Dữ Quỷ Vi Thê

Quyển 1 - Chương 54: Thực hiện


Lúc này, sắc trời đã là hoàn toàn là màu đen, trong đêm không trăng không sao, có gió cũng chỉ là những cơn gió nhẹ từ bốn phương tám hướng thổi tới, còn mang theo chút mùi của đất. Mùi không nống nhưng ngửi lâu cảm thấy khó chịu.

Tuy rằng nhìn qua ông chủ Lý hơi khác thường nhưng Ngụy Ninh cũng không để trong lòng, dạo này chuyện lạ anh gặp nhiều lắm, giờ có thấy cũng lười nhìn chứ đừng nói đến việc nổi lên lòng hiếu kỳ, thế nên anh chỉ chào hỏi ông chủ Lý một tiếng rồi đến bên cạnh Từ lão tam nhìn ông đang nghịch món đồ trong tay.

Động tác của ông chủ Lý có chút cứng nhắc, cứ như lâu rồi không đi đường. Lúc đầu cử động cứng như tượng, lúc đi còn vấp chân vào ghế suýt ngã, may mà ông nhanh chống tay vào bàn mới đứng vững được.

Đạp cái kế kia một cái đổ xuống đất tạo thành tiếng vang ớn.

Trong phòng yên tĩnh đột nhiên “ầm” một tiếng làm Ngụy Ninh hoảng sợ, quay đầu lại nhìn ông chủ Lý. “Ông chủ Lý, ở ngay trong phòng mình ông còn suýt ngã, có phải là theo Từ sư phụ ra ngoài làm việc nên khẩn trương không?”

Ông chủ Lý từ từ ngẩng đầu, nhìn Ngụy Ninh cười, ngoài cười nhưng trong không cười, ánh mắt lạnh đến dọa người, nhìn liếc qua cứ như chỉ có lòng đen không thấy lòng trắng, trông ông cứ như con rối gỗ, thanh âm đứt đoạn: “Còn…chưa…quen…”

Ngụy Ninh miễn cưỡng cười một cái, không thể không thừa nhận ánh mắt vừa rồi của ông chủ Lý làm anh hoảng sợ.

Đi đi lại lại một hồi, động tác của ông chủ Lý thành thạo hơn, cứ như một cỗ máy bị hen rỉ sau khi được tu sửa thì vận chuyển thông thuận trở lại. Ông đi đến bên cạnh Ngụy Ninh, đứng song song với anh, nhìn Từ lão tam.

Ông dựa vào hơi gần làm Ngụy Ninh theo bản năng dịch sang một bước.

Ông chủ Lý không nhúc nhích mà vẫn đứng đó, cứ như một tấm gỗ, Ngụy Ninh đứng cạnh cảm thấy không được tự nhiên, giống như trên người có sâu lông đang bò, lúc này, cuối cùng Từ lão tam cũng chuẩn bị xong món đồ cần mang theo, dùng một mảnh vải bọc tất cả lại, buộc vào rồi đeo trên lưng.

Sau đó, Từ lão tam vỗ vỗ cái bọc trên lưng, ở trong cư nhiên có con gì kêu “hắt xì hắt xì”, Ngụy Ninh nhịn không được nhìn chằm chằm vào cái túi đó, muốn nhìn rõ xem nó là gì mà có thể phát ra âm thanh kỳ lạ này.

Từ lão tam nói. “Chúng ta đi thôi.” Sau đó ông lại nhìn sang bên cạnh, nói với ông chủ Lý vấn đang đứng thẳng tắp, mặt mũi không chút biến hóa: “Chờ đó, rồi cứ làm như những gì chúng ta đã nói.” Ông chủ Lý khô khan gật đầu.

Hai người kia làm cái gì mà bí hiểm? Đầu Ngụy Ninh mơ màng, thì ra mình không nhận ra ông chủ Lý và Từ lão tam cùng một thuyền, bình thường chỉ tỏ ra là một ông chủ bình thường, không có nét kỳ quái như của Ngụy Thời hoặc Từ lão tam, thì ra chính mình lại nhìn nhầm rồi, ông chủ Lý đây đúng là thâm tàng bất lộ.

