Hân Hoan

Chương 90: Lâu đài hoàng tử


“Dẫn hoàng tử đi sửa tòa lâu đài của anh ấy!!!”

Trong khi mọi người sung sướng ăn dưa, có một blogger chia sẻ weibo của Thương Hoàn, cười giễu rằng, chèo thuyền Thương Hoàn với Lê Chiêu làm gì, thuyền này cách ly sinh sản, còn không bằng chèo thuyền sếp tổng Thương Hoàn với Lê Chiêu, tổng giám đốc thần bí bá đạo với nam minh tinh đẹp trai nổi tiếng chẳng ngọt ngào hơn hay sao?

Blogger này dạo này mới nổi lên, bình thường hay viết mấy câu chuyện yêu đương ngọt ngào, mặc dù chỉ mới có hơn một triệu lượt theo dõi, nhưng độ tương tác rất cao.

“Cho thím bút này, mau viết đi, viết không hay thì đêm nay đừng ngủ.”

“Tổng giám đốc thần bí x ngôi sao nổi tiếng, ôi CP thần tiên gì đây, tui dám chèo, thím dám viết hông?”

Các blogger lâu năm im phăng phắc, đúng là nghé con không sợ cọp, còn nhỏ không biết quý trọng cái nick, gì cũng dám đăng, gì cũng dám nói, đoàn luật sư của Thương Hoàn sẽ cho cô biết cái gì là thể thống, cái gì là quy củ.

Thậm chí còn có người hả hê đợi tài khoản blogger này bị khóa, kết quả chờ mãi đợi mãi, chỉ thấy weibo này càng ngày càng nhiều bình luận, càng ngày càng nhiều người chia sẻ, chứ không bị khóa tài khoản.

Mấy blogger biết nội tình cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy chuyện này có gì đó sai sai, năm ngoái có một người cùng công ty quản lý của Lê Chiêu lấy sếp tổng Thương Hoàn ra PR, cuối cùng không chỉ có nữ nghệ sĩ ấy đến giờ vẫn rảnh rang ngồi nhà, mà ngay cả các tài khoản blogger cũng bị khóa hết một lượt.

Rốt cuộc Thương Hoàn mến cậu tân binh Lê Chiêu này đến mức nào, mà ngay cả sếp tổng nhà mình cũng có thể kính dâng?

Lê Chiêu đâu phải con ruột của giải trí Dâu Tây, mà rõ ràng là con trưởng nhà Thương Hoàn.

Có blogger to gan, cũng thử chia sẻ weibo này, anh ta thấp thỏm đợi một đêm, nhưng không nhận được bất cứ cảnh cáo nào từ luật sư.

Anh ta động lòng, tìm tìm kiếm kiếm trên mạng, phát hiện trên mấy diễn đàn văn học còn lấy nguyên mẫu Lê Chiêu và sếp tổng Thương Hoàn ra để viết đồng nhân văn.

Lại nói chứ, truyện này rất hay, cho dù ai xem nội dung truyện cũng cảm thấy sếp tổng thần bí với ngôi sao đang lên là chân ái. Thậm chí ngay cả trai thẳng như anh đây đọc truyện xong cũng kích động muốn thoát kiếp FA.

Blogger quyết định đăng câu chuyện này lên trang đầu nhà mình, cảm thán sao trên đời lại có câu chuyện tình yêu động lòng người tới vậy.

Chẳng mấy chốc, truyện CP Thương Lê bắt đầu lưu truyền trên mạng, họa sĩ nhà văn thi nhau viết ra không ít câu chuyện cho CP này, danh tiếng đè bẹp super topic CP Cá Chép đã bị khóa lại.

Fan Cá Chép:?

Sếp tổng Thương Hoàn đến một bức ảnh còn không có, càng đừng nói là ở cùng một khung hình với Lê Chiêu, rốt cuộc mấy fan CP này vã cái gì chứ?

Vã câu chuyện tình yêu của tổng giám đốc bá đạo với ngôi sao đẹp trai?

Ầy, quá nông cạn, Cá con nhà họ cũng là phú nhị đại lắm tiền nhiều của chứ bộ.

