Đừng Hỏi, Chính Là Không Bao Dưỡng!

Chương 2: Anh ấy có thể thích kẻ thất bại như tôi sao?


10.

Khang Viễn bị Hạ Kiều dọa tới ngốc luôn:

“Người trên hình này thật là cậu?”

Hạ Kiều gật đầu.

Khang Viễn đau đầu.

“Vậy người đàn ông còn lại là ai?”

Hạ Kiều do dự nói ra một cái tên, “Lục Trần”.

Khang Viễn mặt đầy dấu hỏi (???), “Cậu sao lại đi cùng anh ta?”

Cái tên Lục Trần này rất nổi tiếng. Hoàn toàn không đơn giản chỉ là một lãnh đạo của xí nghiệp, Lục gia là tập đoàn xí nghiệp chi nhánh rộng khắp, điển hình cho gia đình tư bản chủ nghĩa.

Vốn chuyện này cũng chẳng liên quan tới giới giải trí, chỉ là người tên Lục Trần này lớn lên lại cao ráo đẹp trai đặc biệt, chỉ họp báo một lần đã nổi tiếng khắp nơi.

Khang Viễn lúc đó còn giỡn Hạ Kiều:

“Nhìn xem, còn đẹp trai hơn người lăn lộn trong giới như cậu nhiều”.

Hạ Kiều nhìn khuôn mặt Lục Trần được phóng lớn trên màn hình, gật đầu như chuyện đương nhiên:

“Đúng vậy, anh ấy vẫn luôn rất ưu tú”.

11.

Cái người tám đời không liên quan tới này, thế nào mà Hạ Kiều chọc tới hay dị? Là trùng hợp hay…

Sắc mặt Khang Viễn thay đổi:

“Nói thật với tôi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Hạ Kiều ấp úng: “Trùng… trùng hợp gặp”.

Khang Viễn không tin.

Nhưng Hạ Kiều cũng không nói gì.

Đúng là trùng hợp thật.

Ngày đó cậu về nhà vừa vặn gặp Lục Trần, hai người một câu chưa nói, một trước một sau mà đi. Hạ Kiều còn nhìn xương cổ tay Lục Trần hở ra ngoài ống tay áo, vừa nhìn vừa nghĩ, không biết người này là ai mà lại có cổ tay đẹp như vậy.

Cậu thầm tặc lưỡi, không phát hiện Lục Trần đã dừng lại, thế là đâm sầm vào lưng anh.

“Xin lỗi anh”, Hạ Kiều lập tức nói.

Người đằng trước không nói gì, Hạ Kiều cũng theo thói quen, định chờ anh đi trước rồi mới đi.

Hai người họ đâu có quen.

12.

Khang Viễn: “Cậu thật sự không bị bao nuôi?”

Hạ Kiều không nghĩ anh hỏi vấn đề này, gãi đầu nói:

“Anh Viễn, anh cảm thấy Lục Trần có phải người có tiền không?”

“Có”.

“Vậy em thì sao?”

“Cậu có cái mông ấy”.

“Ừm, vậy thứ ảnh vừa ý em ở điểm nào, thất bại chắc?”

“…”

Hạ Kiều nói đến châm tâm thực ý:

“Nếu em bị bao nuôi còn thất bại như bây giờ chắc?”

Thật đúng là không đến mức đó.

Khang Viễn cảm thấy hợp lí.

Tạm tin.

13.

Ảnh chụp đến fan ruột cũng nhìn không ra Hạ Kiều, Khang Viễn cũng tạm yên tâm nhưng vẫn hỏi thêm:

“Nhưng tôi vẫn chưa rõ, hai người sao lại trùng hợp đi cùng nhau?”

“Ở cùng khu”.

Khang Viễn chuyển mode hoài nghi.

Hạ Kiều thành khẩn: “Viễn ca, trong mắt anh em thất bại đến mức đó sao?”

Khang Viễn bất hảo minh thuyết (không nói ra nhưng cũng đủ tỏ ý như vậy).

“Nói vậy cũng không sai, em đúng là nghèo thật”.

Trong lời nói còn chứa sự kiêu ngạo.

