Dữ Quỷ Vi Thê

Quyển 3 - Chương 171: Anh em


Editor: Quỷ Bà

• Beta: Katherine Kim

Màn đêm dần buông xuống, Ngụy Thời mới từ thị trấn trở về.Trong sương mù dày đặc, cậu đạp xe trong ngõ nhỏ thôn Ngụy, đá lát lộn xộn khiến mặt đường xóc nảy, hai chân cậu ra sức đạp, nhấp nhổm trên yên xe không thể ngồi xuống hẳn, bên cạnh thường vang lên tiếng mắng chửi tức giận của những hàng xóm bị cậu làm ồn.

Nhà trong thôn Ngụy tương đối đông đúc, tường trắng ngói xanh, mái cong đấu củng*, bên ngoài trời trong mây nước, sương mờ bao phủ, mang nét đẹp đặc biệt yên tĩnh, nhà Ngụy Thời nằm trong những kiến trúc ấy, là một căn có sân trước, ở chung với em trai.

(*) một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu

Ngụy Thời lao qua cửa, động tác nhẹ nhàng nhảy xuống xe, sau đó để nó dựa vào mái hiên, rồi đẩy cửa lớn, trong phòng im ắng không một tiếng động, ánh sáng u ám, khắp nơi trong phòng đều là bóng tối, tách một tiếng, Ngụy Thời bật đèn lên.

Ngọn đèn vàng chiếu sáng gian nhà đơn sơ.

Ngụy Thời tiện tay ném túi sách lên bàn, vào phòng bếp, bận rộn hơn nửa tiếng, trước khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, cuối cùng cũng bày đồ ăn lên bàn, món ăn rất đơn giản, một đĩa trứng tráng hành, một tô củ cải luộc cùng với cơm tẻ đạm bạc.

Ngụy Thời dọn thức ăn lên, đi đến căn phòng bên cạnh, đập cửa "Ngụy Hân, ra ngoài ăn cơm." Trong phòng không một tiếng động, Ngụy Thời lại ra sức đập khiến cánh cửa như sắp bung ra, bên trong rốt cuộc vang lên một tiếng lạch cạch rất nhỏ, Ngụy Thời nghe thấy tiếng động, khó chịu hừ một tiếng, quay đầu bước đi.

Ngụy Thời ngồi bên bàn ăn, đợi thêm mấy phút, rốt cuộc cũng thấy một thiếu niên gầy yếu xanh xao đứng ở cửa, nó cúi đầu, bước chân khẽ khàng chẳng tiếng động tiến vào gian chính, mái tóc dài che khuất mắt, chỉ thấy cái cằm nhọn.

Nó cũng chẳng ngẩng đầu, cứ thế ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu động đũa.

Ngụy Thời nhìn Ngụy Hân trầm mặc thì thờ ơ, trước kia mỗi lần nhìn thấy bộ dạng như sắp chết của thằng em cậu đều muốn dẫn nó ra ngoài chơi, để nó hoạt bát lên một chút, nhưng đáng tiếc, nhiều năm như vậy mà chẳng có chút tiến bộ nào, cậu cũng đành chịu, trái lại còn coi như không nhìn thấy.

Trong nhà cũng chỉ có hai anh em, lúc Ngụy Thời bảy tuổi, ba của họ ra ngoài công tác rồi mất tích ở chỗ làm, mà mẹ hai người sau chuyện đó liền thay đổi tính cách, dễ giận còn rất hay nóng nảy, vì nuôi sống hai anh em mà phải ra đi làm dài hạn, hiện đang làm phục vụ cho một khách sạn ở trên thành phố, một hai tháng cũng không thấy về nhà lần nào.

Mẹ Ngụy mỗi lần về hoặc gọi điện hỏi thăm, chuyện đầu tiên nhắc đến đều là hỏi Ngụy Hân gần đây thế nào, việc này Ngụy Thời cũng hiểu, ai biểu thằng em của cậu tính cách cổ quái khác thường, từ nhỏ đến lớn không những chẳng hòa đồng, mà khả năng lo liệu cuộc sống cơ bản nhất cũng không có.

Không ai ở bên cạnh chăm sóc, Ngụy Hân nhất định sống không nổi.

