Dữ Quỷ Vi Thê

Quyển 3 - Chương 247: Không Ngớt


Ngụy Thời vật lộn với một đoàn sương mù, anh có thể nhìn thấy hắn, có thể cảm giác được hơi lạnh trên người hắn, nhưng lại không chạm được hắn, không bắt được hắn, thật giống như đấm vào bông vậy.

Đoàn sương lạnh như băng ấy chui vào trong quần anh, như con rắn len lỏi giữa hai chân, nhẹ nhàng khiêu khích vùng trung tâm mẫn cảm của anh, khi nhẹ khi nặng bao phủ lấy nơi đó, lúc nhẹ thì giống như có người cầm cành liễu dài dịu dàng vẽ vời lên chỗ ngứa của anh, khi nặng thì lại giống như có người dùng móng tay không sắc lắm cào cào lấy chỗ mẫn cảm ấy, ngưa ngứa lại mang theo chút đau đau, trong cái đau lại ẩn chứa sung sướng, khiến người cảm thấy nửa vời, không tự giác lùi về phía sau muốn thoát ra khỏi kích thích như có như không này, rồi lại nhịn không được nhích về phía trước, muốn gần thêm thứ mang đến kích thích đó thêm một chút nữa.

Miệng Ngụy Thời hừ hừ hai tiếng, trong thanh âm mang theo tiếng thở dốc không thể khắc chế nổi.

Ban đầu còn cực kỳ giận dữ, liều mạng giãy dụa, sau khi kiệt sức phản kháng rồi thì lại trở nên hữu tâm vô lực, Ngụy Thời xấu hổ buồn bực một hồi, hô hấp càng lúc càng dồn dập, thân thể cũng từ từ nóng lên, Ngụy Thời hé miệng cố gắng hít thở, nhưng mà, anh hít vào không phải chỉ là không khí, còn có cả thứ tràn ngập khắp không gian chung quanh, là bụi mù sương đen có mặt khắp nơi.

Sương mù lạnh băng, u tối bị anh hít vào.

Ngụy Thời lập tức rùng mình một cái, thật giống như giữa ngày nóng uống hết một ly nước đá như vậy, rét lạnh nháy mắt truyền khắp toàn thân, giống như rơi vào trong hầm băng. Bên trong lạnh, bên ngoài lại nóng, Ngụy Thời run rẩy không ngừng, cũng không biết là đau hay là sướng, khiến thần trí anh cũng bắt đầu có chút mơ mơ màng màng.

Đám sương mù đó, xảo quyệt hoạt động trong miệng anh.

Rõ ràng là thứ vô hình vô thể, nhưng lại có thể làm ra những hành động thân thiết đó, môi Ngụy Thời bị thứ lạnh băng ấy nghiền qua nghiền lại, từ nhẹ nhàng khẽ chạm đến cuồng nhiệt gặm nhấm, ngay cả cổ họng cũng bị cuống lấy một lần, đầu lưỡi bị một cỗ sương mù ấy khiêu khích, bắt phải dây dưa với nó, đông lạnh đến gần cứng lại, nhưng vẫn để cho làn sương ấy tiến vào càng sâu, mỗi khi cỗ sương kia phát hiện nơi nào mình khiêu khích, chạm vào mà Ngụy Thời phát ra tiếng hừ rất nhỏ hoặc run rẩy, nó sẽ không ngừng tấn công nơi ấy.

Hắn đang tìm kiếm những nơi mẫn cảm trên người Ngụy Thời.

Cả người bị đám sương đó mơn trớn từng tấc một, áo Ngụy Thời bị cái bóng ấy thẳng thừng xé ra, quần thì vẫn còn mặc nguyên trên người, nhưng mà, đối với cái bóng không có thực thể trước mắt này mà nói, quần mặc rồi cũng giống như không mặc, không có nơi nào hắn không xuyên qua được, từ dây lưng, ống quần, đến khe hở từ vải dệt…

Ngụy Thời bị hắn quấn không ngơi được một phút, không chỗ không vuốt ve, kích thích, từng nơi từng nơi những nơi mẫn cảm trên người đều bị tìm được, sau đó lại giống như giòi trong xương, không ngừng giày vò anh, cả người Ngụy Thời run rẩy không ngớt, đôi mắt anh mơ màng, hai má ửng đỏ, thân thể giống như cá rời khỏi nước, giãy dụa liên tục.

Cái dạng này, hiển nhiên đang sung sướng.

