Dữ Quỷ Vi Thê

Quyển 3 - Chương 270: Trấn Áp


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Nói thật lòng thì, Ngụy Thời nhất định không tình nguyện mang theo “cục nợ” Ứng Duy Đình này cùng tới bệnh viện, nhưng mà, tình huống hiện tại không thể không mang theo hắn, thứ nhất Ứng Duy Đình coi như là người của cơ quan nhà nước, cũng biết về phương diện này, mang theo hắn, tương đương với mang theo nhân chứng; thứ hai tuy rằng Ứng Duy Đình không nên việc, nhưng mà trên hắn có một ông nội bản lĩnh đầy mình, anh cũng không tin, ông nội của hắn không giúp Ứng Duy Đình chuẩn bị đường lui cứu mạng trong trường hợp nguy cấp.

Ngụy Thời đứng ở trước cửa bệnh viện.

Bên trong đen kịt, lầu cao bốn phía thỉnh thoảng có ánh trăng lóe lên, nhưng lại không có một tia sáng nào có thể chiếu vào, Ngụy Thời cảm thấy sau lưng mình lạnh lẽo, nếu có khả năng, anh không muốn ở lại nơi này hơn một giây đồng hồ nào cả, đáng tiếc, chuyện không rời mình.

Anh xoay người nhìn Ứng Duy Đình, thấp giọng nói, “Đi vào.”

Ứng Duy Đình còn lo lắng hồi hộp hơn so với anh, gương mặt trắng bệch cả ra, nhìn qua tưởng như có thể lăn đùng ra xỉu bất cứ lúc nào, nghe  Ngụy Thời nói, hốt hoảng gật gật đầu, đi phía sau theo anh.

Ngụy Thời vốn nghĩ Ứng Duy Đình có khả năng vô dụng, nhưng mà không nghĩ tới hắn sẽ vô dụng tới mức này.

Cho nên, sắc mặt anh cũng càng trở nên khó coi.

Trong tay Ngụy Thời cầm theo một cái đèn lồng giấy trắng, anh dùng một lá bùa vàng cẩn thận thắp cây nến trắng bên trong đèn lồng, ngọn lửa nhẹ nhàng nhấp nháy, ánh sáng nhợt nhạt xua đi màn đêm bốn phía, chiếu sáng góc nhà, Ngụy Thời quay đầu lại liếc nhìn Ứng Duy Đình một cái, nhấc chân tiền về phía trước.

Bốn phía tối tăm, đen kịt, Ngụy Thời cầm theo đèn lồng, dường như chỉ có một mình anh đi lại giữa màn đêm, tăm tối đè ép bạn đưa tay không thấy được năm ngón, bao phủ bạn, ngọn đèn dầu lay động, bất kỳ lúc nào cũng có thể tắt ngúm đi, sau đó bạn sẽ bị bóng tối nuốt trọn, mà ở trong bóng tối, thể nào cũng có một số thứ—— có lẽ là thật sự tồn tại, có lẽ là trong đầu nghĩ lung tung ra—— đang rục rịch, chúng nó nhìn trộm bạn, bạn hết hồn, vừa hoảng vừa loạn, bắt buộc bản thân không được miên man suy nghĩ, không nghe, không nhìn, nhưng cái loại cảm giác tim đập nhanh này, lại càng hiện hữu rõ ràng, rõ rệt tới mức bạn cảm thấy nếu mình quay đầu lại thì nhất định sẽ nhìn thấy cái gì đó, cho nên không dám quay đầu lại, bạn vùi đầu, càng chạy càng nhanh, càng nhanh càng sợ, sau đó, những thứ đang nhìn trộm bạn, càng ngày càng gần…

Ngụy Thời đương nhiên không giống người thường chìm trong bóng đêm không biết làm thế nào, hơi sợ hãi, nhưng mà, trên người cũng sẽ có một chút lạnh buốt.

Đây là đường rẽ nhỏ.

