Hân Hoan

Chương 56: Ghi hình chương trình (2)


“Cả căn phòng đều chìm trong bầu không khí vui vẻ.”

Ekip chương trình chất một chồng khoai lang ở sân phơi, mới nói cho các khách mời một tin dữ, ekip chương trình sẽ không giúp họ vận chuyển khoai lang vào thành phố, bọn họ phải tự nghĩ biện pháp.

“Thôn dân ở đây lên thành phố bán đồ, phần lớn đều tự gánh vào thành phố, thị trấn cách chỗ các bạn gần nhất cũng phải đi 10km.” MC nở nụ cười hiểu ý: “Đương nhiên, nếu mọi người có thể tự nghĩ cách thì không cần phải gánh đi. Tiện thể xin nhắc mọi người một chút, không được dùng tiền của mình để gọi xe.”

“Một ngàn cân khoai lang, chia đều cho chúng ta, mỗi người khoảng hơn 166 cân một chút…” Hướng Chấn lắc đầu nguầy nguậy: “Không được không được, tôi đã là đại thúc trung niên rồi, không thể gánh nhiều đồ như vậy đi 10km.”

Trong nhóm khách mời, trẻ nhất là Trương Khuê và Lê Chiêu, hai người ăn ý trao đổi ánh mắt, đánh chết cũng không chịu mở miệng.

“Các anh em à, tôi nghĩ ra một cách.” Hướng Chấn liếc nhìn Lê Chiêu, Lê Chiêu mặc chiếc áo rách mượn từ trong thôn, nhìn như một đứa trẻ xinh xắn bị lừa bán tới đây, tỏ vẻ nghiêm túc vỗ vai cậu: “Tiểu Lê à, làm người đảm đương ngoại hình cho đội chúng ta, tới lúc cần đến cậu rồi đấy.”

Nói rồi anh cởi chiếc áo khoác Lê Chiêu mượn được ra: “Các anh em, nhấc cậu ta ra đường đi, biết đâu có nữ tài xế xe tải coi trọng gương mặt cậu ấy…”

“Đừng mà đừng mà, em bán nghệ không bán thân!” Lê Chiêu ôm chặt chiếc cối đá trong sân phơi, kêu la thảm thiết rằng: “Em không đi em không đi!”

Các khách mời ba chân bốn cẳng chạy lại giúp Hướng Chấn nhấc người lên, ai dè.. không sao nhấc nổi.

Ekip: “……….”

Họ mời mấy đứa nhóc trong nhà trẻ tới đây à?

Đạo diễn ngồi sau máy quan sát khẽ nói: “Xem ra thầy Hướng thực sự rất thích cậu nhóc Lê Chiêu này.”

Lê Chiêu giữa chừng tham gia chương trình, lại là tân binh trong giới, vẫn còn chưa quen với mấy vị khách mời khác, hành động này của Hướng Chấn, không những tô điểm cho chương trình, còn giúp Lê Chiêu nhanh chóng hòa nhập với các khách mời khác.

“Cậu nhóc này thành thật, lúc làm việc lại dốc sức.” Trợ lý đạo diễn bê bát cơm tới: “Đạo diễn à, em cảm thấy tập này nhờ Lê Chiêu mà có nhiều tư liệu hơn.”

Đạo diễn thở dài: “Chỉ là danh tiếng tổ biên kịch chúng ta bị cậu ta hại tiêu đời rồi.”

“Dạ?” Trợ lý đạo diễn đang cắn bánh bao: “Tổ biên kịch chúng ta có thứ đó từ khi nào vậy?”

Đạo diễn: “……….”

Cái cậu trợ lý này của ông là tay phản đồ nhóm khách mời phái tới à?

Cười đùa xong, sáu khách mời không mảy may danh tiếng ngồi khoanh chân trên mặt đất xi măng, vò đầu bứt tai nghĩ biện pháp.

“Hay là mình đi hỏi thăm xem trong thôn ai có xe tải?”

