Hôm Nay Trần Ca Lại Đi Công Tác Rồi

Chương 4


Lúc tôi lên cấp ba, Trần Ca lấy thành tích thủ khoa khối tự nhiên thi đậu đại học y.

Mọi người đều nói sinh viên trường y bận đến chân không chạm đất, mà tôi một chút cũng chẳng cảm nhận ra được.

Vốn là Trần Ca lên đại học tôi còn rất khó chịu, dù sao những năm qua anh ấy chăm sóc tôi rất nhiều, giờ anh ấy không ở bên cạnh, tôi cảm giác bản thân giống như du hồn, cả ngày như bị Lâm Đại Ngọc nhập, âm thầm đau khổ.

Bởi vì chuyện này, khuôn mặt bánh nướng tròn trịa của tôi còn gầy ra được cái cằm nhọn, giá trị nhan sắc nâng lên, nếu không sao có thể nói béo là tiềm lực cơ chứ?

Không đợi tôi đắc ý hai ngày, Trần Ca đã trở về.

Anh học đại học trong vùng, vốn dĩ ở ký túc cho tiện học hành, nhìn thấy tôi gầy xuống, lại tranh thủ dọn về, nói cái gì mà muốn tôi ăn trở lại chỗ thịt đã gầy đi.

Tôi cũng không biết vì sao anh ấy cứ cố chấp không ngừng với việc khiến tôi tôi ăn đến trắng mần như vậy, tôi cũng không dám hỏi, cũng không dám nói.

Sau này, đến tận tiết lịch sử nào đó, thầy giáo nói đến những cái lịch sử hủ bại của triều Thanh, bình thường hoàng đế đời trước đều sẽ không vội vã thanh trừ tham quan, đến lúc con trai kế vị, quốc khố trống rỗng, bèn bắt hết quan tham ô lại, xét nhà sung quốc khố.

Thầy giáo dạy lịch sử nói, mấy đứa cho rằng có thể làm hoàng đế thì ngốc được chắc, đám tham quan đó, chính là heo nuôi cho con trai hoàng đế làm thịt.

Tôi nghĩ một chút, sao có cảm giác, Trần Ca coi tôi là heo để thịt chứ?

Sự thật chứng minh, dù là phụ nữ ngu ngốc thì giác quan thứ 6 vẫn cứ luôn chuẩn, đêm tân hôn của tôi và Trần Ca ngày ấy, tôi thực sự nhịn không được, bèn hỏi Trần Ca: “Trần Ca, có phải anh thích người mập mạp không?”

“Ừm?” Bàn tay với những khớp xương rõ ràng của Trần Ca cầm chén sứ, anh uống một hớp nước, nét mặt nhàn nhạt liếc tôi: “Cũng không hẳn vậy.”

“Không hẳn vậy là cái gì?”

“Gọi một tiếng “ông xã” nghe coi rồi anh nói cho em biết.”

Mặt tôi đỏ lên, cảm thấy rất thẹn thùng, xoắn xuýt hồi lâu mới lúng túng nói ra tiếng: “Ông xã.”

Trần Ca rất hài lòng, ngồi ở mép giường, cầm tay tôi nói: “Em béo anh sẽ thích béo, em gầy anh sẽ thích gầy.”

Giây phút đó, tôi cảm thấy toàn bộ pháo hoa trong lòng mình đều được Trần Ca đốt lên, bùm bùm vang mãi không dứt, tôi còn chưa kịp hí hửng, anh đột nhiên cười ha hả, lộ ra dáng vẻ thâm sâu khó lường, anh nói: “Cải trắng tươi ngon anh nuôi dù sao cũng không thể bị heo ăn mất, nuôi một con heo sẽ không bị người ta nhớ thương.”

Tôi giơ tay che ngực, dáng vẻ bị nội thương lăn lộn trên giường, vì đề phòng tôi yêu đương, anh thật đúng là dám ra tay độc ác!

Tôi đột nhiên nhớ đến mối tình đầu bị bóp chết từ trong trứng nước của mình, tôi lén lút lườm Trần Ca một cái, nhìn thế nào cũng thấy nụ cười trên miệng anh sao mà âm trầm vậy.

Giây phút này, tôi cảm thấy mình thành một con heo đợi làm thịt rồi.