Còn cậu chính là người có trách nhiệm, có nghĩa vụ, phải chăm sóc cho Ngụy Hân.

Ngụy Hân dùng cánh tay ốm yếu trắng bệch chẳng chút máu chậm rãi lùa cơm, Ngụy Thời gấp một miễng trứng tráng bỏ vào bát nó "Ăn cái này đi, em ăn cơm hay ăn thuốc độc thế? Cứ như bị quỷ bóp cổ vậy, ăn nhanh lên."

Ngụy Hân ngẩng đầu, dùng ánh mắt nặng nề nhìn Ngụy Thời một cái.

Ánh mắt ấy, không chút sức sống, chỉ cần nhìn qua, khó tránh khỏi bị giật mình, nhưng đối với người đã nhìn quen như Ngụy Hân mà nói, một chút hoảng sợ cũng không có, cậu dùng đũa gõ đầu Ngụy Hân "Nhìn cái gì, ăn cơm của em đi."

Ưu điểm duy nhất của Ngụy Hân là mắng không cãi lại, đánh không đánh trả, kỳ thật năm đó nó cũng là một đứa trẻ được hoan nghênh, so với Ngụy Tích con của thím Ngụy Tam cũng không hề thua kém, chẳng qua Ngụy Tích có hơi giống con gái, mà Ngụy Hân chỉ cần liếc mắt liền biết nó là nam.

Ở thời điểm đó, chuyện duy nhất Ngụy Thời làm là dẫn nó ra ngoài chơi bời khắp nơi, tuy lúc ấy Ngụy Hân có chút hướng nội và ngại ngùng, vẫn tránh ở một bên, không chịu gặp ai, nhưng chỉ cần Ngụy Thời kéo kéo, nó vẫn ngoan ngoãn nghiêng đầu từ phía sau, cười bẽn lẽn sau đó nhỏ giọng chào một câu, có một người em như vậy, ai lại không thích?

Thế nào mà lớn lên lại người không ra người, ngợm chẳng ra ngợm như hiện tại chứ.

Ngụy Thời ăn cơm nhanh hơn Ngụy Hân, cậu ăn xong, lại dùng đũa gõ vào bát Ngụy Hân "Ăn hết cơm trong chén, có nghe không?" Ngụy Hân cúi đầu lùa cơm, không lên tiếng, Ngụy Thời cũng không để bụng, dù sao cũng đã quen tính tình khó hiểu của Ngụy Hân.

Ngụy Thời đi múc nước tắm rửa, mái tóc ướt đẫm vẫn còn dính nước, trở lại phòng khách, ở đó đã không còn ai, Ngụy Thời nhìn thoáng qua, lập tức nhíu mày, lại là như vậy, có một chén cơm cũng ăn không hết, chừa lại một nửa, nhưng nó lại ăn hết miếng trứng cậu gắp.

Ngụy Thời thu dọn chén dĩa, chuẩn bị nước tắm cho Ngụy Hân, lại chạy đến phòng nó, gõ cửa ầm ầm "Ngụy Hân, ra ngoài đi tắm." Ngụy Hân lại làm gì đó một lúc lâu mới đi ra, cửa không mở hết, chỉ hé ra một chút, Ngụy Thời chưa kịp thấy rõ bên trong thế nào thì đã đóng lại.

Đã bao lâu cậu chưa đặt chân vào phòng Ngụy Hân? Một năm? Hay là hai năm?

Ngụy Thời lắc đầu, việc này cũng không nhớ rõ.

Bốn mùa Ngụy Hân đều tự nhốt mình trong phòng, đôi khi Ngụy Thời cũng sẽ tò mò xem nó làm gì ở trong đó, có lần còn lén vào phòng Ngụy Hân cuối cùng bị nó bắt tại trận, Ngụy Hân không giận, chỉ dùng ánh mắt thâm trầm chăm chú quan sát, Ngụy Thời toàn thân run lên, giơ hai tay đầu hàng, thề là mình không bao giờ tùy tiện vào phòng nó nữa, lúc này mới được tha.

Kỳ thật trong phòng Ngụy Hân không gì khá lạ, na ná phòng Ngụy Thời, chỉ thêm một chiếc Tv và một cái máy tính, những thứ này đều do mẹ Ngụy mua về cho Ngụy Hân.