“Bây giờ tám rưỡi rồi, giờ đi hỏi thăm cũng đã muộn. Kiểu gì ekip cũng báo trước với thôn dân, không tùy tiện nói cho chúng ta nghe mấy tin này đâu.”

“Giờ biết mần chi?” Một khách mời quá nóng ruột, vô tình thốt lên tiếng địa phương.

“Em có cách rồi.” Lê Chiêu vỗ đùi: “Người lớn không tùy tiện nói cho chúng ta, nhưng tụi trẻ con giúp được mà.”

Từng thấy thủ đoạn dao động trẻ nhỏ của Lê Chiêu, trong lòng Trương Khuê hơi mong chờ: “Thế đi xem sao?”

Chẳng mấy chốc họ tìm được tụi trẻ con đang chơi bên ruộng, không đợi các khách mời khác mở lời, Lê Chiêu cất tiếng trước tiên: “Hai vị đại hiệp, chúng ta lại gặp mặt rồi.”

Hai đứa trẻ nhìn thấy Lê Chiêu, lập tức vây lại: “Tráng sĩ, sao ngươi lại tới đây?”

Trẻ con tầm tuổi này, ba mẹ đều đi làm bên ngoài, không có thời gian chơi cùng con. Bởi vậy nên có người trẻ tuổi chịu dành thời gian chơi với họ, rất dễ để lại ấn tượng tốt.

“Dạo này trong túi ngượng ngùng, muốn vào thành phố bán ít đồ, tiếc là không có xe tải. Hai vị đại hiệp có biết nhà ai có xe tải không?”

“Trong túi ngượng ngùng là sao?”

“Đại hiệp à, có phải đại hiệp đi học thất thần không?” Lê Chiêu ngồi xổm trước mặt hai đứa trẻ, cười híp mắt lấy hai que kẹo mút trong túi ra, đây là kẹo cậu mua ở quầy tạp hóa trong thôn: “Trong túi ngượng ngùng nghĩa là không có tiền, không có tiền thì anh không về nhà được, các em có thấy anh đáng thương không?”

“Đúng là đáng thương thật.” Một đứa trẻ trong đó thông cảm nhìn Lê Chiêu: “Nhà anh ở xa không?”

“Xa lắm.” Trước đây sống một mình, không biết cảm giác nhớ nhà là sao. Kể từ khi có người anh em đến ăn cơm cũng cần cậu lo lắng, cậu bắt đầu có cảm giác nhớ nhà.

“Chỗ ba mẹ em đi làm cũng xa lắm, chỉ Tết mới về thôi.” Cậu bé hơi rầu rĩ: “Có phải người nhà anh cũng đang đợi anh trở về không?”

Lê Chiêu mỉm cười, xé vỏ kẹo ra chia cho hai cậu nhóc: “Ăn cái này xong, về nhà nhớ súc miệng, không là sẽ bị sâu răng đấy.”

“Em biết mà, cô giáo dạy rồi.” Hai đứa trẻ ăn kẹo đến là vui vẻ: “Anh đi theo bọn em, bọn em biết nhà ai có xe.”

Hai tay Lê Chiêu dắt theo thụi nhỏ, vừa đi vừa trò chuyện với các em.

“Tráng sĩ à, hồi nhỏ ba mẹ anh có đi làm xa không?”

Bước chân Lê Chiêu thoáng dừng lại: “Bọn họ bận lắm.”

“Tết cũng không về ạ?”

“Đúng vậy, Tết cũng không về.”

“Thế anh đáng thương quá.” Một đứa trẻ móc trong túi ra một phiếu hoa hồng, dán lên mu bàn tay Lê Chiêu: “Cho anh cái này này.”

“Hoa hồng này!” Lê Chiêu mừng rỡ nhìn đứa trẻ: “Đẹp quá nhỉ.”

“Em thi được hai điểm mười, cô giáo khen em đấy.” Cậu bé được khen gương mặt hây hây ửng hồng.

