Hân Hoan

Chương 113: Tình yêu


“Cái thứ tình yêu này.”

Sáng hôm sau, Lê Chiêu nhìn bông tuyết bay ngoài ô cửa, lại rúc vào trong chăn không muốn đi ra.

“Trong nhà có phòng tập gym…”

“Em không muốn dậy đâu.” Lê Chiêu chui vào chăn lăn lộn, lẩm bẩm rằng, “Anh yêu à, hôm nay anh đi kiếm tiền nuôi gia đình, để em phụ trách xinh đẹp như hoa đi.”

Thấy cậu ăn vạ, Án Đình trở mình hôn lên trán cậu, “Nhớ dậy ăn sáng, anh tới công ty.”

“Ừm, được rồi.” Lê Chiêu chui vào trong chăn, lộ ra chỏm tóc trên đỉnh đầu.

Thích một người, cho dù nhìn chỏm tóc người ấy lộ ra khỏi ổ chăn cũng cảm thấy chỏm tóc đó khác với người ta.

Ngày mới vừa bắt đầu, vậy mà anh đã mong tan làm trở về nhà ngồi xuống trò chuyện ăn cơm cùng với Chiêu Chiêu, hoặc khoác lên người bộ đồ dày cộp, cùng ra ngoài dạo phố.

Ra khỏi cửa, Tần Tiêu đã lái xe đợi anh ở bên ngoài.

“Thưa anh, đêm hội đã chuẩn bị ổn thỏa, cũng đã gửi thư mời tới khách, anh vẫn như mọi khi, không đi…”

“Đi.” Án Đình chỉnh lại cà vạt, “Đi cùng bạn trai.”

“Vâng thưa anh.”

Trước tình yêu, mấy chuyện không thích ầm ĩ, không thích nơi đông người, không muốn qua lại cũng đều không quan trọng bằng show ân ái.

Điện thoại trong túi rung lên, có thông báo anh có tin nhắn mới.

Án Đình cúi đầu nhìn điện thoại, ấn vào hộp thư cá nhân, có một email nằm yên trong đó chưa mở ra.

Anh nhìn tên người gửi, liền thoát ra khỏi phần mềm.

Điện thoại lại đổ chuông, Án Đình mặt không biểu cảm nghe máy.

“Muốn gọi điện thoại cho cậu cũng khó khăn thật, cậu cho số tôi vào danh sách đen rồi à?”

Án Đình không nói gì, thế nhưng anh đang vui, không lập tức cúp máy.

“Tôi biết giữa cậu và tôi không còn lời nào để nói từ lâu.” Giọng người phụ nữ bình tĩnh hiếm thấy, không còn sự điên cuồng và phẫn nộ ngày trước, “Tối qua tôi gặp Lê Chiêu ở phòng chờ, nói chuyện với cậu ta một lúc.”

Ánh mắt Án Đình trở nên rét lạnh.

“Chẳng trách cậu đối xử với cậu ta đặc biệt như vậy, cậu ta có gương mặt rất dễ thương, nhất là đôi mắt, lúc nhìn người ta đong đầy tình cảm, cho dù ai nhìn vào cũng động lòng, cậu nói có phải không?”

“Người yêu tôi tốt thế nào, không cần bà phải khen. Xem ra bà không còn gì muốn nói.” Nói đoạn, Án Đình chuẩn bị cúp máy.

“Cậu yên tâm, gọi cuộc điện thoại này xong tôi sẽ không tìm cậu nữa.” Dường như người phụ nữ biết hắn sẽ vô tình cúp máy mình, vội bảo, “Án Đình, tôi không muốn đấu đá với cậu nữa.”

“Bà chưa bao giờ là đối thủ của tôi.” Án Đình bình tĩnh mở miệng.

“Có người bạn trai mau mồm mau miệng, cậu cũng học được cách nói chuyện khiến người ta giận sôi.” Người phụ nữ hít sâu mấy hơi, cố dằn lửa giận xuống, “Xem ra cậu ta ảnh hưởng rất nhiều tới cậu.”

“Rốt cuộc bà muốn nói cái gì?” Án Đình không thích có người ở sau lưng Lê Chiêu nói này nói nọ về cậu với anh.

“Chuyện làm ăn trong nhà tôi khoảng thời gian này, cảm ơn cậu đã giơ cao đánh khẽ.”

