Dữ Quỷ Vi Thê

Quyển 1 - Chương 51: Sát trận


Lại nói tiếp cũng kỳ quái, khu dân cư Vạn Giai này rõ ràng bị một cỗ khí đen bao phủ, nhưng lại không nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ, ít nhất Ngụy Ninh ra vào mấy lần chưa từng nhìn thấy quỷ, nhưng mà, cho dù thật sự chưa nhìn thấy gì không sạch sẽ thì mỗi khi tới gần khu dân cư này mặt Ngụy Ninh vẫn trắng bệch, cả người toát mồ hôi lạnh, trong lòng căng thẳng.

Khu dân cư Vạn Giai cho anh cảm giác áp bách vô cùng lớn, thật giống như ở trong một tòa nhà đổ vỡ hơn nửa, sắp sửa nửa còn lại cũng sụp nốt, cảm giác này quả thực không từ nào diễn tả được.

Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Ngụy Ninh cũng biết mặc dù giờ thể chất của mình gọi quỷ, nhưng đồng thời, cũng nhờ vậy càng dễ dàng thấy được những biến hóa quanh mình, khu dân cư này như một ngọn núi lửa, có thể tránh thì nên tránh xa một chút. Nhưng mà, hiện tại anh lại ở ngay nơi cho anh cảm giác nguy hiểm cực độ, cỗ khí đen kia đã nồng đậm như sương mù anh từng thấy trong thôn Ngụy.

Tim Ngụy Ninh đập bịch bịch, anh cứng ngắc quay đầu, nhìn Từ Lão Tam đang ngồi xổm bên cạnh mình, run rẩy nói: “Từ sư phụ, còn phải ở đây bao lâu nữa, tôi sợ tôi chịu không nổi, chỗ này rất tà…”

Từ Lão Tam không nhìn anh một cái, ánh mắt vẫn dõi về hướng cánh cửa của khu mười bốn, không quay đầu lại mà thấp giọng nói: “Cậu gấp cái gì, đường đường là một người đàn ông, lá gan lại nhỏ đến bất ngờ, có ta ở đây thì cậu sợ cái gì chứ, a, không được.”

Ông ta đột nhiên “A” lên một tiếng, rốt cục cũng quay đầu lại liếc nhìn Ngụy Ninh mồ hôi chảy toàn thân tới mức sắp ngất xỉu, vội lấy một cái hộp trong túi, mở hộp, dùng ngón tay ngoáy trong đó một chút rồi vẽ lên lưng Ngụy Ninh một đạo phù. “Ta quên mất hiện tại thể chất cậu không tốt, lại có quan hệ với chuyện này, khó trách cỗ oán khí này cứ nhắm thẳng vào người cậu…”

Ngụy Ninh thấy đó là một hộp chu sa.

Sau khi trên lưng được vẽ một đạo phù, Ngụy Ninh thấy thoải mái hơn không ít, y phục trên người sớm đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, buổi tối gió thổi qua, quần áo ướt dính sát vào người cứ như không mặc quần áo, lạnh lẽo, Ngụy Ninh nhịn không được giật giật chân.

Gió ở đây với gió bên ngoài không giống nhau, dường như muốn chui vào trong xương cốt người ta, lạnh đến cực điểm, còn gió ở bên ngoài là nhiệt phong, cho dù là đêm khuya cũng chỉ khiến người ta thấy mát mẻ chứ không phải rét run.

Đèn đường xung quanh dần sáng lên, chỉ có khu mười bốn vẫn tối đen, không chút ánh sáng.

Màn quỷ dị này khiến lòng người sợ hãi, kỳ thật số gia đình ở trong khu dân cư Vạn Giai vốn đã không nhiều lắm, Ngụy Ninh cảm thấy nếu chính mình ở nơi này, nhìn cảnh tượng quỷ dị này chỉ sợ cũng sớm bất chấp tất cả mà rời khỏi đây, anh quên mình từng là một người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, nếu trước kia gặp chuyện này, cùng lắm là cười ha ha hai tiếng, sau đó chắc chắn sẽ ở lại, thề muốn chứng minh những lời nói đó là vô căn cứ vớ vẩn.

Ngụy Ninh không nhịn được lại xê dịch cơ thể lần nữa, liền bị Từ Lão Tam vỗ nhẹ một cái: “Đừng động.”

Ngụy Ninh đành phải ngồi xổm sau bụi cây không nhúc nhích, nói cũng lạ, theo lý mà nói thì bây giờ là mùa hè, có thể có cái gì không nhiều nhưng muỗi, sâu bọ thì đặc biệt nhiều, nhất là trong bụi cỏ, nhưng Ngụy Ninh ngồi lâu như vậy không bị một con nào đốt, anh còn chuẩn bị sẵn thuốc xịt muỗi rồi, kết quả là không công.

