Dữ Quỷ Vi Thê

Quyển 3 - Chương 244: Sư phụ


Ngụy Thời đứng ở ngoài cửa viện, nhìn thoáng vào, cây hòe đại thụ cao to che kín hơn nửa cái sân, lá cây từ xanh biến thành đen, âm khí dày đặc, anh sờ sờ cằm, phòng thuê ở nơi nào chả được, cố tình lại chọn nơi dễ có quỷ hiện như thế này, không có nguyên nhân mới là lạ, Ngụy Thời càng tò mò, rốt cuộc mình đã làm chuyện gì để tạo thành cục diện như ngày hôm nay?

Anh mở khóa ra, cánh cửa gỗ nặng nề vang lên tiếng cót két, rồi sau đó mở ra

Ánh sáng trong phòng rất ảm đạm, bài trí cực đơn giản, một cái giường, chăn mền trên giường nằm bừa bộn, giống như chủ nhân mới vừa ngủ dậy, còn chưa kịp xếp dọn, hai cái ghế, một cái bàn, trên mặt đất còn có nến đốt được hơn phân nửa thừa lại một ít, âm khí trong phòng còn nặng hơn ngoài sân, Ngụy Thời khịt khịt mũi một cái, anh còn ngửi được một mùi thi khí nhàn nhạt.

Có chút quen thuộc.

Ngụy Thời vừa thu dọn đồ đạc vừa suy nghĩ mọi chuyện.

Đồ của anh cũng không nhiều, sau khi thu dọn xong cái túi du lịch cũng coi như đã ổn rồi.

Ngụy Thời đứng ở cửa phòng, cuối cùng nhìn thoáng qua căn phòng âm u ẩm ướt này, mang theo một chút nghi hoặc, còn có một chút phiền muộn cùng hồi ức không thể nói rõ, đóng lại cánh cửa gỗ này.

Ngụy Thời thành thành thật thật mà trong trường học ngu người đợi bảy ngày, trong bảy ngày này anh vẫn luôn cố sức hòa đồng với tập thể chung quanh, tuy rằng vẫn ra một chút vấn đề nhỏ, ví dụ như lúc đi WC ở lầu trên phòng học thì nhìn thấy một nữ quỷ mặc đồ trắng, nhưng mà cuối cùng cũng không xảy ra vấn đề gì lớn.

Nhịn vài ngày, đôi mắt Ngụy Thời nhịn đến đỏ hằn lên, anh cảm thấy nếu Từ lão tam còn không xuất hiện, anh nhất định phải chạy sang thành phố kế bên tìm  Tiếu lão đầu nghĩ biện pháp khác, nói cách khác, không thể nào sống như vầy được nữa, đi tới đi lui chỉ thấy quỷ, thường thường còn bị đau đầu nhức óc, đi dưới lầu cũng có khả năng bị chậu hoa rơi bể đầu, cuộc sống mấy ngày qua quả thật đúng là dầu sôi lửa bỏng.

Hơn nữa Ngụy Thời phát hiện, bản thân không thể nào phân biệt được kẻ đứng trước mặt là người hay là quỷ, có một lần  trong vườn hoa khá hẻo lảnh ở trường nhìn thấy một cụ già còng lưng không ngừng ngó đây ngó kia, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, Ngụy Thời vốn dĩ là người rất kính già yêu trẻ, cho nên mới lên tiếng với cụ, Ngụy Thời hỏi “Cụ rốt cuộc muốn tìm cái gì, để con phụ tìm với cụ”, cụ già mừng rỡ, cười tươi như hoa, nói cho Ngụy Thời, “Ông muốn tìm xương cốt bạn già của ông”, lúc ấy Ngụy Thời như thể bị sét đánh ngoài giòn trong mềm, lúc này anh mới biết là mình gặp quỷ giữa ban ngày ban mặt.

Dùng sức bằng cả đám người cùng với năm sáu đạo phù vẫn không thể nào đưa lão quỷ già này đi, để lão đừng bám mình nữa, Ngụy Thời đành phải nói với ông già rằng mình nhất định sẽ giúp giúp lão tìm xương cốt bạn đời lão về, thì lúc đó lão già mới tạm thời buông tha anh.

