Hân Hoan

Chương 67: Lộ thân phận


“Bảo cậu đi đối phó với Án Đình, cậu là cái thá gì chứ?”

Thấy sếp tổng đi về phía mình, không chỉ Chu Hà run chân mà đồng nghiệp và thư ký cũng cảm thấy chuyện không ổn, đồng loạt lui về phía sau một bước.

Đầu trợ lý ong lên, hiện ra rất nhiều suy đoán.

Lẽ nào Chu Hà có vấn đề, là gián điệp thương mại?

Không đúng, thân phận của Chu Hà đã được thông qua bài sát hạch, thậm chí nội bộ còn định bồi dưỡng trọng điểm cô ấy, tại sao sếp tổng lại có phản ứng mạnh như vậy?

Ngay lúc đầu óc cô trở nên hỗn loạn rối bời, sếp tổng đã đứng trước mặt cô.

“Chị Hà.”

Chị.. chị Hà?

Đồng nghiệp và thư ký đều là những người từng trải, thế nhưng tiếng gọi chị Hà của sếp tổng vẫn dọa khiến bọn họ không thể kiềm chế được vẻ mặt, tỏ vẻ hết sức kinh ngạc và sợ hãi.

Đồng nghiệp quay đầu nhìn Chu Hà, tâm tình hết sức phức tạp.

Cô đồng nghiệp bình thường đều chạy xe điện đi làm, thế mà lại là người được sếp tổng gọi tiếng chị, chuyện hoang đường như vậy, ngay cả trong phim cũng không có.

Chị có cơ cấu sao không nói ngay từ đầu, có biết cả bộ ngành tốn bao nhiêu công sức để điều tra thân phận của chị không?

Sau tiếng gọi chị Hà của Án Đình, bầu không khí như ngưng đọng.

Chị Hà run rẩy muốn ngồi quỵ xuống đất, nhưng khi tất cả mọi người đưa mắt sang nhìn chị, chị lại có thể bình tĩnh đến lạ.

Đầu óc hỗn loạn bấy giờ chỉ còn lại một suy nghĩ, cô là chị của Chiêu Chiêu, dù là ai cũng không thể ỷ vào địa vị và tiền tài để làm tổn thương em ấy.

Khóe miệng cô mấp máy, không sao cất tiếng gọi Tiểu Án được.

Đúng vậy, ai mà ngờ được, vị boss thần kỳ trong truyền thuyết thế mà lại bên em trai cô?

Tần Tiêu nhận ra sự tình có gì đó không ổn, anh nói với thư ký: “Mọi người quay về làm việc trước đi.”

Thư ký và đồng nghiệp hoàn hồn lại, vội vã rời khỏi nơi này.

Trước tiền lương, mọi sự tò mò hiếu kỳ đều nhỏ bé chẳng đáng nhắc tới.

Đợi đồng nghiệp và thư ký đi rồi, cuối cùng Chu Hà cũng lên tiếng: “Chiêu Chiêu có biết không?”

Án Đình trầm mặc thoáng chốc: “Chị Hà à, chúng ta vào phòng làm việc từ từ nói.”

Bước vào phòng làm việc của sếp tổng, Chu Hà phát hiện ra mình không còn kích động một chút nào nữa, thậm chí bắt đầu nghi ngờ mục đích Án Đình tiếp cận Chiêu Chiêu.

Một nhân vật lớn tầm cỡ như Án Đình, có hạng người gì mà không chiếm được.

Anh ta có thái độ như nào với Chiêu Chiêu?

Phong cách văn phòng của Án Đình giống như con người anh, lạnh lùng và xa cách.

Thứ duy nhất có vẻ lạc lõng trong văn phòng này là chiếc gối dựa trên ghế, chiếc gối hình chibi rất đáng yêu, chị Hà nhìn là nhận ra ngay, đây là chân dung Chiêu Chiêu.

