Lăn《Cổn》

Chương 3: Ái nhân


Bạch Vũ là bởi vì người trong nhà muốn khai triển tân xí nghiệp loại hình nên mới đi vào thành thị này. Cuối cùng không ngờ lại gặp một khối băng khí ứa ra tiểu ngốc tử.

Mới đầu chỉ là tiện tay, nhìn đến gia hỏa tuấn mỹ như vậy, liền tưởng liêu một liêu, có thể ăn đến tốt nhất, cho dù không được ăn, sờ sờ cũng được a ˉ﹃ˉ. Kết quả, tưởng kích thích sờ soạng mông lão hổ, ai ngờ phát hiện lại là một con thỏ con nhuyễn manh manh. Vừa nhát gan lại thẹn thùng, liều mạng phát ra uy nghiêm, cuối cùng vẫn là dọa không chạy nổi cậu.

Chênh lệch, thất vọng đương nhiên có, tuy nhiên mới lạ càng nhiều hơn. Ban đầu chính là như vậy không chút để ý anh.

Bảo bối đáng thương của cậu phỏng chừng trộm khóc rất nhiều lần. Hối hận giờ đây có ích gì, mỗi lần nhớ tới Bạch Vũ liền hận không thể cho chính mình trước kia một quyền!

Tiệc rượu chính là nơi bọn họ lần đầu tiên gặp mặt.

Tân hạng mục làm tốt nhất chính là thủ hạ công ty Lý Tuyền. Vì thế, cạnh tranh có, hợp tác cũng có.

Lần đầu nhìn thấy đối thủ, Bạch Vũ kinh ngạc trước khí thế của người nọ. Đại khí trầm ổn, uy nghiêm lạnh lùng, cao lớn đĩnh bạt, mặt vô biểu tình, nghe nói vẫn là người công tác cuồng, tự hạn chế giống máy móc. Hoàn toàn xứng đáng với đương gia Lý gia đời sau.

Chậc chậc chậc, mình cùng phong lưu phóng khoáng với ôn nhu hoàn toàn không phải là một loại hình tốt sao. Tiểu thuyết bá đạo tổng tài rốt cuộc cũng tái hiện a!

Đôi mắt đen kịt thâm thúy nhìn cậu, đối mặt nói: " Bạch thiếu. Lần đầu gặp mặt, tôi là giám đốc công ty Lý gia Lý Tuyền."

Thiên a, giọng nói trầm thấp từ tính quá sức! Ở trên giường kêu lên nhất định là ẩn nhẫn lại mê người đi. Đối mỹ nhân trước mắt nảy sinh suy nghĩ đen tối một phen, nhưng cũng không phải dạng t*ng trùng thượng não người. Bạch Vũ cùng chi đối phó vài câu. Người nọ cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, dường như sắp chuẩn bị cáo từ.

Kết quả, vừa xoay lưng đi được vài bước thì bị bên cạnh không biết thứ gì, tựa hồ là cái bàn, vướng một chút, người nọ liền giống như sắp té ngã. Theo bản năng, nhìn anh có chút kinh ngạc cùng ánh mắt mê man, cậu tiến về phía trước vài bước, ôm trọn lấy anh.

Thân thể tuy rắn chắc nhưng lại rất lạnh, thể hàn à? Trong đầu hiện lên một ý niệm như vậy. Theo bản năng thuận tay ước lượng một chút mặt hàng -- ẩn nấp mà xảo diệu xoa xoa mông người nọ.

"Ngô?" Nam nhân thế nhưng không sinh khí, còn nghiêng người nghi hoặc nhìn hắn, tâm ngứa mềm mềm, cơ bắp căng thẳng khẩn trương, lại lần nữa không đứng vững, kêu lên một tiếng, nhào vào trên người cậu.

Hắc hắc.

Mắt hơi hơi quẫn bách đóng bế, phảng phất như có thủy quang hiện lên. Trong nháy mắt làm Bạch Vũ cảm thấy người này chính là đang thẹn thùng cùng có chút sợ hãi. Nghiêng người thương tiếc, không cấm kỵ mà ôm anh chặt hơn.

"Có thể buông tôi ra rồi. Cảm ơn." Vừa buông ra, gia hỏa kia liền nhíu nhíu mày, lại khôi phục vẻ lạnh lùng anh tuấn rời đi.

Sau khi trở về, cậu liền quyến luyến không quên. Vì thế, bắt đầu có điểm ngoạn nhạc, có chút nghiêm túc theo đuổi tên gia hỏa kia.

Bằng hữu điêu khản nói dũng khí cậu thật là đáng khen, theo đuổi ai không theo, lại đi theo đuổi một người đáng sợ như vậy, quả thực là đâm vào băng sơn, chính là tiếp theo giống như cái chú định như The Titanic chìm nghỉm.

Đầu tiên là nhân dịp hợp tác tiếp theo, hẹn anh ăn cơm, biết được anh thích ăn ngọt cùng cay. Rồi tiếp theo là mua nhà cùng anh cách vách, làm bộ như ngẫu nhiên trùng hợp, các nơi đều tựa như tình cờ gặp được.

Tiết tấu sinh hoạt cũng dần dần trùng hợp. Càng ngày càng thích anh, càng ngày càng không bỏ xuống được.

Cuối cùng hai người trở thành "bạn tốt", tìm lấy cái cớ tiến vào phòng người nọ ở, cam chịu dưới mọi tình huống, lấy đi chìa khóa dự phòng của anh.

Bạch Vũ biết, này là chiếc chìa khóa hai bên thử lòng nhau. Nhưng cậu không biết, đó là Lý Tuyền sợ hãi tiến thêm một bước tiếp cận cùng luân hãm, đưa cho cậu một cơ hội chân chính hiểu biết anh, không muốn cuối cùng lại là một lần nữa thất vọng như mối tình đầu.

Về cảm tình, Lý Tuyền biểu đạt không rõ ràng lắm, vĩnh viễn cũng biểu đạt không được. Anh là người coi trầm mặc như trân bảo. Đã từng có người sắp có được, cuối cùng lại vì phương thức sai lầm sau đó lại đến sai lầm thái độ mà bỏ lỡ -- Lý Tuyền vì thế mà cũng thật sự sợ hãi.

.Hoàn Chương 04.