Đừng Hỏi, Chính Là Không Bao Dưỡng!

Chương 9


EDIT: GIAYCHUIDIS

Chương 9: Nói một nghìn lần cũng nguyện ý

93.

8:40 tối.

Không ngờ rằng chỉ mới quả nửa giờ, mọi tin đồn xấu về Hạ Kiều trước kia đều bị đào lại, nào là mặt mộc không đẹp, đối xử không tốt với fan, đóng phim mặt đơ…

Fan đau khổ giải thích: [không phải là mặt đen, hôm đó sức khỏe cậu ấy không tốt, buổi tối còn phải vào viện tiếp nước.]

[Người kia cũng không phải fan, chỉ là vô tình nhận ra Hạ Kiều nên đột nhiên xông tới dí điện thoại đòi chụp hình, cậu ấy hoảng sợ nên đưa tay ngăn lại.]

[*mệt mỏi* Về phần diễn đúng thật là chưa tốt lắm, tôi cũng chẳng dám bao che gì cả. Nhưng cậu ấy mới chỉ mười chín tuổi, còn nhiều không gian phát triển, lại còn rất cố gắng nữa.]

[Cuối cùng cũng nói về album rồi! Chàng trai của chúng tôi thật sự rất thích hát, mấy bài hát trong album đều là cậu ấy viết, có phải là rất giỏi không 1515]

1551: hu hu

Rep: [Giải thích nhiều vậy làm chi? Loại người không biết trân trọng fan lại còn diễn dở, bảo sao bị bao dưỡng mà vẫn chẳng nồi được!]

Fan: Hay rồi.

Bọn họ còn chẳng thèm nghe giải thích.

Dù nói tram lần người ta cũng vờ như không thấy, vừa gõ bàn phím vừa thấy ưu thương.

Đúng là khổ sở quá.

94.

Mà lúc này Hạ Kiều đang đứng trước mối đe dọa lớn nhất cuộc đời.

Lục Trần nói: “Anh giận”.

Lục Trần nói: “Dỗ anh đi”.

Hạ Kiều: Hơ…

Cậu thật sự không biết phải làm sao, tự huyễn hoặc là mình nghe nhầm.

Hai giây yên tĩnh, Lục Trần vẫn đang nhìn cậu chòng chọc.

Hạ Kiều run rẩy duỗi móng heo nhỏ, run rẩy đặt lên đầu anh trai, chậm chậm xoa đầu anh một cái.

Mặt thấy mày Lục Trần càng nhăn lại, cậu vội vàng: “Xin lỗi, em sai rồi”.

Hạ Kiều muốn bỏ tay xuống giải thích, kết quả là bị Lục Trần bắt được.

Tay hai người chạm vào nhau, một nóng rực một ấm áp.

Xúc cảm nơi đầu ngón tay như từng tiếng pháo hoa nổ đầy suy nghĩ Hạ Kiều.

Đêm nay như một giấc mộng đẹp trải đầy sắc vàng rực rỡ, phép màu kỳ diệu blink blink bay đầy phòng. Trong đầu Hạ Kiều đều là hình ảnh Lục Trần đánh đàn cho cậu nghe, là bài hát cậu viết. Lục Trần còn nói nó rất hay, anh còn nhớ rõ.

Dù ngày mai phải đối mặt với phiền phức nào đi nữa, Hạ Kiều cảm thấy đều đáng giá.

Hôm nay đúng là ngày may mắn.

Hôm nay là mùng mấy tháng sáu nhỉ?

Mắt liếc lịch trên điện thoại di động.

95.

“Không phải em không tin anh”, tim Hạ Kiều đập bình bịch, không dám nhìn Lục Trần, “Em chỉ, … chỉ muốn thử tự nỗ lực, muốn tạo ra thành tích nào đó để không phụ với quyết định ban đầu”.

“Em cũng sợ tạo thêm phiền phức cho anh. Đã không làm được gì tốt, nếu còn dựa dẫm vào gia đình, không phải quá vô dụng hay sao”.

Tay Hạ Kiều vẫn bị Lục Trần nắm lấy, nhiệt độ ấm áp dễ chịu. Lục Trần không dấu vết dùng ngón tay cào khẽ vào lòng bàn tay Hạ Kiều.

Hạ Kiều nói tiếp: “Không phải bây giờ em vẫn làm liên lụy anh sao, em đúng là đồ bỏ đi”.

Tiểu phế vật thật đau lòng quá.

Làm lão sói già bên cạnh lén lút chiếm tiện nghi cũng chẳng biết.

