Hân Hoan

Chương 83: Không bán mạng để kiếm tiền


“Ông đây không thù không oán với mày, sao mày lại muốn hại ông?”

Danh sách phần thưởng giveaway quá gọi mời, Lê Chiêu không kiềm chế được, chia sẻ bài viết giveaway của Thương Thời.

Các fan Lê phát hiện ra, nháo nhào khiển trách hành vi giành giải với fan của Lê Chiêu, đồng thời yêu cầu cậu xoá bài chia sẻ này đi.

“Hahahaha, antifan thì trách blogger bôi đen vớ vẩn, fan Lê thì lại bắt Lê Chiêu xoá bài chia sẻ giveaway, không cho giành phần thưởng với fan.”

“Ôi cái thể loại thần tượng với fan gì đây, nhà này không chỉ có chính chủ và fan bất thường, mà antifan cũng dị nữa.”

“Hahahaha, Lê Chiêu xoá weibo thật, sau đó đăng biểu cảm tủi thân, ai dè các fan không đi an ủi cậu ta thì chớ, lại còn khen cậu ta làm tốt lắm. Nửa đêm nửa hôm mà em trùm chăn cười sằng sặc như điên.”

Ekip của Lê Chiêu cũng không ngờ, Lê Chiêu thế mà lại mặt dày đi chia sẻ bài giveaway của Thương Thời, cái hành động gì đây??

Thế nhưng đúng là chó ngáp phải ruồi, bây giờ không còn ai cảm thấy Lê Chiêu là trai được người khác bao. Có trai bao nào lại thảm như vậy không, đến bài viết giveaway của nhãn hiệu mình đại diện cũng không buông tha?

Ở trong nhà, Lê Chiêu ôm điện thoại cúi đầu ủ rũ, thở dài thườn thượt, “Đến một cơ hội giật thưởng cũng không cho em.”

Lứa fan hâm mộ này đúng là quá lạnh lùng vô tình.

Ngoài miệng thì nói yêu mình nhưng hành động lại rất thành thật

Cất điện thoại đi, cậu khẽ huých cùi chỏ vào Án Đình, “Cái giveaway kia là sao thế?”

“Anh cũng không rõ nữa, có lẽ là phương án tuyên truyền của công ty.” Án Đình vội vã phủ nhận.

“Không phải anh sắp xếp bọn họ giúp em đấy chứ?” Lê Chiêu rất nghi ngờ.

“Chiêu Chiêu à, em đừng xem thường giá trị thương mại của mình.” Án Đình mở bình luận ra, “Nghiêm túc mà nói công ty đang dựa hơi em, lập hình tượng chính diện trong lòng những người trẻ tuổi.”

Lê Chiêu đưa mắt nhìn bình luận dưới weibo giveaway, quả nhiên các cư dân mạng đang lấy mấy công ty con thuộc Thương Hoàn ra trêu chọc, thậm chí còn gọi họ là “Nhà Thương Thương”.

“Mấy năm trở lại đây lượng tiêu thụ trên các trang thương mại điện tử mỗi lúc một nhiều, các nhãn hàng lớn đều đang vắt não nghĩ cách giành khách hàng trên mạng, Thương Hoàn cũng không ngoại lệ.”

Đúng là lượng tiêu thụ trên các trang thương mại điện tử mỗi lúc một nhiều, nhưng Thương Hoàn có rất nhiều sản nghiệp, không cần phải sử dụng thủ đoạn tiếp thị này, điều này không cần để Lê Chiêu biết.

Nhưng khiến Án Đình bất ngờ là, chỉ trong vòng một tiếng ngắn ngủi, tỉ lệ tiêu thụ các mặt hàng gia dụng thuộc Thương Hoàn tăng mạnh mẽ, bộ phận kinh doanh sắp xếp nhân viên đóng gói giao hàng suốt cả đêm cũng không đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng.

