Hân Hoan

Chương 53: Ấm áp


“Anh muốn em đi à?”

Thấy trong tay Lê Chiêu kéo theo vali hành lý khổng lồ, Diêu Vũ Quang không chỉ run chân, mà cả cơ thể bắt đầu nhũn ra.

Cậu nhớ tới bản tin xã hội mới xem cách đây không lâu, nhân viên vệ sinh phát hiện một vali hành lý dưới đáy hồ, sau khi mở ra phát hiện thế mà trong đó lại giấu một thi thể.

“Cậu, cậu đừng có mà làm bừa.” Diêu Vũ Quang sợ đến mức chảy nước mắt đàn ông, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả, muốn ói cũng không được.

Nhưng Án Đình đâu màng tới bộ dạng chật vật của cậu ta, anh khẽ buông tay, gáy Diêu Vũ Quang đập mạnh xuống đất, làm cậu ta lăn tại chỗ kêu như lợn bị thọc tiết.

“Cậu phải đi à?” Nhìn vali hành lý trong tay Lê Chiêu, Án Đình thu bước chân đang tiến về phía trước lại, thậm chí còn lui về phía sau một chút: “Vội như vậy à?”

“Đương nhiên vội rồi.” Lê Chiêu đi tới trước mặt Án Đình, Án Đình đột nhiên xoay người: “Trong phòng anh còn có việc.”

Anh sợ mình nhìn thêm một chút, thì không nỡ để cậu ấy đi.

“Hở???”

Thấy Án Đình không quay đầu lại, rảo bước về cổng lớn, Lê Chiêu chau mày lại, cúi đầu nhìn Diêu Vũ Quang nằm dưới đất. Tại bộ dạng ban nãy cậu đánh Diêu Vũ Quang khiến Đình Đình cảm thấy thô lỗ à?

Đã là anh em tốt với nhau rồi, thế mà không chịu được bộ dạng cậu động thủ đánh người, tình anh em của họ chỉ là anh em cây khế thôi sao?

“Cậu đừng qua đây, cậu đừng có mà qua đây.” Diêu Vũ Quang phát hiện ánh mắt Lê Chiêu nhìn mình kỳ lạ: “Cậu tha cho tôi đi, sau này tôi không dám tới tìm cậu gây phiền phức nữa, mong cậu tha cho tôi!”

Gào thét quá nhiều, giọng cậu ta đã khàn đặc.

Lê Chiêu quay đầu nhìn cánh cổng lớn nhà Án Đình, ném chiếc vali xuống đất, bắt đầu mở vali ra.

“Đừng mà, đừng mà…” Diêu Vũ Quang gào khóc thảm thiết, một thằng đàn ông thân cao mét tám, thế mà lại khóc như một đứa trẻ mít ướt.

“Anh Tần à.” Lê Chiêu lấy đặc sản trong vali ra, đưa cho Tần Tiêu: “Lần trước Đình Đình bảo, anh và đồng nghiệp rất thích đặc sản em mang về, nên là lần này em có mua một ít trở về, anh cầm về cả đi!”

Tần Tiêu thấy trong vali đựng đủ thể loại quà quê, nhiều hơn cả là những món như thịt khô, tính cả vali như vậy hẳn là không hề rẻ.

Anh không hề hay biết, lúc này trong lòng Lê Chiêu đang chảy máu đầm đìa. Lúc ở đoàn phim đặt thức ăn ngoài cậu còn cố ý chọn giao hàng miễn phí, mà một vali này tốn không ít tiền.

Nhưng vì tương lai của Đình Đình, cậu chỉ có thể hào phóng hơn.

Lần trước lúc đi quay quảng cáo của Thương Thời cậu đã nhìn ra rồi, anh Tần không những là nhân tài tinh anh ở tổng bộ Thương Hoàn, mà trước mặt lãnh đạo các bộ phận của công ty cũng có quyền nói chuyện. Đình Đình mới được điều tới bộ phận của tổng giám đốc Thương Hoàn làm việc, lấy lòng người như Tần Tiêu là điều tất yếu.

Hơn nữa người ta còn đích thân tới đưa tài liệu cho Đình Đình, đây đúng là một người đồng nghiệp tốt.

