Dữ Quỷ Vi Thê

Quyển 1 - Chương 61: Cảnh báo


Hôm đó, dưới sự ép hỏi của “Ngụy Tích”, Ngụy Ninh không chống cự nổi cuối cùng vẫn phải nói hết mọi chuyện.

Ngụy Ninh bất bình mà nhìn “Ngụy Tích”, dám dùng lực khống chế anh, uy hiếp anh không nói thì không buông anh ra, làm quỷ thì rất giỏi ha? Có thể tổn hại nhân quyền, “nghiêm hình bức cung”. Ngụy Thời nói đúng, con người một khi biến thành quỷ thì chịu quy củ của âm thế, với chúng dương thế là một thế giới khác.

Sau khi hỏi rõ mọi chuyện “Ngụy Tích” buông Ngụy Ninh ra.

Ngụy Ninh không quay đầu lại, cũng chẳng buồn liếc “Ngụy Tích” đang đứng chắn trước mặt mình một cái, cứ vậy đi xuyên qua thân thể cậu vào phòng ngủ, mặc dù lúc đi xuyên qua người “Ngụy Tích” toàn thân bị giật một phát, cảm giác lạnh lẽo vẫn rất không thoải mái.

Ngụy Ninh quyết định lần tới vẫn sẽ làm thế cho hả giận, tâm tình đã buồn bực lại càng buồn bực hơn.

Hôm sau, Ngụy Ninh chuẩn bị sẵn tâm lý “sẽ gặp chuyện lạ” mà đi làm, thế nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự tính của anh, ngoại trừ việc thỉnh thoảng có vài người nhắc đến vụ tai nạn kia thì hôm nay coi như sóng yên biển lặng, giống như những ngày trước đây.

Ngụy Ninh làm xong công việc vừa vặn cũng là lúc tan tầm.

Lưu Toàn và mấy người đồng nghiệp đến rủ anh cùng đi ăn cơm, Ngụy Ninh nghĩ một chút, hẳn là nên đi, từ lúc anh làm việc ở đây trừ lúc làm việc ra thì chưa cùng đồng nghiệp đi chơi bao giờ, nhân dịp này giao lưu nhiều một chút, nhưng mà anh nói rõ từ đầu tối đi đến 9h là muộn nhất, lúc đấy nhất định phải về.

Vài người nghe anh nói thế đều lộ ra vẻ mặt ái muội “tôi hiểu”.

Trong lòng Ngụy Ninh thấy ấm ức không tả, nếu thật sự là kiểu “tôi hiểu” đó thì tốt rồi, anh không phải ngày nào cũng nghi thần nghi quỷ luôn cảm giác người bên cạnh mình đang ẩn núp vài con quỷ, đừng nói chi đến việc mất tong cuộc sống về đêm, mỗi ngày đều ở nhà so với đàn ông tốt còn tốt hơn vài phần, đúng giờ là về nhà, trong nhà còn có một con quỷ mang tâm tư khác vẫn luôn chờ anh.

Nói đến đây lại một phen chua xót.

Ngụy Ninh cùng bốn năm đồng nghiệp đi xe đến một khu chợ đêm nổi danh ở thành phố B, tùy tiện chọn một cửa hàng không lớn không nhỏ, ngồi ở vị trí gần cửa sổ, mấy người đã gọi vài món giờ, nhân lúc chờ đồ ăn mang lên thì tùy tiện tán gẫu vài câu, Ngụy Ninh cũng hồ hởi theo bọn họ, kỳ thực cũng chẳng có chủ đề gì phần lớn là nói linh tinh.

Đúng lúc này, di động Ngụy Ninh vang lên, anh lấy ra nhìn thì là một dãy số lạ, tiếp máy thì không thấy ai nói gì, anh còn tưởng là nháy máy, mắng một tiếng rồi cúp máy, thuận tiện oán giận một câu: “Sao giờ lắm kẻ nháy máy linh tinh vậy.”