Chuyện đã đáp ứng với quỷ thì phải làm cho bằng được, nếu không, vậy rất có khả năng anh sẽ biến thành quỷ.

Cũng chính là từ chuyện này, Ngụy Thời ý thức được tình huống mình hiện giờ rất nghiêm trọng, ngay cả người hay quỷ cũng phân không rõ, vì tránh để cho chuyện như lão quỷ già xuất hiện lần nữa, bây giờ ngoại trừ bạn học quen biết và bạn cùng phòng ra thì ai anh cũng không dám bắt chuyện nữa.

Bởi vì trưng ra gương mặt lạnh lùng—— kỳ thật Ngụy Thời tự nhận đó là gương mặt đau khổ ——, hơn nữa vốn ngoại hình anh không tệ, danh tiếng của anh trong trường tăng lên không ít, chiếm được không ít nể trọng từ các chị em bạn học, điều này cũng chỉ có thể nói là trong khổ tìm vui.

Từ lão tam rốt cục cũng về tới thành phố trước khi Ngụy Thời hết kiên nhẫn nổi, Ngụy Thời nhìn Từ lão tam đeo cặp kính râm trên cái mũi đỏ như bã rượu, bộ râu dê trên cằm cũng thưa đi một ít, anh có chút kinh ngạc, Từ lão tam toàn thân trên dưới coi trọng nhất chính là bộ râu kia của ổng, thiếu một cọng thì đã đau lòng hết nửa ngày, hận không thể làm lễ truy điệu cho cọng râu kia, bây giờ thiếu nhiều như vậy, còn chả nổi điên lên hay sao.

Ngụy Thời vẻ mặt “Ông già rốt cục cũng về tới” như trút được gánh nặng, gọi Từ lão tam một tiếng, “Sư phụ, thầy, thầy tới vào lúc nào?”

Tuy rằng râu mép Từ lão tam rớt không ít, nhưng mà bộ dáng vênh váo tự đắc như thể gà chọi mới vừa chiến thắng, vẻ mặt ông bí hiểm hừ một tiếng, “Nếu không phải thằng nhóc bây ba giục bốn thỉnh, ông đây đâu phải vội vã dốc sức tới nơi, xương cốt già khụm rồi mà còn phải bận tâm lao lực cho đám trẻ bọn bây…”

Sau đó là một tràn oán giận, tán nhảm, đắc ý cùng khoe khoang, Ngụy Thời coi chúng như là gió thoảng qua tai, nghe qua thì xong, đây là một trong những kỹ năng đặc biệt anh luyện ra trong suốt mấy tháng bị Từ lão tam ép học, chuyên môn dùng để ứng phó với ba chuyện tào lao của ổng.

Chờ Từ lão tam nói cho đã ghiền, sau khi nói hết những chuyện muốn nói xong, rốt cục mới nhớ tới nên quan tâm một chút quan môn đệ tử này của mình, ông nhìn toàn thân Ngụy Thời trên dưới một lần, nhẹ tay vuốt vuốt đám râu dê trên cằm mình, “Bây dùng ‘Phân hồn châm’.”

Vừa nói xong, Từ lão tam liền nhảy dựng lên, ngón tay chỉ mũi Ngụy Thời mắng to ra tiếng, “Lúc ông đây giao ‘Phân hồn châm’ cho mi đã nói với mi như thế nào? Hả? Mi đem lời ông  nói vào tai này ra tai kia có phải hay không? Ông đây không có đồ đệ nào mà ngu hết luôn phần người khác như mi cả, mi dùng thì dùng, nếu dùng trên người người khác, ông đây cũng du di nghĩ thoáng một chút, vậy mà mi dùng trên người mình, mi nói cho ông biết, lúc ấy chắc mắt chó ông mù rồi mới nhận một thằng không biết sống chết như mi làm đồ đệ? Thật sự tức chết ông mà, mi đừng nhìn ông, ông đây tuyệt đối sẽ không cứu mi, để cho mi chết luôn, chết đi để trống hàng, để ông còn đi tìm đứa khác thông minh hơn làm đồ đệ…”

“…”

Ngụy Thời nhìn Từ lão tam giơ chân, cúi đầu làm ra vẻ nghiêm túc hối lỗi.