“Cảm ơn, được rồi được rồi, nhiều như vậy tôi không ăn hết đâu.” Tần Tiêu thấy Lê Chiêu nhét hết túi này đến túi khác vào tay mình, mãi đến khi hai tay anh xách không xuể nữa mới dừng tay.

Không biết có phải ảo giác của anh hay không, lần này gặp mặt, Lê Chiêu còn nhiệt tình với anh hơn nữa.

“Ăn không hết thì đưa cho bạn, những thứ này đều là thuần thiên nhiên không ô nhiễm đâu, cứ yên tâm mà ăn.”

Hức hức, nó chỉ có một khuyết điểm lớn nhất, ấy là đắt chết đi được, đắt đến mức một gói cậu cũng không nỡ ăn.

“Nhiều đồ như vậy, để em mang lên xe giúp anh nhé.” Lê Chiêu thấy Tần Tiêu mặc âu phục thắt cà vạt, xách bọc đặc sản này trông hơi mất hình tượng, bèn kéo vali đặt dựa vào tường, nhanh nhẹn gom hết bọc đặc sản trong lòng Tần Tiêu, nở nụ cười tươi rói nói: “Anh Tần à, đi thôi, em tiễn anh.”

Thấy Lê Chiêu đi rồi, Diêu Vũ Quang nhìn chiếc vali hành lý tỏa ra ánh sáng lạnh lùng ở trong góc tường, run rẩy bò tới xe, ai dè đôi chân mềm đến mức không mở nổi cửa xe.

Cậu ta run cầm cập bật điện thoại lên, gọi cho lái xê thuê.

Lúc này trong lòng Diêu Vũ Quang, app gọi lái xe thuê là phát minh vĩ đại nhất trần đời.

Trong khu có nơi đậu xe chuyên dụng cho khách, chỉ là cách biệt thự một đoạn. Tần Tiêu thấy Lê Chiêu một mình ôm nhiều đồ như vậy, ngượng ngùng muốn giúp đỡ.

“Không sao đâu không sao đâu, từ nhỏ em đã quen làm những chuyện này rồi.” Lê Chiêu cười tươi rói nói: “Lại nói, chỉ có mấy bước chân như vậy, cũng không vất vả gì.”

“Cảm ơn.” Tần Tiêu thấy thái độ của Lê Chiêu quá ân cần, ân cần gần như muốn lấy lòng anh.

Anh nhìn cậu thanh niên ôm bọc quà đặc sản, đi theo sau bước cậu, muốn hỏi vì sao cậu lại nhiệt tình như vậy, nhưng trước nụ cười xán lạn của cậu, anh không sao mở lời được.

“Chuyện đó.. anh Tần à, Đình Đình mới được điều đến văn phòng tổng giám đốc làm việc không bao lâu, đã quen với công việc chưa?” Lê Chiêu quan sát vẻ mặt Tần Tiêu, nếu sắc mặt Tần Tiêu khó coi, cậu sẽ đổi đề tài, nếu anh ấy không mất kiên nhẫn, cậu lại mặt dày hỏi thăm tiếp.

Bước chân Tần Tiêu thoáng ngừng lại, nhìn cậu chàng nở nụ cười gần như lấy lòng này, hơi dời tầm mắt của mình: “Năng lực làm việc của anh Đình đó giờ vẫn rất tốt, lãnh đạo các bộ phận đều rất.. tán thưởng anh ấy.”

“Quý công ty là công ty lớn, làm việc ở văn phòng tổng giám đốc có bận rộn lắm không?”

Nếu như rảnh rỗi thì Đình Đình đã không sụt cân nhiều như vậy.

“Lượng công việc ở tổng bộ đúng là không ít.” Tần Tiêu mơ hồ đoán được dụng ý lấy lòng của Lê Chiêu.

“Ồ, vậy à.” Hàng chân mày của Lê Chiêu giãn ra: “Anh Tần à, Án Đình không thích nói chuyện, bình thường không ai quan tâm, đến cơm nước cũng quên ăn. Khi nào anh rảnh rỗi, em nói là khi nào anh rảnh rỗi, có thể gọi anh ấy đi ăn cùng không.”

