Hân Hoan

Chương 51: Nịnh nọt


“Anh là quản lý cấp cao trong tổng bộ Thương Hoàn, không phải thiếu nam theo đuổi thần tượng!!!”

Bản thân mình không muốn là một chuyện, bị người ta giở trò mờ ám sau lưng lại là một chuyện khác, chào hỏi tài nguyên của mình là một chuyện, lén lút cướp đi lại là một chuyện khác.

Mấy năm qua Lục Hạo đứng vững trong showbiz, tích lũy được không ít mối quan hệ, dù có dự định hủy hợp đồng với công ty hiện tại, thì cũng không gây ra quá nhiều chuyện không vui.

Nếu bản thân gặp chuyện như vậy, anh sẽ không tức giận. Nhưng lần này thì khác, tài nguyên anh định lấy ra để đổi lấy tình người bị người ta cướp mất.

May mà ban nãy Lê Chiêu đã từ chối tài nguyên truyền hình thực tế này của anh, nếu đồng ý, anh sẽ không thể giúp Lê Chiêu lấy được tài nguyên này, như vậy không phải lấy lòng người, mà là đắc tội người.

Còn là mình tự chuốc lấy.

Càng nghĩ lại càng giận, càng nghĩ lại càng cảm thấy mất mặt. Trong showbiz không có bí mật gì, dù sao anh cũng được coi như là diễn viên thực lực hạng A, bị một tay hậu sinh làm mất mặt như vậy, không biết sau lưng có bao nhiêu kẻ cười nhạo anh.

Mấy hôm trước giải trí Cà Tím còn chủ động tiếp xúc với anh, muốn dùng tài nguyên điện ảnh được đầu tư lớn để đổi lại anh ký hợp đồng với công ty, anh định nếu đàm phán với giải trí Dâu Tây không ổn thì sẽ tới Cà Tím.

Bây giờ tình hình thế này..

Một tay nghệ sĩ hạng Z của Cà Tím mà cũng có thể vả mặt anh, nếu anh ký hợp đồng, không biết còn chuyện đáng ghét gì đang đợi anh nữa.

“Hôm nay sẽ từ chối Cà Tím.” Lục Hạo nghĩ khá xa, càng nghĩ càng cảm thấy nếu mình ký hợp đồng với Cà Tím, tình cảnh sẽ rất nguy hiểm: “Dù sau này có rời showbiz mở nhà hàng lẩu, cũng không ký hợp đồng với Cà Tím.”

Thân là ngôi sao vàng trong làng phim truyền hình, anh cũng biết giận chứ bộ.

Nghĩ thông điều này rồi, Lục Hạo giao chuyện từ chối cho quản lý.

Lê Chiêu thấy Lục Hạo ra ngoài một vòng trở về, sắc mặt hơi khó coi, cho rằng mình từ chối ý tốt của anh ấy, khiến trong lòng anh ấy không được vui, bèn làm chân chạy vặt cho Lục Hạo hai ngày.

Tống Dụ đứng bên cạnh trố mắt ra nhìn, nếu có giới chó liếm, Lê Chiêu chắc chắn là kẻ xuất chúng trong giới này.

Nhìn sang Lục Hạo, Lê Chiêu khách sáo với anh, anh lại càng khách sáo với Lê Chiêu hơn, một ngày bảo trợ lý đưa đồ cho Lê Chiêu mười mấy lần, chỉ thiếu điều kết nghĩa xưng huynh gọi đệ với Lê Chiêu.

“Tiểu Lê à, cảnh này cậu có thể biểu hiện kiềm chế một chút.” Lục Hạo nhìn ra được Lê Chiêu không phải sinh viên điện ảnh, lúc đóng phim chỉ dựa vào bản năng, thiếu kỹ xảo diễn xuất thích hợp, diễn như vậy đóng phim truyền hình là đủ, nhưng không thể đảm nhiệm các vai chính trong phim điện ảnh.

Trong giới này, kiêng kị nhất là lên mặt dạy đời, có đôi khi dù có ý tốt, nhưng trong mắt người khác cũng có thể trở thành thể hiện. Lục Hạo không tùy tiện dạy hậu bối đóng phim, nhưng Lê Chiêu là một cậu nhóc thật thà.