Một câu liền kéo sang chủ đề nháy máy điện thoại, thậm chí còn nói đến việc lúc đi học cố tình nháy vào điện thoại phòng của mấy nữ sinh.

Lại ngồi thêm vài phút, di động Ngụy Ninh lại vang lên.

Anh vừa nhìn thì thấy vẫn là dãy số kia: “Đúng là có…” vốn Ngụy Ninh muốn nói là “có quỷ” nhưng mà nghĩ đến câu nhắc cái gì cái đó tơi anh đành nuốt chữ cuối vào cổ họng, anh tiếp điện thoại, đặt ở bên tai nói lớn vài câu: “Này này, rốt cuộc là ai vậy?”

Đầu dây bên kia thực yên tĩnh, dường như chỉ nghe được tiếng hít thở của người nọ, tiếng hít thở nhè nhẹ, Ngụy Ninh đột nhiên cảm thấy sau lưng toát mồ hôi, tiếng người tranh luận ầm ĩ càng ngày càng xa, xung quanh dần yên tĩnh, cảm giác này, loại cảm giác này…

Ngụy Ninh muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc đến phát đau, chỉ có thể không ngừng nuốt nước miếng.

Đúng lúc này, Lưu Toàn ngồi bên cạnh vỗ vỗ vào vai anh, giống như phá vỡ mê hồn chú làm anh tỉnh táo lại, nhìn lại, điện thoại trong tay đã ngắt, Ngụy Ninh nhìn chằm chừm di động sắc mặt trắng bệch, lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Lưu Toàn ở cạnh thấy sắc mặt anh khác thường thì cúi đầu hỏi: “Anh không sao chứ?”

Ngụy Ninh lắc lắc đầu, dùng âm thanh khô khốc đáp lại: “Không sao.”

Từ ấy Ngụy Ninh liền thấy không yên lòng. Anh thường nhìn di động, nhưng di động không vang lên nữa, chẳng lẽ do mình nghĩ nhiều quá? Ngụy Ninh lại hoài nghi, dù sao kiểu nháy máy này trước đây anh nhận được không ít nhưng trực giác nói cho anh biết chuyện này không đơn giản như vậy.

Cơm nước xong vài người đề nghị đến chỗ khác chơi tiếp, Ngụy Ninh nói phải về nhà, dưới sự đùa cợt của mấy người đồng nghiệp anh đi đến bến xe bus.

Lúc này vừa đúng 9h, cả thành phố vừa hòa nhập vào cuộc soogns về đêm, việc buôn bán trên đường vẫn nhộn nhịp, người đến kẻ đi, màn ảnh rộng trên các khu nhà cao tầng đang chiếu những đoạn quảng cáo, đèn bảy màu lấp lánh hòa lẫn vào đèn đường, đèn xe.

Lúc xe bus sắp đến, di động Ngụy Ninh lại vang lên, lại là dãy số kia, Ngụy Ninh nghĩ một chút vẫn quyết định tiếp điện thoại. Đầu tiên ở đầu dây bên kia vẫn an tĩnh, sau đó thì vang lên tiếng xẹt xẹt như sóng điện, âm thanh đó kích thích màng nhĩ Ngụy Ninh, anh nhịn không được bỏ điện thoại cách xa một chút, anh nói vào loa: “Rốt cuộc mày là ai?”

Âm thanh từ đầu dây bên kia ngày càng to, kèm theo đó là một câu đứt quãng: “Đến….đến rồi… mau…chạy….”

Ngụy Ninh chỉ nghe được vài từ không rõ này thì di động đã ngắt, Ngụy Ninh gọi lại chỉ nghe thấy tiếng trả lời tự động: “Số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”. Ngụy Ninh nhìn di động, quyết định nên nhanh chóng về nhà, càng nhanh càng tốt, về nhà ít nhất không cần lo lắng đề phòng.

Xe bus chạy tới, Ngụy Ninh lên xe.