Vì thế mà động tác hấp tấp nóng nẩy lại giận dữ của hắn dần dần dịu đi.

Vốn Ngụy Thời vì đang chịu nhiều kích thích quá độ mà sắp chịu không nổi, thân thể gần như muốn bùng nổ, g rốt cục cũng thư thái một chút, anh thở dốc, mở mắt ra nhìn cái bóng nọ, sự thật đang bị một cái bóng quỷ xâm phạm càng khiến Ngụy Thời chịu đả kích gấp đôi, hơn nữa trong ấn tượng của anh, đây cũng không phải là lần đầu tiên.

Cái bóng ấy cũng đang nhìn Ngụy Thời.

Tuy rằng gần ngay trước mắt, nhưng bóng nọ khi thì tán loạn, khi thì ngưng tụ, cho nên những cảm xúc mơ hồ trên mặt hắn không ngừng đổi tới đổi lui, nhưng mà, Ngụy Thời cảm thấy, dù bộ dáng có thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn luôn luôn nhìn mình, quả thật bướng bỉnh cùng cực, ánh mắt không biết là lửa nóng hay là lạnh băng ấy quả thực khiến cho Ngụy Thời cảm thấy mình giống như là bị quỷ đeo sau lưng.

—— không cần quay đầu lại cũng biết phía sau có người nhìn mình chằm chằm.

Đây quả thật càng đáng sợ hơn so với hiện thực anh sắp bị cái bóng quỷ trước mắt này cưỡng bức.

Cạch một tiếng, thanh âm thắt lưng bị cởi vang lên cực kỳ rõ ràng trong không gian ngập tràn sương mù. Thân thể Ngụy Thời bị sương mù nồng đậm khẽ nâng lên một chút, mà bóng ấy thì thừa dịp này lột quần anh xuống, để nguyên thắt lưng trên quần mà lột sạch xuống.

Cả người Ngụy Thời trần truồng nằm trên cỏ, bị sương mù vây quanh.

Tay cái bóng dáng đó —— hắn vừa mới dùng sương mù ngưng tụ thành một bàn tay, chạm đến thứ trong quần lót anh, thứ chết người nhất của đàn ông bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay, Ngụy Thời run run một chập, nơi đó vốn dĩ bị thứ sương mù không nơi không vào đó vuốt ve mà giờ hơi hơi ngẩng lên, hiện tại, cái tay kia lại tiếp tục động tác mà cỗ sương mù kia đã làm lúc tiến vào trong quần, nhưng mà, cường độ càng thêm lớn, cũng càng thêm mê người.

Mặc kệ là cái cột phía trên hay là quả cầu phía dưới, đều nhận được sự an ủi chu đáo nhẹ nhàng.

Ngụy Thời thở dốc, kích thích xâm nhập xương tủy khiến anh càng thêm giãy dụa, bị cái bóng quỷ này chơi đến tiết như vậy, thật sự mẹ nó rất không khoa học, nhưng là, cảm giác thân thể không phải lúc nào cũng chịu lý trí điều khiển, huống chi, lý trí của anh cũng không kiên định như bản thân anh những tưởng, cho nên, không bao lâu sau, anh tiết ra giữa những ngón  tay lạnh băng ấy. Thân thể còn đắm chìm trong dư vị mới vừa phát tiết xong, lý trí chán nản khiến Ngụy Thời nhắm mắt lại.

Cái tay kia trong thời gian ngắn biến lại thành một đoàn sương mù nồng đậm, bọc lấy chất lỏng còn mang theo mùi cùng độ ấm đó, sương mù phân chất lỏng này thành hai, một đoàn sương mù bọc lấy chất lỏng đó hướng lên trên, Ngụy Thời nhắm mắt lại không chú ý đến chuyện đang xảy ra, mãi đến khi đoàn sương kia bọc lấy một ít chất lỏng màu trắng không rõ, đã gần như đụng phải bờ môi của anh.

Ngụy Thời trừng lớn mắt không thể tin được, chết tiệt, anh rõ ràng cảm giác được cái bóng đó đang cười.

Anh ngậm chặt miệng mình lại, dùng ánh mắt ngoài mạnh trong yếu gắt gao nhìn chằm chằm cái bóng đó, chắc không phải như anh tưởng chứ? Cái bóng quỷ này chắc không tà ác đến như vậy chứ? Nhưng mà, sự thật chứng minh, bóng quỷ này còn tà ác hơn anh tưởng, bởi vì anh cảm giác được một luồng sương lạnh băng bọc lấy một thứ gì đó âm ấm quanh quẩn trước mông anh.