Từ lão tam mắng khô cả nước miếng, rốt cục cũng ngừng lại.

Ngụy Thời nịnh nọt rót chén nước đưa tới, “Sư phụ, người uống chút nước cho đỡ khô họng rồi lại mắng tiếp.”

Từ lão tam phun hết nước ra ngoài, tay duỗi ra, hung hăng cốc mạnh xuống đầu Ngụy Thời, Ngụy Thời đau đến mức bả vai rụt lại, “Ông đây làm sao mà lại nhận một đệ như quỷ đòi nợ như mi vậy.” Ông vừa uống nước, vừa lắc đầu, vẻ mặt biết vậy chẳng làm.

Ngụy Thời cười hì hì đứng ở bên cạnh, “Nhận thì cũng đã nhận rồi, đầu cũng đã lạy, đã kính qua trà cho tổ sư gia, thầy muốn hối hận cũng đâu còn kịp.”

Từ lão tam hừ một tiếng, không nói chuyện.

Sau khi nổi giận một trận, vẻ mặt Từ lão tam vẫn  không thoải mái hỏi Ngụy Thời rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Ngụy Thời một năm một mười kể ra hết mọi chuyện, bao quát gồm cả chuyện mình quên đi những việc xảy ra gần đây, còn có tình huống không phân rõ được người hay quỷ.

Từ lão tam ngồi ở bên cạnh cứ lầm bầm, nghe vài câu thì mắng một câu.

Nghe xong, qua một hồi lâu sau, Từ lão tam mới chậm rãi nói, “Chuyện của bây, chắc là từ lúc phân ra một phách kia, thời điểm đưa phách về lại gặp vấn đề, không trở về đúng lúc, thời gian qua lâu kết quả khiến cho hồn phách bây giờ không ổn, ta nghĩ cái biện pháp giúp bây ổn định lại hồn phách, nhưng mà chuyện bây nói mình đã quên đi một số chuyện, đoán chừng thật khó nghĩ tới.” Từ lão tam như có điều suy nghĩ mà nói, “Ta nghĩ gần đây bây gặp chuyện gì đó, nếu muốn tra, thì vẫn có thể tra ra được một số dấu vết để lại.”

Ngụy Thời nghiêm túc lắng nghe.

Từ lão tam làm thầy thì quả thật chẳng có bộ dáng làm thầy tí nào, nhưng Ngụy Thời biết, ông thật sự quan tâm tới anh, cũng không có khả năng quăng anh qua một bên mặc kệ cho được, “Sư phụ, những chuyện trước đó tạm thời kệ đã, ổn định hồn phách lại mới là chuyện cần kíp, ây, mấy ngày hôm trước con còn bị quỷ quấn lấy người.”

Từ lão tam khẩy khẩy kính râm trên chóp mũi, lộ ra đôi mắt giấu ở sau kính.

Mắt ông bị một lớp màn trắng che lại, giống như bị bệnh đục thủy tinh thể, nhìn thoáng qua cũng có chút đáng sợ, đôi mắt này của ông là  mắt âm dương trời sinh, nếu giờ ông không mang loại kính râm đặc biệt này, có thể trực tiếp gặp quỷ, cho nên để cho tiện lợi hoạt động ở bên ngoài, trừ lúc “Làm việc ( cũng chính là mấy chuyện trừ quỷ linh tinh này nọ)”, Từ lão tam đều mang kính từng giây từng phút.

Ông nhìn thoáng qua Ngụy Thời, “Trên người bây quả thật có một cỗ oán khí màu đen.” Từ lão tam bật cười có chút hả hê, “Thằng nhóc bây lại có phiền toái quấn thân.”

Ngụy Thời nhìn Từ lão tam cười đến ngã trái ngã phải, sờ sờ cằm không nói gì.

Từ lão tam lấy một cái bọc giấy từ trong cái túi mang theo bên người, ông cẩn thận mở cái bọc giấy kia ra, bên trong bao có ba dây hương to như ngón út, dài cỡ chiếc đũa, vẻ mặt ông đau lòng đưa bọc giấy cho Ngụy Thời, nói với anh, “Mỗi ngày trước khi đi ngủ đốt khoảng nửa giờ, cái này là ‘An hồn hương’ loại cực phẩm, ta vất vả lắm mới tìm được, đã bị thằng nhóc bây lãng phí như vậy, thật sự là, ây, lời người xưa nói quá đúng, phá gia thì dễ, làm giàu mới khó.”

