Hân Hoan

Chương 97: Ghép hình


“Vậy thì tốt quá.”

Tiền Kiều không thể ngờ, ba đó giờ vẫn luôn cưng chiều mình lại bắt mình công khai xin lỗi trên mạng vào thời điểm này.

Bây giờ cả mạng xã hội đều biết, cô và Lê Chiêu đối đầu với nhau, phòng làm việc của Lê Chiêu tỏ thái độ hung hăng hăm dọa, không nhường cho cô quay đầu. Nếu cô xin lỗi Lê Chiêu thì sẽ trở thành trò cười trên mạng.

Sau này không chỉ trên mạng, mà ngay cả những người bạn trong giới cũng chế giễu cô.

“Không được, tuyệt đối không được!” Tiền Kiều hết sức kích động, “Ba à, ba bảo con đi xin lỗi Lê Chiêu, chẳng bằng bảo con nhảy từ trên tòa nhà cao tầng xuống.”

“Con.. con… ôi..” Ông Tiền thấy con gái mình hết sức gay gắt với chuyện này, đành phải nói: “Cái cậu Lê Chiêu kia có vai vế, là nhân vật ba không thể đắc tội được.”

“Không thể nào, trước đó con đã điều tra rồi, cậu ta chỉ là cô nhi không cha không mẹ, bối cảnh lớn tới đâu chứ?” Nếu không phải trước đó đã điều tra Lê Chiêu không có bối cảnh, thì cô đã không bắt nạt cậu ta trắng trợn như vậy.

“Mặc dù cậu ta là cô nhi, nhưng không có nghĩa là không có ai bảo vệ.” Ông Tiền không dám nói chuyện Lê Chiêu là người của Từ Án Đình ra, ông sợ con mình còn nhỏ không hiểu chuyện, nói chuyện này ra, chọc giận Từ Án Đình thì lại càng phiền phức.

“Có người bảo vệ thì sao, chẳng lẽ cái người đứng sau lưng kia có thể trở mặt với nhà họ Tiền vì con hàng này?” Tiền Kiều hậm hực, “Được rồi, chỉ cần phía Lê Chiêu không chủ động trêu chọc con, con có thể mặc kệ cậu ta.”

Ông Tiền thở dài, bây giờ không phải vấn đề ai chọc ai nữa rồi: “Sau này con bớt gây chuyện trên mạng đi, con xem chị họ con kia kìa, quản lý công ty tốt như vậy.”

“Chị ấy có tốt đến mấy cũng không phải con gái bố.” Tiền Kiều thấy cha không ép cô lên mạng xin lỗi gây mất mặt nữa, tâm tình cuối cùng cũng tốt hơn một chút, “Phải rồi, ba à, công ty xảy ra việc gì ạ?”

“Chuyện công ty có ba lo rồi, mấy ngày này con ở yên trong nhà, đừng đi đâu, cũng đừng phát biểu lung tung trên mạng nữa.” Ông Tiền không nói, chuyện công ty cô không giúp gì được, không cản trở là tốt lắm rồi.

Chỉ cần cô không lên mạng gây khó xử cho Lê Chiêu đã quý hóa lắm rồi.

Tiền Kiều là người trong cuộc không chịu xin lỗi, ông Tiền cũng không dám coi như chuyện này không tồn tại.

Ông bảo thư ký lập tài khoản weibo cho mình, công khai xin lỗi.

Thái độ của ông Tiền coi như thành khẩn, đằng sau còn tag người trong cuộc Lê Chiêu vào. Thế nhưng trong bài viết này có mấy câu ông là bậc làm cha nhận sai, khiến fan Lê nhìn vào thấy nhói lòng.

【Hồi Kiều Kiều còn nhỏ nhiều bệnh nhiều tật, tôi thân làm cha, nuông chiều con bé quá mức, khiến tính tình nó như trẻ con.】

Ồ, con gái ông mỏng manh, là bảo bối được nâng niu trong tay. Mà Chiêu Chiêu nhà họ hồi nhỏ bị cha mẹ nuôi ngược đãi gần chết, sau này lớn lên ở cô nhi viện, không có ai cưng chiều, nên phải bị bắt nạt ấy hả?

