Dữ Quỷ Vi Thê

Quyển 2 - Chương 93: Đời trước


Khi tiếng gõ cửa vừa vang, gió nổi lên và bay ra khỏi phòng cùng với đám lá trúc. Lá lả tả bay, ập về trước, rơi khắp khu rừng như thể một cơn mưa lá đã từng đi qua.

Mà hồn ma đứng trước Trần Dương cũng bỗng biến mất chẳng thấy đâu, chỉ còn đứa bé bị thả lại đang nằm trên đùi Trần Dương. Chắc bởi do sự rời đi đột ngột của phụ thân mà thằng cu hu hu khóc lớn khiến người bất an. Trần Dương bị tiếng khóc của nó khiến đầu như muốn căng ra, anh quát, “Đừng khóc nữa.”

Anh vừa dứt lời, đứa bé kia lại ngừng khóc hẳn. Nó ngẩng gương mặt mơ hồ không rõ lên, nghiêng đầu nhìn Trần Dương rồi gọi, “Ba ơi.”

Trần Dương cảm thấy đầu mình càng căng phồng hơn.

Ngoài cửa là Tuệ Tâm phương trượng. Ngụy Thời chặn cửa không cho ông vào, cậu đùa cợt với ông, “Tuệ Tâm sư phụ, sư phụ tới đây làm gì, chuyện ở đây mới làm được một nửa thôi.”

Dưới đôi mày trắng của Tuệ Tâm phương trượng là đôi mắt trong suốt có hồn, ông bảo, “A Thời, con lại dùng chùa để trừ quỷ, sát nghiệt của con quá nặng, nhân quả báo ứng, đến lúc đó không tốt đâu.”

Ngụy Thời gãi cằm, “Tuệ Tâm sư phụ, con biết rồi biết rồi, nhưng con đâu có trừ quỷ đâu, sư phụ không tin à? Haiz, người tin con đi mà, hiện tại thật là không có mà. Người thấy người bạn của con rồi đó, chắc người cũng nhìn ra người bạn đó đang bị âm thai chiếm lấy, cũng đâu thể mặc kệ được phải không.”

Tuệ Tâm phương trượng lắc nhẹ đầu, “Vừa nãy sát khí ở tĩnh thất này rất nặng.”

Ngụy Thời thẳng thắn he hé cửa ra, “Không tin người xem đi.”

Tuệ Tâm phương trượng niệm một câu a di đà, rồi đưa chuỗi tràng hạt trong tay cho Ngụy Thời, “Hãy giao xâu tràng hạt này cho bạn con, bảo cậu ấy luôn mang theo bên mình. Chuyện âm thai, nhân quả đời trước nên mới có kiếp nạn đời này, chỉ có thể ưng thuận chứ chẳng thể ngăn cản được.”

Bỏ lại một câu không đầu không đuôi như thế, lại niệm một câu a di đà phật rồi thì ông xoay người rời đi, trước khi đi khỏi còn nhìn thoáng qua gốc đại thụ bên cạnh. Minh Chính tiểu hòa thượng bị bắt gặp, vẻ mặt đau khổ bước ra khỏi thân cây, nhắm mắt theo sát Tuệ Tâm phương trượng.

Chờ Tuệ Tâm phương trượng đi rồi, Ngụy Thời mới đóng cửa lại. Cậu nhìn Trần Dương còn đang ngồi dưới đất chẳng thể cử động, buông tay, ý bảo cả cậu cũng hết cách rồi. Biết ý của cậu, Trần Dương nhíu mày, dùng giọng khản đặc khó nghe hỏi, “Thật không còn cách khác?”

Ngụy Thời nhún vai, bắt đầu dọn dẹp mấy thứ trong phòng, “Là thằng bé kia, à mà không phải, là kẻ phía sau thằng bé ấy, ranh con có chỗ dựa rồi, tôi cùng đành chịu.”

