Hân Hoan

Chương 48: Yêu sớm?


“Cậu nhóc nhà tôi không yêu sớm.”

“Sao cơ, có người cướp vai mà em tia á?” Tống Dụ nghe quản lý trả lời, nhất thời nổi trận lôi đình, nếu là Lê Chiêu, lấy thì lấy, hắn không dám ho he tiếng nào.

Thế nhưng kẻ khác dám cướp nhân vật mà hắn coi trọng, chỉ cần có thể trả thù, hắn nhất định sẽ trả thù.

“Ai, ai cướp hả?” Tống Dụ tức đến mức gào ầm lên, cả căn biệt thự cũng có thể nghe thấy tiếng gào của hắn.

“Phía đoàn phim không tiết lộ, chỉ nói là tìm được ứng cử viên phù hợp rồi.” Quản lý nghi ngờ đoàn phim không dám để cho tay rich kid Tống Dụ này biết diễn viên được chọn là ai, với cái tính nóng nảy của Tống Dụ, nhất định đối phương không được yên.

“Đoàn phim nhiều người như vậy, kiểu gì cũng có kẻ không cẩn thận.” Tống Dụ hừ lạnh: “Chỉ cần chịu bỏ tiền ra, không sợ không dò la được tin tức gì.”

Tống Dụ nói không sai, chỉ cần cam lòng bỏ tiền ra, rất dễ dàng hỏi thăm tin tức kiểu này. Chẳng mấy chốc họ nghe ngóng được ai là kẻ tranh giành.

“Từ Bắc?” Tống Dụ hoàn toàn không có ấn tượng với cái tên này: “Đông Tây Nam đắc tội gì nhà cậu ta, sao lại chỉ cần Bắc?”

“Khoảng thời gian trước có chương trình chọn người debut rất nổi, Từ Bắc đi ra từ chương trình đó.”

“Cậu ta là quán quân à?”

Quản lý trầm mặc một hồi: “Không, cậu ta là người thứ mười.”

“Chọn mấy người debut?”

Quản lý trầm mặc hồi lâu: “Chín người.”

“Một kẻ thi rớt mà cũng dám cướp vai với em, mấy anh mau giúp em đi giành lại đi.” Sau khi xác định mình có thể bắt nạt người này, Tống Dụ nhất thời nổi giận đùng đùng.

“Nhưng mà tôi còn nghe ngóng được một tin tức, Từ Bắc có quan hệ thân thiết với con trai giám đốc công ty giải trí Cà Tím. Bộ phim “Bạn gái yêu tinh của tôi” do công tử nhà Cà Tím đầu tư, đồng thời chỉ đích danh Từ Bắc đóng vai nam chính.”

“Hóa ra là mang tiền vào đoàn phim.” Giải trí Cà Tím là một công ty lớn, chỉ đứng sau giải trí Dâu Tây, những năm qua không đối phó được với giải trí Dâu Tây, với thế lực nhà Tống Dụ, hắn… không đắc tội được.

“Thôi bỏ đi, em không thèm chấp nhặt với cái hạng mang tiền vào đoàn phim.”

Quản lý: “……….”

Cậu thích mang tiền gia nhập đoàn phim như vậy mà còn bày đặt chê người ta?

Lê Chiêu không biết phong ba bão táp vấn đề chọn vai trong bộ phim “Bạn gái yêu tinh của tôi”, sáng sớm mùng ba Tết, cậu chạy tới tổng bộ đồng hồ đeo tay Thương Thời ở thủ đô, tiến hành chuẩn bị trước khi ghi hình.

Quản lý bộ phận ở tổng bộ Thương Thời đón tiếp cậu hết sức nhiệt tình, đồng thời dẫn cậu tham quan phòng sưu tầm đồng hồ.

Trong phòng sưu tầm trưng bày tác phẩm tốt nhất của những nhà thiết kế hàng đầu kể từ khi thương hiệu Thương Thời được thành lập tới nay. Cho dù Lê Chiêu chỉ là một người bình thường không am hiểu sưu tầm đồng hồ đeo tay, nhưng cũng cảm nhận được sự đẹp đẽ đặc biệt trên những chiếc đồng hồ đeo tay ấy.

Cậu còn để ý, chiếc đồng hồ mà Thương Thời cung cấp cho cậu tham gia đêm hội thường niên của Thương Hoàn được đặt trong một chiếc tủ kính ở một vị trí rất đặc biệt.

