Hân Hoan

Chương 65: Lì xì


“Anh ấy là người nhà em. Em là.. bạn tốt nhất của anh.”

Ăn lẩu ngang dạ rồi, bầu không khí cũng trở nên sôi nổi hơn, Chu Hà chủ động bắt chuyện với Án Đình: “Chiêu Chiêu thường nhắc về cậu với bọn tôi, chỉ cần là đề tài liên quan tới cậu là thằng bé lại không ngớt lời khen ngợi.”

“Chiêu Chiêu còn tốt hơn em nhiều.” Án Đình quay đầu nhìn Lê Chiêu, tâm tình tốt đến kỳ lạ.

Hóa ra những người bạn này của Chiêu Chiêu đã biết tới sự tồn tại của anh từ trước.

Cho dù đi với họ, Chiêu Chiêu cũng không quên anh.

“Phải rồi, nghe Chiêu Chiêu nói cậu cùng công ty với tôi à?” Chu Hà càng nở nụ cười thân thiết hơn: “Tôi mới tới tổng bộ mấy ngày, vẫn còn nhiều điều chưa biết về tổng công ty, hay là chúng ta thêm cách liên lạc đi?”

“Vâng.” Án Đình lấy điện thoại ra, thêm wechat của Chu Hà vào.

Chu Hà lập một group là “Cả nhà tương thân tương ái”, kéo Án Đình và Lê Chiêu vào.

“Chào mừng thành viên mới tới gia đình của chúng ta.” Chu Hà phát lì xì vào trong nhóm.

“Chào mừng.” Trần Hiểu Quân và Châu Minh cũng phát lì xì theo.

Lê Chiêu nhắc nhở Án Đình: “Đình Đình à, mau giành lì xì đi.”

Án Đình mở group ra, phát hiện group này chỉ có tổng cộng năm người, nhưng bị họ nói chuyện rôm rả cứ như năm mươi người vậy.

“Phải rồi, cậu Án làm việc ở bộ phận nào vậy?” Chu Hà thuận miệng hỏi.

Án Đình không nói gì, Lê Chiêu giúp anh trả lời: “Làm việc cho tổng giám đốc ạ.”

Bàn tay Án Đình nhận lì xì, trong khoảnh khắc ấy dừng lại đầy khả nghi.

“Làm việc cho tổng giám đốc?” Ánh mắt Chu Hà thoáng thay đổi, chăm chú nhìn Án Đình.

Án Đình không biến sắc phát phong bao lì xì trong nhóm.

“Bao lì xì lớn nè!” Lê Chiêu mở lì xì ra, “Nhanh lên, nhận đi anh.”

Cậu ngó sang màn hình điện thoại của Án Đình, giúp Án Đình mở lì xì ra: “Còn nhiều hơn cả em nữa.”

Án Đình đưa tay ra đỡ hờ cho Lê Chiêu, không để cậu ngã xuống đất.

Chu Hà giành lì xì xong, ngẩng đầu lên thấy cái đầu của Lê Chiêu gần như chúi vào ngực Án Đình, bộ dạng hai người thân thiết khiến cô không tiện nhìn thêm.

“Chị Hà à, chị làm việc cho bộ phận nào vậy, có cách Đình Đình nhà em xa lắm không?”

Nhà em?

Biết là nhà cậu rồi, không ai giành với cậu đâu.

Chị Hà cười: “Bộ phận chị đang làm tính ra cũng thuộc làm việc cho tổng giám đốc, chị làm ở bộ phận trợ lý.”

Ở công ty nhỏ bình thường, cả văn phòng tổng giám đốc có lẽ chưa tới mười người, nhưng Thương Hoàn thì khác, chỉ riêng bộ phận tổng giám đốc đã chia làm nhiều tổ nhỏ, cô chỉ được coi là một chiếc đinh bé xíu trong một bộ máy đồ sộ.

