Dữ Quỷ Vi Thê

Quyển 3 - Chương 246: Khát Cầu


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Hải Đường Tĩnh Nguyệt



Ngụy Thời nghe được tiếng quần áo bị sương mù dày đặc xung quanh xé rách, cúc áo văng tung tóe khắp nơi, đôi tay lạnh như băng kia mặc cho anh trốn tránh như thế nào thì cũng đều như bóng với hình bám dính vào người anh, lạnh lẽo vuốt ve từng ly từng tý thân thể anh, ngay cả nơi riêng tư, nhỏ nhắn nhất cũng không chịu buông tha.

Ngụy Thời vừa nhìn thấy quỷ con này, đồng tử lập tức co rút lại một chút.

Quỷ nhỏ này không hiểu vì sao lại theo bên cạnh anh, thường xuyên xuất quỷ nhập thần. Có một lần, bởi vì cương hỏa thấp, ban ngày gặp quỷ, đi đường cũng đụng quỷ, mấy lần gặp phải  tình huống nguy hiểm, cũng không thấy thằng nhóc này đi ra, Ngụy Thời còn tưởng rằng nó đã rời đi, nào biết mình đã mừng hụt rồi.

Quỷ con vừa ra, độ ấm chung quanh lập tức lại giảm xuống mấy độ.

Nó cười khanh khách, lượn vòng trên không, thỉnh thoảng lại lao xuống, hoặc là chạy đến trước mặt những thi thể đó làm mặt quỷ, Ngụy Thời nhìn một hồi, ấn đường nhảy nhảy, miệng hừ một tiếng, quỷ con nghe được thanh âm của Ngụy Thời, lộn một vòng trên không trung, kế tiếp nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Ngụy Thời.

Quỷ con bay giữa không trung, ánh mắt bình thản không gợn sóng nhìn Ngụy Thời.

Ngụy Thời im hơi lặng tiếng nhìn nó, tuy rằng có vẻ quỷ con này cho tới bây giờ chưa từng hại anh, ngược lại còn nhiều lần trợ giúp, thậm chí là đã cứu anh, nhưng kỳ lạ thay, Ngụy Thời chung quy vẫn có một loại cảm giác cực kỳ e sợ nó, thế cho nên bình thường cho dù gặp chuyện gì, thì cũng tận lực dùng phương pháp khác để giải quyết.

Lúc quỷ con nghiêng đầu nhìn người, bộ dáng trẻ con ngây thơ khờ dại, nhìn rất là đáng yêu.

Nếu để con gái thấy được, bản năng làm mẹ tuyệt đối sẽ nổi lên.

Nhưng mà trong lòng Ngụy Thời khí lạnh bốc lên vù vù, cái loại cảm giác da đầu muốn nổ này tuyệt đối không phải là ảo giác của anh, cũng không phải anh suy nghĩ nhiều, anh thật sự cảm thấy nhóc quỷ này đang nổi giận, tuy rằng trời mới biết được một thằng quỷ con như nó giận dỗi cái gì.

Bình thường, quỷ ở dương gian lưu luyến không đi, đều là vì chấp niệm.

Như vậy, chấp niệm của quỷ con là cái gì?

Lần đầu tiên Ngụy Thời nảy sinh ra hứng thú với quỷ con, có lẽ là bởi vì anh đột nhiên nhận ra, nếu tìm hiểu được lai lịch của nó, biết được chấp niệm của nó, có lẽ có thể thu thằng nhóc này về dưới tay mình, dù sao, giải quyết quả bom hẹn giờ này sớm chút nào thì hay chút ấy.

Ôm suy nghĩ này, Ngụy Thời vươn tay, muốn xoa đầu quỷ con.

Kết quả, thằng nhóc lạng qua một bên, tay anh rơi xuống khoảng không.

Ngụy Thời sửng sốt một chút, lần này quỷ con xuất hiện dường như không giống như trước kia, hồi trước thằng nhóc rất dính anh, một khi xuất hiện sẽ bám lên người anh, miệng không ngừng gọi “A Thời”, tuy rằng một thằng nhóc quỷ ba bốn tuổi mà lại dùng loại xưng hô ngang hàng để gọi anh, vẫn khiến cho anh cảm thấy rất là đau trứng.

