Dữ Quỷ Vi Thê

Quyển 2 - Chương 163: Gương mặt biến đổi


Trần Dương nhìn Đinh Mậu Thụ nổi điên, gương mặt vốn tuấn tú của hắn rúm ró cực độ hệt như bọn linh hồn bên cạnh. Song hắn vẫn tiếp tục chống cự không hề cam lòng cứ thế chết đi. Máu đen từ cổ tay hắn chảy xuống, bọn hồn ma không ngừng ùa tới, chen chúc muốn đoạt lấy.

Bị dính thứ máu của kẻ thối rữa này, bọn hồn ma lại chịu sự khống chế của Đinh Mậu Thụ. Hắn ta ngẩng đầu độc ác liếc Ngụy Thời, nếu không có người này, pháp thuật khi nãy của hắn đã thành công, cơ thể Trần Dương đã trở thành đạo cụ cho tổ tiên sống lại. Thời điểm ấy hắn cũng sẽ tự do chứ không cần chịu sự điều khiển của Đổng Thành Phương nữa, lại càng không cần lo đến việc cơ thể này tiếp tục mục nát.

Đáng tiếc, chỉ mới gần thành công thôi, Đinh Mậu Thụ rít lên một tiếng.

Đây là thanh âm chỉ có hồn ma mới có thể phát ra. Đinh Mậu Thụ không phải người cũng không phải quỷ, có lẽ, hắn là kẻ thuộc về âm thế nên mới phát ra được thanh âm này. Dưới tiếng rít chỉ có người chết nghe được chứ người sống không thể nghe, bọn hồn ma quay lại nhào về phía Ngụy Thời – người Đinh Mậu Thụ muốn giết chết do dám phá hủy chuyện của hắn.

Bọn hồn ma nhào tới nhưng lại bị đám hồn ma Ngụy Thời đang điều khiển ngăn lại, bọn chúng cắn xé lẫn nhau. Những phần tay chân cụt vương vãi, máu thịt rơi tứ tung, khi rơi trên đất sẽ biến thành bãi nước đen ngòm tanh tưởi, rồi bọn hồn ma lại tiếp tục lăn lộn trong vũng nước. Ngụy Thời cẩn thận dịch ra xa để khỏi bị dính vào đống nước ấy.

Ngụy Thời mặt không chút biểu tình nhìn Đinh Mậu Thụ.

Đôi mắt hắn lạnh buốt giá chẳng chút hơi người sống nào, đó mới là bộ mặt thật của hắn.

Ngụy Thời khinh miệt nhìn Đinh Mậu Thụ đang đánh nhau như con thú. Sau vụ án ở nhà máy bỏ hoang kia, cậu đã điều tra ngọn nguồn những chuyện liên quan đến Đinh Mậu Thụ, trong lòng có chút thương hại. Song thứ thương hại nhỏ nhoi ấy và quan hệ huyết thống đã phai nhạt không đủ để cậu nương tay.

Bọn hồn ma trong tay Đinh Mậu Thụ chỉ còn lại ba bốn con.

Biết không ngăn được bọn hồn ma bên cạnh Ngụy Thời sẽ phóng tới mình, hắn trắng bệch mặt hét lên với Ngụy Thời, “Cậu không thể gây tổn thương cho tôi, tộc quy của Ngụy gia, người cùng tộc không thể tàn sát lẫn nhau.”

Ngụy Thời nghe mà như không nghe, bọn hồn ma vẫn tiếp tục chém giết.

Tưởng cậu không tin, Đinh Mậu Thụ lại hét lớn, “Tôi nói thật, tôi là người của Ngụy gia, cha ruột tôi là Ngụy Đông Lai, là con trai của tộc trưởng các cậu! Cậu không thể giết tôi, nếu người khác trong tộc biết sẽ không bỏ qua cho cậu.”

Trần Dương không thể ngờ đến việc đó, anh nhướng cao mày nhìn Ngụy Thời.