Ở mặt tường phía trên tủ kính treo bức ảnh một người phụ nữ mặc xường xám, khóe môi mỉm cười, vừa thanh nhã lại vừa cuốn hút. Lê Chiêu không khỏi nhìn thêm mấy lần.

“Đây là cô Từ, người sáng lập thương hiệu đồng hồ Thương Thời của chúng tôi.” Quản lý thấy Lê Chiêu có hứng thú với người sáng lập Thương Thời, bèn giới thiệu: “Cô Từ cả đời không kết hôn, nhưng cô ấy tài hoa xuất chúng, có rất nhiều người theo đuổi. Nhà họ Từ…”

Quản lý dừng lại, dường như sợ nhắc tới điều gì cấm kỵ, mỉm cười đổi chủ đề: “Anh Lê, trong căn phòng sưu tầm này còn rất nhiều tác phẩm của cô Từ, nếu anh có hứng thú, có thể chọn vài chiếc mang đi.”

Lê Chiêu vội vã từ chối, người ta vất vả sưu tầm đồ, nếu cậu mặt dày mang đi thì đúng là không biết điều.

Thế nhưng càng nhìn bức ảnh của cô Từ lại càng cảm thấy quen mắt, cứ có cảm giác đã thấy gương mặt này ở đâu rồi.

Ở đâu nhỉ?

Một cô gái tao nhã xuất chúng như vậy, nếu cậu từng thấy ở đâu, thì không thể không nhớ ra được. Nhưng nếu chưa từng gặp, sao lại có cảm giác như từng thân quen?

Trên hành lang tuyên truyền treo ảnh những gương mặt đại diện của Thương Thời, mấy bức hình đầu tiên là những diễn viên rất nổi tiếng đầu thế kỷ trước. Nhìn một đường sang, Lê Chiêu như vượt thời gian, thấy đồng hồ đeo tay Thương Thời tỏa sáng lấp lánh ở từng niên đại khác nhau.

Đến studio chụp ảnh, stylist tạo hình cho cậu xong xuôi, bắt đầu tiến hành chụp ảnh.

Lê Chiêu không phải người mẫu chuyên nghiệp, những kinh nghiệm chụp ảnh đều là sau khi cậu gia nhập giải trí Dâu Tây, được giáo viên dạy cho một vài kiến thức.

Mới đầu biểu hiện còn gượng gạo, thế nhưng nhiếp ảnh gia rất nhẫn nại, dễ tính đến mức cậu ngỡ rằng mình bỏ ra nhiều tiền để chụp ảnh nghệ thuật.

“Đẹp lắm, chính là cảm giác này, chúng ta chụp thêm một bức đi.”

“Tưởng tượng cậu là chúa tể thế giới này, cậu là vua.” Nhiếp ảnh gia càng chụp càng hăng say: “Đúng rồi đúng rồi, tốt lắm.”

Đến khi màn đêm buông xuống, cuối cùng Lê Chiêu cũng kết thúc công việc chụp ảnh. Cả một ngày ròng rã, cậu thay mấy kiểu trang điểm, đổi mười mấy bộ quần áo, sửa đi sửa lại phương án chụp.

Quan trọng nhất là vì hiệu quả chụp ảnh mà cậu chỉ ăn có chút đồ thôi à.

Đói đến mức phát hoảng.

Điều này khiến cậu nhớ lại năm tám tuổi, bị nhốt trong hầm, đói đến mức hoa mắt chóng mặt, cuối cùng gặm móng tay để chịu đựng.

“Chiêu Chiêu à?” Đại Khả nhận ra trạng thái của Lê Chiêu không ổn, cho rằng cậu bị hạ đường huyết, lấy thanh socola trong túi, mở gói giấy ra: “Ăn một chút để bổ sung năng lượng đi.”

Lê Chiêu cầm socola, tống hết vào trong miệng.

“Chiêu Chiêu à, không được ăn nhiều đồ nhiều calo như vậy!” Đại Khả theo Lê Chiêu mấy tháng, chưa từng thấy tướng ăn Lê Chiêu dữ như vậy, có phần không kịp phản ứng.

Socola ngọt ngào cũng không thể làm dịu bớt cảm giác đói bụng, Lê Chiêu vặn chai nước khoáng ra, tu một hơi hết nửa chai, nói với Đại Khả: “Chúng ta quay về thôi.”

Chỉ cần về nhà Đình Đình là có cơm ăn rồi.

Ôm cái bụng đói đến phát hoảng, Lê Chiêu đi tới hầm để xe, dựa vào cột đợi Đại Khả lái xe tới.

Một chiếc xe hơi màu đen đậu trước mặt cậu, cửa sổ từ từ hạ xuống, phía sau cửa sổ chính là gương mặt của Án Đình.

