Hân Hoan

Chương 70: Đình Đình à?


“Anh tới đón cậu ngay!”

Lúc Chu Hà và Châu Minh quay trở lại phòng khách, Lê Chiêu đang dựa vào Án Đình ngủ say.

Châu Minh nhìn hai người tựa bên nhau, không tiện nhìn tiếp, vào góc phòng ngồi giả vờ chơi điện thoại.

Chu Hà đang định lên tiếng, Án Đình giơ ngón trỏ đưa lên môi: “Suỵt, nhỏ giọng một chút!”

Chu Hà và Châu Minh cũng thức suốt cả đêm: “…………”

Chu Hà lặng lẽ ngồi xuống ghế, vờ như mình không tồn tại.

Đồ ăn trên bàn vẫn chưa có người động đũa.

“Mọi người ăn trước đi.” Án Đình nhỏ giọng nói: “Không cần đợi Chiêu Chiêu đâu.”

Chu Hà và Châu Minh thực sự đói bụng, bởi vậy nên không khách sáo giả tạo, cầm đũa lên gắp đồ. Hai người đều theo trường phái thiết thực, ăn cơm nhanh nhưng không khiến người ta cảm thấy khó coi.

Điều này bắt nguồn từ cách dạy dỗ trong cô nhi viện, thầy cô trong cô nhi viện dạy họ ăn cơm lịch sự như vậy, dạy họ làm thế nào để trở thành người hữu ích trong xã hội.

Trong cô nhi viện không có nhiều đứa trẻ khỏe mạnh như họ, bởi vì đại đa số đứa trẻ khỏe mạnh đã được nhận nuôi, mấy người bọn họ đều gặp chuyện bị đưa tới cô nhi viện, cũng không muốn tới các gia đình xa lạ khác nữa.

Có vài món Châu Minh và Chu Hà không động đũa, tuy rằng họ không nói nhưng Án Đình biết, những món đó họ để dành lại cho Lê Chiêu.

Dùng bữa xong, Chu Hà thấy Lê Chiêu cựa quậy hai lần, Án Đình hết sức tự nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng cậu, như dỗ dành đứa trẻ khó ngủ.

Chẳng mấy chốc Lê Chiêu dựa cả người vào đùi Án Đình, Án Đình cởi áo khoác âu phục ra, đắp lên người cậu.

Trong lòng Châu Minh vẫn rất khó chịu, cái cậu Án Đình này thoạt nhìn vừa có tiền lại có quan hệ, lớn hơn Chiêu Chiêu nhà anh mấy tuổi, anh lo Án Đình lừa gạt Lê Chiêu.

Nhưng qua từng hành động của Án Đình, anh dần dần nhìn ra được Án Đình thật lòng với cậu. Nhưng mà miệng đời đáng sợ, anh không muốn Chiêu Chiêu còn trẻ mà đã phải đối mặt với những lời đồn đại và những ánh mắt dị nghị của thế tục.

Trong phòng hết sức yên tĩnh, Châu Minh không không biết nên nói gì, Chu Hà thì không dám nói, còn Án Đình chỉ chú ý tới Lê Chiêu, căn bản không định nói gì.

Mãi đến khi có tiếng gõ cửa vang lên, mới phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng.

Án Đình muốn che tai Lê Chiêu lại theo bản năng, thế nhưng Lê Chiêu đã tỉnh dậy trước. Hai năm qua đóng vai phụ, cuộc sống trong đoàn phim đã khiến cậu tập thành thói quen lập tức tỉnh lại khi có việc.

“Buồn ngủ quá.” Cậu nằm nhoài người trên đùi Án Đình, nhớ lại lời Án Đình nói với cậu trước khi ngủ, tâm tình nhất thời tốt lên.

Chu Hà nhìn Án Đình một chút, cười với Lê Chiêu: “Cuối cùng cũng tỉnh rồi, ăn chút gì đi.”

Cửa phòng được đẩy ra, Trần Hiểu Quân mặc âu phục thắt cà vạt dẫn cô dâu xinh đẹp đi vào, vẻ mặt nhẹ nhõm: “Coi như tiễn các khách mời về rồi, em với Lâm Lâm ăn mấy miếng cơm đã.”