“Hóa ra em còn là một vị đại hiệp văn võ song toàn.” Lê Chiêu cảm thán: “Em tài thật.”

“Lần trước thi em cũng được hai điểm mười đấy.” Một đứa trẻ khác không phục.

“Hóa ra các em đều là cao thủ thâm tàng bất lộ, đúng là thất kính thất kính rồi.” Lúc đi qua một bờ ruộng hơi lầy lội bên đường, Lê Chiêu khom lưng bế hai đứa trẻ lên.

Hai đứa trẻ nằm dựa vào vai Lê Chiêu, nở nụ cười ngây ngô thỏa mãn.

Quay phim trông thấy cảnh này, không khỏi zoom vào nụ cười của hai đứa trẻ.

Thế giới của trẻ con dễ dàng thỏa mãn như vậy.

Trong thôn có nhiều nhà được xây sát sàn sạt, nhưng phần lớn đều bỏ hoang đã lâu, không thấy chút dấu vết ở lại

Thấy hai đứa trẻ rất vui, Lê Chiêu không thả tụi trẻ xuống, bắt đầu dạy dỗ các em gặp phải kẻ xấu xa lừa đảo thì nên làm gì, còn dặn không được nói chuyện với người lạ.

“Các em cũng không được ăn đồ của người lạ nữa.” Lê Chiêu cười híp mắt nói: “Lần sau gặp ai đẹp trai như anh, các em đừng tùy tiện ăn đồ họ đưa.”

“Bọn em chỉ gặp mỗi anh là đẹp trai thôi.”

“Hai đại hiệp thật có mắt nhìn.”

Nhờ sự giúp đỡ của hai bạn nhỏ, cuối cùng Lê Chiêu cũng tìm được nhà của người có xe tải trong một loạt nhà lầu hai tầng. Chủ xe là một người trung niên hơn bốn mươi tuổi, bình thường dựa vào vận chuyển hàng gần để kiếm tiền, sau khi nghe rõ ý Lê Chiêu tới, bác trai sảng khoái, không chút do dự nhận lời.

Thế nhưng bác ấy kéo cả nhà tới, đứng cạnh Lê Chiêu chụp ảnh chung, cười tươi roi rói tỏ ý muốn rửa bức ảnh này ra, treo trong phòng khách nhà mình.

Giải quyết được vấn đề vận chuyển rồi, sáu người mặt dày lên xe của ekip, đi lên thị trấn.

Lên thị trấn rồi, họ tìm được chợ lớn nhất thị trấn, từng người một chiếm một mảnh đất bày sạp, Lê Chiêu còn bày chiếc bảng mình lén giấu đi ra.

Sau khi ekip thấy rõ chữ trên bảng hiệu, cảm thấy dường như danh tiếng của họ lại bị tổn thương sâu sắc một lần nữa.

Các khách mời khác đều đã bị ekip chương trình mài giũa thành kẻ từng trải, cho dù ở chợ người qua kẻ lại cũng có thể hét to như thường.

Lê Chiêu nâng tấm bảng mình chuẩn bị sẵn lên: “Các anh đi qua các chị đi lại, ở đây có khoai lang ngon lắm mọi người đừng bỏ qua. Không phải tám đồng tám, cũng không phải một đồng tám, chỉ cần tám xu thôi, chỉ có tám xu thôi. Khoai lang ruột vàng siêu ngọt, con trai ăn vào thì càng đẹp trai hơn, con gái ăn vào thì lại càng xinh gái hơn, người lớn ăn vào sống lâu trăm tuổi, trẻ con ăn vào vừa cường tráng lại vừa thông minh.”

“Cậu nhóc à, cậu quảng cáo không đúng nhé, bọn cô tới cục quản lý thị trường báo cáo bây giờ.” Một bác gái thấy cậu nhóc sáng sủa đẹp trai lại mặc bộ đồ rách rưới, bị bộ dạng của cậu chọc cười: “Ở đây khoai lang có phải thứ gì hiếm có đâu, cậu bán cái này kiểu gì?”