“Văn phòng của cậu Án, chắc hẳn là ở trên bộ phận trợ lý nhỉ?” Tuy rằng mới tới công ty mấy ngày, nhưng Chu Hà đã ghi nhớ rõ dung mạo của các đồng nghiệp cùng tầng, cô có thể khẳng định, đó giờ cô chưa từng gặp Án Đình.

Phải nói là, người đàn ông có phong thái và ngoại hình xuất chúng như Án Đình, cô không thể không chú ý tới anh.

“Công việc của em tương đối tự do, không cần phải tới công ty làm việc hằng ngày, thời gian làm việc cũng không cố định.” Án Đình thấy Lê Chiêu giành lì xì mà vui như Tết, lại gửi một phong bao lì xì vào trong nhóm: “Nên cơ hội gặp mặt của chúng ta rất nhỏ.”

“Hóa ra là vậy.” Chị Hà bừng tỉnh, bộ phận tổng giám đốc có một vài nhân tài đặc biệt, không cần phải ngày ngày đi làm quẹt thẻ như họ.

Có tiền, có tướng mạo, có nhà cửa, có năng lực, đối xử với Chiêu Chiêu nhà họ cũng tốt, ngoài giới tính không đúng ra thì không có chỗ nào không xứng với Chiêu Chiêu.

Quan trọng nhất là, Chiêu Chiêu tin tưởng cậu ta, thân thiết với cậu ta, thậm chí không hề che giấu điều này chút nào trước mặt họ.

Những năm qua Chiêu Chiêu từng kết không ít bạn, nhưng chưa từng thấy Chiêu Chiêu đối xử với ai thân thiết như người nhà, giống như với người bạn này.

Cô nhìn ra được, trong mắt, trong lòng Án Đình đều có Chiêu Chiêu, chỉ là..

Chiêu Chiêu thì sao?

Em ấy ở bên Án Đình, là bởi vì tin tưởng và dựa dẫm như với người thân, hay là vì tình yêu?

Chu Hà không dám hỏi.

Những đứa trẻ bước ra từ cô nhi viện như họ không dễ dàng có thể tin tưởng một ai, cô không đành lòng, cũng không nỡ lòng phá hoại.

Cho dù người bầu bạn với Chiêu Chiêu là một người đàn ông.

Ăn lẩu xong, Lê Chiêu đứng dậy trả tiền.

Án Đình nói cảm ơn với ba người họ: “Những năm qua cảm ơn mọi người đã chăm sóc Chiêu Chiêu.”

Châu Minh đang muốn mở lời, lại bị Chu Hà véo dưới bàn, cô giành nói trước: “Cậu Án nói vậy khách sáo quá rồi, viện cũng là căn nhà thơ ấu của bọn tôi, Chiêu Chiêu là người nhà của chúng tôi, người nhà chăm sóc lẫn nhau là chuyện nên làm mà.”

“Cậu Án à, thằng bé Chiêu Chiêu này.. từ nhỏ đã cơ cực, còn khổ hơn mấy người chúng tôi.” Chu Hà đỏ mắt nói: “Có lẽ thằng bé không biết cách ở với người thân thế nào, có chỗ cư xử không đúng, mong cậu đừng giận em ấy, chí ít tình cảm thằng bé dành cho cậu là thật.”

Dù tình cảm thế nào, trước giờ Chu Hà chưa từng nghi ngờ phẩm chất của Lê Chiêu.

“Em biết, em sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt.” Án Đình dừng lại một chút, “Mong chị hãy yên tâm.”

“Cảm ơn.” Chu Hà nở nụ cười: “Mọi người có thể sống vui vẻ là quan trọng nhất.”

Dứt lời, cô lấy lì xì trong túi ra, trịnh trọng đặt vào tay Án Đình: “Theo quy tắc cũ, chị cả anh cả như mẹ như cha, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, mong cậu nhận lấy lì xì này.”

Án Đình nhìn phong bao lì xì căng phồng, không biết nên nhận về hay từ chối.

