Dữ Quỷ Vi Thê

Quyển 1 - Chương 58: Làm bị thương


Một người một quỷ quay về nhà, vừa bước vào Ngụy Ninh không cho “Ngụy Tích” cơ hội nói chuyện, chỉ vứt lại một câu “Anh muốn ngủ một lát, mệt chết đi.” rồi bước thẳng vào phòng ngủ, “Ngụy Tích” nhìn bóng lưng của anh biến mất sau cánh cửa, không đuổi theo mà cầm notebook trên bàn bật lên chơi.

Cả đêm không ngủ, xảy ra nhiều chuyện như vậy, tinh thần lúc nào cũng ở tình trạng căng thẳng cực độ, một khi được thả lỏng thì đặc biệt cảm thấy rã rời, Ngụy Ninh vừa đặt mình xuống thì ngủ luô, nhưng mà anh ngủ cũng không an ổn, lúc nào cũng cảm thấy có người gọi văng vẳng bên tai: “Ngụy Ninh, Ngụy Ninh, lại đây, lại đây, theo ta —— ”

Ngụy Ninh không ngủ được, tiếng gọi khiến anh buồn bực, mắng một câu: “Cút cho ông, đừng có xuất hiện trước mặt ông nữa.”

Ngụy Ninh mắng xong âm thanh kia đột nhiên ngừng lại.

Không bị người khác làm phiền, Ngụy Ninh trở mình một cái, cuối cùng cũng ngủ thoải mái. Lúc này, “Ngụy Tích” đang dùng máy tính trong phòng khách đột nhiên cảm giác được cái gì đó, thân ảnh trong phòng khách biến mất, giây tiếp theo xuất hiện ở đầu giường Ngụy Ninh.

Mà lúc này Ngụy Ninh còn đang ngủ không biết gì, “Ngụy Tích” cúi người, từ từ đến gần Ngụy Ninh, cẩn thận đánh giá gương mặt Ngụy Ninh, sau đó lại duỗi tay ra chạm vào người Ngụy Ninh rồi nhanh chóng thu tay về, mở bàn tay ra cẩn thận nhìn.

Giữa lòng bàn tay xuất hiện đám bụi màu đen.

Tay “Ngụy Tích” khẽ lắc đám bụi đó liền biến mất trong không khí. Sắc mặt “Ngụy Tích” rất khó coi, ngay dưới mắt mình mà Ngụy Ninh lại bị người khác ám toán, nhìn thế nào cũng không tiếp thu được chuyện này, bởi vì chính mình ở ngay bên cạnh Ngụy Ninh. Bởi vì “phân thân” mà cậu để lại bên cạnh Ngụy Ninh không hề cảm nhận được dị động gì nên chuyện này chắc chắn xảy ra ở nơi cậu không đi theo anh, nói vậy, chỉ có một nơi – thôn Ngụy.

“Ngụy Tích” xốc chăn của Ngụy Ninh lên, cũng nằm lên giường, ôm lấy anh.

Ngụy Ninh vốn đang ngủ ngon đột nhiên lại xuất hiện một cỗ khí lạnh xuất hiện, nhiệt độ hạ thấp xuống dưới, Ngụy Ninh cảm thấy lạnh, tay vô ý thức mà kéo chăn trùm vào người, bọc mình lại như con kén, nhưng mà vẫn thấy lạnh, luồng khí lạnh này ở ngay bên cạnh anh, tứ chi giao triền, Ngụy Ninh muốn chạy nhưng luồng khí lạnh này bám theo anh như hình với bóng, cuối cùng anh không chịu nổi, nghiến răng nghiến lợi mà tỉnh lại.

Ngụy Ninh vừa tỉnh lại, quay đầu, đến nhìn cũng không nhìn một cái, vẫn cứ nhắm mắt mà mắng: “Cái đệt, Ngụy Tích, cậu cố ý phải không?”