“Chị à, chắc chị không biết chuyện này, em vốn là diễn viên.” Lê Chiêu thở dài: “Tiếc là em bị ekip ghi hình xấu xa lừa tới đây, nói không bán xong chỗ khoai lang này thì không phát lương cho.”

Ekip: “…………..”

Ai mời cái cậu này tới thế, giữa ban ngày ban mặt lại dám đi bôi đen sự trong sạch của người ta??

“Cậu nhóc này, cô còn lớn tuổi hơn mẹ cậu đấy, chị cái gì mà chị.” Bác gái được gọi “chị à” mà mặt tươi như hoa, bắt đầu cúi người xuống chọn khoai lang.

“Vẻ đẹp của phụ nữ nằm ở linh hồn chứ không phải bề ngoài.” Lê Chiêu niềm nở lấy túi nilon ra, kéo căng miệng túi giúp bác gái: “Tâm hồn chị trẻ trung nên vẫn là chị thôi.”

“Vậy à?” Bác gái cười càng rạng rỡ hơn: “Làm người mà, tâm lý vui vẻ thì trông mới trẻ trung hơn.”

Bác gái được Lê Chiêu khen đến mức mặt mày hớn hở, mua những hai mười đồng tiền khoai lang, còn nói sẽ giới thiệu bạn mình tới đây mua.

Mười mấy cân khoai lang mà bác xách không vất vả chút nào, dáng vẻ tươi cười rạng rỡ còn toát lên vài phần mỹ lệ ngày còn trẻ.

Các khách mời khác còn chưa mở hàng vậy mà Lê Chiêu đã bán được mấy cân rồi, Hướng Chấn sờ gương mặt mình cảm thán: “Lúc mười mấy tuổi anh cũng là cậu nhóc đẹp trai trong lòng các bác các chị đấy.”

Vừa dứt lời, anh nhìn thấy Lê Chiêu đang đón vị khách thứ hai, người mua là một cụ ông.

“Ông à, ông thật biết cách dưỡng sinh, bình thường ăn chút ngũ cốc hoa màu rất có lợi cho sức khỏe. Nhìn ngoại hình ông chắc năm nay mới ngũ tuần thôi ạ?”

“Sao cơ, ông sáu mươi lăm á? Xem ra cháu phải học tập ông, chú trọng dưỡng sinh mới được.”

Phía Lê Chiêu đang buôn bán khí thế ngất trời, mà các khách mời khác lại bị các bác trai bác gái mua đồ bắt bẻ chọn lựa.

Gì mà đầu quá nhỏ, đầu quá to, quá tròn, quá dẹt…

“Chị à, sao chị lại mua ở đây?” Một bác gái mua khoai lang chỗ Lê Chiêu đi tới trước sạp hàng của Trương Khuê, tự cho là nhỏ giọng nói với vị khách duy nhất ở đây: “Khoai lang nhà này không ngon đâu, ở đằng kia có cậu nhóc bán khoai ngon lắm, còn cân đủ nữa.”

“Thật à?” Người mua vô tình vứt chỗ khoai lang chọn một nửa lại, xoay người đi theo sau bác gái, tìm tới cậu nhóc đáng tin kia.

Trương Khuê nhìn hai bác gái chen chúc trong đám đông, cuối cùng dừng trước sạp hàng của Lê Chiêu.

Khoai lang trong cùng một xe, sao của anh lại không ngon chứ?

Bác gái à, nói chuyện phải có lương tâm chứ!!

Không thể vì cậu ta nói mấy lời ngon ngọt là cảm thấy đồ của cậu ấy ngon nhất được! Các bác mở to mắt ra coi, ngắm nghía cẩn thận xem khoai lang của cháu có chỗ nào không tốt chứ!

Trong tổng bộ Thương Hoàn, hôm nay các nhân viên trợ lý có vẻ hết sức nghiêm túc.