Ngụy Thời buông tay. Không biết vì sao trong lòng có chút mất mát.

Đôi mắt quỷ con đỏ sậm như phủ một tầng máu, tròng mắt quay tròn, trong cái đáng yêu lộ ra biến hoá kỳ lạ, nó nhìn Ngụy Thời, dùng giọng nói trẻ con non nớt nghiêm túc nói, “A Thời, em rất là giận.” Nó chỉ vào Mã Tú đang đứng ở một bên, vẻ mặt sợ hãi, không biết làm sao, “Anh dám cùng một chỗ với cô ả, quên mất chuyện đã đồng ý với em.”

Từng sợi tóc gáy Ngụy Thời dựng đứng lên, vẻ mặt quỷ con đầy sát khí, nó đang muốn giết người.

Anh vội vàng nói với nó, “Em đừng có xằng bậy, anh đồng ý với em cái gì?”

Thằng nhóc bắt đầu khóc, nhưng trên mặt lại không có nước mắt, quỷ không chảy nước mắt, nhưng nhìn bộ dáng thương tâm của nó, cho dù chỉ là gào khan, cũng làm cho Ngụy Thời cảm thấy bản thân thật sự đã làm chuyện gì đuối lý, bắt nạt một đứa con nít không hiểu chuyện đến thành như vậy, thật sự là cặn bã tột độ.

Gương mặt Ngụy Thời vặn vẹo một hồi, ây, nhưng mà trong lòng áy náy, đang định nói vài lời an ủi  với nó, thì Mã Trác bên kia không chịu được cô đơn nên đã ra tay, vốn lúc quỷ con đi ra, Mã Trác cũng bị hoảng sợ, đã có ý định muốn rút lui, nhưng sau đó gã thấy thằng nhóc chỉ bay tới bay lui, bộ dáng dường như chả có năng lực gì, gã oán độc liếc nhìn Ngụy Thời, lại điều khiển những thi thể đó nhào qua Ngụy Thời.

Ngụy Thời bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa bị một thi thể bắt lấy.

Anh nhanh chóng nhảy qua một bên, khó khăn lắm mới tránh được, trên lưng toát ra một tầng mồ hôi, rốt cuộc không trấn an quỷ con kia nữa, anh lượn quanh những thi thể đó, thanh kiếm tiền đồng trong tay chỉ đông đánh tây, tiền đồng qua tay vạn người cho nên mang theo dương khí rất nặng, hơn nữa tiền đồng ngoài tròn trong vuông, thứ nhất là đại biểu cho vận mệnh quốc gia, thứ hai cũng có một cỗ chính khí, dùng để trấn tà khu quỷ không thể tốt hơn, những thứ trước mắt là vật chết bị người Mã gia dùng bí thuật để sử dụng, dưới dương khí cùng chính khí của tiền đồng thì hoàn toàn yếu thế,  không dám dùng cứng đối cứng, Ngụy Thời chính là lợi dụng điểm này, muốn tìm một cơ hội dán bùa lên ấn đường của những thi thể đó, cố định nó lại.

Kế hoạch của anh tiến hành thực thuận lợi.

Ngụy Thời dùng ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải kẹp lấy một lá bùa, vừa niệm chú vừa bập một tiếng dán lá bùa lên ót của một thi thể, thi thể đang bày ra tư thế giương nanh múa vuốt bị định ở đó, vẫn không nhúc nhích, Ngụy Thời nâng chân đá một cái, rầm một tiếng, thi thể té đập mặt xuống mặt đất.

Ngụy Thời vỗ vỗ tay, vừa lòng gật đầu, giải quyết xong một tên.

Anh đưa ánh mắt tới mục tiêu kế tiếp.