“A…” “Ngụy Tích” nhìn anh tức đến đỏ bừng cả mặt, cười khẽ một tiếng: “Em chỉ muốn nói với anh, đến giờ rồi.” Ngụy Ninh còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc không kịp phản ứng, hỏi lại một câu: “Đến giờ gì cơ?”. Anh gãi đầu, mở mắt ra, nhìn “Ngụy Tích”, sau đó ánh mắt không dứt ra nổi…

“Ngụy Tích” nghiêng người, nằm cạnh anh, khuỷu tay chống trên giường, mặt mang chút cười đểu nhìn anh, thật sự, thật sự rất…. cậu là quỷ, không phải hồ ly tinh, bày ra dáng vẻ này là muốn quyến rũ ai đây?

Lớn rồi còn tùy tiện nhảy lên giường đàn ông, trong lòng Ngụy Ninh mắng một câu.

“Từ lão tam hẹn anh rồi mà, 6h chiều đi ăn cơm.”. “Ngụy Tích” không nhanh không chậm nói.

Đúng là có chuyện này, Ngụy Ninh nhớ lại, Từ lão tam muốn anh đi với ông, anh đã đồng ý, Ngụy Ninh miễn cưỡng nhìn sang hướng khác, ngáp một cái, rời khỏi giường. Rửa mặt xong chuẩn bị ra ngoài, anh đứng trước cửa hỏi “Ngụy Tích”: “Cậu không đi?”

“Ngụy Tích” gật đầu: “Em có việc, không đi theo anh được.”

Bước chân Ngụy Ninh có chút do dự, anh nhìn sắc trời, cảm thấy hiện tại ra ngoài không quá an toàn, tuy rằng bây giờ ngày dài đêm ngắn, trời vẫn sáng nhưng với năng lực gặp quỷ của anh thì không chừng vừa bước chân ra khỏi đây đã bị một đám quỷ bám theo rồi, hôm qua anh dám ra ngoài buổi tối vì Từ lão tam cho anh một đạo “tị quỷ phù”, hiện tại “tị quỷ phù” đã không còn tác dụng, chỉ vì ăn một bữa cơm nói chuyện vài câu mà chịu kinh hách thì không đáng, Ngụy Ninh có chút nhụt chí.

“Ngụy Tích” thấy anh vẫn đứng ở cửa không đi. “Quỷ sẽ không bám theo anh đâu.”

Ngụy Ninh nghe xong, ánh mắt sáng lên: “Thật sao?”

“Ngụy Tích” chỉ túi áo trái của anh: “Thứ gọi là “dương mộc” kia rất hữu dụng, có thể khắc quỷ.”

Ngụy Ninh lấy khối “dương mộc” trong túi ra, nhìn nó một cái, rồi lại nhìn “Ngụy Tích”, ý tứ vô cùng rõ ràng là anh cảm giác “Ngụy Tích” đang nói dối, nếu thật sự có tác dụng thì sao cậu còn đứng trước mặt anh? Rõ ràng “Ngụy Tích” còn đang đứng đó.

Cơ thể “Ngụy Tích” động một cái, giây sau đã đứng ngay trước mặt Ngụy Ninh: “Thứ này vô dụng với em, anh cứ yên tâm ra ngoài đi, em cam đoan sẽ không gặp quỷ đâu.”

Đã nói đến thế rồi, nếu anh vẫn không tin cậu thì đúng là quá cứng đầu, Ngụy Ninh nửa tin nửa ngờ mà cầm khối gỗ như sắt kia trong lòng bàn tay, lúc ra cửa vẻ mặt nghiêm trọng như đi đánh trận. Anh nghiêm mặt đi ra khỏi khu nhà, người xung quanh ai ai cũng rất bình thường, quả nhiên không gặp quỷ, Ngụy Ninh nhẹ nhàng thở ra.