Quê nhà Lê Chiêu có tập tục dẫn bạn về phụ huynh cũng lì xì à?

“Đáng lý nên tặng vòng vàng nhẫn bạc, chỉ là năm ngoái chị bị bệnh cần phẫu thuật, nên đã dùng hết sạch tiền tích góp.” Chu Hà sợ Án Đình nhìn thấy tiền lì xì, nghĩ rằng bạn bè thân thích phía họ có ý kiến với anh ấy, bèn giải thích: “Chỉ có chút tiền lì xì, nhưng không phải chúng tôi có ý kiến gì với cậu, chúng tôi đều rất thích cậu, phải vậy không, Đại Minh, Hiểu Quân?”

“Ừ ừ ừ.” Châu Minh và Trần Hiểu Quân ngơ ngác gật đầu.

Đúng là bọn họ không có ý kiến gì với Án Đình, ngược lại cảm thấy đối phương không phải người bình thường, nhưng bọn họ không hiểu vì sao Chu Hà phải tặng lì xì gặp mặt cho Án Đình.

Bọn họ không dám nói, cũng không dám hỏi.

Dù sao cứ để nữ vương đại nhân quyết định.

“Chị Hà, chị làm cái gì vậy?” Lê Chiêu đẩy cửa đi vào, trông thấy Án Đình cầm phong bao lì xì, mà chị Hà thì đang khuyên Án Đình nhận lấy.

“Chị Hà, em đã cho Đình Đình phong bao áp tuế rồi, giờ không phải năm mới, chị lì xì cho anh ấy làm gì?” Lê Chiêu cười hì hì dán tới: “Nếu chị muốn cho thì cho em là được rồi.”

“Tránh sang một bên, đừng có quấy rầy.” Chu Hà chỉ tiếc mài sắt không nên kim mà lườm Lê Chiêu một cái, em sắp đi ở rể rồi, nhà chồng đang giữ thể diện cho em mà em còn ra cản à?

“Tiền lì xì này là chị và anh Minh cho Án Đình, em đừng có mà giành lấy.” Chu Hà mắng Lê Chiêu xong, quay đầu nói với Án Đình: “Nếu em không nhận nghĩa là có ý kiến với bọn chị.”

Án Đình đành phải cầm lấy bao lì xì dày cộp cất vào túi áo: “Cảm ơn chị.”

“Người nhà với nhau cảm ơn cái gì.” Chu Hà nở nụ cười niềm nở: “Chị thấy em kém chị mấy tuổi, sau này chị gọi là Tiểu Án nhé?”

“Chị Hà muốn gọi thế nào cũng được.”

Nhìn túi áo Án Đình căng phồng lì xì, lại nhìn nụ cười hết sức niềm nở trên gương mặt chị Hà, Lê Chiêu cứ cảm thấy có gì đó là lạ.

Nụ cười này, cậu từng gặp ở đâu rồi nhỉ?

Ở đâu nhỉ?

Cậu nghĩ mãi nghĩ mãi, đột nhiên nhớ ra.

Lúc anh Hiểu Quân dẫn bạn gái đi gặp chị Hà và anh Minh, chị Hà cũng nở nụ cười niềm nở, sợ đối phương không vui.

Hóa ra cậu dẫn người anh em tốt Đình Đình tới, cũng được hưởng đãi ngộ như anh Hiểu Quân dẫn bạn gái tới à?

Ra khỏi phòng bao, chủ nhà hàng niềm nở tiễn họ ra cổng: “Hoan nghênh lần sau trở lại.”

“Vẫn còn sớm, chúng ta tìm chỗ ngồi một chút.” Chu Hà nhìn đồng hồ: “Bàn bạc chuyện hôn lễ của Hiểu Quân, nếu Tiểu Án và Chiêu Chiêu không sắp xếp thời gian được thì cứ đi trước đi.”

