Hân Hoan

Chương 100: Gió đông


“Em khuyên sếp thiện lương một chút.”

Án Đình không biết nên mua gì tặng Lê Chiêu, cuối cùng tham khảo sở thích của những người trẻ tuổi, đặt cho Lê Chiêu một chiếc xe thể thao, anh tính toán thời gian một chút, đợi Lê Chiêu huấn luyện quân sự trở về, xe thể thao cũng được đưa tới, cảm thấy rất hài lòng.

Chỉ khi tối đến hai người mới có thể trò chuyện trên wechat, Lê Chiêu gửi cho Án Đình ảnh mình bôi màu ngụy trang, Án Đình gửi cho Lê Chiêu ảnh anh dùng bữa..

Lúc trùm chăn len lén gửi tin nhắn thoại, Lê Chiêu nhận ra mình nhớ Án Đình quá chừng, chỉ muốn về nhà ngay, Án Đình thì làm việc, cậu thì dựa vào người Án Đình đọc kịch bản hoặc chơi game.

Mới xa nhà có mấy ngày, đã bắt đầu nhớ nhà rồi.

Chiêu Chiêu có vận may: Anh ngủ sớm, nếu muốn mơ thì mơ tới em ấy.

Án Đình: Được.

Lê Chiêu nâng điện thoại lên cười cười, Đình Đình nhà cậu ngoan quá, cậu nói gì anh cũng bảo được cả.

“Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu này.” Tiền Đạc ngủ bên cạnh vỗ vai Lê Chiêu, Lê Chiêu ló đầu ra khỏi chăn: “Gì vậy?”

“Sao mà trùm kín mít thế, không sợ nóng à?” Tiền Đạc len lén lấy một gói bánh trong chăn ra, dúi vào trong chăn của Lê Chiêu.

Sĩ quan huấn luyện không cho bọn họ ăn đồ, nhưng tối đến ăn cơm xong bọn họ lại phải huấn luyện tiếp, lúc ngủ cái bụng của mọi người lại bắt đầu cồn cào.

“Cảm ơn nhé.” Lê Chiêu nhận lấy gói bánh, lại len lén dúi vào người Tiền Đạc gói thịt bò khô, hai người ngủ ở trong góc, mọi người không biết họ làm gì.

Để tập thói quen giản dị trong gian khổ, có tinh thần can đảm phấn đấu, tất cả các sinh viên đều ngủ giường ghép.

Lê Chiêu và Tiền Đạc học chung một lớp, hành động len lén trao đổi đồ ăn vặt này giúp tình bạn của họ được thăng hoa.

“Sao tối nào cậu cũng chui vào chăn nhắn tin với người ta thế?” Tiền Đạc cười gian, “Yêu đương rồi à?”

Lê Chiêu đang định trả lời, chợt nghe thấy ai đó nói sĩ quan tới, mọi người bị dọa im phăng phắc, hết sức yên tĩnh.

Nửa phút sau, quả nhiên sĩ quan xuất hiện ở phía lớp Lê Chiêu bọn họ, căn phòng nồng mùi mồ hôi chân thối, khiến anh ta không có dũng khí vào cửa.

“Mau ngủ sớm đi, tôi mà phát hiện ai còn lén lút nói chuyện hoặc chơi điện thoại, sẽ phạt mấy cậu ra góc đứng.”

Lê Chiêu và Tiền Đạc trao đổi ánh mắt, ăn ý nuốt đồ ăn vặt, nhắm mắt lại. Mỗi ngày huấn luyện nhiều, về cơ bản mọi người đặt lưng xuống giường là có thể ngủ được ngay.

Lê Chiêu mơ một giấc mơ, mơ thấy cậu trồng dưa hấu trong sa mạc, cuối cùng cậu trồng mãi trồng mãi, không thấy dưa hấu đâu, nhưng lại có một cậu bé, cậu bé giống Án Đình hồi nhỏ như đúc.

Cậu đang định xoa mặt cậu bé, đột nhiên trời đất rung chuyển, cậu tỉnh khỏi giấc mộng.

Sắc trời sáng lên, ánh sáng mờ nhạt len lỏi vào cửa sổ, Lê Chiêu trở mình.

Nếu giờ ở nhà, đợi nửa tiếng nữa cậu sẽ cùng Đình Đình chạy bộ trong vườn hoa, sau đó vui vẻ ăn sáng, bắt đầu một ngày mới.

Haizzzzz.

Còn năm ngày nữa mới kết thúc khóa huấn luyện quân sự.