Cũng bởi vì cậu ấy không cha không mẹ, nên bắt nạt cậu ấy như vậy?

Tính tình trẻ con? Ả ta lớn hơn Chiêu Chiêu bảy tám tuổi, cần Chiêu Chiêu “người lớn” nhường nhịn cho “đứa trẻ” này à?

Bài viết xin lỗi này của ông Tiền không trấn an được fan Lê, ngược lại còn khiến càng nhiều người qua đường thương cho Lê Chiêu.

Đứa trẻ không cha không mẹ, dễ bị bắt nạt như vậy.

“Tôi là fan Lê, thấy nhà họ Tiền có người đứng ra xin lỗi, tôi nên vui mới phải. Nhưng đọc hết nội dung, tôi lại thấy buồn, buồn vì Lê Chiêu.”

“Phong thư xin lỗi này ngoài mặt nhìn vào có vẻ có thành ý, nhưng trong câu từ lại để lộ một ý, con gái nhà tôi còn nhỏ, tính tình không tốt là chuyện bình thường. Mặc dù cậu nhỏ hơn con gái tôi tám tuổi, nhưng cậu hiểu chuyện, đừng so đo với nó.”

“Nếu không phải có nhiều cư dân mạng đứng ra trả hàng, vote 1* sao cho sản phẩm, người nhà họ Tiền sẽ xin lỗi chắc?”

“Nực cười hơn cả, ông Tiền làm ba đứng ra xin lỗi, mà Tiền Kiều là người trong cuộc lại giả chết không ho he tiếng nào.”

“Láo xược, cái mệnh tiện của các ngươi, bản quý tộc hạ mình xin lỗi, còn không mau nhận lấy.”

“Bộ phận PR của nhà họ Tiền là nội gián công ty đối thủ phái tới à, viết cái bức thư xin lỗi quái quỷ gì đây, nếu tôi là Lê Chiêu, sẽ cho cả nhà họ cút đi.”

Bấy giờ Lê Chiêu đang làm gì?

Cậu ngồi khoanh chân trên thảm, kéo Án Đình chơi ghép hình cùng mình.

Có Án Đình IQ siêu cao giúp đỡ, chẳng mấy chốc mà ghép được hơn một nửa, cuối cùng cậu giao luôn trọng trách ghép hình cho anh, còn mình thì cầm đĩa trái cây ăn ngon lành, thi thoảng lại đưa tới miệng cho Án Đình một miếng.

“Ghép xong rồi.” Án Đình ghép miếng cuối cùng vào, nhìn Lê Chiêu đang tựa lên vai mình: “Anh muốn phần thưởng.”

“Thưởng gì?”

Đôi môi tự nhiên cảm thấy mềm mại, đến nhanh mà đi cũng vội.

Lê Chiêu nhìn vành tai Án Đình đã đỏ ran lên, cố gắng tỏ vẻ mình không xấu hổ một chút nào, bèn ôm lấy mặt Án Đình, hôn chụt lên đó một cái: “Đây là bonus.”

Lỗ tai Án Đình cũng sắp đỏ ửng lên luôn.

Lê Chiêu không nhịn được nghĩ, chộ ôi, chộ ôi, sao Đình Đình nhà cậu lại đáng yêu thế cơ chứ?

“Chiêu Chiêu à.” Án Đình đỏ mặt, “Em như vậy là…”

“Em như vậy là đang đùa với lửa, em biết mà.”

Án Đình mờ mịt, cái gì đây, bây giờ trong kịch bản viết mấy cái lung tung gì vậy, làm hư Chiêu Chiêu nhà anh.

“Mãi mới ghép hình xong, em phải đăng lên weibo khoe mới được.”

Mặc dù cậu ghép chưa được đến một phần mười, nhưng Án Đình ghép chẳng khác nào cậu ghép cả, chẳng khác biệt là bao.

Lê Chiêu V: Em với bạn ghép lại. 【Hình ảnh】

Weibo đăng lên, các cư dân mạng: “…………….”

Cứ mỗi khi mọi người cảm thấy Lê Chiêu thật là thê thảm, cậu đều xuất hiện ngược lại bình thường, sau đó khiến tất cả mọi người thương cậu tin rằng, cậu đang sống rất tốt.