“Chị Hà, mời ngồi.” Án Đình nhận lấy cốc nước từ trong tay Tần Tiêu, đặt tới trước mặt Chu Hà: “Chiêu Chiêu không cho em uống cafe và trà, nên tạm thời phiền chị uống nước ấm vậy.”

“Uống nước ấm tốt cho sức khỏe.” Chu Hà hít sâu một hơi, cố gắng để mình thể hiện thật tự nhiên.

Tần Tiêu nhìn hai người họ một chút, lùi ra khỏi văn phòng, giúp họ đóng cửa lại.

“Thưa sếp, tuy bây giờ đang trong giờ làm việc, nhưng mong cậu thứ lỗi cho tôi lấy thân phận cá nhân nói chuyện không liên quan tới công việc.” Chu Hà nâng cốc nước lên uống một ngụm lớn, xoa dịu sự căng thẳng trong lòng: “Tôi muốn biết rõ, Chiêu Chiêu có biết cậu là sếp tổng của Thương Hoàn hay không?”

Án Đình buông rèm mi nhìn hơi nóng từ cốc nước bốc lên: “Xin lỗi, cậu ấy không biết.”

“Sao cậu lại muốn lừa em ấy?” Chu Hà không hiểu: “Chẳng lẽ cậu lo Chiêu Chiêu biết thân phận của cậu rồi sẽ ham muốn tài sản của cậu?”

Dù có là ông chủ lớn, cũng không thể đối xử với Chiêu Chiêu nhà cô như vậy được!!

“Nếu tiền tài có thể giữ cậu ấy một lòng bên cạnh em, việc gì em phải giấu giếm cậu ấy chứ?” Bàn tay Án Đình rất đẹp, thon dài sạch sẽ, đàn ông có đôi tay này, dù không có ngoại hình, cũng rất dễ lấy lòng thương của phụ nữ.

“Chiêu Chiêu và em gặp nhau từ một sự hiểu lầm.” Nước trong cốc không cẩn thận bắn ra, rơi vào mu bàn tay Án Đình, giọt nước từ mu bàn tay lăn dài xuống, như hai hàng nước mắt.

“Chị không biết đôi mắt cậu ấy khi cười đẹp đến nhường nào đâu, ấm áp như mặt trời nhỏ vậy.” Án Đình nhìn Chu Hà: “Em chỉ muốn giữ cậu ấy ở lại bên cạnh mình, chỉ có vậy mà thôi.”

Đôi mắt ấy quá chân thành, chân thành đến mức Chu Hà cảm thấy, bất kể Chiêu Chiêu bảo Án Đình đi làm gì, Án Đình cũng sẽ đồng ý.

“Trước mặt người cậu thương yêu, điều quan trọng nhất là phải thẳng thắn.” Chu Hà đặt chiếc cốc xuống: “Cậu nên biết rõ, nói dối sớm muộn gì cũng có ngày bị vạch trần.”

“Chị Hà, em không dám đánh cược.” Án Đình lấy khăn tay ra, từ tốn lau nước trên mu bàn tay: “Em có thể đánh cược rất nhiều chuyện, chỉ có chuyện về Chiêu Chiêu thì em lại nhu nhược không thể chịu được thất bại.”

“Chẳng lẽ cậu muốn giấu Chiêu Chiêu cả đời?” Chu Hà không nhịn được mà cao giọng lên: “Nhưng cậu có thể giấu được cả đời không?”

Án Đình: “Em sẽ tìm cơ hội nói với Chiêu Chiêu, chị Hà, hy vọng chị có thể..”

“Tôi không thể.” Chu Hà cắt ngang lời Án Đình: “Chiêu Chiêu là em trai tôi, là đứa trẻ tôi nhìn nó khôn lớn, không phải đối tượng để cậu lừa dối tình cảm.”

