Đừng Hỏi, Chính Là Không Bao Dưỡng!

Chương 6


60.

“Có nước không?”, Lục Trần hỏi.

Khang Viễn vô thức chìa nước ra.

Lục Trần nâng đầu Hạ Kiều, nhẹ nhàng nói:

“Dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp”.

Hạ Kiều đang lúc khó chịu, đầu nhỏ loạn thành một mớ, còn tưởng người nói là Khang Viễn, thầm nghĩ anh Viễn từ lúc nào mà dịu dàng thế, vừa nghĩ vừa mơ màng hé mắt, nhét thuốc vào miệng rồi ực một hớp nước.

Thầm nghĩ cái tay cầm nước kia không bình thường, còn chưa kịp nghĩ xong đầu đã chóng mặt thở dốc.

Khang Viễn đề phòng Lục Trần, thử dò xét hỏi:

“Cảm ơn Lục tiên sinh. Tôi nghe Hạ Kiều nhà chúng tôi kể hai người ở cùng khu?”

Lục Trần lặp lại: “Nhà các anh?”

Khang Viễn: …

Trọng điểm có phải câu này đâu ơ, tên này bị gì rồi à???

61.

Lục Trần cau mày nhìn Hạ Kiều không thoải mái, miệng nhàn nhạt ‘ừ’ một tiếng.

“Thằng nhóc này ngu dốt, bình thường không gây phiền phức cho ngài chứ?”, Khang Viễn bao che nói để thử Lục Trần.

Lục Trần đưa tay véo má Hạ Kiều, bị Hạ Kiều lẩm bẩm tránh được.

“Em ấy không ngốc”.

Khang Viễn: …

Cho nên nói thằng có này có bệnh đúng không????

Hạ Kiều mở mắt ra, sắc mắt chưa tốt lắm, môi cũng tái nhợt, còn muốn hỏi ai vừa véo má mình đã thấy Lục Trần đứng đó, sợ tới ngây người:

“Anh…Anh Lục”.

Khang Viễn nội tâm phẫn nộ rít gào:

[Tôi đ**! Sao bao không thân thiết cơ mà! Mở mồm đã gọi ‘anh’ được rồi?]

62.

Lục Trần đứng đây đã một chốc, không hợp ở lại lâu nên quay người về chỗ ngồi.

Hạ Kiều vốn sắc mặt đã khó coi nay lại càng kém hơn, cả người lạnh run.

Khang Viễn vẻ mặt nghiêm túc:

“Hạ Kiều! Cậu ăn ngay nói thật cho tôi, có phải cậu và người nọ…”

“Không có bao nuôi!”, mặt Hạ Kiều phờ phạc, “Thật không có mà…”

Anh ấy là anh tôi, nhưng không thể nói ra.

Khang Viễn tin tưởng Hạ Kiều, dù sao thì kẻ ngốc như Hạ Kiều mấy năm nay đều không dễ gặp, nếu có kim chủ lớn như vậy chẳng việc gì phải giấu diếm.

Anh vẫn nhắc thêm: “Tốt nhất là không có, nếu không việc này vỡ lở cậu cũng đừng nghĩ về công ty nữa. Vậy quan hệ giữa hai người là thế nào?”

“… Anh ấy, chắc là coi em như em trai”, thực ra là em trai thật.

63.

“Nói chung cậu cách xa anh ta chút”, Khang Viễn cau mày, “Bây giờ có người biết anh ta là ai rồi”.

“Cái gì?”

“Tấm hình đó, có người đã phát hiện thân phận của Lục Trần rồi”.

Lúc nãy Khang Viễn xem điện thoại chính là thông báo việc này.

“Mệnh quái gì mà hôm nay hai người còn đi chung chuyến bay, nhỡ lại bị chụp lại không biết tin đồn còn lan truyền tới cỡ nào”.

Sự tình tuy chưa tới mức nghiêm trọng như Khang Viễn nói, dù sao Hạ Kiều không nổi tiếng, chẳng có mấy người để tâm. Chẳng qua hai người trên ảnh đều có nhan sắc nên trên mạng mới lấy ra làm tán gẫu mà thôi.

Khang Viễn lo lắng:

“Tôi vẫn cảm thấy thái độ của anh ta đối với cậu…”

Thấy Hạ Kiều say máy bay khó chịu anh không nói nữa:

“Uống thuốc rồi thì ngủ đi, chuyện khác để xuống máy bay rồi nói”.

64.

[Thằng bé vẫn tỏa sáng như mặt trời nhỏ].

Trên ảnh là Hạ Kiều mặc áo phông không cổ, nụ cười sáng lạn nhẹ nhàng, ngũ quan được ánh sáng phía sau chiếu đến càng thêm dịu dàng.

ID Hạ Điềm Điềm vừa đăng ảnh không được bao lâu đã có người bình luận.

[Hạ Hạ của chúng ta đúng là càng lớn càng đáng yêu nhở hihahihi]

[Nhị Điềm lại đi đón máy bay hở, Hạ Hạ đúng là lớn thật rồi, tôi thấy hình như lại cao thêm chút so với tháng trước]

[Vừa onl đã có ảnh hihi, dùng tốc độ ánh sáng kéo quần liếm Hạ Hạ non mềm xong cảm giác có thể đại chiến năm trăm hiệp!]