Các nhân viên bộ phận tuyên truyền cảm thấy bối rối, lúc họ mời Lê Chiêu về làm người đại diện cho đồng hồ Thương Thời cũng không ngờ cậu lại đồng thời làm “gương mặt đại diện” của các sản phẩm khác.

Có nhân viên trêu chọc: “Chúng ta cũng nên phát lì xì cho phía Lê Chiêu ấy nhỉ.”

Những người khác: “……..”

Ai mà ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn này chứ?

Tần Tiêu nghe phía bộ phận thư ký nói sếp mình lập tài khoản weibo, còn tiến hành xác thực nữa.

Đây là tiết tấu thấy bình luận trên weibo nên chuẩn bị nổi điên còn gì.

Anh mở tài khoản weibo cả tỉ năm không đụng vào của mình, dùng ham muốn cầu sinh mạnh mẽ nhất, chia sẻ weibo xác thực của Án Đình.

Vừa thở phào một hơi, wechat nhảy ra tin nhắn của sếp.

[Án Đình: Bên ngoài đồn chuyện của cậu với Chiêu Chiêu, cũng có thể đồn tôi với Chiêu Chiêu đúng không?]

Có đúng không?

Đương nhiên là đúng rồi.

Dù có không đúng thì người trợ lý anh đây cũng phải biến nó thành đúng.

Nghĩ tới nghĩ lui, anh tìm mấy tài khoản blogger không có công ty chống lưng, hy vọng họ có thể kéo đề tài Lê Chiêu với sếp tổng Thương Hoàn lên.

Blogger: “Người anh em à, tôi chỉ kiếm tiền bán lương tâm chứ không kiếm tiền bán mạng. Mặc dù tôi không ký với công ty nào nhưng vẫn biết các quy tắc không được động vào trong giới, anh đừng hại tôi.”

Tần Tiêu: “Tôi có thể thêm tiền.”

Blogger: “Thêm tiền cũng không được, người anh em à, nể tình vừa vào anh đã lì xì cho tôi, tôi nhắc nhở anh mấy câu. Anh muốn bôi đen Lê Chiêu cũng được, bôi kiểu gì cũng được, nhưng tuyệt đối đừng dính tới sếp tổng Thương Hoàn. Năm ngoái có nữ nghệ sĩ ở giải trí Dâu Tây không hiểu chuyện, PR rằng mình là bà con xa nhà họ Từ, xuất thân nhà giàu, anh xem năm nay còn thấy tên tuổi cô ta nữa không?”

Tần Tiêu: “……..”

Thực ra chuyện này không liên quan gì tới sếp tổng, sếp vốn không để chuyện này vào trong lòng. Tại những người khác đoán già đoán non, tự mình dọa mình, cắt bớt tài nguyên của nữ nghệ sĩ kia.

Tới nước này rồi, anh cũng không tiện nói mình là trợ lý của sếp tổng Thương Hoàn, mục đích là muốn truyền tin đồn giữa sếp và Lê Chiêu, nếu nói như vậy thật, truyền ra ngoài thì mặt mũi sếp để đâu bây giờ.

“Haizzzz.” Anh thở dài thườn thượt, làm một trợ lý ưu tú, anh chưa từng nghĩ có ngày mình lại phải liên hệ với mấy tay blogger.

Con người dù có giỏi tới mức nào, vào lĩnh vực mình không am hiểu, cũng có cảm giác ấm ức không được thể hiện tài năng. Nhất là chuyện này còn không thể giao cho người khác xử lý, chỉ có thể vụng trộm giải quyết.

Tần Tiêu đang định nói chuyện thêm một chút nữa với blogger thì phát hiện mình bị đối phương block rồi.

Thân là một trợ lý tiêu chuẩn, dù con đường phía trước khó khăn cách mấy, cũng phải vượt khó tiến lên.

Tần Tiêu bỏ tiền ra mua hai tài khoản weibo có hơn một trăm ngàn fan.

“Vì Lê Chiêu mà tất cả các thương hiệu thuộc Thương Hoàn đều mở giveaway, xem ra không phải cậu ta có quan hệ với trợ lý tổng giám đốc Thương Hoàn, mà là có quan hệ không bình thường với sếp tổng của Thương Hoàn ấy.”