Lê Chiêu nhìn Án Đình, Án Đình mở lời: “Chị Hà nói rồi, bây giờ em cũng là người một nhà với mọi người, em cũng muốn góp một phần sức cho đám cưới của người nhà.”

Lê Chiêu đứng bên cạnh gật đầu lia lịa.

Chị Hà len lén thở dài trong lòng, nhìn bộ dạng Chiêu Chiêu nhà chị, sau này sợ vợ cho coi.

“Phía trước chưa tới một trăm mét có một tiệm cafe, chúng ta tới đó ngồi đi.” Án Đình đưa tay kéo vành mũ trên đầu Lê Chiêu xuống thấp hơn, tránh để người khác nhận ra.

Lê Chiêu tới gần Án Đình, nhỏ giọng hỏi: “Đừng bảo tiệm cafe kia do nhà anh mở nhé?”

Nếu không với tính cách không ưa ra ngoài của Án Đình, sao lại biết ở một trăm mét phía trước có tiệm cafe chứ?

“Ừm.” Án Đình gật đầu.

Năm người đi vào quán cafe, bên trong được bày trí rất tao nhã. Cửa hàng trưởng có vẻ không quen biết Án Đình, nhưng lại đối xử rất cung kính với họ, dẫn họ đi lên tầng.

Phòng riêng trên tầng vô cùng yên tĩnh, ngồi bên cửa sổ có thể thưởng thức cảnh đêm ngoài kia.

Lê Chiêu theo bản năng chọn vị trí cách xa cửa sổ.

“Ngoài cửa sổ không nhìn thấy bên trong được đâu, không cần phải lo.” Án Đình kéo cậu ngồi xuống bên cửa sổ, anh ngồi xuống bên cạnh Lê Chiêu.

“Không nhìn thấy thật chứ?” Lê Chiêu vịn vào cửa sổ nhìn một chút.

Án Đình gật đầu.

Cậu vội vã tháo mũ và khẩu trang xuống, dựa vào người Án Đình, bộ dạng hết sức biếng nhác.

Án Đình chỉ điều chỉnh tư thế ngồi một chút, để cậu dựa vào mình được thoải mái hơn.

Chu Hà liếc nhìn bộ dạng này của Lê Chiêu, quả nhiên được yêu chiều nên chẳng sợ gì nữa, cậu nhóc Lê Chiêu này bị Tiểu Án chiều thành cái bộ dạng gì đây?

Mắt không thấy tâm không phiền, cô thu hồi tầm mắt mình, quay đầu bàn chuyện đám cưới với Trần Hiểu Quân.

Sắp tới đám cưới, váy cưới, khách sạn, công ty tổ chức sự kiện đã chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng nhà gái có vẻ không được hài lòng với xe cưới và khách sạn, khiến con gái phải khóc rất nhiều.

“Đám cưới là chuyện đại sự cả đời, Lâm Lâm là cô gái tốt, ai mà chẳng muốn có một đám cưới được nở mày nở mặt?” Chu Hà thấy Trần Hiểu Quân hơi sầu não, bèn khuyên nhủ: “Chuyện xe cưới thì dễ, cùng lắm mình bỏ tiền mời một đội xe cưới.”

“Chỗ em có cái xe ổn áp lắm, xe công ty sắp xếp cho em.” Lê Chiêu mở miệng: “Hôm đám cưới em mang xe tới cho anh.”

“Ừm.” Trần Hiểu Quân cảm thấy hơi khó xử, vì chuyện đám cưới của mình mà khiến mấy người bạn không được yên lòng.

“Chuyện khách sạn thì hơi bó tay, thời gian gấp như vậy, chị sợ không đặt khách sạn được.” Chu Hà suy nghĩ một chút: “Hay là em tặng cho ba mẹ vợ một ít trang sức, để bác ấy sắp xếp ổn thỏa chuyện này. Chuyện này mà làm căng lên, người khổ nhất là Lâm Lâm, cô gái tốt như vậy, em nỡ lòng để người ta buồn lòng à?”