Trần Dương suy tư một thoáng, “Nghĩa là cậu không có cách nào loại âm thai trên người tôi?”

Ngụy Thời nhớ lại lời nói ban nãy của Tuệ Tâm phương trượng, lắc nhẹ đầu, “Những gì có thể làm tôi đều thử cả rồi, giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Tôi giúp anh sắc thuốc, sau sẽ hỏi sư phụ thử xem. Ông ấy đã từng trải qua nhiều chuyện, chắc chừng sẽ nghĩ ra cách khác.”

Trần Dương gật đầu, lấy tay chống đất, đứng lên một cách khó khăn.

Ngụy Thời như chợt nhớ ra điều gì, “Con quỷ kia nói với anh gì thế?” Lúc ấy bị đám lá trúc vây lấy, cậu không để ý đến Trần Dương bên này. Nhưng cậu nghe loáng thoáng thấy con quỷ kia nói gì đó với Trần Dương.

Trần Dương cũng không giấu, “Hắn nói, Ta cứ tưởng hai ta đã thỏa thuận xong cả rồi.” Trần Dương khẽ cười, “Cậu còn nhớ chuyện tối hôm tôi và Triệu An đi tìm người không?”

Chuyện ấy Ngụy Thời cũng từng nghe kể. Kẻ được đi tìm thì tự trở lại, kẻ tìm người lại mất tích suốt đêm nhưng chẳng ai phát hiện.

Trần Dương kể lại chuyện đã xảy ra đêm đó, còn tiện thể kể luôn cả những cảnh tượng mà vốn anh nghĩ đó chỉ là mơ. Ngụy Thời nghe như đang suy nghĩ gì. Trần Dương cau mày, vắt óc nhớ lại chuyện tối hôm ấy, đáng tiếc nếu có thể nhớ lại một cách đơn giản thế thì cũng chẳng có những lời như quỷ mê tâm trí.

Nếu đặt loại tình huống ấy tại dương thế, thì dù có là bản giao kèo gì thì cũng trở thành rác cả thôi. Tiếc là quy củ của âm thế lại khác hẳn nơi dương thế này.

Va phải ngõ cụt, hai người đành phải vội vàng về lại thôn. Trần Dương hối hả bắt đầu làm việc, còn Ngụy Thời thì cắm đầu vào phòng ngủ, lục tung mọi thứ, xới đống sách lên. Cậu tìm một hồi lâu cuối cùng cũng tìm được thứ muốn tìm.

Ngụy Thời đập bàn, đang định chạy ra ngoài thì di động vang, nghe máy thì đó chính là vị sư phụ xuất quỷ nhập thần của cậu. Vừa định mở lời cậu đã bị Từ lão tam cắt ngang. Từ lão tam trực tiếp bảo cậu đến chỗ Ngụy Ninh một chuyến, đang có chuyện gấp cần cậu lo liệu. Ngụy Thời đồng ý, rồi cũng đành tạm gác chuyện ở đây lại. Ngụy Thời tự an ủi mình, dù sau cũng chỉ có mấy ngày, hơn nữa mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn nên phải tìm thêm chút chứng cứ.

Mặt khác bên kia, ông cụ đã căn dặn mấy đứa con mau mau tìm ra cô gái tên Trần Diệm Diệm. Con cháu cụ cũng có chút uy tín và danh tiếng ở những trấn xung quanh, họ bèn hợp nhau lại tính toán, muốn tìm người thì cứ dùng hệ thống hộ tịch ở đồn cảnh sát tra là tiện nhất.

Thế là xế chiều hôm đó, cậu cháu trai cả chạy đến trấn Quảng Tế mời sở trưởng của đồn cảnh sát ăn bữa cơm rồi kể rõ chuyện này. Bà xã của sở trưởng là người thôn Ngụy, cho nên chẳng phản đối gì ông sở trưởng đã đồng ý ngay, rồi còn lập tức kêu cấp dưới mở máy tra. Kết quả chỉ tìm được một người ở trấn Từ Ân tên Trần Diệm Diệm, nhưng lại là nam.