Từ lão tam đi trước, Ngụy Ninh cùng ông chủ Lý sóng vai đi sau.

Trong đêm tối đen giơ tay không thấy năm ngón, chỉ thấy mơ hồ hình dáng của tòa cao ốc Phú Dân, nó ở cạnh khu dân cư Vạn Giai, cứ như một người ngồi bên một con thú đang giương nanh múa vuốt, từ tòa cao ốc Phú Dân và khu dân cư Vạn Giai thổi ra một cỗ âm khí đánh về phía Ngụy Ninh, anh rùng mình một cái, lạnh cả người, thiếu chút nữa đã quay lưng chạy.

Nơi quỷ quái này thật sự vô cùng dị quái.

Hình bóng của Từ lão tam phía trước dần dung nhập vào đêm đen cứ như biến mất vào trong đó, chỉ có ông chủ Lý ở cạnh là người có thể nhìn thấy, Ngụy Ninh sợ hãi quay đầu nhìn ông chủ Lý một cái, lúc này bênh cạnh có người thì trong lòng sẽ kiên định một chút, đúng lúc ông chủ Lý thấy Ngụy Ninh đột nhiên dừng lại liền cất tiếng nói lạnh lẽo: “Sao…. Sao không đi tiếp?”

Nghe xong câu này, Ngụy Ninh không cảm nhận được một tia an ủi mà ngược lại còn thấy kinh hãi hơn, âm thanh này với tiếng quỷ kêu trước đây anh nghe chẳng khác gì, đều khó nghe, người sống mà có thể phát ra âm thanh thế này coi như lợi hại, ông chủ Lý nâng bàn tay cứng ngắc lên vỗ vỗ vai Ngụy Ninh, động tác bất ngờ làm Ngụy Ninh suýt nữa hét lên.

Anh rụt bả vai. “Đi đây đi đây” sau đó vội đi về phía tòa cao ốc Phú Dân, người bên cạnh dù là người sống nhưng cổ quái như những thứ không sạch sẽ, tuy rằng biết ông chủ Lý chỉ muốn an ủi anh nhưng làm vậy khiến anh sợ, can đảm của Ngụy Ninh vừa mới tìm về theo cái vỗ của ông bay hết sạch.

Đến trước cửa tòa cao ốc Phú Dân, có chút ánh sáng le lói.

Vốn phải đi ba bước thì Ngụy Ninh bước hai bước tới nơi, nhìn La Thế Văn cầm trong tay một chiếc đèn pin, vẻ mặt lo âu cùng sợ hãi mà nhìn về phía bọn họ, chờ nhìn rõ người rồi thần tình lập tức sáng lên, vui mừng bước lên đón, Ngụy Ninh chạy đến bên cạnh Từ lão tam, nghe Từ lão tam và La Thế Văn nói chuyện.

Tòa cao ốc Phú Dân này tuy nhìn qua không thu hút nhưng có La Thế Văn lập công ty ở đó nên đồ dùng bên trong và bảo an không tồi, lúc này, có hai bảo vệ đứng trong đại sảnh, thấy tlv và Từ lão tam tiến vào, họ liền bước đến giúp mấy người mở cửa ra rồi đóng lại, sau đó không nói gì mà quay lại chỗ ngồi, hiển nhiên trước đó đã nghe dặn dò của La Thế Văn.

Bọn họ không đi thang máy mà leo thang bộ.

Ở bậc thang của tầng một Từ lão tam dùng mấy hòn đá nhỏ xếp thành một trận kỳ môn nhỏ, sau đó rắc chút phấn đen lên đó, làm xong lại thêm một bậc nữa, rồi một bậc, rắc lên chút bột phấn.

Được ba bậc thang ông liền đứng thẳng dậy, đưa cho Ngụy Ninh một chiếc bình nhỏ. “Cầm lấy, làm như vừa rồi ta làm, rắc thứ này lên bậc thang, đừng rắc nhiều lại sai lệch.” Ngụy Ninh luống cuống nhận lấy, là muốn anh tự làm sao? Anh không học đạo thuật này nọ, nhỡ làm hỏng thì sao?