“Tôi cũng cảm thấy có lẽ Lê Chiêu có tình cảm tốt với sếp tổng của Thương Hoàn, nếu không nhiều sản phẩm thuộc Thương Hoàn đã không nể mặt như vậy.”

Hai weibo được đăng lên, có rất nhiều người phản ứng lại Tần Tiêu, nhưng kết quả không giống như anh mong muốn.

“Nếu Lê Chiêu có thể dựa vào sếp tổng Thương Hoàn thì cần gì phải đi đóng phim nữa?”

“Làm ơn bôi đen thì cũng phải bôi cho nó hợp lý, trước thì đồn với trợ lý, giờ lại đồn với sếp tổng Thương Hoàn, sao anh không nói Lê Chiêu là vạn người mê, cả Thương Hoàn đều mê mệt cậu ta đi?”

“Thôi đừng bịa nữa, không ai tin đâu.”

“Em thề em là fan Lê, cơ mà thật sự không ghét nổi tay anti này. Bởi sự thương hại em dành cho anh ta còn vượt trên mọi thù hận.”

“Fan Lê đúng là tâm địa thiện lương, rộng lòng tha thứ. Còn có thể tha thứ cho loại thiểu năng này được.”

Tần Tiêu: “…….”

Sếp ơi, em đã cố hết sức rồi.

Phía phòng làm việc của Lê Chiêu,La Vinh vừa thấy có người bóc Lê Chiêu với sếp tổng Thương Hoàn, anh đó giờ vẫn luôn bình tĩnh cũng bị doạ tới độ biến sắc.

Anh vội vã bảo phòng làm việc liên hệ với đối phương xoá mấy lời đồn đại không có thật này đi, nếu không sẽ khởi tố theo luật pháp.

Tần Tiêu nhận được thư cảnh cáo từ ekip của Lê Chiêu: “……..”

Thôi bỏ đi, từ bỏ loại chuyện này sớm một chút sẽ dễ thở hơn.

Sáng hôm sau, Tần Tiêu thấy sếp mình tươi vui phấn khởi tới công ty, liền biết cậu Lê không tức giận chuyện sếp giấu giếm thân phận.

Anh còn chưa kịp thở phào đã nghe thấy sếp hỏi: “Mọi người trên mạng có thảo luận chuyện của tôi với Chiêu Chiêu không?”

Tần Tiêu im lặng trong thoáng chốc: “Fan hâm mộ của cậu Lê đều là các fan lý trí, sẽ không đi nghi ngờ cậu Lê vì lời người khác nói.”

“Hoá ra không ai tin cả.” Dường như Án Đình cảm thấy tiếc nuối trong phút chốc, nhưng rồi lại lấy làm yên tâm: “Như vậy cũng tốt, có thể giảm bớt phiền phức cho Chiêu Chiêu.”

“Thực ra cũng không phải không có người thảo luận, vẫn có một vài cư dân mạng rất ủng hộ thuyền đại gia hộ di dời với cậu Lê.”

Sắc mặt Án Đình lại càng trở nên khó coi.

“Nhỡ Chiêu Chiêu trông thấy, chẳng khác nào nhắc nhở Chiêu Chiêu là tôi từng lừa em ấy.” Án Đình lắc đầu, “Thuyền này không được, dùng tiền dìm chủ đề này xuống.”

Tần Tiêu: “……..”

Sếp tổng xưa nay không tùy hứng không nhiễu sự, lúc nhiều chuyện thật khiến người ta đau đầu.

Thôi, ở đời cũng cần một vài lạc thú, mỗi ngày muốn chèo một thuyền với Lê Chiêu cũng được.

Phía Tần Tiêu vừa sắp xếp xong, sếp Tôn của giải trí Dâu Tây gọi điện thoại tới.