Ngụy Điềm đặt túi xuống, nhỏ giọng hỏi đồng nghiệp: “Hôm nay sao vậy, sao ai cũng nghiêm túc thế?”

“Suỵt.” Đồng nghiệp nói: “Hôm nay có buổi họp báo cáo quý, tổng giám đốc cũng tham gia họp, cô còn chưa hết kỳ thực tập, hôm nay đừng để ý về phía tổng giám đốc, xảy ra chuyện gì cô không chịu được đâu.”

Ngụy Điềm vội vã gật đầu.

Một lúc sau, đợi mọi người bắt đầu nói chuyện rồi, cô mới dè dặt hỏi: “Mấy hôm trước em xem bản tin, không ngờ quản lý cấp cao trong công ty chúng ta cũng yêu thích diễn viên.”

“Cô nói Lê Chiêu à?” Đồng nghiệp cười: “Cậu ấy đẹp trai, diễn xuất cũng không tệ, tôi cũng thích cậu ấy. Ngay cả trợ lý Tần cũng len lén xem phim Lê Chiêu đóng, đây là bí mật công khai trong bộ phận của chúng ta đấy.”

Ngụy Điềm gật đầu, chia đồ ăn vặt mang tới cho các đồng nghiệp.

Buổi họp báo cáo quý kết thúc, Án Đình ngồi tại chỗ không nhúc nhích.

Tần Tiêu trông anh không giống như tâm tình không tốt, nhỏ giọng hỏi: “Thưa anh, nội dung cuộc họp có vấn đề ạ?”

Án Đình lắc đầu: “Cậu nhóc trong nhà muốn mở sạp bán hàng, hào hứng lắm, làm thế nào để em ấy chơi thỏa thích?”

“Sắp xếp người giả vờ mua?” Tần Tiêu nói: “Mấy cậu nhóc đều có cảm giác mới mẻ với những thứ chưa từng làm, nếu anh lo lắng cậu ấy chơi không vui, có thể thuê người đóng vai người mua, để cậu Lê chơi vui vẻ.”

Án Đình gật đầu: “Mau đi sắp xếp đi.”

Không bao lâu sau, Tần Tiêu trở về, vẻ mặt là lạ: “Thưa anh, sau khi sắp xếp xong xảy ra bất ngờ.”

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Lúc người tôi sắp xếp chạy tới chợ thì cậu Lê đã bán hết hàng rồi, còn có hai bác gái để tranh mấy cân khoai lang cuối cùng mà còn đấu giá lên. Hiện trường quá náo nhiệt, người chúng ta sắp xếp không chen vào được.” Để an ủi Án Đình, Tần Tiêu còn cố ý bổ sung hai câu: “Cậu Lê rất có khiếu buôn bán, ngay cả các bác trai bác gái cũng có thể chinh phục được.”

“Em ấy làm gì cũng rất ưu tú.” Án Đình điều chỉnh tư thế ngồi, có cảm giác.. tự hào không tên.

Chính Lê Chiêu cũng không ngờ, hai bác gái lại cãi nhau vì khoai lang mình bán, cậu muốn đi tới khuyên nhủ nhưng lại bị hai bác gái quát: “Người lớn cãi nhau, thanh niên tránh sang một bên đi.”

Cậu bị quát run cầm cập, ngoan ngoãn về chỗ ngồi, chống cằm nghe hai bác gái cãi nhau.

“Tôi để mắt nó trước tiên mà!”

“Tôi lấy nó trước! Nếu bà để ý trước là của bà. Thế tôi thấy thằng bé này đẹp trai, nó là cháu trai tôi được chắc?”

Bàn tay Lê Chiêu đang chống cằm đã biến thành che mặt.

Thấy hai bác gái càng cãi nhau lại càng ầm ĩ, Lê Chiêu lo sức khỏe hai bác xảy ra vấn đề, bèn đi tới cửa hàng bên cạnh mượn hai chiếc ghế nhựa, cho hai bác có gì từ từ nói chuyện, còn mua cho hai bác hai chai nước.