Một diễn viên trẻ tuổi có thể ăn hết sạch hộp cơm đoàn phim phát cho thì không thể xấu đi đâu được.

“Vậy sao?” Lê Chiêu kiềm chế lại biểu cảm trên gương mặt.

“Phải rồi, cảnh này quan trọng nhất là ánh mắt của cậu.” Lục Hạo gật đầu: “Nếu gương mặt này còn có chút biểu cảm khác, khi zoom vào sẽ có vẻ bộp chộp khoa trương.”

“Đau buồn thực sự không dựa vào gương mặt nhăn nhó và nước mắt, mà để khán giả nhìn thấy ánh mắt cậu mà cũng bị xúc động bởi cảm xúc bi thương kia.” Lục Hạo cuộn kịch bản lại: “Một diễn viên thành công, sẽ khiến khán giả rơi vào cảnh giới kỳ lạ, bị lay động bởi diễn xuất của cậu.”

“Đôi mắt cậu đẹp lắm.” Trò chuyện một hồi, Lục Hạo đổi đề tài: “Cậu có bị cận không?”

Lê Chiêu lắc đầu.

“Không bị cận thì tốt.” Lục Hạo còn muốn thảo luận với Lê Chiêu mắt không bị cận thì tốt ở điểm nào thì nghe thấy đạo diễn gọi tên mình, chưa đã nghiền bảo rằng: “Lát nữa nói chuyện với cậu tiếp nhé.”

Đồng chí Tiểu Lê đúng là một đối tượng hợp buôn chuyện.

Lục Hạo vừa đi, Tống Dụ đi tới ngồi xuống: “Lê Chiêu, cậu từng nghe tên Từ Bắc chưa?”

“Ai cơ?” Lê Chiêu ngơ ngác.

“Một thằng ngu.” Tống Dụ nhìn vẻ mặt Lê Chiêu không giống như đang giả bộ: “Cậu không biết tên ấy thật à?”

“Sao vậy?” Lê Chiêu để ý thấy Tống Dụ tỏ rõ vẻ không vui: “Fan anh gây nhau với fan nhà cậu ta à?”

“Tên ấy là cái thá gì chứ, gây nhau với nhà tôi là đề cao tên ấy rồi.” Tống Dụ cười gằn: “Mà tôi nhắc cậu này, tên ấy không phải thứ tốt lành gì, tốt nhất là cậu phải chú ý một chút, tôi sợ tên ấy đè đầu cưỡi cổ cậu bày trò.”

“Sao lại đè đầu cưỡi cổ em bày trò?” Lê Chiêu hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ em hot lắm?”

Tống Dụ: “……….”

Không thể không nói, dạo này Lê Chiêu đang rất nổi tiếng. Doanh thu phòng vé của “Sóng gió nổi lên” vẫn cứ tăng cao, doanh thu một ngày cao nhất đã sắp đạt ba trăm triệu, áp đảo các bộ phim điện ảnh cùng thời điểm, gần như hút cạn máu doanh thu của các bộ phim khác.

Tuy rằng kỳ nghỉ Tết đã kết thúc, nhưng doanh thu một ngày của “Sóng gió nổi lên” vẫn cán mốc một trăm triệu, đã lọt vào top hai mươi bộ phim có tổng doanh thu tốt nhất trong nước.

Nếu cứ thế này, tiến vào top năm cũng không có gì lạ.

Giải trí Dâu Tây mùa này bội thu, trong bộ phim này biểu hiện của Lê Chiêu cũng có chỗ đáng khen, dành được không ít hảo cảm từ người qua đường.

Tuy rằng thành tích phòng vé không tính đến cậu, nhưng nhờ vào biểu hiện của cậu trong bộ phim này, sau này gia nhập thị trường phim điện ảnh cũng dễ dàng hơn các diễn viên lưu lượng khác.

Cái số, cái số cả rồi!

Hắn nhìn Lê Chiêu đầy phức tạp, đột nhiên đứng bật dậy: “Không được, tôi không thể đối mặt với gương mặt này của cậu được.”

Chỉ cần nhìn gương mặt Lê Chiêu là lại nghĩ tới cuộc đời đầy rẫy bất công.

