Đừng Hỏi, Chính Là Không Bao Dưỡng!

Chương 7


73.

Hạ Kiều ngẩn người.

Bộ phim truyền hình quay tới ngày thứ ba vẫn chưa tới phần diễn, cậu ngồi trên băng ghế cầm quạt điện nhỏ tự quạt cho mình.

Trên màn hình là nam nữ chính thâm tình đối mặt, nam chính là nam diễn viên khá nổi tiếng gần đây, cử chỉ đẹp, mặt cũng ưa nhìn. Nữ chính diễn chưa tốt lắm, giọng nói cũng không quá êm tai, không phù hợp với vai thiếu nữ hoạt bát như trong kịch bản, có điều quan hệ không tệ, nghe nói hậu kỳ sẽ mời người đến lồng tiếng thay.

Khang Viễn nhắc nhở: “Xem cho kỹ vào, đừng để lúc quay lại đơ cái mặt ra”.

Hạ Kiều: “Dạ”.

Khang Viễn không tự nhiên liếc về phía khác: “Vẫn để ý chuyện trên mạng à?”

Anh không giỏi an ủi người khác.

Hạ Kiều nóng đến thè lưỡi, giống như con cún nhỏ thở dốc: “Dạ?”

Khang Viễn nhìn qua, cố nhịn không trợn mắt lên. Anh quên mất con cún nhà mình là một con cún có trái tim bự khỏe mạnh, khổ sở một chốc là vui liền được ngay.

“Không có gì”.

74.

Hạ Kiều hiểu rõ.

Sau khi người ta tìm ra thân phận của Lục Trần trên mạng sẽ có những lời đồn kỳ quái, thậm chí sẽ có người bắt đầu viết đồng nhân, đã số không phải đứng đắn gì, hầu hết là văn lái xe.

Lái xe: chịch choạc các thứ.

Chuyện bao nuôi một phen dậy sóng, người qua đường đều tin là thật, còn tưởng Hạ Kiều thực sự có kim chủ ngưu bức bảo kê.

Ngưu bức: trâu bò/quyền lực.

Fan khóc không ra nước mắt, chỉ kém viết huyết đơn chứng minh cho Hạ Kiều.

Có mấy fan nhỏ còn lén nói với nhau:

“Nếu cậu ấy có kim chủ thật cũng tốt, sẽ có nhiều tài nguyên hơn”.

Đây dĩ nhiên là lời bông đùa thôi.

Nếu bạn thật sự bị bao nuôi, vậy thì bất kể là fan hay người qua đường, người không qua đường cũng sẽ đi qua giẫm lên một cái bày tỏ khinh bỉ.

Xã hỗi này rất hà khắc với thần tượng, có khi chuyện lớn có thể hóa nhỏ, nhưng có khi chỉ một cái rắm cũng vẽ nên đủ thứ chuyện hoang đường.

Hạ Kiều lúc đầu không hiểu, sau này cũng không hiểu.

Cậu chỉ muốn hát thôi, nhưng giờ thì sao, làm việc mình không hiểu nhất, đi quay phi, ngốc nghếch tiến về phía trước.

Phía trước có gì, cậu cũng không muốn nghĩ. Chỉ biết hiện tại phải làm thật tốt, hoàn thành bổn phận của mình, hợp đồng nếu đã ký thì phải làm cho kỳ được.

75.

Tận năm sáu giờ chiều Hạ Kiều vẫn chưa có cảnh quay, đến bảy giờ Lục Trần gọi tới Hạ Kiều vẫn còn ở trong khách sạn, Khang Viễn bảo cậu xem phim truyền hình để tìm cảm xúc.

Lục Trần gọi tới hẹn Hạ Kiều đi ăn cơm.

Thật là khiến người ta động lòng quá thể.

Hạ Kiều suýt chút nữa là đồng ý, lời đến miệng rồi mới kịp ghìm lại, không bao lâu đã trả lời:

“Không cần đâu Lục ca, em ăn rồi”.

Cậu dĩ nhiên là nói dối. Thế nhưng vậy thì có sao, trùng hợp lần này Lục Trần công tác cùng một nơi với đoàn phim, ấy vậy trên mạng không biết đã YY đến mức nào rồi, không thể tiếp tục gây phiền phức cho anh ấy nữa.