Bình thường chuyến xe này vẫn tương đối nhiều người, nhưng hôm nay có lẽ muộn một chút nên trên xe chỉ có thưa thớt mười mấy người ngồi rải rác phía sau xe, Ngụy Ninh vừa bước lên, xe liền chạy. Ngụy Ninh nhìn ra ngoài cửa xe thấy mấy người chạy theo xe này, thấy không kịp thì đứng tại chỗ chửi ầm lên.

Ngụy Ninh đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, trong xe này có phải quá yên tĩnh không.

Phía trước anh có một người ngồi, người đó nghiêm chỉnh ngồi cạnh cửa sổ, hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ gầy gò, mắt rũ xuống, mặt ủ mày chau, đây không phải ông chủ Lý sao? Sao lại đi cùng xe với anh?

Ngụy Ninh bước lên định nói chuyện với ông chủ Lý.

Anh vừa định mở miệng thì một cảnh tượng khiến anh không nói lên lời xảy ra, đầu ông chủ Lý đột nhiên rơi xuống lăn đến trước chỗ bán vé, lái xe phanh gấp một phát cái đầu kia đụng vào thùng bán vé rồi lăn trở về, lăn đến dưới chân ông chủ Lý, cơ thể ông chủ Lý cứng rắc nhặt đầu mình lên, gắn lại vào cổ.

Mồ hôi trên trán Ngụy Ninh chảy ròng ròng, lưng cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Trong xe thực yên tĩnh, những hành khách thoạt nhìn thì như bình thường giờ đã lộ ra dáng vẻ thật sự, vô cùng dữ tợn, so với ông chủ Lý chỉ có hơn không có kém. Tuy rằng chiếc xe này dừng lại ở mỗi bến nhưng không ai lên xe, cũng chẳng có ai xuống, cửa xe vẫn luôn đóng.

Trong xe yên tĩnh đến mức đến tiếng hít thở cũng không nghe thấy, đương nhiên không có tiếng hít thở vì chỉ có anh là người sống ở trên chiếc xe quỷ này, Ngụy Ninh sợ đến mức chân cũng nhũn ra, tay trái tóm chặt vào chiếc túi gấm trên ngực cứ như cầm cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Đúng lúc này, tài xế đột nhiên quay đầu nói một câu, lúc nói tròng mắt rơi ra khỏi hốc mắt nhìn thấy cả hốc mắt tối om, Ngụy Ninh thấy ông ta nhìn về phía này hai chân của anh lại nhũn xuống một chút.

“Đến bến rồi, mau… xuống xe đi…”

Sau đó cửa xe loảng xoảng một tiếng mở ra, Ngụy Ninh nghe câu này như nghe thấy tiếng trời, cố đứng trên đôi chân mềm nhũn nghiêng ngả đi xuống, xuống xe rồi anh mới phát hiện chỗ mình đang đứng là một thế giới bình thường, đây là bến bus gần nhà anh nhất, có hai ba người đang chờ, trong đó có một cặp tình nhân trẻ hi hi ha ha nói chuyện với nhau.

Ngụy Ninh vén tay áo lên lau mồ hôi, đợi khi chân không nhũn ra nữa mới đi về nhà.

Vừa đứng trước cửa thì cửa tự mở ra, “Ngụy Tích” đứng ở trong mang theo ý cười nhìn anh, Ngụy Ninh đột nhiên thở phào một hơi, đến đây rồi hẳn không còn gì nữa? Nghĩ vậy, anh nhấc chân từng bước từng bước lê đến phòng khách, đặt mông xuống ghế salon, nửa ngày vẫn không nói gì.

“Ngụy Tích” ngồi cạnh anh, nhìn sắc mặt anh trắng bệch, tay còn run rẩy, cậu nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt anh: “Sao thế? Xảy ra chuyên gì?”