“Án Đình, dù cậu là chân tình hay giả ý, thì trong chuyện tình cảm này, điều khó lòng khoan dung nhất chính là lừa dối.” Chu Hà lắc đầu: “Tôi biết cậu muốn nói gì, tôi sẽ không đồng ý.”

Đồng tử mắt Án Đình tối đen, như vực sâu hun hút không thấy đáy, tiềm tàng vô số nguy hiểm.

Tiếng phụ nữ hét chói tai, tiếng đàn ông gầm lên giận dữ đột nhiên từ bốn phương đổ dồn tới. Đôi con ngươi khẽ run rẩy, giọng Án Đình trở nên khàn khàn: “Chị Hà à, cuộc đời này của em, điều quan tâm duy nhất chỉ là Chiêu Chiêu mà thôi.”

Đừng ai nghĩ tới chuyện đưa Chiêu Chiêu đi xa khỏi anh.

Không ai có thể.

“Lần đầu tiên tôi thấy Chiêu Chiêu, thằng bé mới mười tuổi.” Chu Hà không biết vì sao mình lại muốn kể những chuyện này với Án Đình, có lẽ bởi hồi nhỏ Lê Chiêu khổ cực quá, khổ đến nỗi cô không nhẫn tâm nhìn thằng bé chịu dù chỉ một chút tổn thương trên con đường tình cảm này.

“Thằng bé mười tuổi, nhưng trông như đứa trẻ bảy tám tuổi, trên người chồng chéo vết thương bố mẹ nuôi ngược đãi.” Giọng Chu Hà trở nên nặng nề: “Ngày đầu tiên tới cô nhi viện, cô chăm nuôi cho thằng bé một cái đùi gà, thằng bé tống hết vào miệng, ăn như hùm như sói, dù nghẹn cũng không nỡ nhả ra.”

“Cậu có biết vì sao thằng bé lại như vậy không?”

Viền mắt Chu Hà ửng đỏ lên: “Bởi vì ở nhà bố mẹ nuôi, thằng bé thường chỉ ăn được một nửa đã bị bố mẹ nuôi hoặc em trai đánh đập, đến ăn cũng không đủ no. Sau đó để có thể ăn no, chỉ cần vừa lấy cơm là thằng bé đã nhét hết vào miệng, như vậy dù bị đánh đập vẫn có thể lấp đầy bụng.”

“Sau khi tới cô nhi viện, cũng có người hảo tâm ngỏ ý muốn nhận nuôi, nhưng thằng bé không để ý.” Chu Hà nắm chặt cốc nước, cố giữ bình tĩnh: “Thằng bé nói, nó phải đợi ba mẹ ruột tới đón mình.”

“Đài quốc gia có chuyên mục tìm người thân, mỗi lần phát sóng, Chiêu Chiêu đều làm xong bài tập sớm, ngồi đợi trước tivi, không muốn bỏ qua bất cứ tin tức tìm con nào.”

“Dần dà, thằng bé không xem chương trình này nữa, cũng không nhắc tới chuyện ba mẹ nữa.” Giọng Chu Hà trở nên nghẹn ngào: “Một đứa trẻ tầm tuổi nó, đáng lý đang chăm chỉ học hành ở đại học. Nhưng vì bệnh của tôi mà thằng bé bỏ việc học, chạy tới một thành phố xa lạ bạt mạng tích góp tiền.”

“Tôi nói những lời này không phải vì muốn cậu thương hại Chiêu Chiêu, mà muốn cậu hiểu rõ.” Chu Hà đứng dậy, đôi chân chị không còn run nữa, giọng nói cũng trở nên kiên định: “Cho dù cậu là ông chủ lớn không ai dám đắc tội, nhưng tôi sẽ không để cậu làm tổn thương em ấy.”

“Trên đời này người không muốn làm tổn thương Lê Chiêu nhất là em.” Án Đình thấy Chu Hà chuẩn bị đi, vội đứng dậy chắn trước cửa: “Chị Hà à, em không muốn làm tổn thương Chiêu Chiêu, xin chị hãy cho em chút thời gian.”