Lục Trần đưa tay phủ lên gò má Hạ Kiều, khiến cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

“Sợ gì chứ?”, Lục Trần dứt khoát, “Em không phải vẫn còn có anh sao?”

Hạ Kiều đầu nổ pháo hoa, hoàn toàn quên mất mọi thứ, ngốc ngốc mở miệng: “… Nhưng mà em không xứng”.

Cuối cùng cũng nói ra miệng mất rồi.

96.

Cậu vẫn luôn không dám nói ra.

Cậu sợ.

Trước đây cố chấp chọn con đường này, kết quả…

Có một thời gian vì bị ‘hắc’ quá nhiều, Hạ Kiều trở nên không thích soi gương, không muốn nhìn thấy chính, hoài nghi bản thân có thật giống như trên mạng nói, vừa không xinh đẹp lại vừa không có khí chất hay không. Ngày ngày cậu đều than thở, thậm chí hỏi Khang Viễn:

“Anh Viễn, em có nên đi phẫu thuật Thẩm Hàm mỹ không?”

Khang Viễn: “Có tiền không? Công ty không trả cho đâu”.

Hạ Kiều: “… Vậy thì thôi, em thấy mình cũng xấu vừa vừa thôi! Không cần sửa”.

Khang Viễn biết người này độc miệng, không ngờ tự độc bản thân mà cũng max skill như vậy, xòe tay tặng cho một ngóc cái.

Hạ Kiều cười uống một hớp trà: “Hôm nay trời đẹp thật đấy”.

Khang Viễn không nhận ra cậu tự ti, bạn nhỏ này cứ thế mà bị tổn thương trong lòng thêm một ít.

96.

Thời điểm đó Hạ Kiều càng không dám gặp Lục Trần, bởi trên mạng chê cậu thay đổi kiểu tóc lại càng xấu hơn. Hạ Kiều run lẩy bẩy, sợ anh chê xấu nên đến nhà cũng chẳng dám về.

Nhiều người mắng như vậy, vẫn đừng để anh ấy mắng thì hơn.

Hạ Kiều không phải một diễn viên giỏi nhưng vẫn am hiểu nhất một kỹ năng —- chính là giả vờ không để ý.

Cậu không nói thì không ai biết cậu không vui.

Hạ Kiều đem khổ sở giấu trong lòng.

Giả vờ nghe không hiểu, giả vờ không quan tâm, giả vờ mình sống rất vui vẻ.

Tóm lại chính là giả ngu.

Sao có thể nói là không cam lòng chứ, fan còn không cam lòng hơn cậu.

Từ năm mười bảy tuổi xuất đạo, họ dùng thời gian và tinh lực nhìn cậu ngày một trưởng thành, thế nhưng trước sau đều chưa một lần trách móc:

“Lần này làm tốt lắm, lần sau cố gắng thêm nha! Con trai của chúng ta giỏi quá ta, Mama yêu con nhiều!!!”

Hạ Kiều khóc, chỉ muốn xin lỗi họ, xin lỗi vì phụ sự kì vọng của mọi người. Đừng yêu mến tôi, tôi chẳng tốt đến vậy đây, tôi không xứng với tình cảm của mọi người.

Tôi không xứng.

97.

“Sao lại không xứng?”, Lục Trần hỏi ngược lại, tay vuốt khóe mắt ửng hồng của Hạ Kiều.

Bạn nhỏ này ra ngoài bị ủy khuất khiến anh trai đau lòng, chỉ muốn ôm vào ngực mà bắt nạt thôi.

“Thật mà, em diễn không tốt, hát cũng không nổi tiếng. Từ trên xuống dưới chẳng có chỗ nào dễ nhìn, em quá kém cỏi, không đáng để anh phải bảo vệ… Không phiền đến anh đã tốt lắm rồi, thế nhưng bây giờ điều này cũng không làm được”.

Hạ Kiều nhếch miệng cười khổ, mắt rưng rưng như con thỏ nhỏ mềm mại.

“Không ai thích em sao?”, Lục Trần hỏi.

“Có một chút”.

“Ừ, anh cũng thích em”.

Hạ Kiều: …

Dù biết ‘thích’ của Lục Trần không giống ‘thích’ cậu hy vọng, Hạ Kiều vẫn rất thỏa mãn.

Cậu nhỏ giọng nói: “Em sẽ nghĩ là thật đấy”.

Lục Trần ôm cậu vào lòng, Hạ Kiều tựa đầu vào ngực anh, đầu óc trống rỗng, mũi lại thấy cay cay.