Từ lão tam thấy anh bất động liền trừng mắt một cái. “Chẳng lẽ cậu muốn ông già tám mươi tuổi như ta còn phải còng lưng đi bảy tầng?” Ngụy Ninh vội nói. “Nào dám, tôi làm tôi làm.” Anh vói tay vào trong bình bốc một dúm bụi, tay vừa chạm vào ngón tay cứ như đụng phải cái gì đó, cả người Ngụy Ninh cứng đờ, vừa rồi anh nhìn thấy trong bình chỉ có bột phấn không có gì khác.

Chẳng lẽ là ảo giác? Tay anh lại chạm vào, không phải ảo giác, thật sự có cái gì đó…

Ngụy Ninh nhăn nhó, không dám động, ông chủ Lý đứng cạnh nhận lấy chiếc bình, nhìn vào trong một cái rồi đưa trả cho Ngụy Ninh: “Không có gì đâu, đừng sợ…” Ngụy Ninh kinh hồn táng đảm nhận lấy, nhìn thoáng qua Từ lão tam, ông đang nói chuyện với La Thế Văn căn bản không chú ý chuyện bên này, cảm giác cho dù trong chiếc bình này có cái gì cũng không đáng bận tâm, Ngụy Ninh tội nghiệp đứng đó vài giây, cuối cùng cũng cố lấy dũng khí thò tay vào, dùng ngón tay dúm một chút bột phấn rồi thụt tay lại nhanh.

Giống như trong đó có vật gì không nên thấy, Ngụy Ninh nhìn ông chủ Lý vẫn đứng dưới anh một bậc thang, cơ thể ông chủ Lý lúc đi lên cầu thang không quá linh hoạt nên đi chậm hơn một chút, anh quay đầu, khom lưng xuống, học theo Từ lão tam mà rắc bột phấn lên từng bậc từng bậc.

Xong bảy tầng, Ngụy Ninh cảm giác thắt lưng mình không còn là của mình nữa rồi, chờ làm xong bậc cuối cùng anh thở dài một hơi, đứng thẳng người dùng tay đập đập vài cái.

Từ lão tam đứng bên cạnh râu mép vểnh lên: “Không ổn hả? Nhóc con thể lực không tốt nha…” Giọng nói kỳ quái ám chỉ thắt lưng của Ngụy Ninh, nhìn năng lực của đàn ông đều nhìn vào thắt lưng, thật ra chính là thận, thắt lưng không tốt ý là phương diện kia không tốt.

Ngụy Ninh trả lại chiếc bình cho Từ lão tam. “Ông đừng có cười cháu.”

Từ lão tam hắc hắc cười hai tiếng, không giễu cợt anh nữa.

Rốt cục Ngụy Ninh cũng nhịn không được mà mở miệng hỏi: “Từ sư phụ, trong bình này rốt cuộc có cái gì? Rắc bụi phấn ra để làm gì?” Không biết là do Ngụy Ninh sợ hãi nên nghi thần nghi quỷ hay là vừa rồi thật sự chạm vào cái gì đó nhưng không hiểu sao anh lại không nhìn được.

Theo lý mà nói, nếu thật sự có cái gì đó không sạch sẽ thì với tình trạng của anh hiện tại hẳn có thể thấy, thế nên Ngụy Ninh không dám xác định.

Từ lão tam cẩn thận mở cửa ra, không biết lại lấy gì từ trong bọc ra, vẽ loạn lên khung cửa, mãi đến khi vẽ hết cả khung cửa mới dừng tay. “Đó là vật để dẫn quỷ.”

Ngụy Ninh còn chưa kịp nói gì La Thế Văn ở bên cạnh đã sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, hai chân run lên, nhìn thấy có người còn sợ hơn mình trong lòng Ngụy Ninh thầm đắc ý, phải nói đây mới là phản ứng của người bình thường, không thể so sánh với Từ lão tam, La Thế Văn run rẩy hỏi: “Ông dẫn quỷ tới làm gì thế?”