Đến “Hải Thiên Các”, Ngụy Ninh trực tiếp nói tên La Thế Văn nhân viên phục vụ liền tươi cười dẫn anh vào một phòng, Từ lão tam và La Thế Văn đã ở trong đó, thấy Ngụy Ninh Từ lão tam vẫy tay gọi anh lại.

La Thế Văn đã bỏ đi mối họa lớn trong lòng, vẻ mặt phấn chấn hẳn lên, vẻ chật vật già cả đêm qua dường như trở thành hư không, cả người khỏe khoắn trẻ lại mấy tuổi, gã nhìn Ngụy Ninh: “Lại đây lại đây, ngồi xuống ngồi xuống đi, rót cho cậu ấy một ly rượu.” Gã nói với nhân viên phục vụ.

Ngụy Ninh ngồi xuống, nhân viên lập tức rót rượu.

Từ lão tam quay đầu nói nhỏ vào tai anh: “Cậu có thể uống rượu chứ?”

Ngụy Ninh cũng thì thầm lại: “Tửu lượng cũng được.”

Nói là cũng được thật ra chính là không tốt, Từ lão tam nghe anh nói vậy không hài lòng, trừng mắt với anh một cái, râu mép vểnh lên, khịt khịt mũi làm kính râm suýt nữa rơi xuống: “Không có tiền đồ, thân là một người đàn ông mà tửu lượng không tốt, sao cậu sống được đến giờ? Khó trách cậu vẫn chưa phát đạt…”

Ngụy Ninh giật mình, ngụm rượu vừa uống cũng bị sặc.

Từ lão tam oán hận nói: “Mặc kệ thế nào, cậu cũng phải nghĩ cách chuốc say tên La Thế Văn này cho tôi.”

Ngụy Ninh nhìn ông bằng ánh mắt kì quái, chẳng lẽ ông đi ăn với La Thế Văn một bữa cơm còn nhằm mục đích gì nữa? Đúng là ông lão này trước giờ làm gì cũng đi một bước tính ba bước, không có chuyện gì là đơn giản, Ngụy Ninh cảm thấy chính mình đã lên thuyền giặc muốn xuống không xuống được. Từ lão tam vẫn nhìn anh, anh đành phải gật đầu.

Vì vậy Từ lão tam vừa lòng mà buông tha anh, tiếp tục nói chuyện với La Thế Văn.

Trên bàn rượu chính là anh đến tôi đi, chủ nhiệt tình khách cũng tận hứng, anh kính tôi một ly tôi trả lại một ly, dù sao cũng không thiếu lý do, một ly rồi lại một ly, Ngụy Ninh cảm thấy đầu mình có chút mơ hồ, nhưng so với La Thế Văn thì anh vẫn khá hơn nhiều, La Thế Văn đã bị anh chuốc đến nằm vật ra bàn.

Trong phòng không còn nhân viên, Ngụy Ninh dùng tay chống đầu, nhìn Từ lão tam đỡ La Thế Văn đứng dậy, sau đó cầm chuông đồng lắc bên tai gã ta, La Thế Văn mở mắt, ánh mắt đăm đăm, xem ra đã bị khống chế, Từ lão tam cũng không khách khí lập tức đi vào vấn đề.

Ngụy Ninh ở cạnh nghe câu được câu mất, anh cũng uống không ít rượu, đầu óc chậm chạp.

Những chuyện Từ lão tam hỏi phần lớn đều về việc ai đã chỉ cho La Thế Văn cách bố trí phòng và sát trận, còn hỏi quanh co chứ không trực tiếp, đại khái vì chuyện này là bí mật lớn nhất trong lòng La Thế Văn nên cho dù uống rượu thì miệng gã ta vẫn rất kín, nhưng là cuối cùng cũng bị Từ lão tam gợi ra, đợi đến lúc hỏi được không ít, Từ lão tam lại lắc cái chuông.

“Linh…” một tiếng giòn tan, La Thế Văn mềm oặt ngã xuống ghế salon: “Để hai người chê cười rồi, già rồi tửu lượng kém, nhớ năm đó, tôi là…” sau đó lại nhớ lại sự tích trùm rượu một phương của mình.