Ngụy Hân có còn mình thì không, Ngụy Thời đương nhiên có phần không vui, nhưng ai bảo cậu lớn hơn Ngụy Hân hai tuổi chứ.

Làm anh cả, đương nhiên phải nhường cho em nhỏ.

Ngụy Hân cầm quần áo Ngụy Thời đưa, bước vào phòng tắm "Anh, ban đêm anh phải cẩn thận."

Ngụy Thời ngoáy ngoáy lỗ tai, có chút không dám tin nhìn Ngụy Hân, hẳn là chủ động nói chuyện với cậu, tuy âm thanh nhỏ đến mức không nghe rõ "Em nói gì? "

Ngụy Hân không nhắc lại mà nhìn Ngụy Thời một cái, xoay người về phía phòng tắm, ở phía sau Ngụy Thời cũng xem như chưa từng nghe thấy. Ngụy Thời đã quen nhìn nó như vậy, chậc một tiếng, lại cao giọng nói với Ngụy Hân một câu "Tắm nhanh lên nhé, tắm xong thì đi ngủ, đừng chơi game đến khuya, để anh biết em còn nghe lời."

Đêm lạnh như nước, Ngụy Thời nằm trên giường trằn trọc, thật lâu cũng không thể ngủ.

Cậu có rất nhiều chuyện suy nghĩ, lúc thì nghĩ đến Ngụy Ninh, ngày mai có nên dậy sớm gặp cậu ta, rồi lại nghĩ đến cô bạn thân thiết trong lớp Lưu Nhiên, khi cười rộ lên cực kỳ đáng yêu, thế nhưng tính tình hơi xấu, rồi lại nghĩ ngày mai nên làm món gì, còn phải chuẩn bị cơm trưa cho Ngụy Hân, thật sự rất phiền.

Sau đó, Ngụy Thời mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Đang ngủ, Nguy Thời nghe thấy có người gọi cậu, cậu ậm ờ lên tiếng, quần đùi áo may ô, chân trần xuống giường đi theo âm thanh kia, tiếng nói ấy rất trống rỗng, lúc thì có chút quen thuộc, lúc thì chẳng rõ.

Đêm khuya đường dài, cỏ rậm rừng sâu, Ngụy Thời không ngừng bước trên con đường núi uốn lượn.

Cậu đi cả một buổi tối, người kia vẫn đi ở phía trước, là một bóng trắng, hòa lẫn cùng sương mù vây quanh, không có gió, sương mù đọng giữa không trung, Ngụy Thời xuyên qua màn sương như một bức ảnh đen trắng.

Người kia dẫn Ngụy Thời đến một nơi tối tăm lạnh lẽo, Ngụy Thời tỉnh tỉnh mê mê mà nhìn "y", "y" quay đầu, Ngụy Thời có chút giật mình, thì ra cậu thật sự biết người này, gương mặt tái nhợt, môi xanh tím, mái tóc hỗn độn còn dính ít rong rêu và giun rết, trên người không ngừng nhỏ giọt, dưới chân đọng thành vũng.

"Y" nhìn Ngụy Thời một cái, sau đó thân thể tan vào sương mù, biến mất.

Ngụy Thời bị bỏ lại nơi u ám này, xung quanh tối đen như mực, cậu ở bên trong mờ mịt đi tới đi lui, trong bóng đêm giống như có rất nhiều thứ đang rình rập, trong lòng Ngụy Thời rất sợ hãi nhưng lại dừng không được.

Ngụy Thời đi cả đêm, cậu bị người ta đánh thức.

Đánh thức cậu, là những người dân thôn Ngụy đi tìm, bọn họ vây xung quanh, miệng năm miệng mười hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, đêm hôm chạy đến nghĩa địa, còn ôm bia mộ người chết nằm ngủ lăn ngủ lóc, nếu không phải em trai Ngụy Hân gọi người đi tìm, thì chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Ngụy Thời choáng váng, cậu còn chưa biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cậu mờ mịt nhìn mọi người xung quanh náo loạn ồn áo, trên tay còn ôm một thứ lạnh băng thấu tận xương, cúi đầu nhìn, là một tấm bia mộ dính dây rêu xanh bị ôm chặt vào ngực, tối hôm qua cậu còn ôm nó ngủ cả đêm. Ngụy Thời nhìn tấm bia mộ hao mòn vì mưa gió sương tuyết, chữ viết đã phai nhạt, nhưng vẫn có thấy được vài chữ "Hiền khảo* xxx đại nhân".