[Ui ui mặt trời nhỏ của các mẹ!!]

Có người rep lại: bà chị, có chuyện gì bình tĩnh đã, đừng manh động!!

65.

Xuống máy bay, Khang Viễn kéo Hạ Kiều chạy như điên, chỉ sợ Lục Trần lại sang bắt chuyện gì thì gay.

Hạ Kiều quay lại phía sau, Lục Trần quá chói mắt, thân ảnh nổi trội vô cùng bắt mắt giữa đám đông, quanh thân mơ hồ lộ ra khí thế siêu việt.

Xong rồi, cậu lỡ thích Lục Trần quá mất rồi!

Nhìn Lục Trần từ xa lòng càng thấy hổ thẹn, nếu anh ấy biết tâm tư của mình liệu có tránh né không nhỉ…

Hai người đứng giữa biển người mà xâ như cả thế giới.

Giống như cuộc sống của Lục Trần vốn là thiên chi kiêu tử được vạn người chúc phúc, không cần đứng dưới ánh đèn cũng có thể tỏa sáng.

Lại nói sao anh ấy lại ngồi khoang phổ thông nhỉ?

Hạ Kiều chẳng suy nghĩ được bao lâu đã phải lao vào hành trình quay phim, sinh hoạt, chạy show, làm nền, làm vai phụ vô danh.

Haiz, heo nhỏ bị chứng tự bế mất rồi.

66.

[Anh, sao anh lại tới thành phố G thế?]

Hạ Kiều ngồi trên giường ngủ trong khách sạn, lòng thấp thỏm gửi tin nhắn.

Bên kia rất nhanh trả lời lại: [Công tác].

À, công tác.

Giống với Hạ Kiều nghĩ.

Lục Trần lại gửi tới một tin nhắn thoại:

“Còn khó chịu không?”

Hạ Kiều dán lỗ tai vào máy nghe lại một lần nữa mới trả lời:

“Đỡ nhiều rồi, không chóng mặt nữa”.

[Ừ].

Câu chuyện kết thúc.

Hạ Kiều duỗi chân ngã xuống giường, cả chuyến bay cậu chỉ ngủ được chốc lát, đa phần là mơ màng khó chịu, bây giờ vừa ngả người đã thấy mệt mỏi, một tay ôm điện thoại ngủ thiếp đi.

Bên kia Lục Trần nhìn màn hình điện thoại đen ngòm____

Em trai không nhắn lại rồi.

67.

Thật lâu trước kia, Lục Trần bất kể làm chuyện gì cũng đều ưu tú, mẹ Lục lấy đó để khoe khoang, ba Lục thì thời khắc nhắc nhở anh chớ có tự cao.

Việc gì cũng làm tốt nhất, phảng phất như đây là chuyện đương nhiên.

Chỉ có người em trai không biết từ chỗ nào mọc ra này, biết dùng khóe mắt liếc nhìn anh, sờ tay anh còn cao giọng chạy quanh nhà, vừa chạy vừa kêu:

“Ôi! Anh trai lại có thưởng rồi! Anh trai giỏi quá!”

Lục Trần lần đầu tiên được tiếp xúc với tâm hồn tươi đẹp như thế.

Lục Tự Trác không biết, cậu đã mang đến gia đình trầm lặng này một tia sáng, mở ra một khe hở tràn ngập không khí trong lành giữa cuộc đời Lục Trần, giúp anh sống sót.

68.

Lục Trần thích âm nhạc.

Cũng biết con đường sau này của bản thân.

Trước đây Lục Trần và La Diệu cùng thành lập nhóm nhạc, La Diệu cũng nói:

“Thì điên một năm thôi, thiếu gia”.

Thực tế, chưa tới một năm ba Lục đã đập vỡ đàn ghi ta trước mặt anh, Lục Trần khi đó thậm chí cảm thấy đây là kết thúc giải thoát cho mình.

Sớm nên như vậy.

Chẳng qua khi thấy Lục Tự Trác trốn ở góc phòng lén khóc, anh phảng phất thấy thấy mình không cam lòng như mình tưởng, thứ đó giấu trong đáy lòng, không dám tỏ ra nửa phần.

Sau đó anh dạy Lục Tự Trác học đánh ghi ta, học piano, thiếu niên nho nhỏ ngồi dưới ánh sáng mặt trời, dưới tay phát ra thứ âm thanh ngây ngô nhất, rung động tận linh hồn.

Lục Trần thấy thứ ánh sáng rực rỡ tươi đẹp ấy giữa giấc mơ, ánh sáng phát ra từ Lục Tự Trác.

69.

Sau đó thật lâu, biết Lục Tự Trác ký hợp đồng với công ty La Diệu, phản ứng đầu tiên của Lục Trần là đến cong ty La Diệu đối chất.

La Diệu biết Lục Trần có một người em trai không cùng huyết thống, tự nhiên cũng biết tên người này là Lục Tự Trác.