Bản thân mình đúng là cục nợ phiền phức!

Bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, cuối cùng đáp lại chỉ có một chữ ‘à’ cứng rắn.

Hạ Kiều cho rằng Lục Trần giận rồi, khó có dịp mới hẹn mình đi ăn cơm, thế mà còn không biết điều như vậy.

Hạ Kiều thở dài, đem cây đàn ghi ta ra đánh vài nốt thử, nhẹ nhàng đàn, khẽ khàng hừ theo, trên người vẫn mặc bộ áo mũ tai thỏ lúc trước, tai thỏ theo động tác của thiếu niên mà phe qua phẩy lại.

Giống như hai năm trở về trước, vì mơ ước mà đem theo trái tim bất an, bước vào giới giải trí tưởng như tráng lệ sạch sẽ, vốn tưởng có thể không cố kỵ mà cất tiếng hát, cuối cùng bị bẻ gẫy đôi cánh.

76.

7.30

Lục Trần gõ cửa phòng Hạ Kiều.

Hạ Kiều mở cửa ra nhìn xong lại vội vã đóng cửa lại.

Lục Trần đứng ngoài cửa: “…”

Hạ Kiều nơm nớp lo sợ mở cửa một lần nữa, mắt sợ hãi mở lớn:

“Anh?”

Cậu dường như không dám tin hỏi, mà chuyện này cũng đúng là khó tin thật.

Lục Trần tìm mình làm chi?

Lục Trần cầm hộp đứng cơm đứng đó. Nếu lúc này có ai đi qua nhìn được một màn như vậy nhất định sẽ kinh ngạc cho xem, thời buổi bây giờ shipper cũng mặc tây trang giày da rồi cơ à?

“Ăn cơm”.

Hạ Kiều chớp mắt, kinh sợ nép sau cánh cửa:

“Em ăn rồi…”

Lục Trần nắm chặt túi nhựa trong tay, cố chấp nói:

“Vậy em nhìn anh ăn”.

Hạ Kiều: “…”

Nếu người đứng trước mặt không phải người cậu thầm mến hai năm, nếu người này không phải là anh cậu, suýt chút nữa Hạ Kiều đã nói rằng:

“Ích kỷ vừa thôi nha má!”

77.

Hạ Kiều không biết Lục Trần mua đồ ăn ở đâu mà sắc vị đều đủ cả, tay nhẹ nhàng che dạ dày hòng át đi tiếng bụng kêu ùng ục.

Hạ Kiều ngồi trên giường rón rén chuyển mông, lòng vừa cầu mong Lục Trần không nghe thấy, vừa tự thôi mien bản thân: Mình không đói tí nào cả, tất cả đều là giả, là giả hết!!!!

Lục Trần ngồi trên salon, áo khoác tùy ý vắt lên ghế, trông khá thảnh thơi mà ăn cơm. Hạ Kiều ngồi trên giường trông ngóng nhìn anh, nom vừa quái dị vừa đáng thương.

Lục Trần rót một cốc nước, “Lại ăn cơm”.

Hạ Kiều không dám động đậy.

Lục Trần: “Anh đếm tới ba”.

Hạ Kiều: “Tới đây tới đây”.

Vừa dứt lời đã như một cơn gió lao tới, ngồi lên cái ghế đối diện Lục Trần, mồm vẫn còn ngụy biện:

“Rõ là mới ăn xong mà không hiểu sao đói dữ, anh à, em thấy anh cũng ăn không hết hai chén cơm đâu ha! Khó khăn này cứ để em giải quyết”.

Dáng vẻ Hạ Kiều lúc này nhiệt tình giống hệt như mấy năm trước vậy, thích dán lấy Lục Trần. Đồ tiểu quỷ thích làm nũng!

78.

“Anh à, sao anh lại tới đây?”, Hạ Kiều hỏi.

“Tới thăm em”.

Sao lại thế? Thăm em làm gì?

Hạ Kiều chỉ nghĩ nhưng không có gan hỏi, trong lòng đã sớm có đáp án. Chắc chắn là ba Lục dặn ảnh để ý tới mình.