Chu Hà nhìn anh không nói lời nào.

“Chiêu Chiêu là cả sinh mệnh của em.”

Giọng Án Đình bình tĩnh, thể như đang trình bày một chuyện đơn giản: “Chị Hà à, em không thể chịu đựng được bất cứ khả năng nào khiến Chiêu Chiêu rời xa em.”

Chu Hà kinh hãi, trực giác nói cho cô biết, lời Án Đình nói là sự thực.

Nhưng tình cảm phải đến mức nào, mới có thể coi đối phương quan trọng như cả sinh mệnh của mình?

Chu Hà thừa nhận, cô có phần mềm lòng.

Cô biết tầm quan trọng của Án Đình với Chiêu Chiêu, càng không muốn em ấy phải đau lòng khổ sổ, nhưng tất cả những chuyện này không thể xây dựng trên sự lừa dối.

“Một tháng.” Chu Hà bất đắc dĩ thở dài: “Án Đình à, tôi cho cậu một tháng, hy vọng cậu có thể nói rõ với Chiêu Chiêu, trong một tháng này, tôi sẽ không chủ động nói chuyện này với Chiêu Chiêu, nhưng nếu Chiêu Chiêu hỏi tôi, tôi sẽ nói thật cho em ấy biết.”

“Em cảm ơn.”

“Cậu không cần phải cảm ơn tôi, tôi chỉ không muốn Chiêu Chiêu đau lòng mà thôi.”

“Nếu không phải Chiêu Chiêu coi trọng cậu đến mức cậu uống gì thằng bé cũng lo lắng, dù có phải mất đi công việc này, tôi cũng sẽ nói cho Chiêu Chiêu.”

“Chị có thể kể với em chuyện Chiêu Chiêu hồi nhỏ được không?” Án Đình mời Chu Hà ngồi xuống: “Em muốn biết nhiều hơn chuyện về em ấy.”

“Với địa vị thân phận của cậu, có chuyện gì mà không tra ra được?”

“Nghe chính chị kể lại, hay hơn nhiều những báo cáo điều tra lạnh lẽo.” Án Đình khẽ lắc đầu: “Em cũng không muốn dùng cách không tôn trọng Lê Chiêu mà tìm hiểu về cuộc sống trước đây của em ấy.”

Sắc mặt Chu Hà dịu đi nhiều: “Cậu muốn biết điều gì?”

“Em ấy thích cái gì, ghét cái gì…”

Chu Hà nhìn chòng chọc Án Đình mấy giây, đột nhiên nở nụ cười: “Thưa sếp, những đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện, không có lựa chọn yêu thích hay ghét bỏ.”

Quần áo họ mặc cặp sách họ đeo, đều là nhân viên trong cô nhi viện mua, hoặc là những người hảo tâm tặng, chất lượng rất tốt.

Chỉ cần còn vẹn nguyên và sạch sẽ, bọn họ đều thích cả.

Án Đình không thể tưởng tượng Lê Chiêu đã lớn lên thế nào.

“Nếu như, tôi nói là nếu như….” Nụ cười trên môi Chu Hà trở nên đắng chát: “Chiêu Chiêu rất thích đi học, nếu có cơ hội, hãy để thằng bé học hết đại học.”

Đến ngay cả cô ấy cũng không biết Chiêu Chiêu thích cái gì nhất.

“Chiêu Chiêu rất thích ăn đồ ngọt, ghét ăn cà rốt và khoai nưa.” Án Đình nói: “Em ấy thích ăn rau có lá xanh, không thích mấy món như đậu ván, đậu bắp, nhưng lại rất thích ăn cà chua.”

Chu Hà sửng sốt, trong trí nhớ của cô, ở cô nhi viện thường xuyên ăn mấy món đậu như đậu ván đậu bắp, lần nào Chiêu Chiêu cũng ăn hết sạch, đó giờ không bỏ lại.

