Đừng Hỏi, Chính Là Không Bao Dưỡng!

Chương 4: Nhớ thương cải trắng nhỏ


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

36.

Không khí im lặng, Hạ Kiều đau khổ chờ Lục Trần trả lời.

Cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng.

“Được”.

Lục Trần đồng ý rồi, đồng ý cách cục phiền toái là cậu.

Hạ Kiều hẳn nên thả lỏng, thân phận của cậu nếu tiếp xúc quá nhiều với Lục Trần sẽ bị lời ra tiếng vào. Cho đến lúc Lục Trần rời đi, cậu cũng không có can đảm ngẩng đầu lên nhìn anh lấy một cái.

____sau này không thể thường xuyên thấy Lục Trần nữa.

Mười tám tuổi, Hạ Kiều còn chưa nếm vị tình yêu đã phải trải vị thất tình.

Cậu khổ sở gọi điện cho Khang Viễn:

“Anh Viễn ơi em thất tình rồi”, Hạ Kiều ủ rũ ôm điện thoại.

Đầu bên kia im lặng mấy giây, Khang Viễn đột nhiên rít gào:

“Con mẹ nó cậu dám yêu đương????? Xem tôi có bóp chết cậu không!!!!!”

Hạ Kiều bị gào hôn mê bất tỉnh.

37.

Hạ Kiều vội vàng giải thích cậu chỉ yêu đơn phương thôi.

Khang Viễn thở phào nhẹ nhõm:

“À thế à, thế thì thất tình cái mẹ gì”.

Hạ Kiều: “…”

Khang Viễn: “Yêu đơn phương cũng không được, cậu mau chấm dứt cho tôi, đã không nổi tiếng còn bày đặt yêu đương thì xem fan có chửi chết cậu không”.

Hạ Kiều hiểu, cậu là thần tượng, ăn cơm thanh xuân, fan là cha mẹ tái sinh.

Cha mẹ lấy tiền nuôi cậu không phải để heo ăn mất.

Đạo lý này Hạ Kiều hiểu.

Hạ Kiều còn biết con ỉn mà mình chọn trúng là cực phẩm trong cực phẩm heo, có biết bao cải trắng xung quanh, ngọn cải trắng nhỏ trồng giữa 3 tấc đất khô này, Lục Trần còn không thèm để vào mắt.

38.

Đến giờ quan hệ của Hạ Kiều và Lục Trần càng ngày càng không tốt.

Trước đây cùng nhà, Hạ Kiều còn có thể mặt dày mày dạn đi tìm Lục Trần. Nhưng sau mười tám tuổi cậu rất ít khi làm thế, dù sao cải trắng nhỏ nào mà chẳng sợ heo, càng ít nói chuyện, càng ổn trọng, càng chứng tỏ mình là một cây cải trắng đã trưởng thành.

Mọi lần Hạ Trần dùng bữa xong chỉ ở lại một chốc sẽ đi ngay, nhưng hôm nay lại đột nhiên báo ở lại.

Bà Lục ước gì con trai ở lâu thêm, vì thế nhìn Hạ Kiều cũng thuận mắt hơn, gọi hai người ra phòng khách cùng xem TV.

Lục Trần không nói nhiều, hầu như mẹ hỏi gì anh đáp nấy. Hạ Kiều ngồi cạnh vừa xem TV vừa trộm nhìn anh mấy lần.

Anh cậu thật đẹp trai.

Anh cậu mới thực sự là cây cải trắng trong veo như nước.

Hạ Kiều vỗ đùi thở dài.

Con heo thèm khát cải trắng phải là cậu mới đúng.

39.

Bà Lục: “Tự Trác, thở dài gì vậy?”

Hạ Kiều giật mình một cái, lắp bắt trả lời:

“Không, không có, con chỉ…” chỉ nhớ thương cây cải trắng bên cạnh thôi.

“Không còn sớm, mai em phải tới công ty đúng không?”, Lục Trần đột nhiên mở miệng giải vây, “Về phòng ngủ đi”.

