Hôm Nay Trần Ca Lại Đi Công Tác Rồi

Chương 6


Sau khi tốt nghiệp, tôi không tìm việc làm mà làm tác giả toàn thời gian.

Về cái nghề nghiệp này, liên quan rất lớn đến Trần Ca.

Sau khi thi lên đại học, cả người tôi khôi phục lại thái độ chơi đùa nhân sinh như trước kia, trùng hợp trong ký túc có một người mê tiểu thuyết, bị cậu ta ảnh hưởng, tôi cũng đu theo đọc tiểu thuyết.

Hồi đó rất phổ biến loại văn học về thanh xuân đau đớn, nói chuyện yêu đương, nhất định phải nói đến tan nát cõi lòng, cảm thiên động địa, thảm thế nào đến làm sao.

Tôi với cậu ta cùng nhau đọc tiểu thuyết, còn giống nhau một cái là, bình luận trên mạng nhất định phải là ngược văn, không ngược đánh giá kém.

Không phải có câu nói rất hay thế này sao, chính kịch cũng là bi kịch.

Cho nên khi ấy, ký tên trên QQ của tôi, thường xuyên thay đổi theo tiểu thuyết tôi đọc.

Ngửa mặt 45 độ nhìn lên bầu trời, lệ đã rơi đầy mặt.

Nơi tình yêu đi qua, quãng đời còn lại đều là tro tàn.

Em yêu anh, cho nên em hận anh.

Trên QQ Trần Ca hỏi tôi có phải yêu đương rồi không, tôi vội vàng phủ nhận, bởi vì sau khi đọc những tiểu thuyết kia, tôi đắm chìm trong đau khổ không thể tự thoát ra được, nào còn để ý đến chuyện yêu đương.

Hơn nữa hồi đó, nữ sinh đều không thích kiểu tình yêu ngọt ngào, mà là tình yêu đau khổ, chủ yếu là tôi không tìm được một anh chàng nào có thể cùng tôi diễn một đoạn tình yêu sâu sắc dằn vặt.

Anh hỏi tôi: Vậy những chữ ký lung tung lộn xộn kia là sao?

Tôi nói: Đó đều là cop lại từ tiểu thuyết, rất hot đó.

Anh nghi ngờ nói: Em đọc tiểu thuyết linh tinh gì vậy, một chút thưởng thức cũng không có.

Hôm sau, anh gửi cho tôi một loạt mấy quyển tiểu thuyết của Kim Dung.

Sau khi đọc hết của Kim Dung, tôi hoàn toàn bị chinh phục, nhất là trong “Thiên Long Bát Bộ”, sau khi Kiều Phong ngộ sát A Chu có nói câu này:  Ta đã ngộ sát A Chu, đời này chung quy không thể cưới vợ. A Chu chính là A Chu, tứ hải liệt quốc, thiên thu vạn tái, cũng chỉ có một mình A Chu.

Tình yêu, phải nên tốt đẹp như vậy.

Sau đó, tôi cũng bắt đầu ảo tưởng một giang hồ thuộc về chính tôi.

Đại hiệp cướp của người giàu chia cho người nghèo, giang hồ thích làm gì thì làm, có rượu có ca, ngẫu nhiên gặp được cô nương ngưỡng mộ trong lòng, tình yêu không biết có từ bao giờ, một mối tình sâu sắc, hận không biết kết cục ra sao, tiếng cười dần tiêu tan.

Quyển tiểu thuyết đầu tiên của tôi, chính là lấy Trần Ca làm nguyên mẫu, khi quyển tiểu thuyết đó đăng tải trên mạng, bởi vì xây dựng hình tượng nam chính được mọi người yêu thích, cũng bắn lên được một chút chút bọt nước.

Về sau fan truyện hỏi tôi, nam chính yêu thích nhất là trong quyển tiểu thuyết nào, tôi đều trả lời là quyển tiểu thuyết tôi viết đầu tiên.

Cũng có rất nhiều fan truyện cùng quan điểm với tôi, phần lớn tôi cười không nói, chưa từng nói nguyên nhân.

