Dữ Quỷ Vi Thê

Quyển 1 - Chương 8: Kết âm


Lưng Ngụy Thất gia còng xuống, che miệng, thân thể giống như đang run rẩy, tiếng ho khan nặng nề bị đè nén tại yết hầu, nhìn, người bên cạnh bực bội đứng lên theo.

Đi bên cạnh Ngụy Thất gia là một vị đạo sĩ, mặt một bộ đồ đã giặt đến bạc màu, trên quần áo có ít nhiều mảnh vá, anh lộ ra đôi mắt lòng trắng nhiều hơn lòng đen nên trông có vẻ chua ngoa, lúc này mắt nhìn thẳng về phía Ngụy Ninh.

Trên người Ngụy Ninh mặc bộ quần áo mới màu trắng, bị đoàn người của Ngụy Thất gia quây vào giữa.

Đèn lồng giấy phát ra vẻ ảm đạm, ánh sáng mờ mờ ảo ảo, xa xa gần gần, cao thấp đều là cây. Trong bóng đêm, âm âm, đúng lúc đó nổi lên chút sương mỏng, liếc nhìn qua thấy lãng đãng u buồn, trong không khí chẳng biết từ đâu kéo đến một tầng khí lạnh. (nguyên bản từ Hà đường nguyệt sắc)

Ngụy Ninh thất thiểu đi vào chỗ sâu trong cốc.

Đi đường không dễ, nhất là đã nhiều năm không đi đường núi, lúc này đã quá nửa đêm, Ngụy Ninh toàn thân mệt mỏi rã rời, anh ngáp một cái thật dài, dụi dụi đôi mắt đã nhập nhèm, đường  còn rất dài, rất xa —-

Con đường này Ngụy Ninh biết, đến mộ phần của nhà anh cũng đi con đường này. Ngày còn bé, ngày lễ ngày tết, anh đều một mình xách theo một giỏ trúc có một chai rượu gạo ở trong đi lên núi bái tế tổ tiên. Má ngụy để trong giỏ trúc một chai rượu gạo, một ly rượu, cộng thêm ba món đồ cúng, chuẩn bị sãn sàng để  Ngụy Ninh ra khỏi nhà, chính mình đứng dựa vào cửa, xa xa nhìn —- cố chịu đựng tập tục ở thôn Ngụy, không thể để phụ nữ bước vào, cũng không cần họ tới bái tế trước mộ phần.

Ngực Ngụy Ninh có chút bồn chồn, xem ra đại âm hôn cũng có phần mà anh không biết.

Năm người miệt mài bước về phía trước, chân Ngụy Ninh đã có chút nhũn ra, cuối cùng đã đến nơi. Đây là bãi tha ma của thôn Ngụy. Hầu như tất cả người ở thôn Ngụy chết đều được mai táng ở đây. Dựa vào chi nhánh trong họ mà phân chia địa bàn. Một ngọn núi nhỏ, vài dặm đất đồi, liếc mắt nhìn đều thấy đâu đâu cũng là mộ phần.

Bơi vì… sơn cốc này được bao quanh bởi các dãy núi, rừng sâu núi rậm gấp đôi bình thường, cho dù vào lúc dương khí thịnh nhất thì ánh mặt trời cũng chỉ chiếu được một lúc nên đặc biệt ẩm thấp, ngoại trừ lúc cần bái tế tổ tiên, rất ít khi người ta đến đây.

Bố Ngụy Ninh được chôn trên mảnh đất của họ Ngụy Ninh. Trước mộ phần có một tấm mộ bia thấp bé, khi Ngụy Ninh đi qua không để ý đến sự ngăn cản của Ngụy Thất gia, dừng lại quỳ gối trước tấm bia, cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái. Khi bố Ngụy Ninh qua đời Ngụy Ninh mới chỉ 5 tuổi, kỳ  thực cũng không quá nhớ rõ chuyện của bố nhưng mà ở sâu trong lòng luôn có giọng nói ôn hòa của một người đàn ông ngăn cản anh dỗ dành anh.

Bọn họ đi thẳng đến trong bãi tha ma, đó là một mảnh đất bằng phẳng dọc theo vách núi, chỉ có một tấm mộ phần cô cô linh linh.