Đúng lúc này, chung quanh đột nhiên truyền đến một tiếng vang nặng nề, thật giống như đồ gì đó quấn trong chăn bị nổ tung lên, bí bức, mạnh mẽ, đập xuống tim người, chấn động khiến người phải lui về phía sau, Ngụy Thời vội vàng nhìn qua, anh tưởng Mã Trác lại ra chiêu mới gì, lại phát hiện đó là từ hướng quỷ con kia.

Quỷ con không thấy đâu, thay vào đó, là  một đám bụi màu đen mang bóng người cao lớn.

Ngay lúc cái bóng đó xuất hiện, những thi thể kia giống như gặp phải khắc tinh, lập tức sợ hãi đứng tại chỗ kêu gào không ngừng, cái bóng này cũng giống như quỷ con vậy, trên người tản ra âm khí nồng đậm, nhưng trên người quỷ con không mang sát khí nặng như vậy, khiến người không thở nổi.

Hắn xuất hiện, dường như chẳng hề phí sức, bàn tay vươn ra trong không khí, tùy tiện nắm lại, cỗ thi thể đằng kia giống như bị máy hút bụi hút qua, bị hắn chộp vào tay, sau đó, hắn nhè nhẹ bóp lại, thi thể bị xoắn nát ra, thịt nát vụn rơi rớt đầy đất.

Hắn cứ như vậy mà bóp bát một khối cương thi.

Ngụy Thời không thể tin được, ngẩn ngơ nhìn cái bóng này.

Không riêng gì Ngụy Thời bị sợ ngây người, Mã Trác cũng như thế, sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân run rẩy nhìn bóng dáng kia, mỗi tay một người, từng chút từng chút nhẹ nhàng giải quyết hết mấy cổ thi gã mang đến, hai ba lần sau, chỉ còn lại một mình gã trơ trọi đứng ở chỗ này.

Đột nhiên, cả người Mã Trác run lên, gã từ ngẩn ngơ phản ứng lại, người đàn ông này tuy rằng ngu đến mức bỏ đi, nhưng còn chưa đến mức không rõ tình thế, gã quyết đoán xoay người chạy trốn vào trong rừng cây, nhưng mà, đến lúc này, gã còn có thể chạy thoát được sao?

Giây tiếp theo, Mã Trác phát hiện thân mình đang treo ở không trung, có một thứ gì đó lạnh như băng mà lại ẩm ướt nắm lấy cổ gã, sau đó, cổ gã từ từ bị bàn tay ấy xoay, một thanh âm răng rắc nhẹ nhàng vang, đầu gã đã bị người khác vặn gãy.

Hết thảy mọi chuyện xảy ra nhanh như vậy, Ngụy Thời còn chưa kịp phát ra âm thanh nào.

Chung quanh an tĩnh.

Lúc Mã Tú thấy cái bóng nọ bóp nát những thi thể kia cũng đã bị dọa ngất đi rồi.

Hiện giờ chỉ có mình Ngụy Thời yên lặng giằng co cùng cái bóng đó.

Ngụy Thời gượng nở một nụ cười khó coi, thăm dò, “Cậu là quỷ con?”

Anh cười so với khóc còn khó coi hơn.

Anh tình nguyện chiến đấu với hai mươi con cương thi, cũng không nguyện ý đối mặt với con quỷ trước mắt này.

Cái bóng không dùng ngôn ngữ, mà dùng hành động trả lời anh, tay hắn lại nâng lên làm ra một thế nắm nhẹ nhàng, Ngụy Thời liền phát hiện mình hai chân cách đất, giây tiếp theo, cổ của anh đã bị cái bóng đó nắm.

Xong, xong, bị lật thuyền trong mương rồi, dự cảm tử vong khiến ngực Ngụy Thời giống như bị một đống bông gòn ngâm nước làm nghẽn lại, không thể hô hấp, anh đá đạp lung tung, trở tay muốn bắt lấy cái thứ giống như là tay, lạnh băng mà ẩm ướt, hoặc là thứ đồ lạnh ngắt gì đó, nhưng mà nắm phải không khí, cái bóng dường như không có thực thể, Ngụy Thời tuyệt vọng, anh ngàn tính vạn tính lại không ngờ đến kết cục lại như thế này.

