Đừng Hỏi, Chính Là Không Bao Dưỡng!

Chương 10: Không được ăn xiên cay


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

104.

Sáng sớm hôm sau,

Hạ Kiều đối mắt với Khang Viễn trước cửa khách sạn.

Khang Viễn ngoài cười nhưng trong không cười:

“Chào buổi sáng, tiểu thiếu gia”.

Hạ Kiều: “Viễn ca, anh làm gì mà đột nhiên khách khí vậy, không cần như thế đâu”.

Khang Viễn nén cơn giận nghiến răng nghiến lợi: “Lục Tự Trác, bây giờ tôi lấy xe đưa cậu tới studio, trên đường mong rằng cậu có thể cho tôi một câu trả lời rõ ràng!”

Hạ Kiều không hiểu gì, cho là Khang Viễn biết cậu gây họa, nháy mắt kinh sợ co thành một cục ngoan ngoãn theo sau chân anh.

Hai người một trước một sau bước vào xe, Khang Viễn hỏi:

“Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, quan hệ giữa cậu và Lục Trần là thế nào?”

Hạ Kiều nuốt nước bọt: “Không biết anh muốn hỏi phiên bản nào?”

Lúc này đổi thành Khang Viễn mặt nghi vấn.

Hạ Kiều: “Trên mạng nói chúng em quen biết lúc quay quảng cáo,… Tạp chí đó, không phải em từng chụp ảnh bìa sao, Lục Trần cũng từng lên. Thật ra thời gian đó không chính xác lắm, nhưng không quan trọng, quan trọng là họ nghĩ vậy”.

“Còn có suy đoán ngay lúc em vào công ty đã … đã bị … ặc, bao nuôi. Thế nhưng Lục Trần không sủng em nên em cũng không có cách nào, cứ thế mà không nổi tiếng”.

“Đương nhiên vẫn còn phiên bản khác, không biết anh nghe bản nào rồi?”.

Hạ Kiều tỏ ra rất thành khẩn.

105.

Lúc này Khang Viễn không nói gì.

Nhìn ánh mắt thấp thỏm của Hạ Kiều giống hệt con heo nhỏ chuẩn bị bị xách ra cắt tiết, Khang Viễn lại không đành lòng.

Anh thở dài: “Tôi đã sớm nói cậu đừng xem rồi, cậu không biết có những kẻ mồm thối tới mức có thể nhả ra phưn hay sao?’

Hạ Kiều: “… Anh Viễn à, anh miêu tả hơi ghê rồi đó, một lúc nữa em còn muốn ăn sáng mà”.

Khang Viễn đột nhiên hỏi: “Bữa sáng cậu muốn ăn gì?”

Hạ Kiều thử dò xét: “…Bánh rán trái cây?”

Sau thành điện ảnh vừa hay có một quán bán.

Khang Viễn: “Ăn bánh rán cái gì? Lục Trần là anh trai cậu mà cậu cũng chỉ biết ăn cái món có từng đó giá trị hả? Ít ra cũng phải ăn thịt, ăn bánh bao nhân thịt cho tôi!”

Hạ Kiều chưa hiểu lắm, gãi gãi đầu: “Cơ mà bánh rán trái cây thêm xiên cay năm đồng rưỡi còn bánh bao thịt chỉ có năm đồng thôi á”.

Khang Viễn giận dữ: “Lục Tự Trác, cái đệch mẹ cậu đúng là đồ đầu đất! Ai cho cậu ăn xiên cay? Còn cần mặt mũi không hả, làm thần tượng rồi thì hay à? Có tin tôi lấy bánh bao đập bẹp cậu không!”

106.

Hạ Kiều nằm co ro trong vùng nước miếng bay của Khang Viễn, người rụt lại nép sát cửa: “Viễn ca, có phải anh biết hết rồi không?”