“Đình tiên sinh, tối qua trên mạng có blogger cố ý tung tin đồn quan hệ của anh với Lê Chiêu, tôi biết đó giờ anh khiêm tốn, cho nên đã sắp xếp phòng pháp vụ liên hệ đối phương xoá bài viết.”

Án Đình: “…….”

“Đây tuyệt đối không phải ý của công ty chúng tôi, anh và Chiêu Chiêu là quan hệ bạn bè thân thiết, tuyệt đối không thể để mấy lời đồn nhảm nhí trên mạng vấy bẩn tình bạn này được.”

Án Đình yên lặng hồi lâu: “Ừm.”

“Anh hiểu vậy là tốt rồi, tôi chỉ sợ mấy lời đồn nhảm nhí trên mạng làm ảnh hưởng tới tình bạn của hai người…”

“Không cần phải để ý nhiều tới mấy lời đồn trên mạng.” Án Đình bình tĩnh mở lời: “Sau này nếu trên mạng có lấy tôi và Chiêu Chiêu ra đồn đại ông không cần phải để ý, cũng không cần phải cố dìm xuống, nếu lời đồn quá đáng, ảnh hưởng tới phát triển sự nghiệp của Chiêu Chiêu thì hẵng đi giải quyết.”

Sếp Tôn cúp máy, tâm tình hết sức phức tạp, ông quay đầu nói với trợ lý: “Tào Gia, chúng ta phải đối xử với Lê Chiêu cho tốt vào.”

Án Đình bằng lòng để họ lấy anh ra PR với Lê Chiêu, đây là… tình bạn cảm động tới nhường nào.

Tào Gia truyền đạt ý của sếp Tôn cho La Vinh.

“Không cần phải để ý ư???” La Vinh có phần không vừa lòng, cho rằng quản lý cấp cao thấy lời đồn trên mạng, định từ bỏ Lê Chiêu: “Trợ lý Tào à, không phải tôi muốn quản, nhưng nếu chọc khiến phía Thương Hoàn cảm thấy bất mãn, sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển sau này của Chiêu Chiêu.”

“Cái này cậu không cần phải lo,” Tào Gia cười, “Đương nhiên là sếp Tôn đã trao đổi qua với Đình tiên sinh nên mới dám nói như vậy.”

La Vinh cúp máy, khẽ chau mày lại.

Nếu sếp tổng Thương Hoàn nể tình như vậy thật, thì nữ nghệ sĩ ở công ty năm ngoái đã không thảm như thế.

Anh lờ mờ cảm thấy hơi kỳ lạ, thậm chí trong lòng nảy sinh một suy nghĩ hoang đường, có khi nào… Chiêu Chiêu có giao tình với sếp tổng Thương Hoàn không?

Không không không, sao anh lại có thể có suy nghĩ lớn mật như vậy?

“Anh La à.” Lê Chiêu mặc áo phông, đội mũ lưỡi trai đi tới, trong tay còn cầm một túi đồ ăn dinh dưỡng siêu to khổng lồ, phát cho các nhân viên bộ phận tuyên truyền: “Tối qua mọi người tăng ca cả đêm, vất vả rồi.”

“Chiêu Chiêu, cậu còn nhớ bọn anh thức đêm tăng ca à.” Một nhân viên mở hộp cơm ra nhai nhồm nhoàm: “Anh còn tưởng trong lòng cậu chỉ có giveaway thôi.”

Lê Chiêu cười gượng hai tiếng: “Phần thưởng mê người quá, nhất thời không nhịn được.”

La Vinh: “………”

Anh còn tưởng Lê Chiêu cố tình chia sẻ bài giveaway, khuấy động bầu không khí chứ, không ngờ lại để mắt tới phần thưởng của Thương Hoàn thật.

Thân là diễn viên lưu lượng đang nổi, cậu nghĩ gì thế hả.