Tửu quỷ đều thích như vậy.

Uống đến mức này mục đích của Từ lão tam đã đạt được, đương nhiên, tiền cũng đã cầm được, ông đứng lên, nói vài câu với La Thế Văn, nói giờ không còn sớm phải ra về rồi, La Thế Văn cũng không miễn cưỡng, nghiêng ngả đứng lên đưa bọn họ ra cửa.

Ngụy Ninh uống cũng hơi say, chân đi không vững, Từ lão tam lôi kéo anh ra khỏi Hải Thiên Các, đi khá nhanh khiến Ngụy Ninh thấy choáng váng, anh ghìm Từ lão tam lại: “Ông đi chậm một chút, đừng quên cháu hi sinh thân mình giúp ông…”

Cuối cùng lương tâm của Từ lão tam cũng trỗi dậy, thả anh ra.

Ngụy Ninh chống vào tường, thở mạnh: “Cháu bảo này, nãy ông thu được cái gì vậy?”

Râu mép Từ lão tam vểnh lên, ông vươn tay vuốt vuốt, dường như không hài lòng lắm tay lại giật giật, Ngụy Ninh nhìn đến ngây người, cảm giác chuyện này thật sự nghiêm trọng, trước nay Từ lão tam coi sợi râu mép đó như bảo bối, qua bao nhiêu chuyện rồi đến vuốt còn chưa vuốt chứ đừng nói giật.

“Ta nghĩ đến La Thế Văn và cửu cửu quy nhất trận, ba mươi năm trước ta từng trải qua một chuyện rất giống, đó cũng là hung trận, cũng dùng hung trận làm giàu, cũng là có người ở sau lưng chỉ điểm bọn họ làm vậy….” Từ lão tam trầm tư nói.

Ngụy Ninh nghĩ một chút, chen miệng nói: “Ông hoài nghi đây là một nhóm người gây án hay là vụ án liên hoàn?”

Từ lão tam cốc một cái vào trán Ngụy Ninh: “Ta nghi ngờ đầu óc cậu có vấn đề.”

Ngụy Ninh ôm đầu không nói nữa.

Từ lão tam nhìn trời: “Vẫn nên đưa cậu về trước thì hơn.” Ngụy Ninh nghe ông nói vậy liền khoát tay: “Không cần đâu, cháu tự đi về được.”

Từ lão tam hừ một tiếng: “Cậu uống đến mức này, nếu không đưa cậu về nhỡ xảy ra chuyện gì, con quỷ nhà cậu nổi điên lên thì phải làm sao đây?”

Đã nói đến thế Ngụy Ninh cũng không biết nên từ chối thế nàu, nhưng miệng vẫn cứ lẩm bẩm lẩm bẩm như đang phản bác lại, Từ lão tam gọi là “Đưa” chính là bắt một chiếc taxi, hỏi Ngụy Ninh địa chỉ nhà rồi nói cho lái xe.

Ngụy Ninh ngồi lên xe, lái xe liền bắt chuyện với anh.

Ngụy Ninh cuộn mình một góc, trong lòng vẫn canh cánh câu mà Từ lão tam nói, đến cả Từ lão tam cũng nhìn ra, nghĩ thế trong lòng Ngụy Ninh có chút thẹn quá hóa giận, nhưng đã biết sao còn không giải quyết chuyện này giúp anh? Theo lý mà nói cao nhân như Từ lão tam, hẳn là có biện pháp với chuyện này, quỷ không cởi bỏ chấp niệm sẽ mãi không nhập luân hồi, Ngụy Ninh lại ủ rũ.

Anh còn chưa kịp sầu não xong, xe đã đến nơi.

