Hân Hoan

Chương 50: Vô liêm sỉ


“Cái tay hạng Z còn chưa tới vô liêm sỉ!”

Tần Tiêu đứng ngoài cửa, cốc nước ấm trong tay đã nguội từ lâu, nhưng anh không gõ cửa đi vào.

Quản lý cấp cao của Thương Thời cố ý chạy tới, muốn chào hỏi anh, nhưng còn chưa tới gần đã thấy Tần Tiêu ra dấu im lặng với họ.

Thấy vậy, họ dừng bước, không dám tiến về phía trước nữa.

Bọn họ vừa không muốn đi, lại vừa không dám ở lại, bèn chui vào trong góc đợi sếp tổng đi ra.

Không biết bao lâu sau, cửa phòng nghỉ cuối cùng cũng mở ra, bọn họ thấy Đình tiên sinh và Lê Chiêu sóng vai nhau đi ra. Bọn họ đứng khá xa, không biết Lê Chiêu nói gì với sếp tổng, sếp vẫn luôn gật đầu, cử chỉ giữa hai người vô cùng thân thiết.

Thân thiết mà không tùy tiện, họ cứ đinh ninh Lê Chiêu chỉ là món đồ chơi mà sếp tổng coi trọng, bây giờ nhìn, xem ra không giống như vậy.

“Quản lý?” Lê Chiêu thấy mấy người nam nữ mặc đồ trang trọng đi tới, một người trong đó cậu biết mặt, chính là quản lý chi nhánh dẫn cậu đi tham quan Thương Thời.

Tần Tiêu rảo bước về phía trước, dừng lại đúng lúc trước khi mấy người này đi tới: “Tôi có một số việc muốn bàn bạc với mọi người, mọi người đi theo tôi.”

Quản lý không nghi ngờ anh ta, sau khi gật đầu chào hỏi Án Đình, họ theo Tần Tiêu tới phòng họp. Chỉ là trong lòng thầm thắc mắc, ban nãy họ đứng cạnh lâu như vậy, sao trợ lý Tần không lên tiếng?

“Hình như họ đều biết anh à?” Lê Chiêu nhìn ra được những người này rất tôn trọng Án Đình.

“Ừm.” Án Đình day trán, vẻ mặt hơi mệt mỏi: “Dạo này điều tới văn phòng tổng giám đốc làm việc, quản lý các bộ phận đều đã gặp tôi.”

“Anh lại đau đầu à??” Lê Chiêu không có tâm tình đâu quản xem Án Đình có quen những vị quản lý cấp cao này hay không, dìu lấy cánh tay Án Đình: “Chúng ta về nhà đi.”

“Em còn công việc, còn trang…”

“Quay xong rồi.” Lê Chiêu sờ lớp trang điểm trên gương mặt: “Về rồi tẩy trang sau, đi, em về với anh.”

Lê Chiêu không nói gì đỡ Án Đình ra ngoài, vừa mới đi tới cổng lối ra vào thì đụng mặt với cô gái ban nãy xin wechat của cậu.

Trông thấy Lê Chiêu, thoạt đầu cô gái hơi ngượng ngùng, nhưng đến khi phát hiện Án Đình đi bên cạnh Lê Chiêu, mặt cắt không còn giọt máu, hơi lùi bước về phía sau.

“Tạm biệt.” Lê Chiêu không suy nghĩ nhiều, cười híp mắt nói lời chào với cô gái.

Cô gái mím môi, lui về phía sau một bước, nhìn bóng họ đi xa dần.

Ngay khi cô chuẩn bị rời đi, trông thấy người đàn ông được Lê Chiêu dìu đột nhiên quay đầu nhìn cô, ánh mắt không hề thân thiện, thậm chí còn mang theo khí thế nhìn….nữ pháo hôi số hai.

Cô rùng mình một cái, len lén nhìn sang Lê Chiêu ngây thơ không hay biết gì, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông này, tất cả mọi suy nghĩ đã biến thành nỗi sợ hãi tột cùng.

Cô chỉ biết ngẩn người ra, nhìn họ đi xa dần, lặng lẽ tiễn đưa trái tim mới rung động lần đầu.

Bởi lên hình nên trang điểm rất đậm, Lê Chiêu tốn nửa buổi mới có thể tẩy sạch lớp trang điểm trên gương mặt. Lau khô mặt xong, cậu nghe thấy hành lang có tiếng bước chân, kéo cửa ra thì trông thấy quản gia bưng khay đứng ngoài cửa.