Nhận được tin này, cậu cháu trở về thôn báo cho ông cụ.

Cụ hỏi ngày sinh tuổi tác cũng đúng hết, lập tức nhịp nhịp, “Chính là cậu ta.”

Mấy đứa con và cháu cụ trân trân ngó nhau, vẻ mặt thôi kỳ này tiêu chắc. Nếu là người thôn Ngụy thì còn đỡ, thôn vốn có truyền thống âm hôn, mà dù là âm hôn giữa hai kẻ mày râu thì cũng đã từng có lệ cũ nên tuân theo cũng được. Nhưng người bên ngoài sợ sẽ không dễ đồng ý chuyện này đâu.

Tuy trong lòng nghĩ thế nhưng chẳng ai dám hó hé lấy nửa lời, một đám cúi gầm mặt như mấy kẻ hùa theo trước mặt ông cụ.

Cậu cháu trai lớn nhất cầm địa chỉ, chạy ngay tới thôn làng ở trấn Từ Ân hỏi tình hình Trần Diệm Diệm gần đây mới biết, hiện Trần Diệm Diệm đã đổi tên thành Trần Dương và đang làm tại đội sửa đường. Hỏi đội sửa đường nào thì mới hay đó không phải là đội sửa con đường từ thôn Ngụy đến trấn Quảng Tế đấy ư? Chẳng hiểu sao mà con đường đó xuống cấp nhanh quá, mấy bà mấy cô oang oang bảo.

Nghe mấy bà mấy cô ấy bảo thôn mình tà ma thế nào đầy quỷ ra sao, sắc mặt cậu chàng không tốt lắm, miễn cưỡng qua loa đáp lại vài câu thì nổi giận đùng đùng quay về thôn. Sau khi báo cáo sự tình với cụ ông xong thì lắc đầu bảo, lần sau đổi người đi cụ ạ, đừng cứ con làm mãi thế.

Ông cụ phang gậy vào lưng cậu chàng, “Kêu bây lo liệu mấy chuyện thì cứ chọn việc nhẹ sợ việc nặng ra sức từ chối. Bây là lớn nhất, không đi ai đi? Đi tìm Trần Diệm Diệm, à không, là Trần Dương hiện tại đang ở đâu cho ta.” Bị mắng tối tăm mặt mũi, cậu chàng đành bất mãn trừng mắt lườm đám anh em đang cười trộm với mình, sau khi bắn qua ánh mắt cứ-chờ-đó-đi thì rầu rĩ nghe theo lời ông cụ.

Việc không khó lo liệu lắm, nhanh chóng biết được Trần Dương đang ở tại nhà của thím Sáu Ngụy. Ông cụ nghe xong thì dộng cây gậy lên đất, “Hay lắm, gọi hết anh em chúng bây lại đây, chúng ta cùng đến nhà thím Sáu Ngụy.” Mấy thằng cháu trân trối ngó nhau rồi lắc đầu, xem ra ông cụ đang tính nếu không thuyết phục được thì thẳng thừng cướp người đây mà.

Con cái cháu chắt gì, một đám bảy tám người vây quanh cụ, đi tới nhà thím Sáu Ngụy.

Ở thôn Ngụy, vai vế của cụ cao lắm. Trong thế hệ dùng chữ ‘Thanh’ làm tên thì cụ đứng hàng thứ ba, ngay cả Ngụy Thất gia gặp cụ còn phải kêu một tiếng ‘Anh Ba’ nữa là. Thế hệ của họ có tổng cộng mười người đồng lứa, anh cả của cụ là Ngụy Lâm Thanh, còn cụ tên Ngụy Chính Thanh, Ngụy Thất gia thì tên Ngụy Đức Thanh. Thế hệ của cụ đều đặt tên như vậy cả, nhưng tới đời sau thì có người đặt tên theo gia phả có kẻ lại không, tới đời của Ngụy Ninh thì cha mẹ muốn đặt tên gì sẽ đặt tên đó.