“Hai cô à có gì mình từ từ nói chuyện, hai cô đẹp như vậy, đừng vì tức giận mà ảnh hưởng tới nhan sắc.” Đợi hai bác gái uống hết mấy ngụm nước, lửa giận không còn dữ dội như trước nữa, Lê Chiêu mới dám đi tới, cười híp mắt nói: “Cả chợ có nhiều người bán khoai lang như vậy, cô tới chỗ cháu mua là thấy thương cho hoàn cảnh của cháu đúng không ạ?”

Hai bác gái không nói gì, cậu chàng đẹp trai như vậy, cười híp mắt nói chuyện với họ, họ còn nói được gì nữa, họ cũng không phải người thiện lương, chỉ là thấy mọi người đều mua, nên cũng tới tham gia cùng.

“Hai cô vừa đẹp lại vừa có lòng trắc ẩn, đừng vì chút chuyện này mà ầm ĩ không vui.” Hai tay Lê Chiêu chắp lại, tư thế rất giống hòa giải viên trong thôn: “Được hai cô coi trọng là phúc của mấy củ khoai này rồi, hay là thế này đi, cháu chia ra hai phần, tặng hai cô miễn phí nhé.”

“Thằng bé này, chẳng lẽ cô lại đi hám đồ lợi dụng cháu.”

“Haha, tôi thì như vậy chắc?”

Thấy hai người lại muốn cãi cọ, Lê Chiêu vội vã cắt ngang: “Cháu tặng hai cô là bởi hai cô tốt bụng, chứ đương nhiên không phải để hai cô lợi dụng. Vừa nhìn khí chất hai cô là biết hai người gia cảnh giàu có, người có tố chất này việc gì phải tham chút đồ chỗ cháu, có đúng không ạ?”

Sắc mặt hai bác gái bấy giờ mới đẹp hơn một chút.

Lê Chiêu cầm hai túi nilon, chia khoai lang ra rồi xếp gọn vào trong đó: “Hai cô ngồi nghỉ một chút, cháu có người anh họ cũng bán khoai lang ở chợ này, cháu đi trông hàng giúp anh ấy.”

“Anh họ cháu ở đâu, để cô đi mua!”

“Cô cũng mua, cô mua hai mười cân!”

“Cô cũng mua hai mười cân!”

“Cô à, nhiều khoai lang như vậy không tiện xách đâu, các cô mua một ít về đủ ăn là được rồi.” Lê Chiêu dẫn hai cô và những người qua đường xem trò vui tới sạp hàng của Hướng Chấn.

Có rất nhiều người trong chợ chạy tới quầy hàng của Lê Chiêu hóng hớt, mà trước quầy hàng của Hướng Chấn, ngay cả một ông lão bà lão cũng không chịu liếc nhìn anh lấy một cái.

Hướng Chấn tự xưng là diễn viên thực lực, sát thủ của các sư gia sư cô, cuối cùng cũng bị “lật xe” dưới ánh mắt ghét bỏ của các bác trai bác ái.

Đến khi Lê Chiêu dẫn theo hai bác gái hùng hùng hổ hổ đi tới, anh giật bắn mình, chẳng lẽ Lê Chiêu chọc phải người không nên chọc nhất trong chợ?

Nhưng hai bác gái mua một lúc hết mười cân khoai lang, mọi người đi theo hóng cũng túm năm tụm ba mua không ít khoai lang, làm Hướng Chấn bận đến mức suýt chút nữa không kịp lấy tiền.

Tiễn vị khách cuối cùng ra về, cuối cùng Hướng Chấn cũng thở phào nhẹ nhõm, ngồi xổm trên đất bắt đầu đếm tiền.

Trước kia không cảm thấy một đồng năm xu đáng giá, đến hôm nay anh mới cảm thấy kiếm một xu cũng không dễ dàng gì.