Cậu không muốn gắng gượng nữa.

Mệt mỏi lắm rồi, muốn được ngủ nướng, muốn trốn học, muốn làm nhưng chuyện vẫn chưa có can đảm làm, muốn làm nũng với anh trai, muốn phát tiết tâm tình.

Còn muốn nói với Lục Trần rằng cậu thích anh.

Rất thích, rất rất thích.

Người ta nói rằng, nếu một ngôi sao thích bạn, nó sẽ nhấp nháy để hấp dẫn sự chú ý của bạn.

Mà em tỏa sáng là vì thích anh đó.

98.

Lục Trần: “Nếu không có ai thích em, anh cũng vẫn thích em”.

Hạ Kiều cảm động hết sức: “Tốt xấu em vẫn là ngôi sao mà, không ai thích cũng quá thảm rồi. Ca, anh yên tâm, em còn chưa bết bát đến mức đó đâu”.

Lục Tự Trác là một gei trong sáng thích dùng ngôn ngữ của thẳng nam.

Cậu ngẩng đầu lên, vẫn ghé trong lòng Lục Trần, hai người mặt dán mặt, mũi chạm vào nhau. Hạ Kiều không biết nghĩ gì, mặt nóng lên.

Tay Lục Trần vẫn ôm Hạ Kiều, ngón tay như có như không xoa trên lưng cậu. Anh đã sớm muốn làm vậy, ôm Lục Tự Trác vào lòng, khiến trong mắt cậu đều là hình bóng anh.

Lục Trần xác nhận một lần nữa: “Vậy cho nên không phải vì em ghét bỏ nên mới trốn tránh anh đúng không?”

Hạ Kiều:???

Cậu hoảng sợ lùi về sau, Lục Trần chưa kịp giữ lại người đã chạy mất.

Lục Trần: “…”

Dỗi.

Mà dỗi thì mặt sẽ lạnh đi.

99.

“Gì cơ?”, Hạ Kiều hoàn toàn không hiểu gì.

“Em, trốn tránh anh”. Mặt Lục Trần tăm tối như thể đang tức giận.

Mặt Hạ Kiều: ‘em có như thế sao?’

Thế nhưng suy nghĩ lại cũng đúng. Vì không tự tin, cậu không dám tiếp lời anh, chỉ dám nhìn bóng lưng anh.

Nếu như Lục Trần là một tia sáng, cậu sẽ thu mình ngồi ở một góc trong bóng tối, lặng lẽ dõi theo.

Hạ Kiều: “Cái đó, chỉ là, … Em xin lỗi”.

“Em còn ‘xin lỗi’ nữa anh sẽ giận thật đấy”, Lục Trần tiến sát gần.

Hạ Kiều há miệng không biết nói gì: “… Xin lỗi”.

Hai người giao lưu quá ít, ở Lục gia có bà Lục nhìn, hai người tất nhiên không thể nói chuyện nhiều với nhau. Hôm nay mở lời nói rõ, Hạ Kiều thật hoài nghĩ hai năm qua giữa họ có phải đã bỏ lỡ điều gì hay không.

100.

“Nói xin lỗi anh sẽ giận”.

Lục Trần mặt lạnh ôm Hạ Kiều, để cậu tựa đầu lên vai mình.

Hạ Kiều cứng đờ vài giây, thò tay xoa tóc anh dỗ dành.

Lục Trần cọ mũi qua cổ cậu, Hạ Kiều không nhịn được mà thở nhẹ, sợ quấy rầy con lang khuyển đang tựa trên người.

“Trước đây vẫn luôn chạy sau sau anh, chít chít kêu loạn, quá phiền. Em chỉ nghĩ không muốn quấy rầy anh, tuyệt đối không có ý ghét bỏ gì cả”.

Thế nhưng hoàn toàn không bình thản được, lúc khổ sở sẽ nghĩ tới anh, lúc vui vẻ không biết làm gì cũng nghĩ tới. Về mặt tư tưởng em đã làm phiền anh 180 lần rồi, lại còn là mỗi ngày.

Mỗi lần nhìn thấy anh, em vẫn luôn nghĩ phải im lặng, trong đầu có thể có đến hàng nghìn câu hỏi thăm. Thế nhưng lời thốt ra cũng chỉ có một tiếng ‘Anh’.

101.

Lục Trần rũ mi mắt, trước mắt là cần cổ yếu ớt trắng nõn của Lục Tự Trác, chỉ cần anh há miệng cắn một cái là để lại vết tích ngay.

