Dữ Quỷ Vi Thê

Quyển 1 - Chương 56: Ác đấu


Cả đêm xảy ra quá nhiều chuyện, trong lòng Ngụy Ninh vẫn có nhiều thứ muốn hỏi nhưng Từ lão tam vừa nằm lên bàn đã phát ra tiếng ngáy, trong phòng lại còn một người khác đang nằm trên đất chẳng biết trời trăng, Ngụy Ninh không còn cách nào, đành phải kéo hai chiếc bàn lại, dùng tay thuận làm gối, không qua một phút liền đi vào giấc ngủ.

Chờ anh ngủ rồi, vốn dĩ Từ lão tam đang phát ra tiếng ngáy bỗng ngồi dậy.

Tinh thần Từ lão tam hưng phấn, xem ra vừa rồi là giả vờ ngủ, ông đi đến bên cạnh ông chủ Lý, mở miệng của hắn ra, đổ vào một ít rượu pha bụi lá bùa, một ngụm trôi xuống, cổ họng ông chủ Lý phát ra âm thanh kỳ quái “ọc ọc”, sau đó cơ thể run run như bị xung điện.

Từ lão tam giữ cơ thể ông, nói một câu: “Tốt lắm.”

“Ngụy Tích” xuất hiện bên cạnh, cậu nhíu mày. “Hiện tại phải nhập vào sao?” Nhìn qua “Ngụy Tích” không quá thích bám lên người của ông chủ Lý, thậm chí còn bài xích, nếu không phải có nguyên nhân nào đó cậu thật sự không muốn làm vậy.

Ông chủ Lý nằm trên đất nôn ra chút nước đen, sau đó an tĩnh, Từ lão tam cầm khăn giấy lau miệng cho hắn. “Cậu không muốn? Không ít quỷ muốn quay về dương thế còn không được, ta cho cậu cơ hội cậu còn giận dỗi cái gì.”

“Ngụy Tích” an tĩnh đứng đó, như một bức tranh thủy mặc, lộ ra vẻ tịch mịch và lạnh lẽo, cậu ngẩng đầu nên, không biết là nghĩ đến cái gì, trên mặc mang theo ý cười, ý cười kia đánh vào lòng người, dường như khiến kẻ khác cũng cảm nhận được kỷ niệm đẹp trong trí nhớ của cậu.

“Không phải mình, đương nhiên không thích.”. “Ngụy Tích” chậm rãi nói.

“Tên quỷ này, ta thật không nghĩ ra, cậu muốn đi theo Ngụy Ninh phải không?” Từ lão tam lắc lắc đầu.

“Đúng thế.” “Ngụy Tích” không do dự trả lời.

“Vậy sao không thử xem có cách nào hoàn dương không, dù có chút khó khăn nhưng không phải không thể.” Từ lão tam hỏi.

Người ở cõi âm muốn hoàn dương đương nhiên vô cùng khó khăn, có thể nói gần như không có khả năng, nhưng trời đất luôn giữ một đường lui, mọi chuyện đều có ngoại lệ, có một số vô cùng ít người ở cõi âm được duyên số đưa đẩy, chiếm được mệnh số và cơ thể của người khác, quay lại dương thế. Tuy rằng thời gian sosongs ở dương thế sẽ không dài, nhưng mặc kệ thế nào, dù chỉ một ngày đã là tốt lắm rồi.

“Hoàn dương thì có gì hay? Vài năm không phải thứ tôi muốn.”. “Ngụy Tích” nhìn Từ lão tam, nói từng chữ từng chữ giống như xem thấu Từ lão tam nghĩ gì. Chẳng có gì ngoài việc cho cậu hoàn dương sau đó dây dưa với Ngụy Ninh vài năm, rồi lại chết, lần này chết không thể có quan hệ gì với Ngụy Ninh nữa, âm ty nhất định bắt cậu đi.

Từ lão tam vểnh râu mép. “Cậu thích sao thì làm vậy đi, dù sao nếu cậu hại người tự nhiên ta sẽ đến tìm cậu, cậu đã là quỷ sớm không liên quan gì đến dương thế nữa, muốn làm sao thì làm vậy, sớm muốn cũng hại đến người, cậu nhịn cũng không nhịn được.”