“Cà chua…” Cô nhớ ra, từ nhỏ Chiêu Chiêu đã ăn nhiều, tan học về thường chưa tới giờ cơm tối, nhưng khi ấy bụng thằng bé đã cồn cào, cô làm cơm thường gọi cậu xuống bếp, cho cậu ăn cơm nắm hoặc cà chua lót dạ.

Lần nào Chiêu Chiêu cũng ngoan ngoãn ngồi ở nhà bếp, ăn hết sạch đồ được cho, sau đó giúp các cô nhân viên quét rác hoặc rửa rau.

Mỗi lần viện mua cà chua về, Chiêu Chiêu rất thích đi lượn quanh nhà bếp, hóa ra là để được ăn nhiều cà chua hơn một chút.

Khi đó cô bận rộn tham gia kỳ thi tốt nghiệp, bận rộn học đại học, chưa bao giờ chú tâm quan sát xem Chiêu Chiêu thích gì.

“Chiêu Chiêu còn ghét ăn khoai sọ nữa.” Án Đình cúi đầu, có vẻ hơi rầu rĩ: “Nhưng em ấy ngoan quá, dù nhà bếp nấu gì cũng khen ngon.”

“Có đôi lúc em hy vọng cậu ấy tùy hứng với em một chút, có thể ầm ĩ đòi mua xe mua nhà với em.” Án Đình nói, “Món đồ đứa trẻ nhà khác có, em cũng muốn Chiêu Chiêu có được. Dù là về mặt kinh tế hay tinh thần, em ấy đều phải có.”

Chu Hà: “…………..”

May mà cậu với Chiêu Chiêu không sinh con được, nếu không chắc nuôi ra mấy đứa đầu gấu mất.

Gì chứ?

Khiến cậu nhóc nhà mình đầu gấu còn lấy làm kiêu ngạo cơ à?

Dùng bữa xong, sếp Tôn vốn định mời Lê Chiêu và Lục Hạo đi tới mấy tụ điểm giải trí thả lỏng một chút, nhưng nghĩ tới mối quan hệ của Lê Chiêu với Đình tiên sinh, ông đành phải từ bỏ ý nghĩ này.

Mặc dù ông muốn dẫn hai người tới khu vui chơi trong sáng, nhưng sợ đến tai Đình tiên sinh lại tam sao thất bản, đến khi đó nồi này ông không gánh nổi.

Thôi bỏ đi bỏ đi, dẫn về văn phòng công ty đứng đắn hơn một chút.

Quay về công ty, sếp Tôn lấy kịch bản bộ phim do giải trí Dâu Tây đầu tư chế tác lớn ra: “Bộ phim này chuẩn bị hai năm, đã quyết định được ekip chế tác cơ bản, Lục Hạo à, nếu cậu cảm thấy có hứng thú, vai chính rất thích hợp với cậu.”

Lục Hạo nhận lấy kịch bản, nhìn xuống phần giới thiệu sơ lược, đây là một bộ phim điện ảnh thương mại đề tài hiện thực, dù là chế tác hay kịch bản đều rất động lòng người.

Vừa mới ký hợp đồng mà công ty giải trí Dâu Tây đã tặng một món quà lớn như vậy, xem ra thực sự có thành ý.

“Còn có một bộ phim truyền hình dã sử được đầu tư lớn, nhưng hình tượng nhân vật có phần giống với vai diễn của cậu trong “Thiên ca”, không giúp được nhiều cho sự nghiệp sau này của cậu.” Sếp Tôn ăn ngay nói thật: “Lục Hạo à diễn xuất của cậu rất ổn, phần lớn thời gian ổn là một ưu điểm, nhưng với môi trường cạnh tranh khốc liệt mà nói, cứ ổn định thận trọng e rằng sẽ giảm đi sự mong chờ của khán giả với cậu.”