Án Đình nghiêng đầu nhìn dòng xe bên ngoài ô cửa, nếu không nhờ có họ thi thoảng lại lộ diện, sao Chiêu Chiêu có thể vẫn luôn trìu mến yêu thương anh.

Đối diện với tình yêu, đó giờ anh không cần thể diện.

Chỉ cần có thể để Lê Chiêu ở bên cạnh anh mãi, anh không màng dùng thủ đoạn.

“Trước khi duyên của cô cháu chúng ta tận, tôi muốn tặng cậu một món quà.” Giọng người phụ nữ đầy phức tạp, “Món quà này, cậu mở hòm thư ra là biết.”

“Án Đình à.” Người phụ nữ thở dài một tiếng, “Có lẽ cậu nói đúng, nhà họ Từ nuôi ra một đám người điên.”

Án Đình mặt không đổi sắc.

“Tạm biệt.”

“Tút tút tút tút tút.”

Điện thoại vang lên tiếng máy bận, Án Đình thoát khỏi cuộc trò chuyện, mở email vẫn chưa mở ra xem kia.

Trong bức thư là ảnh chồng bà ta ngoại tình, Án Đình không hứng thú nhìn mấy thứ này, anh kéo xuống cuối, trông thấy một câu, “Có phải cậu đã biết trước rồi hay không?”

Ngón tay anh hơi dừng lại, Án Đình down file ghi âm đính kèm xuống.

“Cậu không muốn rời xa nó vì nó nhiều tiền à?”

“Chắc cậu không biết, Án Đình giống mẹ nó, tính tình cố chấp lại còn điên cuồng. Nếu cậu dám rời khỏi nó, kết quả sẽ giống như người anh đoản mệnh của tôi, chết trong tay nó.”

“Cho dù nó là con quái vật máu lạnh vô tình?”

Án Đình không sử dụng tai nghe, lúc trong file ghi âm xuất hiện tiếng của Lê Chiêu, Tần Tiêu lái xe không nhịn được quan sát vẻ mặt Án Đình qua gương chiếu hậu.

“Không sao, cùng lắm thì rời showbiz để anh ấy nuôi cháu.”

“Đình Đình nhà cháu tốt biết bao nhiêu, dịu dàng quan tâm lương thiện lại nhiều tiền, anh ấy rộng lượng lại hiểu đạo lý, thím đừng có vì bình thường anh ấy không so đo với thím mà chạy đi nói với cháu mấy lời này. Cháu nhỏ mọn, thích bao che.”

Tần Tiêu thấy trong gương chiếu hậu, khóe môi sếp mình nhoẻn cười.

Nụ cười rất nhạt, nhưng rất đơn thuần.

Đơn thuần vui vẻ.

Lê Chiêu ngủ đến hơn chín giờ, mới rời giường ăn bữa không thể gọi là sáng, sau đó thay đồ ra ngoài, về công ty bàn bạc công việc vào năm mới.

“Cục cưng, thân là nghệ sĩ đang hot mà ngủ nướng đến hơn chín giờ sáng mới dậy, cưng thấy cưng có xứng với sự nổi tiếng của cưng không?”

Lê Chiêu nằm bò ra sofa, hùng hồn nói: “Anh Tiểu Nguyên à, giờ em chỉ mải yêu đương thôi.”

Trương Tiểu Nguyên: “………”

“Chiêu Chiêu, Tết năm nay sắp xếp chừng này công việc cho cậu.” La Vinh đưa thời gian biểu tới trước mặt Lê Chiêu, “Mấy hôm trước cậu chụp ảnh cho tạp chí thời trang, phía bên anh đã xem qua, không thành vấn đề, anh đã gửi ảnh tới hòm thư của cậu. Khoảng thời gian tiếp theo cậu có bốn buổi tuyên truyền cho phim, đêm hội Thương Hoàn, phỏng vấn của kênh phim truyện đài truyền hình quốc gia, đêm tiệc mừng năm mới của đài thành phố. Từ giao thừa đến mùng tám tạm thời không sắp xếp gì cả, weibo tuyên truyền phim phía phòng làm việc sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cậu…”

Nghe La Vinh đọc danh sách cho mình, Lê Chiêu lặng lẽ tính xem được nghỉ ngơi bao lâu.