Anh không cam lòng, anh còn trẻ như vậy, còn có nhiều chuyện chưa kịp làm.

Anh còn chưa có tìm được Ngụy Hân, còn chưa kịp khiến cái nhà kia quay trở lại như ngôi nhà xưa kia.

Ngụy Thời gắng gượng ngẩng đầu lên, anh dùng đôi mắt oán hận cùng oán độc tột cùng gắt gao nhìn chằm chằm cái bóng dáng này, anh chỉ biết tên quỷ con kia đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh anh không phải là chuyện tốt gì, đáng tiếc anh vẫn rất bận, quỷ con lại rất quỷ dị, không sớm trị nó, hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi. Cái bóng dường như ngưng tự từ bụi sương mù màu đen, sương mù quay cuồng, càng quay lại càng đậm, dần dần,  ngũ quan của cái bóng từ mơ hồ đến rõ ràng, đó là một người đàn ông, gương mặt rất có tính cách, khác hẳn với quỷ con đáng yêu, dễ thương  mềm mềm như nắm gạo nếp, diện mạo cũng không chút nào tương tự.

Ngụy Thời vốn cho rằng cái bóng này là do quỷ con biến ra, lúc này nhịn không được có chút dao động.

Cái bóng mang theo Ngụy Thời, biến mất trong không trung.

Ở chỗ đó còn lại mỗi Mã Tú nằm ngất trên mặt đất, năm phút đồng hồ sau, có hai sinh viên leo núi phát hiện Mã Tú, lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát, có vài người lục tục dừng lại vây xem, hơn một tiếng sau, Mã Tú được đưa đi bệnh viện.

Không một ai biết, trong rừng cây cách đường không quá xa, còn có một người cũng đang lâm vào tình trạng nguy hiểm tột cùng.

Ngụy Thời bị cái bóng đặt xuống một mảnh đất trống trong rừng cây, đây là một bãi cỏ mềm mại, cho nên anh cũng không có bị thương, Ngụy Thời lăn một vòng trên bãi cỏ, đang muốn đứng lên bỏ trốn thì lại bị cái bóng đó đè trên mặt đất, thân thể cái bóng khi thì rõ ràng khi lại mơ hồ, nhưng nói tóm lại, có xu hướng càng lúc càng rõ hơn.

Trên mặt đất ướt sũng, âm u lại tràn ngập ý lạnh.

Trong rừng cây nổi lên sương mù, sương mù đậm, chỉ có thể nhìn đến đồ vật xa khoảng một thước. Sau đó thì sương mù cứ vần vũ qua lại, hơn nữa sương mù chỉ bao phủ lấy phạm vi rất nhỏ, nhìn thế nào cũng không tầm thường. Sương mù quay cuồng, hình dạng không ngừng biến ảo, chúng nó thoát ra từ cái bóng ấy.

Ngụy Thời bị đè chặt xuống đất, cái bóng bắt đầu cởi quần áo của anh. Bởi vì động tác bất thình lình này của hắn mà Ngụy Thời ngây người ra một chút, sau đó, giống như ý thức được chuyện gì, anh bắt đầu liều mạng chống cự lại, nhưng mà, cái bóng là sương mù, không nơi không ở, khiến cho người ta không thể nào làm được gì.

Mặt Ngụy Thời áp sát xuống mặt cỏ.

Bãi cỏ còn đọng sương sớm, tản ra mùi thơm ngát, Ngụy Thời nhớ tới, cái mùi này anh từng rất quen thuộc.

Đó là hương vị trên người Ngụy Hân.

Ngụy Thời nghe được tiếng quần áo bị sương mù dày đặc xung quanh xé rách, cúc áo văng tung tóe khắp nơi, đôi tay lạnh như băng kia mặc cho anh trốn tránh như thế nào thì cũng đều như bóng với hình bám dính vào người anh, lạnh lẽo vuốt ve từng ly từng tý thân thể anh, ngay cả nơi riêng tư, nhỏ nhắn nhất cũng không chịu buông tha.

Tham lam, khao khát, không kiêng nể  chút gì …