“Tương lai thuộc về những người trẻ tuổi, thị trường giải trí tương lai đương nhiên cũng thuộc về họ.” Sếp Tôn lấy một tập kịch bản truyền hình khác trong ngăn kéo ra: “Có muốn thử đề tài nhẹ nhàng một chút không?”

“Đây là bộ phim truyền hình hai nam chính.” Sếp Tôn quay đầu nhìn Lê Chiêu: “Chiêu Chiêu cũng có thể xem.”

Sau khi ký hợp đồng với Lục Hạo, sếp Tôn cảm thấy kịch bản này rất thích hợp với Lê Chiêu và Lục Hạo.

Lê Chiêu không mở kịch bản ra ngay, hỏi rõ: “Sếp Tôn, phim truyền hình chừng nào bấm máy?”

“Bộ phim này chắc là phải đợi đến nửa cuối năm.” Sếp Tôn cười: “Đợi các cậu đóng phim xong rồi mới bấm máy.”

Lê Chiêu gật đầu: “Em sẽ suy nghĩ thật kỹ.”

“Được rồi.” Sếp Tôn nở nụ cười ôn hòa: “Mấy cậu cứ cân nhắc kỹ, trước khi hai người từ chối, vai diễn này do hai cậu giữ.”

“Phải rồi, Chiêu Chiêu à, cậu phải đi đón bạn tan làm đúng không?” Sếp Tôn nhìn đồng hồ: “Từ công ty tới bên kia dễ bị kẹt xe lắm, cậu đi sớm một chút, tránh đến muộn.”

Gan to chừng nào mới dám để Đình tiên sinh đợi chứ?

“Vâng ạ.” Lê Chiêu đứng dậy, đi tới cửa đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn sếp Tôn: “Sếp Tôn, sao sếp biết em đi đâu đón bạn?”

“Không phải cậu đi đón Đình tiên sinh sao?” Sếp Tôn phát hiện mình bị lộ chân tướng, nhưng gương mặt không hề hoảng loạn, nghiêng đầu nhìn trợ lý bên cạnh: “Tiểu Tào, ai nhắc tới chuyện bạn của Chiêu Chiêu làm việc ở Thương Hoàn ấy nhỉ?”

“Sếp Tôn, em cũng không nhớ rõ lắm.” Tào Gia cau mày: “Đại Khả hay Tiểu Nguyên nhỉ?”

“Chẳng lẽ tôi nhớ nhầm?” Sếp Tôn mỉm cười với Lê Chiêu: “Lớn tuổi rồi, trí nhớ không tốt.”

“Sếp nhớ không nhầm đâu, đúng là bạn em làm việc ở Thương Hoàn thật.” Lê Chiêu cười: “Vậy em đi trước nhé, sếp Tôn, anh Hạo, trợ lý Tào, chào mọi người.”

“Chào nhé.” Sếp Tôn tự mình tiễn Lê Chiêu ra hành lang: “Có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi hoặc trợ lý Tào.”

Lục Hạo nhìn thái độ của sếp Tôn và trợ lý Tào, trong lòng thầm cảm thán, cấp cao trong giải trí Dâu Tây đúng là hạ mình cầu hiền.

(Hạ mình cầu hiền: chỉ những người cấp bậc cao hạ mình kết bạn với người hiền tài)

Lời nhắc nhở của sếp Tôn rất có ích, xe còn chưa lái tới Thương Hoàn đã bị kẹt trên đường.

Bên cạnh có chiếc xe chen lên đây, kẹt một cái, hai chiếc xe va vào nhau, Lê Chiêu không cần xuống xe cũng biết xe bị quẹt rất nghiêm trọng.

Chiếc xe va vào họ là một chiếc xe thể thao đắt tiền.

Đi đường, các chiếc xe bình thường đều chỉ muốn tránh xa nó một chút.

