Hân Hoan

Chương 57: Lên sóng


“Có phải nhà nào mua người xem nhưng mua nhầm rồi không?”

Tầm hai, ba giờ chiều, ngoài chợ chẳng còn mấy người đi mua hàng, mấy người đau đầu nhìn hai trăm cân khoai còn lại.

“Hay là chúng ta mang ra đường bán đi?” Trương Khuê đề nghị.

“Được đấy, giờ ở chợ chẳng có mấy mống.” Hướng Chấn rất tán thành với lời đề nghị của Trương Khuê, các vị khách mời còn lại cũng nóng lòng muốn thử.

Lê Chiêu gặm chiếc bánh màn thầu cuối cùng: “Nhưng mà mang ra đường bán sẽ bị công an túm đấy. Ngày mai trang đầu của bản tin giải trí lại là chúng ta chiếm đất kinh doanh, bị quản lý thị trấn phạt tiền. Các nghệ sĩ khác lên trang nhất vì quá đẹp trai xinh gái, hoặc là diễn xuất tốt, chỉ có mấy chúng ta lên vì bị quản lý thị trấn bắt, còn gì là thể diện nữa.”

“Cái này thì mất mặt thật.” Các khách mời hoàn toàn không tưởng tượng nổi tình cảnh đó.

“Thế chúng ta nên làm gì với số khoai lang còn lại đây?”

Vừa dứt lời thì có người tới đây hỏi: “Mấy cậu bán khoai lang à?”

“Vâng vâng vâng, bán khoai lang ạ.” Trương Khuê tỉnh cả người: “Mấy chú muốn mua bao nhiêu ạ?”

“Mấy củ khoai này đầu nhỏ quá.” Người tới chọn lựa một hồi: “Bán rẻ đi, rẻ thì tôi mua hết.”

Trương Khuê đang định gật đầu thì bị Lê Chiêu kéo ra phía sau: “Chú ơi, chú muốn mua khoai lang ạ?”

“Ừ.” Người tới chừng ba mươi, bốn mươi tuổi, cái bụng hơi phệ, eo đeo một chiếc túi, có vẻ là người làm ăn.

“Cũng không dối gì chú, khoai lang nhà cháu là rẻ nhất cái chợ này rồi.” Lê Chiêu cúi người nhặt một củ khoai lang lên, thuận tay bẻ ra: “Chú chọn bừa một củ cũng là khoai lang ruột vàng, khoai lang thượng hạng vừa ngọt vừa mềm. Chú à trông chú sang như vậy, chẳng lẽ lại thiếu mấy đồng mấy xu này?”

“Để mang chỗ khoai này ra chợ mà trời còn chưa sáng anh em cháu đã phải dậy, cả dọc đường đi không nghỉ ngơi chút nào, chú cho cháu cái giá chính xác với.”

“Sáng qua tôi mua một đồng, giờ chiều rồi, cậu bán rẻ cho tôi một chút đi, chín xu một cân.”

Nghe hai chữ chín xu, mấy khách mời đứng tụm lại một chỗ, cố gắn che tấm bảng viết giá phía sau.

“Chú à, chú đúng là hào phóng.” Lê Chiêu cười tít mắt nói: “Chỗ cháu còn 220 cân khoai lang, chú thẳng thắn như vậy, cháu cũng không để chú chịu thiệt, hai mươi cân lẻ còn lại, coi như cháu tặng kèm chú.”

Hai chín mười tám, hai mươi hai nhân không phẩy tám bằng mười bảy phẩy sáu, tính ra lời được bốn đồng đấy.

(2 x 9 = 18; 22 x 0.8 = 17,6 (đây là nếu tính giá trước đó bé Chiêu rao bán); 18-17,6 = 0,4; nhân lên với 10 là 4 đồng)

Là bốn đồng chứ không phải bốn xu, cũng không phải bốn hào đâu.

Là con số khổng lồ đấy!!

“Thế cũng không được, cả con phố này ai mà chẳng biết Lý lão nhị tôi chưa từng lợi dụng ai.” Người đàn ông lấy hai trăm trong ví ra, đưa vào tay Lê Chiêu: “Cho cậu này, mấy cậu giúp tôi chuyển lên xe, không cần thối lại đâu.”