Hai ngày cuối cùng của khóa huấn luyện quân sự, có màn biểu diễn phương trận và tiết mục do trường học sắp xếp, Lê Chiêu dựa vào nhan sắc làm đại diện cho phương trận đại đội của họ.

Lúc mọi người luyện tập phương trận, có bạn học nam đùa với Lê Chiêu, bảo cậu hãy chừa cho các bạn nam khác một con đường sống.

Lê Chiêu thở dài: “Xem ra hôm ấy đi phương trận, tui phải trát tro lên mặt.”

Mọi người cười to, trong mắt mọi người, Lê Chiêu là một cậu bạn rất tốt, thậm chí có người còn hết sức chiếu cố Lê Chiêu vì thân thế của cậu.

Ngày huấn luyện quân sự cuối cùng, mọi người cầm ảnh chụp, thi nhau mắng Lê Chiêu là tên phản đồ, phản bội tình hữu nghị đàn ông.

Mọi người bị cháy nắng đen như mực, mà cái tên phản đồ Lê Chiêu trong ảnh lại cứ như phát sáng.

“Hết cách rồi, mọi người đều biết tui dựa vào mặt mà kiếm ăn mà.” Lê Chiêu trốn sau lưng ba người bạn cùng phòng, “Các huynh đệ bớt giận, sau này về tui mời mọi người đi ăn.”

“Thế còn nghe được.” Các nam sinh cười ha hả, “Về ăn lẩu.”

“Ăn vịt quay!”

“Sườn cừu.”

“Ăn cái gì mà ăn, cả đội tập hợp, nghiêm!” Sĩ quan huấn luyện cắt ngang mấy cậu trai đùa giỡn, mỉm cười nhìn họ, “Mặc kệ các cậu là quân nhân hay là học sinh, sau này đều phải làm người đứng đắn, nghiêm túc làm việc, cống hiến cho Tổ Quốc, đã rõ chưa?”

“Rõ!”

“Sắp tới lúc chia tay, các giáo quan không có gì tặng mọi người, chỉ tặng mọi người mấy câu.” Sĩ quan huấn luyện bắt chéo tay sau lưng: “Yêu tổ quốc, yêu gia đình, yêu bản thân!”

“Được rồi, toàn đội giải tán, hẹn gặp lại!”

Có bạn học đỏ mắt, lúc huấn luyện quân sự thì ngày nào cũng ngóng trời mưa, cảm thấy giáo viên huấn luyện quá nghiêm khắc, thế nhưng lúc chia ly lại không nỡ lòng.

Bấy giờ họ vô thức cũng có thể ngâm nga các bài ca quân đội như “Hoa xanh trong quân đội”, “Bài ca bắn bia”, “Đoàn kết là lực lượng”.

“Lê Chiêu, đợi đã.” Có sĩ quan huấn luyện gọi Lê Chiêu lại, ngượng ngùng lấy cuốn sổ ra, “Người yêu tôi rất hâm mộ cậu, có thể ký tên giúp tôi không?”

“Được ạ.” Lê Chiêu nhận lấy cuốn sổ, không những ký tên còn viết hai câu chúc phúc.

“Giáo quan, hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.” Giáo viên quân sự mỉm cười, “Chúc cậu mau chóng đoàn tụ với người nhà.”

Lê Chiêu giật nảy mình, suốt thời gian trong quân khu huấn luyện quân sự, ngày nào trong đầu cậu cũng chỉ tơ tưởng tới Án Đình, không còn nghĩ gì khác.

Có lẽ khát vọng của cậu không phải ba mẹ chưa từng gặp mặt, mà là một mái ấm gia đình. Khát vọng này sau khi đạt được ở chỗ Đình Đình, cậu đã bất tri bất giác buông những chấp niệm và không cam lòng xuống.

“Cảm ơn.”

Lê Chiêu thầm nghĩ, cậu đã được đoàn tụ với “người nhà” rồi.

Sau khi trở lại trường học, Lê Chiêu mời bạn cùng lớp đi ăn, để các bạn tha thứ cho chuyện “mình cậu đẹp nhất” này.

Dùng bữa xong xuôi, Lê Chiêu không kịp chờ đợi mà chạy tới cổng bên trường học, trông thấy Án Đình đợi ở đó từ trước. Cậu nhanh chân chạy tới trước mặt Án Đình, nhảy lên lưng anh.

“Đình Đình à, em nhớ anh lắm.” Lê Chiêu ôm tay Án Đình không buông, “Anh có nhớ em không?”

“Có.” Án Đình cẩn thận cõng Lê Chiêu vào trong xe.

“Có nhớ nhiều không?” Lê Chiêu tiếp tục hỏi.