Phải băng qua một vườn hoa xây rất cẩu thả, lại đi ngang khu nội trú dài hạn, mới có thể đến nhà xác. Lúc ban ngày, Ứng Duy Đình đã phái người chuyển thi thể trong bệnh viện ra ngoài, cho nên bây giờ bệnh viện trống không.

Chỉ có tiếng bước chân của hai người bọn họ vang vọng trong đêm tĩnh mịch.

Mặc dù Ngụy Thời có biện pháp phá hủy hoàn toàn “Địa mạch âm sát trận” trong bệnh viện số ba, vấn đề là cái “Địa mạch âm sát trận” này liên quan tới những cái khác, rút giây động rừng, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, trước tiên giải quyết uy hiếp cháy xém lông mày này đã rồi tính sau.

Mắt trận của “Địa mạch âm sát trận” nằm ngay tại nhà xác bệnh viện số 3.

Đồng thời, nơi đó cũng có âm khí nặng nhất, chỗ nguy hiểm nhất.

Ngụy Thời nhẹ nhàng đẩy cửa sắt nhà xác ra, anh nhíu mày chà chà ngón tay, vẫn cảm thấy trên tay giống như dính thứ gì đó dơ dáy vậy, nhớp nhớp, lạnh băng, trong nhà xác trống rỗng, chỉ có mấy cái giường nằm lộn xộn, người mang thi thể đi đại khái cũng sợ hãi, tấm vải trắng đắp xác bị cuộn thành một cục, từng cục từng cục nằm ở trên giường, trên mặt đất, ngọn đèn ảm đạm rọi xuống, khiến nhà xác càng thêm âm u.

Ngụy Thời lấy ra một cái la bàn, bắt đầu làm việc.

Muốn dẫn âm khí tích tụ ở nơi này đi thì trước tiên phải định được phương vị. Trong Mao Sơn thuật cho rằng bất luận chỗ nào đều có hướng sinh khí chảy về, ấn thất quan, cũng chính là Tức vân khẩn quan, Thượng quynh quan, Tử thần quan, Thượng dương quan, Thiên dương quan, Ngọc túc quan cùng Thái du quan, thất quan này lại đối ứng với Bắc đẩu thất tinh, Tham lang, Cự môn, Lộc tồn, Văn khúc, Liêm trinh, Võ khúc, Phá quân, chỉ khi thất quan không bị chặn không bị bịt kín, thì nơi này mới có thể yên ổn được*.

*Trong Mao Sơn thuật, thất quan đại diện cho nơi dòng sinh khí chảy về ở thành thị hay nông thôn.

Lại có cách nói, thất quan này, chia làm “Dương thất quan” cùng “Âm thất quan”. Điều này cũng rất dễ hiểu, thế gian không chỉ có riêng dương, mà cũng có âm, chỉ có sinh khí lưu động tự nhiên, cũng không thể hoàn toàn bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện, âm khí cũng có thể tuần hoàn theo quy luật trong trời đất, âm dương trung hoà mới có thể chân chính khiến một nơi bình an.

Mà sinh khí lưu động trong bệnh viện số ba, nói cách khác là “Dương thất quan” kỳ thật không vấn đề gì, không bị chặn hay bị tắc, sinh khí chủ yếu là chỉ hướng đi của khí mạch trên thân vật còn sống, nếu “Dương thất quan” xảy ra vấn đề, vậy thì cả người lẫn vật còn sống ở chỗ này đều sẽ lập tức gặp nạn, mà trên thực tế là người ở trong bệnh viện số ba trước khi xảy ra chuyện thì sống rất tốt, cho nên Ngụy Thời đoán, phải là “Âm thất quan” xảy ra vấn đề.

Ngoài ra, Ngụy Thời còn có một suy nghĩ.

Ban đầu, tác dụng của cái “Địa mạch âm sát trận” không biết là ai làm ra này ắt phải là tụ sát, nó có thể sẽ hại tính mạng người, nhưng tuyệt đối sẽ không nghiêm trọng như lần này, thế nên nó phải là kiểu “khe nhỏ sông dài” tụ lại lâu dài, lợi dụng ưu thế bệnh viện, bất tri bất giác cướp lấy tánh mạng người khác. Đây mới là ước nguyện ban đầu của người làm ra “Địa mạch âm sát trận”.