“Ngụy Tích” nói: “Tôi không sợ.”

Từ lão tam bị khẩu khí chắc chắn của cậu làm nghẹn. “Đừng nói như vậy, người lợi hại hơn cậu ta cũng đã từng gặp qua, vẫn không thoát khỏi bàn tay ta được. Thôi thôi, ta nói với cậu cái này làm gì, ngược lại cậu nhanh lên đi, trời sắp sáng rồi, trời sáng thì đạo phù ta dán lên người ông chủ Lý không còn tác dụng nữa.”

“Ngụy Tích” miễn cưỡng đến bên cạnh ông chủ Lý, cơ thể khẽ động một cái biến mất tại chỗ.

Mà ông chủ Lý vốn đang nằm ở đó lảo đảo đứng lên, ông nhìn thoáng qua Ngụy Ninh, nhưng không bước qua, mà nhặt tấm thảm trên đất phủ lên người Ngụy Ninh, sau đó ngồi trên ghế cách anh một khoảng, nhắm mắt dưỡng thần.

Từ lão tam nhìn cảnh này, lắc lắc đầu, dường như đang cảm khái cái gì.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, không khí không thoải mái hơn ngược lại thời gian trôi qua lại càng thêm ngưng trọng; Từ lão tam cầm la bàn, tiền cổ và trù tử trên tay, trong miệng lẩm bẩm như đang suy tính cái gì. “Giờ dần một khắc, tai ách… không được, không được, giờ dần một khắc hai mươi phân, động thổ, vẫn không được, thế lúc nào mới được đây….”

Ông tính toán hơn nửa giờ, cuối cùng đầu đầy mồ hôi, mặt trắng bệch,tay chân đều run rẩy, hiển nhiên việc tính toán này vô cùng hao tổn tinh khí. Cuối cùng, rốt cùng ông cũng tìm được canh giờ thích hợp nhất, thở dài một hơi, ngồi xuống ghế. “Đúng là già rồi, làm xong vụ này cũng phải quy ẩn, không quản mấy chuyện thất bát này nữa.”

Ông chủ lý nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích, đối với lời ông nói coi như không nghe thấy.

Từ lão tam lại tiếp tục lẩm bẩm: “Tên tiểu tử này, tính tình đúng là không hợp lão nhân ta đây, suốt ngày trương ra cái mặt như người chết, nói chuyện với ta hai câu sẽ chết hay sao? Nếu không ta đánh thức Ngụy Ninh dậy tâm sự với ta, tiểu tử kia coi như biết điều, biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ…”

Rốt cuộc ông chủ Lý cũng mở mắt, nhìn Từ lão tam: “Ông muốn nói cái gì?”

Từ lão tam tức giận khoát tay. “Nói cái gì, bị cậu hỏi một câu cái gì cũng không muốn nói.”

Thế nên, căn phòng lại lần nữa lâm vào yên tĩnh…

Đại khái một giờ trôi qua, Từ lão tam đứng lên lần nữa. “Đánh thức Ngụy Ninh dậy, phải đi rồi.”

“Ông chủ Lý” dùng động tác cứng ngắc đứng dậy, đến bên cạnh Ngụy Ninh, Ngụy Ninh ngủ rất say, vẻ mặt yên bình, khóe miệng còn mang theo chút tươi cười, hiển nhiên không gặp ác mộng gì, ông chủ Lý có chút không đành lòng gọi anh dậy.

Hắn thở phù một hơi, một luồng sương mù xám trắng bay đến dưới mũi bị Ngụy Ninh hít vào, không quá ba giây Ngụy Ninh liền mở mắt, vừa tỉnh dậy liền tức giận. “Cái đờ, khó khăn lắm mới mơ một giấc mơ đẹp đã bị mấy người đánh thức, thật không có nhân đạo.”

Tuy rằng bất mãn nhưng cũng không còn cách nào khác, Ngụy Ninh vừa ngáp vừa ngồi dậy.

Anh nhìn ông chủ Lý ở bên cạnh, dùng mắt đánh giá một chút. “ông chủ Lý, anh không sao chứ?”

ông chủ Lý dại ra mà ừ một tiếng.

