Hôm Nay Trần Ca Lại Đi Công Tác Rồi

Chương 3


Tướng mạo Trần Ca theo kiểu phương Nam của mẹ anh ấy, đôi mắt dịu dàng ôn hòa, khuôn mặt thanh tú, cười lên luôn lộ ra nét nho nhã khó nói thành lời, nhưng dáng người cao to theo kiểu phương Bắc của ba, thẳng tắp như gốc bạch dương.

Tôi học cấp hai cùng một hệ thống với cấp ba của Trần Ca, mỗi buổi sáng, Trần Ca sẽ ngồi trên xe đạp đợi tôi, có lúc tôi dậy muộn, không kịp chải đầu, tóc tai bù xù chạy ù xuống lầu, Trần Ca kiểu gì cũng vừa ghét bỏ tôi như nữ quỷ vừa lấy dây buộc tóc trên cổ tay anh xuống giúp tôi buộc.

Kỹ thuật buộc tóc của anh tốt hơn hẳn mẹ tôi, mẹ tôi vừa giơ tay ra là da đầu tôi bắt đầu run rẩy, trong miệng la hét: “Mẹ ơi con đau.”

Mẹ tôi kiểu gì cũng sẽ hung hăng véo tôi một cái: “Con nhóc chết tiệt này, còn chưa chạm vào con mà con đã bắt đầu đau rồi.”

Lúc Trần Ca buộc tóc cho tôi, trước giờ tôi không sợ, bởi vì tay của anh rất nhẹ, vừa buộc vừa hỏi: “Đau không em?”

Tôi híp mắt, thoải mái như con mèo được vuốt lông lắc lắc đầu: “Không đau ạ.”

Khi đó, cả trường đều biết Trần Ca có một cô em gái là tôi.

Mỗi ngày vào giờ ăn trưa, Trần Ca luôn nhường đùi gà trong đĩa cho tôi, có đôi khi tôi giở trò làm nũng, nhõng nhẽo nói anh Trần Ca tay em đau lắm, thế là ngay cả đĩa cũng không cần rửa.

Đa số Trần Ca sẽ chỉ nhéo mũi tôi, sau đó bất đắc dĩ nói: “Nhóc con, cả người em toàn là tật xấu.”

Biết rõ tôi chơi xấu, cuối cùng vẫn sẽ mang cả đĩa của tôi đi rửa.

Về sau, trong lúc vô tình tôi lỡ miệng, mẹ tôi biết tôi ăn hết cả đùi gà của Trần Ca, xấu hổ hận không thể tìm cái hang nào chui xuống: “Mẹ biết ngay mà, cứ bảo sao cùng ăn chung một nhà ăn, mà thịt trên người con lại gấp đôi chiều cao chứ.”

Cái này thật sự không thể trách tôi, tôi mà gầy đi một tí, Trần Ca lại bắt đầu nghĩ xem có phải anh ấy có chỗ nào làm không tốt không, sau đó không ngừng tự trách, không ngừng hối hận…

Anh ấy cứ như vậy, tôi còn không biết ngại mà gầy được à?

Nhờ phúc của Trần Ca, hồi đó tôi cũng nhận được không ít quà, đều là từ các chị gái ở cấp ba dùng để hối lộ tôi.

Nào là sô cô la, đồ ăn vặt, búp bê nhỏ, những nữ sinh kia vì theo đuổi Trần Ca của tôi, đúng là bỏ ra không ít vốn liếng.

Sau đó tôi hứa hẹn chuyển một lúc cho mấy nữ sinh, nhưng điều kiện tiên quyết là phải giữ bí mật.

Khi đó, cái đầu nhỏ của tôi đều dùng cho việc học, lúc này đoán chừng khéo thi đỗ cả Thanh Hoa ấy chứ.

Mới đầu, Trần Ca còn tưởng tôi viết thư tình cho anh ấy, nụ cười treo trên khóe môi: “Nhóc con, tuổi còn nhỏ đã biết viết thư tình cho anh rồi.”