Nhưng mà chuyện đời chẳng bao giờ được như ý người cả.

Ai cũng không nghĩ tới cái “Địa mạch âm sát trận” lại bị người xem thấu, đối diện xây nên một cái “Cung sát cục” trấn áp “Địa mạch âm sát trận”, dẫn đến âm khí trong “Địa mạch âm sát trận” tích lũy qua năm tháng, đạt tới độ dày kinh người, thế cho nên khiến “Âm thất quan” không phải bị chặn lại mà chính là bị cắt đứt.

Người làm ra “Địa mạch âm sát trận” không cam lòng, liền bày cục, muốn phá “Cung sát cục”, chẳng qua không nghĩ tới sẽ dẫn đến âm khí trong trong bệnh viện số ba phát tác, tử thương vô số.

Hết thảy chuyện này, chỉ có thể nói người tính không bằng trời tính.

Đương nhiên, Ngụy Thời cũng chỉ đoán như vậy, rốt cuộc chuyện có như anh nghĩ hay không thì phải đợi về sau kiểm tra, chẳng qua, anh càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ này của mình không khéo chính là sự thật.

Trước tiên Ngụy Thời tìm được “Dương thất quan” rồi lại xoay ngược thất quan, xác định phương vị của “Âm thất quan”, nơi có “Âm thất quan” bao phủ toàn bộ bệnh viện, chỉ có Vân khẩn quan, đại biểu cho cửa ra của khí mạch âm khí, không ngoài dự đoán của anh, nằm ngay trong nhà xác.

Ngụy Thời mang theo Ứng Duy Đình, trước tiên đi tìm lục quan, mỗi nơi cắm một bảng gỗ làm từ gỗ cây mận, trên bảng gỗ viết đầy “chữ nguệch ngoạc”, Ngụy Thời vẻ mặt bình tĩnh bận việc, Ứng Duy Đình thì nơm nớp lo sợ theo ở phía sau, may mà cuối cùng không có mềm chân, nếu không làm mất sạch trọi mặt mũi ông nội hắn.

Ngụy Thời chuẩn bị tốt tấm bảng gỗ cuối cùng, cây mận nước là vật có thể thông âm, mà trên gỗ cây mận vẽ một phù chú đặc biệt, thì có thể tạo tác dụng khai thông âm khí, dẫn dắt linh thể. Ngụy Thời nghĩ, dùng biện pháp này, có thể khơi thông “Âm thất quan” bị bế tắc trong bệnh viện số 3.

Anh cầm tấm bảng gỗ cuối cùng, mang theo Ứng Duy Đình về tới nhà xác.

Cũng không biết anh làm như thế nào, Ngụy Thời gọn ơ cắm tấm bảng gỗ xuống nền xi măng trong nhà xác, mộc bài đứng thẳng ở đó, Ngụy Thời buông, đứng lên, anh sờ sờ cằm mình, kéo Ứng Duy Đình trốn vào trong góc phòng nhà xác.

Vừa mới đi được hai bước, giữa không gian tịch mịch vang lên tiếng điện cháy “xẹt” “xẹt”, ngọn đèn trên đỉnh đầu chớp tắt vài lần rồi đứt hẳn, bốn phía lại lâm vào màn đêm u tối.

Trong không gian nặng nề yên tĩnh, đột nhiên gió nổi lên.

Tiếng gió thổi cực kỳ nhẹ, ngay cả sợi tóc cũng không bay lên nổi, mà lại giống như có thể tiến vào lỗ chân lông của người, không ngừng chui vào bên trong, chui vào máu thịt của bạn, tim bạn, khiến cho cả người bạn từ trong ra ngoài đều ướt sũng, lạnh băng.

Ứng Duy Đình run rẩy giống như mắc bệnh sốt rét, Ngụy Thời nhìn hắn một cái, sắc mặt nhợt nhạt, đồng tử hai mắt hẹp lại như ngân châm, hiển nhiên kinh sợ tới cực điểm, cũng không biết hắn rốt cuộc là nhìn thấy gì hay cảm giác được gì.