Trên gương mặt chàng trai vẫn còn đó vẻ ngây ngô, trong mắt là ánh nhìn hết sức tôn kính với nhân tài tinh anh của công ty quốc tế lớn.

Lần này thì anh đã hiểu rõ, tại sao sếp tổng lại trân trọng Lê Chiêu như vậy, thậm chí còn để cậu ấy giữ một vị trí đặc thù trong sinh mệnh của mình.

Chân tình hiếm thấy.

Một cậu chàng mới hai mươi, chịu ăn nói khép nép vì bạn bè, đặt cái tôi ngôi sao của mình xuống, cúi mình dè dặt nói chuyện, chứng tỏ tình nghĩa của cậu với sếp đã vượt qua thể diện và cái tôi minh tinh của cậu.

Cái độ choai choai là lúc sĩ diện nhất, nhưng cậu ấy đã học được cách khom lưng.

“Cậu yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc anh Đình thật tốt.” Tần Tiêu nở nụ cười thật lòng với Lê Chiêu: “Nếu anh ấy ở công ty ăn không ngon, tôi sẽ gửi tin nhắn cho cậu. Nếu cậu Lê cảm thấy tiện, có thể trao đổi cách liên lạc với tôi.”

“Vâng.” Lê Chiêu không kiềm chế được nụ cười trên gương mặt: “Cảm ơn, cảm ơn anh nhiều.”

Cất gói quà vào cốp sau, Lê Chiêu lấy điện thoại ra, thêm bạn wechat với Tần Tiêu: “Anh Tần à, anh đi thong thả.”

Ánh mắt Tần Tiêu đảo qua lòng bàn tay Lê Chiêu, trên đó vẫn in lằn đỏ vì cầm túi quà nặng trĩu, nhưng Lê Chiêu vẫn thản nhiên như không, chỉ cảm thấy rất vui vì ở công ty có người chăm sóc anh ấy.

“Cảm ơn, lần sau gặp lại.” Tần Tiêu nghĩ, có lẽ cậu chàng này có thể kéo sếp từ vách núi cheo leo trở về.

“Cái người ban nãy nói anh Đình..”

“Mấy lời kêu điên khùng ấy, anh đừng tin nhé.” Trên gương mặt Lê Chiêu có vẻ sốt ruột: “Đình Đình vẫn khỏe, không sao đâu.”

Dù chuyện cha mẹ của Đình Đình là thật hay giả, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài.

“Tôi biết, trước khi nhân viên bước vào công ty phải kiểm tra sức khỏe và tâm lý.” Tần Tiêu thấy ánh mắt Lê Chiêu vẫn còn lo lắng, bổ sung: “Mong cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không kể ra ngoài mấy chuyện vô căn cứ này đâu.”

Anh nghi ngờ Lê Chiêu tiễn anh đi tới bãi đậu xe chỉ vì mục đích chính này.

“Cảm ơn anh.” Lê Chiêu cảm kích nhìn Tần Tiêu, cuối cùng tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống.

Tần Tiêu bị cậu nhìn với ánh mắt đầy tin tưởng như vậy mà hơi chột dạ, vội vã nói lời từ biệt mà lái xe rời đi.

Trợ lý Tần lăn xả chốn thương trường, có thể nói dối không chớp mắt với đối thủ cạnh tranh, thế mà trước mặt cậu chàng này lại chột dạ hiếm thấy.

“Quản gia, Lê Chiêu.. còn ở ngoài cửa không?”

“Thưa cậu.” Quản gia nhìn Án Đình đầy khó xử, không biết nên mở lời thế nào: “Thưa cậu, cậu Lê còn nhỏ, có thể chỉ là có chút hiểu lầm thôi, đợi tối cậu ấy sẽ quay về.”

Án Đình từ từ lắc đầu: “Cậu ấy không về nữa đâu.”

Căn phòng dần dần rơi vào tĩnh lặng, người ngồi trên ghế dường như bị nỗi trống vắng vô tận bao trùm, cả người toát ra vẻ suy sụp.

“Tôi nghe nói cậu sắp đóng một bộ phim.” Qua hồi lâu, Án Đình ngẩng đầu nhìn quản gia: “Bác đi sắp xếp đi, để bộ phim này quay cho tốt, coi như là…”

Món quà tôi tặng cậu ấy.