“Boong—–boong—-boong—-boong—-“ Tay Ngụy Thất gia cầm theo một cái chiêng nhỏ, gõ vang khắp nơi, phá vỡ vẻ tĩnh mịch xung quanh mình nhưng bởi vì đột ngột nên càng lộ ra vẻ thê lương.

Tim Ngụy Ninh bị âm thanh kích thích đến đập loạn lên, chỉ cảm thấy trái tim mình bị âm thanh này xé rách, đầu óc từng đợt mơ màng, không biết là mệt mỏi, là kinh sợ, là hoảng hốt hay là đe dọa.

Vị đạo sĩ sai hai người đàn ông mang cống phẩm đặt trước mộ, sau khi bố trí thỏa đáng, anh cầm một chén rượu lên, đi một vòng xung quanh mộ, dùng ngón tay nhấp vào một chút rượu, vẩy bốn phía quanh mộ, miệng nói lẩm bẩm.

“Âm là âm, dương là dương, âm dương không đảo lộn; sống là sống, chết là chết, sống chết có số—- Ngụy Ninh – người mới bước chân vào nhà họ Ngụy ở đây lễ bái, xin các vị thần không kinh không giận, xin dùng tam sinh lục súc cúng ngươi, đèn nhang tiền giấy ngươi hưởng, xin hãy lạc quan —-“

Đang niệm đến “người mới bước chân vào nhà họ Ngụy xin ở đây lễ bãi” thì ra hiệu cho Ngụy Ninh đứng bên cạnh ý bảo quỳ xuống trước bàn thờ.

Đây là mộ phần của Ngụy Tích –– hàng năm, khi Ngụy Ninh đến cúng tế tổ tiên đều thuận tiện bái tế cậu một chút.

ở trước quan tài, tên đạo sĩ kia và hai thủ hạ của y vẻ mặt ngưng trọng, trong tay cầm vài món đồ, Ngụy Ninh cũng nhìn không rõ đó là gì, quan tài được chôn không sâu, đất không chắc, rất dễ đào ra được một cái hố sâu, lộ ra chiếc quan tài màu đen, quan tài này so với mấy cái quan tài bình thường nhỏ một chút, chắc là dựa vào vóc dáng lúc đó của Ngụy Tích mà đóng.

Ngụy Ninh nhìn chiếc quan tài phủ đầy bùn đất kia, tay nắm thành quyền, móng tay bấm thật sâu vào lòng bàn tay, rỉ ra một chút máu.

Lúc này, Ngụy Thất gia kho khan một tiếng, đến gần Ngụy Ninh, dùng âm thanh nhỏ chỉ để Ngụy Ninh nghe được mà nói: “A Ninh, mau đi, ra đỡ quan tài A Tích.”

Ngụy Ninh quay đầu nhìn ông một cái, Ngụy Thất gia thở hổn hển, lưng còng, ánh mắt đục ngầu, giống như một ông già sắp xuống lỗ, một ngọn gió bất ngờ thổi tới cũng khiến ngọn đèn sinh mệnh này bị thổi tắt, thế nhưng, một người như Ngụy Thất gia vậy cũng chính là tộc trưởng của thôn Ngụy.

Trong lòng mọi người ở thôn Ngụy, Ngụy Thất gia là một thứ gì đó thần bí nhất, cùng là người mà dân thôn Ngụy ít giao tiếp nhất.

Năm đó, khi tổ tiên của Ngụy trang chuyển tới đây đã ra một tộc quy, con trưởng chi đầu mãi mãi là tộc trưởng của họ Ngụy, đời đời tương truyền, nếu như đoạn tự thì sẽ cho con thừa tự chi đầu của chi có huyết thống gần nhất làm con nuôi tộc trưởng, đời sau nếu có làm trái, thiên lôi đánh xuống, tổ tông không phù hộ. Đồng thời, tổ tiên của Ngụy gia không chỉ ra một quy định về chỗ ở, những quy củ vụn vặt khác cũng nhiều không kể xiết.

Cũng bởi vì vậy, Ngụy Thất gia trong mắt những người khác trong họ luôn có vẻ cao cao tại thượng, thần bí không gì nói được.