“Thưa anh.” Tần Tiêu chụp ảnh màn hình CP Thương Lê lên mục chủ đề đang hot trên weibo, “Độ thảo luận trên mạng về anh với cậu Lê đã rất cao.”

Án Đình lưu bức ảnh chụp màn hình lại: “Khống chế cho dư luận biết đây chỉ là tưởng tượng, chưa đến mức phát sinh thật sự, đừng để ảnh hưởng tới phát triển sự nghiệp của Chiêu Chiêu.”

“Anh yên tâm, tôi hiểu rồi.”

Tần Tiêu mỉm cười, CP Thương Lê này gắng gượng chứng minh đạo lý anh với tôi vốn không có duyên, tất cả đều nhờ vào tiền túi bỏ ra.

Quả nhiên phàm là vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết, thì không thể coi là vấn đề to tát.

Một tuần sau đó, Lê Chiêu liều mạng đóng phim, để tranh thủ xin nghỉ phép cuối tuần. Kể từ khi cậu nhận được thông báo trúng tuyển, Đình Đình và nhóm chị Hà ngày nào cũng bàn bạc trong nhóm wechat, bàn bạc chuyện tiệc mừng lên đại học, còn tích cực hơn cả người trong cuộc là cậu đây.

Lê Chiêu không có nhiều bạn bè trong giới, dường như Đình Đình rất muốn làm cho cậu tiệc mừng lên đại học để nở mày nở mặt, muốn mời cả đạo diễn, chế tác và diễn viên đẳng cấp trong giới tham gia, nhưng bị Lê Chiêu vô tình từ chối.

Án Đình lại bảo, hai năm trước có một cô con gái nhà giàu dựa vào thực lực mà đỗ trường đại học top mười trong nước, ba cô ấy bỏ ra một số tiền lớn để mời không ít nghệ sĩ nổi tiếng đến làm khách mời và biểu diễn.

Chiêu Chiêu nhà anh còn giỏi hơn cả cô bé kia, cho nên không thể thua cô bé nhà giàu kia được.

Ầy, nghĩ tới đây thôi Lê Chiêu đã đau đầu rồi, không thể chấp nhận tâm lý ganh đua như vậy được.

“Thở dài gì vậy?” Lưu Phân là một mỹ nhân “phong tình vạn chủng”, dù chị có tùy ý dựa vào ghế nghỉ ngơi cũng có thể thu hút không ít ánh mắt đàn ông.

“Chị Phân Phân à?” Lưu Phân đi tới ngồi xuống, Lê Chiêu lập tức ngồi nghiêm lại, “Bạn em chuẩn bị mở tiệc lên đại học cho em, nhưng về mặt khách mời bọn em có ý kiến bất đồng. Bây giờ tuy anh ấy nghe theo ý kiến của em rồi, nhưng mấy hôm nay cứ rầu rĩ, em phải dỗ anh ấy thế nào đây.”

“Thế chắc chắn cậu ấy rất quan tâm tới em.” Lưu Phân khẽ cười một tiếng, “Trước mặt người quan tâm em, cứ nói thẳng là được rồi, nhất định em giữ vị trí đầu tiên trong lòng cậu ấy.”

Lê Chiêu sững sờ, sau đó giải thích: “Em biết, chỉ là.. không nhìn nổi anh ấy rầu rĩ như vậy.”

Nghe nói vậy, Lưu Phân nhìn cậu như có điều suy tư, sau đó cười thần bí: “Sợ người ấy giận, sợ người ấy rầu rĩ, còn sợ người ấy không vui?”

Lê Chiêu gật đầu.

Nụ cười trên gương mặt Lưu Phân lại càng thêm rõ ràng, cô nhìn Lê Chiêu vẫn có chút ngây thơ: “Nhóc con à, em để tâm thêm chút đi.”

“Dạ?” Lê Chiêu mờ mịt.