Ăn bữa sáng Lê Chiêu đưa tới, La Vinh cho các nhân viên tối qua tăng ca nghỉ ngơi, giữ lại hai nhân viên tối qua không tăng ca để trực ban, nói với Lê Chiêu: “Chiêu Chiêu à, phía đồng hồ Thương Thời cũng không bất mãn với cậu vì tin đồn tối qua, ngược lại còn đưa đồng hồ mùa Hè Thu mới nhất cho cậu, để lát nữa anh đưa cho cậu.”

“Cảm ơn anh La.” Lê Chiêu cởi mũ lưỡi trai, ngồi xuống sofa, “Dạo này có kịch bản gì không tệ không anh?”

“Phía công ty đang sắp xếp cho cậu và Lục Hạo tham gia cùng một bộ phim, đạo diễn và biên kịch đều là những người hàng đầu trong giới, thế nhưng đất diễn của Lục Hạo sẽ hơn cậu.” La Vinh đưa kịch bản phim cho Lê Chiêu: “Phim này một tháng sau mới bấm máy, cho nên anh giúp cậu nhận một vai nam phụ trong phim mới của Lưu Phân.”

Dứt lời, La Vinh lại ném cho Lê Chiêu một kịch bản nữa.

Kịch bản đầu tiên là một bộ phim đề tài chiến tranh yêu nước, hình tượng của Lê Chiêu và Lục Hạo đều rất sáng chói, chỉ cần thành viên trong ekip đáng tin, sau khi phim công chiếu thì sẽ có nền tảng nhất định.

Bộ phim mới của Lưu Phân có tên “Bảy người bạn trai”, Lưu Phân đóng vai một nữ anh tài lớn tuổi chưa lập gia đình, vì cứu một con mèo, bị con mèo tặng cho bảy người bạn trai phong cách khác nhau.

Nhân vật của Lê Chiêu là một thanh niên trẻ trâu nhà giàu bám người, phát ra một đống tuyên ngôn bá đạo, nữ chính cũng từng động lòng một chút với cậu, nhưng cuối cùng cảm thấy hai người họ không hợp nhau nên đã từ chối cậu.

“Trong giới cạnh tranh rất khốc liệt, bất cứ scandal nào cũng không bằng tác phẩm mới ra.” La Vinh sợ Lê Chiêu không muốn nhận nhân vật này bèn khuyên nhủ: “Lưu Phân có duyên người xem, doanh thu phòng vé cũng không tồi, nếu diễn tốt vai này, có thể giúp cậu thu hút không ít fan bạn gái.”

“Nhân vật này rất thú vị, em sẽ nhận.” Lê Chiêu cười với La Vinh, “Cảm ơn anh La.”

Nói xong chính sự, La Vinh dẫn Lê Chiêu tới phòng ăn của công ty để dùng bữa, bữa ăn mặn của giải trí Dâu Tây được phối hợp rất lành mạnh, nhưng tiếc là phần lớn nghệ sĩ đều không có thời gian về công ty dùng cơm.

Trong nhà ăn, ngoại trừ nhân viên làm việc trong công ty và một vài thực tập sinh còn chưa chính thức debut ra thì không thấy bóng dáng diễn viên tên tuổi nào.

Lê Chiêu xuất hiện thu hút ánh mắt của các thực tập sinh, họ nhìn Lê Chiêu đầy ước ao hâm mộ.

Trong showbiz có rất rất nhiều nghệ sĩ, vừa được công ty dốc toàn lực nâng đỡ lại được lòng người qua đường như Lê Chiêu thực sự rất khó khăn.

Cầm khay ăn đi tới khu lấy thức ăn, Lê Chiêu phát hiện bên cạnh có một cậu trai trẻ tuổi ăn mặc thời thượng kinh ngạc nhìn đồ ăn trong khay của cậu.

Lê Chiêu cười: “Thật ngại quá, trời sinh ăn không mập.”

Ánh mắt cậu trai từ kinh ngạc biến thành ghen tị, để có thể góp mặt vào một góc nhỏ khi lên hình, bọn họ chịu đói đến mức không ngủ được, mà Lê Chiêu trời sinh ăn không mập, da lại đẹp như vậy.