Bọn họ đối với Ngụy Thất gia vừa sợ hãi lại vừa khâm phục, từ trước đã là gút mắt trong gia tộc, chỉ có Ngụy Thất gia là không để ý tới, bởi vì địa vị không bị gò bó, ngược lại Ngụy Thất gia lại có thể lợi dụng vị trí của mình dần dần khống chế chuyện lớn nhỏ trong thôn, vậy thật tốt, trước giải phóng Ngụy Thất gia với người ngoài chỉ là tộc trưởng, sau giải phóng thì nhanh chóng biến hóa trở thành thôn trưởng — nói túm lại, Ngụy Thất gia thật giống như mạch nước ngầm của thôn ngụy, chẳng biết sẽ đưa người dân thôn ngụy đến đâu.

Theo lịch sử thôn Ngụy mấy trăm năm đến giờ, chi của Ngụy Thất gia cũng chưa từng làm việc gì gian ác, chủ trì sự việc trong thôn đều dựa theo phong tục tập quán của thôn, thuận theo ý kiến số đông, cuối cùng cũng làm vừa lòng được phần lớn người trong thôn Ngụy, khiến mọi người không còn gì để nói.

Ngụy Ninh đứng lên, chân có chút tê dại, anh đi về phía trước ba bước, mùi máu trên hai bàn tay được vùi sạch trên nền đất, đặt trên quan tài lạnh như băng, dựa vào động tác của anh, quan tài rung động một trận,Ngụy Ninh sợ đến mức lui về phía sau, dường như không thể kêu thành tiếng, đoạn xác chết vùng dậy trong tiểu thuyết trộm mộ từng đọc trước đây nảy lên trong đầu anh, lấy lại bình tĩnh mới phát hiện, thì ra là hai người đàn ông nhảy xuống mộ phần, đang định buộc dây thừng vào quan tài.

Trong lòng Ngụy Ninh rên lên một tiếng, nếu tiếp tục như vậy, anh đây sớm muộn cũng bị dọa đến thần kinh phân liệt mất.

Mấy người đàn ông dùng dây thừng kéo, đem cỗ quan tài lên trên mặt đất, toàn bộ bãi tha ma tĩnh lặng, vô số mộ phần vẫn yên lặng nằm im ở đó, im lặng nhìn quanh mình, ma trơi chập chời, xanh biếc sâu kín, càng thêm vài phần âm trầm kinh khủng.

Vị đạo sĩ quay về phía quan tài máy móc khấn vái một phen, sau đó gã lấy ra lá hoàng phù đốt ném vào trong bát rượu gạo đã được chuẩn bị, “xoạt” một phát ngọn lửa bùng lên, trong nháy mắt chiếu rõ gương mặt gầy cuộc của vị đạo sĩ, gã dùng tay chấm nước lên lá bùa, ở trên quan tài vẽ vẽ một chút, sau đó, bất chợt uống một ngụm nước rồi “phụt” một tiếng, phun lên quan tài.

Dưới ánh sáng nhàn nhạt, Ngụy Ninh ngơ ngác nhìn vị đạo sĩ tiến hành cúng bái hành lễ đâu vào đấy, dưới màn đêm không trăng không sao, đưa tay không thấy được năm ngón chỉ có bóng đêm bao quanh, từ sâu dưới đáy lòng Ngụy Ninh xuất hiện một tia hàn ý, hàn ý phủ đầy lục phủ ngũ tạng của anh, khiến anh giống như đang bị ngâm trong nước đá, tay chân cứng ngắc.

Không biết qua bao lâu, Ngụy Ninh hoảng hoảng hốt hốt nghe được vị đạo sĩ thét to một tiếng, bốn người đàn ông kéo theo chiếc quan tài bị buộc chặt bởi dây thừng, phía trước là đèn lồng trắng dẫn đường, đi đến lối vào sơn cốc.

Ngụy Ninh nghiêng ngả đi theo quan tài.