Ngụy Ninh nhìn thấy tấm thảm mỏng trên người mình. “Anh đắp cho tôi sao? Cảm ơn nhiều.”

ông chủ Lý tận lực kéo ra một nụ cười, các cơ trên mặt xô lại ngược lại trông thật vặn vẹo, hiển nhiên bản thân hắn cũng ý thức được điều này, thu lại nét cười, lại dùng gương mặt lạnh băng. “Không, không cần cảm ơn.”

Ngụy Ninh ngược lại đã thấy quen, vỗ vỗ vai hắn, an ủi đôi câu.

Từ lão tam nói hiện tại chỗ phải đến là khu dân cư Vạn Giai, mọi chuyện phải có một cái kết, hiện tịa vừa vặn là giờ dần, hỏa thắng, lợi cho việc phá trận diệt tà, ông vừa nói vừa dẫn Ngụy Ninh cùng ông chủ Lý đi đến khu dân cư Vạn Giai.

Trong khu dân cư yên tĩnh, cả ba đi theo đường nhỏ, bên cạnh là cây cối, lá cây thưa thớt dưới ánh trăng nhàn nhạt, bóng đen lay lắt, không nghe tiếng côn trùng kêu cũng chẳng có tiếng chim hót, yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy như đang đi trong nghĩa địa.

Trong lòng Ngụy Ninh có chút sợ hãi, nhìn Từ lão tam và ông chủ Lý ở bên cạnh mới an tâm một chút, Từ lão tam mang bọn họ đén dưới khu mười bốn, lấy ra một cái chìa khóa lên tầng 4, đến phòng 404, cửa vẫn khép hờ, trực tiếp đẩy ra là được.

Bên trong vẫn có những lá bùa, trên đó còn in dấu chân hỗn độn, lần trước Ngụy Ninh đến không thấy, chẳng lẽ là Từ lão tam để lại? Nhưng nhìn những dấu chân đó lớn có nhỏ có, không thể nào là của một người, trong lòng Ngụy Ninh căng thẳng, chẳng lẽ là quỷ? Đến cả bùa mà bọn họ cũng giẫm lên? Trong lòng Ngụy Ninh lộn tùng phèo, sợ đến run người nhưng vẫn phải cố nhìn thẳng.

Lần này Từ lão tam không làm bàn thờ mà trực tiếp dùng chu sa và máu gà vẽ một trận pháp trên mặt đất, sau đó ném gạo vào khắp nơi trong phòng, kế đó lại để Ngụy Ninh và chính ông đứng trong trận pháp, ông chủ Lý thì đứng ngoài.

Từ lão tam ngồi xếp bằng dưới đất, tay làm thành động tác kỳ quái, hai tay úp vào nhau, ngón cái chỉ xuống dưới, thì thào tự nói.

Theo âm thanh của ông, Ngụy Ninh cảm giác cả tầng 14 dường như hơi chấn động, phát ra tiếng ong ong, anh nhìn không được ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó bị dọa cho sợ, thế giới bên ngoài cứ như thành thế giới khác.

Bên ngoài mây đen phủ kín trời, càng ngày càng nhiều, giống như có cái gì đó đang rục rịch ở bên trong. Không riêng gì khu dân cư Vạn Giai mà còn cả tòa cao ốc Phú Dân cũng tỏa ra luồng khói đen như vậy, chúng dần lên cao, đem khí đen ở quanh vùng này hút hết về đây, đồng thời từ từ nhập lại, rốt cục, hai luồng khí đen cũng thành một, một luồng khí đen khổng lồ như cơn lốc bay về phía tầng 14.

Thấy cảnh này Ngụy Ninh thiếu chút nữa tự cắn đầu lưỡi.

Nhưng Từ lão tam đến liếc cũng không buồn liếc một cái, chuông đồng trong tay đang lắc đinh đang đinh đang không ngừng, theo âm thanh này nền của tầng 14 càng ngày càng chấn động mãnh liệt, Ngụy Ninh có chút hoài nghi, tầng này có thể hay khốc cứ như vậy bay lên.

Luồng khí đen kia không ngừng lượn quanh tầng 14, tốc độ ngày một nhanh, vô số quỷ ảnh ở trong kêu rít như điên, Ngụy Ninh cảm thấy sọ não của mình đau nhức, anh ôm đầu, miễn cưỡng kiềm chế, cố gắng trấn định tinh thần ngồi cạnh Từ lão tam.