(*): Cách xưng hô đối với cha mẹ đã mất.

Ngụy Thời sợ hãi vội vàng buông tay, ông chú bên cạnh kéo cậu dậy, Dùng tư thế vặn vẹo ôm bia mộ ngủ một đêm, vừa cử động, cơ thể vừa đau vừa khó chịu, Ngụy Thời nhìn bốn phía. Đây là nghĩa địa phía sau thôn Ngụy.

Sương mù giăng khắp núi, khiến cây xanh hóa đen, sâu bò loạt xoạt trong bụi cỏ.

Ngụy Thời liếc mắt một cái liền thấy Ngụy Hân.

Ngụy Hân đứng ở xa xa. Trong thứ ánh sáng trắng xám này, thân hình đơn bạc của nó càng thêm có vẻ gầy yếu, nó không nhìn Ngụy Thời mà là một điểm khác, Ngụy Thời trông theo tầm mắt của nó, đó là một hang động, lối vào tựa như được tạo thành góc chín mươi độ bởi vách đá xanh.

Ngụy Thời cảm thấy, hình như tối hôm qua cậu đã vào trong đó.

Ngụy Thời có chút mềm chân xuống núi cùng thôn dân, mọi người liên tiếp hỏi cậu tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, hỏi đến mức Ngụy Thời khó chịu, bực tức ôm đầu hét lên "Không biết, không biết, không biết" đến khi đuổi hết dân làng đi mới thả lỏng.

Ngụy Hân cứ lặng lẽ theo sau, Ngụy Thời nhìn nó, nhớ đến câu nói tối hôm qua, nó bảo "Ban đêm cẩn thận", Ngụy Thời có chút không tin, chẳng lẽ Ngụy Hân đã sớm biết có chuyện xảy ra?

Đêm qua bất tri bất giác đi ra ngoài, còn được gọi là "đi ma", đây không phải là chuyện tốt.

Thôn Ngụy gần đây bất ổn, Ngụy Ninh bị bệnh, nằm mê man trên giường, mà mấy người bạn hồi nhỏ, cũng thường xuyên gặp những chuyện như vậy, mọi người trong thôn Ngụy cho rằng tụi nhỏ đã đến nơi nào đó không sạch sẽ, rước họa về nhà, mẹ Ngụy Ninh, thím Ngụy Lục và mấy phụ huynh khác đang cùng nhau mời Đông lão tiên về trừ tà giúp họ.

Người lớn làm vậy, đám Ngụy Thời lại phản đối.

Ngụy Thời trở về nhà, chú hai Ngụy Kim Thành qua tìm anh, Ngụy Thời lần nữa xác nhận mình không sao, Ngụy Kim Thành dẫn theo con mình là Ngụy Quang vào sân, vợ chú ấy muốn ở lại nấu cơm cho hai anh em, Ngụy Thời chẳng thể từ chối, còn tiếp tục từ chối thì thật quá đáng, khác nào không biết phân biệt đạo lý.

Xong bữa cơm sáng, tay chân lạnh cứng của Ngụy Thời mới linh hoạt như cũ.

Cậu vừa ăn vừa nhìn Ngụy Hân, "Chờ lát nữa anh cùng em đến trường."

Từ lúc bắt đầu sơ trung, Ngụy Thời sống chết không chịu đến trường, nếu không phải bị mẹ Ngụy và Ngụy Thời áp bức, chắc mười hai tuổi đã bỏ học nằm ở nhà, đáng tiếc, dù mẹ Ngụy và Ngụy Thời có ép buộc, đi học cũng bữa đực bữa cái, một tuần mà học được một buổi đã là may rồi, song thành tích của nó lại rất tốt, hàng năm luôn đứng hạng nhất.

Điểm này cũng làm mẹ Ngụy đắc ý, cho nên đối với chuyện Ngụy Hân không chịu lên lớp, cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần nó còn đồng ý ra ngoài, dù nhà trường có gọi điện cũng mặc.