Đám cưới là ngày cô dâu chú rể bận rộn nhất, tiễn các khách mời về mới có thời gian rảnh để ăn cơm.

Lê Chiêu thấy bát Án Đình vẫn trống rỗng, “Đình Đình, sao anh vẫn chưa ăn?”

Cậu tháo bọc vệ sinh trên đôi đũa xuống, sờ nhiệt độ của thức ăn trên bàn: “Đợi đã, đồ ăn hơi lạnh rồi, em bảo phục vụ mang thêm mấy món nóng hổi vào.”

“Không cần phải chú ý vậy đâu, chúng ta ăn tạm là được rồi.” Trần Hiểu Quân cầm đũa gắp cho Lâm Lâm những món cô ấy thích.

“Không được, sức khỏe Đình Đình không tốt, không ăn đồ quá lạnh được.” Lê Chiêu cầm thực đơn điện tử, gọi thêm vài món nóng hổi.

“Hừ, bảo sao em lại đột nhiên chú ý như vậy.” Triệu Quân Nam như hùm như sói gắp lia lịa mấy món ăn, lau khô miệng, tự rót cho mình một cốc rượu: “Chị Hà, anh Minh, Chiêu Chiêu, và cả cậu Án nữa, cảm ơn mọi người đã cho em và Lâm Lâm một đám cưới hoàn mỹ.”

Có người đàn ông nào lại không muốn tổ chức một hôn lễ như trong mơ cho người con gái mình yêu thương?

Anh may mắn có được những người bạn này, để anh không phải tiếc nuối gì trong đám cưới.

“Lâm Lâm à, giới thiệu với em một chút, đây là người anh em tốt hơn cả sinh mệnh của Lê Chiêu, Án Đình.” Nhớ tới Lâm Lâm còn không biết Án Đình, Trần Hiểu Quân giới thiệu hai người với nhau.

“Chào anh Án.” Lâm Lâm rất mến những người bạn này của Trần Hiểu Quân, đám cưới này tiêu tốn bao nhiêu tinh lực và nhân lực, cô có thể thấy rõ cả.

Những người bạn xã giao của cô tham gia hôn lễ trở về, đều khoe khoang trong vòng bạn bè hoặc group chat rằng hôn lễ này xa hoa tới nhường nào.

“Chào cô.” Án Đình gật đầu với hai người họ.

Chu Lâm Lâm đã nghe Trần Hiểu Quân kể rằng Lê Chiêu có một người bạn rất thân, tuy không thích nói chuyện cũng không thích cười, nhưng con người anh ấy rất tốt, khách sạn và dàn xe rước dâu đều do anh ấy thu xếp.

Người phục vụ chuẩn bị đồ ăn rất nhanh, chẳng bao lâu sau đã bưng món Lê Chiêu gọi tới.

“Ăn thôi.” Lê Chiêu dùng đũa gắp cho Án Đình mấy món ăn, đây đều là những món bình thường Án Đình chịu ăn thêm vài miếng.

Chu Hà nhỏ giọng nói chuyện nhà cửa với Lâm Lâm, tính cách hai người giống nhau, bởi vậy nên rất thân thiết, Trần Hiểu Quân và Châu Minh bị lãng quên, không có chút cảm giác tồn tại nào.

“Chị Hà siêu quá, được điều tới tổng bộ Thương Hoàn làm việc.” Ánh mắt Chu Lâm Lâm nhìn Chu Hà rõ ràng mang theo sự sùng bái, “Lớp em có một cậu bạn được làm việc cho chi nhánh của Thương Hoàn mà thiếu điều khoe trong vòng bạn bè nguyên một tuần ý.”

Chu Hà nuốt nước miếng, quay đầu nhìn Án Đình đang ăn cơm dưới ánh nhìn chòng chọc của Lê Chiêu.

Thế thì có gì ghê gớm chứ, trên bàn này còn có sếp tổng của Thương Hoàn đang ngồi ăn đấy.

Dùng bữa xong, nhóm Lê Chiêu không có thói quen đại náo động phòng, họ giúp cô dâu chú rể bắt chuyện với những người họ hàng nhà gái chưa đi.

Lê Chiêu không muốn Án Đình phải chịu tội này, khuyên anh đi về trước.