Từ lão tam càng ngày lắc chuông càng nhanh, đinh đang đinh đang, một tiếng lại một tiếng, tiếng này vừa vang lên tiếng khác đã tiếp bước, theo âm thanh này, Ngụy Ninh nhìn thấy từ sàn nhà thoát ra mười mấy bóng đen. Đầu tiên chúng mờ mịt nhìn xung quanh giống như không biết đây là đâu, sao mình lại ở đây, đi loạn trong phòng, thậm chí còn định hướng về phía Từ lão tam và Ngụy Ninh nhưng lại bị trận pháp cản lại, cả đám bị trận pháp làm bốc cháy phát ra tiếng rít chói tai.

Từ lão tam đứng lên, ngửa đầu, tiếp tục lắc chuông đồng, miệng hét to.

“Lệ quỷ cũng có tâm, thế sự vốn có phân chia, các người còn do dự cái gì? Còn không nhanh đi, nhanh đi, nhanh đi!”

Ba tiếng “nhanh đi” vang lên như tiếng sấm, trực tiếp đánh thức những bóng đen đó. Chúng ngừng lại một chút, rít lên rồi bay về phía luồng khí đen kia, nhập vào với nó, không phân rõ đau là đâu, chỉ thấy đám khí đen quay cuồng như nước sôi.

Đúng lúc này, ông chủ Lý vẫn đứng ngoài trận nhưng không bị bóng đen ảnh hưởng đến bỗng nâng chân lên, đi về phía cửa sổ, hắn bình tĩnh nhìn về phía trận đấu chưa phân rõ thắng thua, chuyện tiếp theo lại khiến Ngụy Ninh trợn mắt há mồm. Anh nhìn thấy từ dưới chân ông chủ Lý tỏa ra một cỗ sương mù trắng xám, cỗ sương mù kia tràn ngập trong không khí, dày đặc đến mức giơ tay không thấy năm ngón.

Trong lòng Ngụy Ninh nhảy dựng, một ý tưởng dường như không thể nhảy ra khỏi đầu, anh thấy khiếp sợ ý tưởng này của mình, không thể nào? Anh mạnh mẽ đứng dậy, muốn nhìn rõ người phía trước rốt cuộc là đang làm gì? Nhưng sương mù quá đặc, anh không thấy rõ, nhưng là có thể thấy bóng dáng người đứng bên cửa một cách mơ hồ.

Bóng dáng quen thuộc như thế, anh đã từng thấy rất nhiều lần.

Oán khí màu đen va chạm với sắc xám trắng cứ như sinh tử đại địch, lúc giao triền nhất định phải tiêu diệt, cắn nuốt đối phương, thực lực hai bên tương xứng, nếu nuốt lấy đối phương thì thực lực của mình tăng lên nhiều.

Tâm trí của oán khí màu đen đã lung lạc, chỉ còn lại bản năng của quỷ hồn, hưng phấn mà rít gào, xông về phía sắc xám trắng, há miệng cắn nuốt, chúng bay đến, lại lùi xuống, diện mục dữ tợn vì hưng phấn quá độ mà càng thêm đáng sợ và vặn vẹo. Nhưng đám sương mù kia như tơ như lũ, chậm rãi như tằm ăn rỗi cắn nuốt oán khí màu đen, đồng thời, mười mấy bóng đen kia cũng cắn nuốt hồn phách của oán khí kia.

Ngụy Ninh nắm chặt tay, vẻ mặt khẩn trương, anh muốn chạy ra khỏi trận pháp, nhưng nghĩ đến lời Từ lão tam phân phó, lại càng lo lắng chính mình không có pháp thuật mang lại phiền toái nên chỉ có thể nén sự lo lắng lại mà ngồi xuống, Từ lão tam vẫn không nhúc nhích, chỉ có chiếc chuông trong tay vẫn vang liên hồi như đòi mạng.

“Đinh đang… đinh đang… đinh đang đinh đang….”

Ngày càng nhanh, ngày càng mạnh, đến cả Ngụy Ninh nghe xong tim cũng đập thình thịch.