“Thiếu gia của tôi ơi anh tỉnh táo hộ tôi cái, ok? Cậu ta mười bảy rồi, cũng không phải bé nhỏ gì nữa, có suy nghĩ của bản thân là vô cùng bình thường đấy?”

Lục Trần trầm mặc không nói được lời nào.

La Diệu: “Lại nói cậu ta ký hợp đồng với công ty khác thì cậu yên tâm được chắc? Hay là ký với tôi – bạn thân cậu yên tâm hơn?”

Lục Trần ưu nhã phun ra hai chữ: “Xạo quần”.

La Diệu: …

La Diệu vuốt mặt: “Hợp đòng cũng ký rồi, giao phí bồi thường ra đây tôi cho người đi đi”.

Lục Trần bắt đầu móc từ tây trang ra một cái thẻ VIP đen xì.

La Diệu: …

La Diệu: “Cậu làm thế nhất định em trai cậu cũng chẳng ưa cậu đâu!”

Lục Trần yên lặng nhét lại cái thẻ vào túi.

Không thể để em trai ghét được.

70.

Lục Tự Trác trước năm mười tám tuổi rất dính Lục Trần, chỉ cần Lục Trần về nhà sẽ vui vẻ gọi sau lưng anh là ‘Lục ca’.

Nhưng rồi bỗng đến một ngày, người vẫn ỷ lại vào anh lại không cần đến anh nữa rồi.

Lục Trần bị vứt bỏ.

Một thời gian rất dài Lục Trần vẫn không thể thích ứng, khi anh về đến nhà không có người hoan nghênh nữa, không còn tiếng gọi giòn giã ‘anh’ nữa.

Lục Trần như con cún bự bị người ném bỏ, cô độc cuộn mình giữa căn phòng lớn lạnh như băng.

Lần đó khắp công ty đều là bầu không khí áp lực, mọi người thở mạnh sợ hãi, thở gấp không có gan. Không ít người thầm suy đoán, ông chủ bị người ta cắm sừng hay là do công ty vận chuyển gặp vấn đề?

Bọn họ tuyệt đối không nghĩ ra, nguyên nhân Lục Trần không vui chính là___

Em trai không nói chuyện với anh nữa.

71.

Mùa hè nóng ran năm ấy, Lục Trần đứng dưới hiên nhà nhà đọng hơi lạnh.

Lục Tự Trác thà ở căn nhà nhỏ chỉ mười ba mười bốn mét vuông cũng không muốn về nhà.

Căn nhà kia đúng là không có gì để lưu luyến.

Chỉ toàn áp lực nặng nề.

Hóa ra bên ngoài căn nhà ấy lại tiêu diêu tự tại đến thế.

“Anh, sao anh lại tới đây?”, Lục Tự Trác xuất hiện từ góc rẽ, thiếu niên hoạt bát, đến cả cảm xúc cũng rất sống động.

Vào cửa, gió nóng từ cửa sổ tràn vào. Lục Trần quan sát căn phòng nhỏ, căn phòng xem như sạch sẽ, chỉ là chăn trên giường hơi loạn.

Lục Tự Trác thay quần áo trước mặt anh, thân thể thiếu niên sạch sẽ, mô hôi chạy xuống giữa nhịp hô hấp phập phồng, anh lập tức mở quạt cũng không xóa được sự khô nóng này.

72.

“Anh không nên tới đây, thân phận của em bây giờ… bị bắt gặp sẽ không hay”, Lục Tự Trác nói.

“Sau này anh đừng tới nữa”.

“… sẽ rất phiền toái”.

Lục Trần nhìn Lục Tự Trác đứng cách mình không xa, bên tai là tiếng thở dốc mập mờ từ phòng bên cạnh.

Thiếu niên ấy trưởng thành rồi, biếu xấu hổ, lỗ tai đỏ bừng nói với anh như thế.

Bọn họ không có quan hệ máu mủ, Lục Trần cũng ít khi coi cậu là em trai, Lục Tự Trác giống như một cậu bạn nhỏ mà anh nhìn lớn lên. Bây giờ Lục Trần ý thức được rồi, Lục Tự Trác cũng không thể mãi mãi là một cậu bé.

Lục Tự Trác năm mười tám tuổi, có thể rời khỏi nhà, hoạt bát, cứng cỏi hơn.

Cũng biết từ chối anh mất rồi.

Em ấy đã sớm muốn rời khỏi căn nhà ấy, chưa biết chừng cũng chán ghét anh.

Lục Trần tâm tình suy sụp, lỗ tai xù của cún bự tiu nghỉu cụp xuống.

Anh bị đứa nhỏ mình vất vả nuôi lớn vứt bỏ rồi.

“Được”, Lục Trần nói thế.

Anh không thể giữ Lục Tự Trác lại, vậy chỉ có thể thả em ấy được tự do.

Lời tác giả:

Nội tâm mỗi ngày của anh trai họ Lục: hôm nay em trai để ý đến mình, em trai nhìn mình kìa Ò.Ó, sao em ấy không nói gì với mình, hay là mình nói trước nhỉ? Em trai ơi mau đến thân thân với ca ca đi!