“Tuy rằng em không có tiền, nhưng ba mẹ em có tiền a~”

Khang Viễn cũng biết một chút. Khi Hạ Kiều đến công ty ký hợp đồng nghệ sĩ gia đình cậu kỳ thực không quá đồng ý. Không biết sau này Hạ Kiều thuyết phục họ thế nào, thành công tới thực tập, rồi xuất đạo, sau đó chìm nghỉm.

Đến đây còn tưởng gia đình sẽ quản thúc, bạn nhỏ này biết khó mà lui. Ai ngờ cậu lại kiên trì thêm 2 năm, hơn 600 ngày, ngày nào cũng đúng giờ tới công ty, trà cũng uống không sót buổi nào. Khang Viễn vẫn luôn hoài nghi người này đến cọ bớt thời gian chứ không phải làm nghệ sĩ.

14.

Thành tích học tập của Hạ Kiều tương đối khá, hồi thi đại học còn thuộc top điểm cao.

Ngày trước Hạ Viễn nghe cậu nói chuyện với cậu nhân viên kia còn tưởng kết quả của cậu phải nát bét lắm, không nghĩ lại khá tới vậy. Đây cũng là lối đi khác, nếu chẳng may không làm thần tượng nữa cũng có thể trở về đọc sách đi học.

Đoạn thời gian bị chìm nghỉm đó, một ca khúc của của Hạ Kiều cũng chẳng được nổi 999+ bình luận. Khang Viễn là người giỏi mắng mỏ nhưng an ủi chẳng ra gì, hơn nữa nghệ sĩ dưới tay anh không chỉ có mình Hạ Kiều, ý tứ an ủi chẳng khác nào đâm vào sống lưng người ta.

Hạ Kiều tốt tính cười lắc đầu:

“Tiếp tục ca hát thôi, em rất thích hát”

Cậu nhìn những bình luận kia, mấy tiểu cô nương cái gì cũng dám nói, mắng anti khen thần tượng còn rất vui vẻ.

“Cũng không phải không có người thích em”.

Khang Viễn thở dài:

“Vậy cậu tiếp tục kiên trì”.

Các chàng trai mười mấy tuổi, kí hợp đồng ba bốn năm với công ty, thanh xuân đều bỏ ra nhưng nhận lại chẳng được gì cả.

Chuyện này đã là chuyện thường.

Thế nhưng vẫn có hết người này tới người khác nhào tới, đã là ước mơ, có ai không muốn theo đuổi.

15.

Chuyện bịa đặt giới giải trí có không ít, càng giải thích lại càng khiến người ta nghi ngờ.

Chi bằng dứt khoát mặc kệ.

Khang Viễn hoàn toàn không tin Hạ Kiều sẽ tìm kim chủ. Đứa bé này vô dục vô cầu, ngày thường chỉ thích uống trà sống dưỡng sinh. Thỉnh thoảng còn nhắc nhở Khang Viễn vài câu thấm thía:

“Viễn ca, bớt thức đêm đi, không tốt cho sức khỏe đâu”.

Sau đó bổ sung:

“Mặt anh trông đã già rồi, thức đêm nhiều già nhanh hơn đấy”.

Miệng Hạ Kiều quá tiện.

Không biết học từ ai, chỉ một câu cũng có thể nghẹn chết người, lại còn không biết tự giác là gì, lúc nào cũng dùng đôi mắt to tròn nhìn lại người ta.

Khang Viễn buồn bực muốn chết.

Anh nói với Hạ Kiều: “Nếu như cậu thật sự chỉ tình cờ gặp Lục Trần cũng bị chụp tới, vậy chứng tỏ có người nhắm tới cậu”.

Hạ Kiều: “Ý đồ gì?”

Đúng vậy, ý đồ gì đây, Khang Viễn không biết, Khang Viễn thật buồn bực.

Hạ Kiều có gì làm người khác nhớ thương đâu???

16.

Hạ Kiều thật ra có chút khẩn trương.

Thật ra là chột dạ.

Không phải vì chuyện bao dưỡng.

Vì chuyện khác.

Ngày trước ký hợp đồng với công ty cậu dùng tên thật, Hạ Kiều là tên nghệ danh về sau mới đặt. Thế nhưng không ai để ý tới cậu có thể có quan hệ với Lục gia, một gà mới trong nghề không danh không tiếc, có đào cũng không ra mối quan hệ đó.