Khang Viễn liếc mắt nhìn sang: “Đúng thế đấy, Lục Tự Trác cậu giỏi ghê nơi! Sao tôi lại đếch nghĩ ra nhở, ngoại trừ làm kim chủ người ta còn có thể làm anh cậu cơ mà!”

Hạ Kiều ngồi ôm đầu trên ghế phụ: “Viễn ca em biết sai rồi, em sai rồi”.

“Đừng nói mấy lời trẻ con ấy với tôi”, Khang Viễn nhìn thẳng tiếp tục lái xe, thấy đèn đỏ thì dừng lại, “Thực ra tôi không phải không hiểu cậu”.

Hạ Kiều ngước mắt.

“Gia đình không ủng hộ cũng vẫn cắn răng kiên trì, muốn chứng minh bản thân không cần dựa vào họ, không cần ánh sáng họ tạo ra, chỉ bằng bản thân cũng có thể tạo dựng một mảnh trời riêng”, Khang Viễn đập tay vào vô lăng, “Viễn ca của cậu cũng thế”.

Khang Viễn không nói tiếp nữa, trọng tâm lại trở về Hạ Kiều: “Nhưng nhìn anh cậu đã nhún nhường vậy rồi, cậu cũng đừng quá bướng bỉnh nữa. Không còn nhỏ nữa, kỳ phản nghịch cũng qua rồi, đừng làm trái ý người nhà nữa, nếu không sau này sẽ hối hận đấy”.

Tuy rằng thực sự chưa hiểu rõ ý của Khang Viễn nhưng Hạ Kiều vẫn vô cùng cảm động.

Khang Viễn nhiều khi giống hệt một đại gia trưởng mồm miệng vụng về vậy, dù không biết an ủi người khác ra sao cũng chỉ biết dùng phương thức của mình yên lặng khích lệ cậu.

Giống như bây giờ, Khang Viễn nói: “Nếu cậu thực sự muốn ăn bánh rán trái cây cũng không phải không được, thế nhưng đừng cmn thêm xiên cay nữa.”

107.

Ngoài thành điện ảnh cũng có fan cắm chốt, phần lớn là fan của các minh tinh lưu lượng.

Khang Viễn xuống xe sang đường mua cơm, Hạ Kiều đứng ở cửa chờ lại chợt nghe thấy âm thanh ngọt ngào của thiếu nữ gọi tên: “Hạ Kiều!”

Hạ Kiều quay lại tìm nguồn âm thanh.

Nữ sinh kia nói: “Những gì trên mạng đúng hay không thế? Tôi không tin!”

Hạ Kiều mở to mắt rồi bỗng dung cười rộ lên, lại còn vô cùng sáng sủa dịu dàng.

Nữ sinh đối diện hiển nhiên không phải fan của cậu, hơn nữa có vẻ như không quá có đầu óc. Có lẽ vì nhìn cậu dễ bắt nạt nên hỏi han chẳng kiêng nể gì, trong giọng điệu còn mang chút ác ý.

Hạ Kiều cũng không muốn nói lại cô ta, vẫn cứ tiếp tục cười dịu dàng.

Nữ sinh nhìn cậu cười đến ngây ngẩn, chưa kịp phản ứng lại đã nghe Hạ Kiều nói:

“Cảm ơn đã tin tưởng, tôi nhất định sẽ không phụ lòng bạn”.

Nữ sinh: “…”

Hạ Kiều nói tới chân thành, không có chút giận dữ nào. Nữ sinh nắm máy ảnh trong tay, lòng chột dạ, cúi đầu lầm bầm, “Bệnh thần kinh, nghe không hiểu tiếng người”.

Câu này Hạ Kiều không nghe thấy, mà dù có nghe cũng vờ như không để ý.

Mình đã là con bá vương heo đến được gần vườn rau nhất, không có gì có thể đánh bay mình!

108.