Tôi cho rằng anh đang cười nhạo tôi, lập tức xấu hổ đỏ bừng mặt, trong miệng lẩm bẩm: “Em mới không viết thư tình đâu, là các chị gái ở cấp ba viết cho anh đấy.”

Sau đó tôi đưa toàn bộ thư tình trong cặp sách cho anh, sau khi anh nhìn tên, lông mày nhíu thành chữ Xuyên (川), lạnh lùng nói: “Tự em nhận, tự em giải quyết.”

Tôi không ngờ Trần Ca không nhận, làm tôi sầu  muốn chết.

Anh không nhận, vậy tôi phải nghĩ cách để anh nhận, đồ đã nhận, có lý nào trả lại, vứt thư tình đi, lương tâm tôi lại cắn rứt, ngộ nhỡ bị phát hiện chắc tôi bị đập cho bầm dập mất, mấy chị gái kia toàn là nhân vật lợi hại cả.

Ngày ấy tôi ôm sách luyện tập cười híp mắt đến tìm Trần Ca nhờ chỉ dạy một cái đề, vẻ mặt Trần Ca nghi ngờ nhìn tôi: “Nhóc con, em lại nghĩ ra trò gì xấu xa rồi, cười như con sóc vậy.”

Tôi nói: “Anh Trần Ca, em có thể nghĩ ra trò xấu gì chứ, đùa nghịch trước mặt ngài, không phải là múa rìu qua mắt thợ sao.”

“Ngài?”

“Không già không già.” Tôi ân cần ngồi xuống đấm bóp chân cho Trần Ca, nói: “En tới hỏi bài.”

Sau đó tôi bèn mở sách luyện tập ra, bắt đầu nghiêm túc hỏi đề, ngày ấy, trình độ chăm chú của tôi suýt chút ngay cả tôi cũng bị lừa.

Vất vả lắm mới nhịn được đến lúc Trần Ca đi nhà vệ sinh, tôi vội vàng kẹp thư tình vào sách của anh, bởi vì có mấy bức thư, kẹp trong một quyển quá lộ liễu, cho nên cơ bản mỗi quyển đều kẹp một bức.

Kết quả đến tối, dì Trần tìm mẹ tôi khóc lóc kể lể,dì ấy lau nước mắt nói: “Em xem sống như vậy còn có ý nghĩa gì nữa, sinh ra một thằng con trai thật là phiền lòng, chị cũng đâu phản đối nó yêu đương, kết quả thì sao, nó hay rồi, cùng một lúc yêu đương với mấy cô, một quyển sách kẹp một lá thư, tên cũng không giống nhau, nó nói là Ninh Ninh kẹp vào, còn học nói dối, cái thằng ranh này càng lớn càng không nghe lời.”

Mẹ tôi vậy nhưng thương Trần Ca như con trai ruột, ngày nào cũng nhìn chằm chằm Trần Ca, đôi mắt như sói thèm thịt, bà luôn cảm thấy chuyện này có chút kì quặc, sau đó đến giờ cơm, tôi không chịu được mẹ tôi hù dọa liền nhận toàn bộ, kết quả bị ba mẹ đánh cho một trận, khóc đến long trời lở đất.

Nếu là trước kia, Trần Ca nghe thấy tôi khóc, sẽ đau lòng muốn chết, mẹ tôi đánh tôi không một lần nào thành công, mẹ mà đánh, Trần Ca sẽ nói: “Dì ơi, dì đánh con đi, Ninh Ninh là em gái con, là con không chỉ bảo cho em ấy.”

Mẹ tôi có thể ra tay chắc, nhất định là không thể.

Lần này, tôi khóc sắp vỡ họng, Trần Ca thế mà chẳng ra nhìn lấy một cái, cửa phòng đóng im ỉm.

Sau lần ăn đòn này tôi hiểu ra, mấy năm nay tôi sống thuận buồm xuôi gió như vậy cũng là dựa vào Trần Ca, đắc tội với ai cũng không thể đắc tội với Trần Ca, nếu không xác định mẹ tôi sẽ không có quả ngọt cho tôi ăn.