“Bác quản gia?” Lê Chiêu nghiêng người để bác quản gia đi vào: “Sao vậy?”

“Cậu nhà nói mấy bữa nay cậu làm việc mệt nhọc, bởi vậy nên bảo nhà bếp hầm canh cho cậu.” Quản gia đặt khay xuống, cười hỏi: “Cậu Lê ở đây có quen không?”

“Mọi người đều rất tốt, ở đây rất thoải mái.” Lê Chiêu bưng bát canh lên ăn.

Thấy cậu ăn ngon như vậy, quản gia càng mỉm cười thân thiết hơn. Đã quen với cậu nhà mình chẳng ăn uống gì, cuối cùng cũng có một chàng trai ăn gì cũng ngon miệng tới, quản gia cảm thấy khẩu vị của mình cũng tốt lên theo.

“Cậu ở vui là được rồi.” Hai tay quản gia nâng chiếc khăn mặt sạch sẽ lên: “Nếu ở quen rồi, mong cậu sau này năng qua bên đây ở. Từ khi cậu tới, cậu nhà vui hơn nhiều, trước đây thường không ăn không uống, khiến chúng tôi ở bên cạnh nhìn rất lo lắng.”

“Cháu cảm ơn.” Nhận lấy chiếc khăn mặt, Lê Chiêu ngẩng đầu lên nhìn quản gia: “Mọi người.. không phải sau khi nhà Đình Đình bị di dời, mới được mời về làm việc hay sao?”

“Tôi khác với những nhân viên khác trong nhà.” Nụ cười trên môi quản gia không đổi, hết sức tự nhiên cầm chiếc khăn Lê Chiêu lấy để lau miệng bỏ vào trong khay: “Tôi quen cậu nhà từ trước, năm ngoái chủ cũ chê tôi càng ngày càng già, sa thải tôi, sau khi cậu nhà biết chuyện thì đón tôi về nhà.”

“Hóa ra bác chứng kiến Đình Đình lớn lên.” Lê Chiêu tò mò hỏi: “Có phải hồi bé Đình Đình đáng yêu lắm không ạ?”

“Hồi nhỏ cậu nhà…” Quản gia mỉm cười: “Cậu nhà rất đẹp, hồi nhỏ cậu ấy như hoàng tử trong lâu đài vậy, chỗ tôi có album ảnh của cậu nhà ngày nhỏ, cậu có muốn xem một chút không?”

“Muốn chứ ạ.” Lê Chiêu gật đầu điên cuồng.

“Cậu Lê chờ tôi một chút.” Quản gia bê bát ra khỏi phòng của Lê Chiêu, khẽ thở phào một hơi. Ông không biết bình thường cậu nhà nói chuyện với cậu Lê thế nào, ban nãy suýt chút nữa lỡ lời.

Ông giao chiếc bát ăn hết cho giúp việc, lấy chìa khóa vào phòng để đồ tìm album ảnh đã bị bụi phủ đầy.

Album ảnh lâu lắm rồi không có người mở ra, hình thức có vẻ cũ kỹ, bàn tay quản gia run run mở chiếc khóa trên album ảnh ra, bên trong chỉ có vỏn vẹn mấy bức hình.

“Hồi nhỏ Đình Đình chỉ có mấy bức ảnh như vậy thôi à?”

Đình Đình trong ảnh còn xinh xắn hơn những gì cậu tưởng tượng, chỉ là bức ảnh nào cũng nghiêm mặt chưa từng cười. Bức ảnh duy nhất anh mỉm cười, là khi anh còn nhỏ xíu, mặc bộ đồ liền quần gấu con nằm trên giường, há cái miệng không có răng ra, nở nụ cười hết sức ngây thơ với người chụp ảnh.

Người chụp ảnh cho anh, nhất định là người gần gũi với Đình Đình nhất.

Cách lớp giấy ép, Lê Chiêu gần như có thể tưởng tượng người chụp ảnh kia nhất định sẽ gọi tên Đình Đình đầy thân thiết, chọc cho cậu bé bật cười khúc khích, sau đó chụp bức ảnh quý giá này.

“Từ nhỏ cậu nhà đã không thích chụp hình.” Quản gia ngừng lại một chút: “Sau đó dần dà không còn ai chụp ảnh cho cậu ấy nữa.”