“Có biết không?” Lưu Phân nhìn các nhân viên bận rộn trong phim trường, “Hồi chị còn đi học, có một người đối xử rất tốt với chị, mãi mấy năm trước, chị xem cuốn sổ anh ấy tặng cho chị, mới biết trong đó có một chiếc kẹp dấu trang tỏ tình với chị. Sau này nhớ lại, chị cũng có hảo cảm với anh ấy, tiếc là lúc đó không hiểu chuyện, để mất một mỹ nam cực phẩm.”

Lê Chiêu: “………..”

“Sau đó… chị không liên lạc với anh ấy nữa ạ?”

Lưu Phân cười: “Người sống sao liên lạc với người chết được? Năm thứ hai anh ấy xuất ngoại thì gặp tai nạn xe. Bạn anh ấy nói hôm đó anh ấy vội từ nước ngoài trở về, để chúc mừng sinh nhật chị.”

“Em.. em xin lỗi.” Lê Chiêu không ngờ lại nhắc tới câu chuyện thương tâm của Lưu Phân.

“Thằng bé ngốc này, chị bịa chuyện lừa em thôi, thế mà cũng tin được.” Lưu Phân đứng dậy, chị vẫn là nữ vương xinh đẹp trong showbiz.

“Thế nhưng đừng trách chị không nhắc nhở em.” Lưu Phân vỗ vỗ vai Lê Chiêu, “Nhân sinh khổ đoản, thích thì hãy giữ lấy, đừng để lại tiếc nuối gì cho cuộc đời.”

Lê Chiêu dõi mắt nhìn Lưu Phân đi xa dần, bắt đầu nghĩ trong lòng, mình có thứ gì muốn nắm giữ không.

Hình như cuộc sống hiện tại đã rất hoàn mỹ rồi.

Mỗi ngày ở với Đình Đình, rảnh rỗi thì cùng nhau tập thể dục thể thao, không có việc gì thì ra ngoài thưởng thức đồ ăn ngon, mệt mỏi bị thương sinh bệnh đều có người quan tâm chăm sóc, đêm buông dù về muộn vẫn có người bật đèn chờ mình.

Thậm chí điều nuối tiếc duy nhất là lên đại học, dưới sự cổ vũ của Án Đình cũng đã đạt được viên mãn.

Nếu quả thật có gì muốn có, thì là muốn sống cuộc sống yên ổn như vậy với Án Đình mãi.

Mấy hôm sau, các bạn trong vòng bạn bè của Lê Chiêu nhận được lời mời tham gia tiệc mừng lên đại học của cậu.

Có người tỉ mỉ phát hiện ra, thiệp mời và dấu trang được làm từ vàng ròng, dấu trang cũng là bậc thầy tự tay thiết kế.

Địa điểm tổ chức tiệc mừng không phải một khách sạn nào đó, mà là một hòn đảo tư nhân, chủ nhà sắp xếp máy bay riêng tiếp đón.

Chỉ riêng thiệp mời và dấu trang cũng đã tiêu tốn không ít tiền rồi, giải trí Dâu Tây chịu bỏ ngần ấy tiền ra để tạo thế lực cho Lê Chiêu ư?

Nhất là hòn đảo tư nhân kia là nơi dùng tiền chưa chắc đã thuê được, tiệc mừng lên đại học này chỉ e còn long trọng hơn tiệc cưới của các nghệ sĩ trong giới.

Ai nói Lê Chiêu là con ruột của giải trí Dâu Tây chứ, rõ ràng là ông nội bọn họ.

Những người nhận được lời mời, dù có rảnh rỗi hay không, cũng sắp xếp thời gian ngồi máy bay được bao riêng tới hòn đảo kia.

Hòn đảo biếc xanh giữa đại dương mênh mông rộng lớn, giống như một viên ngọc quý giá, hoa cỏ phía trên được cắt tỉa gọn gàng đẹp đẽ, kiến trúc lại càng xa hoa lộng lẫy muôn phần.

Dù là người trong giới cũng không nhịn được mà hét lên đầy kinh ngạc, thuê nơi phong cảnh đẹp như tranh vẽ này, chắc phải tính theo từng giờ từng phút ấy chứ.