Ngụy Ninh cảm thấy trên mặt mình có một mảng âm lãnh nhưng không khiến anh sợ hãi, một lát sau, anh cảm thấy chính mình trấn định hơn, ôm đầu một lát rồi ngẩng đầu, nhìn “Ngụy Tích” vẫn luôn khẩn trương theo dõi anh: “Ngụy Tích, giờ cậu có thể đi ra ngoài không?”

“Ngụy Tích” kinh ngạc nhìn anh, đây là lần đầu tiên Ngụy Ninh chủ động nêu ra yêu cầu với cậu. Vẻ mặt tái nhợt của “Ngụy Tích” có chút kích động, đôi mắt sâu thẳm như vực sâu sáng lên: “Có thể, anh muốn em đi đâu? Giúp anh làm gì? Anh nói đi.”

Ngụy Ninh bị cậu nhìn đến đau đầu, con quỷ trước mắt này nhìn người mà cứ như muốn xuyên thủng người ta, ai mà chịu nổi ánh mắt nóng bỏng như vậy: “Không, anh muốn cậu cùng anh đến một chỗ. Đi ngay bây giờ.” Ngụy Ninh nhấn mạnh.

Đối với yêu cầu của Ngụy Ninh đến giờ “Ngụy Tích” vẫn chưa từng cự tuyệt, trừ việc muốn cậu rời đi.

Một người một quỷ ra ngoài, có “Ngụy Tích” ở bên, cảm giác sợ hãi bóng đêm của Ngụy Ninh không quá mãnh liệt nữa, thậm chí anh còn có tâm tình đánh giá cảnh vạt xung quanh mà không phải cúi đầu sải chân phóng như bay trên đường, hận không thể lắp cánh bay về nhà nữa.

“Ngụy Tích” không nhanh không chậm đi cạnh anh, tao nhã lại tự tại, thật cứ như đang ra ngoài đi dạo; hai tay đút túi ngửa mặt nhìn ánh trắng, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống đất hòa vào một tầng sương mỏng, “Ngụy Tích” đắm chìm dưới ánh trăng, trên người cũng tỏa một lớp sương khói nhàn nhạt; cạnh đó có ba năm người đi ngang qua, mơ hồ còn nghe được âm thanh của họ.

Ngụy Ninh nhìn “Ngụy Tích”, nhịn không được hỏi: “Sao họ không thấy cậu?”

“Ngụy Tích” bâng quơ nói: “Ngoại trừ người trời sinh có đôi mắt âm dương, trẻ con không đủ hồn phách hoặc người có âm khí nặng mới nhìn thấy em, người bình thường không nhìn được, chỉ khi nào em muốn cho họ thấy họ mới thấy…” sau đó ánh mắt dán vào người Ngụy Ninh. Ngụy Ninh cúi đầu, ra vậy, khó trách mình luôn thấy cậu ta.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lần này Ngụy Ninh không dám ngồi xe bus mà trực tiếp bắt taxi, sau khi lên xe lền thấy “Ngụy Tích” đoan chính ngồi ở trong nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt mong chờ.

Ngụy Ninh nói địa chỉ với lái xe xong thì nhắm mắt lại, không nói chuyện.

Giờ đang ở trong taxi, anh không muốn người ta cho rằng mình bị thần kinh đi nói chuyện với không khí. Giờ là tháng quỷ, nhỡ đâu dọa lái xe sẽ không tốt, dù sao anh cũng chịu đủ kinh hách rồi, thế nên với ám hiệu của “Ngụy Tích” Ngụy Ninh coi như không thấy, chỉ nói chuyện phiếm với lái xe.

Không cam chịu bị anh coi nhẹ, “Ngụy Tích” đột nhiên nắm tay Ngụy Ninh.

Ngụy Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua, lắc lắc tay, không thoát ra được, lại vẫy, vẫn không được, nếu làm động tác lớn hơn lái xe phía trước sẽ thấy, Ngụy Ninh không còn cách nào khác đành hi sinh một bàn tay của mình. Thế nhưng “Ngụy Tích” tuyệt không phải người biết điểm dừng mà là kiểu được một tấc muốn một thước, lui một bước tiến một trượng, bàn tay kia lại không an phận sờ soạng thắt lưng Ngụy Ninh.