“Vậy sao được.”

“Có mỗi mấy đồng, thêm một ít bớt một ít có sao?” Người chú trung niên vỗ túi mình: “Đi, mấy cậu khiêng giúp tôi.”

“Vâng ạ.” Sáu vị khách mời vì được thêm hai mươi đồng mà niềm nở khênh hai trăm cân khoai lang lên, theo sau người đàn ông trung niên, vui vẻ khênh khoai lên chiếc xe van.

“Mấy cậu là ngôi sao hả?” Người đàn ông trung niên để ý sau lưng họ có quay phim, nhìn họ đầy thương hại: “Nghe nói trước khi ngôi sao nổi tiếng sống rất vất vả, các cậu cố lên, đợi sau này nổi tiếng rồi thì sẽ dễ thở hơn một chút.”

Các khách mời gật đầu: “Xin nhận lời chúc tốt lành của chú ạ.”

Ekip chương trình: “…..”

Bọn họ là chương trình truyền hình thực tế nghiêm túc trên đài truyền hình, sao trong mắt mấy người qua đường, bọn họ lại như ekip chương trình độc ác vậy?

Danh tiếng lại bị phá hủy một lần nữa!

Cẩn thận nhận tiền, sáu người đứng ở cửa chợ bán thức ăn, thấy có người mua đồ ăn thừa giá rẻ còn lại của người khác, thậm chí còn có bà lão nhiều tuổi, nhặt lá rau không ai cần dưới mặt đất lên.

Bách thái chúng sinh, hạnh phúc và bi thương luôn đi cùng nhau.

Một bà lão lưng còng nhấc chiếc bao tải lấm lem bẩn, vất vả tìm chai nhựa dưới mặt đất, mấy khách mời nhìn mà không nỡ lòng, mua thịt cho bà, để bà mang về ăn.

Chị bán gia vị vui vẻ nhìn cảnh này, đợi bà mang thịt đi xa rồi, mới nói với họ: “Cậu nhóc à, muốn mua gia vị lẩu không?”

“Cảm ơn chị, bọn em không mua.” Lê Chiêu lắc đầu.

“Các cậu còn trẻ có lòng tốt, đừng nhìn bà cụ bây giờ đáng thương thế nào, chứ hồi trẻ ghê gớm lắm.” Trên gương mặt chị gái có vẻ xem thường, có thương cảm, còn có mấy phần phức tạp cười trên nỗi đau của người khác: “Bà ấy ép con dâu nhảy sông tự sát, lúc cô ấy được phát hiện, di thể đã trương lên rồi.”

Lê Chiêu chú ý tới lời chị nói, khi nói chị dùng từ “di thể”, chứ không phải “thi thể”.

“Còn trẻ làm chuyện ác, về già sẽ bị báo ứng đấy.” Chị gái xùy một tiếng: “Chỉ người ngoài không biết chuyện như mấy cậu mới thương hại người như thế.”

Nghe mấy câu này, tâm tình các khách mời trở nên phức tạp.

“Cắt đoạn này đi.” Tổ đạo diễn yên lặng trong thoáng chốc, đạo diễn buông tiếng thở dài.

Nhân tính thường không chịu nổi khi tra cứu tường tận. Những chuyện quá nhạy cảm như vậy, ekip không thể phát sóng.

Lúc quay về, cuối cùng lương tâm của ekip chương trình cũng lên tiếng, sắp xếp một chiếc xe van đưa họ trở về.

Chiếc xe van có phần cổ lỗ, trong xe nồng thứ mùi sắt rỉ lẫn với mùi mồ hôi, nếu ai say xe ngồi vào có lẽ sẽ phun ra tại chỗ.

Lê Chiêu ngồi hàng ghế cuối, nhìn phong cảnh vụt qua bên ngoài ô cửa, không khỏi nghĩ, có lẽ ba mẹ ruột của cậu, không phải không cẩn thận để lạc mất cậu, mà.. họ không muốn có cậu.

Trên đời này có người mẹ chồng bức chết con dâu, thì hiển nhiên cũng có cha mẹ không yêu con cái.