Xem ra đến bọn muỗi cũng biết khu dân cư này không ở được, trong lòng Ngụy Ninh cảm khái.

Thời gian chầm chậm trôi, đã đến đêm khuya, Ngụy Ninh ngẩng đầu nhìn lướt qua không trung, trên trời đầy sao sáng, ánh trăng lấp ló sau những tầng mây di động, chỉ có khu dân cư Vạn Giai và cao ốc Phú Dân bị khí đen bao phủ, hơn nữa thời gian trôi đi, cỗ khí đen này ngày càng đậm lên, diện tích bao phủ cũng lớn hơn.

Ngay khi Ngụy Ninh ngồi đến đông cứng cả người thì dưới khu mười bốn cuối cùng cũng có động tĩnh, một chiếc xe màu đen từ từ chạy lại, đỗ cạnh khu mười bốn, sau đó có hai người bước ra, mặc quần áo tối màu, dung nhập vào trong bóng đêm, không nhìn thật kỹ sẽ không thế.

Từ Lão Tam chọn chỗ này để ngồi rõ ràng là có căn cứ khoa học, chỗ bọn họ ngồi cách hai người kia không xa, nghe được bọn họ nói chuyện, xung quanh quá yên tĩnh, cho dù bọn họ có nói nhỏ thế nào thì phần lớn vẫn nghe thyas.

Ngụy Ninh vốn uể oải tinh thần ngay lập tức tỉnh táo, dựng lỗ tai lên bắt đầu nghe.

Hai giọng nói này cư nhiên có chút quen tai, một giọng nói thì không cần nhắc tới, mấy hôm trước vừa nghe thấy, chính là La Thế Văn, giọng còn lại thì không thể nhớ ra được rốt cuộc đã nghe thấy ở đâu.

“Anh nhất định phải nghĩ cách giúp tôi, trước kia không có gì, nhưng gần đây bắt đầu có quỷ, ông ta ở đâu? Ông ta đi chỗ nào? Sao lâu vậy vẫn không thể tìm thấy? Tôi cầu xin anh, nghĩ cách cho tôi đi, muốn tôi làm gì cũng được.” La Thế Văn đè thấp thanh âm, dồn dập nói, khẩu khí thất kinh, xa như vậy mà cũng cảm giác được rõ ràng.

Mặt khác âm thanh kia thì vô cùng bình tĩnh, giống như căn bản không để tâm tới sự kinh hoảng của La Thế Văn, giọng nói nghe rõ ràng. “Tôi đến, chính là vì chuyện này của anh.”

La Thế Văn vừa nghe, lập tức lau mồ hôi lạnh trên trán, liên tục nói: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

Hai người bọn họ đứng dưới khu mười bốn một lát, nhưng không có động tĩnh gì khác.

Ngụy Ninh cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ giải quyết vấn đề này chỉ cần đứng nhìn là giải quyết được?

Đại khái La Thế Văn cũng nghĩ như Ngụy Ninh, hắn đợi một lát vẫn không thấy người đàn ông kia nói gì, liền mang mang bối rối nói: “Anh nhìn gì vậy? Rốt cuộc chỗ này có vấn đề gì? Có phải do mấy thứ bị trấn trong này không trụ nổi không?”

Người kia cuối cùng cũng mở miệng: “Địa khí từng nơi khác nhau có vấn đề khác nhau, ta phải về hỏi ông ta xem nên làm gì, ngươi ở đây chờ đi.”

Nói một câu lưu loát như vậy, vấn đề gì cũng không trả lời, rất rõ ràng đã chọc giận La Thế Văn, giọng gã ta lập tức lớn hơn: “Anh còn muốn tôi chờ, tôi chờ lâu như vậy còn muốn tôi chờ nữa, chờ đến lúc mạng tôi cũng mất luôn, tôi và những thứ dính dáng tới chuyện kia đã, đã bị chúng nó hại, xương cốt cũng hóa thành tro, tôi còn có thể chờ tiếp sao?

Nói tới đó, vẻ mặt sợ hãi, giọng La Thế Văn lại thấp xuống, thể diện gì gã ta cũng không cần nữa, liên tiếp cầu xin người đàn ông bên cạnh, nhưng người đàn ông kia vẫn không có phản ứng, nói đúng hơn là nhất quyết không tự mình giải quyết, phải đợi người khác ra mặt mới được, hắn cũng không biết phải làm gì, cứ như vậy hai người giằng co.

Nói tới đó, đại khái La Thế Văn cũng thấy không có hi vọng, xuất phát từ bản năng thương nhân mưu cầu lợi ích, lùi lại để tiến: “Anh muốn tôi chờ, vậy ít nhất cũng phải giúp tôi sống qua lúc này được không, chuyện này anh nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết giúp rôi, nói cách khác, sự tình mà bung bét ra thì cả hai đều không tốt.”