Ngoài mặt vẫn giờ vờ ngốc nghếch, “Nhìn em có đẹp không?”

Lục Trần nghiêng mắt nhìn cậu, ngữ khí nhàn nhạt, “Đẹp”.

Hạ Kiều rung đùi đắc ý, lỗ tai thỏ cũng theo động tác mà rung rung, Chỉ cần không cần ở Lục gia, không có mẹ Lục nhìn, cậu có thể trở thành một người hoạt bát thích đùa giỡn như thế.

Lục Trần trước khi đến đã đặt cơm xong xuôi cả rồi, nghĩ rằng em trai quay phim rất cực khổ, nhất định phải ăn cho no cho béo.

Kết quả là bị Lục Tự Trác cự tuyệt.

Anh lại bị ghét bỏ nữa rồi QAQ.

Giận không?

Dĩ nhiên là giận rồi.

Trong cơn nóng giận, anh bảo nhà hàng gói thức ăn lại.

Quản lí nhà hàng đứng ngay cạnh, hận không thể biến thành người tàng hình. Theo lí thì nhà hàng không cho phép gói mang về, ai ngờ lại gặp trúng Lục tổng.

Lục tổng nói gì cũng đúng hết!

Quản lí đầu không dám ngẩng nhìn Lục Trần tay thì xách túi cơm, tay thì bấm điện thoại gọi cho La Diệu, chuyên nghiệp như một chàng shipper bình thường, cứ thế mà mở cửa xe Porsche đi mất.

La Diệu: Đoán xem hot search ngày mai có gì!

79.

Lục Trần chẳng mấy khi quan tâm giới giải trí. Năm đó thành lập band nhạc, có một cô gái vô cùng thích anh, đi khắp các lớp dò hỏi lớp anh học rồi chờ đến tận lúc tan, tay lăm lăm một cái đèn vừa nhỏ vừa dài còn phát sáng, tan học vẫn đi theo cho kì được.

Điều Lục Trần vẫn luôn canh cánh trong lòng là khi nữ sinh đó nói:

“Lục Trần, hóa ra cậu còn có em trai nữa hả, em trai cậu thật đáng yêu”.

Lục Trần lập tức cảnh giác:

“Cô tốt nhất là đừng đi theo tôi nữa!”

Anh thật chẳng thể hiểu nổi thứ tình yêu không có lí tính lại còn si mê điên cuồng như thế.

Lục Trần vẫn luôn sợ Lục Tự Trác gặp phải người như thế. Gay nhất là Lục Tự Trác càng lớn càng bướng bỉnh mất rồi, cái gì cũng không chịu nói với anh.

Cho dù anh lấy danh nghĩa anh trai để bảo vệ dường như Lục Tự Trác cũng không vui.

Anh bị Lục Tự Trác ghét bỏ toàn tập.

Nhất định không được ghen tị! Phải kìm nén!

Lục Trần thực ra là một người có trái tim thủy tinh!

Không thể quang minh chính đại làm, vậy thì giấu diếm mà làm!

Chỉ cần Lục Tự Trác hơi nghi ngờ một chút, Lục Trần đại khái sẽ đóng cửa nằm nhà cả tháng, đến cái đuôi cún cũng không dám lộ ra.

80.

Hạ Kiều không dám nói gì.

Cậu đương nhiên là vui.

Người cậu thầm mến kiêm anh trai qua đây ăn cơm cùng cậu.

Đúng là người mình thầm mến có khác, đàn ông nạm kim cang sáng lấp lánh chất lượng tuyệt hảo!!!!

Nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

Giấc mơ cờ hoa sặc sỡ, chớp mắt đã sắp tàn, nhường chỗ cho bóng tối nhàm chán quẩn quanh.

Tựa như mộng rồi phải tỉnh.

Lục Trần hỏi: “Đánh đàn à?”, chỉ chỉ ghi ta trên giường.

Hạ Kiều: “A, không phải, … lấy ra lau chút”.

Cậu sợ hãi không dám thừa nhận, giai điệu này, lời hát này đã từng khắc ghi trong lòng, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn mà giờ cũng trở nên gượng gạo.