Quan tài màu đen, giống như một ngọn núi nhỏ trầm mặc, tựa hồ muốn nói cái gì. Ngụy Ninh muốn nhìn lại không dám nhìn, khiếp sợ cùng áy náy giao chiến trong đầu anh, anh vừa phỉ nhổ chính mình đến cả dũng khí đối diện với quan tài của Ngụy Tích cũng không có, lại vừa tự an ủi mình, không phải mọi người đều có một nhược điểm khiến họ luôn sợ hãi sao.

Một lát sau, bọn họ đi đến trước một gian nhà gỗ trong sơn cốc.

Đây là nơi mà người thôn Ngụy xây lên để đặt linh cữu, người ở trong thôn sau khi chết trong ba ngày đến bảy ngày sẽ phải lập đàn tràng, sau đó trực tiếp mang lên núi, chôn ở trong hố đã được đào trước. Thế nhưng ở thôn Ngụy lại muốn đặt quan tài ở quan phòng một đêm, đến ngày hôm sau mới mang xuống mồ.

Ngụy Thất gia bảo bọn họ mang quan tài vào quan phòng, bày xong bàn thờ, sau đó Ngụy Thất gia đốt ba nén hương, cắm vào lư hương, sau đó lạy bái, coi như là cáo lỗi, kế tiếp ông đưa ba nén nhang cho Ngụy Ninh, Ngụy Ninh nhận lấy, cũng học theo. Lúc làm xong, Ngụy Thất gia nhẹ ho khan một tiếng: “A Ninh à, tối nay cháu ở lại đây đi, ngày mai lúc A Tích lại xuống mồ chúng ta sẽ đón cháu trở lại.”

Ngụy Ninh sửng sốt, run lên, không phải làm vậy thật chứ?

Nhưng mà, mọi chuyện đúng là tiến hành như vậy, đoàn người Ngụy Thất gia bắt đầu bước đến cửa quan phòng, Ngụy Ninh nhanh đi theo phía sau họ: “Cháu bảo này Thất gia, để một mình chausowr lại đây cũng quá đáng quá đi?” Lúc này, khẩu khí Ngụy Ninh vẫn còn tận lực hòa hoãn, dù sao người trước mặt này ở trong mắt dân thôn Ngụy là đức cao trọng vọng, dù cho tuổi trẻ không coi quy củ cũ ra gì cũng không dám làm càn trước mặt Ngụy thất gia.

Ngụy Thất gia chặn ở cửa: “Đây là quy củ bạn hôn, lão tổ tông truyền lại đều như vậy, cháu đợi là tốt rồi, không có chuyện gì không cso chuyện gì đâu, đồ ăn thức uống ta đã chuẩn bị cho cháu rồi, lá gan cố lớn hơn một chút, lúc cháu còn bé lá gan rất lớn nha, toàn không nghe lời khuyên bảo chạy đến bãi tha ma —“

Ngụy Ninh nghe xong, mặt lúc xanh lúc đỏ, anh lắp ba lắp bắp: “”Nhưng, nhưng, nhưng thế này cũng —“

Ngụy Thất gia còn muốn khuyên Ngụy Ninh hai câu, vị đạo sĩ bên cạnh đã không nhịn được đẩy Ngụy Ninh một cái: “Trời đất bao la quỷ thần lớn nhất, mặc kệ là âm hôn hay dương hôn cũng phải trải qua cửa này, cậu đã đồng ý âm hôn với Ngụy Tích, gần xong chuyện rồi cũng đừng khước từ nữa, bằng không, chọc giận quỷ thần tất có báo ứng! Thất gia, chúng ta đi!”

Lời nói này khiến Ngụy Ninh không tranh cãi được gì nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngụy Thất gia cùng những người đó rời khỏi quan phòng.,

Cửa “két” một tiếng bị đóng lại, Ngụy Ninh còn nghe được âm thanh khóa cửa lại, anh cười khổ một tiếng, mệt mỏi trào ra, đặt mông ngồi xuống đất. Toàn bộ quan phòng chỉ có quan tài của Ngụy Tích nằm trước hai cây nến trường minh, ánh sáng của nến không quá sáng, tia sáng nhàn nhạt bao phủ địa bàn nhỏ quanh mình, còn lại giơ tay ra chỉ thấy một mảnh đen kịt.

Ngụy Ninh ngồi trước quan tài, dựa lưng vào bàn thờ.