Lê Chiêu nghe mà thấy đau lòng, đứa trẻ mất đi cha mẹ, còn ai quan tâm đứa trẻ ấy vui hay buồn, còn ai muốn giữ bức ảnh làm kỷ niệm?

Anh ấy một mình lớn lên, một mình đối diện với sự cô đơn.

“Xem cái miệng tôi này, già rồi hay nói hươu nói vượn.” Quản gia nở nụ cười áy náy: “Theo lý mà nói, quản gia như tôi không được tiết lộ chuyện của chủ nhân. Có lẽ vì cậu Lê khác biệt, mấy năm qua tôi chưa từng thấy cậu nhà làm sủi cảo như một đứa trẻ, còn ngồi trước tivi đón xem gala gặp nhau cuối năm. Là người nhìn cậu nhà lớn lên, tôi muốn nói lời cảm ơn với cậu.”

“Bác đừng nói vậy mà, Đình Đình là bạn cháu, cháu chơi với anh ấy là chuyện đương nhiên thôi.” Lê Chiêu không chịu nổi một người lớn tuổi lại cười một cách nghiêm túc như vậy: “Người nên nói cảm ơn là cháu mới phải, mấy ngày qua cháu vẫn luôn làm phiền mọi người chăm sóc cháu.”

“Cậu Lê nói đùa rồi, cậu là đứa trẻ dễ nuôi nhất trên đời, đâu cần chúng tôi chăm sóc.” Nụ cười trên môi quản gia tươi như đóa cúc: “Nếu cậu là bạn với cậu nhà, lần sau đóng phim quay về thì cứ ở bên đây đi, đông người cũng vui vẻ hơn một chút.”

“Như vậy không được hay cho lắm…”

“Cậu là bạn tốt với cậu nhà, giữa bạn bè với nhau đâu cần phải để ý mấy chuyện này?” Quản gia lắc đầu: “Lớn tuổi rồi, không màng cái khách sáo giả tạo, chỉ hy vọng những người trẻ tuổi các cậu có thể ở bên nhau vui vẻ, vậy là vui hơn bất cứ điều gì rồi.”

“Cháu.. cháu sẽ suy nghĩ thật kỹ.” Lê Chiêu không đồng ý ngay lập tức, cậu đâu phải là đứa con trai tùy tiện.

Chí ít phải đợi Đình Đình mở lời mời cậu, cậu mới dám mặt dày tiếp tục ở lại đây ăn chùa ở ké được.

Kỳ nghỉ ngắn ngủi trôi qua rất nhanh, sáu giờ sáng ngày mùng tám đầu năm, Lê Chiêu rề rà chui ra khỏi chăn, rầu rĩ ăn bữa sáng, sau đó xách vali hành lý khổng lồ, nằm bò ra sofa không muốn đi.

Sa đọa rồi, cậu sa đọa thật rồi.

Giường nhà Đình Đình quá êm, cơm quá ngon, hoa quả quá ngọt, sống tháng ngày thoải mái khiến cậu chẳng còn muốn đi đóng phim nữa.

“Sao vậy?” Án Đình thấy cậu nằm úp sấp bất động: “Khó chịu à?”

“Đình Đình ơi!” Lê Chiêu rên lên một tiếng, dựa vào vai Án Đình giả vờ khóc: “Em không muốn đi đóng phim nữa, em muốn ngày ngày ở lại đây làm cá khô.”

“Được.”

Hơi ấm trên người Lê Chiêu giống như tính cách của cậu, mãi mãi nóng ấm. Nghe mùi dầu gội thoảng hương, Án Đình hơi nghiêng đầu, ghé vào tai cậu thì thầm: “Em làm cá khô, anh nuôi em.”

“Là thằng đàn ông sao có thể để anh nuôi được.” Lê Chiêu rầu rĩ đứng dậy: “Em đi kiếm tiền đây.”

“Đợi đã.” Án Đình gọi Lê Chiêu lại, đội mũ lưỡi trai lên đầu cậu: “Sân bay nhiều người, đừng để bị nhận ra.”

“Dạ.” Lê Chiêu kéo vành mũ xuống: “Thế em đi đây.”

Đi tới cửa, cậu xoay người nháy mắt nhìn Án Đình: “Đình Đình à, đừng quên nhớ em đấy. Với cả nhớ phải ăn cơm đúng giờ đấy, em sẽ dặn bác quản gia giám sát anh.”

“Được rồi.” Án Đình đứng bất động tại chỗ.

Không ai biết anh hứa điều gì.