Họ đã đặt khách sạn từ năm ngoái, mà chỉ còn mấy ngày nữa là tới hôn lễ, sợ rằng không đổi kịp.

“Anh Hiểu Quân à, anh có thể nói với ba mẹ vợ là anh mời ngôi sao tới giúp đỡ.” Lê Chiêu nói, “Như vậy chắc chắn có thể diện.”

Trần Hiểu Quân: “Anh biết đi đâu tìm ngôi sao chứ?”

“Em nè.” Lê Chiêu chỉ vào mũi mình: “Em không phải ngôi sao à?”

“Chơi với cậu thân quá rồi, anh quên béng mất chuyện này.” Có bạn bè nghĩ cách giùm, trên mặt Trần Hiểu Quân đã rạng rỡ hơn: “Chiêu à, nghĩa khí lắm.”

“Chuyện anh cưới chị dâu, nếu em không nghĩa khí thì còn gì là anh em nữa.” Lê Chiêu cười hì hì: “Chỉ cần anh và chị dâu có thể thuận lợi tổ chức đám cưới, sống yên ấm bên nhau, như vậy tốt hơn bất cứ chuyện gì.”

“Chuyện xe và khách sạn cứ giao cho tôi.” Án Đình đó giờ vẫn luôn yên lặng khoác tay lên vai Lê Chiêu, anh đọc tên mấy khách sạn, hỏi Trần Hiểu Quân: “Cậu thích khách sạn nào hơn?”

Bàn tay Trần Hiểu Quân cầm cốc run lên, dù là khách sạn nào cũng không phải chỗ anh có thể đi tới.

“Em thấy nhà này được này.” Lê Chiêu chọn một khách sạn nổi tiếng nhất: “Anh Quân à, Đình Đình có người quen ở khách sạn này, có thể lấy giá nội bộ cho anh.”

Cậu len lén nhìn Án Đình, để anh không nói gì lộ ra.

Án Đình nhận lấy ánh mắt Lê Chiêu: “Tôi có cổ phần ở khách sạn này, giá nội bộ chỉ bằng một phần ba thị trường.”

Lê Chiêu cho Án Đình một ánh mắt khen ngợi, không hổ là Đình Đình, quả nhiên có thần giao cách cảm với cậu.

Hai phần ba tiền kia do cậu lo. Nếu nói thẳng với anh Quân, chắc chắn anh ấy sẽ không đồng ý, không bằng dùng cách này để giúp anh ấy.

Nghĩ tới cô gái mình yêu thương, Trần Hiểu Quân cắn răng: “Được, nhà này đi.”

Đám cưới chỉ có một lần, Lâm Lâm vui vẻ quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Anh cảm kích nhìn Án Đình, liên tục nói cảm ơn, đôi mắt cũng đã hoen đỏ.

Tuy rằng không có người thân ruột già, nhưng kiếp này anh có những người chị em này, không còn gì để tiếc nuối nữa cả.

Bàn bạc chuyện hôn lễ ổn thỏa rồi, Chu Hà lấy điện thoại ra xem giờ: “Không còn sớm nữa, mọi người về nghỉ đi, có chuyện gì thì nói trong group chat sau.”

“Vâng.” Lê Chiêu đội mũ đeo khẩu trang lên: “Em với Đình Đình cũng nên về nhà ngủ thôi.”

“Chiêu Chiêu, giờ em vẫn còn ở cùng Tiểu Án à?” Châu Minh ngạc nhiên, anh xem “Quy ẩn sơn lâm”, rõ ràng Chiêu Chiêu ở một mình mà.

“Em là hàng xóm nhà Đình Đình, có khi đi công tác về mệt quá mà không muốn thu dọn nhà cửa thì về nhà Đình Đình ở luôn.” Lê Chiêu cười: “Dù sao nhà Đình Đình rất to, thêm em ở cũng không sao.”

Châu Minh ngơ ngác gật đầu.