Đến trường quay, nam nữ chính đều chưa tới, nhân viên đoàn phim tụ tập lại nói chuyện phiếm với nhau, thấy Hạ Kiều tới đều im lặng vài giây.

Mọi người ở đây đều là người trong giới, tán gẫu dĩ nhiên cũng nhắc tới không ít bát quái, chuyện Hạ Kiều bị ‘bao dưỡng’ có nhắc đến hay không ai nấy đều rõ ràng. Chỉ là dù vậy cũng không thể không vuốt mặt nể mũi cho được, tránh phạm vào kỵ húy, làm kim chủ của người ta không vui. Bọn họ dù sao cũng chỉ là người làm công ăn lương, nhiều chuyện cũng không thể tự làm mất bát cơm được.

Đợi đến khi vào cảnh quay, lúc Hạ Kiều quay xong cũng là đại kết cục. Nhân viên đoàn phim đều anh nhìn tôi tôi nhìn cô, một mặt muốn nói lại thôi, chỉ có nam chính cùng quay cảnh lúc nãy bước tới, nhìn Hạ Kiều một lượt từ dưới lên trên, sâu xa nói: “Có người đến tham ban tìm cậu”.

Hạ Kiều không rõ người ấy là ai, xoay người đi tìm Khang Viễn.

Kết quả, vừa thấy người đứng đối diện Khang Viễn là ai đã đem người đại diện quên béng sau đầu.

Hạ Kiều lạc giọng hỏi: “Anh?”

Cậu không nghĩ tới câu ‘lần sau’ của Lục Trần lại chính là ngày thứ hai.

109.

Lục Trần nói: “Anh tới đưa cơm cho em”.

Lục Trần còn nói: “Người đại diện của em nói em ăn rồi”.

Hạ Kiều lập tức đáp: “Em ăn! Em! Vẫn! Có thể! Ăn! Được!”

Khang Viễn bị bỏ quên một góc lập tức nhắc nhở: “Hạ Kiều, chú ý lượng thức ăn!”.

Khí điệu đàng hoàng còn dùng thêm kính ngữ, hoàn toàn là ‘vô tình’ cho Lục Trần nghe.

“Quên đi, buổi trưa dẫn em đi ăn ngon”, Lục Trần đưa tay sờ sờ đầu Hạ Kiều.

Khang Viễn đau lòng chứng kiến cảnh con heo chính tay anh nuôi dưỡng không chút tiền đồ híp mắt cho Lục Trần vò đầu, chỉ còn kém không nằm ra cho người ta gãi bụng.

Khang Viễn yên lặng quay đầu đi, tay chọt di động gửi tin nhắn cho La Diệu, [Công ty có nên làm sáng tỏ chuyện này không?]

Lục Trần đáp lại rất nhanh: [Không cần, có một cách đơn giản hơn nhiều.]

Khang Viễn không hỏi lại là cách gì, chuyện này nếu nghiêm túc thanh minh e rằng càng phản tác dụng, nếu La Diệu đã nói vậy khẳng định tự có phương pháp.

Tuy rằng công ty nát cực kỳ, La Diệu bình thường cũng cà lơ phất phơ, thế nhưng thời khắc mấu chốt vẫn có thể tạm tin tưởng.

Khang Viễn thật ra khá tin tưởng hắn ta.

110.

Dưa thật giá thật: [Tin đồn là thật, kim chủ người ta đã đến trường quay tìm người rồi kìa, trước khi đi còn quay lại nhìn mãi thôi, rất là cưng chiều hẹn nhau buổi trưa ăn cơm.]

Bình luận (945)

[Tự nhiên tôi lại thấy đẹp đôi thì biết sao giờ? Mặt lạnh giám đốc công * mặt non moe minh tinh thụ, tôi thấy mình vẫn hold được.]

[Thật muốn hỏi fan anh kia có thấy đau mặt không, cứ khư khư bảo vệ không chịu nhận cơ, buồn nôn.]