Không ai biết, hình mẫu của quyển tiểu thuyết đó là Trần Ca của tôi, đây là bí mật của riêng tôi, ai cũng không biết.

Lễ Quốc Khánh, trường cho nghỉ dài ngày, tôi với mấy người bạn cùng phòng với cả mấy người bạn thân cùng nhau tổ chức đi leo núi du ngoạn.

Có lẽ là ban ngày trong núi lạnh, ban đêm về ký túc xá vậy mà bị sốt, mấy người cùng phòng phí hết chín trâu hai hổ đưa tôi đến bệnh viện, tôi không chịu tiêm, vừa nhìn thấy kim tiêm, nước mắt đã rơi lã chã, nói thế nào cũng không chịu phối hợp.

Đầu óc mơ mơ màng màng, tôi vô thức gọi: “Trần Ca.”

Tôi rất ít khi bị ốm, nhưng mà khi bị bệnh, ngay cả ba mẹ tôi cũng không dỗ được, lần nào cũng là Trần Ca đến dỗ tôi mới ngoan ngoãn nghe lời, uống thuốc, tiêm, không hề cẩu thả.

Mẹ tôi tức đến trợn mắt, nói đây là nuôi ong tay áo.

Dì Trần cười nói: “Vậy xem ra, sau này nhất định có số làm con dâu dì rồi, nếu không sau này bị ốm làm sao bây giờ.”

Bạn cùng phòng tôi dùng vân tay của tôi mở khóa, sau đó lục được số điện thoại của Trần Ca, lúc Trần Ca vừa nghe là cả phòng bệnh bùng nổ.

“Mẹ nó, giọng nói này êm tai quá, giọng thấp nha.”

“Đúng vậy, lỗ tai tôi sắp nhũn rồi, khẳng định là siêu đẹp trai.”

“Con nhóc Ninh Ninh này cũng ích kỷ quá đi, giấu kỹ như vậy.”

“Ôi, đừng ôm ảo tưởng, giọng vừa êm tai lại còn đẹp trai, làm gì có chuyện tốt như vậy.”

Sau khi biết tôi ốm, Trần Ca đi xe bus trong đêm chạy đến, sau đó anh dùng sắc đẹp vả mặt toàn bộ bạn cùng phòng của tôi, không sai, trên thế giới chính là có kiểu người làm bạn hâm mộ từ đầu đến chân vậy đó.

Lúc tôi tỉnh lại, nhìn thấy Trần Ca ngồi bên giường đầu tiên, nước mắt lập tức từ trong hốc mắt chảy ra.

Tôi học đại học ở thành phố lân cận, lần đầu tiên xa nhà, trong lòng hoặc ít hoặc nhiều đều có chút nhớ nhà.

“Khóc cái gì, có phải khó chịu chỗ nào không?”

Tôi lắc đầu, tủi thân nói: “Em nhớ ba mẹ, nhớ dì Trần chú Trần, nhớ anh.”

Nói đến mấy chữ nhớ anh, ánh mắt anh dịu dàng hơn hẳn, sờ sờ trán tôi, kêu tôi phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ.

Di động của Trần Ca reo lên, là con gái gọi tới, bởi vì khoảng cách gần, tôi có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói mang theo ngượng ngùng của cô gái kia: “Đàn anh, em làm cơm hộp cho anh, đã đặt trên bàn anh rồi.”

Trần Ca nhìn tôi một chút, di chuyển tới trước cửa sổ.

Anh nói: “Cảm ơn, tôi có việc ở thành phố bên cạnh, có lẽ không về được, với lại, sau này cô đừng làm cơm hộp cho tôi nữa, ngay từ đầu tôi cũng đã nói, tôi có người mình thích rồi.”

Trong lòng tôi đột nhiên hơi hồi hộp, anh ấy có người mình thích, phàm nhân nào may mắn được Trần Ca của tôi coi trọng vậy? Nhất định là người rất ưu tú, chính là kiểu người giống như Trần Ca khiến phàm nhân như tôi không theo kịp.