Ngụy Thời nhìn trận pháp dưới chân hai người, chỉ dùng để lẫn lộn dương khí, mê hoặc âm dương, bây giờ xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm, ít nhất vật âm bên kia cũng chưa nhận thấy được tồn tại của anh và Ứng Duy Đình.

Không biết gió từ chỗ nào thổi qua, tinh tế nhẹ nhàng, nhẵn bóng trơn trượt, xoay chuyển trên mặt đất, thổi những tấm vải trắng nằm trên đất lên, phát ra âm thanh vi vu, giường người chết nằm giống như bị người đẩy đi, thanh âm cót két cót két.

Trong bóng đêm, chỉ có thể nhìn thấy vài tấm vải trắng như cờ chiêu hồn..

Cùng với, giường người chết không ngừng nhích tới nhích lui va chạm lung tung trong bóng đêm lờ mờ.

Cảnh tượng này thật làm người kinh sợ.

Trong lòng Ngụy Thời cũng nhảy dựng lên.

Tới bây giờ, mọi chuyện vẫn còn đang nằm trong tầm điều khiển của anh

Đúng lúc này, bên ngoài nhà xác đột ngột vang lên vài tiếng bước chân, bởi vì trong màn đêm tối đen mà lại tĩnh mịch, tiếng bước chân cố gắng đi khẽ này nghe đến rất rõ ràng. Ngụy Thời quay đầu, nói với Ứng Duy Đình, “Các anh còn phái người tiến vào?”

Ứng Duy Đình còn đang phát rét, hắn lắc lắc đầu, “Không, không, chỉ có mỗi hai chúng ta thôi.”

Địa phương quỷ quái như vậy, người nguyện ý tiến vào cũng chỉ có mỗi hắn thôi.

Ngụy Thời vừa nghe, cũng cảm thấy kỳ quái.

Đêm hôm khuya khoắc, tiến vào khu bệnh viện bị giới nghiêm, nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy người tới có gì kỳ lạ.

Nhưng mà, hiện tại Ngụy Thời lo lắng không phải là cái này, mà là sợ người này phá hủy chuyện của anh, cho nên vẻ mặt anh khẩn trương nhìn chằm chằm cửa sắt nhà xác, người kia có lẽ đã nhận ra trong nhà xác có gì đó không đúng, cho nên bước chân liền dừng bên ngoài cửa nhà xác, cố tình ngay lúc đó, vốn vải trắng cùng giường người chết đang huyên náo cực kỳ, cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại, chung quanh lập tức lại biến trở về một mảng tĩnh mịch. Chỉ có gió âm ẩm thấp, còn đang nhẹ nhàng thổi.

Ngụy Thời biết, mới vừa rồi người này không chịu rời đi khi cảm thấy chuyện không đúng, bây giờ có muốn chạy cũng chạy không kịp.

Vật âm bên ngoài đã phát hiện ra gã, gã trốn không thoát.

Sự tình phát triển quả nhiên không ngoài dự đoán của anh.

Bên ngoài cửa vang lên một tiếng rầm, theo sau là tiếng hét thê lương thảm thiết, cửa sắt khép hờ bị một thân người đẩy mở ra, két một tiếng, một luồng gió âm kéo theo mùi hôi thối của cành khô lá úa thổi vào.

Nhà xác vốn an tĩnh, giống như lại được mở chốt, tiếng sét đánh đùng đoàng. Trên trán Ngụy Thời đều là mồ hôi lạnh, nhiều lần, ngọn gió kia dường như muốn thổi tới trên người anh, rồi lại bị một vật vô hình cản lại.

Buổi tối gian nan, quả thực mỗi giây trôi qua như một năm.

Khi ánh nắng sáng sớm rốt cuộc hiện hình, cả người Ngụy Thời gần như xụi lơ, hai mắt Ứng Duy Đình rõ ràng đảo ngược, hôn mê bất tỉnh.