Ngụy Ninh thấy “Ngụy Tích” đứng ở cửa chờ anh, anh mở cửa xe, cảm thấy kỳ lạ: “Sao cậu lại xuống dưới?” Không phải bình thường đều chờ anh ở trong phòng sao? “Ngụy Tích” lắc lắc đầu, chỉ chiếc xe taxi ở bên đường, Ngụy Ninh quay lại chiếc xe kia đã xịch một tiếng phóng đi, chỉ để lại làn khói đen mù mịt.

Ngụy Ninh hô lên: “Còn chưa trả tiền xe…”

Chạy nhanh như vậy làm gì, gặp quỷ sao? Ngụy Ninh dừng lại, sau đó cứng ngắc mà quay đầu, anh nhận ra đúng là gặp quỷ, con quỷ kia còn đang đứng trước mặt anh, nhưng mà anh nhìn quen rồi Ngụy Ninhe thấy quỷ cũng coi như không phải quỷ…

Ngụy Ninh uống rượu, đi đường hơi ngả nghiêng, leo cầu thang hơi nguy hiểm. “Ngụy Tích” vốn dĩ kiên nhẫn đi cạnh anh nhưng lúc thấy anh sắp ngã sấp xuống liền đỡ lấy, “Ngụy Tích” định trực tiếp cõng anhleen nhưng Ngụy Ninh hơi cự tuyệt, “Ngụy Tích” cũng không miễn cưỡng.

6 tầng, đi mất hơn hai mươi phút.

“Ngụy Tích” nhìn người đang gục đầu trước mặt mình, nhịn không được mà hôn một cái lên mặt người đó. Ngụy Ninh lau mặt: “Đừng hôn linh tinh, cậu không phải bạn gái của anh, anh chỉ cho bạn gái anh hôn thôi…”

“Ngụy Tích” nghe lời người say mặt không đổi sắc, chỉ kéo Ngụy Ninh đang nghiêng ngả lại hôn thêm một cái nữa: “Tuy em không phải bạn gái anh, nhưng anh là vợ em.”

Ngụy Ninh ngoẹo đầu, cố gắng tự hỏi quan hệ trong đó.

Đúng lúc này cánh cửa đối diện mở ra, nữ chủ nhà từ trong đi ra, nhìn Ngụy Ninh, nói với anh: “A Ninh, vừa rồi cậu nói với ai vậy?”

Tay Ngụy Ninh run rẩy, tra chìa khóa vào ổ cũng lệch đi, anh hỏi lại: “Chị Ngô, đêm khuya còn ra ngoài à?”

Người bị Ngụy Ninh gọi là chị Ngô là một người phụ nữ hơn 40 tuổi: “Đúng vậy, ra ngoài mua chút đồ, lúc sáng ra ngoài quên mất, mai còn dùng tới. Cậu uống rượu sao? Khó trách lại tự nói chuyện, làm chị giật cả mình.”

Ngụy Ninh cười hì hì hai tiếng, không trả lời, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên tay anh giúp anh mở khóa, cửa cạch một tiếng mở ra, Ngụy Ninh thất thểu đi vào, cửa lại cạch một tiếng đóng lại.

Đèn sáng lên, “Ngụy Tích” đứng cạnh anh.

Ngụy Ninh ồn ào nói phải đi tắm, mở cửa nhà tắm bước vào, quần áo cũng chưa cởi cứ vậy mở vòi hoa sen, nước ấm phun xuống, tay chân Ngụy Ninh không nghe lệnh, từng bước từng bước cởi cúc áo mà cởi mãi không xong, trong lòng anh bắt đầu tức giận, cứ vậy xé quần áo ra.

Động tác thô bạo tiến hành được một nửa thì một người xuất hiện trong nhà tắm, kéo anh lại gần, giúp anh cởi cúc áo, rồi quần dài, quần lót đều được tận tình cởi hết. Ngụy Ninh trần trụi đứng dưới vòi sen, nước ấm cọ rửa cơ thể anh, chạy dọc theo đường cong cơ thể.

“Ngụy Tích” cảm thấy chính mình sắp nhìn không được.