Hạ Kiều ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

Éc!

Mới chín giờ.

Cậu xấu hổ cười, chân dịch dịch hai bước. Thấy hai người ngồi trên sofa không có ý ngăn trở, lại nghĩ mình ngồi đây cũng thành người thừa, tâm trạng lập tức thả lỏng, cất bước lên lầu.

Phía sau truyền đến âm thanh của Lục Trần:

“Chờ anh cùng lên, mẹ, con lên trước”.

Hạ Kiều cứng đờ.

40.

Cầu thang hơi nhỏ, vai hai người cọ sát như có như không, đầu óc Hạ Kiều mơ màng chẳng biết đã tới tầng từ lúc nào.

Cậu lại nghĩ đến tấm ảnh mờ mịt kia.

Lục Trần chắc vẫn chưa biết.

Quả nhiên vẫn là mình gây rắc rối cho anh ấy.

Bỗng nhiên trán bị ai đỡ lấy, bên tai truyền đến giọng nói nam tính:

“Nghĩ gì mà không nhìn đường thế? Cẩn thận đụng đầu”.

Hạ Kiều giật mình, hoảng loạn gật đầu:

“Xin lỗi”.

Lục Trần cau mày như thể không thoải mái, cuối cùng vẫn không nói gì.

“Ngủ sớm đi”, Lục Trần nói, “Chúc ngủ ngon”.

Tận đến khi vào phòng ngủ Hạ Kiều mới chậm chạp ôm lỗ tai.

Lục Trần cúi đầu nói chúc ngủ ngon với cậu.

Trái tim bé bỏng của con heo nhỏ lại rạo rực rồi.

41.

Về đến phòng, Hạ Kiều hổi tưởng lời Lục Trần, nằm trên giường cuốn chăn lăn hết vòng này tới phòng khác. Điện thoại reo, là Khang Viễn gọi tới.

Lòng cậu run lên, nhấn nút nghe.

Khang Viễn: “Ảnh chụp bị lộ rồi”, sợ Hạ Kiều chưa rõ lại bổ sung, “bản rõ ràng”.

Hạ Kiều muốn mở mạng lên nhìn, Khang Viễn lại nói:

“Đừng xem, không có gì hay cả”.

Hạ Kiều dừng tay lại.

“Tôi chỉ báo trước để cậu chuẩn bị tâm lí thôi. Không có chuyện gì đâu, chúng ta cây ngay sợ gì chết đứng, đừng quan tâm nhiều, đến mai là hết”.

Làm sao ngủ được đây.

Cúp điện thoại, Hạ Kiều mơ mạng đăng nhập weibo.

42.

Hạ Kiều có một nick nhỏ.

Hơn ba trăm follow, fan ba mươi hai người, còn lại đa phần là fan cương thi.

Note: fan cương thi/nick cương thi có thể hiểu nôm na là những nick rất ít online, hoặc có online thì không hoạt động gì nhiều.

Lúc mới vào nghề rảnh rỗi cậu thường lên mạng tìm kiếm tên mình, có người khen cũng có người mắng, còn lại hầu hết không biết cậu là ai.

Hạ Kiều lặng lẽ chú ý từng người follow mình. Một thời gian sau, đa số bọn họ bỏ follow, cậu cũng không còn để ý nữa, cùng số fan ít ỏi ngày ngày share các chép (1), hóng dưa ăn (2).

Cậu thấy rất vui.

Nhưng nếu quả dưa này rơi trên đầu cậu thì chẳng những ăn không ngon mà còn khổ sở nữa.

Theo lời Khang Viễn kể, ảnh lần hai này đã rõ hơn nhiều so với lần trước.

Cậu mặc quần áo bình thường và Lục Trần mặc âu phục.

Phóng to ảnh đích xác có thể nhìn rõ khuôn mặt Hạ Kiều, không chối cãi được. Về phần Lục Trần, dưới bình luận rất nhiều người đều suy đoán anh là ai.

43.