“Lái xe kiểu gì bây giờ?” Cậu chàng lái chiếc xe thể thao màu đỏ kia đeo kính râm xuống xe, vỗ vào cửa sổ xe của Lê Chiêu: “Xuống xe đi.”

Lê Chiêu hạ cửa kính nhìn sang, sắc mặt nhất thời sa sầm xuống.

Chính là thằng nhóc lần trước tới nhà sinh sự, nói xấu Đình Đình.

Thấy rõ người ngồi trong xe là ai rồi, Diêu Vũ Quang cũng biến sắc.

Cậu nhớ lại chiếc vali hành lý khổng lồ đủ để nhét cậu vào, cơn đau quằn quại khi bị Lê Chiêu đánh liên hồi, và cả ánh mắt điên cuồng như muốn giết chết cậu của Án Đình.

Đau đầu, đau chân, đau toàn thân.

Trên đường nhiều xe như vậy, sao cậu lại chọc phải Lê Chiêu chứ?

“Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi.” Diêu Vũ Quang sợ Lê Chiêu không nói lời nào nhảy xuống xe đè cậu ra đất mà đánh, vội vàng lấy ví, móc hết tiền mặt trong đó ra, dúi vào trong tay Lê Chiêu: “Tại tôi không biết lái xe, để tôi bồi thường lại cho. Hay là chúng ta thêm wechat, tôi chuyển khoản qua wechat cho cậu, tiền mặt chắc không đủ đâu.”

Đại Khả lái xe từ đần người, sợ hãi kinh hoàng, chuyển sang ngơ ngơ ngác ngác.

Khoảng khắc va vào chiếc “xế xịn” kia, nội tâm anh trở nên tuyệt vọng, nhưng anh không thể ngờ, chủ xe mới nãy còn hùng hùng hổ hổ, sau khi thấy mặt Lê Chiêu thì thái độ quay ngoắt 180 độ.

Chẳng lẽ đây là fan cuồng, cố ý quẹt vào xe của Lê Chiêu để thu hút sự chú ý?

Hầy, tâm cơ quá!!

Lê Chiêu bấm điện thoại mấy hồi, đưa điện thoại ra ngoài cửa sổ.

“Gì vậy?” Diêu Vũ Quang thấy cái mã này không giống mã QR của wechat.

“Mã nhận tiền.” Lê Chiêu tỉnh bơ: “Anh muốn chuyển khoản cho tôi còn gì? Chuyển đi.”

Diêu Vũ Quang: “………”

Cậu chỉ muốn ôm đùi bạn trai Án Đình thôi mà, không ngờ lại khó như vậy!

Nhưng cậu không dám không chuyển tiền.

Sau khi chuyển khoản đàng hoàng cho đối phương rồi, cửa sổ xe vô tình đóng lại trước mặt cậu, ô tô thải ra một làn khói.

Đây không phải tiểu bạch kiểm, đây rõ ràng là tiểu bạch liên!!

Mắt mũi Án Đình kiểu gì vậy, lại đi coi trọng cái tên này.

Điện thoại đổ chuông, có người gửi tin nhắn cho cậu.

【Tôi có thể hợp tác với cậu, giúp cậu đối phó Án Đình.】

Diêu Vũ Quang trợn trừng mắt.

【Đồ ngu, cút đi!】

Bảo cậu đi đối phó với Án Đình, cậu là cái thá gì chứ?

Chỉ thằng ngu mới đi để mắt tới cậu.Lời tác giả:

Bé Đình Đình ôm bát rau xanh ngồi trước mặt chị Hà: Chiêu Chiêu bảo em ăn ít kẹo, còn nhắc em ăn nhiều rau. Chị có thấy đồ chơi trong nhà em không, toàn là Chiêu Chiêu tặng em đấy!

Chị Hà:?

Bé Đình Đình: Nên chị không thể để Chiêu Chiêu không chơi với em nữa!