Cậu đã lâu chưa từng ca hát, chìm đắm trong giấc mộng xưa, giậm chân mãi chỉ trong bóng tối hiện thực.

Cậu không dám nói gì hết.

Không dám nói mình sống không tốt chút nào, không dám làm nũng với anh như một đứa trẻ nữa.

Sợ bản thân trở thành sợi dây trói buộc anh, mà cũng đúng, cậu chính là một loại trói buộc.

81.

Hạ Kiều cúi đầu, trong khách sạn mở điều hòa hơi lạnh. Cậu cúi đầu nhìn những ngón tay của mình, chúng đã từng là những ngón tay chăm chỉ đặt trên dây đàn đến chai lì chảy máu, giờ đây lại trở nên hoàn hảo, mềm mại, thon dài.

“Đàn một bài được không?”, Lục Trần hỏi, đứng dậy cầm cây ghi ta trong tay, anh đã lâu không đàn, tay gảy mấy nốt thử, thấy âm sắc rất tốt, thầm nghĩ Hạ Kiều bảo quản cẩn thận thật. Anh bước tới trước mặt cậu, áo sơ mi trắng muốt bị kéo lên, chân khẽ giậm lấy nhịp, vẻ lạnh lúc giường như tan biến mà thay bằng cảm giác yên bình của tuổi trẻ, vào thời điểm anh dạy Hạ Kiều tập đàn.

Hạ Kiều ngơ ngác nghe được giai điệu quen thuộc, Lục Trần đúng là đã lâu không tập đàn thật, có vài âm đánh sai như người mới tập.

“Anh vẫn nhớ bài hát này sao?”, Hạ Kiều hỏi. Bài hát này bài hát đầu tiên cậu sáng tác.

“Ừ”, Lục Trần nói, “dĩ nhiên là nhớ rồi”.

Dũng khí của Hạ Kiều phần lớn có được là nhờ Lục Trần, học thanh nhạc cũng vậy, ký hợp đồng cũng thế. Bước vào giới giải trí, mỗi lần tưởng chừng phải lùi bước, Hạ Kiều cũng chỉ có thể nghĩ tới Lục Trần thôi.

Bài hát năm ấy đứng trên đài cao hát cho anh nghe là tia sáng kì vọng nhỏ bé trong lòng Hạ Kiều.

Mong muốn một ngày nào đó có thể có được bờ vai anh, dù một chút thôi, cũng được.

Cậu dường như nhìn thấy bản thân mình khi đó.

Bản thân ơi, quên hết mọi chuyện buồn đi, lần thứ hai vui vẻ đứng lên!

- Hết chương 7-

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Đôi lời: không biết có ai đọc không nhưng thôi cứ viết mấy dòng.

Hạ Kiều thích Lục Trần, là một loại ngưỡng mộ và tín ngưỡng.

Hạ Kiều vào giới giải trí không hẳn chỉ vì thực hiện thay Lục Trần ước mơ năm ấy anh không thể thực hiện, mà còn vì Hạ Kiều đam mê và yêu thích âm nhạc. Một phần khác, Hạ Kiều muốn chứng tỏ bản thân mình. Dường như tình cảm giữa hai người đàn ông bao giờ cũng thế, không phải là ai bảo vệ ai, mà là ai đứng cạnh ai cả cuộc đời.

Cuối cùng bước vào giới giải trí thì Hạ Kiều gục ngã. Thứ gục ngã ở đây là sự mài mòn, chai lì với 365 ngày không ngày nào không lên hot search bôi đen, với niềm yêu thích ca hát mà chẳng được hát. Chắc hẳn cảm giác ấy như con chim bị nhốt trong lồng rồi bị dán chặt mỏ vậy, nó nhìn trời mà nghĩ, ‘mình không xứng với bầu trời nữa rồi’. Cứ thể nó héo mòn, quằn quại và …

Ấy nhưng con chim thì vốn thuộc về bầu trời các cậu ạ:”3

Nói thế nghĩa là từ chương sau chúng mình sẽ hết phải ăn mướp đắng như này, ahihi!

Chương này gáy khẽ thôi để dành sức chương sau nào _(:3TZ)_