Anh không nói ra được.

Chỉ là tạm thời nắm được một vệt sáng, mà bắt đầu cảm thấy thế giới màu xám khó khăn như vậy. Anh đã quên mất thế giới của mình vốn luôn là một màu xám xịt.

“Lão Thẩm à, lại thêm một nhà nữa hủy đầu tư.” Người bạn nhìn đạo diễn Thẩm đang vẽ vời trên giấy: “Hay là chúng ta bỏ đi.”

“Sao có thể bỏ đi được?” Đạo diễn Thẩm siết chặt cây bút: “Vì bộ phim này mà tôi đã tốn mấy năm, bán cả nhà cả xe, giờ ông bảo tôi bỏ đi, tôi không cam lòng.”

“Nhưng bộ phim này tốn kém quá.” Người bạn có phần không đành lòng: “Hay là trước mắt ông làm một bộ phim khác, đợi đến khi tìm được nhà đầu tư thích hợp thì tiếp tục bộ phim này.”

“Ông bạn à, tôi biết ông có ý tốt, nhưng nó là tâm huyết mấy năm nay của tôi. Huống hồ vất vả lắm tôi mới tìm được một diễn viên có danh tiếng, có diễn xuất đảm nhiệm vai nam chính. Để lỡ mất cậu ấy, tôi không biết còn có thể tìm được diễn viên phù hợp hơn cậu ấy không nữa.” Đạo diễn Thẩm từng có con gái, ông hứa với đứa con nhỏ, nhất định sẽ làm một bộ phim người địa cầu làm bạn với người ngoài hành tinh.

Con gái nói, người địa cầu có hình dáng như vương tử vậy, người ngoài hành tinh được anh ta cảm hóa, học cách trồng trọt của con người, cuối cùng làm bạn tốt với con người.

Nhưng cô bé đáng yêu này mấy năm trước đột nhiên mắc bệnh nặng, đạo diễn Thẩm đi hơn một nửa số bệnh viện trong nước để chạy chữa cho con gái nhưng không thể cứu được. Hai vợ chồng không thể chấp nhận sự thực rằng con mình đã ra đi, cuối cùng lựa chọn ly hôn.

Kể từ đó, đạo diễn Thẩm như phát điên mà chuẩn bị cho bộ phim này.

Đầu tiên là bán đồng hồ đeo tay hàng hiệu, sau đó thì bán nhà bán xe, bây giờ ông không còn gì cả, ở trong căn nhà trọ này, không từ bỏ chuyện làm phim.

“Tôi bàn với em họ ông một chút, số tiền này coi như chúng tôi đầu tư cho bộ phim của ông.” Người bạn lấy chiếc thẻ ngân hàng trong túi ra: “Tiền không nhiều, mật mã viết trên thẻ.”

“Không được, tôi không thể cầm tiền của ông, ông với con bé còn phải nuôi hai đứa trẻ.” Nói gì đạo diễn Thẩm cũng không chịu đồng ý, ông biết rõ nuôi trẻ con tốn bao nhiêu tiền.

“Lão Lý à, nói gì thì nói, tôi không thể cầm tiền ông và con bé tích góp được.”

“Tôi không cho không ông, mà là đầu tư. Đợi bộ phim này doanh thu cao thì nhớ phải chia lợi nhuận cho tôi đấy.” Lão Lý nhìn gương mặt bạn mình gầy xọp đi, làm bạn bè bao nhiêu năm như vậy, không thể trơ mắt nhìn ông ấy chết đói được.

Có làm phim được hay không không quan trọng, con người phải cố gắng sống tốt.

Hai người đẩy qua đẩy lại chiếc thẻ, đột nhiên điện thoại đổ chuông.

Đạo diễn Thẩm vội vã đặt thẻ ngân hàng xuống để bắt máy.

“Sao cơ, anh nói thật á?”

“Có thời gian, lúc nào cũng được.”

“Cảm ơn, cảm ơn nhiều.”

Giọng đạo diễn Thẩm hết sức nghẹn ngào, cúp máy rồi đỏ mắt nói với lão Lý: “Lão Lý à, bộ phim này có nhà đầu tư lớn rồi.”

“Thật á?!” Lão Lý mừng rỡ hỏi: “Ai vậy?”

