Dữ Quỷ Vi Thê

Quyển 3 - Chương 276: Màn Đêm


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit/ Beta: Hải Đường Tĩnh Nguyệt



Ngụy Thời nhìn cánh cửa đóng chặt, đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười.

Đã lớn bao nhiêu tuổi rồi, nếu không phải anh muốn học đại học, chiếu theo tập quán người thôn Ngụy bọn họ, đã sớm hẳn kết hôn, sinh con, cũng có thể ra ngoài mua nước tương* luôn được rồi, đã không còn giống như khi bé, bởi vì không được cha mẹ yêu thương cưng chiều mà buồn bã.

*mình nghĩ cái này ý chỉ ngoại tình

Huống chi, tình huống mẹ Ngụy cũng đặc biệt.

Ngụy Thời gãi gãi cằm, xoay người, gọi hai người quen tới đây giúp đỡ đem đồ dời qua trạm xá, thu xếp xong xuôi, anh nhớ tới mấy ngày nay vội đến vội đi không coi Ngụy Hân, không biết mấy ngày nay nó đang làm cái gì.

Ngụy Thời xỏ dép lê, bước trên đường đá nhỏ, dọc đường vừa đi vừa chào hỏi những người mình gặp, thường thường còn dừng lại mời thuốc mấy chú mấy bác có quen, nói chuyện tào lao hai ba câu, bộ dáng thong dong nhàn nhã, tuyệt không có dáng vẻ như mới vừa bị mẹ mình không chút lưu tình đuổi ra khỏi cửa, Ngụy Thời ngậm điếu thuốc không đốt lửa, cứ như vậy đi hết một buổi chiều, đợi đến khi gần đến giờ cơm tối, mới chậm rì đi về hướng nhà mình.

Mỗi ngày đến lúc này, tinh thần mẹ Ngụy sẽ tốt một chút.

Cánh cửa gỗ nhà Ngụy nửa mở ra.

Ngụy Thời vào cửa, đi về viện nhỏ bên trái, trong sương mù nặng nề, mẹ Ngụy đứng dưới tán cây ở trong sân, bà xuất thần không nhúc nhích, Ngụy Thời đi đến phía sau bà, cũng không nói chuyện, nhìn theo tầm mắt của bà, vỏ cây gồ ghề, không biết khi nào thì bị người khắc lên, có lẽ lúc mới khắc vẫn còn nhìn rất rõ, vỏ cây sinh trưởng một năm rồi lại một năm, cũng dần dần xóa mờ vết khắc.

Đứng trong chốc lát, trời càng lúc càng tối.

Gió đêm nổi lên, thổi đến cành lá trên đỉnh đầu rung động rào rạt.

Gần thu, trời cũng mang theo một chút ý lạnh.

Cây cối trước nhà, càng nhìn càng trở nên mông lung, nhà bên cạnh cũng chưa bật đèn, chỉ có tại phòng bếp, có một ngọn đèn ảm đạm sáng, còn có tiếng vá, chén, chậu khua loảng xoảng, đó là từ người thím Ngụy Thời mời đến đang làm cơm tối.

Ngụy Thời thấp giọng nói, “Mẹ, trước khi mất tích ba có trở về nhà một chuyến là tính làm cái gì?”

Mẹ Ngụy đứng giữa trời, đã lâu không nói chuyện, lại thêm một hồi nữa, bà mới vươn tay, dựa theo chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ phòng bếp, nhẹ tay sờ sờ dấu khắc trên thân cây kia, động tác cực kỳ dịu dàng, thật giống như đây không phải vỏ cây thô ráp sần sùi mà là gương mặt tình nhân, “Ông ấy nói muốn đem cả nhà chúng ta lên thành phố ở, nói muốn để hai anh em con đến trường trong thành phố học, nói muốn cho chúng ta một cuộc sống tốt.”

Giọng nói mẹ Ngụy dịu dàng mà ngọt ngào.

Không khác biệt gì mấy với lời nói của ông chủ kia.

Ngụy Thời cau mày, lúc ăn cơm anh có hỏi qua ông chủ, ba Ngụy làm bếp than lương tháng cũng không cao, muốn mang một nhà già trẻ đi quả thật rất khó khăn, lúc trước ba Ngụy cũng không nghĩ qua chuyện này, đột nhiên lại nổi lên suy nghĩ như vậy, nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy bên trong có điều gì đó kỳ lạ.

Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến ba Ngụy làm ra quyết định như vậy.

Quyết định này rốt cuộc có quan hệ gì tới chuyện ông mất tích.

Trước mắt Ngụy Thời thật giống như có một ngọn núi lớn bao phủ bởi sương mù, anh muốn đẩy màn sương dày đặc ra để nhìn thấy hình dạng đích thực của ngọn núi này nhưng lại có lòng mà không có sức.

Đúng lúc này, người thím nọ gọi bọn họ về ăn cơm.

Ngụy Thời nhìn bàn cơm bên cạnh, chỉ có anh cùng mẹ Ngụy hai người, mà thím đã gỡ tạp dề xuống, định đi về nhà bà, bà vốn chỉ giúp nấu cơm, chén bát đều để qua ngày hôm sau mới lại rửa, lúc bà rời khỏi, Ngụy Thời liền gọi, “Thím à, sao không nghe thím gọi Ngụy Hân ra ăn cơm?”

Thím vừa đi ra ngoài vừa nói, “Nó ăn cơm trễ, thím đã để phần cho nó rồi.”