Án Đình không giỏi dỗ ngon dỗ ngọt, thế nhưng trước ánh mắt mong đợi của Lê Chiêu, cũng không nỡ lòng nói dối lừa cậu, cuối cùng vành tai đỏ ửng lên: “Nhớ lắm.”

“Em cũng nhớ anh lắm.” Lê Chiêu dụi đầu vào lòng Án Đình, “Thậm chí em còn hối hận vì đã đi học nữa cơ, nếu không đi học em sẽ có nhiều thời gian bên anh hơn.”

“Em còn nhỏ.” Án Đình dùng tay nhẹ nhàng vuốt tóc Lê Chiêu, “Học nhiều giúp thế giới tinh thần của em đặc sắc hơn, phong phú hơn. Anh cũng muốn em ngày ngày ở bên bầu bạn cùng anh, thậm chí không muốn em đi đóng phim, không muốn em đi xã giao.”

Lê Chiêu cọ cọ, nằm trên đùi Án Đình, ở góc độ của cậu có thể thấy được chiếc cằm sạch sẽ của Án Đình.

“Nhưng em còn nhỏ, đường đời còn dài, như vậy không tốt với em.” Án Đình cúi đầu nhìn Lê Chiêu, “Chiêu Chiêu nhà chúng ta là đứa trẻ toàn thân phát sáng.”

Lê Chiêu từ từ ngồi dậy, đối mặt với Án Đình, duỗi tay ra ôm chặt lấy Án Đình: “Đình Đình à, sao anh lại tốt như vậy?”

“Anh không tốt.” Án Đình ôm lại Lê Chiêu.

Thế nhưng chỉ khi anh tốt hơn, mới xứng với em.

Vì em, anh nguyện buông những cố chấp và điên cuồng trong lòng mình xuống, chỉ cần em được vui.

Hai người bám lấy nhau trở về, Án Đình dắt Lê Chiêu xuống xe: “Chiêu Chiêu, anh tặng em một món quà.”

“Gì vậy?”

“Đi theo anh.” Án Đình dẫn cậu tới một chỗ đậu xe, trong đó có một chiếc xe bị phủ vải che, trên đó đặt một bó hoa hồng.

Lê Chiêu ôm bó hoa hồng, chuẩn bị rời đi.

“Lấy vải ra.” Án Đình dở khóc dở cười, “Đây mới là món quà.”

Lê Chiêu kéo vải ra, đây là một chiếc xe thể thao được thiết kế hết sức thời thượng, Lê Chiêu len lén nhìn nhãn hiệu xe, không nhịn được mà nuốt nước miếng.

“Thích không?”

Bạn trai thân yêu chuẩn bị quà, hỏi bạn có thích không?

Bạn trả lời thế nào?

“Thích lắm ạ.” Lê Chiêu nở nụ cười tươi roi rói, “Đợi em tập lái xe thành thạo rồi, chúng ta cùng lái xe đi hóng mát.”

“Chỗ ngồi này của em.” Lê Chiêu chỉ vào ghế lái, sau đó lại chỉ vào ghế phó lái, “Đây là chỗ của riêng bạn học Án Đình, không ai được ngồi vào.”

Án Đình cười, anh đi tới trước mặt Lê Chiêu, cúi người chạm vào môi cậu.

Anh muốn cho Chiêu Chiêu tất cả, chỉ cần anh có là cậu có.

Phong ba hãng kem đánh răng nội địa đã qua, nhưng cơn sóng gió này qua đi, các đơn đặt hàng nhà máy kem đánh răng tăng lên, nhà máy vốn dĩ u ám lại bừng sức sống.

Fanpage nhà nước vì chuyện này mà lại khen ngợi Lê Chiêu.

Phía giải trí Dâu Tây đã sắp xếp thành viên ổn thoả, đợi Lục Hạo và Lê Chiêu gia nhập đoàn phim để bấm máy.

Kịch bản bộ phim này được sửa chữa nhiều lần, trở nên càng hoàn mỹ, hình tượng và động cơ của nhân vật lại càng thêm hợp lý. Đất diễn của Lê Chiêu xếp thứ hai trong bộ phim này, thứ nhất là Lục Hạo.

Phía Lục Hạo muốn sắp xếp đất diễn bằng với Lê Chiêu, nhưng bị Lê Chiêu từ chối, mặc dù nhân vật của cậu trong bộ phim được lòng mọi người, nhưng nhân vật chính quan trọng nhất là Lục Hạo, cậu không quan tâm chuyện này.