Lê Chiêu: “………….”

Đầu óc anh ta không được bình thường, có nên oánh một trận không nhỉ?

Kết thúc một ngày ghi hình, Lê Chiêu quay về khách sạn, vừa mở điện thoại ra đã thấy mình lên hotsearch.

#Đạo diễn “Bạn gái yêu tinh của tôi” nói đúng là có mời Lê Chiêu tham gia bộ phim, nhưng Từ Bắc thích hợp hơn#

#Từ Bắc tốt nhất trong lòng fan Manga#

#Từ Bắc Lê Chiêu#

Cái đoàn làm phim này bị sao vậy, đâu thể tiêu tiền như thế.

Xem ra cậu có tiếng tăm thật rồi, thế mà lại có đoàn phim chịu bỏ ra nhiều tiền như vậy để lôi cậu ra PR phim.

Nhất thời Lê Chiêu không biết đoàn phim này có thù có oán với mình, hay là đang giúp cậu làm từ thiện. Loại diễn viên đóng phim truyền hình của mấy đài vệ tinh đến vai hạng ba cũng không có suất như cậu, còn kéo cậu lên hotsearch cùng, đây là tinh thần gì chứ?

Là tinh thần vì nghĩa quên thân vì dân quên mình chứ còn gì nữa!!

Ekip làm việc của Lê Chiêu cũng hết sức mê man, đầu óc đoàn phim “Bạn gái yêu tinh của tôi” bị úng nước à, trong giới có nhiều diễn viên như vậy, sao lại kéo Chiêu Chiêu nhà họ vào để PR, Chiêu Chiêu nhà họ… vẫn chưa nổi đến mức này mà?

“Thế bây giờ chúng ta mặc kệ bên chủ đề đang hot ạ?” Nhân viên trong ekip dở khóc dở cười, ôi cái chuyện gì đây.

“Quản bọn họ làm gì.” La Vinh cười gằn: “Cứ để bọn họ PR đi, tay Từ Bắc kia là người mới ký hợp đồng với giải trí Cà Tím à?”

“Vâng, nghe nói cậu ta có quan hệ… vô cùng đặc biệt với công tử nhà Cà Tím.”

“Bảo sao lại dám mua nhiều bài viết như vậy, hóa ra là dư phí PR, đi khắp thiên hạ vô lo vô sầu.” Nghệ sĩ trong công ty giải trí chính quy có dự toán tuyên truyền, vượt quá dự toán, nếu nghệ sĩ muốn mua bài viết thì chỉ có thể tự bỏ tiền túi ra.

Gần đây La Vinh đang thảo luận một bộ phim giúp Lê Chiêu, kịch bản bộ phim này rất hay, đã chuẩn bị hai năm rồi, cách đây không lâu vì nam chính từ chối, La Vinh nghe tin này chủ động liên hệ với tổ đạo diễn.

Thế nhưng chuyện này anh không làm chủ được, cần Lê Chiêu nói chuyện với đạo diễn, mới có thể quyết định được.

Lê Chiêu nhận được tin nhắn của La Vinh, chủ động thêm bạn nick wechat của đạo diễn Dương, hai người mới nói được mấy câu, đạo diễn đã trực tiếp gọi video với cậu, trông có vẻ nóng vội.

“Thầy Lê à, thật ngại quá, muộn như vậy rồi còn làm trễ thời gian của cậu.” Đạo diễn Dương râu ria xồm xoàm, mái tóc rối bời vuốt vào một chỗ, thoạt nhìn đã mấy ngày rồi không tắm rửa.

“Đạo diễn Dương cứ gọi em Tiểu Lê là được rồi.” Lê Chiêu để ý sau lưng đạo diễn Dương là một giá sách, các cuốn sách được sắp xếp rất gọn gàng.

“Tiểu Lê à, quản lý của cậu chủ động liên hệ với chúng tôi, chúng tôi mừng lắm.” Đạo diễn Dương gãi đầu, có vẻ hơi khó xử: “Nhưng mà đoàn phim chúng tôi bây giờ.. Trong thời gian ngắn không thể xuất tiền ra, có thể trả thù lao cho cậu theo từng kỳ không, tôi có thể viết giấy vay nợ cho cậu.”