Đáng lý lúc này cậu nên tỏ vẻ kiên cường hoặc bán thảm mới giống như bình thường, cậu thì hay rồi, hớn ha hớn hở khoe ghép hình.

Nhưng fan Lê quan tâm tới Lê Chiêu thấy Lê Chiêu còn tâm tình để chơi ghép hình, đó giờ lo lắng mãi mới bình tâm lại. Chỉ cần cục cưng không bị nhà họ Tiền ảnh hưởng, đừng nói là ghép hình, có xếp gạch cũng được.

Thế nhưng vẫn có một số người cảm thấy Lê Chiêu đáng thương, ghép hình còn có thể vui như vậy, điều này nói lên cái gì?

Nói rằng tuổi thơ của Lê Chiêu phải khô khan tới mức nào.

Có fan Lê hỏi Lê Chiêu, người bạn chơi ghép hình với cậu là người bạn trong giới hay người bạn hộ di dời kia?

Lê Chiêu trả lời: Đương nhiên đại gia hộ di dời nhà em rồi.

Các fan Lê cười ha hả, ầm ĩ nói biết là nhà cậu rồi, không ai giành người bạn vừa đại gia vừa hào phóng của cậu đâu.

Fan Lê đều biết, Lê Chiêu có một người bạn đại gia hào phóng, mặc dù chưa từng gặp vị đại gia hộ di dời này, nhưng mọi người đã xem video bản tin thời sự của đài quốc gia, trong đó người bạn đại gia lộ nửa gương mặt, chứng minh giá trị nhan sắc của anh ấy.

Hai người làm bạn lâu như vậy, Lê Chiêu càng ngày càng nổi tiếng, nhưng người bạn đại gia kia không xuất hiện dựa fame, hoặc cọ cảm giác tồn tại, fan Lê có mắt đều nhìn ra được, quan hệ giữa Lê Chiêu với người bạn ngoài giới này rất tốt, người bạn ngoài giới kia thật lòng đối tốt với Chiêu Chiêu.

Nghệ sĩ thường có áp lực lớn, Chiêu Chiêu lại không có người thân, có người bạn thật lòng ở bên cậu ấy, các fan Lê rất vui, cũng cảm kích anh bạn đại gia hộ di dời thần bí kia.

Cho nên lúc các fan Lê nhắc đến đại gia hộ di dời đều có ý tốt.

Mấy người hóng hớt không nhịn được, ầm ĩ hỏi dưới khu bình luận xem Lê Chiêu đã thấy thư xin lỗi của cha Tiền Kiều hay chưa.

Lê Chiêu không để ý những người này, khoe ghép hình xong, trả lời bình luận của mấy fan hâm mộ, cậu bèn cất điện thoại đi.

“Ba Tiền Kiều công khai xin lỗi em trên mạng.” Lê Chiêu dựa đầu vào lòng Án Đình, giọng nói không để lộ cảm xúc.

Có thể bỏ qua thể diện công khai xin lỗi cho con gái trên mạng, tại sao không dạy dỗ chị ta lúc còn nhỏ cho thật tốt chứ.

Án Đình mở điện thoại nhìn thoáng qua, vẻ mặt sa sầm xuống, gì mà nuông chiều nên tính tình trẻ con?

Chỉ con gái ông ta mới có người nuông chiều, còn Chiêu Chiêu nhà anh không có ai nuông chiều chắc?

Tất cả mọi người là người lớn nuông chiều con cái không nói lý, thế thì đừng nói nguyên tắc ra nữa.

Ông Tiền phát hiện, weibo xin lỗi của ông cũng vô dụng, Thương Hoàn không những không nhằm vào Tiền thị, thậm chí càng ngày càng mạnh tay hơn.

Cánh quản lý cấp cao của Tiền thị không rõ vì sao Thương Hoàn đột nhiên lại nhằm vào họ, cho người nghe ngóng hồi lâu, cũng không có tin chính xác, chỉ là loáng thoáng có tin tức truyền ra ngoài, là chủ tịch hiện tại của Tiền thị có một vài hành vi khiến sếp tổng Thương Hoàn bất mãn.