“Tiểu Lê à, sao cậu có thể thuyết phục mấy bác gái này mua hàng vậy, còn kéo khách tới chỗ anh nữa?” Ban nãy anh nhìn thấy có một bác trai một tiếng trước còn chê khoai lang của anh không phải khoai ruột vàng chính tông, sau khi Lê Chiêu tới lại hớn hở mua năm cân về.

“Các bác trai bác gái này rất đáng yêu, chỉ cần anh nhiệt tình chào mời họ, họ sẽ rất hào phóng.” Lê Chiêu chia rõ ràng các tờ năm đồng mười đồng, một đồng ra: “Không biết phía anh Trương bán hàng thế nào rồi nhỉ?”

Cậu và Hướng Chấn là đồng đội của nhau, hai người bán hàng xong coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Đáng yêu á?!

Hướng Chấn có phần nghi ngờ đôi tai mình, mua cho anh hai củ khoai lang to còn đòi anh cho thêm một củ nhỏ, cũng có thể gọi là hào phóng đáng yêu, anh cảm thấy có lẽ Lê Chiêu có hiểu lầm gì với hai người này.

“Chiêu Chiêu, thầy Hướng à, đây là nhiệm vụ tiếp theo của hai người.”

Nhân viên đưa thẻ nhiệm vụ tới tay hai người họ.

“Dưới điều kiện tiên quyết là không dùng tiền bán khoai và tài sản tư nhân, giải quyết vấn đề no ấm của bản thân.” Hướng Chấn đọc xong nội dung: “Thế chẳng phải bắt chúng ta đi xin cơm hay sao? Ekip ki bo như vậy, đến tiền ăn của khách mời cũng không bao, truyền ra ngoài sẽ bị người ta chê cười đấy.”

“Đạo diễn nói rồi, bọn em là ekip chương trình đen tối, không chuẩn bị cơm trưa cho khách mời.” Nhân viên nở nụ cười tà ác: “Hai thầy cố gắng tìm chỗ ăn, ekip đặt một con dê nướng, em về ăn đây.”

Hướng Chấn nuốt nước miếng, biết trước anh đã không bán hết chỗ khoai, ít ra đói bụng còn có thể gặm lấy mà ăn.

“Em có tiền này.” Lê Chiêu móc trong túi một hồi, lấy được ba mươi lăm đồng nhăn nhúm.

Nhân viên nhìn thấy ba mươi lăm đồng này, dường như nhớ tới ký ức không hay, ngay cả gương mặt cũng tái mét.

“Ở đâu ra vậy?” Hai mắt Hướng Chấn sáng lên.

“Tiền lộ phí ekip chương trình cho em, em còn chưa xài hết.”

Đạo diễn ngồi sau máy quan sát hối hận đến mức vỗ đùi, sao anh lại quên béng mất chuyện này chứ. Bởi vì các khách mời khác đều dùng hết lộ phí, nên họ quên mất tiêu Lê Chiêu còn sót lại ba mươi lăm đồng, biết trước đã thu số tiền này lại rồi.

“Sáng nay lúc đi em thấy bên cạnh chợ có quán mì, bát mì trắng to nhất cũng chỉ có tám đồng thôi.” Lê Chiêu nhét tiền vào sâu trong túi áo, lại cài nút áo khoác vào: “Đi thôi anh Hướng, em mời anh ăn mì.”

Hướng Chấn cảm động đến độ rơi nước mắt.

Còn là mì nữa, bát mì nóng hổi, không cần phải đi xin ăn, tốt quá rồi.

Buổi trưa là giờ ăn, trong quán có rất nhiều thôn dân ngồi, Lê Chiêu và Hướng Chấn không chê cửa hàng nhỏ, tìm hai chỗ trống ngồi xuống.