“Anh đợi em về.” Án Đình biết mình không giúp được gì, còn phải khiến Lê Chiêu phân tâm chăm sóc, anh đưa tay giúp cậu chỉnh lại chiếc mũ rồi mới lên xe trở về.

Lúc bấy giờ, bức ảnh Lê Chiêu đi làm phù rể đã được các khách mời đăng lên mạng, gây không ít chú ý.

Kể từ khi “Quy ẩn sơn lâm” nổi lên, bất kỳ tin tức nào liên quan tới Lê Chiêu đều có thể khiến rất nhiều người qua đường quan tâm, tò mò.

“Xem clip Lê Chiêu nhảy trong hôn lễ xong, em chỉ có thể nói, may mà cậu ấy chỉ là diễn viên.”

“Cái eo cái chân này mà đi làm idol chắc đòi mạng mất.”

“Censored cho mấy người thường đi, censored cho mấy người thường đi, cái đám blogger này ngáo ngơ à?!”

“Nghe bảo chú rể là bạn hồi nhỏ của Lê Chiêu, cậu ấy không ngủ cả đêm, không chảnh chọe một chút nào.”

“Mấy người bên cạnh Lê Chiêu, giống như chỉ trừ Lê Chiêu ra thì rất có tiền. Tôi thấy blogger buôn chuyện showbiz nói là trong đội xe hoa của cô dâu chú rể toàn là xe sang phiên bản giới hạn, nhà chú rể có mỏ khoáng à?”

“Trừ mình ra thì bạn bè đều lắm tiền nhiều của, đây rốt cuộc là bi kịch hay hài kịch?”

“Có khi đây chính là người bạn hộ di dời mà Lê Chiêu nhắc tới, nếu không một ngôi sao lớn như cậu ta, hi sinh đến mức này còn không phải vì muốn ôm đùi nhà giàu hay sao?”

“Thím anti lầu trên khỏi phải giả vờ giả vịt làm người qua đường, không thấy blogger đã làm sáng tỏ rồi à, chú rể không phải đại gia hộ di dời oke? Muốn bôi đen thì cứ bôi, đừng cứ giấu giấu giếm giếm.”

“Cảm ơn các anti đã cố gắng, mong mọi người chín giờ tối nay xem “Quy ẩn sơn lâm” ở kênh 9 đài quốc gia.”

“Cậu nhóc Chiêu Chiêu nhà em nghèo kiết xác, làm phù rể cho bạn kiếm chút lì xì cũng không dễ dàng gì, mong mọi người giơ cao đánh khẽ.”

Đề tài #Lê_Chiêu_làm_phù_rể# lên top 10 hot search, Từ Bắc mở weibo ra coi, muốn ngó lơ tất cả mà không sao lơ đi được.

Trong trí nhớ của hắn, đúng là Lê Chiêu làm phù rể cho người ta được lên mục tin hot.

Khoảng thời gian đó Lê Chiêu tham gia chương trình “Yêu nhau” mà nổi khắp mạng xã hội, không ít các cư dân mạng nói rằng không muốn Lê Chiêu làm phù rể, mà muốn Lê Chiêu làm chú rể của họ.

Lần này Lê Chiêu không tham gia chương trình thực tế “Yêu nhau”, chính hắn thế chỗ Lê Chiêu.

Nhưng Lê Chiêu vẫn nổi lên nhờ một chương trình thực tế khác, mà nhà sản xuất “Yêu nhau” vì tỉ suất người xem không tốt, nên bị không ít đồng nghiệp trong giới cười nhạo, ngay cả các nhà tài trợ quảng cáo cũng liên tục tỏ ý không vui.

Nhóm chế tác không vui, những khách mời hao tốn tâm lực để tham gia chương trình này, nhưng cuối cùng tỉ suất người xem và độ thảo luận đều không bằng “Sơn lâm” nhà bên, trong lòng ai thoải mái cho nổi.

Điện thoại đổ chuông, sau khi bắt máy vang lên tiếng phụ nữ khóc nức nở.

“Bị sa thải?”

Từ Bắc hết sức ngạc nhiên, trong trí nhớ của hắn, Ngụy Điềm vì làm việc xuất chúng mà được Tần Tiêu coi trọng, thậm chí còn từng xuất hiện trong tang lễ của Án Đình.