[Đ** hiểu vì sao mà đã không có thực lực mà còn phung phí tài nguyên như này, nhanh phong sát cha này dùm đi?]

[Ây da anh trai mặt bánh gừng lần này đắc sủng cơ đấy, để tôi xem duy trì được bao lâu. Họ Lục này nhìn là biết, hàng gì mà chưa thấy qua, chơi mấy ngày là hết mới mẻ liền. Đến lúc đó Khương Khương của chúng ta phải tiếp tục bán thảm sống qua ngày thôi, tôi thật sự mong chờ lắm đây (nhe răng)]

Khương = gừng



Top comment:

[Yếu ớt chen một câu, tôi lúc đó ở gần trường quay, nghe thấy anh X gọi anh L là ‘ca’, thật sự … đáng yêu lắm.]

111.

Trên mạng một mảnh mắng chửi trào phúng thế nhưng Hạ Kiều ngoài đời thật vẫn bình yên ăn cơm trong phòng.

Khang Viễn không đi cùng, cố ý tạo không gian cho hai anh em ở cùng nhau. Anh vẫn còn nghĩ Hạ Kiều đang trong thời kỳ phản nghịch nên trốn khỏi nhà xây mộng ca hát.

Thật là một hiểu lầm vô cùng mỹ lệ.

Hạ Kiều cũng không dám nói thật.

Ai nghĩ được một tên con nuôi không danh không phận, sống nơm nớp lo sợ như cậu lại mộng tượng với anh trai mình chứ.

Đúng là một giấc mộng xa vời.

Khang Viễn nếu biết được hẳn là tức ngất.

Lúc này trong phòng chỉ có cậu và Lục Trần ngồi đối mặt nhau, ở giữa là một chiếc bàn tròn lớn tới mức cậu phải nằm ngang lên may ra mới chạm được Lục Trần.

Hạ Kiều vô cùng muốn bê ghế đến ngồi cạnh Lục Trần, nhưng trong lòng lại thầm nhủ, phải rụt rè.

Đồ ăn mới lên xong, cậu vội nói:

“Lục ca”.

“Anh có cô đơn không?”

Lục Trần: …

Hạ Kiều không ngừng cố gắng: “Hay là để em tới ngồi cạnh!”

112.

Hạ Kiều ngồi cạnh Lục Trần mắt không biết đặt đi đâu, đồ ăn lại lục tục mang lên.

Lục Trần quay đầu nhìn cậu, cậu hôm nay có hóa trang, tóc hơi xoăn trông có vẻ nhỏ tuổi hơn, làn môi trơn nhẵn, hẳn là có dùng đồ dưỡng.

Lục Trần rút một tờ khăn giấy đưa qua, “Lục Tự Trác”.

“Hả?”, Hạ Kiều quay đầu.

Ngón tay cách một lớp khăn ăn của anh đặt trên môi Hạ Kiều, xúc cảm mềm mại khiến Lục Trần không nhịn được mà dùng lực mạnh hơn.

Lục Trần: “Lau xong ăn cơm mới ngon miệng”.

Hạ Kiều lập tức xấu hổ liếm liếm khóe miệng, như con heo nhỏ ngốc ngốc cười rộ lên.

Lục Trần nhàn nhạt thu tầm mắt.

Đừng nhìn.

Anh sẽ muốn hôn em mất.

113.

Cơm nước xong, Lục Trần muốn lái xe đưa Hạ Kiều về, Hạ Kiều lại sợ anh có chuyện khác bận rộn nên vội vàng cự tuyệt.

Lục Trần mặt không đổi nhìn lại.

Hạ Kiều: “…hay là làm phiền anh một chút?”

Lục Trần vui vẻ cong môi, lại giả vờ đàng hoàng nói: “Không có phiền”.

“Chỉ cần đến gần trường quay là được, em tự đi vào”, Hạ Kiều ngồi vào ghế nói.