“Ngoài chúng ta ra, còn khách mời nào thảm như vậy đâu?” Hướng Chấn ngửi mùi mì, trong lòng cảm thấy xót xa vuốt mặt: “Lúc trước ekip chương trình nói nghe hay lắm, gì mà dẫn chúng ta đi thưởng thức phong cảnh nông thôn, hưởng thụ thiên nhiên, không ngờ lại chơi trò thâm như vậy.”

“Ekip không lừa anh, có rất nhiều vùng nông thôn như vậy mà.” Bưng bát mì lên, Lê Chiêu đẩy bát mì tới trước mặt Hướng Chấn, giúp anh tách đôi đũa dùng một lần: “Bây giờ còn chưa tới ngày mùa, nếu tới khi ấy, các thôn dân phải dậy từ tờ mờ sáng, rồi đến khi tối mịt mới về nhà.”

“Cậu hiểu rõ cuộc sống vùng quê như vậy, từng ở quê à?” Nhấp một ngụm nước lèo, Hướng Chấn cảm thấy cuối cùng mình cũng sống lại rồi.

“Hồi bé em từng ở trong thôn quê mười năm.” Lê Chiêu không kể kỹ, đúng lúc này bát mì của cậu bưng lên, cậu cúi đầu say sưa ăn mì.

Một bát mì không đủ để Lê Chiêu ăn no, nhưng nghĩ tới còn bốn khách mời gào khóc đòi ăn, cậu mua một bọc bánh bao và bánh màn thầu, bốn túi sữa đậu nành về cho họ ăn.

Đến khi họ tìm tới chỗ Trương Khuê, Trương Khuê đang ngồi xổm trên đất, tỏ vẻ không thể yêu thương cái cuộc đời này.

Một đứa bé đi qua, do dự một lúc, móc trong túi một hồi, ném túi bánh quy nhỏ xuống trước mặt anh.

Trương Khuê nhìn chiếc bánh quy, lại nhìn đứa trẻ, cảm thấy có lẽ đứa trẻ hiền lành này hiểu lầm cái gì rồi.

“Hahahaha.” Lê Chiêu và Hướng Chấn thấy cảnh này, bật cười ha hả vô không chút thương xót.

“Mấy cậu..” Trương Khuê còn chưa kịp mắng, đã thấy túi đồ ăn trong tay Lê Chiêu, nhất thời đổi sắc mặt: “Mấy người đúng là người tốt tới cứu khổ cứu nạn đây mà!”

Nhớ Trương Khuê anh cũng từng là diễn viên hí khúc nổi danh, ăn gì chọn nấy, mãi cho đến khi.. anh tham gia chương trình này.

Vì mấy cái bánh bao mà không cần thể diện nữa.

Chẳng mấy chốc các khách mời khác cũng xúm lại, hớn hở ngồi trong góc chợ gặm bánh bao chay mấy xu, uống túi sữa đậu nành một đồng.

“Thấy chưa, nếu không cố gắng học hành, sau này cũng giống họ ngồi trong chợ bán đồ, ăn bánh bao gặm màn thầu, ngay cả thịt cũng không có mà ăn.” Một người mẹ dắt tay con đi qua, nhỏ giọng dạy dỗ đứa con không muốn đi học thêm.

Các khách mời đang gặm bánh bao và màn thầu: “……..”

Bọn họ cũng muốn ăn thịt nhị sư huynh, nhưng bọn họ không có tiền!!

“Hahahahaha!”

Nhân viên trong ekip ngồi sau máy quan sát bật lên tràng cười đầy khoái trá và vui vẻ.

(**: Cân nặng trong truyện theo đơn vị cân của Trung Quốc, bằng 1/2kg)Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Bé Đình Đình rất lo lắng, Chiêu Chiêu tham gia hoạt động bán hàng tình nghĩa của nhà trẻ, cậu lo bé Chiêu Chiêu không bán được đồ chơi và truyện tranh.

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu đập vỡ heo đất, dốc hết tiền tiết kiệm vào túi áo, quyết định đi ủng hộ sự nghiệp của Chiêu Chiêu.