Ngụy Thời xoay trái xoay phải cúi đầu muốn trốn khỏi đám sương có mưu đồ hiểm ác trước mắt này, nhưng mà, sương mù vẫn luôn dán sát trên môi anh, giống như mầm cây dưới đá, bị gió xuân thức tỉnh, nhánh cây vươn ra, rốt cuộc vẫn phá được đá, thấy được ánh mặt trời, sương mù cũng chui vào trong miệng Ngụy Thời, một khi đã mở miệng thì không thể nào ngăn lại được nữa, chất lỏng mang theo chút mùi kia cũng bị đưa miệng Ngụy Thời. Ngụy Thời “Ô ô” vài tiếng, muốn phun thứ này ra ngoài, anh không có khẩu vị nặng muốn nuốt đồ của mình, nhưng mà, đám sương chết tiệt kia lại đưa thứ đó vào sâu trong cổ họng anh.

Càng đáng giận chính là, cái bóng đó còn dám hết liếm lại cắn yết hầu anh.

Một khi không cẩn thận, thì không thể nào tiếp tục được nữa, hầu kết Ngụy Thời chuyển động lên xuống, đã nuốt hết thứ chất lỏng đó.

Sắc mặt Ngụy Thời lập tức xanh mét.

Nhưng là, nguy cơ thực sự không phải là cái này, mà là sương mù đang sờ soạng phía sau anh.

Sương mù đùa bỡn trong miệng anh từ từ lui ra ngoài, sau đó hợp lại một chỗ với đoàn sương ở phía sau kia, chúng nó từng chút một chen vào trong thân thể Ngụy Thời, sương mù bên ngoài lạnh như băng so với chạm tới vách tường nóng hừng hực bên trong, khiến đoàn sương đó sôi lên cuồng cuộng, chúng nó mang theo chất lỏng màu trắng ấy đi vào, vẽ loạn khắp bốn phía.

Ngụy Thời cảm thấy cái nơi khô khốc ấy của mình, bị chất lỏng đó, còn có sương mù ẩm ướt lại lạnh băng làm cho ướt sũng, chậm rãi bị khuếch ra, anh hít một hơi, ngàn tính vạn tính cũng ngờ được có ngày cửa sau của mình không giữ được, sớm biết vậy thì lúc trước ở trong ký túc xá bớt đùa loại chuyện này với bạn cùng phòng, nói chơi thôi mà không ngờ có ngày trở thành sự thật, suy nghĩ trong đầu Ngụy Thời lộn xộn  hẳn lên.

Một thứ cứng rắn, lạnh băng để ngoài nơi đó, mắt thấy sắp sửa phá cửa mà vào.

Đúng lúc này, sương mù chung quanh đột nhiên có dị động, một cái đèn lồng giấy trắng lơ lửng trôi nổi sương mù dày đặc, một cái bóng theo ánh nến chập chờn này, xuất hiện trong màn sương, đó là một người đàn ông cao gầy, tay cầm đèn lồng giấy kia, vén màn sương lên, chậm rãi đi tới.

Người đàn ông này, dù từ trong sương mù đi tới, lại giống như nắng sớm ban mai, tràn ngập một loại phong thái tao nhã.

Kẻ ấy vừa xuất hiện, cái bóng vốn tên đã trên dây chuẩn bị phóng ra, lập tức vung tay lên, sương mù dày đặc chung quanh cuồn cuộn đến, bao vây nơi Ngụy Thời nằm, cùng lúc đó, hắn bay ra khỏi người Ngụy Thời, loáng cái, đã xuất hiện cách người đàn ông kia ngoài ba bước.

Hắn cùng kẻ ấy yên lặng đối diện.

Sau một lúc lâu, người đàn ông kia khe khẽ thở dài, kẻ ấy đã thả lồng đèn giấy cầm trong tay ra, nhưng nó lại không rơi xuống đất, mà ngược lại vẫn như trước nổi giữa không trung, dưới ánh sáng mông lung, đôi bàn tay nhìn thoáng qua trắng nõn, thon dài, hóa ra chỉ là xương trắng.

Trên đầu vai người đàn ông này, bỗng nhiên xuất hiện một đứa trẻ ấn đường mang theo chấm đỏ. Bé con ôm lấy cổ kẻ ấy, chớp chớp mắt, đầy hứng thú nhìn cái bóng nọ, nhìn qua rất là đáng yêu.