“Sếp tổng của công ty Thương Hoàn, trợ lý riêng của anh ta gọi điện thoại tới, nói sếp tổng của anh ta hết sức tán thưởng biểu hiện của Lê Chiêu trong “Sóng gió nổi lên”, nghe tin cậu ấy đóng bộ phim này, muốn dùng danh nghĩa tư nhân để đầu tư cho bộ phim.”

“Sếp tổng của Thương Hoàn?!” Lão Lý mừng lắm: “Lão Thẩm à, đây là chuyện tốt đấy!”

“Đúng vậy! Chuyện tốt!” Cứ nghĩ con đường phía trước là tuyệt vọng, ai ngờ lại có một tia hy vọng mới.

Lê Chiêu, Lê Chiêu…

Lê Chiêu chính là bé Phúc của đoàn phim họ, có sếp tổng Thương Hoàn đầu tư, không cần đợi hai tháng nữa, sang tháng sau là có thể bấm máy rồi!

“Sếp tổng của Thương Hoàn đúng là người tốt nhất vũ trụ, chúc anh ta tiền nhiều như nước, sống lâu trăm tuổi.” Trên gương mặt suy sụp của đạo diễn Thẩm cuối cùng cũng có tia sáng, ông nhét thẻ vào tay lão Lý: “Đi, tôi mời ông xuống nhà uống rượu!”

“Thưa cậu, đã sắp xếp mọi chuyện xong.” Quản gia cúp máy quay trở lại: “Nhà bếp hầm canh, để tôi bưng một bát tới cho cậu nhé?”

“Không cần.” Án Đình lắc đầu: “Bác ra ngoài đi.”

Quản gia muốn nói lại thôi, xoay người ra khỏi cửa.

“Quản gia Lưu.” Một vệ sĩ xách chiếc vali to bự đi vào nhà: “Chúng tôi phát hiện cái này ngoài cửa, có lẽ là cậu Lê để lại.”

Quản gia nhận lấy chiếc vali xách thử, hẳn là trong chiếc vali không chứa nhiều đồ, xách lên không nặng lắm.

“Cậu có thấy cậu Lê ngoài cửa không?”

Vệ sĩ lắc đầu.

Quản gia thở dài: “Tôi biết rồi.”

“Hay là trích xuất camera..”

“Không được.” Quản gia không chút nghĩ ngợi từ chối: “Cậu ấy sẽ không đồng ý đâu.”

Với cậu nhà mà nói, Lê Chiêu rất đặc biệt, cậu nhà tuyệt đối không cho phép vệ sĩ trong nhà đi giám sát nhất cử nhất động của Lê Chiêu.

Dù rằng.. cậu ấy chỉ muốn giam cầm Lê Chiêu trong căn nhà này mãi mãi.

Tiễn Tần Tiêu trở về, Lê Chiêu phát hiện chiếc vali mình đặt trước cổng nhà Án Đình đã không cánh mà bay.

Chiếc vali to như vậy, còn đựng đầy đặc sản, mới nãy còn ở đây, sao đảo mắt đã không thấy tăm hơi đâu rồi?!

Lê Chiêu cảm thấy mình sắp nghẹt thở, cậu cúi đầu ủ rũ ngồi trước cổng nhà, nghĩ mình nên về thôi.

Nhớ lại hành động quay đi đầu không ngoảnh lại của Án Đình ban nãy, cậu đứng dậy đá tường chắn, anh em cây khế, không chịu nghĩ xem cậu ra tay đánh người vì ai.

Uổng công cậu còn định chuyển qua ở với anh ấy.

Hừ!

Cậu cũng biết giận chứ bộ!

Đợi cậu hỏi rõ ràng quản gia có thấy chiếc vali của mình ở đâu không rồi cậu sẽ đi!

Lê Chiêu nổi giận đùng đùng xông vào cổng lớn, đi thẳng tới cánh cửa nhà chính.

“Cậu Lê à?”

Thợ vườn đang ở trong sân cắt tỉa cành hoa thấy cậu Lê đó giờ vẫn luôn tươi cười rạng rỡ thế mà lại nổi giận đùng đùng, trong lòng hết sức ngạc nhiên, chẳng lẽ cậu ấy cãi nhau với cậu nhà?