Từ lão tam nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của gã trực tiếp nói: “Không dẫn ra sao mà bắt?”

Ngụy Ninh biết trong tình huống này câu nói này không đúng lắm, ông chủ mập kia rõ ràng có thể xuất hiện ngay cần gì dẫn ra? Đây là một vấn đề, còn một vấn đề khác anh cũng thấy lạ. “Từ sư phụ, sao vừa nãy không đi thang máy, chẳng lẽ thang máy không thể dẫn quỷ?”

Từ lão tam không kiên nhẫn phất phất tay: “Cậu cho rằng quỷ sẽ để một con quỷ khác chiếm chỗ của nó sao? Ta chuẩn bị làm việc, mấy người có vấn đề lát hỏi sau, ông chủ Lý lại đây…”

Ngụy Ninh nhớ đến trong thang máy đúng là đã có một con quỷ chiếm, La Thế Văn bên cạnh nghe thế mặt cắt không còn giọt máu, xem ra sau khi biết sự thật này bị đả kích quá lớn nhất thời chưa bình tĩnh được.

Ông chủ Lý bước đến đó, đứng bên cạnh Từ lão tam. Ở bên ngoài phòng làm việc xa hoa của La Thế Văn, một lát sau bước vào, Từ lão tam liền chỉ huy Ngụy Ninh bê một cái bàn ở đại sảnh vào để làm bàn thờ, Ngụy Ninh thấy kỳ quái, không phải trong phòng này có một cái bàn sao? Sao còn muốn anh ra ngoài bê bàn vào đây, Từ lão tam giải thích bảo gỗ lim không nên dùng trong cúng bái hành lễ.

Đến khi chuẩn bị sẵn àng, Từ lão tam lấy ra một ít tiền giấy đốt ở bốn hướng đông tây nam bắc, bái tế thấn linh tứ phương, quỷ hồn qua đường, sau đó mới chính thức thực hiện.

Trong đại sảnh im ắng, bên ngoài không biết khi nào thì mặt trăng lạnh lẽo xuất hiện, Ngụy Ninh đứng dưới ánh trăng mà những người khác thì đều đứng ở nơi ánh trăng không chiếu được, Từ lão tam lấy ra một lá bùa và chu sa, để La Thế Văn cầm dao cắt lên ngón tay mình, nhỏ vài giọt máu lên chu sa. Nói cũng kỳ quái, cho dù vết thương có nhỏ thì cũng là do dao cắt, nhưng miệng vết thương kia sau khi chảy vài giọt máu thì không thấy còn dính chút máu nào.

Từ lão tam bôi chu sa dính máu vào lá bùa, viết tên La Thế Văn lên trên, vừa viết xong lá bùa bỗng nhiên bốc cháy thành tro tàn, kế đó Từ lão tam lấy từ túi ra một hình gỗ nhỏ được khắc thành người, dùng chu sa viết tên và ngày sinh tháng đẻ của La Thế Văn lên đó.

Sau đó lại mang rửa sạch rồi đặt lên bàn. Trước mặt ông có một bát sứ men xanh, bên trong có chút gạo và cắm ba nén hương, Ngụy Ninh phát hiện sau khi hình người gỗ kia được đặt lên có động đậy một chút.

Lúc đầu anh còn cho rằng mình hoa mắt, nhưng rất nhanh, người gỗ kia lại động một cái nữa, Ngụy Ninh liền khửng định bản thân không hề hoa mắt, người gỗ kia đúng là xuất quỷ, chính nó cử động, rất nhanh, một cơn gió lạnh thổi vào phòng.

Âm khí nồng đậm bỗng nhiên tràn ngập căn phòng, độ ấm lập tức hạ thấp xuống, Ngụy Ninh trừng mắt nhìn âm khí đọng thành giọt nước trên trần nhà, sau đó, từng giọt nhỏ xuống, cùng lúc đó, dưới chân cũng ướt sũng, tất cả đều là nước.