Anh muốn hỏi Hạ Kiều nghĩ thế nào về mình. Anh làm anh trai không giỏi, làm bạn trai có lẽ thích hợp hơn.

Lục Tự Trác, em có muốn thử chút không?

Thử ở bên anh.

Lục Trần vòng tay qua eo Hạ Kiều, hơi thở rơi trên cần cổ của thiếu niên khiến cổ cậu ửng đỏ, đến tai cũng chuyển thành màu hồng nhạt như phấn.

Không thể nóng nảy nhất thời được.

“Nếu không ghét anh, vậy nói cho họ biết đi”, Lục Trần nhìn chằm chằm màu sắc tai Hạ Kiều, bóng tối phủ trên nửa bên gò má anh thành một mảnh minh ám luân phiên.

“Nói cho họ biết, anh là anh của em”.

Bóng tối rơi vào tròng mắt Hạ Kiều, trong ánh mắt sáng ngời đều là sắc thái sâu thẳm của Lục Trần.

“Không cho từ chối anh”.

Đừng rời xa anh nữa.

102.

Hạ Kiều phải đảm bảo mãi lần sau gặp Lục Trần sẽ không được giả vờ không thấy anh, nhất định phải nhào qua nhiệt tình đón tiếp.

Lục Trần lúc này mới thỏa mãn, sờ sờ đầu cậu rồi lại bẹo bẹo má như hồi cả hai còn nhỏ: “Vậy anh về trước, lần sau, lần sau trở lại thăm em”. Anh nhấn mạnh ‘lần sau’.

Mãi đến khi Lục Trần tạm biệt rời đi Hạ Kiều vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Cậu hoàn toàn tự đắm chìm trong suy nghĩ.

Cái móng heo của mình thế mà lại mò đến chiếc lá rau cao quý của anh trai!

Quá khiếp sợ!

Hạ Kiều giơ hai bàn tay lên cần thận soi dưới ánh đèn nhiều lần.

Chuyện này là thật sao?

Cậu hoảng hốt lấy di động ra, Khang Viễn không gọi điện đến, có lẽ trên mạng đã sớm quăng cậu và Lục Trần quăng ra sau ót rồi cũng nên?

Hạ Kiều từ mớ cảm xúc chập chùng bình tĩnh lại, mở nick weibo chính thức ra.

Vô số tin nhắn.

Tin đầu tiên chính là: [ha ha, bán mông có thoải mái không?]

Hạ Kiều bị kéo trở về hiện thực.

103.

Đã rất nhiều lần, rất nhiều lần.

Hạ Kiều cảm thấy mình không thể tiếp tục kiên trì được nữa, lại nhớ tới lời Khang Viễn từng nói. Đợi sau khi hợp đồng kết thúc, quay về học hành, tìm kiếm công việc ổn định, bình bình ổn ổn sống hết một đời.

Điều gì khiến cậu có thể kiên trì đến tận bây giờ nhỉ? Một nửa vì yêu thích, nửa còn lại là vì đâu?

Vì tin nhắn thứ hai.

Hạ trong Hạ Kiều: [Chúng tôi yêu cậu].

Còn có tin nhắn thứ tư, thứ năm, thứ bảy và vô số tin nhắn khác.

Mùa hạ ngọt ngào: [hây hây hây? Cục cưng bé đâu rồi, hôm nay mama vẫn vô cùng vô cùng thích em!]

Hạ Chanh: [yêu em yêu em yêu em *trái tim*]

Trời nóng thì quạt vô cùng hữu dụng: [em trai ơi, đừng quá mệt mỏi nhé, bọn chị vẫn chờ nghe em hát nè! Yêu em ^3^]

Thế nhưng tiếng mắng chửi cũng chưa ngừng, chất vấn cũng chưa đứt đoạn.

Hạ Kiều không khỏi tự hoài nghi bản thân.

Thế nhưng bọn họ vẫn bao giờ ngại phiền phức mà nói cho cậu biết, dùng mọi loại giọng nói nói cho cậu biết.

Không có gì không xứng cả.

Nếu em muốn bọn chị nói, dù một ngàn lần cũng nguyện ý.

Em xứng đáng với hoa tươi và tiếng vỗ tay, xứng đáng được ca ngợi, được yêu mến.

Em xứng đáng với tất cả.

Thần tượng của bọn chị, yêu em ❤

Lời tác giả:

Lục Tự Trác, cậu đúng là đồ đầu gỗ.

- Hết Chương 9-