Lê Chiêu xông vào cửa nhà, trông thấy quản gia và một người đàn ông xa lạ đang đứng cạnh chiếc vali thân yêu của cậu.

“Cậu Lê à?” Quản gia nở nụ cười: “Cậu tới rồi à?”

“Cháu tới lấy hành lý.” Lê Chiêu cầm vali hành lý, nghiêm mặt nói: “Lấy rồi đi ngay.”

“Cậu Lê à, cậu đừng giận.” Quản gia thấy sắc mặt Lê Chiêu khó coi, bèn mở lời khuyên nhủ: “Cậu là bạn tốt của cậu nhà, có gì cứ từ từ nói chuyện, đừng vì chút chuyện nhỏ này mà ầm ĩ không vui.”

Chẳng lẽ cậu Lê thực sự tin lời Diêu Vũ Quang, muốn rời xa cậu nhà?

Không phải chứ, cậu Lê đâu giống người như vậy, nếu cậu ấy dễ dàng tin lời Diêu Vũ Quang thì đã không bất chấp nguy cơ bị lộ mà đè Diêu Vũ Quang xuống đất đánh túi bụi.

“Có phải cháu muốn ầm ĩ không vui đâu.” Lê Chiêu nhỏ giọng lầu bầu một câu, cậu cầm vali hành lý, lấy hết đặc sản trong đó ra, không hề trút giận lên người quản gia: “Bác quản gia à, cháu về trước đây. Mấy cái này cháu mua cho Đình Đình và mọi người, mọi người giữ lấy mà ăn.”

“Khoan đã.” Quản gia gọi Lê Chiêu lại: “Buổi tối nhà bếp chuẩn bị nồi lẩu, đến khi đó tôi gọi cậu nhé?”

Nồi lẩu?!

Đôi mắt Lê Chiêu sáng lên, sau đó khôi phục như bình thường: “Không cần, sao có thể làm phiền mọi người được.”

“Cậu là bạn cậu nhà, sao có thể nói là làm phiền được?”

Lê Chiêu ngẩng đầu nhìn lên tầng, trên đó không có chút động tĩnh nào.

Cậu thu hồi tầm mắt, cúi đầu kéo chiếc vali trống không: “Thôi ạ, buổi tối.. cháu còn có việc.”

Tuy rằng không nỡ, nhưng không thể biến mình trở thành đối tượng bị người ta ghét bỏ được.

“Cảm ơn mọi người thời gian qua đã chăm sóc cho cháu.” Lê Chiêu xoay người đi tới cửa, bánh xe của vali hành lý vang lên tiếng kéo lê dài.

“Cậu Lê à, tối nay còn có tôm hùm đất đấy.” Quản gia cất lời: “Cậu nhà nghe nói mấy người trẻ rất thích ăn tôm hùm đất, nên bảo đầu bếp học làm món này, có tỏi băm, mala, ngũ vị hương đủ cả, cậu không ăn thật à?”

“Không, không ăn đâu.”

Lê Chiêu à, phải kiềm chế, mày là một người đàn ông khí phách can trường.

Không thể khom mình vì mấy miếng ăn.

“Cậu Lê à, ở lại ăn đi.” Quản gia tận tình khuyên nhủ: “Cậu nhà vẫn còn ở trên tầng đợi cậu trở về đấy. Trong phòng bếp có cua tươi nguyên, tuy rằng bây giờ không phải mùa ăn cua ngon nhất, nhưng những thứ này được nhập khẩu từ nước ngoài, mùi vị không tồi đâu. Cậu ngồi nói chuyện với cậu nhà một lúc, chẳng mấy chốc là nấu xong.”

“Đình Đình đợi cháu quay lại thật ạ?”

Nhìn vẻ mặt này của Lê Chiêu, quản gia biết chắc hẳn giữa cậu nhà và Lê Chiêu có hiểu lầm gì đó: “Đương nhiên rồi, cậu nhà không có bạn bè, cậu là người bạn duy nhất, nếu cậu đi rồi, cậu nhà sẽ buồn đến mức nào đây?”

“Thế tại sao ban nãy anh ấy lại xoay người bỏ đi, không thèm để ý tới cháu nữa?”