Lục Trần trực tiếp hỏi: “Lần này anh tới không gây phiền toái gì cho em chứ?”

“Dạ?” Hạ Kiều ngẩn người, “Không, không đâu… em chỉ sợ họ gặp được anh lại nói gì lung tung làm phiền anh thôi”.

“Họ nói gì?”

Hạ Kiều mắt xoay tròn, nếu là trước kia cậu tuyệt đối không dám nói, thế nhưng qua ngày hôm qua cậu bỗng thấy lo lắng, thăm dò nói: “Nói anh bao dưỡng em”.

Lục Trần thiếu chút nữa đạp nhầm phanh, mắt liếc nhìn Hạ Kiều như muốn xác nhận. Hạ Kiều gật đầu, “Thật đó”.

Cũng không phải không được.

Trước kia nghĩ muốn hỗ trợ lại không dám.

Sợ em ấy giận.

Lục Trần bình tĩnh nghĩ.

Bao nuôi có thể làm gì nhỉ?

Anh muốn nghe Lục Tự Trác gọi anh là ‘anh’.

114.

Hạ Kiều về đến trường quay lại gặp cô gái đụng hồi sáng.

Cô ta đứng trong đám người, vóc dáng tầm 1m6, đột nhiên quay ra kêu: “Anh cách xa Trần Thù một chút, đừng nói chuyện cũng đừng hòng ảnh hưởng ảnh, anh ấy đã mệt mỏi lắm rồi. Nếu anh muốn làm gì anh ấy thì liệu hồn đấy”.

Trần Thù là nam chính bộ phim này.

Cô ta lại nói tiếp: “Anh chừng nào mới rời khỏi đây? Trần Thù rất để ý tới bộ phim này, anh đừng hủy hoại anh ấy nữa”.

“Anh căn bản không có tư cách đứng cùng anh ấy”.

Hạ Kiều giả vờ không nghe thấy, đè thấp vành mũ đi vào trong, đưa tay lấy di động, nhập mật khẩu. Thấy tin mới nhất weibo là của Hạ Điềm Điềm.

Vẫn là câu nói ngày ấy ở sân bay, “Anh luôn như ánh mặt trời”.

Lúc trước cậu đã từng nghe.

Đến bây giờ vẫn thấy ấm áp.

Thích đôi khi thuần túy là thích, có đôi khi cũng trở thành vô cùng phức tạp. Có người nguyện dâng cả yêu mến dệt thành hào quang cho người mình yêu, khiến người ấy tỏa sáng. Có kẻ lại kêu la phát thệ như trên chiến trường, độc chỉ có một người, còn lại đều là địch.

Nhưng ngu xuẩn thì không được.

Hữu dũng hữu xuẩn lại càng không được.

115.

Weibo nảy ra thông báo mới, Hạ Kiều bấm vào tải mới trang, thấy đó lại là một blog.

Xem ra là share lại.

Đặt tên thật khó nghĩ không ra: [Tôi thật sự hôn mê rồi, quả dưa này to quá nện tôi đầu váng mặt hoa”.

Hạ Kiều mở ảnh chụp đính kèm.

Baidu * thông tin

[Hạ Kiều

Tên thật: Lục Tự Trác

DOB: ngày X tháng X năm 2000 tại …]

Hạ Kiều:?

Cũng vừa đọc xong tin này, Khang Viễn: “…”

Ông đây sao lại đi nghe lời thằng cha Khang Viễn không đáng tin kia nữa không biết?!!!!!!!

- Hết chương 10-

Bánh rán trái cây

Bánh bao nhân thịt

Xiên cay

Thực ra bản gốc không phải xiên cay mà là ‘bao lạt đầu’, cái này ăn rồi mà không biết để sao cho đúng. Với cả không hiểu sao lại ăn cái này với bánh rán 😀

Bao lạt đầu

Ngoài ra thì HK sinh năm 2000:))))))))))))))