“Tiểu Lê à, sao vậy?” Hướng Chấn thấy Lê Chiêu không sôi nổi lắm: “Mệt mỏi à?”

Lê Chiêu lắc đầu, xốc tinh thần nói: “Em đang cố ghi nhớ đường, nhỡ ekip không cho chúng ta đi nữa, chúng có thể đi bộ thoát thân.”

Quay phim không nhịn được bật cười.

“Không nhớ được cũng không sao, chúng ta còn có bản đồ trên điện thoại mà.” Hướng Chấn lấy điện thoại ra: “Cho cậu xem con gái anh này.”

Hướng Chấn có cô con gái mười tuổi, như một cô thiên sứ nhỏ vậy, thế nên cứ không có việc gì làm anh lại khoe cô con gái, rất xứng với tên gọi “cuồng con”.

Lê Chiêu tò mò nhìn, cô bé trong hình hết sức đáng yêu, nhất là đôi mắt cô bé, đôi mắt trong veo chỉ có ở trẻ nhỏ.

“Anh Hướng à, cô công chúa nhỏ nhà anh còn đẹp hơn cả anh nữa.” Lê Chiêu khen ngợi: “Có phải cô bé được di truyền hết cái đẹp của anh và chị nhà không?”

“Chứ còn gì nữa.” Hướng Chấn hớn hở, bắt đầu khoe con gái mình biết kéo violon, đi thi đứng nhất lớp, thậm chí ngay cả những chuyện nhỏ như cô bé bóc vỏ quýt giúp anh cũng nhớ rõ ràng.

Lê Chiêu chăm chú lắng nghe, trong mắt ánh lên những đốm sao lấp lánh.

“Ngày nào anh Hướng cũng khoe con bé với bọn anh cả trăm lần ấy, bây giờ có cậu, cuối cùng cũng có đối tượng khoe khoang mới.” Trương Khuê cười ha hả nói: “Cũng may mà cậu hứng thú lắng nghe như vậy.”

“Nhà anh Hướng vui quá.” Lê Chiêu cười híp mắt, gia đình hoàn mỹ như vậy, chỉ nghe thôi cũng thấy hạnh phúc.

Lúc trời sắp ngả tối, cuối cùng nhóm khách mời Lê Chiêu cũng trở về làng, ekip ngồi đợi mọi người trở về, không bắt họ phải tới từng nhà xin ăn nữa, mà chuẩn bị cơm nước ổn thỏa cho họ.

Bát cháo khoai lang ngọt ngào thơm phức, Lê Chiêu ăn một hơi hết ba bát liền, nếu không phải vì cần duy trì hình tượng tiểu tiên nam, cậu còn có thể ăn thêm hai, ba bát nữa cơ.

“Cảm ơn các vị khách mời đã bán khoai lang giúp mọi người trong thôn, số tiền kiếm được ekip sẽ giao cho trưởng thôn. Cũng xin được cảm ơn sữa bò Phi Phi, ô tô Bạch Vân đã tài trợ cho chương trình. Bởi các nhà tài trợ rất hài lòng với biểu hiện của các khách mời kỳ này, nên họ đồng ý quyên tặng cho địa phương một triệu để hỗ trợ xây dựng đường xá nông thôn.”

“Cảm ơn các nhà tài trợ, chúc cho việc làm ăn của mọi người hưng thịnh, thành tích ngày một tăng cao.” Lê Chiêu nâng tách trà lên, uống một cốc.

“Nhà tài trợ của chúng ta là nhà tài trợ tốt nhất trần đời.” Trương Khuê tiến lên giành ống kính với Lê Chiêu.

Dùng bữa xong, mọi người bắt đầu trở về, không biết chó nhà ai nghe thấy tiếng họ đi ngang qua, sủa inh ỏi cả lên.

Trương Khuê sợ đến mức run bần bật, theo bản năng rúc sát bên người Lê Chiêu: “Tiểu Lê à, cậu có nghe thấy tiếng chó sủa không?”

“Có ạ.” Lê Chiêu chỉ vào góc tường: “Nó ở kia còn gì?”

