Hân Hoan

Chương 96: Hoa hướng dương


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Hoa hướng dương và xạ thủ đậu hà lan”

Lần này xem phim, hai người không tới phòng cặp đôi cho hội viên nữa, mà như bao người khác, ngồi trong rạp chiếu bóng lớn.

Theo lý mà nói phim vào dịp hè sẽ không quá tệ, nhưng phim kỳ nghỉ hè năm nay khiến người ta hơi thất vọng, lúc tuyên truyền thì rầm rầm rộ rộ, nhưng bán vé ra lại im re.

Bộ phim Lê Chiêu dẫn Án Đình đi xem được kêu là phim tình yêu lãng mạn nhất, nhưng kịch bản lại không lãng mạn một chút nào.

Đầu tiên là nam chính hiểu lầm nữ chính, sau đó lại đến nữ chính hiểu lầm nam chính, rõ ràng chỉ cần nói mấy câu là có thể làm rõ mọi chuyện, nhưng hai người hết lần này đến lần khác ôm suy nghĩ “Cô ấy (anh ấy) sẽ hiểu tôi thôi, nếu không hiểu là không đủ yêu”, chứ không đi giải thích.

Nếu không phải biên kịch gượng ép, có lẽ đến cuối phim hai người cũng không thể đến được với nhau.

Não bộ Lê Chiêu bị logic phim này dày vò đến độ choáng váng bước ra khỏi rạp chiếu phim, ôm ly coca của mình hút rồn rột hai ngụm.

“Anh cảm thấy…” Án Đình đưa túi bắp rang tới trước mặt Lê Chiêu, “Anh cảm thấy giữa chúng ta không cần lãng mạn như vậy.”

Tình yêu lãng mạn nhất lịch sử còn có thể ầm ĩ ra nông nỗi này, không nên lãng mạn quá thì tốt hơn.

Lê Chiêu: “……….”

“Em muốn biết cái gì, hay có thắc mắc gì, đều có thể hỏi anh.” Án Đình nhìn Lê Chiêu, “Đừng hiểu lầm anh vì người khác.”

“Vâng.” Lê Chiêu gật đầu, “Hai người già cả chúng ta, đúng là không cần lãng mạn.”

Sợ bị fan hâm mộ phát hiện ra, hai người ra khỏi rạp chiếu phim liền lên xe.

Án Đình không thích nói chuyện, Lê Chiêu kể anh nghe một vài câu chuyện thú vị, thi thoảng hai người nắm tay nhau, trao đổi ánh mắt, cả xe chìm trong bầu không khí yêu đương ngọt ngào.

Tài xế lái phía trước lặng lẽ nghĩ, hóa ra lúc sếp mình yêu đương cũng giống như bình thường.

“Mai em chỉ có cảnh nửa buổi.”

“Tới công ty, anh dẫn em đi tham quan tổng bộ Thương Hoàn.” Án Đình nói, “Lần trước em nói tò mò về các ban ngành của Thương Hoàn.”

“Làm vậy liệu có ảnh hưởng tới các nhân viên làm việc không?”

“Cậu chủ nhỏ đi tuần sát sản nghiệp nhà mình, ảnh hưởng gì tới công việc chứ?” Án Đình nói nghiêm túc, “Nếu như phát hiện có người lười biếng, em nhớ tên người đó, để anh bảo nhân sự trừ tiền lương..”

Cậu chủ nhỏ là cái xưng hô kỳ quái gì vậy, Lê Chiêu đưa mắt nhìn Án Đình.

“Anh là ông chủ lớn, em là bạn trai anh, họ gọi em là bà chủ không hợp, chỉ có thể gọi em là cậu chủ nhỏ.” Án Đình đang rất vui, “Em là cậu nhóc nhà anh, cũng là cậu chủ nhỏ của Thương Hoàn.”

“Đình Đình à, anh nói em bây giờ.. có được coi là bước vào nhà giàu không?” Lê Chiêu không nhịn được bật cười, “Em còn chưa mở tiệm mì, đã được làm cậu chủ nhỏ của Thương Hoàn rồi cơ á?”

“Đợi em mở tiệm mì rồi, anh tới làm ông chủ hai cho em.” Án Đình gật đầu, “Vậy cũng được lắm.”