Phía ekip Lục Hạo chủ động đưa ra yêu cầu này, bởi vì nhìn ra được giải trí Dâu Tây hết sức coi trọng Lê Chiêu, sợ Lục Hạo hơn đất diễn khiến phòng làm việc của Lê Chiêu không vui.

Từ khi tận mắt chứng kiến phòng làm việc của Lê Chiêu tỏ thái độ cứng rắn với Tiền Kiều, phòng làm việc của các nghệ sĩ khác hết sức kính nể phòng làm việc của Lê Chiêu.

Thậm chí không ai dám tỏ thái độ trước mặt phòng làm việc của Lê Chiêu, dù sao bọn họ còn dám tỏ thái độ với Tiền Kiều, còn gì không dám nữa.

Phòng làm việc của Lục Hạo không ngờ, phía Lê Chiêu lại rất dễ nói chuyện, thậm chí còn chủ động từ chối lời mời này.

“Phòng làm việc của Lê Chiêu thú vị thật đấy, trước mặt Tiền Kiều thì tỏ thái độ ương ngạnh, nhưng bàn chuyện đất diễn lại rất dễ.” Quản lý nói với Lục Hạo, “Trước đó tôi còn lo, giải trí Dâu Tây coi trọng Lê Chiêu như vậy, cậu ở đoàn phim sẽ chịu thiệt thòi.”

“Cậu bé Lê Chiêu rất tốt, anh đừng nghĩ ngợi nhiều.” Lục Hạo lắc đầu cười, “Em đã nói với anh rồi, anh cứ lo không đâu.”

“Anh không nghĩ ngợi được chắc?” Quản lý đưa kịch bản cho Lục Hạo, “Có biết người ngoài nói Lê Chiêu thế nào không?”

“Thế nào?”

“Con trai Dâu Tây.”

“Cái quỷ gì vậy?”

“Con trai ruột của giải trí Dâu Tây.” Quản lý giải thích, “Nghe đồn Tiền Kiều gọi điện thoại tới đoàn phim “Bảy người bạn trai”, yêu cầu bọn họ cắt vai diễn của Lê Chiêu, ai dè phía giải trí Dâu Tây tự mình gọi điện thoại tới, nói họ đồng ý đầu tư thêm cho đoàn phim “Bảy người bạn trai”, nhưng phải đảm bảo vai diễn của Lê Chiêu không bị ảnh hưởng.”

Lục Hạo nhớ lại bữa tiệc tổ chức trên hòn đảo tư nhân, anh lắc đầu, không nói với quản lý chuyện này.

Chỗ dựa thực sự của Lê Chiêu, chỉ sợ không phải giải trí Dâu Tây, mà là người đàn ông được xưng là Đình tiên sinh kia. Một người đàn ông có thể khiến lão tổng của giải trí Cà Tím mặt dày tham gia bữa tiệc, nhất định thân phận không tầm thường.

“Mặc kệ ai là chỗ dựa cho cậu ấy, chỉ cần biết con người cậu ấy không tồi là được rồi.”

Sau khi đoàn phim bấm máy, Lê Chiêu chạy qua chạy lại giữa trường học, đoàn phim và nhà, bạn bè thích nhất mỗi lần Lê Chiêu về nhà, bởi vì mỗi lần cậu từ nhà quay lại ký túc xá, lại mang theo rất nhiều đồ ăn ngon trở về.

Gần đây có tin tức truyền ra ngoài, một nghệ sĩ nào đó vừa lên năm nhất, không những không tham gia huấn luyện quân sự, thậm chí khai giảng xong cũng chẳng mấy khi tới trường học, khiến mọi người thảo luận rất nhiều.

Thế là mấy nghệ sĩ đang nổi vừa lên năm nhất trở thành đối tượng bị cánh truyền thông để ý tới, bạn cùng phòng, bạn học với họ đều được nhận phỏng vấn.

Cuối cùng mọi người phát hiện ra, người tích cực học hành nhất, lại chính là Lê Chiêu đang nổi tiếng nhất.

Không chỉ tham gia khóa huấn luyện quân sự, còn tích cực tham gia các hoạt động của lớp, sôi nổi không giống như một ngôi sao.

Cư dân mạng phát hiện, Lê Chiêu giống như bao sinh viên khác, mỗi lần về nhà lại mang theo rất nhiều đồ ăn ngon cho bạn cùng phòng, sẽ rủ bạn cùng lớp chơi game, mượn vở lẫn nhau.

Lúc những người bạn học và bạn cùng phòng này nhắc tới Lê Chiêu, không hề khen ngợi khách sáo, mà thật lòng thích cậu.