Tan tầm về nhà, cậu một đường suy nghĩ. Từ sau khi dọn ra ngoài ở, tự thuê một gian phòng cấp bốn rộng 10 mét vuông, ở cũng rất tốt. Thế nhưng gần đây ba Lục lại càm ràm, nói hai đứa con không có lấy một đứa ở nhà, có phải không coi cái nhà này ra gì rồi không.

Hạ Kiều lại về. Hơn chục năm được Lục gia cho ăn cho uống, chỉ cần một câu cậu cũng sẽ vui vẻ trở lại.

Hạ Kiều thấp thỏm một đường, cửa thang máy đang đóng lại bỗng có một bàn tay chặn ngang.

Ngón tay thon dài sạch sẽ.

Nội tâm Hạ Kiều thót một cái, ngẩng đầu, trái tim đập loạn bình bịch bình bịch.

Xong đời.

Hai năm qua mà một chút tiến bộ cũng không có, cậu không có cách nào đối mặt với khuôn mặt đó của Lục Trần. Hạ Kiều ngốc ở giới giải trí lâu như vậy, tuy chìm nghỉm nhưng người đẹp cũng gặp không ít. Kịch bản mới đây của cậu nam chính có khuôn mặt rất dễ nhìn, được fan hâm mộ tung tận trời cao. Thế nhưng Lục Trần còn đẹp mắt hơn những người đó nhiều… Nói thế nào nhỉ, dù sao chính là rất đẹp, nhìn một lần còn muốn nhìn thêm lần hai.

Hạ Kiều lúng túng rúc vào góc thang máy, Lục Trần rảo bước đi vào, chiều cao hơn cậu một cái đầu khiến cậu sợ hãi, lắp bắp kêu một tiếng.

“Anh”.

17.

Hạ Kiều vốn tên là Lục Dữ Trác.

Người Lục gia.

Em trai Lục Trần.

Không có quan hệ máu mủ với Lục Trần, nhưng trên hộ khẩu tên cha mẹ giống hệt Lục Trần.

Cậu là con một vị bằng hữu của ba Lục, mồ côi cha từ trong bụng mẹ, là được nhận nuôi.

Thân thể mẹ Hạ Kiều yếu đuối, sinh cậu không bao lâu cũng nhắm mắt. Lúc cậu tới Lục gia vẫn chưa tròn hai tuổi, cái gì cũng không hiểu, chuyện gì cũng không nhớ, miệng bi bô gọi mẹ Lục là mẹ, gọi ba Lục là ba, phần lớn thời gian đều được bảo mẫu chăm sóc, rất ít khi gặp người anh trai trên danh nghĩa này.

Mẹ Lục không muốn cậu tiếp xúc với Lục Trần, bà luôn nghĩ sở dĩ bạ Lục thu nhận cậu là vì từng có một đoạn tình cảm với mẹ Hạ Kiều, thế nhưng ông không nhận, bà cũng chẳng có biện pháp. Chỉ là vẫn luôn không chào đón đứa bé này, ngay cả con mình cũng không cho gặp mặt nhiều.

Về sau Hạ Kiều lớn hơn, có thể chạy nhảy, không cần lúc nào cũng có vú nuôi bên cạnh nữa, ba Lục liền đón cậu về nhà.

Năm sáu tuổi bắt đầu ghi nhớ được, chuyện đầu tiên cậu nghe là mẹ Lục nói: “Ta không phải mẹ ruột con, không cần gọi ta là mẹ”.

18.

Hạ Kiều kém Lục Trần mấy tuổi, không có chung chủ đề nói chuyện. Ban đầu Hạ Kiều còn sợ anh, không dám nói chuyện với anh, Tiểu đậu đinh beo béo lúc nào cũng trốn sau lưng dì giúp việc nhìn lén Lục Trần. Đến tối dì giúp việc về nhà lại trốn sau rèm nhìn trộm Lục Trần.

Lục Trần năm ấy đã lên sơ trung, thiếu niên anh tuấn cao ngất, khuôn mặt hơi lạnh lùng, đối với người em trai tự nhiên có này không bài xích cũng không nghênh đón.

Về sau bảo mẫu có kể lại.

Có một lần Lục Trần đi học về thừa dịp Lục Tự Trác xem TV ngủ quên mà bóp mặt cậu.