“Sếp Tôn à, nếu sau này em tìm được anh nào để cưới, sếp cũng sắp xếp hòn đảo này cho em được không.” Lưu Phân nhìn hòn đảo qua ô cửa sổ nhỏ, “Cử hành hôn lễ ở đây lãng mạn lắm cho coi.”

“Đây không phải tôi sắp xếp.” Sếp Tôn không ngờ Án Đình lại vung tay như vậy, hòn đảo này hẳn là hòn đảo tư nhân dưới danh nghĩa của Án Đình.

“Không phải ông sắp xếp sao?” Hơn mười người trên máy bay hết sức ngạc nhiên, “Không phải ông thì ai?”

“Đương nhiên là chủ nhân của chiếc máy bay này rồi.” Sếp Tôn không rõ rốt cuộc quan hệ của Án Đình và Lê Chiêu đã tới bước kia hay chưa, không dám nói lung tung đắc tội Án Đình, đành phải nói: “Đây đều là bạn của Chiêu Chiêu chuẩn bị.”

Mọi người trên máy bay ồn ào, hỏi sếp Tôn có phải người bạn cho Lê Chiêu cái ghim cài áo đáng giá mấy căn nhà không.

“Hahahaha.” Sếp Tô cười rộ lên, xem như ngầm thừa nhận.

Máy bay vừa đáp xuống sân bay, lập tức có người mặc đồng phục tới đón họ, chu đáo đến mức họ không soi ra được chút vấn đề gì.

Bước vào căn nhà nguy nga lộng lẫy, mọi người thấy Lê Chiêu đang ngồi khoanh chân chơi game trên chiếc ghế lười.

Chiếc ghế lười này không ăn nhập gì với cả tòa nhà, rõ ràng sau này mới thêm vào.

“Tất cả mọi người tới rồi, mau ngồi xuống, mau ngồi xuống đi.” Thấy mọi người tới, Lê Chiêu vui vẻ chào hỏi mời mọi người ngồi xuống, người làm bưng trà bánh điểm tâm lên.

“Vẫn còn sớm, mọi người nghỉ ngơi trước đi, đợi lát nữa em dẫn mọi người ra đảo đi dạo.” Lê Chiêu ngượng ngùng xoa đầu, “Nói thật là em cũng rất tò mò với hòn đảo này.”

“Trước đó cậu chưa từng tới hòn đảo này à?” Tống Dụ đó giờ không nói gì cuối cùng cũng lên tiếng.

“Không ạ.” Lê Chiêu lắc đầu, “Trước kia em không nghĩ anh ấy nhiều tiền như vậy.”

Tống Dụ muốn nói rồi lại thôi, trong nước không có nhiều đại gia có hòn đảo tư nhân lớn như vậy, Lê Chiêu cũng không thể móc nối quan hệ với những người này.

Nghỉ ngơi xong, Lê Chiêu dẫn các khách mời muốn đi dạo trên đảo ra cửa, nhân viên mặc đồng phục đi phía trước, vừa dẫn đường vừa giới thiệu cảnh sắc trên hòn đảo cho họ.

Trong tay Lê Chiêu xách thùng, cầm một chiếc xẻng nhỏ, thi thoảng lại nhặt vỏ sò lên ném vào trong thùng.

Tống Dụ duỗi tay chọc vào tay áo cậu, nhỏ giọng hỏi: “Có phải cậu đánh bay cái mũi giả của Từ Bắc không?”

“Đừng có tin mấy lời đồn nhảm nhí.”

Tống Dụ âm thầm yên tâm, Từ Bắc bị đánh dữ như vậy mà không dám nói ra ngoài, xem ra người đánh Từ Bắc có vai vế rất lớn.

“Em chỉ đánh lệch cái mũi giả của anh ta mà thôi.”

Tống Dụ:???????

“Cậu làm thật à?” Tống Dụ cất cao giọng lên, “Cậu điên à, mặc dù sếp tổng Thương Hoàn không ưa gì nhà họ Từ, nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, cậu đối đầu với hắn thì không được lợi lộc gì đâu.”