Sau khi thành viên hội đồng quản trị nghe được tin tức này, bắt đầu cảm thấy hết sức bất mãn với ông Tiền, thậm chí nghi ngờ ông ta bây giờ không thể quản lý tốt công ty, muốn ông ta giao quyền quản lý của công ty ra.

Sao ông Tiền có thể để họ được vừa ý, Tiền thị bắt đầu đấu đá nội bộ.

Mấy hôm sau, nghe Tần Tiêu nói tin tức nội bộ của Tiền thị, vẻ mặt Án Đình hết sức bình tĩnh.

“Có nhiều người bản tính tham lam, khi lợi ích không được như dự đoán của họ, bọn họ sẽ bắt đầu oán trách lẫn nhau.” Anh đã nhìn thấu một mặt bản tính xấu xí của con người từ lâu.

Tần Tiêu: “Vậy phía chúng ta…”

“Không cần phải để ý.” Giọng Án Đình hết sức bình tĩnh, “Tôi là người làm ăn nghiêm túc, không can thiệp vào nội bộ công ty khác.”

Nói chuyện nhà họ Tiền xong, Tần Tiêu thấy tâm tình Án Đình không tệ lắm, do dự mở lời: “Thưa sếp, dạo này.. giấc ngủ của anh thế nào? Đơn thuốc của bác sĩ có uống đúng giờ không?”

Án Đình sửng sốt, kể từ khi xác định quan hệ yêu đương với Lê Chiêu, anh không gặp ảo giác nữa, chỉ là thi thoảng anh lại cảm thấy sợ hãi, sợ tất cả chỉ do anh tưởng tượng ra.

Thấy sếp không nói lời nào, Tần Tiêu biết nhất định sếp không làm theo lời khuyên của bác sĩ, thế nhưng anh không biết mở lời khuyên thế nào.

Không trải qua chuyện của tiên sinh lúc nhỏ, thì mãi mãi không thể đồng cảm được.

“Dạo này tôi rất ổn.” Án Đình nhìn cửa sổ rộng lớn chói sáng phía sau, “Tần Tiêu, tôi cảm thấy.. những ảo tưởng kia chẳng mấy chốc sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình.”

Theo nguyên tắc, bác sĩ không thể tùy tiện tiết lộ bệnh tình của bệnh nhân cho người khác. Nhưng bên cạnh sếp không có người thân, bởi vì anh làm trợ lý đặc biệt chăm sóc sếp rất tốt, nên mới trở thành trường hợp đặc biệt được biết bệnh tình.

Bác sĩ nói, bởi vì khi còn nhỏ sếp chịu kích thích lớn, tạo thành tổn thương tinh thần. Có vài người hồi nhỏ bị kích thích, theo thời gian vết thương sẽ tự khép miệng, nhưng cũng có một số người càng lún càng sâu.

Những gì sếp từng gặp ngày nhỏ quá đáng sợ, trên thế giới có một vài người từng gặp chuyện giống như anh, vài người trở thành phần tử phạm tội, có vài người thì kết liễu cuộc đời mình, chỉ có một số ít người gặp được một người ấm áp, sống cuộc sống hạnh phúc bình thường.

Tần Tiêu vẫn luôn hy vọng sếp mình là số ít người may mắn đó.

Trong căn phòng làm việc này, Tần Tiêu thấy rất nhiều món đồ trước kia không có, thậm chí anh còn thấy bức ảnh chụp chung của sếp với Lê Chiêu trên bàn làm việc.

Anh mỉm cười: “Vậy thì tốt quá.”

Án Đình quay đầu nhìn anh: “Chiêu Chiêu nói tôi phải ở bên em ấy cả đời, bảo vệ em ấy cả đời, cho nên tôi phải cai quản Thương Hoàn cho thật tốt, bảo vệ em ấy cả đời này.”

Tần Tiêu: “…………”

Không báo trước tiếng nào đã bắt đầu show ân ái, tống cẩu lương vào miệng người ta là bệnh gì vậy?Lời tác giả:

Dạo này bé Đình Đình chăm đến lớp lắm.

Cô giáo vui vẻ khen cậu: Bé Đình Đình giỏi lắm.

Bé Đình Đình ưỡn cái bụng nhỏ lên: Không có gì, dù sao em muốn là bạn choai theo Chiêu Chiêu học lên đại học.

Cô giáo: ……….