Nhưng mà, Trần Ca yêu đương, sau này quan hệ giữa anh ấy với tôi chắc chắn sẽ nhạt đi, tôi cũng không phải em ruột của anh ấy, dựa vào cái gì anh ấy đối xử tốt với tôi như vậy, chính là anh ấy bằng lòng đối xử tốt với tôi, chị dâu tương lai khẳng định sẽ không vui.

Đúng vậy, tôi cũng không phải em gái ruột của anh ấy, anh ấy cần gì phải đối xử tốt với tôi như thế?

Chẳng lẽ Trần Ca thích tôi, trong đầu tôi bắt đầu có suy nghĩ kỳ lạ, có điều nhìn thấy cái mặt “Phàm nhân đều không xứng với mặt của ta” của Trần Ca, tôi vẫn nên từ bỏ suy nghĩ của mình thôi.

Lúc thấy Trần Ca nói thích ai đó tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu, trong đầu không tự giác nghĩ đến câu nói kia trong “Thiên Long Bát Bộ”: A Chu chính là A Chu, tứ hải liệt quốc, thiên thu vạn tái, cũng chỉ có một mình A Chu.

Tứ hải liệt quốc, thiên thu vạn tái, cũng chỉ có một mình Trần Ca.

Đợi sau khi Trần Ca đi, bạn cùng phòng nhao nhao hỏi tôi quan hệ với Trần Ca, tôi nói: “Là anh trai hàng xóm thôi.”

Bạn cùng phòng nói: “Ôi ôi, anh trai hàng xóm, hai người các cậu đi cùng nhau có biết gây cho bọn tớ bao nhiêu tổn thương không, sắp ăn no thức ăn chó rồi đây này.”

Tôi bị nói đến ngại: “Chính là anh trai hàng xóm mà, đừng nói vớ vẩn nữa đi.”

“Cậu bao tuổi rồi, bây giờ tùy tiện có một nam sinh trong lớp chúng ta xuất hiện, cậu có muốn cậu ta cõng cậu không?”

Trong nháy mắt toàn thân tôi nổi da gà, lắc đầu nói: “Không.”

Bạn cùng phòng nói: “Lúc cậu kêu anh trai hàng xóm kia rất là vừa ý đấy.”

Tôi ngụy biện: “Anh ấy thân thiết với tớ mà.”

“Vấn đề là, cậu cũng hai mấy rồi, anh ruột cũng không đến mức như vậy.”

Tôi suy nghĩ một chút, hình như… cũng đúng!

Sau đó đám bạn cùng phòng nhao nhao phân tích nói: “Không sai, anh trai hàng xóm này của cậu sớm có mưu đồ với cậu rồi.”

“Không thể nào, Trần Ca của tớ sao có thể coi trọng loại phàm phu tục tử như tớ được.”

“Nhưng vấn đề là, không có tiên tử lạc xuống phàm trần, tứ hải bát hoang đều là chúng sinh như cậu, anh ấy không thể cả đời cô độc được.”

“Cho nên, anh ấy thích đỡ tớ à?” Tôi có chút không dám tin.

“Không sai.” Bạn cùng phòng nói, “So với việc ngồi đầy cùng chúng tớ phân tích, không bằng cậu đi hỏi anh ấy xem, anh trai hàng xóm của của cậu, nếu cậu không sớm ra tay thì không còn đâu, đơn giản là cực phẩm nhân gian đấy ạ, hơn nữa còn học y, ngẫm lại hình tượng kia đúng là có cảm giác.”

“Tớ không dám đâu, việc Trần Ca thích tớ, ngay cả nghĩ tớ cũng không dám.”

Kết quả ngày ấy, đám người không nhân tính kia thừa lúc tôi đi tắm, dùng máy tính đăng nhập QQ lấy danh nghĩa của tôi tỏ tình với Trần Ca, sau đó Trần Ca của tôi đã… đồng ý luôn!

Tới bây giờ tôi cũng không dám nói thật cho Trần Ca, người lúc trước tỏ tình không phải là tôi, nếu không tôi nhất định sẽ chết rất thảm, dù sao thì Trần Ca của tôi cũng là người thích sĩ diện.