“Aaaaaaa!!”

Trương Khuê kêu thảm, cả người nhảy lên người Lê Chiêu. Lần trước anh tận mắt chứng kiến lão Lưu bị chó cắn, có bóng ma trong lòng với sinh vật này.

“Anh Trương à, anh nặng quá.” Lê Chiêu vô tình bỏ Trương Khuê ở lại: “Chó bị xích rồi, không cắn anh được đâu.”

“Nhỡ bị đứt xích thì làm sao?” Trương Khuê khom người ôm lấy cánh tay Lê Chiêu: “Anh Lê à, soái ca Lê à, tính mạng em giao vào tay anh cả đấy.”

Lê Chiêu đưa mắt nhìn anh, còn anh nở nụ cười lấy lòng với Lê Chiêu.

Thể diện chỉ là chuyện nhỏ, bị chó cắn mới là chuyện lớn.

“Gâu gâu gâu!” Con chó càng sủa dữ hơn.

“Im nào, ngoan ngoãn ngồi xuống đi!” Lê Chiêu thấy dường như Trương Khuê sợ thật, quay đầu quát con chó mấy tiếng, con chó mới nãy còn sủa inh ỏi, thế mà lại ư ử cụp đuôi, núp trong góc cảnh giác nhìn họ, không dám tiến lên nữa.

Đến khi đi qua đoạn nguy hiểm có chó dữ rồi, Trương Khuê mới buông cánh tay Lê Chiêu ra: “Chiêu Chiêu à, cậu làm thế nào mà con chó sợ cậu vậy?”

Vì một con chó mà Trương Khuê cũng thay đổi cách xưng hô với Lê Chiêu, trở nên gần gũi hơn nhiều.

“Nói dối thì do nó phát hiện chúng ta không vào nhà chủ của nó nữa, nên thả cho chúng ta con đường sống ấy mà.”

“Còn thật thì sao?”

“Nó thấy em còn to tiếng hơn cả nó, cảm thấy mất mặt nên lui về. Cố ý vờ như ta đây không thèm chấp nhặt với nhà ngươi, giữ thể diện của chó.”

“Anh không tin.” Trương Khuê cảm thấy lý do này còn hoang đường hơn: “Em lừa anh.”

“Được rồi, sự thật là..” Lê Chiêu dừng bước lại, chỉ vào lối rẽ: “Anh Trương à, đến chỗ ở của anh rồi.”

“Không, anh gọi cậu một tiếng anh, cậu đưa anh về đi được không, anh nhớ nhà bên cạnh cũng nuôi chó.” Trương Khuê nở nụ cười lấy lòng với Lê Chiêu: “Cậu kể anh nghe vì sao con chó lại sợ cậu đi.”

“Ầy.” Lê Chiêu thở dài: “Người ta thì là đưa mỹ nhân về nhà, sao đến lượt em lại thành đưa đại hán móc chân về nhà chứ?”

“Hì hì, anh không ngại cậu coi anh là mỹ nhân đâu.”

“Đôi mắt và não em xin được từ chối.”

“Thôi bỏ đi, mình quay lại đề tài cũ đi.”

“Hồi nhỏ, có đứa trẻ cố tình thả chó dọa em..”

“Hồi đó cậu bao tuổi rồi?” Trương Khuê ngạc nhiên sững sờ, anh không thể tin nhìn Lê Chiêu, sao trên đời lại có đứa trẻ đáng ghét như vậy.

“Không nhớ lắm, tám, chín tuổi gì đó thì phải?” Lê Chiêu cố gắng nhớ lại một lúc: “Nhưng chuyện đó không quan trọng, lúc đó em thấy mình không chạy thoát được, thế là sủa gâu gâu dọa lại nó.”

“Sau đó ai thắng?”

“Đương nhiên là em dựa vào nghị lực mạnh mẽ mà thắng nó rồi.” Lê Chiêu cười: “Anh Trương à, nghe chuyện này xong anh có cảm nghĩ gì?”

“Gì cơ?”

“Đến đứa trẻ tám tuổi còn không sợ chó, chẳng lẽ anh còn sợ?”