“Đánh cũng đã đánh rồi.” Lê Chiêu vẫn còn chưa chơi ngoài biển bao giờ, cho nên cái gì cũng thấy mới mẻ, cậu còn định đợi khi nào Án Đình tới rồi câu cá với Án Đình.

“Còn có tâm trạng nhặt vỏ sò nữa, xem ra cậu không vội.” Tống Dụ đá cát dưới chân, nhặt vỏ sò lên ném vào thùng của Lê Chiêu.

“Em nói với anh chuyện này, anh đừng nói cho người khác nhé.” Lê Chiêu cười híp mắt nhìn Tống Dụ.

“Chuyện gì vậy?” Tống Dụ cảm thấy có lẽ Lê Chiêu sẽ nói cho mình một bí mật kinh thiên động địa.

“Hòn đảo này của sếp tổng Thương Hoàn đấy.”

“Cậu chém gió chứ gì, thế tôi cũng là anh em tốt với sếp tổng Thương Hoàn…” Tống Dụ cười ha hả mấy tiếng, nhưng nhìn vẻ mặt Lê Chiêu không giống như nói đùa, hắn không cười được nữa: “Thật à?”

Lê Chiêu gật đầu.

“Người kia chính là đại gia hộ di dời trong miệng cậu?” Tống Dụ ngạc nhiên thiếu điều hét lên tiếng ngỗng, “Cái anh Án Đình từng tới thăm đoàn phim?”

“Vâng.” Lê Chiêu gật đầu, “Tiệc mừng lên đại học này cũng là anh ấy chuẩn bị giúp em. Anh Tống à, anh nhất định sẽ giữ bí mật cho em, đúng không?”

Tống Dụ nhìn chòng chọc Lê Chiêu nửa phút liền, cuối cùng sụp đổ ôm đầu mình: “Sao cậu lại nói cho tôi loại bí mật này, vì sao chứ??”

Biết được bí mật kinh thiên động địa này mà không dám nói cho ai biết, đau khổ tới nhường nào cơ chứ.

“Thì chúng ta là bạn tốt mà.”

“Hừ, ai là bạn tốt với cậu chứ!” Tống Dụ giận mà không có chỗ xả, hắn nhìn nụ cười trên gương mặt Lê Chiêu, “Cậu cố ý đúng không?”

Lê Chiêu cười mà không nói.

Tống Dụ hít sâu một hơi, cố gắng nhịn cục tức này xuống.

Hắn sai rồi, sai thật rồi.

Đáng ra ngay từ đầu hắn không nên gia nhập đoàn phim “Nữ tổng tài bá đạo”, không gia nhập đoàn phim kia thì sẽ không làm chuyện có lỗi với Lê Chiêu, không làm mấy chuyện đối phó với Lê Chiêu thì hắn đã không luân lạc tới mức này.

“Thế chuyện đó…” Sau khi vỗ về bản thân xong, Tống Dụ dè dặt hỏi: “Thế người đó có biết chuyện xảy ra giữa cậu và tôi trong đoàn phim “Nữ tổng tài bá đạo” không?”

Hắn sợ người này lòng dạ độc ác, nhẹ nhàng nói một câu “Trời lạnh Tống phá”, thế thì hắn không còn mặt mũi nhìn liệt tổ liệt tông nhà họ Tống nữa.

(Trời lạnh Tống phá: Câu này đầy đủ có nghĩa là “Trời lạnh rồi, cho tập đoàn nhà họ Tống phá sản đi”, là phiên bản chế của câu “Trời lạnh Vương phá.)

“Yên tâm đi, Đình Đình nhà em không phải người nhỏ mọn như vậy đâu.”

Tống Dụ làm như nghe thấy câu đùa nào hài hước lắm, Án Đình không nhỏ mọn ư?

Lúc Lê Chiêu nói câu này, có từng hỏi những người đi đời trong tay Án Đình không?

Hắn muốn phản bác, nhưng lại không dám.

“Cậu với Án Đình…” Tống Dụ quyết định dùng một cách nói uyển chuyển hơn, “Tình cảm tốt lắm à?”

Lê Chiêu gật đầu.