Nếu không vì điều này, việc gì hắn phải tốn công nhọc sức bắc nối với Ngụy Điềm, yêu đương với cô ta?

Trong showbiz thiếu gì mỹ nữ, loại cháo trắng đạm bạc như Ngụy Điềm thì có vị gì chứ?

Cô gái tinh anh được Tần Tiêu coi trọng tại sao không qua nổi thời gian thực tập, bị Thương Hoàn sa thải chứ?

“Trước tiên em đừng khóc nữa.” Trong lòng Từ Bắc như có sóng to gió lớn dâng trào, nhưng ngoài mặt không thể hiện chút nào: “Với năng lực của em, đi tới công ty nào cũng có người tranh giành, Thương Hoàn có là gì đâu?”

“Dù em không muốn đi làm, anh cũng nuôi em được.”

Ngụy Điềm được bạn trai dỗ dành cười tươi rạng rỡ, nhưng cúp máy rồi, trong lòng lại hết sức lo lắng.

Mấy hôm nay CV cô gửi đi như đá chìm xuống biển lớn, đột nhiên có người gọi cô đi phỏng vấn, nhưng ánh mắt nhân viên phỏng vấn nhìn cô không được tốt cho lắm, thể như cô đã làm chuyện gì đó không ai chịu được.

Chẳng lẽ sau khi cô sa thải, người phòng nhân sự của Thương Hoàn nói xấu cô với người ngoài.

Ở đầu dây bên kia, tâm tình Từ Bắc tệ tới cùng cực.

Không ngờ tâm phúc Ngụy Điềm của Tần Tiêu lại không dùng được, nhưng bây giờ hắn không thể trở mặt được, ngược lại phải dỗ dành, chiều cô ta, tránh để cô ta sinh sự.

Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

Trong lòng Từ Bắc mơ hồ cảm thấy bất an, chút ưu thế nhớ được dần hóa thành bọt nước sau mỗi sự việc.

Bình tĩnh nào, phải bình tĩnh nào.

Còn bộ phim chiếu mạng “Bạn gái yêu tinh” của tôi nữa, đợi bộ phim này lên sóng, nhất định có thể nổi khắp mạng.

Lê Chiêu có chút tiếng tăm nhất thời thì sao chứ, bộ phim “Dáng hình không trung” cậu ta nhận đóng được nửa chừng thì đình công, cuối cùng đạo diễn phải nhảy lầu tự sát, sớm muộn gì cũng hết tiếng tăm.

Đúng vậy, hắn vẫn còn cơ hội trở mình.

Mới đầu, fan các khách mời của chương trình “Yêu nhau” còn đi đá đểu “Quy ẩn sơn lâm” trên mạng, nhưng càng ngày “Sơn lâm” càng được nhiều khán giả yêu thích, họ không dám dây vào “Sơn lâm”, chỉ cắn xé lẫn nhau.

Fan khách mời A chửi khách mời B, fan khách mời B mắng khách mời AC là chuyện thường ngày kể từ khi chương trình “Yêu nhau” lên sóng.

Mỗi ánh mắt, mỗi câu nói của các khách mời đều có thể có ngụ ý riêng, các fan hâm mộ tới weibo các khách mời nhục mạ, hành động xấu xa bẩn thỉu, khiến người qua đường nghe tên chương trình “Yêu nhau” chỉ nghĩ tới mấy màn cãi lộn, mọi hảo cảm được tích tụ từ mùa một dần dần bị phai mờ đi vì những cuộc cãi vã và nội dung càng ngày càng vô vị.

Chín giờ tối, “Sơn lâm” đúng giờ lên sóng, mở màn vẫn là cảnh gõ cửa nhà khách mời các fan xem trăm lần không chán.

“Cuối cùng Chiêu Chiêu cũng thông minh, chuẩn bị hành lý xong từ trước.”

“Ekip thản nhiên ăn hôi bữa sáng nhể.”

Ekip chương trình bảo Lê Chiêu ra ngoài sân bay nhặt chai nhựa, ai dè lại thấy một loạt các em nhỏ đeo khăn quàng đỏ, dưới đất được nhặt sạch không còn một vụn rác.

“Các em nhỏ bảo vệ môi trường cừ ghê.”

“Hahahaha, nhìn ánh mắt dại ra đầy kinh hãi của Lê Chiêu quá là chân thực luôn.”