Lê Chiêu: “…………..”

Lần đầu tiên trong đời nhận được giấy nợ, thế mà lại là giấy nợ cát xê?

“Hôm qua em đã xem qua kịch bản, thế giới quan của bộ phim này rất lớn lao, dù là nội hàm, nội dung bộ phim hay là thiết lập nhân vật đều vô cùng xuất sắc. Nhưng mà..”

Mọi người đến tiền cát xê cho diễn viên còn không trả nổi, liệu có đủ tiền làm hậu kỳ không?

Loại phim điện ảnh này có yêu cầu rất cao với khâu hậu kỳ, làm tốt hậu kỳ coi như thành công được một nửa, nếu làm không tốt, dù diễn xuất của diễn viên có tốt tới mấy cũng vô dụng, chỉ khiến người ta cảm đấy đây là bộ phim trẻ con nực cười.

Vẻ mặt đạo diễn Dương càng thêm lúng túng, ông xoa tay cẩn thận nói: “Thế cậu có thể cố gắng để dành lịch trống, ba tháng.. mà không, hai tháng thôi, nếu hai tháng sau bộ phim này không bấm máy được, cậu đi đóng phim khác, có được không?”

Nói câu cuối, vẻ mặt ông gần như có thể nói là cầu khẩn.

Bộ phim này trước đó đã chọn hai, ba nam chính rồi, cuối cùng đều vì vấn đề tài chính mà rút lui. Có một diễn viên chủ động tìm tới, còn có chút tiếng tăm, đối với đoàn phim bọn họ đúng là một niềm vui bất ngờ.

“Được ạ.” Lê Chiêu gật đầu: “Em đợi mọi người hai tháng.”

Phía “Thiên ca” còn phải quay trong vòng nửa tháng nữa, khoảng thời gian còn lại cậu có thể ở công ty chuyên tâm học lời thoại, trau chuốt về diễn xuất và ngoại hình, cũng coi như sạc điện cho bản thân.

Trong đầu cậu chợt hiện lên một suy nghĩ, nhưng nhanh chóng bị cậu ép xuống.

“Cảm ơn, cảm ơn cậu.” Đạo diễn Dương liên tục nói lời cảm ơn, viền mắt hơi đỏ lên, nhưng trước mặt Lê Chiêu ông không dám để lộ vẻ chật vật của bản thân, vội vã tắt video.

Sáng hôm sau, Tống Dụ đập cửa phòng Lê Chiêu rầm rầm: “Lê Chiêu, mở cửa ra mau!”

“Anh Tống…” Lê Chiêu mở cửa: “Sáng sớm ngày ra, anh làm gì vậy?”

“Cậu nhận bộ phim “Dáng hình không trung” à?”

“Vâng.” Lê Chiêu chải răng xoèn xoẹt: “Em thấy kịch bản rất hay, đạo diễn cũng rất nghiêm túc với phim ảnh nên nhận rồi.”

“Nhận cái con khỉ mốc! Cậu có biết bộ phim này..” Tống Dụ ngừng một lúc, hít sâu hai hơi: “Óc chó!”

Lê Chiêu: “……………”

Sáng sớm ngày ra đập cửa phòng cậu uỳnh uỳnh chỉ để công kích cá nhân cậu?

Nếu không phải vì đồ ăn khuya, cậu không thể nhẫn nhịn được.

Thôi bỏ đi, trời đất bao la, cơm nước là lớn lao nhất, cũng không phải không nhẫn nhịn được.

Sau khi nhận “Bạn gái yêu tinh của tôi”, Từ Bắc vẫn luôn hỏi thăm tin tức có liên quan tới Lê Chiêu, hắn không thể chờ để cướp đi cơ hội của Lê Chiêu, thậm chí còn muốn nhân lúc cậu ta chưa đủ nổi tiếng để giẫm đạp cậu ta xuống.

“Anh nói sao cơ, Lê Chiêu nhận bộ phim “Dáng hình không trung” ư?” Nghe được tin này, Từ Bắc khó lòng nén nổi sự vui sướng trong lòng: “Thật á?”