Tống Dụ lập tức hiểu vì sao super topic Cá Chép lại biến mất, nhất định do người kia làm rồi.

Không ngờ hắn sống hơn hai mươi năm, thế mà dám làm chuyện bá đạo như vậy, dám làm CP với người đàn ông của người kia, thế mà vẫn chưa đi đời.

Đang nghĩ ngợi thì quản lý gọi điện thoại tới.

“Cá này, bỏ khóa super topic Cá Chép hơi phiền phức, chúng ta có cần yêu cầu một cái bí mật hơn không?”

“Thôi thôi thôi thôi anh ơi.” Tống Dụ thiếu điều đứng bật dậy, “Đừng xin xỏ gì anh ạ, bảo mấy người trong phòng làm việc mình chú ý, sau này thấy có người ship em với Lê Chiêu thì báo cáo luôn.”

Quản lý không hiểu: “Cậu không định dựa hơi Lê Chiêu nữa à?”

“Tống Dụ em dù có phải nhảy xuống biển cho cá mập ăn cũng không tạo scandal CP với Lê Chiêu.”

Nhảy xuống biển thì mất mỗi mạng cậu thôi, chứ tạo CP với Lê Chiêu là chết cả nhà luôn đấy.

Quản lý: “………….”

Lại cãi nhau với Lê Chiêu rồi à? Sao chỉ tham gia tiệc mừng lên đại học thôi mà cũng sinh sự được vậy?

“Anh không muốn fan CP nữa à?” Lê Chiêu hỏi.

“Không muốn.” Tống Dụ hất cằm lên, “Tôi sẽ chinh phục họ nhờ khả năng diễn xuất của mình.”

Lê Chiêu chau mày, Tống Dụ có cái thứ này hả?

Mai mới chính thức mở tiệc mừng lên đại học, nhưng các khách mời đều chơi rất vui, chụp ảnh đăng lên weibo và vòng bạn bè, cũng không quên khen hòn đảo này đẹp đẽ thế nào.

Thế nhưng bởi vì Lê Chiêu không công khai chuyện tiệc mừng lên đại học, cho nên mọi người đều không nhắc tới chuyện này.

Các phóng viên giải trí phát hiện ra có rất nhiều người có tên tuổi trong giới đều tới hòn đảo này, tò mò tìm kiếm tư liệu về hòn đảo, nhưng không tìm được bất cứ tài liệu du lịch nào, có lẽ là một hòn đảo tư nhân.

Bọn họ còn phát hiện ra, không chỉ có nghệ sĩ tới hòn đảo này, còn có các đạo diễn, chế tác nổi danh, ngay cả sếp tổng của giải trí Dâu Tây và giải trí Cà Tím cũng đi tới.

Rốt cuộc ai có thể diện như vậy, có thể khiến nhiều nhân vật lớn bỏ công việc tụ tập lại hòn đảo này.

Ông Trần sếp tổng của giải trí Cà Tím không nhận được lời mời, ông nghe ngóng được tin tức này nên mặt dày bám theo. Án Đình tự mình tổ chức tiệc mừng lên đại học cho Lê Chiêu, cha ruột cũng chỉ đến mức ấy mà thôi.

Nghệ sĩ nhà ông ầm ĩ với Lê Chiêu như vậy, ông nhất định phải đi bồi tội với Án Đình và Lê Chiêu, cho họ thấy thái độ của mình.

Lúc Án Đình tới hòn đảo đã là đêm khuya, anh vừa xuống máy bay đã thấy Lê Chiêu ở phía xa vẫy tay gọi mình.

“Trên đảo lạnh lắm, sao em lại ở đây?” Án Đình sải bước đi về phía Lê Chiêu.

“Tới đón anh này.” Lê Chiêu khoác áo choàng lên người Án Đình, “Đi, chúng ta trở về.”

Án Đình nhìn Lê Chiêu đi phía trước, duỗi tay ra nắm chặt lấy tay cậu.

“Đình Đình à?” Lê Chiêu không hiểu quay đầu lại, bàn tay Án Đình lành lạnh, không ấm áp như tay cậu.