Hứa rằng sẽ nhớ Lê Chiêu, hay là hứa sẽ ăn cơm đúng giờ?

Tiếng ô tô xa dần, quản gia đứng ở cửa, nhón chân trông ra xa, mãi đến khi không thấy ánh đèn xe nữa, mới quay người về phòng: “Thưa cậu, cậu Lê đã đi rồi, hay là cậu dùng bữa sáng trước?”

“Tôi không đói.” Án Đình đứng dậy lên tầng: “Không có việc gì thì đừng làm phiền tôi.”

Quản gia: “………….”

Giờ ông gọi điện thoại mách cậu Lê có kịp không?

Ngày đầu tiên khai máy trong năm mới, nhiệm vụ đóng phim cũng không nặng nề, Lê Chiêu chỉ có hai cảnh.

“Tiểu Lê à, còn nửa tháng nữa là hết phân cảnh của cậu rồi, sau đó đã sắp xếp công việc gì chưa?” Nam chính Lục Hạo đi tới trước mặt Lê Chiêu: “Có định nhận mấy show truyền hình thực tế lấp lịch làm việc không?”

Lê Chiêu: “Em không biết nữa, phải xem sắp xếp của công ty.”

Lục Hạo lắc đầu: “Phía anh có tài nguyên chương trình truyền hình thực tế “Nếu chúng ta yêu nhau”, năm ngoái nổi lắm, năm nay chuẩn bị quay mùa mới. Nếu cậu thấy hứng thú thì anh có thể lấy tài nguyên này giúp cậu.”

Lục Hạo vẫn muốn phát triển về mặt màn ảnh rộng, thế nhưng công ty hiện tại không nỡ bỏ độ hot của anh ở mảng phim truyền hình, không giúp anh kiếm tài nguyên mảng điện ảnh. Sắp hết hạn hợp đồng, anh định chuyển qua công ty giải trí Dâu Tây, bởi vậy nên lấy lòng tân binh đang được giải trí Dâu Tây tập trung bồi dưỡng.

“Cái chương trình ngôi sao vờ như mình yêu nhau ấy ạ?” Chương trình này thực sự rất nổi tiếng, ngay cả người không quan tâm tới show thực tế như cậu cũng từng nghe nhắc tới.

Cậu lắc đầu: “Thôi bỏ đi, em còn chưa tới tuổi kết hôn hợp pháp, không yêu sớm được đâu.”

Lục Hạo: “????”

Con lợn gặm tỏi?!

Yêu sớm?!!

Nếu không phải ánh mắt Lê Chiêu rất nghiêm túc, gương mặt cậu rất chân thành, Lục Hạo suýt chút nữa cho rằng Lê Chiêu đang đùa mình.

“Rất nhiều nghệ sĩ hạng A còn phải tranh nhau kiếm suất tham gia chương trình này, cậu không định đi thật à?” Lục Hạo cảm thấy mình có thể cứu vãn lại một chút.

Lê Chiêu lắc đầu: “Cảm ơn anh Lục, nhưng em không hợp tham gia kiểu chương trình này.”

“Được rồi.” Lục Hạo gật đầu: “Thực ra không đi cũng tốt, tham gia mấy chương trình thực tế sẽ bị khán giả soi mói bình phẩm, bị mắng là chuyện thường tình.”

Mấy người trẻ tuổi bây giờ có yêu cầu rất cao với người yêu, kiểu trẻ con miệng còn hôi sữa như Lê Chiêu có lẽ sẽ bị ăn mắng từ tập một đến tập cuối.

Một lúc sau, Lục Hạo nhận được điện thoại của bạn, nói là đã hết slot khách mời tham gia “Nếu chúng ta yêu nhau”.

“Đã bảo giữ lại một slot cho tôi rồi mà?” Lục Hạo nổi đóa lên, may mà Lê Chiêu không nhận lời, nếu nhận lời anh biết ăn nói sao với Lê Chiêu.

“Ai giành slot này vậy?”

“Từ Bắc?”

“Cái tay hạng Z còn chưa tới vô liêm sỉ!”Tác giả có lời muốn nói:

Trong bữa trưa ở nhà trẻ.

Bé Đình: Cậu đừng luyện chữ nữa, ngày nào tớ cũng mang đồ ăn vặt cho cậu được không?

Nói rồi cậu bé lấy một bọc socola siêu to khổng lồ trong cặp sách ra.

Bé Chiêu ăn socola: Bé ngoan không thể không học bài!