“Thật đấy.” Quản lý nhìn Từ Bắc có vẻ hả hê nói: “Rất nhiều người trong giới đang cười nhạo giải trí Dây Tây, nghệ sĩ nhà họ hết lòng nâng đỡ lại đi nhận bộ phim kiểu gì cũng bị chế giễu. Thế nhưng với vị trí của Lê Chiêu hiện giờ, muốn gia nhập điện ảnh hơi khó khăn, nhận “Dáng hình không trung” có lẽ chỉ để thử nghiệm.”

Thế nhưng vừa mới chân ướt chân ráo đóng vai chính trong phim điện ảnh, lại chọn bộ phim khoa học viễn tưởng ba xu, đúng là cách tốt nhất để tìm đường chết.

Từ Bắc không nói gì, trên thực tế bộ phim này còn không có cơ hội để thành bộ phim ba xu, khi quay được một nửa vì không đủ tài chính nên chết yểu, các diễn viên tham gia bộ phim còn khiển trách đạo diễn khất tiền công.

Sau đó chuyện càng ngày càng lớn, đạo diễn nhảy lầu tự sát, các diễn viên từng khiển trách đạo diễn bị cư dân mạng chửi đến mức phải giải nghệ, cuối cùng chuyện liên quan đến đoàn phim này dần rơi vào quên lãng.

Lê Chiêu nhận bộ phim này chính là tự đào hố chôn thân.

Uổng công hắn mấy ngày nay dùng hết thủ đoạn để đề phòng Lê Chiêu nổi tiếng, không ngờ cậu ta lại tự tìm đường chết.

“Phải rồi, mấy hôm trước tôi nghe các nghệ sĩ đoán mò, nói cậu họ Từ, cùng họ với sếp tổng Thương Hoàn, có khi nào hai người là họ hàng không?” Quản lý rót chén trà dưỡng sinh cho Từ Bắc.

Tuy rằng anh không biết vì sao nghệ sĩ nhà mình còn trẻ mà lại thích uống trà dưỡng sinh như vậy.

“Làm gì có chuyện đó, không thể nào không thể nào.”

Từ Bắc vội vã phủ nhận, thậm chí gương mặt cũng biến sắc.

Trên thực tế, ba thế hệ trên nhà có cùng dòng họ với Từ Án Đình, nhưng hắn không dám thừa nhận. Người ngoài không biết, nhưng làm chi xa của nhà họ Từ, hắn biết rõ Từ Án Đình rất ghét cái họ này, cũng hết sức lạnh lùng vô tình với nhà họ Từ.

Trước khi Từ Án Đình chết, hắn không dám lấy họ này ra PR.

Thế nhưng nhanh thôi.

Nếu hắn không nhớ lầm, Từ Án Đình sẽ chết trước mùa xuân năm sau, nguyên nhân cái chết không rõ ràng. Có người nói là tự sát, cũng có người bảo là bệnh nặng phát tác, không ai rõ.

Dù nguyên nhân là gì, bóng tối phủ đầy trên nhà họ Từ sẽ tản đi từ năm sau.

Lúc bấy giờ, một quản lý cấp cao của Thương Hoàn đang nhận phỏng vấn từ một chương trình tài chính trên đài truyền hình.

Khi phỏng viên hỏi bình thường anh ta giải trí thế nào, anh nói là tập gym, xem phim, du lịch..

Nói đến phim ảnh, vị quản lý này dừng lại một chút: “Cả nhà chúng tôi đã đi xem bộ phim “Sóng gió nổi lên” kia, vợ và con tôi rất thích một diễn viên trẻ trong đó, hình như tên cậu ấy là Lê Chiêu?”

Nội tâm phóng viên: Than ôi, anh ơi, đây là chương trình tài chính, không phải hiện trường đại lão đu idol!

Anh là quản lý cấp cao trong tổng bộ Thương Hoàn, không phải thiếu nam theo đuổi thần tượng!!!

Quản lý cấp cao mỉm cười nhìn phóng viên, giấu gọn công danh mình.

Bàn về làm thế nào để nịnh sếp nhà mình mà không khoa trương, anh đây chuyên nghiệp nhất!Tác giả có lời muốn nói:

Quản lý cấp cao: Bàn về cách tự trau dồi kỹ năng nịnh sếp tổng