“Đình Đình à?”

“Lên xe đi.”

Lê Chiêu ngoan ngoãn mở cửa ngồi vào trong xe, dựa vào lưng ghế thở thoi thóp.

“Cho cậu cái này.” Chiếc bánh gato tỏa ra mùi hương thơm ngát, lắc qua lắc lại trước mặt Lê Chiêu, dùng cả tính mạng và linh hồn để hò hét với cậu, mau ăn em đi, mau ăn em đi!

Hấp dẫn như vậy, ai mà chịu nổi!

Lê Chiêu há miệng ra, cắn một cái, bấy giờ chiếc bánh gato mất một nửa. Cậu mới nhận lấy chiếc bánh gato từ trong tay Án Đình, ăn hai ba miếng là hết sạch: “Còn nữa không anh?”

“Còn.”

Bánh gato tươi ngon, còn có sữa bò với nhiệt độ vừa đủ.

“Cuối cùng cũng coi như sống lại rồi.” Lê Chiêu ăn ba miếng bánh gato nhỏ, mới có cảm giác chân thực: “Đình Đình à, sao anh biết em vẫn chưa ăn cơm?”

“Tôi không biết.” Đặt chiếc khăn tay sạch sẽ vào lòng bàn tay Lê Chiêu: “Đúng lúc nhà bếp có, nên mang tới.”

“Đình Đình à, anh đúng là người anh em tốt nhất trần đời này.” Lê Chiêu lau khô miệng, đưa tay ôm chầm lấy Án Đình một lúc, vỗ về tấm lưng anh: “Nếu anh không đến, chắc đêm nay em gặm đệm xe để cầm cự mất.”

Cái ôm ấm áp, mang theo hơi thở độc nhất chỉ thuộc về Lê Chiêu.

Trong không khí vẫn còn thoang thoảng hương bánh gato ngọt ngào.

Án Đình duỗi tay ra, từ từ hạ xuống dưới, lúc mu bàn tay sắp chạm vào sống lưng Lê Chiêu thì điện thoại của Lê Chiêu vang lên.

“Chiêu Chiêu à, cậu ở đâu?” Giọng Đại Khả phát qua loa điện thoại.

“Người anh em của em tới đón em rồi, anh lái xe về thẳng nhà đi, không cần đợi em đâu.” Lê Chiêu buông Án Đình ra, lấy một hộp sữa chua từ trong chiếc tủ lạnh mini, đưa tới trước mặt Án Đình.

Án Đình vặn nắp lọ, đưa cho Lê Chiêu.

Uống hai ngụm to hết sạch lọ sữa chua, Lê Chiêu liếm khóe môi: “Vâng, sáng sớm mai tới đón em nhé.”

“Em không ở bên kia, em ở nhà bên cạnh.”

Cúp máy rồi, Lê Chiêu phát hiện Án Đình nhìn chòng chọc khóe môi mình, vội lấy khăn lau sạch sữa chua trên môi.

Ầy, có một người bạn ưa sạch sẽ khiến người ta hết cách như vậy đấy.

Mấy bữa nay fan nhà Lư Nhân Dịch ấm ức lắm. Nghệ sĩ bị bọn họ chửi, lại được chính chủ nhà họ khen, khiến họ không thể không trầm mặc. Mà tên nghệ sĩ bị bọn họ chửi được chọn làm người dân nhiệt tình, xuất hiện trên bản tin thời sự mấy giây.

Nghĩ tới anh nhà mình, bọn họ cố gắng kiềm chế lắm. Cứ kiềm chế cơn giận kia như vậy, mãi đến khi có một tin lên “chủ đề đang hot”, bấy giờ họ ôm tâm lý cười trên nỗi đau khổ của người khác mà đi hóng quả dưa mới toanh này.

#Đạo diễn “Bạn gái yêu tinh của tôi” nói Lê Chiêu không phù hợp với hình tượng nam chính#

#Đạo diễn “Bạn gái yêu tinh của tôi” bất mãn với Lê Chiêu, nói Từ Bắc mới là lựa chọn hoàn mỹ nhất của mình.#

#Giảm mười lăm cân vì vai diễn mới, Từ Bắc cừ nhất#

Ăn một hồi, fan Lư cảm thấy có gì đó sai sai, rõ ràng là ăn vạ trong sách giáo khoa đây mà, trước đó trên mạng đồn rằng “Bạn gái yêu tinh” chọn Lê Chiêu làm diễn viên chính, fan bộ truyện có người phản đối có người ủng hộ, ầm ĩ náo loạn mấy ngày, đạo diễn mới xuất hiện biểu thị, Lê Chiêu không phù hợp với nhân vật, vv…

Ủa sao vậy?