“Theo ta trở về đi.” Kẻ ấy nhẹ giọng nói.

Cái bóng bất động, cũng im lặng.

Kẻ kia nhíu mày, ” Hồn thể cậu còn chưa ổn định, thời gian ba năm không đủ để cậu dung hợp với sát khí trong sông âm, nếu vẫn cố ý như thế, có khả năng cậu sẽ bị sát khí ảnh hưởng rồi mất đi thần trí.” Cho dù bây giờ đang sốt ruột khuyên bảo người trước mắt này, giọng nói kẻ ấy vẫn giống như nước suối trong rừng, điềm đạm mà lại trầm tĩnh, nhẹ hít một hơi, “Trở về đi.”

Cái bóng động một cái, rồi lại dừng lại, tựa hồ như đang do dự không quyết định được.

Người đàn ông nọ nhìn cái bóng ấy, thật giống như đang nhìn một đứa con đứa cháu không chịu nghe lời, mang theo chút yêu thương cùng không biết nên làm thế nào, “Lần này ta đi ra tìm cậu cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, cậu biết ta không thể rời khỏi thôn Ngụy quá lâu, nơi này quá xa, lúc này đã là cực hạn rồi, đừng nên để cho ta quá lo lắng.”

Thân thể cái bóng đó tán loạn một chút.

Kẻ ấy nhìn thoáng qua màn sương cuồn cuộn dày đặc cách đó không xa kia, lại thở dài, “Người quỷ khác đường, cậu so với quỷ còn không bằng, cậu biết rõ điểm ấy, cần gì phải, huống chi, nó vẫn… Tốt lắm, tốt lắm, ta không nói nữa, theo ta trở về, trước tiên ổn định lại hồn thể, hồi trước, cậu tự tiện dùng quỷ khế  chia hồn phách mình thành hai, đi theo bên người Ngụy Thời, kết quả lại để cho sát khí xâm chiếm thần trí, thiếu chút nữa là hồn phi phách tán, lúc này đây, rốt cục đã có thể hợp nhất hồn phách mà lại tự làm chủ rời khỏi sông âm, tự tiện làm bậy, cậu chẳng lẽ cho rằng ta thật không có cách quản cậu sao? Chẳng lẽ cậu đã quên chuyện mình nên làm?”

Cho dù là đang chất vấn, trách cứ cái bóng, giọng nói kẻ ấy vẫn thủy chung không nóng không giận.

Nhưng mà, không có ai dám đem lời kẻ ấy nói vào tai này ra tai kia.

Cái bóng cũng giống vậy.

Hắn lại động một cái, cũng không biết hắn làm cái gì, người đàn ông này lại gật gật đầu, “Được rồi, vậy ta đi trước. Nhớ kỹ chuyện cậu đồng ý với ta.”

Kẻ ấy vươn tay ra, cầm lấy đèn lồng giấy, sau đó vén màn sương mù dày đặc bước đi, giống như lúc mình đến, im hơi lặng tiếng mà rời đi.

Cái bóng đứng tại chỗ một hồi lâu.

Sau đó, thân thể hắn hoàn toàn tán loạn, cùng với sương mù dày đặc chung quanh tuy hai mà một.

Giữa màn sương ấy, trong nơi sâu nhất, tối nhất, mơ mơ hồ hồ có thể nghe được tiếng rên rỉ triền miên, nóng bỏng, kéo dài thật lâu.

_____________

Tui để chữ thịt trong ngoặc kép là có dụng ý hết đấy nhớ hế hế hế. Lọt hố một mình thật không cam tâm.

Ăn hay chưa ăn…. Đây là một câu hỏi khó. Bản thân tui cũng không biết đây là xôi thịt hay xôi nhúng mỡ:v

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…..

Ngụy Lâm Thanh ơi Ngụy Lâm Thanh, sau anh không xuất hiện chậm xíu hử. Chậm chừng mấy phút cũng đâu chết ai.  Sao anh lại cắt ngang ngay phút quan trọng thế hở. Anh có biết là con dân bọn em ngóng trông chương này mấy tháng trời rồi không???? Làm gậy đánh uyên ương là trời phạt đó. Hèn gì trong quyển 2 tác giả đại nhân phải hành anh một ít mới cho anh rước vợ về. Hu hu~~