dứt lời, thân hình xinh đẹp nháy mắt bay lên, yêu nguyên thao thiên đột nhiên thổi quét, nhất thời cả bầu trời đều run rẩy, một cỗ kình phong khuếch tán, tiếng xé gió vang lên chói tai.

- Yêu thú thất giai trung kỳ!

Nhìn thấy Bạch Linh bộc phát ra thanh thế, Hắc Quỷ thiên vương cùng Lâm Trung Kiến cực kỳ kinh ngạc, thực lực yêu thú thất giai trung kỳ tuyệt đối không dễ gây vào.

Vẻ mặt Lăng Thanh cũng kinh ngạc, nguyên lai nữ tử mà nàng luôn nhìn không thấu này không ngờ là yêu thú thất giai trung kỳ.

Thân ảnh Bạch Linh vặn vẹo không gian, tiếp theo lao tới trước, thủ ấn kết xuất, một đạo quang trụ màu trắng bắn ra, nháy mắt va chạm về hướng Hắc Quỷ thiên vương cùng Lâm Trung Kiến.

- Hừ!

Ánh mắt Hắc Quỷ thiên vương trầm xuống, thủ ấn kết xuất, ngay lập tức thủy hệ năng lượng hội tụ tới, trên không trung mây đen bạo tuôn, chưởng ấn màu lam khổng lồ dài hơn ngàn thước đột nhiên thành hình, mang theo hơi nước nồng đậm oanh thẳng vào quang trụ màu trắng của Bạch Linh.

- Thiếu Du, ngươi mau đi trước, ta trợ giúp Bạch Linh một tay!

Nhìn thấy Bạch Linh đã động thủ trước, sắc mặt Bạch Oánh trầm xuống, chân khí tràn ra, hóa thành một đoàn gió xoáy màu trắng khổng lồ bay thẳng về hướng Lâm Trung Kiến.

- Tâm Đồng, tiểu Long, Tuyết Sư, các ngươi đi nhanh lên!

Lục Thiếu Du nhảy về phía trước, phân phó tiểu Long bọn họ.

- Lão đại, ta không đi!

Tiểu Long kiên nghị nhìn Lục Thiếu Du.

- Ca ca, muội cũng không đi!

Lục Tâm Đồng nói, linh lực tản ra lao thẳng về hướng đệ tử của Thương Sơn môn.

Oanh!

Giữa không trung phía trước, quang trụ đã va chạm cùng chưởng ấn, kình phong khủng bố bao trùm tràn ra, đỉnh núi trong sơn mạch trực tiếp bị san thành bình địa, đá vụn bay tung, không gian ba văn bị dư âm năng lượng sinh sôi chấn khai, nổi lên gợn sóng kịch liệt lan tràn.

Hai cỗ lực lượng va chạm, kình phong khủng bố thổi quét, kể cả Lục Thiếu Du lẫn Thiên Sí Tuyết Sư đều bị lan tới, thân hình bật lui ra sau.

- Tiểu Long, ngươi bảo vệ Tâm Đồng trở về, lão đại tự có biện pháp thoát thân, tin tưởng lão đại!

Lục Thiếu Du dồn dập nói, hắn hiểu rõ thực lực của Lục Tâm Đồng cùng tiểu Long, mặc dù rất mạnh nhưng giờ phút này có Hắc Quỷ thiên vương cùng Lâm Trung Kiến, còn có Lăng Thanh cùng nhóm cường giả Thương Sơn môn, như vậy rất khó đối kháng, họ lưu lại vừa gặp nguy hiểm vừa làm cho hắn phân tâm. Nhưng bản thân có biện pháp nào thoát thân hay không, chính Lục Thiếu Du cũng không nắm chắc.

- Ca ca, muội có thể giúp đỡ!

Lục Tâm Đồng nói.

- Tâm Đồng nghe lời, Tuyết Sư, còn không đi mau!

Lục Thiếu Du quát, mà bốn Vũ Suất Thương Sơn môn đã lao tới.

- Tâm Đồng, chúng ta đi trước, lão đại nói có thể thoát thân thì có thể thoát được.

Tiểu Long hiểu được lão đại lo lắng, trong mắt hiện sát ý lẫn bất đắc dĩ.

- Hống!

Thiên Sí Tuyết Sư trầm thấp rít gào, chủ nhân đã phân phó, nó chỉ có thể nhanh chóng vỗ cánh rời đi, nháy mắt bay vòng quay ngược về phía sau bỏ chạy.