Ngụy Thời cười lạnh, “Anh tưởng tôi không biết? Tôi đã biết từ lâu rồi. Là người Ngụy gia thì sao, bây giờ anh còn có thể xem như người Ngụy gia? Ngay cả cơ thể của chính mình còn không có. Nếu tôi không sai, vốn hồn phách anh đã về đến thôn Ngụy. Nhưng do anh đổi họ lại còn dùng thuật thay hồn nên mới không trở về được. Nếu tôi kể chuyện này với lớp người già của thôn, anh thấy sẽ thế nào?”

Sắc mặt Đinh Mậu Thụ tái nhợt như giấy, hắn không dám tin nhìn Ngụy Thời, “Cậu đã biết từ lâu? Cậu làm sao biết được? Chuyện này ngay cả thằng em trai ngu ngốc của tôi còn không biết.” Hắn rúm ró mặt, “Lẽ ra lúc còn học đại học tôi nên khử quách cậu đi.” Đều tại lúc ấy hắn mềm lòng nên mới để lại hậu họa này.

Ngụy Thời khẽ cười, “Vụ án ở nhà xưởng hoang kia là do ngũ sư huynh của tôi lo liệu, anh ấy đã kể hết cho tôi gốc gác của anh.”

Đinh Mậu Thụ không nói nữa, hắn biết nói gì cũng vô dụng, kẻ trước mắt này quyết tâm muốn mạng hắn. Hắn oán độc nhìn Ngụy Thời và Trần Dương đang tới cạnh Ngụy Thời, vì sao đã xúi quẩy rồi thì làm chuyện gì cũng không thuận lợi.

Từ thuở bé Đinh Mậu Thụ đã biết địa vị xấu hổ trong nhà của mình. Cha mẹ vô cùng lãnh đạm với hắn, còn thằng em trai thì luôn bắt nạt hắn. Mới đầu hắn còn kể lể với cha mẹ mỗi lần bị em trai bắt nạt, nhưng cha mẹ chưa bao giờ đứng về phía hắn mà còn luôn đánh hắn, bảo hắn phải nhường nhịn em. Kể từ thời điểm ấy, hắn biết rằng nơi này không phải là nhà mà chỉ là nơi hắn trú thân tạm thời, người nơi đây cũng không phải người thân mà là kẻ thù của hắn.

Hắn bèn dụ dỗ đứa em trai ngốc nghếch kia. Mãi đến năm hắn mười tám, hắn mời từ lời lỡ miệng của mẹ biết rằng hắn không phải con ruột của cha hắn, hóa ra hắn là chủng loại của người đàn ông trước đây của mẹ. Nhưng khi hắn tìm được cha ruột mình thì hắn mới biết, cha hắn và người anh hắn chưa từng biết mặt đã chết trong một vụ tai nạn xe. Dù tiếc nuối nhưng hắn không đau lòng, dù gì đây chỉ là những người xa lạ có quan hệ huyết thống. Thế là hắn mới nghĩ cách phải nhanh chóng kiếm một số tiền lớn.

Mọi thứ trên đời này đều giả dối cả, chỉ có tiền bạc và quyền lực có trong tay mới là thật.

Lúc học đại học, kẻ dạy pháp thuật đã cho hắn biết bí mật của nhà xưởng bỏ hoang kia, hắn phải chuẩn bị rất lâu, sau đó lại dốc hết sức dụ dỗ để thằng em trai ngu ngốc của hắn động lòng. ‘Thất Sát cục’ chẳng những có thể giúp hắn có được một số tiền lớn phi nghĩa mà còn khiến pháp lực hắn tang cao, có lẽ còn khiến thằng em ngu ngốc của hắn phải đeo tội danh giết người trên lưng. Tiếc là, sau cùng vẫn công dã tràng.

Đến cơ thể mình hắn còn chẳng giữ nổi, may là hắn đã chuẩn bị từ trước nhằm đoạt lấy cơ thể của thằng em ngu ngốc kia. Những tưởng thay hồn của người cùng huyết thống sẽ giúp hắn thuận lợi sống sót, ai ngờ lại xảy ra rắc rồi. Cơ thể hắn bắt đầu thối rữa, hắn sốt suột lắm. Song vụ án kia chấn động quá, cảnh sát phát lệnh truy nã, theo dõi sát sao. Nếu không phải hắn biết pháp thuật và dùng vài mánh lới che mắt, nhiều lần đã bị cảnh sát tóm mất.