“Còn mấy lời mời của mấy trang mạng, anh đã từ chối phần lớn giúp cậu.” La Vinh ngồi xuống trước mặt Lê Chiêu, “Lần này là lần đầu tiên cậu lên trang bìa tạp chí thời trang hàng đầu, giới thời trang và fan hâm mộ nhà khác sẽ chú ý tới lượng tiêu thụ của tạp chí, cậu phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.”

“Vâng ạ.” Lê Chiêu gật đầu.

“Hai hôm nữa là đêm hội thường niên của Thương Hoàn, mấy hôm nay cậu phải chú ý dưỡng da, đừng để nghệ sĩ khác lấn át.”

Cũng không biết cơn gió nào thổi, mặc kệ là sao nam hay sao nữ đều rất thích mua bài viết lấn lướt người khác.

Trong đêm hội thường niên Thương Hoàn năm ngoái, Lê Chiêu thể hiện quá chói lòa, nếu năm nay đồ cậu mặc quá bình thường, nhất định các blogger sẽ mắng chửi chê bai.

Trang phục năm nay của Lê Chiêu đã có hàng hiệu cung cấp trang phục đặc biệt của mùa sau không bán ra, còn mời Lê Chiêu đi xem buổi trình diễn năm sau.

Giữa nổi tiếng hay không nổi tiếng chênh lệch quá nhiều, cũng chẳng trách nhiều người liều mạng muốn nổi tiếng như vậy.

Ngày hai chín tháng chạp, đêm hội thường niên của Thương Hoàn còn chưa bắt đầu, trên các diễn đàn giải trí lớn, các blogger showbiz đã bắt đầu chú ý tới trực tiếp thảm đỏ.

Thương Hoàn là một công ty lớn, không phải một trang web giải trí, cho nên sẽ không công bố danh sách nghệ sĩ tham gia đêm hội thường niên, rất nhiều người bắt đầu suy đoán trong đêm hội có những ai.

“Đề cử Lê Chiêu, Thương Hoàn vì người đại diện này mà mở giveaway hai lần, đây là đãi ngộ của con ruột đó.”

“Hihihaha, nói không chừng là đãi ngộ của cậu chủ nhỏ ý.”

“Thím fan CP lầu trên mau dừng lại!!”

“Chắc Lưu Phân cũng sẽ đi nữa, nghe đồn Lưu Phân tranh làm người đại diện cho một nhãn hàng mỹ phẩm của Thương Hoàn với một đại hoa đán, mà cổ giành được rồi.”

“Ôm Phân Phân nhà em đi, không phải tin fanpage chính thức đưa thì không tin.”

“Ủa có mỗi em hóng xem lần này Lê Chiêu sẽ đeo những món đồ đắt giá nào à?”

“Gió đời chiều xuống, lòng người đổi thay, trước kia chỉ hứng thú với đồ trang sức của sao nữ, không ngờ bây giờ đến cả sao nam cũng không tha.”

Sáu rưỡi tối, quản lý tổng bộ và các chi nhánh của Thương Hoàn bắt đầu ra mặt, cư dân mạng xem livestream không hứng thú với mấy ông chú bà chị này, chỉ muốn xem nghệ sĩ, trên bình luận cũng chỉ toàn những lời mong chờ XXX xuất hiện.

Chỉ có quản lý cấp cao từng công khai khen ngợi Lê Chiêu trên tivi được fan Lê chú ý tới. Bởi thấy đều là “fan Lê” với nhau, họ không khỏi khen ngợi mấy câu.

Sau đó là một vài nghệ sĩ từng làm đại sứ quảng cáo, bạn thân nhãn hiệu của những sản phẩm thuộc Thương Hoàn, bấy giờ bình luận mới bắt đầu rôm rả lên.

“Lê Chiêu, Lê Chiêu đến rồi!!”

“Aaaaaa hôm nay cục cưng đẹp trai quá, tặng stylist thêm hai cái đùi gà nạ.”

“Blogger thời trang, mau xem quần áo và trang sức trên người cậu ấy của nhà nào đi.”

Các blogger thời trang không để cư dân mạng phải thất vọng.