Quản gia cười: “Ban nãy cậu nhà đang làm việc, nghe nói cậu đánh nhau, lo cậu chịu thiệt thòi nên muốn ra hỗ trợ. Thấy cậu không sao mới vội quay về tiếp tục công việc đấy.”

“Vậy ạ.” Lê Chiêu có chút lúng túng: “Thế cháu lên xem anh ấy một chút.”

Bước lên cầu thang, Lê Chiêu dần tỉnh táo lại.

Đúng là lạ thật, nếu như là anh Tiểu Nguyên hay những người bạn ở cô nhi viện, có lẽ cậu sẽ mặt dày hỏi sao họ không để ý tới cậu nữa, tại sao đến lượt Đình Đình cậu lại õng ẹo chứ?

Chẳng lẽ vì Đình Đình đối xử quá tốt với cậu?

Nghĩ tới đây, Lê Chiêu tự trách bản thân, Lê Chiêu ơi Lê Chiêu à, không ngờ mày lại là người bạn tệ như vậy!

Đình Đình vì mày mà xắn tay áo đánh nhau với người ta, thế mà mày lại nghi ngờ đây là anh em cây khế?

Càng nghĩ càng hổ thẹn, càng nghĩ càng chột dạ, Lê Chiêu nhích từng bước nhỏ xíu, vừa nhích vừa do dự, cuối cùng cũng nhích tới cửa phòng Án Đình.

Cậu lặng lẽ, dè dặt hé cửa ra.

Rèm cửa kéo kín, hầu như không thấy chút ánh sáng nào, cậu nhìn vào phòng hồi lâu, mới có thể thích ứng với bóng tối, trông thấy Án Đình ngồi một mình trên sofa.

“Đình Đình ơi.” Lê Chiêu lo Án Đình mệt mỏi ngủ rồi, nhỏ giọng gọi: “Đình Đình à?”

Án Đình mở mắt ra, nhìn cậu nhóc đứng ngoài cửa dáo dác ngó vào, đột nhiên đứng bật dậy.

Không, không đúng.

Anh lui về phía sau mấy bước, dựa vào chiếc cửa sổ sát đất.

Tất cả chỉ là ảo tưởng của anh mà thôi.

“Anh sao vậy?” Lê Chiêu không bật đèn mà đi tới trước mặt Án Đình: “Anh vẫn còn ngái ngủ à?”

Án Đình nhìn cậu không nói lời nào.

Thực ra ảo tưởng cũng tốt.

Qua hôm nay, chỉ Lê Chiêu trong ảo tưởng mới nở nụ cười gần gũi với anh như vậy.

“Sao anh không nói gì thế?” Lê Chiêu chột dạ, chẳng lẽ Đình Đình biết ban nãy cậu hiểu lầm anh ấy?

Không thể nào, Đình Đình nhà cậu không để ý như vậy đâu.

Cậu xoay người đi bật đèn, bị Án Đình giữ lấy: “Đừng đi mà.”

“Không đi, không đi.” Nghe giọng Án Đình có gì đó lạ thường, Lê Chiêu càng dè dặt hơn: “Đình Đình, anh gặp ác mộng à?”

Đình Đình bình thường lạnh lùng, khi gặp ác mộng lại nắm chặt tay cậu không buông, chao ôi, đáng yêu quá mà.

“Không phải ác mộng.” Án Đình nhìn Lê Chiêu: “Là giấc mộng đẹp.”

Cậu ấy quay về rồi.

“Ban ngày mơ giấc mộng đẹp, không phải mơ giữa ban ngày.” Lê Chiêu để anh nắm lấy tay mình, duỗi tay kéo chiếc rèm cửa ra.

Xoẹt!

Căn phòng lại bừng sáng.

Án Đình buông bàn tay đang nắm chặt cổ tay Lê Chiêu ra, từ từ điểm ngón tay mình lên vầng trán ấm áp của cậu.

Ấm áp.

“Cậu không đi à?”

“Sao cơ?” Lê Chiêu cảm thấy lời này không đúng: “Anh muốn em đi à?”Tác giả có lời muốn nói:

Chiêu Chiêu không vui, Chiêu Chiêu muốn bằng được Đình Đình tới dỗ, ai dỗ cũng vô dụng!