“Hợp lý.” Lê Chiêu gật đầu, “Để anh làm anh chủ thứ hai cho em, em phải tiết kiệm tiền mở tiệm mì mới được.”

Cậu như mường tượng được cảnh nhân viên trong tiệm gọi mình là anh chủ thứ nhất, gọi Đình Đình là anh chủ thứ hai.

Không nghĩ thì thôi, chứ tưởng tượng ra rồi lại thấy vui đáo để.

Xe lái tới ngoài cửa biệt thự, từ xa Lê Chiêu trông thấy có một người đứng ngoài vườn hoa, không biết người này đã đứng đợi bao lâu rồi, áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, tóc bết dính vào trán.

Cả lái xe và Án Đình đều làm như không nhìn thấy, thậm chí không buồn liếc mắt lấy một cái.

“Đình tiên sinh, Đình tiên sinh.” Người đàn ông thấy chiếc xe của Án Đình, hai mắt sáng lên, thậm chí không để ý xe đang chạy, bổ nhào vào đầu xe.

Lê Chiêu giật nảy mình, chầu chực trước cửa nhà người ta để ăn vạ à?

Cậu quay đầu nhìn Án Đình, vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh, ngay cả bác tài cũng giữ thái độ năm tháng tĩnh lặng hòa bình thế giới.

Chẳng lẽ bọn họ đã quen bị người ta ăn vạ rồi?

Người đàn ông trung niên bám vào xe gào thét gì đó, thế nhưng chiếc xe này cách âm quá tốt, Lê Chiêu không nghe rõ một chữ nào.

Cậu nhìn lái xe phía trước, camera hành trình vẫn đang hoạt động, liền yên tâm.

“Đình tiên sinh, xin hãy cho tôi nửa tiếng, mà không, mười phút thôi, chỉ cần mười phút thôi.” Ông Tiền biết bộ dạng mình bây giờ rất chật vật, trông chẳng ra làm sao, nhưng đột nhiên Thương Hoàn nhằm vào công ty nhà họ Tiền, khiến ông rất hốt hoảng.

Chỉ cần có thể xóa bỏ hiểu lầm với Thương Hoàn, làm gì cũng được cả.

Làm sếp lớn, có ai còn trẻ lại muốn bị vượt mặt chứ.

Vệ sĩ ra khỏi cổng lớn, tiến lên kéo người đàn ông trung niên qua một bên, cảnh kéo người này khiến Lê Chiêu nhớ lại chuyện xảy ra một năm trước, lúc cậu mới gặp Án Đình ở khách sạn.

Hình như vệ sĩ kéo người lần ấy, còn đập đầu người ta vào tường.

“Đình tiên sinh, xin anh hãy cho tôi một cơ hội.”

Ông Tiền bị hai vệ sĩ chuyên nghiệp khống chế không có sức chống trả, ông hy vọng cửa sổ xe đóng chặt có thể mở ra, người ngồi trong xe có thể liếc mắt nhìn ông một cái.

“Đình tiên sinh, Đình tiên sinh…”

Ông cố hết sức gào thét, hy vọng có thể động lòng trắc ẩn của đối phương.

Ông hy vọng những người lợi hại kia có thể thương hại ông, giống như những nghệ sĩ từng bị Tiền Kiều bắt nạt, hy vọng nhà họ Tiền có thể bỏ qua cho họ. Thế nhưng người nhà họ Tiền đó giờ cao cao tại thượng, xem thường những “con hát” kia.

“Ông ta là ba của Tiền Kiều.” Án Đình sợ Lê Chiêu nghĩ anh không có lòng thương, giải thích rằng, “Ba tiếng trước ông ta còn đánh tiếng với mấy người trong giới giải trí, để họ không hợp tác với em.”

“Em biết ngay mà, nhất định có nguyên nhân thì anh mới không để ý tới người ta.” Lê Chiêu hạ cửa sổ xe xuống, nhìn ông Tiền đang bị các vệ sĩ ngăn cản lại.

Khoảnh khắc thấy cửa sổ xe hạ xuống, ông Tiền mừng húm, thế nhưng ông lập tức sửng sốt. Người ngồi trong xe không phải Án Đình, mà là một chàng trai trẻ tuổi đội mũ lưỡi trai trông hết sức lạ lẫm.