Cả người Ngụy Ninh cứng đờ, thừa dịp lái xe không chú ý quay đầu trừng mắt nhìn “Ngụy Tích”, miệng mấp máy, dùng khẩu hình nói một câu: “Đừng có quá phận.”

Đúng là “Ngụy Tích” không quá phận nhưng mà dọc đường cũng không chịu buông tay Ngụy Ninh ra.

Đến nơi thì toàn thân đã cứng ngắc, lúc xuống xe Ngụy Ninh suýt nữa ngã vì tê chân, thở phào một hơi, anh trừng mắt nhìn người đang đỡ mình, “Ngụy Tích” dùng vẻ mặt vô tội nhìn anh, người này tuyệt đối không thể đánh giá qua vẻ ngoài, nhìn thì thanh thuần thiện lương nhưng lại chuyên làm chuyện hạ lưu.

Đây là khu Sa Thành, cách đó không xa chính là cửa hàng của ông chủ Lý.

Ngụy Ninh đi về phía cửa hàng, lúc đến gần Ngụy Ninh mới thấy cửa hàng không hoàn toàn đóng cửa mà chỉ khép hờ, bên trong tối như mực, không có chút âm thanh.

Linh cảm chuyện không hay trong lòng Ngụy Ninh ngày càng cao, lúc này, ông chủ Lý hẳn là đang dọn quán với vợ, sắp xếp lại đồ đạc trong cửa hàng rồi đóng cửa nghỉ ngơi, ấn tượng của ông chủ Lý với Ngụy Ninh rất tốt, tối nay mấy lần nhận được cuộc gọi quỷ dị và cảnh tượng gặp trên xe bus khiến anh nghi ngờ cả nhà ông chủ Lý đã xảy ra chuyện.

Cửa khép hờ bị Ngụy Ninh cẩn thận đẩy ra phát ra âm thanh kẹt nho nhỏ.

Đi vài bước, Ngụy Ninh nhẹ nhàng gọi hai tiếng: “Ông chủ Lý… ông chủ Lý…”  đột nhiên Ngụy Ninh không cẩn thận giẫm vào cái gì đó suýt ngã, may là có “Ngụy Tích” ở cạnh kéo anh lại, anh va vào người “Ngụy Tích”, lần này không xuyên qua cơ thể cậu mà chạm vào vật thể thật.

Ngụy Ninh đứng trong bóng tối vài giây, anh ngửi được mùi máu tươi nồng đậm.

“Ngụy Tích” đứng sát cạnh anh, nói khẽ vào tai anh: “Chúng ta vẫn nên ra ngoài thôi, đừng nhìn, ở đây đã không còn người sống.”

Ngụy Ninh lắc lắc đầu, tay anh run rẩy lấy bật lửa ra khỏi túi áo, tạch tạch vài cái vẫn chưa đánh được lửa, ngón tay anh vẫn run, trong lòng sợ hãi thứ sắp nhìn thấy nhưng bàn tay vẫn bướng bỉnh bật lửa lên, chờ khi đánh lửa được, một ngọn lửa nhỏ bùng lên.

Vì thế, Ngụy Ninh thấy được một cảnh tượng như dưới địa ngục: phiếm luân đàn.

Dưới đất đều là máu, nội tạng, dường như không nhìn rõ thi thể, đầu của ông chủ Lý và vợ được đặt trên chiếc bàn anh và Từ Lão tam từng ngủ qua, đặt song song, trong mắt chảy ra huyết lệ.

Ngụy Ninh buông tay, chiếc bật lửa rơi trên mặt đất, “Ngụy Tích” ôm lấy anh, giây sau đã đứng bên ngoài cửa hàng. Ngụy Ninh chống vào tường nôn thốc nôn tháo xong mới run run lấy di động ra, miệng thì thào nói: “Phải báo cảnh sát, báo cảnh sát, số điện thoại là bao nhiêu, là bao nhiêu…” anh đi đi lại lại trên đường, vỗ đầu mình nhưng dù thế nào cũng không nhớ được số của cảnh sát, dường như đầu óc bị hình ảnh kia đập vào làm mất trí, mãi sau anh mới nghĩ ra, bấm 110.