Cũng chỉ có Ngụy Thời, mỗi tuần một lần, kiên trì đưa Nguy Hân đến lớp.

Mắng không được thì đánh.

Ngụy Hân âm trầm nhìn cậu một cái, im lặng không lên tiếng, Ngụy Thời chẳng thèm để ý, dọn dẹp xong liền dắt xe ra cửa, quay đầu nhìn thoáng qua phòng bên, cửa mở, Ngụy Hân hai tay trống trơn đi ra ngoài, Ngụy Thời nhíu mày, "Túi sách đâu? Mang ra."

Ngụy Hân ngoan ngoãn xoay người, trở về phòng lấy cặp sách, sau đó ngồi phía sau xe đạp, hai tay nắm áo cậu, khi mặt trời còn chưa lên đỉnh, ra khỏi Thôn Ngụy.

Đạp hơn nửa tiếng, mới đến trường học trên thị trấn.

Ngụy Thời học lớp chín, Ngụy Hân học lớp bảy, hai đứa không học cùng một khu nhà. Ngụy Thời nhìn thoáng qua Ngụy Hân đang cúi đầu "Chiều nay tan học thì đứng ở cổng trường, có chuyện thì qua lớp anh tìm, nghe không?" Ngụy Hân cầm cặp, nghiêng sang chỗ khác gật đầu một cái.

Ngụy Thời nhìn bộ dáng đó của nó, chậc một tiếng, dựng xe vào chỗ gửi.

Kỳ thật câu dặn cuối cùng cũng chỉ là thói quen, tuy tính tình Nguy Hân cổ quái, nhưng trong trường này cũng chẳng ai gây sự với nó, thành tích tốt, lại ưa nhìn, rất có tiếng trong đám học sinh và thầy cô, mà Ngụy Thời lại quen rất nhiều người, ở lớp nào cũng có bạn, muốn trông nom Ngụy Hân, cũng không hề khó.

Nhưng biết thì biết, dặn vẫn phải dặn.

Ngụy Thời thấy mình chỉ mới mười lăm tuổi, mà đã bị Ngụy Hân hành hạ thành một mụ già lắm mồm hay lải nhải.

Ở trường học, tiếng cãi nhau ầm ĩ, rượt qua dí lại, thời gian rất nhanh liền trôi qua.

Đến khóa tự học thì một nam sinh chạy vào lớp Ngụy Thời, hét lên với cậu, "Ngụy Thời, em trai anh xảy ra chuyện rồi!" Ngụy Thời đang chơi bài với mấy đứa bạn, nghe thấy tiếng la, liền ném bài qua một bên, kéo nam sinh chạy sang dãy nhà khác, vừa chạy vừa hỏi, "Em tao làm sao? Xảy ra chuyện gì?"

Nam sinh kia quệt mồ hôi "Cậu ấy bị ngất."

Như môt cơn gió, Ngụy Thời chạy đến lớp Ngụy Hân, đẩy đám người đứng xung quanh ra "Tránh ra." Ngụy Thời hét lớn một tiếng, mấy đứa học sinh nhỏ hơn một hai tuổi liền nép qua một bên, em cậu nằm trên mặt đất, không hề nhúc nhích.

Mái tóc dài che nửa khuôn mặt, tái nhợt mà suy yếu.

Ngụy Thời cảm thấy hai tay mình đang run rẩy, cậu bắt đầu hối hận hôm nay không nên bắt Ngụy Hân đến trường, bây giờ xảy ra chuyện, mẹ Ngụy sẽ mắng cậu chết, cậu nâng Ngụy Hân dậy, lúc này, chủ nhiệm lớp Ngụy Hân cũng đã đến, ông ấy muốn cõng Ngụy Hân đến bệnh viện, lại bị Ngụy Ngụy Thời ngăn lại, "Em cõng nó."

Chủ nhiệm lớp có chút hoài nghi nhìn Ngụy Thời, "Em cõng được không?"

Ngụy Thời vóc dáng cũng khá cao, nhưng cơ thể không rắn chắc, gầy tong gầy teo, nhưng so với Ngụy Hân thì có sức sống hơn, thoạt nhìn khỏe mạnh rất nhiều.