Nhưng kể từ khi cơ thể ngày một mục nát, pháp thuật lại ngày càng mất linh.

Ngay vào lúc hắn sứt đầu mẻ trán, Đổng Thành Phương tìm tới. Gã bảo gã biết cách ngăn lại sự thối rữa của cơ thể, gã còn có thể giúp hắn tạo ra một thân phận mới để cảnh sát không tìm thấy hắn, chỉ cần hắn giúp gã vài việc là được. Dù biết Đổng Thành Phương không có ý tốt gì, hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác phải đồng ý.

Ai lợi dụng ai hãy còn chưa biết, chưa đến thời điểm cuối cùng thì liệu ai có thể cam đoan mình là kẻ thắng cuộc.

Có lẽ sai lầm duy nhất của hắn là không nên giúp Trần Bưu – em trai không nên thân của của Đổng Thành Phương, nếu không phải thế, hắn sẽ không gặp phải những chuyện sau đó. Những nghĩ kỹ lại thì chẳng có sai khác là bao, ngay đừ đầu Đổng Thành Phương đã muốn tìm người của Trần gia tới làm đạo cụ cho việc này, không phải Trần Dương này cũng sẽ có Trần Dương khác.

Chẳng qua bát tự của Trần Dương này lại vô cùng thích hợp.

Bọn hồn ma dưới quyền Ngụy Thời đang nhào tới cắn xé thân thể hắn, hắn đau quá, còn đau hơn cả những lúc bị cha mẹ dùng dây nịt quất vào người. Đinh Mậu Thụ đau đến chịu không nổi, hắn bèn chạy về phía cỗ quan tài kia. Hơn hai mươi hồn ma dính chặt người hắn như muốn chôn hắn đi.

Hắn chạy đến cạnh quan tài, khó nhọc đưa tay xuyên qua kẻ hỡ giữa đám linh hồn rồi túm lấy khúc xương cẳng tay đen xỉn. Rồi hắn há miệng nhét khúc xương ấy vào, khốn khổ nuốt xuống, chẳng thèm để tâm liệu cẳng tay ấy có thể chọc nát cổ họng hay đâm nát dạ dày hắn không.

Lúc đầu Ngụy Thời còn chưa hiểu Đinh Mậu Thụ định làm gì, đến khi hiểu ra thì đã chẳng còn ngăn lại kịp nữa.

Đinh Mậu Thụ cúi đầu, miệng phát ra tiếng cười khặc khặc quái dị, âm khí và sát khí trên người nặng đến mức bọn hồn ma đang treo trên người hắn sợ hãi tản hết đi. Một vài hồn ma chui xuống đất, số khác lại bay tới cạnh Ngụy Thời.

Trần Dương bị tiếng cười của hắn khiến nổi da gà toàn thân, anh cầm lòng không được hỏi Ngụy Thời, “Đệt, hắn ta lại nổi điên gì thế?”

Ngụy Thời dè dặt quan sát Đinh Mậu Thụ, “Linh hồn vốn phải bám vào người anh hiện đang ở trên người Đinh Mậu Thụ. Đúng là chuyện gì hắn cũng có thể làm, dù chết cũng phải kéo kẻ khác chết theo. Dung hồn, cả dung hồn mà hắn còn dám làm, chẳng sợ vĩnh viễn không được siêu sinh.”

Vừa nghe hai chữ ‘dung hồn’, Trần Dương liếc Đinh Mậu Thụ không thể nào tin nổi, miệng theo bản năng thốt lên, “Không thể nào.” ‘Dung hồn’ là cách thức dùng chính hồn phách của mình cưỡng ép dung nhập với hồn phách khác, chỉ cần không cẩn thận sẽ không còn chút ý thức, ngay cả quỷ cũng không thể làm.

Đinh Mậu Thụ này thật đúng là một nhân tài, không chỉ độc ác với người khác mà còn rất tàn ác với bản thân mình.