Đột nhiên, tiếng sấm rền vang trong không trung.

Từ lão tam lập tức mở mắt, chuông đồng trong tay lay động lại càng nhanh, đồng thời hét về phía ông chủ Lý: “Nhanh lên, nhanh lên, trời sắp thay đổi.”

Dựa vào tiếng thét của ông, tốc độ của đám sương mù dưới chân ông chủ Lý ngày càng nhanh, từng đợt lại từng đợt như sóng dữ đánh về phía đám khí đen kia, có lẽ là sắp chết nên cỗ oán khí đó cũng phản công mạnh mẽ.

Từ lão tam nói một câu “Đừng động” sau đó bước ra khỏi trận pháp, ông cắn đầu lưỡi, phun máu về phía đám khí đen kia, nói cũng kỳ quái, khoảng cánh xa như vậy, giọt máu kia lại văng về phía đám khí đen không chệch tí nào, chỗ khí đen nào bị máu văng vào liền phát ra tiếng “xèo xèo”.

Từ lão tam lại nhổ một ngụm máu nữa, nhổ đến ba lần mới ngừng lại, sau đó cơ thể ông nghiêng một cái, miễn cưỡng chống vào cửa sổ mới không ngã xuống.

Máu đầu lưỡi của thuật sĩ pháp sư đều là tinh khí của họ, thiếu một chút cũng tổn hại vô cùng, lần này xem ra Từ lão tam phải trả bất kì giá nào, tổn hao bao nhiêu pháp lực, thân thể bị thương cũng phải bắt được đám oán khí màu đen này.

Sau hành động của ông, đám oán khí màu đen kia cuối cùng cũng lui lại, sau đó bị sát khí của đám sương mù cùng mười mấy bóng đen cuốn lấy, từng chút cắn nuốt, cuối cùng trên trời đánh xuống một tia sét, phá vỡ tình hình, Từ lão tam nghiêng ngả quay lại trận pháp, ngồi xuống, lấy ra một bình rượu, uống ba ngụm lớn sau đó dùng tay áo lau miệng.

Ông lấy lá bùa đã chuẩn bị sẵn ra, khoảng hai ba mươi lá, đốt hết tất cả.

Những bóng đen đó nhào về phía trận pháp, phát ra tiếng rít không ngừng. Từ lão tam hét về phía chúng.

“Thiên địa hữu tình, chúng sinh lâm nạn, ta ngươi có duyên, cho ngươi sống lại, còn không nhanh đén.”

Những bóng đen đó do dự một chút, hai mặt nhìn nhau rồi từng cái từng cái bay về phía một cái bát bên trong trận pháp.

Ngụy Ninh nhìn thấy trong cái bát kia có rất nhiều bóng đen, rõ ràng nhà ông chủ mập cũng trong đó, tên quỷ con từng bám vào người anh còn bay ra làm mặt quỷ với anh rồi mới bay vào khiến Ngụy Ninh dở khóc dở cười, mặt nó vốn đã bị lửa thiêu làm biến dạng, không cần làm mặt quỷ doajngwoiwf.

Ngụy Ninh nhìn thoáng qua Từ lão tam, may là không nhìn nhầm.

Vừa rồi Từ lão tam còn quát một tiếng trung khí mười phần, bây giờ liền phịch một tiếng ngã trên mặt đất, Ngụy Ninh bị ông dọa sợ, vội nâng ông dậy, sắc mặt Từ lão tam như giấy vàng, hô hấp mỏng manh, nhìn qua cứ như sắp không sống được bao lâu, Ngụy Ninh nhất thời luống cuống, lấy điện thoại di động ra định gọi cấp cứu lại bị “ông chủ Lý” ngăn lại.

“Không cần gọi, không có tác dụng đâu.”. Giọng “ông chủ Lý” cũng có chút suy yếu, hắn trực tiếp mở cái túi mà Từ lão tam luôn mang bên người ra, lấy ra một cái chai. “Cho ông ấy uống đi.” Ngụy Ninh làm theo, rót chất lỏng trong cái chai đó cho Từ lão tam uống.

Làm xong, anh nhìn gương mặt cứng ngắc như quan tài của “ông chủ Lý”, có chút do dự hỏi.

“Cậu là A Tích?”