“Anh biết ngay là cậu bịa chuyện lừa anh mà, có phải anh em với nhau không hả?!” Trương Khuê nhảy dựng lên tại chỗ, hết sức tức giận mà kiên quyết nói: “Anh mặc kệ, cậu đưa anh về đi.”

Lê Chiêu cười cười: “Đi thôi, đi thôi.”

Sáng hôm sau, các khách mời lại bị ekip chương trình sắp xếp làm lụng cả ngày dài.

Bởi vì Lê Chiêu biết làm nông, nên được các khách mời khác quý lắm, buổi sáng hôm đó kết thúc ghi hình chuẩn bị trở về, mọi người thi nhau mời cậu về nhà mình làm khách.

Sáu khách mời ở thành phố khác nhau, Lê Chiêu, Hướng Chấn và Trương Khuê đều ở thủ đô, ekip sắp xếp cùng một chuyến bay cho họ.

“Chiêu Chiêu à, cái chuyện tối hôm nọ cậu kể mà có đứa trẻ thả chó dọa cậu là thật hay giả đấy?” Trương Khuê vẫn còn canh cánh trong lòng về chuyện này, về tình cảm anh hy vọng đây chỉ là giả.

“Đương nhiên là..” Lê Chiêu cười: “Giả rồi.”

Bởi vì khi đó cậu không chỉ sủa dọa con chó, còn cầm gậy đánh nó một trận.

Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, từ nhỏ cậu đã hiểu rõ ý nghĩa câu thành ngữ này.

Thế nhưng từ nhỏ cậu đã thông minh, đánh chó, đập ngỗng cứ phải gọi là cừ.

Xuống máy bay, từng trợ lý đi tới đón họ, Trương Khuê và Hướng Chấn vẫy tay chào tạm biệt Lê Chiêu: “Chiêu Chiêu à, lần sau gặp lại nhé.”

“Gặp lại sau ạ.” Lê Chiêu kéo khẩu trang lên, kéo xe hành lý tìm quanh bốn phía một vòng, nhưng không thấy Đại Khả đâu, ngược lại trông thấy bóng Tần Tiêu.

“Anh Tần à.” Lê Chiêu kéo vành mũ lưỡi trai xuống: “Anh tới đây đón người à?”

“Không đón ai khác, tới đón cậu đấy.” Tần Tiêu cười: “Anh Đình biết hôm nay cậu trở về nên cố ý dẫn tôi tới đây đón cậu.”

“Cảm ơn anh.” Bước chân Lê Chiêu tăng tốc: “Làm phiền anh Tần rồi.”

“Cảm ơn làm gì khách sáo quá.” Tần Tiêu dẫn Lê Chiêu đi tới bãi đậu xe, vừa mở cửa đã thấy Án Đình ngồi ở hàng ghế sau.

“Đình Đình à.” Lê Chiêu vào trong xe: “Em đã bảo anh không cần phải đi đón còn gì.”

“Vừa khéo không có việc gì, nên cùng đồng nghiệp tiện đường tới xem.” Án Đình đưa sữa chua đã chuẩn bị kỹ cho Lê Chiêu: “Về nghỉ ngơi cho tốt.”

Lê Chiêu hạnh phúc uống sữa chua, cả người ngả vào bả vai Án Đình: “Vẫn là về nhà tốt nhất.”

Án Đình đưa tay ra đỡ cậu, im lặng không nói gì.

Tần Tiêu lái xe nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn động tác Án Đình cẩn thận che chở cho Lê Chiêu, thu hồi tầm mắt lại.

Trong số rất nhiều chương trình thực tế, tỉ lệ người xem của “Quy ẩn sơn lâm” không được cao cho lắm, lại thêm ekip chương trình không thích tạo phốt PR, bởi vậy nên meme khách mời gặp xui còn nổi hơn cả chương trình.

Tám rưỡi tối thứ bảy, trên weibo chính thức của “Quy ẩn sơn lâm” đăng trailer như mọi khi.