Đây là xe của Án Đình, ngay cả tài xế cũng là người Án Đình thường sử dụng, tại sao trong xe lại có người khác ngồi chứ?

Ông không còn gào thét điên cuồng nữa, vô thức nở nụ cười lấy lòng với Lê Chiêu.

Cậu chàng này có thể khiến lái xe chuyên dụng của Án Đình lái xe cho mình, nhất định thân phận không tầm thường.

Nhìn người đàn ông tướng mạo hiền hòa, vẻ mặt trông có phần đáng thương, Lê Chiêu cảm thấy hơi nực cười. Nếu cậu không phải người trong cuộc bị ức hiếp, lần đầu tiên thấy người này, nhất định sẽ không thể tin đây là một người có bản tính phách lối.

“Chào tiên sinh, bỉ nhân họ Tiền, là chủ tịch tập đoàn Tiền thị, xin hỏi tiên sinh..”

“Tiền tiên sinh.” Lê Chiêu nở nụ cười lịch sự, “Tôi họ Lê, chỉ là một diễn viên không có thân phận gì, không nhận nổi kính ngữ của Tiền tiên sinh.”

Họ Lê, diễn viên?

Ông Tiền hoảng hốt, cả người như chịu đả kích lớn, qua hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn lại.

“Nhìn vẻ mặt của Tiền tiên sinh, hình như đã từng nghe qua tên tôi rồi.” Nụ cười trên mặt Lê Chiêu càng thêm ôn hòa, “Giúp tôi gửi lời hỏi thăm tới tiểu thư Tiền Kiều.”

Nói rồi cậu đóng cửa sổ xe lại.

Ông Tiền sững người nhìn lái xe lái vào vườn hoa, đến khi cánh cửa vườn hoa đóng lại trước mặt, ông vẫn chưa kịp lấy lại phản ứng.

Cậu chàng trẻ tuổi ban nãy, chính là cái người không nể mặt Kiều Kiều? Chẳng trách dám công khai đối đầu với Kiều Kiều trên mạng, chẳng trách Thương Hoàn đột nhiên dừng hợp tác với Tiền thị…

Cậu ta có quan hệ thế nào với Án Đình, mà Án Đình có thể làm tới bước này vì cậu ấy?

Não bộ ông Tiền đã không thể suy nghĩ tỉnh táo được nữa, trong đầu chỉ có toang rồi, toang rồi bu em ạ.

Con người Án Đình bình thường im hơi lặng tiếng, nhưng một khi anh quyết định đối phó với ai, thì sẽ hóa thân thành rắn độc, lạnh lùng và tàn nhẫn.

“Ban nãy em có ngầu không?” Lê Chiêu hỏi Án Đình, “Có phải toàn thân em toát lên khí chất cao quý, người thường không thể mạo phạm không?”

Án Đình: “…………..”

“Ôm đùi sướng ghê cơ.” Lê Chiêu đưa tay ôm lấy cánh tay Án Đình, “Anh yêu à, anh phải làm đùi cho em ôm cả đời đấy. Sau này ai bắt nạt em, em sẽ kéo anh ra trước mặt người ta, hù chết người ta.”

Cả đời….

Cuộc đời dài đằng đẵng, nếu có Chiêu Chiêu bầu bạn bên cạnh, cũng trở nên thú vị.

“Được.”

Án Đình khoác tay lên vai Lê Chiêu: “Làm đùi cho em cả đời.”

“Anh chơi Plants vs Zombie chưa?” Lê Chiêu hết sức hài lòng với câu trả lời của Án Đình, hôn chụt một cái lên gương mặt anh: “Em là hoa hướng dương yếu ớt, anh là quả đậu, nếu không có xạ thủ đậu, hoa hướng dương sẽ bị zombie ăn hết.”

Tài xế lái xe ngồi hàng ghế phía trước cười trộm, cậu Lê đâu phải hoa hướng dương, rõ ràng là hoa ăn thịt nuốt trọn zombie ấy chứ.