“Em nghe thấy tiếng anh quay phim cười trên nỗi đau khổ của người khác.”

“Hậu kỳ không phải là người, còn đi ghép một đoạn đàn nhị nữa, mặt mũi thằng bé nhà em biết để vào đâu bây giờ?”

Ngay khi mọi người cho rằng đây đã là đỉnh cao hài hước của chương trình, thì họ trông thấy Lê Chiêu mặc chiếc áo khoác xám, xách bao tải ra đường nhặt rác thải.

“Nhất thời em không biết rốt cuộc là ekip tàn nhẫn hay là khách mời tàn nhẫn nữa.”

“Em cảm thấy.. cảnh này cứ quen quen.”

“Lầu trên à, tui cũng thấy như vậy á.”

Đến khi mọi người thấy một người đàn ông bị che mặt đi tới trước mặt Lê Chiêu, hỏi Lê Chiêu có phải người thu gom rác thải không, Lê Chiêu còn dám gật đầu thì cười đến độ vỗ đùi bôm bốp.

“Một người dám hỏi, một người dám gật đầu. Lần trước Lê Chiêu được lên bản tin thời sự làm người dân nhiệt tình, lần này lại được làm người thu gom rác thải tố chất cao lên livestream, cái thể chất thần kỳ gì đây hahahaha.”

“Hahahaha, trái đất này là của chúng mình, mọi người cần có trách nhiệm bảo vệ môi trường hahahahaha.”

“Cái anh streamer này có biết người nhặt rác mình phỏng vấn là minh tinh giả dạng không?”

“Để em trả lời câu này cho, ảnh không biết!”

“Ảnh không những không biết, mà khi có fan đoán người gom rác này là ngôi sao đang nổi Lê Chiêu, ảnh còn nói chắc như đinh đóng cột sao Lê Chiêu có thể đi nhặt rác được, nếu là Lê Chiêu ảnh sẽ cạp bàn phím mà ăn.”

“Thắp nến cho streamer này!”

“Thắp nến +1.”

Trứng Xào Khoai Tây đang livestream trò chuyện với các fan hâm mộ thì đột nhiên có rất người qua đường tới, trong bình luận chỉ toàn “thắp nến” và “Hahahahaha” khiến anh ngơ ngơ ngác ngác.

Chuyện anh nuôi cây tiên nhân cầu bị chết buồn cười lắm à?

Mấy người thắp nến này là mấy người bảo vệ thực vật à?

Điện thoại di động để không đột nhiên đổ chuông, là nhân viên từ kênh Ớt Xanh.

Sao nhân viên Ớt Xanh lại gọi điện thoại cho anh chứ, chẳng lẽ anh có chuyện gì?

Có phần căng thẳng nhận cú điện thoại kia, Trứng Xào Khoai Tây còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã nghe thấy nhân viên kia cười hỏi: “Cậu định chừng nào livestream cạp bàn phím, phía công ty có thể cung cấp bàn phím miễn phí cho cậu.”

“Sao cơ?”

Trứng Xào Khoai Tây mờ mịt, đang yên đang lành đi cạp bàn phím làm gì chứ?

“Có phải lần trước cậu đi livestream, phỏng vấn một người nhặt rác không?”

“Hình như có chuyện ấy thật?”

“Lúc đó có fan bảo người nhặt rác này giống Lê Chiêu, cậu nói gì?”

“Em nói…” Trứng Xào Khoai Tây lắp ba lắp bắp: “Đừng bảo cậu ta là Lê Chiêu thật nhé?”

“Chúc mừng cậu trả lời đúng rồi.” Nhân viên kênh livestream Ớt Xanh không chút cảm thông nói: “Chúc mừng cậu phỏng vấn đúng lúc Lê Chiêu đang ghi hình, bây giờ cả mạng xã hội biết cậu sắp livestream cạp bàn phím rồi đấy.”

Trứng Xào Khoai Tây: “…………”

Tui là ai đây là đâu tui đang làm gì vậy??

Đùa chứ, ekip gì mà tàn nhẫn vậy, lại đi để khách mời cosplay người nhặt rác??

Trứng Xào Khoai Tây vội vàng kết thúc livestream, lên mạng tìm một chút.