Có phải lúc ông trời tạo ra con người đã thiên vị rồi không?

La Vinh nhìn khay ăn của Lê Chiêu,mới đầu anh còn muốn nhắc nhở Lê Chiêu về vấn đề ăn uống, nhưng nhìn hình thể Lê Chiêu như vậy, lại nuốt ngược trở lại.

Đồ ăn trong nhà ăn chỉ có thể coi là ăn được, ít dầu ít mỡ, nhưng vẫn còn cách mỹ vị một khoảng dài, nhưng La Vinh vẫn trơ mắt nhìn Lê Chiêu ăn hết sạch đồ trong khay.

Nhớ tới những chuyện Lê Chiêu từng trải qua ngày còn nhỏ, La Vinh mềm lòng: “Chiều về nghỉ ngơi sớm một chút, bộ phim “Bảy người bạn trai” đã quay được tương đối rồi, ngày kia cậu gia nhập đoàn phim. Quay ở ngay thành phố, ăn ở đều thuận tiện.”

Lê Chiêu gật đầu.

“Phải rồi, trên mạng có lời đồn cậu có quan hệ với sếp tổng Thương Hoàn, phía ekip đã xử lý ổn thoả rồi.” La Vinh quan sát biểu cảm của Lê Chiêu.

“Không phải bọn họ đồn em có quan hệ với anh Tần hay sao, sao lại thay đổi đối tượng rồi?”

“Người muốn bôi đen cậu không tiến hành cùng lúc.” La Vinh cúi đầu nhấp một ngụm cafe, “Người trên mạng, cách thế giới ảo rất dễ dàng bộc phát mặt tối trong mình,cậu đừng để tâm tới mấy lời độc địa trên mạng.”

“Cảm ơn anh La, em sẽ không để ý đâu.” Lê Chiêu cúi người, nhỏ giọng nói: “Anh La à, thật ra em quen sếp tổng của Thương Hoàn.”

Bàn tay La Vinh run lên: “Là quan hệ cậu biết anh ta nhưng anh ta không biết cậu, hay là quan hệ quen biết lẫn nhau?”

“Là quan hệ bạn bè ạ.” Lê Chiêu hơi xấu hổ, “Anh còn nhớ mấy món trang sức em đeo trong đêm hội thường niên của Thương Hoàn không?”

La Vinh gật đầu: “Nhưng mấy cái đó không phải cậu mượn của người bạn hộ di dời hay sao?”

Lê Chiêu càng cười ngượng ngùng hơn: “Vâng, bạn hộ di dời chính là sếp tổng của Thương Hoàn.”

Bàn tay La Vinh run lên, như bác gái đang đánh tơi cơm trong nhà ăn, cafe trong tách thiếu điều bắn lên mũi: “Sếp tổng Thương Hoàn… chính là người bạn cho cậu mượn nhà ở, mượn đồ trang sức à?”

Anh trách oan blogger rồi, hoá ra Lê Chiêu có quan hệ với sếp tổng của Thương Hoàn à?

Di dời hai toà nhà??

Phải rồi, mấy năm trước địa điểm cũ của tổng bộ Thương Hoàn bị dỡ bỏ, xây dựng tổng bộ hiện tại và chi nhánh phía Đông thành phố.

Mấy chục mặt tiền???

Tập đoàn lớn trên thế giới, cộng lại không chỉ có mấy chục mặt tiền thôi đâu nhỉ?

Bây giờ mấy đại gia đều khiêm tốn như vậy à?

Bảo sao sếp Tôn và trợ lý Tào thường xuyên gọi điện thoại cho anh, bảo anh sắp xếp kỹ càng công việc cho Lê Chiêu, không để cậu mệt mỏi, không sắp xếp cho cậu tài nguyên nào mà không tốt, càng không thể ép buộc cậu đóng phim mà cậu không thích.

Người có thể xưng huynh gọi đệ với sếp tổng Thương Hoàn, ai mà chẳng muốn lấy lòng?