Lê Chiêu người ta có nói mình diễn bộ phim này đâu?

Tay đạo diễn này tự biên tự diễn, diễn sâu như vậy còn làm đạo diễn làm gì nữa, ra trước ống kính làm diễn viên luôn đi.

Fan Từ còn giẫm lên đầu người ta dựa hơi, dù fan Lư bọn họ đó giờ nổi tiếng trong giới, cũng không làm được loại chuyện không biết liêm sỉ như vậy.

Trên các diễn đàn lớn, những topic liên quan tới Lê Chiêu xuất hiện nhiều như nấm sau mưa.

Ví dụ như, sau khi Lê Chiêu nổi tiếng không còn liên hệ gì với các nhân viên cốt cán của “Nữ tổng tài bá đạo”.

Lại ví dụ như, bắt đầu ghét Lê Chiêu từ khi nào?

Còn có hiện trường từ fan trở thành antifan vô cùng sôi nổi.

Fan Lư nhìn mấy trò hề này, cũng không nhịn được mà cảm thấy tức giận thay cho fan Lê, seeder bôi đen rõ ràng như vậy mà fan Lê không lập tổ phản bác bôi đen à?

Lê Chiêu cần fan như vậy mà làm gì?

Từ Bắc là cái thá gì chứ, thế mà dám giẫm đạp Lê Chiêu để tự PR bản thân? Tuy rằng bọn họ từng chửi Lê Chiêu, nhưng Lê Chiêu tốt xấu gì cũng là diễn viên mới mà anh nhà họ từng viết bài văn ca ngợi, cái tay Từ Bắc hẹ tây kia ăn vạ Lê Chiêu mà không biết ngại à?

Seeder nhà tay ấy xỉ vả Lê Chiêu như vậy, chẳng phải nói anh họ không có mắt nhìn hay sao, quá mất mặt.

Mặt của anh do họ bảo vệ, cứ xử fan Từ Bắc trước rồi tính sau.

Các nhà khác thấy fan Lư đó giờ xỉ vả không có đối thủ đột nhiên hùng hùng hổ hổ nhằm vào Từ Bắc, dựa vào sức một người mà đẩy hashtag #Từ Bắc vu oan giá họa# lên đầu thì đần mặt ra.

Fan Lư và fan Lê về một nhà rồi à?

Đừng nói là fan, ngay cả ekip của Lê Chiêu cũng bất ngờ, tình huống này đúng là kỳ tích trong showbiz.

“Chiêu à.” Trương Tiểu Nguyên xem tình hình dư luận trên mạng, hỏi Lê Chiêu: “Em bỏ bùa fan Lư à?”

“Đừng mê tín.” Lê Chiêu ngáp một cái, quay quảng cáo cho đồng hồ đeo tay Thương Thời xong, cậu muốn nghỉ ngơi một ngày.

Quảng cáo lần này muốn tao nhã, cao quý, còn đòi hỏi thâm tình.

Trong quảng cáo, chiếc đồng hồ đeo tay được nhân cách hóa, bởi vậy nên Lê Chiêu phải dùng ánh mắt thâm tình để nhìn về phía diễn viên vũ đạo. Diễn viên vũ đạo vẫn còn là học sinh đi học, bởi vậy nên khi mới đối mặt với ống kính máy quay không được tự nhiên.

Có lẽ bởi ánh mắt của Lê Chiêu quá thâm tình, cô dần dần nhập vai.

Sau khi kết thúc ghi hình, cô gái đỏ mặt đi tới trước mặt Lê Chiêu, nhỏ giọng hỏi: “Anh.. anh Lê, em có thể kết bạn trên wechat với anh không, làm bạn và học hỏi khả năng thể hiện trước ống kính của anh?”

“Không thể.” Một bóng đen tới che trước mặt Lê Chiêu.

“Cậu nhóc nhà tôi không yêu sớm.”Tác giả có lời muốn nói:

Bé Chiêu đói bụng rồi.

Bé Đình lấy cây kẹo mút trong túi áo ra: Chỉ cần cậu không làm bạn với các bạn nữ khác, tớ đưa hết kẹo mút cho cậu.

Bé Chiêu: Tại sao chứ?

Bé Đình: Vì chúng mình không phải tụi nhóc hai ba tuổi nữa, không thể tùy tiện chơi với con gái được~