Ngụy Thời đứng lên đi đến phòng Ngụy Hân, gõ cửa, bên trong cửa không ai trả lời, trên cửa lại không có khóa, anh đẩy cửa ra, theo tiếng két, cánh cửa mở ra, trong phòng tối om không tiếng động không hơi thở, khí lạnh thấm người, giống như phòng này đã lâu không có ai ở, không có một chút khí người.

Ngụy Hân cũng không ở trong phòng.

Đã trễ thế này, người đi nơi nào.

Ngụy Thời vốn định ra ngoài tìm người trở về, lại nghĩ tới vừa rồi thím có nói Ngụy Hân tối khuya sẽ ăn cơm, nói cách khác loại tình huống này đã xảy ra không chỉ một, hai lần, Ngụy Thời nghĩ, gần đây bản thân mình vội vàng mở trạm xá, lại vội vàng điều tra chuyện ba Ngụy, đúng là có chút xem nhẹ Ngụy Hân, đêm nay đợi người về rồi sẽ hỏi mọi chuyện cho rõ ràng.

Ngụy Thời ủ nóng thức ăn. Người thì ngồi chờ ngay trong phòng Ngụy Hân.

Một lần đợi, đợi đến đêm khuya.

Đêm đã rất sâu.

Mọi âm thanh trong thôn Ngụy đều lặng đi, phòng ốc cao thấp chằng chịt nằm úp sấp trên mặt đất, như là một đám dã thú tụ cùng một chỗ gật gù ngủ, phòng ốc thôn Ngụy xây rất dày đặc, qua mấy trăm năm, mới biến thành cũ, cũ thì bỏ đi xây lại mới, trải qua quy hoạch kiến trúc liền trở nên có chút tán loạn, mái cong tường trắng, đường đá đường gạch, thấm đầy tang thương cùng đổi dời qua năm tháng.

Màn sương mỏng tràn ra khắp nơi, thôn Ngụy như ẩn như hiện giữa màn sương này.

Cây hòe cổ thụ ngay cổng vào thôn, im lặng đứng sừng sững trong sương mù, những nhánh cây ban ngày nhìn xanh biếc vui lòng người, giờ nhìn như có chút áp lực phải giương nanh múa vuốt với màn sương, nhưng mà, giữa đêm đen, cây hòe già cũng không mở rộng cành lá ra, ngược lại có chút vô tình.

Đường cái đi thông thôn Ngụy đen kịt, vắng hoe.

Bầu trời không trăng không sao, chỉ có mây phủ kín, cho nên khiến màn trời càng tối hơn.

Lúc này, dường như cuối đường có một người đi tới.

Một người đàn ông cầm theo một cái đèn lồng, kẻ ấy yên tĩnh, không tiếng động đi về phía thôn Ngụy, đèn lồng giấy trắng trên tay lay động không ngừng trong sương trắng, sương mù rất mỏng, mà ánh sáng phát ra từ đèn lồng kia cũng mờ nhạt, dường như nến trắng bên trong cũng không còn sức cháy nữa.

Đến gần mới phát hiện, trong ngực người đàn ông này còn ôm theo một đứa trẻ.

Người đàn ông ôm đứa bé đi vào thôn Ngụy.

Đi trên đường đá không hề phát ra một chút tiếng động gì.

Hết thảy đều im ắng, phòng ốc nằm úp sấp chung quanh hung ác dõi theo lúc kẻ ấy đi ngang qua, mà người đó lại không hề hay biết, có lẽ là bởi vì bản thân người ấy căn bản cũng không thèm để ý.

Kẻ ấy đi xuyên qua thôn Ngụy, hướng đến Hậu Sơn sau thôn.

Ngựa quen đường cũ, người nọ lại xuyên qua phần mộ tổ tiên thôn Ngụy ở Hậu Sơn, ngừng lại trước một cái hang núi ở trên vách núi. Những thứ rậm rạp chung quanh tất cả đều là phần mộ, cũ, mới, cỏ mọc dài, mộ bia xây, kẻ ấy cứ an tĩnh đứng như vậy, thỉnh thoảng cúi đầu nói dăm ba câu với đứa trẻ trong ngực, thằng bé tựa vào đầu vai người nọ, đánh giá hết thảy chung quanh.

Trôi nổi ở cách đó không xa chính là từng đóm ma trơi. Còn có chim đêm nửa đêm qua lại. cất tiếng kêu khiến người sợ hãi.

Người đàn ông kia đứng trong chốc lát.

Ngay lúc đó điểm sáng thoáng dao động, chúng nó di động giữa không trung, ánh sáng xanh biếc thi thoảng đột nhiên nhảy lên, khiến người kinh khủng mà lại khiếp sợ nhìn cảnh này, những con ma trơi đó bất chợt biến thành những cái bóng màu trắng, chúng nó rít lên bay tới bay lui trong bãi tha ma.

Đứa bé trong ngực người đàn ông nhìn những cái bóng trắng đó, vỗ tay cũng reo lên theo.

Lúc này, lại có một thiếu niên từ dưới chân núi đi tới.

Người thiếu niên kia trên người ướt sũng, khuôn mặt cực kỳ dễ nhìn nhưng lại tái nhợt đến không có một tia máu, ánh mắt sâu thẳm, môi cũng là đỏ tươi, nhan sắc đối lập thật sự quá mức kinh tâm, thế nên khiến thiếu niên này có vẻ cực kỳ quỷ mị, trong quỷ mị lại mang theo một chút mê hoặc làm tâm người hỗn loạn.

Thiếu niên đi tới bên cạnh người đàn ông.

Bọn họ đồng thời vào hang núi, đi theo bọn họ, còn có bóng trắng bay tới bay lui không ngừng phát ra tiếng rít.