“Ngụy Tích” vẫn luôn đi cạnh anh, bám vào anh.

Sau khi gọi cho cảnh sát, Ngụy Ninh liền ngồi xổm ven đường, anh vô thức hỏi “Ngụy Tích”: “Ngụy Tích, cậu nói xem, rốt cuộc ai tàn nhẫn như vậy? Làm ra chuyện táng tận lương tâm này?”

“Ngụy Tích” cau mày, nhìn ánh mắt Ngụy Ninh đăm đăm vì chịu kinh hách: “Đây không phải do người làm, trong phòng kia có âm khí và oán khí nặng nề như vậy, hơn nữa hồn phách của hai người bị cắt đầu cũng không ở đấy, người bị chết thảm như vậy oán khí thường rất nặng, không bị âm ty lôi đi, hồn phách hẳn là phải ở lại nơi chết đi một thời gian nhưng hiện tại không thấy hồn phách đâu, chắc hẳn là bị ai lấy đi hoặc là… trực tiếp hồn tiêu phách tán.”

Ngụy Ninh trầm mặc không nói, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu anh là  hành động giẫm đạp lên hồn phách của người phụ nữ có thể sai khiến quỷ kia. Ngụy Ninh nhịn không được túm lấy tay “Ngụy Tích” giống như muốn tìm chút khí lực từ bàn tay âm lãnh ấy, một lát sau anh mới đứng dâyj.

Chuyện tối nay anh gặp đều là do ông chủ Lý cảnh báo và báo tin cho anh.

“Nhất định là người đàn bà điên kia làm, cô ta để mắt tới anh lại cũng để mắt tới ông chủ Lý, mối liên hệ duy nhất giữa anh và ông chủ Lý là chuyện của La Thế Văn, cô ta vì báo thù cho La Thế Văn mà tới…” Ngụy Ninh nói không ngừng không hề do dự: “Nhất định anh phải nói cho Từ Lão tam biết, tránh bị ám toán…”

Về phần bản thân anh, Ngụy Ninh cảm thấy chỉ dựa vào anh không chống lại người phụ nữ kia, nhưng nếu cô ta ở cõi âm, vậy chính mình không có chút biện pháp nào. Lúc này, người duy nhất đáng tin, có thể trông cậy lại chỉ có con quỷ trước mắt, trong lòng Ngụy Ninh nhất thời có chút cảm giác cổ quái. Anh cười khổ một tiếng, vì quan hệ dây dưa không rõ của mình với con quỷ này, cư nhiên bản thân nhìn cậu ta đã quen mắt, còn thực tin tưởng cậu ta sẽ không hại mình, vứt khuôn vàng thước ngọc “không nên tin bất cứ thứ gì quỷ nói” của Ngụy Thời ra sau đầu.

Tiếng còi cảnh sát chói tai vang lên xé tan trời đêm yên tĩnh, làm xung quanh xôn xao một trận.

Ngụy Ninh không rời đi, anh là người báo án, khẳng định sẽ có cảnh sát tới hỏi chuyện, nên anh luôn đứng cách cửa hàng không xa. Xe cảnh sát tới, có vài người đi vào phòng, còn chưa được bao lâu đã chạy ra, có hai người trẻ tuổi cũng chống tay vào tường nôn thốc nôn tháo như Ngụy Ninh ban nãy.

Một vị cảnh sát với gương mặt cương nghị đến trước mặt Ngụy Ninh: “Là anh báo cảnh sát?”

Ngụy Ninh gật đầu.

Vị cảnh sát này có chút quen thuộc, chính là người lần trước đến công ty hỏi về vụ tai nạn xe cộ.