Miệng Đinh Mậu Thụ phát ra những tiếng yêu kiều như tiếng phụ nữ, hắn lướt ngón tay vân vê tóc mình, dáng vẻ bước đi thay đổi hẳn, lắc nhẹ vòng eo. Từ vẻ hối tiếc thoắt cái hắn đã chuyển thành trợn to mắt nhìn, gương mặt biến đổi hệt như đang diễn kịch hát Tứ Xuyên.

Hai hồn phách đang tranh giành lãnh địa, chẳng rõ cuối cùng ai sẽ thắng.

Trần Dương và Ngụy Thời liếc nhau, không ra tay lúc này thì không còn lúc nào tốt hơn nữa. Ngụy Thời hét lên ra lệnh cho bọn hồn ma không chịu nhào tới phải tiếp tục cắn xé Đinh Mậu Thụ, còn Trần Dương túm lấy thằng quỷ con mới hiện ra không lâu cũng định ném nó qua.

Thằng quỷ con không chịu đi, nó bá chặt cổ anh không buông tay. Hết cách Trần Dương đành dụ thằng quỷ con, anh bảo nếu nó xé Đinh Mậu Thụ thì anh sẽ không làm gì hết mà chơi với nó ba ngày. Thằng quỷ ta liếc Đinh Mậu Thụ đang thay đổi sắc mặt, sau đó lại liếc Trần Dương, tiếp nữa bẻ những ngón tay u na ú nần, ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi, “Thật ạ?”

Trần Dương cố gắng khiến mặt mình trông nghiêm túc đứng đắn, “Thật, ba không gạt con.”

Thằng quỷ nhỏ đắn đo một lúc, thấy vụ mua bán này khá đáng giá, thế là nó ngưỡng cổ kêu lên. Nó mới vừa kêu xong thì cây cối bên ngoài bắt đầu lay động không ngừng, bọn hồn ma chẳng biết từ đâu ùa vào liên tục. Thằng quỷ nhỏ chỉ vào Đinh Mậu Thụ, hét, “Đi.”

Sau khi ra lệnh xong, nó bá cổ Trần Dương bảo, “Ba nói rồi phải giữ lời đấy!”

Trán Trần Dương hiện ba đường sọc đen, anh không ngờ thằng ranh còn trò này.

Đinh Mậu Thụ bên kia không còn đổi sắc mặt xoành xoạch nữa. Hắn thướt tha mềm mại đứng nơi đó, mắt mở to hoảng sợ nhìn bọn hồn ma xung quanh, thất thanh kêu cứu. Trần Dương và Ngụy Thời liếc nhau, tự thấy trên đầu mình có mấy con quạ đen vỗ cánh bay qua. Đinh Mậu Thụ vừa khóc vừa chạy về phía họ, vừa chạy còn vừa kêu cứu tôi với.

Sau khi tới trước hai người họ rồi, người kia còn vừa e thẹn vừa sợ hãi, hai mắt rớm lệ ngồi xuống hành lễ, “Xin hai vị cứu tiểu nữ tử.”

Cân nhắc một thoáng Ngụy Thời mới để bọn hồn ma tạm thời lánh đi, còn Trần Dương cũng đang thương lượng với thằng quỷ con để nó kêu bọn hồn ma đi khỏi. Đinh Mậu Thụ vẫn hãi hùng lo sợ đứng đó, vẻ yếu đuối mỏng manh. Đã từng thấy biểu tình độc ác tàn nhẫn của Đinh Mậu Thụ, giờ lại phải thấy dáng vẻ bất nam bất nữ của hắn, Trần Dương thấy tim mình bị vặn xoắn quá độ.

Nhưng Ngụy Thời lại bình tĩnh vô cùng, cậu nâng Đinh Mậu Thụ dậy, tự nhiên hết mực bắt đầu gặng hỏi về tám đời tổ tiên của đối phương.

“Liệu cô nương có thể cho tại hạ biết phương danh, nhà ở phương nào, để tại hạ đưa cô nương trở về?”