“Ban đêm thị lực anh không tốt.” Án Đình nhìn Lê Chiêu, “Em dắt anh đi được không?”

Thị lực ban đêm không tốt, là thiếu vitamin A hay BCDE?

Đầu óc Lê Chiêu hỗn loạn, cậu cảm thấy bấy giờ tâm tình mình hết sức rối bời, muốn hất tay Án Đình ra, nhưng nhìn đôi mắt dịu dàng của Án Đình trong bóng đêm, cậu lại do dự.

Dưới ánh mắt như vậy, cậu không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của Án Đình.

Trở tay nắm lấy tay Án Đình, Lê Chiêu vụng về dời tầm mắt: “Đi thôi.”

Sóng biển nhẹ nhàng đánh lên đá ngầm, biển cả bát ngát đen láy một màu, ánh đèn trên tháp quan sát trở thành ngôi sao sáng trên đại dương mênh mông.

Có chú rùa biển lén lút leo lên bờ, nghe thấy tiếng bước chân người thì rụt đầu lại, nhưng vẫn kích động muốn tìm tòi hư thực.

“Nhóm chị Hà tới rồi chứ?” Án Đình chủ động phá sự yên lặng.

Lê Chiêu gật đầu: “Em sắp xếp họ ở trong nhà chính, tách với mấy người trong showbiz.”

“Ừm.” Án Đình nhìn Lê Chiêu, dưới ánh trăng gương mặt Lê Chiêu hết sức dịu dàng. Đêm nay trăng tròn vành vạch, anh muốn thổ lộ khát vọng và tình cảm trong lòng mình với Chiêu Chiêu, nhưng trước khi lên tiếng, trong đầu lại hiện lên cảnh mẹ mình nhảy lầu.

Mẹ luôn nói với anh, người đời vô tình, tin gì chứ đừng tin tình cảm.

“Người nhà họ Án, chỉ cần động vào tình cảm đều trở thành kẻ điên.”

“Sao vậy?” Lê Chiêu phát hiện bước chân Án Đình chậm nửa nhịp, cậu quay đầu nhìn Án Đình, phát hiện gương mặt Án Đình chìm trong bóng tối.

Án Đình lắc đầu: “Không sao đâu.”

Lê Chiêu mỉm cười, không gặng hỏi thêm nữa: “Hồi nhỏ em thấy trên sách, viết mấy bạn nhỏ nhặt vỏ sò trên bờ biển, xây lâu đài, em tò mò không biết chơi trên bờ cát thế nào.”

Cậu buông tay Án Đình, lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh: “Nè, em xây một tòa lâu đài cho anh, lâu đài dành riêng cho hoàng tử.”

Đống cát trong ảnh, thay vì nói là lâu đài, không bằng nói là mấy chồng cát.

Án Đình im lặng mấy giây: “Rất cao quý, có phong cách thời thượng.”

Tấm lòng hiếm có, cứ khen là được rồi!

“Qua đây.” Lê Chiêu đưa tay về phía Án Đình.

Án Đình nắm lấy lòng bàn tay cậu, hai người lại nắm tay nhau.

“Đi đâu vậy?”

“Dẫn hoàng tử đi sửa tòa lâu đài của anh ấy.” Lê Chiêu bật cười thành tiếng.

“Anh là hoàng tử, thế em là gì?”

“Em là kỵ sĩ ăn nhờ ở đậu trong nhà hoàng tử, tiện thể bảo vệ anh ấy.” Lê Chiêu quay đầu nở nụ cười hết sức dịu dàng với Án Đình, “Đi nào hoàng tử.”

Nhìn bàn tay hai người nắm chặt một chỗ, Án Đình siết ngón tay đan.

Đôi tay đã nắm lấy nhau rồi, thì đừng buông ra nữa.

Lời tác giả:

Trong sân nhà trẻ, bé Đình Đình và bé Chiêu Chiêu tay nắm tay nhau nghịch bùn.

Cô giáo nhìn hai cậu bé lấm lem bẩn: Hai em, hai em đang chơi gì vậy?

Bé Chiêu Chiêu: Hoàng tử và kỵ sĩ ạ!