Khóe miệng Ngụy Thời giật giật một chút, tiếp nhận bọc giấy.

Dây hương phát ra mùi, cách lớp giấy, vẫn có thể ngửi được rõ ràng, Ngụy Thời chỉ cầm bọc giấy, ngửi mùi thôi thì đã cảm thấy thân thể vẫn luôn nặng trịch, đầu ê ê mấy ngày nay đã nhẹ lên không ít.

Ngoại trừ ba dây hương này, Từ lão tam lại đưa cho Ngụy Thời một cái chuông, bắt đeo trên tay, chung quanh có động tĩnh gì thì sẽ rung lên vài tiếng, Ngụy Thời cảm thấy đeo cái chuông này trên tay nhìn rất giống con gái, nên muốn để nó trong túi quần hoặc là trực tiếp đặt trong túi áo, mắt Từ lão tam trừng lên, “Ông đây nói để chỗ nào thì phải để chỗ đó, thằng nhóc bây dám không nghe lời ông, có phải định khi sư diệt tổ hay không?”

Ngụy Thời muốn nói vài tiếng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Ông già này còn thật nghĩ anh không biết, cái đồ chơi này chỉ cần đem theo bên người là được, còn cố ý bắt anh phải đeo trên tay, muốn nhìn anh bị chê cười, Ngụy Thời vừa lầm bầm vừa đeo cái chuông đồng khắc hoa tinh xảo trên tay, bên trong chuông quả thật có để một thứ, nhưng mà lúc rung, cũng không phát ra âm thanh, dùng một ít chỉ đỏ thắt lại thành dây to cỡ ngón út đeo cái chuông lên, nơi đầu gút còn làm thành một cái tua cờ —— đương nhiên, hình dáng như vậy chỉ càng giống thứ đồ cho con gái mà thôi.

Sau khi đưa đồ xong, Từ lão tam lại nói cho Ngụy Thời vài chuyện, thứ nhất, trong bảy bảy bốn mươi chín ngày sắp tới mỗi ngày anh đều phải nhai hai mươi hạt đậu tương ngâm máu gà, đậu tương là minh chính khí, có thể trừ tà, tác dụng của máu gà thì ngay cả người bình thường cũng biết ít nhiều; thứ hai, phơi nắng mặt trời nhiều một chút, tiếp xúc nhiều với khí người; thứ ba, nếu có bạn gái, lúc nói tới đây, Từ lão tam lại hừ một tiếng, liếc mắt xem thường, nói “Kỳ thật cái này nói hay không nói đều như nhau cả, ta xem thằng nhóc bây cũng không giống như là có bạn gái “, Ngụy Thời đã bị đả kích đến chết lặng, cũng liếc mắt xem thường, Từ lão tam nói tiếp, không nên “gần gũi” với con gái, bây hiểu ý ta không? Từ lão tam lại không quá yên tâm hỏi một câu.

Trên mặt Ngụy Thời có chút kỳ dị.

Ông già này mắng chửi người mắng đến rành rọt vậy, mà lúc nói đến những chuyện như vầy lại ấp úng, da mặt dường như cũng không dầy như vậy.

Không phải là không nên làm này nọ với bạn gái sao, anh hiểu.

Sau khi Từ lão tam nói rõ mọi chuyện xong, liền vỗ vỗ mông chạy lấy người.

Ngụy Thời dựa theo lời ông nói, mỗi ngày đều làm không dám bỏ sót, trong nháy mắt, nửa tháng đã bay nhanh qua.

Mắt thấy chỉ cần sống qua vài ngày cuối cùng này, liền đại công cáo thành.

Hôm nay là cuối tuần, Ngụy Thời chiếm lấy máy tính của bạn cùng phòng chơi game, chơi đến lúc xuất thần thì, dưới lầu có người gọi.

“Ngụy Thời, có người tìm.”

Ngụy Thời chạy xuống lâu thì thấy, hóa ra là một em gái có gương mặt thanh tú động lòng người, cúi đầu đỏ mặt.