Ngụy Ninh cảm thấy có một luồng khí lạnh bám vào người, nhưng vì được nước ấm xối vào nên không cảm thấy quá lạnh, ngược lại lại vừa vặn, một bàn tay không ngừng ve vuốt cơ thể anh, lúc chỗ mẫn cảm bị chạm vào Ngụy Ninh nhịn không được phát ra một tiếng thở dốc ái muội.

Đã lâu anh không “làm”, gần đây thật sự không có tâm tình, hơn nữa lại thêm chuyện thần thần quỷ quỷ, nhẫn nhịn lâu dẫn đến hậu quả là giờ bị vỗ về nhẹ một chút mà phía dưới đã có phản ứng,

Phản ứng nhanh chóng của anh lấy lòng người kia, cậu không ngừng hôn lên lưng anh, gặm cắn, bàn tay thì vuốt ve trước ngực, lúc chạm đến hai đầu v* nâu nhạt thì càng không văn vê, đùa giỡn không ngừng.

Ngụy Ninh thấy cơ thể mình nặng nề, cả người run rẩy, đứng cũng không vững.

Anh hít một hơi, cảm giác không đúng lắm nhưng khoái cảm khiến anh không cách nào cự tuyệt, Ngụy Ninh khó chịu ngửa đầu ra sau, miệng thở dốc, sau đó cơ thể anh bị người khác nắm bắt, khoang miệng bị chiếm cứ kịch liệt.

Lúc hôn xong cả người Ngụy Ninh đều mơ màng, mặc kệ là ai, dù sao nụ hôn này rất khá, anh vươn tay kéo tóc người kia lại hôn thêm lần nữa, từ bị động thành chủ động cuốn lấy đầu lưỡi người kia, dây dưa không ngừng.

Ngụy Ninh đáp lại khiến người kia ngây ngẩn cả người, ngay sau đó liền phản ứng lại kịch liệt hơn.

Không khí nóng bỏng lan tran trong nhà tắm.

Khoái cảm ào tới như thủy triều, Ngụy Ninh vô ý thức vươn tay vuốt ve cơ thể người kia, thon dài, rắn chắc, âm lãnh, hai người dựa vào nhau, cơ thể ma xát vào nhau khiến Ngụy Ninh thoải mái mà rên rỉ ra tiếng.

Phản ứng thành thực của anh khiến người đang dây dưa với anh phát ra tiếng cười khẽ.

Hạ thân đang có nhu cầu cấp bách vẫn chưa được chăm sóc, Ngụy Ninh vội kéo tay người kia xuống dưới, cầm lấy thứ đó của mình, sau đó túm lấy tóc cậu, lại hôn thêm lần nữa. Đàn ông chìm trong dục vọng chính là phóng túng và lớn mật thế này.

Tay người kia xoa ở thân dưới Ngụy Ninh, cảm giác âm lãnh không triệt tiêu khoái cảm mà lại khiến nó tăng lên, Ngụy Ninh ngẩng cổ không ngừng thở dốc, hầu kết lên xuống. Cậu mút mát cần cổ anh, dần chuyển xuống lồng ngực, ngậm hút hai đầu v*…

Trên dưới đều được chăm sóc vỗ về, rất nhanh, Ngụy Ninh không kiên trì được bao lâu thì tiết ra. Anh thở hổn hển, xuyên qua hơi nước thấy gương mặt người kia, là một gương mặt rất dễ nhìn, hai mắt sáng như sói bị bỏ đói lâu ngày, nhìn chằm chằm anh, Ngụy Ninh cảm thấy mình như một miếng thịt tươi đặt trước mặt cậu mà cậu đang không biết ăn thế nào.

Không đợi anh cười ra tiếng, người này lại hôn lên.

Ngụy Ninh buồn bực hừ một tiếng, cơ thể vừa bắn xong vẫn lưu lại khoái cảm, ngay sau đó lại nóng lên. Một bàn tay vuốt ve mông anh, xảo quyệt mà dọc theo rãnh mông đâm vào chỗ kia.