Tên Hạ Kiều và tấm ảnh nọ rất nhanh chiếm cứ trang đầu trên weibo, có rất nhiều người vẫn đang chia sẻ.

Không biết đặt tên gì: [Má ôi? Thật á? Không nổi tiếng mà cũng có kim chủ?]

Tôi mới không mù quáng: [tôi lấy trăng sáng ra bảo đảm, bạn nhỏ này với anh này chỉ là bạn bè thường thôi, hai người cũng chỉ đi cùng nhau chứ có gì đâu]

Tại sao phải đặt tên: [… Khiếp cmn sợ]

Nhóp nhép nhóp nhép: [mị có một câu hỏi, có kim chủ mà sao anh này vẫn chìm vậy được?]

Hạ Kiều lướt hết cả trang web mới thấy một bé fan nhỏ của mình comment:

Hạ Điềm Điềm: Bao dưỡng cái rắm ấy!!!

Phía dưới là mấy fan nhỏ khác chỉnh tề reply — Bao dưỡng cái rắm ấy!!!

Hạ Kiều không nhịn được bật cười, khẽ nói với cái màn hình:

“Cảm ơn”.

Khi tất cả mọi người còn xem kịch, chỉ có các cô tức giận liều mạng bảo vệ người mình thích.

44.

1426 Comment

[Ai biết anh mặc vest là ai không?]

[Xem khúc trên này, khúc dưới này, thân hình này, mị phải bật thốt lên: Tiềm ư? Thượng ư? Mị đồng ý tuốt!!!” (3)

[Mị sợt thông tin thì bé này mới 19 các cô ơi? Mệt lòng vậy mà các cô cùng đồn cho được]

[Chỉ là tiểu minh tinh hạng 18 thôi, chẳng hiểu sao mấy ngày nay ngày nào cũng thấy. Các mẹ về nhà đi thôi, ở đây không có gì ăn được hết, cẩn thận fan người ta đến rồi lại cãi nhau ra]

[Hạ Kiều này là ai thế?]

Hạ Kiều chọt màn hình chuyển trang, phòng không mở đèn, cậu ngồi trên giường, ánh sáng từ màn hình rọi lên mặt.

Cửa đột nhiên bị gõ.

Hạ Kiều ngẩn người, không biết giờ này còn ai đến tìm cậu?

45.

Khang Viễn cúp điện thoại, quay đầu vẫn thấy ông chủ nhà mình vẫn cà lơ phất phơ như trước, lúc này còn ngồi chơi xoay ghế giả làm đại gia.

“Anh xem chuyện này của Hạ Kiều…”

“Đừng để ý”, La Diệu lười biếng, “Nghĩ nhiều chỉ thêm loạn, đến lúc tự sẽ hết”.

Khang Viễn thật muốn mắng người, hít một hơi sâu lại nhịn xuống:

“Tốt xấu gì cũng cần làm sáng tỏ chứ? Chuyện này chỉ sợ ảnh hưởng …”

La Diệu nghiêng đầu ngáy to giả chết.

Khang Viễn: …

Lúc đầu không nên đi làm cho tên bao cỏ này mới phải.

Bao cỏ: chỉ kẻ vô dụng.

Khang Viễn thở dài: “Anh…”

La Diệu bỗng bật dậy kéo ghế nằm sấp lên bàn làm việc, giở tính trẻ con nói:

“Nếu tí nữa cậu mời tôi ăn cơm thì tôi sẽ xem xét việc này”.

Khang Viễn sắc mặt xanh mét:

“Cút! Ông đây không chơi gei!!”

46.

Người gõ cửa là dì Hứa giúp việc, bà mang cho Hạ Kiều một chén sữa đậu.

Hạ Kiều cầm chén sữa: “Cảm ơn dì Hứa, làm phiền dì rồi”.

Dì Hứa khoát tay, bà là người hiền lành, lúc cười còn rất ấm áp, Hạ Kiều cảm thấy bà có mùi vị của mẹ, tuy rằng cậu chưa từng biết mùi vị của mẹ là thế nào.