Anh cứ cảm thấy có gì đó lạ lạ, lại không rõ lạ ở đâu.

Đợi mọi người tách nhau ra, Châu Minh đưa mũ bảo hiểm cho Chu Hà: “Vợ à, quê mình có tập tục đưa lì xì cho bạn em trai từ khi nào vậy?”

“Bạn bình thường đương nhiên không cần đưa lì xì rồi.” Chu Hà đội mũ bảo hiểm lên: “Nhưng bạn trai thì nhất định phải cho.”

Châu Minh lấy làm vui mừng vì mình vẫn chưa khởi động xe máy, nếu không sẽ tai nạn cho coi: “Em nói sao cơ, bạn trai á?!”

“Chiêu Chiêu với Tiểu Án bám lấy nhau như vậy, anh không nhìn ra à?” Chu Hà ngồi vào yên sau: “Em nói anh đấy, chẳng chịu để ý gì cả, từ lúc mình ăn lẩu cho đến khi uống cafe, Tiểu Án vẫn luôn dõi mắt theo Chiêu Chiêu, còn giúp Hiểu Quân chuẩn bị xe và khách sạn nữa, mấy chuyện nợ ân tình này, bạn bình thường có thể làm đến mức ấy không?”

“Nhưng nhưng nhưng không phải cậu ấy là đàn ông hay sao?”

“Đàn ông thì làm sao?” Chu Hà véo hông Châu Minh, anh đau đến mức gào lên: “Anh không phải đàn ông à?”

“Anh không có ý này, nhưng Chiêu Chiêu là ngôi sao đấy, nếu cánh truyền thông biết được, sự nghiệp của Chiêu Chiêu coi như tan tành.” Châu Minh che chỗ bị đau: “Tuy rằng Chiêu Chiêu không nói gì, nhưng chúng ta đều biết, trong lòng thằng bé vẫn hy vọng tìm được cha mẹ ruột. Nhỡ một ngày thằng bé tìm được cha mẹ, nhưng cha mẹ không chấp nhận hai thằng đàn ông bên nhau thì phải làm sao đây?”

Chu Hà tháo mũ bảo hiểm xuống, nhìn dòng xe cộ, dòng người ngược xuôi, các đôi tình nhân nắm tay nhau khẽ nói cười: “Chuyện tương lai em không cần biết, nhưng em biết Chiêu Chiêu cần Án Đình.”

Ở bên cạnh Án Đình, Chiêu Chiêu có thể làm biếng, có thể thả lỏng nhất, cậu không còn là cậu bé ngoan ngoãn biết lấy lòng và hiểu chuyện nữa.

Mà là một đứa trẻ vui vẻ, chẳng kiêng kỵ nề hà chuyện gì.

Chiêu Chiêu như vậy rất vui vẻ, cô không nỡ phá hoại dù chỉ một chút.

“Con đường tương lai cứ để Chiêu Chiêu tự mình bước đi.” Chu Hà mím môi: “Những gì chúng ta có thể làm là tôn trọng lựa chọn của em ấy, chứ không phải trở thành chướng ngại vật khiến em ấy phải khó xử.”

“Nếu thằng bé vì danh lợi mà vứt bỏ Án Đình…” Chu Hà lại đội mũ bảo hiểm lên.

“Em sẽ đánh gãy chân tra nam!”

Châu Minh run lên: “Vợ anh nói phải.”

“Chiêu Chiêu mà dám làm tra nam chân trong chân ngoài, ăn không chịu trách nhiệm, thì phải đánh gãy chân thằng bé.”

“Mau cho em xem chị Hà lì xì anh bao nhiêu đi.” Lê Chiêu vừa lên xe đã hắt hơi một cái, cậu móc tay vào túi áo Án Đình, lấy chiếc lì xì ra.

“Một, hai, ba..” Lê Chiêu đếm từng tờ từng tờ một, Án Đình giúp cậu tháo mũ và khăn quàng xuống.

“Tám mươi tám..”