Hóa ra là chương trình “Quy ẩn sơn lâm” đang hot dạo gần đây, anh chỉ muốn xem phong cách chương trình một chút, không cẩn thận bị cuốn xem đến cùng.

Chỉ trong vòng năm phút ngắn ngủi mà anh cười như được mùa, hóa ra chương trình của đài quốc gia cũng chịu chơi như vậy, các khách mời cũng lầy như vậy.

Đến khi mẹ của đứa trẻ mất tích xuất hiện, tất thảy niềm vui hóa thành trầm mặc.

“Lúc Hướng Dương bị quăng ngoài cửa mà Chiêu Chiêu lại lấy được hết đồ ăn trong tủ lạnh em còn cười sằng sặc chứ. Nghe chị ấy kể ngọn nguồn xong em khóc như mưa.”

“Già rồi, hốc mắt nông, không kiềm được nước mắt.”

“Fanpage “Quy ẩn sơn lâm” đã đưa tin về đứa trẻ kia, sáu vị khách mời, ngay cả Đại Lưu bị chó cắn cũng chia sẻ bài viết này.”

“Em không biết nên hình dung cảm xúc của mình bây giờ như nào nữa, chính là cảm thấy không hổ là chương trình thực tế của đài quốc gia, mặc dù biết rõ nội dung này không phù hợp với nội dung chính của chương trình, nhưng vì giúp người mẹ này mà họ vẫn biên tập vào trong đó.”

“Nhân dân cả nước đều đã thấy sự nhớ nhung và kiên trì của người mẹ này, nhất định chị ấy có thể tìm được con trai mình.”

“Đám buôn người chết ngay tại chỗ đi!”

“Chiêu Chiêu nói không sai, đứa trẻ được mẹ yêu thương nhất định là một đứa trẻ may mắn, nhất định cậu ấy sẽ bình an quay về bên mẹ mình.”

“Ánh mắt Chiêu Chiêu nhìn chị ấy dịu dàng quá, thực sự thực sự rất dịu dàng, em cảm thấy mình hiểu được vì sao chị ấy đề phòng nặng như vậy, nhưng vẫn ra mở cửa cho Lê Chiêu. Có lẽ trong mắt chị ấy, Chiêu Chiêu giống như con mình, dù chị ấy biết rõ là không phải.”

“Lầu trên là củ hành à, muốn khóc quá.”

“Quan tâm tới các thôn nghèo khó, quan tâm tới những nhóm người khó khăn, bảo vệ môi trường, tuy rằng hình thức biểu hiện khác nhau, nhưng nội dung vẫn là nội dung cứng của đài quốc gia. Càng lớn tuổi càng thích xem những chương trình mang tính trách nhiệm như vậy.”

“Em là sau 2k, cũng thích xem chương trình này.”

“Sau 2k đưa tin.”

Chương trình vẫn đang tiếp tục, đúng lúc này, có một paparazi đột nhiên bóc phốt.

Bóc phốt XX: Đứa trẻ mười năm trước bị ba mẹ nuôi ngược đãi, đưa tới cô nhi viện, dựa vào đâu mà trở thành một ngôi sao nổi tiếng? Là trời cao phù hộ hay là có kim chủ nâng đỡ?

Bài viết này được đăng lên, có rất nhiều dân tình hóng hớt kích động.

Ôi cái chuyện kinh thiên động địa gì đây?

Lê Chiêu ăn tối ở nhà Trần Hiểu Quân, đang định về nhà giám sát Án Đình ăn cơm, vừa đi tới bệ cửa, còn chưa kịp thay dép đã nhận được điện thoại của Trương Tiểu Nguyên.

“Chiêu Chiêu à..” Giọng Trương Tiểu Nguyên có vẻ là lạ: “Em ở nhà Trần Hiểu Quân đợi anh, anh tới đón em ngay.”

Còn chưa kịp cúp cú điện thoại của Trương Tiểu Nguyên, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Lê Chiêu mở cửa ra, thây Án Đình cầm điện thoại, thở hồng hộc đứng bên ngoài.

“Đình Đình à?”Lời tác giả:

Bé Đình Đình nghe nói Chiêu Chiêu khóc, vội ném cặp sách, đi giày chạy ra ngoài.

Bé muốn đón Chiêu Chiêu về nhà.