“Anh con nhờ dì mang lên đó, nó sợ con ngủ không ngon”.

Hạ Kiều ngẩn người: “Vậy, … giúp con cảm ơn ảnh”.

“Con tự nói vẫn hơn”, dì vỗ vai cậu.

“Dì thấy hai đứa về nhà cũng không nói chuyện nhiều với nhau, nó có vẻ buồn lắm. Con ngày xưa không phải thích dính lấy anh nói chuyện lắm sao? Bây giờ sao lại vậy? Lớn rồi, có suy nghĩ khác à?”

Hạ Kiều lắc đầu, cậu biết dì Hứa đang an ủi cậu. Bà nhìn hai người cùng lớn lên rồi lại phải chứng kiến họ xa cách, trong lòng cũng không dễ chịu gì.

Cậu không tìm được lời nào an ủi bà, đành gật đầu: “Để con đi tìm anh ấy”.

47.

Hạ Kiều không dám xem điện thoại nữa, uống hết nửa bát sữa đậu, lại do dự thêm nửa giờ mới đi tới cửa phòng Lục Trần.

Cậu không dám gõ cửa. Nói cảm ơn? Hình như hơi lúng túng.

Đặt tay lên cửa do dự. Ai mà ngờ cửa này lại không khóa, cánh cửa hé ra một khe đen ***.

Tâm tư nhỏ của Hạ Kiều bị cuốn lấy.

Hạ Kiều cứng đơ ngoài cửa hai phút, cuối cùng vẫn không chịu nổi mê hoặc đẩy cửa ra, run run hỏi:

“Anh…?”

Cửa mở quá nửa, ánh sáng phủ lên nửa sườn mặt của người trên giường, sống mũi cao, cánh môi hơi mỏng… Dù ngủ Lục Trần vẫn giữ bộ dáng nghiêm túc, lông mày còn hơi nhíu lại. Nhưng hình như thói quen ngủ của anh cũng không tốt lắm, chăn đều bị xốc hết sang một bên.

Hạ Kiều không biết từ đâu có gan đi tới, lặng lẽ đắp lại chăn cho anh. Đầu ngón tay không cẩn thận chạm tới lồng ngực khỏe mạnh ấy, trái tim đập bang bang không thôi.

Người đàn ông này thật hoàn mỹ.

Đáng tiếc không phải là người đàn ông của cậu.

48.

Hạ Kiều ngồi chồn hỗm xuống, cẩn thận tựa lưng vào tủ đầu giường:

“Cảm ơn”, lại thấy không đủ còn bổ sung xưng hô, “anh hai”.

Note: bình thường HK gọi LT là “ca”, khúc này gọi “ca ca”.

Cậu rất ít khi gọi Lục Trần như thế.

Trước đây khi quan hệ giữa họ còn chưa như bây giờ, cậu vẫn gọi Lục Trần là “Lục ca” hoặc “anh”, cũng rất hiếm gọi là “anh hai”.

Từ “anh hai” này quá thân thiết, cậu sợ Lục Trần ghét, người đã bao lớn rồi còn suốt ngày làm nũng “anh hai” này “anh hai” nọ.

Hạ Kiều vịn tủ đứng dậy:

“Ngủ ngon, cảm ơn sữa đậu”.

Người không biết còn tưởng cậu cảm ơn sữa đậu đấy.

Hạ Kiều ra ngoài, lặng lẽ đóng cửa.

Khi tia sáng cuối cùng biến mất, Lục Trần mở mắt. trong mắt không tồn tại chút mơ ngủ nào, một lần nữa anh xốc chăn ngồi dậy.

“Ngủ ngon, Lục Tự Trác”.

- Hết chương 4-

Chú thích: Ngôn ngữ mạng TQ

(1) Share cá chép:  từ xưa nay cá chép được coi là một biểu tượng may mắn, share cá chép giống như hành động cầu may.

Nôm na thì nó giống mấy bài “Share xxx/yyy/zzz này để gặp may mắn trong cuộc sống” trên facebook.