Bóp xong còn nhíu lông mày đứng đắn hỏi:

“Sao mềm thế này?”

Bảo mẫu sợ anh bóp mặt đứa bé đến khóc mất TAT

Hạ Kiều ngủ ngon như chú heo nhỏ, hừ hừ hai tiếng lại tiếp tục mộng đẹp.

19.

Hạ Kiều và Lục Trần tuổi khác biệt nhau, càng đừng nói đến là ở cùng một chỗ.

Nhưng Hạ Kiều khi còn nhỏ lại là một nhóc gà chíp ngáo ngơ.

Lên tiểu học đã mơ hồ có khái niệm đẹp xấu, Hạ Kiều cảm thấy tất cả các bạn nhỏ trong lớp dù nam hay nữ cũng không đẹp bằng anh nhà mình, vì thế lúc nào cũng muốn dính lấy anh trai, thường cầm tay anh để anh cúi xuống để nhìn mặt.

Có lúc Lục Trần đang làm bài thình lình bị túm tay, mạch suy nghĩ cũng đứt luôn, vừa quay đầu đã bị một đôi mắt trẻ con to tròn chăm chú nhìn.

Lục Trần: “…Làm gì?”

Hạ Kiều không nói gì chỉ cười khúc khích.

Cuối cùng mẹ Lục không nhìn được nữa lên tiếng nhắc nhở: “Tự Trác, đừng quấy rầy anh học bài”.

Hạ Kiều không dám không nghe lời, sau này không quấy rầy Lục Trần làm bài nữa.

20.

Hạ Kiều biết rõ mình là kẻ ăn nhờ ở đậu, sớm muộn cũng phải rời đi.

Cái tên Lục Tự Trác này không thuộc về cậu.

Khi cậu còn nhỏ không biết rõ, cứ tưởng mẹ Lục Trần là mẹ mình, liền nói sau này muốn trở thành người giống anh trai.

Cậu thực sự rất thích người anh trai Lục Trần này, lớn lên thật đẹp còn học giỏi, tuy rằng vẫn luôn mặt lạnh nhưng cũng không có gì không tốt, ngẫu nhiên còn xoa đầu, véo véo mặt cậu, lúc đóc khuôn mặt ấy dường như có chút ôn nhu.

Đó là chút ấm áp không nhiều nhặn gì mà Hạ Kiều có được từ căn nhà đó.

21.

Lục mẫu rất để ý câu nói kia của Hạ Kiều, về sau vẫn thường nói gần nói xa.

Hạ Kiều lớn thêm một chút, cũng không ngây thơ nữa, cậu hiểu rõ Lục mẫu có ý gì.

Cậu chọn con đường Lục mẫu chướng mắt nhất, trở thành một nghệ sĩ, ăn cơm thanh xuân, tài hoa chỉ là thứ yếu.

Ba Lục ban đầu biết vậy rất tức giận, mặc kệ Hạ Kiều nghĩ thế nào cũng không đồng ý. Đây là lần đầu tiên Hạ Kiều kiên trì với suy nghĩ của mình, dù sao cũng không phải con ruột nên ông cũng không nhiều lời, chỉ nhắc cậu phải lựa chọn để sau này không hối hận, còn giảng thêm một đống đạo lý.

Ngay cả Lục Trần cũng chỉ hỏi một câu:

“Em chắc chắn chưa?”

Hạ Kiều gật đầu: “Chắc chắn”.

Có gì không tốt đâu?

Cậu không thể cùng chọn một lĩnh vực giống Lục Trần, không thể trở thành một người giống Lục Trần.

Lục Trần là ai chứ? Là người thừa kế gia tộc, thừa kế tập đoàn.

Còn cậu? Chỉ là một kẻ ở nhờ mà thôi.

Cậu không thể, dù là suy nghĩ.

Lục gia có hai người con trai, người ngoài vẫn mơ hồ biết vây. Thế nhưng người ra mặt luôn là con lớn, con người con thứ là ai? Mơ hồ nghe qua tên nhưng chưa từng gặp mặt. Lâu dần người ta cũng lười nhớ tên cậu.

Hạ Kiều không ngốc, cỏn rất thông minh.

Mười bảy tuổi, cậu tự chọn cho mình một con đường không rõ tương lai.

_Hết chương 2_