Ngụy Ninh cảm thấy có chút nguy hiểm, anh muốn đẩy người kia ra nhưng người kia lại dùng nụ hôn cuồng nhiệt khiến anh không thể chống cự hay cự tuyệt. Ngụy Ninh thở dốc, nghiêng đầu sang chỗ khác muốn rời khỏi nụ hôn của cậu nhưng vẫn bị cậu giữ lấy.

Một người trốn, một kẻ đuổi, cuối cùng rõ ràng người say không thắng được người tỉnh.

Ngụy Ninh bị hôn, bàn tay kia cũng bắt đầu ra vào cửa sau, ngay lúc một luồng khí lạnh xâm nhập cơ thể, va chạm phía sau anh thì cơ thể Ngụy Ninh cũng không tự chủ được mà đong đưa. Ngụy Ninh mơ hồ cảm thấy mình đã làm chuyện ngu xuẩn, tuy rằng hương vị của chuyện ngu xuẩn này cũng không đến nỗi tệ lắm, nhưng chuyện ngu xuẩn chính là chuyện ngu xuẩn, lúc anh tỉnh lại khẳng định sẽ hối hận muốn đập đầu vào tường.

Suy nghĩ này của Ngụy Ninh rất đúng.

Ngày hôm sau khi vừa tỉnh lại, Ngụy Ninh phát hiện cơ thể mình có chỗ không ổn, toàn thân cao thấp chỗ nào cũng có dấu vết xanh tím ái muội, chỗ phía sau thì giống như vẫn đang chứa cái gì, tuy rằng không rõ ràng lắm nhưng toàn thân không được tự nhiên.

Nhận ra chuyện này là thật, Ngụy Ninh như bị sét đánh ngồi bần thần cả nửa ngày.

Ngụy Ninh khó có thể tiếp thu sự thật này, lại nằm xuống giường, trùm một cái chăn mỏng lên đầu, muốn ngủ thêm lần nữa biết đâu tỉnh lại ác mộng này sẽ không phải là thật, nhưng mà một âm thanh ngăn cản hành vi bịt tai trộm chuông của anh.

“Ngụy Tích” mở cửa phòng ngủ: “Anh tỉnh rồi à? Rời giường đi, điểm tâm làm xong rồi.”

Ngụy Ninh nghe thấy giọng nói này toàn thân cứng đờ, hiện tại muốn anh đi ra là chuyện không thể nào, đại khái “Ngụy Tích” cũng nhận ra điều này. Nhất thời, trong phòng lâm vào tĩnh lặng, trong lòng Ngụy Ninh thầm mắng mày uống rượu uống rượu, xem xem đã làm gì đi?

Ngụy Ninh gục xuống giường như rùa, nhưng tấm chăn của anh đột nhiên phồng lên, “Ngụy Tích” đột nhiên xuất hiện trong chăn, tay còn ôm thắt lưng anh.

Cả người Ngụy Ninh cứng đờ.

Đầu “Ngụy Tích” còn thỏa mãn mà cọ cọ vào ngực anh, sau đó ngẩng đầu nhìn anh: “Sao thế? Đêm qua em rất cẩn thận, hẳn là không làm anh bị thương.”

Rất cẩn thận, rất cẩn thận, anh bị thương bị thương….. mấy câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu Ngụy Ninh, to dần, to dần, to hơn nữa, giờ so với tiếng sấm không khác mấy. Mặt Ngụy Ninh tái mét nhìn vẻ mặt vô tội của “Ngụy Tích”, cái đờ, thừa dịp mình uống rượu mà…. Thế mà còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt mình? Còn bày ra vẻ mặt vô tội thêm chút ngượng ngùng đó nữa!

“Ngụy Tích” nhìn Ngụy Ninh như vậy, lo lắng hỏi: “Chẳng lẽ vẫn làm anh bị thương?”