Nhất là bạn cùng phòng, họ sờ thịt trên bụng, cảm thán trước ống kính: “Kể từ khi đi học, tôi mập lên những năm cân, ít nhất bốn cân là nhờ công của Chiêu Chiêu.”

“Anh hỏi Chiêu Chiêu có hay đi học không á? Cậu ấy rất chăm chỉ đi học, các thầy còn rất thích gọi cậu ấy trả lời câu hỏi, lý do là sau khi cậu ấy trả lời, tinh thần các bạn trong lớp sẽ tốt hơn, thấy người đẹp chẳng ai mệt mỏi buồn ngủ nữa.”

“Cậu ấy rất dễ gần, nếu không phải có phóng viên tới phỏng vấn, bọn em cũng quên mất cậu ấy là ngôi sao.” Mặc dù gương mặt bạn cùng phòng bị che đi, nhưng điệu cười hết sức chất phác, “Quen nhau rồi, cậu ấy không có hình tượng ngôi sao gì cả, bọn em quên béng mất chuyện này.”

Qua các video phỏng vấn này có thể thấy, Lê Chiêu rất thân thiết với các bạn cùng phòng, mà họ chơi thực sự thân thiết, chứ không phải tỏ vẻ khách sáo trước ống kính.

Các fan Lê ầm ĩ biểu thị, thấy Lê Chiêu chơi vui vẻ với các bạn học như vậy là bọn họ yên tâm rồi.

Các fan Lê đang học đại học đều hâm mộ bạn cùng phòng của Lê Chiêu, tuần nào cũng mang thức ăn về cho bạn, sướng quá còn gì.

Đợi đến khi bộ phim Lê Chiêu và Lục Hạo tham gia sắp đóng máy, cũng sắp đến lúc kiểm tra cuối kỳ của năm nhất.

Các nhân viên trong đoàn phim ngày nào cũng thấy Lê Chiêu video call, làm bài tập, trao đổi kinh nghiệm học tập lẫn nhau.

Không hổ là người có thể thi đỗ đại học thành phố, học tập say sưa như vậy.

Bọn họ không biết, lúc Lê Chiêu về nhà, còn được viện trợ từ bên ngoài, có người nghiên cứu các dạng đề thi năm nhất trước đó, vạch ra trọng điểm giúp cậu.

Chỉ còn một ngày nữa là tới kiểm tra cuối kỳ, Lê Chiêu cố ý về nhà sớm, ở trong phòng Án Đình, để Án Đình giảng bài cho cậu.

Giảng giải một hồi, hai người lại lên giường trùm kín chăn.

Năm nay thành phố có tuyết rơi từ rất sớm, lúc Lê Chiêu chui ra khỏi chăn của Án Đình, ngoài trời tuyết đã rơi. Cậu nhìn tuyết rơi, lại nhìn Án Đình bên cạnh, lui vào trong ổ chăn.

“Đừng cử động.” Án Đình xoa xoa eo cậu, giọng nói khàn khàn.

Lê Chiêu xoay người nhìn cậu: “Hôm nay đoàn phim không có cảnh của em.”

Án Đình kéo cậu vào lòng: “Chiêu Chiêu, em đang ám chỉ anh à?”

Lê Chiêu cười.

Ngoài cửa sổ tuyết tung bay, bông tuyết đậu xuống cành cây, gió đông lay mình cành cây và bông tuyết, cả thế giới tươi đẹp vô cùng.

Quản gia mặc bộ đồ được cắt may vừa vặn, đứng trong nhà kho, dùng khăn nhẹ nhàng lau album ảnh bị bụi phủ đầy.

Lật đến trang cuối cùng của album, trong đó có thêm một bức ảnh.

Án Đình mặc chiếc áo len sáng màu ngồi trên thảm cỏ, sau lưng cõng một cậu chàng cười tươi rạng rỡ.

Mặc dù Án Đình không cười, nhưng trong đôi mắt đong đầy niềm vui.

“Quản gia, tiên sinh và cậu Lê vẫn chưa thức giấc, có cần gọi họ không?”

“Không cần.” Quản gia nhìn những cành cây lắc lư theo làn gió thoảng, mỉm cười bảo rằng: “Cậu nhà và cậu Lê tự biết dậy khi nào.”Lời tác giả: 

Bé Chiêu Chiêu có một chiếc xe đạp trẻ em mới, ngày nào bé cũng lái xe vi vu.

Có bạn học hỏi: Chiêu Chiêu ơi, cậu đèo mình được không?

Bé Chiêu Chiêu quả quyết lắc đầu: Không, chỉ Đình Đình mới được ngồi lên xe của tớ thôi.