Cả phía Lưu Phân nữa, lần nào có tài nguyên không tồi, đều chủ động nói với ekip của họ, đối xử rất tốt với Lê Chiêu, chỉ e là đã đoán được phần nào bối cảnh của Chiêu Chiêu.

Vậy mới đúng, như vậy mới giống với phong cách làm việc của Lưu Phân, chứ không phải anh nghi ngờ Lưu Phân có ý đồ bất lương gì với Chiêu Chiêu nhà họ.

Đợi Lê Chiêu về rồi, La Vinh choáng váng quay trở lại văn phòng, nhân viên phụ trách giám sát ý kiến và thái độ của các cư dân mạng dè dặt nói với La Vinh: “Anh La à, trên mạng lại có mấy blogger ám chỉ Lê Chiêu có quan hệ với sếp tổng Thương Hoàn.”

“Không sao đâu.” La Vinh phất tay, ánh mắt hết sức tang thương: “Cứ kệ họ đi.”

“Nhỡ phía Thương Hoàn…”

“Mấy cậu yên tâm, phía Thương Hoàn tuyệt đối không có ý kiến ý cò gì đâu.”

Anh ngu quá, ngu ơi là ngu. Lúc tất cả fanpage các sản phẩm kia đều đứng ra dưới bài giveaway của Thương Thời, anh phải cảm thấy có gì đó sai sai rồi mới phải, tại sao lại không nghĩ tới mặt ấy? Có lẽ.. tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận, sếp tổng Thương Hoàn không thể có tin đồn với bất cứ ai.

Vị sếp tổng thần bí này đó giờ rất máy móc, như một pho tượng, không có tình cảm, nắm trong tay gia sản đáng giá cả triệu tỉ, thứ duy nhất không có được, là cảm xúc của người sống.

Những thành kiến, ấn tượng cố hữu sẽ che mắt, che não bộ con người, khiến con người mất đi năng lực phán đoán bình thường.

Người đại diện kim bài La Vinh cũng mắc phải sai lầm này.

Trong căn phòng mờ tối, Từ Bắc thấy thái độ của cư dân mạng đã chuyển sang hướng có lợi cho Lê Chiêu, tức đến mức đập rơi hết toàn bộ đồ trong phòng.

Không, hắn vẫn còn một cơ hội.

Còn một cơ hội để hành chết Lê Chiêu.

Hắn tìm một blogger.

【Lên mạng tung tin đồn Lê Chiêu với sếp tổng Thương Hoàn, công khai khen Lê Chiêu có quan hệ tốt với sếp tổng Thương Hoàn, hai người là bạn tốt.】

Hắn không tin, những người bên cạnh Án Đình lại tha thứ cho một diễn viên nhỏ bé lấy Án Đình ra tạo scandal.

【Blogger: Điên à?】

【Là sao?】

【Blogger: Ông đây không thù không oán với mày, sao mày lại muốn hại ông?】

Từ Bắc lại gửi tin nhắn, nhưng phát hiện mình đã bị đối phương block rồi.

“Bọn ngu!” Từ Bắc tức đến mức đập bàn phím.

Vì sao hết lần này tới lần khác, hắn làm gì cũng không thuận lợi, thậm chí còn xui xẻo hơn cả kiếp trước?

“Thưa sếp, đây là toàn bộ danh sách những người có giao dịch tiền bạc với blogger bóc phốt kia.” Trước khi tan làm, Tần Tiêu đưa một tờ danh sách tới trước mặt Án Đình.

“Sáu người này, tất cả đều là nghệ sĩ, bốn nam hai nữ.”

Án Đình liếc qua tờ danh sách, cuối cùng dừng lại tại chữ “Từ” này.Lời tác giả: 

Bé Chiêu Chiêu lén lén lút lút kéo một bạn trong nhà trẻ tới một góc nhỏ: Tớ muốn nói cho cậu một bí mật, thực ra tớ là bạn tốt với bạn Đình Đình giỏi nhất trong nhà trẻ mình ý.

Người bạn kia:????