Quy ẩn sơn lâm V: Ở thôn Thanh Khê đẹp đẽ bình yên, các khách mời của chúng ta sẽ trải nghiệm cuộc sống nông thôn như thế nào đây? Xin mời mọi người đón xem chương trình “Quy ẩn sơn lâm” vào lúc chín giờ tối ở kênh 9 đài quốc gia. @Hướng Chấn @Trương Khuê @Chương Tam @Lý Thực @Tiền Đa Hỷ @Lê Chiêu.

Fanpage còn chưa tới hai mươi ngàn fan, mà hơn một nửa là clone, bình thường dù có đăng bài cũng không có nhiều cư dân mạng phản ứng.

Thế nhưng hôm nay thì khác, cuối cùng nó cũng có chút cảm giác tồn tại.

“Lê Chiêu? Có phải Lê Chiêu mà tui không biết không?”

“23333 hông phải đâu, chương trình nông thôn của đài quốc gia hổng ăn nhập gì với Lê Chiêu hết á, đây là tổ hợp thần kỳ gì vậy?”

“Mẹ em thích xem “Quy ẩn sơn lâm” lắm, hồi còn trẻ mẹ em là fan của Hướng Chấn luôn á, em nhớ hình như trong chương trình không có Lê Chiêu mà?”

“Lầu trên vừa nhìn đã biết không hay xem tivi với mẹ rồi, khách mời Đại Lưu trong lúc ghi hình bị chó cắn, đã lùi khỏi chương trình rồi.”

“Chương trình này hay nè, không có kịch bản, nội dung rất chân thực, khách mời không chảnh chọe. Loại diễn viên thần tượng như Lê Chiêu đi tới chỉ tổ gây cản trở cho các khách mời khác, ekip dù có muốn tìm tiểu thịt tươi lưu lượng để tăng độ hot cho chương trình thì cũng đừng tìm cậu trai trẻ như vậy chứ.”

“Lầu trên buồn cười nhỉ, chẳng phải trai trẻ mới được gọi là tiểu thịt tươi hay sao?”

Cư dân mạng cãi cọ khiến chương trình được quan tâm chưa từng có, nhất là nhân viên quản lý weibo, cảm động đến độ rơi nước mắt, là một weibo chính thức đó giờ yên ả, cuối cùng anh cũng được cảm nhận fan cãi cọ dưới bình luận, xúc động quá đi à.

Chín giờ tối, chương trình chính thức lên sóng, fan Lê và antifan Lê đều ngồi chầu chực trước tivi hoặc là website của đài quốc gia.

Mở đầu chương trình là khu phố đen ngòm, nhân viên vẫn còn ngái ngủ, hậu kỳ cẩn thận chú thích thời gian phía dưới màn hình.

Ba rưỡi sáng.

Bình luận nháo nhào cả lên.

“Ba giờ sáng, ekip chương trình vẫn vô nhân tính như vậy.”

Lúc ekip chương trình lái xe vào một khu dân cư xa hoa, sau khi chiếu tới bảng tên của khu, cư dân mạng lại sôi trào.

“Người ở trong khu này không giàu sang thì cũng cao quý, nghe nói bên trong còn có khu biệt thự nữa, giá trên trời luôn.”

“Lầu trên vừa nhắc tới khu biệt thự đừng đi vội, ekip lái xe vào khu biệt thự rồi này, khách mời nào mà giàu vậy.”

Cho dù là bốn giờ sáng, trong khu vẫn có bảo vệ mặc đồng phục đi tuần tra, bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ.

“Em cảm giác ngay cả tiếng thở của nhân viên của ekip cũng nhỏ đi.”

“Hahaha, cái ekip dở người này cũng có lúc biết sợ cơ à?”

Đến khi họ thấy, cánh cửa căn biệt thự xa hoa mở ra, người ra mở cửa mặc áo ngủ, tóc rối bời chính là Lê Chiêu, cả khu bình luận chỉ toàn dấu chấm than!

“!!!!!!!! Nhà Lê Chiêu giàu thế cơ á?”

“!!!!!!!!!!”

“Vừa nhìn đã biết Lê Chiêu không có kinh nghiệm quay chương trình thực tế, không biết chương trình có thói đột kích nửa đêm.”