Ngụy Thời để mấy học sinh bên cạnh đỡ Ngụy Hân đặt lên lưng mình, đặt Ngụy Hân vững vàng trên lưng, sau đó đi đến bệnh viện trên trấn. Bệnh viện cũng không xa, chỉ mất mười mấy phút, Ngụy Thời khẩn trương đi phía trước, mồ hôi chảy dọc khuôn mặt, Ngụy Hân dựa vào vai cậu, tóc đâm vào cổ cậu có chút ngứa, nhịn không được xoay xoay cổ, càng làm Ngụy Hân trượt xuống.

Bác sĩ lập tức đến kiểm tra cho Ngụy Hân, lại bảo không có vấn đề gì, thân thể cũng chẳng có bệnh, đành phải nhập viện theo dõi một đêm, nếu ngày mai vẫn không tỉnh, vậy phải đưa đến bệnh viện lớn trên thành phố.

Ngụy Thời ở lại bệnh viện canh chừng.

Ban đêm trong bệnh viện rất im ắng, Ngụy Thời ngồi bên cạnh giường, nhìn Ngụy Hân nằm bên trên, gương mặt sắc nét nhưng tái nhợt nổi bật giữa ga giường màu trắng và tường trắng, mặt trắng, môi cũng trắng, chỉ có lông mi và lông mày là đen, đen càng đen, trắng càng trắng, khiến Ngụy Hân giống như sắp biến mất.

Ngụy Thời nhịn không được vươn tay, chạm vào gương mặt của Ngụy Hân.

Mềm mềm, mịn mịn, nhưng lại rất lạnh.

Cậu nhịn không được lại sờ thêm chút nữa, cuối cùng cũng cảm nhận một chút độ ấm dưới làn da, Ngụy Thời nhẹ nhõm, cậu thấy buồn cười vì mình đa nghi đến tức cười.

Đồng hồ báo thức tích tắc, tích tắc điểm mười hai giờ, Ngụy Thời có chút mệt, cậu nằm xuống giường.

Đúng lúc này, ánh đèn trong phòng chớp sáng, xẹt xẹt hai tiếng, nháy nháy vài cái rồi tắt ngúm. Ngụy Thời thấy có chút lạnh, một tay kéo trang phục một tay kéo chăn về phía mình, kéo đến nửa người thì mới cảm thấy không đúng, mơ hồ mở mắt ra, ngáp một cái.

Lúc này, cậu mới phát hiện, đáng lẽ phòng bệnh cả đêm sáng đèn, giờ lại tối như mực, Ngụy Thời lầm bầm, bệnh viện này thật vô trách nhiệm, nửa đêm đi tắt đèn, cậu sờ soạng xung quanh muốn đắp chăn cho Ngụy Hân, lúc nãy cậu thấy lạnh nên kéo chăn rơi xuống đất.

Đột nhiên, Ngụy Thời cảm thấy có gì không ổn, Ngụy Hân không còn nằm trên vị trí lúc nãy, Ngụy Thời lại lần tìm, vẫn trống không, một chút độ ấm cũng không có, Ngụy Thời vốn đang có chút mơ hồ cả kinh bật dậy, chiếc ghế bị cậu làm ngã phát ra một tiếng vang nhỏ.

Trong bệnh viện vắng vẻ, âm thanh này lại vô cùng lớn.

Ngụy Hân biến mất.

Ngụy Thời tay chân lạnh như băng, cậu lảo đảo chạy ra ngoài, vừa đi vừa gọi mọi người.

Bên ngoài rất an tĩnh, dù là bệnh nhân hay bác sĩ đều biến mất, Nguy Thời khinh hoàng chạy qua hành lang, hướng về phía phòng trực ban. Không biết từ chỗ nào lại xuất hiện sương mù, như bức màn giăng ngang bệnh viện, Ngụy Thời chạy đi, đèn trên hành lang không tắt, nhưng ánh sáng lại u ám đến đường cũng không thấy rõ.

Lúc này, Ngụy Thời nhìn thấy cuối hành lang xuất hiện một người đàn ông mặc áo bệnh nhân xanh trắng, bên cạnh gã là một thiếu niên thấp hơn, hình như là Nguy Hân.

Ngụy Thời vội vàng chạy tới.