Mặc dù Án Đình không biết hoa hướng dương, quả đậu là cái gì, nhưng cũng không cản trở anh gật đầu nói được thôi.

Cậu nhóc nhà mình nói gì cũng đúng hết. Nếu không đúng cũng buộc nó phải đúng.

“Đã nhận lời rồi thì không được đổi ý đâu đấy.” Ánh mắt Lê Chiêu nhìn Án Đình hết sức nghiêm túc, “Muốn anh làm quả đậu bảo vệ em cả đời.”

Kể từ khi nghe Từ Bắc nói mấy lời kia, trong lòng cậu vẫn luôn cảm thấy bất an, chỉ khi chính miệng Đình Đình nhận lời, cậu mới có thể yên tâm.

“Không đổi ý.”

Lê Chiêu cười, “Đổi ý là biến anh thành heo thúi.”

“Chiêu Chiêu phải thích anh lắm.” Án Đình lấy mũ Lê Chiêu xuống, vuốt tóc cậu, cất giọng nói dịu dàng: “Biết heo đang tăng giá, không nỡ biến anh thành động vật khác.”

Lê Chiêu: “??????

Năng lực móc đường của Đình Đình là học theo fan CP à?

Về đến nhà, tranh thủ Lê Chiêu vào phòng thay đồ, Án Đình len lén lên mạng tra hoa hướng dương và quả đậu.

Hóa ra trong trò chơi, hoa hướng dương là loài hoa sản xuất ra ánh mặt trời, ánh mặt trời có thể đổi thành các đạo cụ đánh bại zombie. Xạ thủ quả đậu là đạo cụ có năng lực sát thương mạnh nhất.

Nó có một nhược điểm rõ ràng, phải dùng rất nhiều rất nhiều ánh mặt trời mới có thể triệu hồi ra để bảo vệ hoa hướng dương.

Chiêu Chiêu nói đúng lắm, anh chính là xạ thủ quả đậu mà Chiêu Chiêu triệu hồi ra, cậu cho anh thật nhiều ánh nắng, để anh có người muốn bảo vệ, để cuộc sống trở nên có ý nghĩa.

“Trợ lý Tần à.” Án Đình bấm số điện thoại của Tần Tiêu, “Giúp tôi đặt mặt dây chuyền cho nam hình xạ thủ quả đậu và hoa hướng dương.”

“Dạ?” Tần Tiêu cảm thấy càng ngày mình càng không theo kịp tư duy của sếp.

“Hoa hướng dương và xạ thủ quả đậu trong trò chơi, mời bậc thầy về thiết kế, phải dùng chất liệu tốt nhất.”

Tần Tiêu: “……………”

Đàn ông đang yêu không logic một chút nào đúng là sự thực.

Chuyện Lê Chiêu công khai trở mặt với Tiền Kiều đã trở thành tin hot được truyền thông giải trí và các cư dân mạng chú ý tới. Chỉ trong vòng mấy tiếng ngắn ngủi, Tiền Kiều đã điên tiết đăng ba bốn weibo, mà weibo cá nhân của Lê Chiêu, ngoài chữ “Ờ” khiến người ta tức chết kia thì không nói gì nữa.

Có lẽ thấy Lê Chiêu không để ý tới cô, cuối cùng Tiền Kiều cũng yên lặng được mấy tiếng. Nhưng lúc này lại có mấy tài khoản của rich kid đột nhiên lại mắng cô ta.

Mắng ghê nhất là một tài khoản có tên là Ánh sáng vũ trụ.

Ánh sáng vũ trụ: Đêm hôm khuya khoắt tưởng ai sủa loạn. Tiền đại tiểu thư cứ nhìn chòng chọc trai đẹp người ta làm gì, muốn giúp người ta giảm béo à? Ngày nào cũng phải đối mặt với bản mặt ghê gớm này giúp ích rất nhiều cho việc ăn uống điều độ đấy.”

“Hahaha, rich kid cũng cà khịa à?”

“Ánh sáng vũ trụ thân thế ra sao vậy, xem weibo của cậu ta, không khoe xe thì cũng đi quẩy.”

“Đã nói đúng lại còn nói to, nói tiếp đi anh êi.”