Lê Chiêu sững sờ với con số này, có khi nào chị Hà cầm nhầm lì xì rồi không, sao lại cho Đình Đình nhiều như vậy?

Lần trước anh Quân dẫn bạn gái tới, chị Hà cũng cho lì xì 8800 đồng.

Lúc đó chị Hà mới xuất viện không lâu, trong tay không dư dả gì, hơn tám ngàn kia là do cậu góp cùng chị Hà.

Con trai lần đầu tiên dẫn bạn gái tới nhà, nhà trai để tỏ lòng tôn trọng thì phải cho cô gái một phong bao lớn, không phải chuyện gì to tát cả.

Nhưng cho Đình Đình nhiều tiền lì xì như vậy thì không đúng.

Chẳng lẽ.. vì cậu suốt ngày ăn chầu uống chực ở nhà Đình Đình, nên chị Hà đang nghĩ cách giúp cậu bù lại cho Đình Đình?

Cất lì xì vào phong bao, Lê Chiêu trả lì xì vào túi áo Đình Đình.

Điện thoại rung lên, Lê Chiêu nhận được tin nhắn từ Chu Hà.

Âm thanh hoa nở: Đáng lý phải để nhiều một chút, lì xì mười hai ngàn. Nhưng lúc Lâm Lâm tới, bọn chị kẹt quá, chỉ có tám ngàn tám, lần này cũng chỉ có thể cho Tiểu Án như vậy, chén nước phải rót đều nhau. Em nói với Tiểu Án một tiếng, mong thằng bé bỏ qua cho.

Chiêu Chiêu có vận may: Anh ấy thì để ý cái gì chứ, người để ý là em mới phải này, em lớn như vậy, chị lì xì em nhiều nhất cũng chỉ hai trăm!

Âm thanh hoa nở: Chiêu à, em phải để tâm một chút vào.

Chu Hà không để ý tới Lê Chiêu nữa, Lê Chiêu cho Án Đình xem cuộc trò chuyện: “Giờ trong mắt chị Hà, em không có địa vị để lên tiếng luôn.”

Tám ngàn tám còn lo Đình Đình sẽ hiểu lầm, Đình Đình thân với cậu như vậy, sao có thể hiểu lầm được?

Án Đình nhìn nội dung cuộc trò chuyện, ánh mắt mỗi lúc một sáng hơn, niềm vui đan cùng hạnh phúc, cuối cùng hóa thành bóng đêm vô tận sâu trong đôi mắt anh.

“Chiêu Chiêu à, chị Hà là người phụ nữ tốt.”

“Đương nhiên rồi.” Lê Chiêu nhìn anh: “Nhưng anh đừng nghĩ nhiều, chị Hà là của anh Minh, họ kết hôn rồi đấy.”

“Không đâu.” Án Đình đưa tay lắc vai Lê Chiêu: “Anh sẽ không thích người khác đâu.”

Trên thế gian này, chỉ có em là sắc màu đặc biệt nhất.

“Đợi đám cưới anh Quân, mình cùng đi ha.” Lê Chiêu không biết nụ cười trên gương mặt mình bấy giờ rạng rỡ hơn nhiều lắm: “Chỉ cưới có một lần, nhất định phải nở mày nở mặt mới được.”

“Em sẽ chuyển tiền xe và khách sạn cho anh.” Sau khi Lê Chiêu trả lại hai triệu kia cho Án Đình, trong thẻ vẫn còn một khoản tiền.

“Không cần tiền.”

Án Đình: “Xe là của anh, khách sạn cũng là của anh.”

“Anh ấy là người nhà em. Em là.. bạn tốt nhất của anh.”

“Người nhà với nhau, không lấy tiền.”Lời tác giả:

Bé Đình Đình: Em chào chị, em là bạn (trai) của Chiêu Chiêu.

Chị Hà lập tức lấy lì xì ra nhét vào túi quần yếm của cậu: Ừ ừ ừ