“Aaaaaaa ekip thật biết chiều lòng hiếu kỳ của khán giả, lại còn zoom kỹ vào biệt thự, đứa nghèo khỉ như em chỉ muốn lao lên ôm chặt bắp đùi.”

Đến khi mọi người phát hiện Lê Chiêu phủ nhận quyền sở hữu căn biệt thự này, còn nói đây là nhà bạn cho mượn, trong lòng mọi người rất phức tạp.

“Khách mời thẳng thắn quá, cơ hội PR tốt như vậy mà không cần.” Bất luận ở trong giới gì, hình tượng cao phú soái đều rất được yêu thích.

“Em chỉ muốn có một người bạn bằng lòng đưa biệt thự cho em ở, tiếc là bạn em cũng nghĩ như vậy.”

Bình luận ầm ầm ĩ ĩ, cơ hồ che kín màn hình, không ít cư dân mạng phải điều chỉnh độ trong suốt của kiểu chữ mới có thể xem tiếp.

Mở đầu chương trình vẫn rất bình thường, mãi cho đến khi Lê Chiêu bỏ ra mười lăm đồng, chen lên chiếc xe chở lợn cũ kỹ, khu bình luận ầm ĩ cả lên.

“Ekip chương trình táng tận lương tâm, vì bớt chút tiền mà ép khách mời ra nông nỗi này à?”

“Xe chở heo hôi thế nào, người bình thường nhất định không tài nào tưởng tượng nổi.”

“Nhìn Lê Chiêu còn có thể vừa nói vừa cười với bác trai, em muốn thu lời chế nhạo Lê Chiêu là tiểu bạch kiểm yếu ớt lại, đây không phải tiểu bạch kiểm, đây là bùn đá trôi.

“Vãi cả hộ lý hậu sản cho lợn mẹ, Lê Chiêu quên mất mình là khách mời cho chương trình chứ không phải thú y à?”

“Đoạn này hậu kỳ từ bỏ cứu vãn, chỉ biết cho một chuỗi dấu chấm lửng.”

“Em chỉ thắc mắc xe của ekip đi theo xe chở lợn có ngửi thấy mùi hương nồng nàn không?”

“Mấy tập trước toàn là bọn họ hành hạ khách mời, cuối cùng cũng có một khách mời dằn vặt được họ, nghiệp quật không chừa một ai hahahahahaha.”

Chương trình phát xen kẽ hình ảnh của các khách mời khác, mọi người bị bộ dạng khách mời đi tới từng nhà dân xin cơm chọc cười thích thú, đột nhiên hình ảnh đảo một cái, trên màn hình đen thui xuất hiện dòng chữ “Nhưng mà….”

Ống kính dần dần hướng lên trên, bốn vó heo vẽ vệt dài dưới mặt đất, nhưng mà người kéo heo là một sát thủ lạnh lùng vô tình, tiếp tục kéo nó bước về phía trước.

Ống kính zoom vào “sát thủ vô tình” này.

Lê Chiêu?!

Màn hình tua lại, bác trai mời Lê Chiêu ăn thịt khô, Lê Chiêu vui vẻ nhận lời, sau đó kéo heo đi về nhà bác trai.

Hậu kỳ phối chữ.

Vì thịt khô, tớ nguyện xuyên sơn đạp thủy, nhốt cậu vào chuồng heo.

“Hahahahahahah!”

Khu bình luận điên rồi!

Ekip cũng điên rồi!!

Bởi vì họ chỉ biết trố mắt ra nhìn lượt xem trên mạng tăng lên, lượt xem trên tivi cũng tăng lên, thậm chí còn vượt qua một chương trình thực tế vốn rất hot.

Cả ekip chương trình “Quy ẩn sơn lâm”: “…………..”

Có phải nhà nào mua người xem nhưng mua nhầm rồi không?Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Bé Đình Đình cầm tiền tiết kiệm của mình, đi tới trước sạp bán hàn tình nghĩa của bé Chiêu Chiêu.

Nhưng cậu chỉ thấy một sạp hàng trống không.

Cậu kéo túi quần yếm đựng đồng xu nặng trịch, lấy sữa chua trong balo ra đưa cho bé Chiêu Chiêu: “Tớ tới đón cậu về nhà thôi.”