Tiền Kiều V: Họ Diêu kia, chỗ này không liên quan tới ông, cút đi! Tôi không nói chuyện với mấy đứa mặt mũi hãm tài.

Ánh sáng vũ trụ: Bà nhìn bà đi, không thể rộng lòng một chút à? Cái này thì bà thua tôi rồi, tôi vẫn còn đang kiên nhẫn nói chuyện với bà đấy.

“@Ánh sáng vũ trụ mở khóa kỹ năng miệng ngọc mắng người cấp 10 à?”

“Ủa ảnh là ai vậy? Sao tự nhiên cà khịa Tiền Kiều thế? Đối thủ làm ăn hay là người yêu cũ?

Tiền Kiều đọc được weibo mới nhất của Diêu Vũ Quang, tức đến mức gọi điện thoại cho Diêu Vũ Quang, chửi cậu ta trong điện thoại.

“Diêu Vũ Quang, ông là cái thá gì chứ? Ai mà chẳng biết Từ Án Đình chẳng thèm đếm xỉa tới thằng em họ như ông, không xử chết ông đã là tốt bụng rồi, ông còn dám tới gây sự với tôi à?”

“Bà khỏi phải hâm mộ, dù sao anh họ tôi có muốn xử chết tôi thì cũng tự tay xử, bà giỏi thì thử xử chết tôi trước mặt anh ấy xem?” Diêu Vũ Quang hả hê rung đùi, “Lại nói, bà vẫn có sức để khẩu nghiệp với tôi à, không bằng mua nến về nhà, cho bà mấy cây, chẳng mấy mà phải dùng thôi.”

“Ông có ý gì?” Tiền Kiều phát hiện thái độ của Diêu Vũ Quang là lạ, kể từ khi Từ Án Đình trở mặt với nhà họ Từ, Diêu Vũ Quang vẫn luôn cụp đuôi như chó, hôm nay lại dám công khai cà khịa cô?

Nghĩ tới chuyện ba nói trước khi ra khỏi nhà, hình như công ty xảy ra chuyện gì đó, cô chau mày lại: “Có phải ông nghe được tin tức gì rồi không?”

“Bà muốn biết à?” Diêu Vũ Quang cười hì hì nói, “Thế thì còn khướt tôi mới nói cho bà,”

Cúp máy rồi, Diêu Vũ Quang chợt cảm thấy khoan khoái.

Muốn giành bảo bối tâm can của Từ Án Đình thì không nói làm gì, lại còn dám nhục mạ bảo bối tâm can của anh ấy trên mạng, Từ Án Đình bỏ qua cho ả ta mới là lạ ấy.

Nghe điện thoại vang lên tiếng tút tút, Tiền Kiều gọi lại, phát hiện Diêu Vũ Quang đã cho cô vào danh sách đen.

Cô tức giận chửi một tiếng, đang định gọi điện thoại cho ba mình thì ba cô đã gọi điện thoại trước.

“Ba ơi, có phải..”

“Kiều Kiều à, con đã từng này tuổi đầu rồi, làm việc đừng tùy hứng như vậy nữa.” Giọng ông Tiền truyền tới, “Ba biết chuyện của con với Lê Chiêu rồi, chuyện này do con làm không đúng, bây giờ con mau đăng weibo, công khai xin lỗi Lê Chiêu đi.

“Ba?!” Tiền Kiều trố mắt, hét inh lên: “Ba bảo con đi xin lỗi một con hát á?”

“Sai thì phải xin lỗi.” Thái độ ông Tiền kiên định đến lạ, “Không chỉ con xin lỗi, mà ba cũng phải xin lỗi. Ba là người sai nhất, tại ba không biết dạy bảo con cái.”

“Ba, ba điên rồi à?”Lời tác giả:

Bé Chiêu Chiêu nắm góc áo Đình Đình chạy tới chạy lui quanh nhà trẻ.

Cô giáo vừa đi tới trước mặt hai bé, bé Đình Đình đã giơ tay ra chắn ngang trước mặt cô giáo.

Cô giáo: Các em đang chơi gì vậy?

Mặt mũi bé Đình Đình trông đến là nghiêm túc: Zombie các cô mau tránh hoa hướng dương của em ra xa một chút!

Đình Đình x Chiêu Chiêu =))