Nước kia âm hàn lạnh thấu xương, Ngụy Ninh lạnh đến mức răng nanh va vào nhau, lúc này, vốn ông chủ Lý đang đứng sau Từ lão tam bỗng nhiên đi về phía Ngụy Ninh, đứng trước mặt anh, cầm lấy hai tay anh, cứ vậy kéo anh ngồi xuống ghế.

Vốn đã bị âm khí làm đông lạnh đến mức trì độn, Ngụy Ninh cứ như vậy tùy ông bài bố, mãi đến khi ngồi xuống ghế rồi, một lát sau anh mới kịp phản ứng, nói cũng kỳ quái, ông chủ Lý chọn chỗ này đúng chỗ trên trần nhà không bị nước nhỏ xuống, xung quanh cũng không bị âm khí ăn mòn, xem ra là nơi âm khí có tác dụng yếu nhất.

La Thế Văn đứng bên cạnh không hổ là dân buôn bán, trong lòng hiểu ngay, thấy Ngụy Ninh như vậy lập tức run rẩy bước đến, vừa đi vừa dậm chân, chà xát tay, nói với Ngụy Ninh: “Sớm, sớm biết vậy, đã mang, mang thêm quần áo.”

Ngụy Ninh không có hứng thú đáp lại, chỉ có lệ mà gật đầu.

Gió lạnh từng trận thổi qua, càng thổi càng mạnh, âm thanh rầm rầm vang vọng khắp gian phòng, thổi đến chỗ bàn thờ lại càng có vẻ âm trầm, đáng sợ.

Từ lão tam cầm một thanh kiếm gỗ đào, rung chuông, chạy quanh chiếc bàn, trong miệng lẩm bẩm, kiếm gỗ đào thường xuyên gõ nhẹ xuống bàn một cái, mỗi khi gõ xuống người gỗ kia lại nhúc nhích một chút.

“Thái Thượng Lão Quân, dạy ta sát quỷ, cùng ta thần phương… Trước có hoàng thần, sau có việt chương… Trước giết ác quỷ, sau trảm dạ quang. Hà thần không phục, hà quỷ mau mau nghe lệnh…” Một câu chú ngữ dài từ miệng Từ lão tam niệm ra, vừa niệm vừa quơ kiếm gỗ.

Ngụy Ninh ở cạnh nơm nớp lo sợ, dường như tất cả đều thuận lợi, kiếm gỗ trong tay Từ lão tam cứ vung lên vung xuống hoa cả mắt, được một hồi, đúng lúc này người gỗ đột nhiên phát ra tiếng rít đáng sợ, tiếng rít kia chói tai cực kỳ, cứ như tiếng móng tay cà vào thủy tinh vậy.

Ngụy Ninh vội vươn tay bịt lỗ tai lại, nhưng vẫn không có tác dụng, âm thanh kia vẫn tiếp tục nhập vào cơ thể anh như thể bay vào từ mỗi lỗ chân lông, anh ngã khỏi ghế rơi xuống đất, mà La Thế Văn ở cạnh anh hiển nhiên càng khó chịu đựng hơn, đau đến mức nằm bò trên đất.

Từ lão tam nhìn chằm chằm vào thứ đó, giống như có gì muốn thoát ra khỏi người gỗ, hét lớn một tiếng: “Ông chủ Lý, lúc này không ra tay còn đợi tới khi nào!”

Lúc này, ông chủ Lý đang định bước về phía Ngụy Ninh, chân trái còn đang giơ lên, ông dừng lại, dùng tốc độ cực nhanh mà đi đến bên cạnh bàn, trông như tùy ý ấn xuống cái đầu của người gỗ một cái, ông ấn một cái người gỗ kia vốn đang phát ra tiếng rít đột nhiên ngừng lại.

Ánh mắt người gỗ tỏa ra một cỗ khí đen, khí đen tràn ngập bao phủ mặt của người gỗ, mơ hồ nhìn rõ được khuông mặt, đó chính là mặt của ông chủ mập, nó dữ tợn mà nhìn ông chủ Lý, ngũ quan không ngừng vặn vẹo. “Ngươi hại ta… ngươi hại ta….”

Ông chủ Lý khoanh tay đứng bên cạnh, trả lời một câu: “Hại ông như thế nào?”