- Chạy đi đâu!

Bốn Vũ Suất Thương Sơn môn đã vây công tới, chân khí tràn ra mang theo tiếng xé gió.

Nhìn thấy bốn Vũ Suất lao tới, một tu vi Vũ Suất lục trọng, hai thất trọng, một cửu trọng, mục tiêu của ba người bên trong đều là Thiên Sí Tuyết Sư, mà thực lực bốn người đều vô cùng cường hãn.

Lục Thiếu Du biết mình không thể đối kháng, thực lực của mình nhiều nhất là đối kháng Vũ Suất lục trọng, nhưng lúc này mình cũng không cần đồng thời chống cự họ, chỉ cần ngăn cản một lúc là được rồi, với tốc độ của Thiên Sí Tuyết Sư, sau khi thoát đi Vũ Suất muốn đuổi kịp là cực kỳ khó khăn.

Chỉ nháy mắt Lục Thiếu Du giẫm mạnh hư không, trực tiếp lao thẳng về hướng bốn người, mạnh mẽ đem chân khí thi triển tới cực điểm, đúng lúc này trên mặt Lục Thiếu Du hiện lên vẻ ngưng trọng lạnh lẽo, thủ ấn quỷ dị ngưng tụ, một cỗ năng lượng phong hệ bao trùm khắp hư không.

Trên không trung đột nhiên xuất hiện một tầng mây thật dày, ngay sau đó một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu khuếch tán, không gian dao động kịch liệt, tầng mây đột nhiên nổi lên gợn sóng kỳ dị.

Tiếp theo sau trong tầng mây dày nháy mắt hiện lên vô số thủ ấn quỷ dị, thủ ấn ngưng tụ, không gian chung quanh nổ tung thành từng mảnh.

- Tam Thiên Lưu Vân Thủ!

Lục Thiếu Du quát lên một tiếng, đánh ra thủ ấn cuối cùng, tụ bào vung lên, chân khí cuồn cuộn tràn tới, vô số thủ ấn từ trong tầng mây bắn ra lấy tốc độ hủy diệt nện xuống dưới.

Vô số thủ ấn hội tụ, nháy mắt đã ngăn cản trước người bốn Vũ Suất Thương Sơn môn.

Vào lúc này cả bốn người đều bị Lục Thiếu Du ngăn cản, ánh mắt lạnh lùng, thủ ấn ngưng tụ, lực công kích thật lớn bắn tới.

Không gian ba văn gần như phá nát, đủ chứng minh cả bốn người không dễ chọc, đặc biệt trong đó còn có một Vũ Suất cửu trọng.

Lục Thiếu Du căn bản không dám đối kháng, nguyên bản hắn chỉ muốn dây dưa bốn người một chút mà thôi, thân hình hắn đã nhanh chóng thối lui.

Chỉ nháy mắt công kích của bốn người đã hung hăng va chạm vào vô số thủ ấn, sau đó một cỗ ba động dị thường đáng sợ dựng lên, nhất thời thanh âm tiếng nổ vang vọng bầu trời.

Phanh phanh!

Không gian nổ vang, kình khí cuồng bạo nháy mắt thổi quét, mặc dù Lục Thiếu Du đã nhanh chóng thối lui nhưng vẫn bị lực lượng lan tới quá nhanh, khiến thân hình hắn bị trực tiếp đánh bay, mà quanh thân hắn nháy mắt hiện lên một mảnh hoàng mang bảo hộ thân thể.

Xuy!

Dư âm lực lượng cuồng bạo làm thân hình Lục Thiếu Du văng ra ngoài, cự lực va chạm tràn tới, cổ họng hắn muốn phun ra ngụm máu tươi nhưng bị hắn mạnh mẽ nuốt ngược trở vào.

Một kích liên thủ của bốn Vũ Suất, hơn nữa còn có một cửu trọng, Lục Thiếu Du không cách nào đối kháng.

Phanh phanh!

Xa giữa không trung, lực lượng nổ vang, kình khí tàn sát bừa bãi, không gian vặn vẹo, Bạch Oánh cùng Lâm Trung Kiến đã sớm giao thủ, lực công kích va chạm lẫn nhau, dư âm năng lượng đáng sợ tràn ngập cuối chân trời.

Xuy!

Thân hình Bạch Oánh bị đẩy lui, trong trình tự lực lượng nàng còn chưa thể đối kháng Lâm Trung Kiến.