Blogger thời trang A: Bộ âu phục trên người Lê Chiêu là trang phục mùa sau của nhà A, nhà A vừa công nhận trên fanpage, có thể thấy tài nguyên thời trang của Lê Chiêu rất khả quan.

Blogger thời trang B: Chiếc đồng hồ trên tay Lê Chiêu là một chiếc đồng hồ giá trị khác của Thương Thời, mặt ngoài được luyện từ bảo thạch, về phần giá cả.. không thể định giá, đây là món đồ Thương Thời cất trong phòng trưng bày. Có thể thấy đồng hồ Thương Thời rất coi trọng Lê Chiêu, nói rõ họ đã gia hạn hợp đồng với Lê Chiêu, những nhà khác không tranh được miếng bánh này rồi.

Chuyên gia trang sức: Thật ngại quá, để mọi người phải đợi lâu rồi, sau khi tôi liên tục điều tra xác nhận, chiếc trâm cài trên ngực Lê Chiêu có thể là đôi cánh thiên sứ từng được ra giá 110 triệu. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của cá nhân tôi, bởi người mua lại chiếc trâm ngực này là ông nội của sếp tổng Thương Hoàn, tôi không dám chắc liệu sếp tổng Thương Hoàn có giao trang sức quý giá như vậy cho người đại diện sản phẩm của mình không. Thế nhưng chốt cổ áo và ghim cài thì tôi có thể khẳng định, đây là sản phẩm nhà thiết kế trang sức nổi danh thế giới thực hiện, cũng chỉ trị giá chừng 10 triệu.

Cư dân mạng:???

Là bọn họ quá nghèo, hay là chuyên gia này quá phiêu rồi, trang sức hơn mười triệu mà dùng từ “cũng chỉ” để hình dung á?

Chuyên gia trang sức: Cũng không thể trách tui phiêu quá, chỉ tại cả người Lê Chiêu quá đáng tiền.

Fan chèo thuyền Thương Lê nhâm nhi đường ngọt ngào, sếp tổng thần bí cung cấp trang sức sang trọng quý phái nhất cho nghệ sĩ cưng của mình, để cậu ấy trở thành người nổi bật nhất thảm đỏ, ngọt quá chời ngọt luôn!!

Lần này không ai giành chỗ ngồi của Lê Chiêu nữa, thậm chí cậu vừa ngồi xuống, các nghệ sĩ ngồi cùng bàn đã nhiệt tình chào hỏi, tiếc là cậu ngồi còn chưa ấm chỗ Tần Tiêu đã đi tới.

“Thưa cậu Lê, sếp mời cậu tới bàn của anh ấy dùng bữa.” Tần Tiêu chỉ vào bàn sau tấm bình phong, “Các đồng nghiệp trong công ty nói lâu lắm rồi không thấy cậu, muốn nói chuyện với cậu.”

“Vâng ạ.” Lê Chiêu đứng dậy, nở nụ cười áy náy với mọi người cùng bàn, “Thật ngại quá, không nói chuyện với mọi người tiếp được.”

“Cậu cứ tự nhiên.” Mọi người nào dám cản cậu, đợi cậu đi rồi mới hỏi, “Cái người vừa tới kia có phải trợ lý đặc biệt của sếp tổng Thương Hoàn không?”

“Rượu hôm nay ngon quá.” Lưu Phân ngồi cùng bàn khẽ mỉm cười, “Mọi người nếm thử xem.

Nghe thấy tiếng Lưu Phân, mọi người nhớ ra Lưu Phân có quan hệ rất tốt với Lê Chiêu, đều đỏ mặt lên.

Lưu Phân quay đầu nhìn về phía tấm bình phong, khẽ mỉm cười.

Sếp tổng Thương Hoàn bình thường không tham gia đêm hội thường niên, lần này vì người yêu của mình mà cuối cùng cũng bước vào chốn huyên náo.

Cái thứ tình yêu này.

Mình thì sợ hãi chạm vào, nhưng lại hy vọng những người bên cạnh có được cái kết viên mãn.Lời tác giả:

Bé Đình Đình: Không nghe không nghe, không nghe lời người xấu nói.

Người xấu: Cậu nhất định phải nghe.

Bé Đình Đình: Không nghe!!

Người xấu: Bạn trai cháu dành tấm chân tình cho cháu!

Bé Đình Đình: Cô kể thêm nữa đi.