Dọc theo đường đi gặp người nào cũng sẽ chào hỏi, phiếm chuyện đôi ba câu. Nên khi tới nhà thím Sáu Ngụy cũng đã gần chập tối.

Nhà thím Sáu mở cửa, thím đang bận bịu nơi nhà chính. Thấy cụ Ngụy tới, thím vội quẳng cái giẻ lau, chùi chùi tay rồi nói, “Cụ Ba, sao cụ lại đến nhà con?” Cụ Ngụy phẩy tay, “Ta không tìm thím, ta tìm Trần Dương đang ở nhà thím.”

Trần Dương cũng mới vừa đi làm về và tắm xong, lúc mang đôi dép lê bước qua nhà chính thì thấy một đống người. Anh còn chưa kịp biết chuyện gì thì đã nghe thím Sáu bảo anh qua, thế là anh bèn đi tới. Vừa thấy anh, hai mắt cụ Ngụy đã tỏa sáng, tiếp đó cụ bước vòng xung quanh anh, đánh giá anh từ trên xuống dưới từ trái sang phải. Con trai cụ đứng cạnh thì cảm thấy cha mình còn nghiêm túc hơn cả khi đánh giá con dâu năm đó.

Trần Dương như lọt vào sương mù, chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thích nhìn thì cứ nhìn, anh cũng có mất miếng thịt nào đâu, thế nên anh cứ thoải mái đứng đó để ông cụ xem cho no mắt. Sau khi nhìn đã rồi thì cụ Ngụy mới cười tít mắt gật gù với Trần Dương.

Không phải đầu óc ông cụ này có vấn đề đó chứ? Trần Dương nghĩ thầm trong lòng. Cụ chỉ vào một cái ghế, “Ngồi đi, cậu ngồi đi. Ta nói chuyện với cậu.”

Nhìn điệu bộ chủ nhân chào hỏi khách với ý bảo ‘Cứ xem nơi này là nhà đừng khách sáo’ của cụ, Trần Dương nhìn thoáng qua thím Sáu Ngụy, rồi lại liếc qua mấy người đàn ông cao to thô kệch đằng sau cụ, anh bèn ngồi vào cái ghế mà cụ chỉ.

Cụ còn bảo, “Dâng trà, dâng trà”, thế là thím Sáu chạy đến phòng bếp pha trà ngay.

Thấy thế Trần Dương đã hết lời để nói, thôn Ngụy này đúng thật là kính người già trọng kẻ hiền đức.

Cụ Ngụy hớp một ngụm trà, ân cần bảo với Trần Dương, “Cậu tên Trần Dương đúng không, để ta tự giới thiệu trước. Ta là Ngụy Chính Thanh, cậu cứ gọi ta cụ Ngụy, là cụ ông hoặc ông cụ Ngụy đều được cả. Lần này ta đến đây chủ yếu là vì người anh đã mất sớm của ta, anh ấy tên Ngụy Lâm Thanh, việc này thì sớm muộn cậu sẽ biết.”

Trần Dương ra vẻ chăm chú lắng nghe, “Cụ à, cụ cứ nói đi, cháu nghe đây.”

Cụ Ngụy càng nhìn anh càng thích, “Thật ra cũng chẳng phải chuyện lớn gì, vốn là muốn cậu kết âm hôn với anh trai ta.”

Trần Dương cảm thấy chắc chừng mình nghe lầm, anh hỏi lại lần nữa, “Cụ Ngụy, ý cụ là muốn cháu kết âm hôn với người chết?”

Cụ Ngụy gật đầu, vẻ mặt đương nhiên, “Đúng vậy, âm hôn, anh ta báo mộng, chỉ đích danh cậu đấy.”

Trần Dương hớp miếng trà, “Cụ Ngụy à, chuyện này cháu không đồng ý được.”