Điều gã nói hiển nhiên khiến người kia suy nghĩ, sau đó người đấy nói cho La Thế Văn một cách.

Cách kia khiến toàn thân Ngụy Ninh rét run, không ngờ trên đời này còn có người tàn nhẫn như vậy, tên này rõ ràng không có nhân tính, bọn họ cư nhiên muốn hi sinh nhiều mạng người như vậy để bảo vệ cái mạng chó của La Thế Văn, Ngụy Ninh giận tới mức nắm chặt tay, phẫn nộ thiếu chút nữa che lấp lý trí, may thay, cuối cùng anh cũng nhớ tới hiện tại không phải lúc để xúc động.

Chờ hai người kia lái xe rời khỏi, Từ Lão Tam phủi quần đứng dậy, Ngụy Ninh đi theo sau ông ta, hai người không nói gì mà ra khỏi khu dân cư, đến cửa hàng đối diện, ông chủ vẫn đang chờ bọn họ, thấy bọn họ tới liền gấp gáp nói: “Hai người cứ ở lại tự nhiên, lúc ra ngoài nhớ khóa cửa.” Sau đó lắc người đi lên lầu, một nhà của ông chủ sẽ ngủ ở tần trên.

Hai người ngồi cả đêm, cũng mệt mỏi, pha trà, lại lấy thức ă đã chuẩn bị từ sáng ra ăn, hai người, một người chiếm một cái bàn, Ngụy Ninh chờ ông ta ngồi xuống xong liền mở miệng hỏi: “Ông sớm đã biết tối nay họ sẽ tới đây? Thần kỳ quá vậy.”

Từ Lão Tam uống một ngụm rượu: “Đây là do ta điều tra ra, ta vừa thấy nơi này liền biết chắc chắn sau lưng La Thế Văn có người chỉ điểm hắn làm trò quỷ, nên tìm người điều tra một chút, tra hoạt động của hắn vài năm gần đây, chỉ biết cách đây mấy tháng luôn có một buổi tối hắn sẽ mất tích, ai cũng không tìm thấy tung tích của hắn, hôm nay chính là ngày hắn “mất tích” đó, kế tiếp, ta ở đây ôm cây đợi thỏ, động tay chân vào trong khu mười bốn một chút…”

Ngụy Ninh nghe như lọt vào sương mù, tóm lại, đại khái là Từ Lão Tam ra tay, kết quả thực sự khiến La Thế Văn gọi kẻ đứng sau hắn ra, chuyện này là không sai. “Khu mười bốn kia rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, còn cả cỗ khí đen kia nữa, rất tà chẳng lẽ La Thế Văn thật sự muốn giết vài người để dùng sát khí của bọn họ trấn trụ gia đình ông chủ mập?”

Từ Lão Tam không trực tiếp trả lời mà kéo dãn đề tài: “Mỗi địa phương đều có địa khí đặc trưng riêng, địa khí này khác nhau là do sinh khí chảy về khác nhau, là nơi mạch máu tồn tại, ví như cửa hàng này cũng có địa khí đặc trưng, có phạm vi riêng, nếu địa khí này bị chặn đứng thì cửa hàng sẽ chết, không buôn bán được nữa.”

Lần đầu Ngụy Ninh nghe thấy lý luận này, lập tức nổi lên hứng thú.

Từ Lão Tam tiếp tục nói: “Địa khí có bảy cửa khẩu, gọi là thất quan, gồm vân khẩn quan, thượng quynh quan, tử thần quan, thượng dương quan, thiên dương quan, ngọc túc quan và thái du quan, ứng với bẩy sao của bắc đẩu thất tinh, tên nhóc này chắc không biết bắc đẩu thất tinh phải không?”

Đột nhiên Từ Lão Tam hỏi Ngụy Ninh, Ngụy Ninh lắc lắc đầu, quả thật anh không biết, thứ này người biết cũng đâu có nhiều? Từ Lão Tam cười nhạt, lắc đầu, vẻ mặt cảm khái nói: “Con người bây giờ đều học mấy thứ bề nổi, những thứ thật sự cần dùng thì lại chẳng học, đều lãng quên.”

Ngụy Ninh nghe vậy muốn phản bác, những thứ mê tín dị đoan này hàng ngày không dùng đến, học thì có ích lợi gì? Anh còn không định đi làm đạo sĩ pháp sư nữa…

Đương nhiên, những thứ này chỉ gào thét trong lòng, không dám nói với Từ Lão Tam, lúc lão nhân đang cảm khái, tiểu bối lên tiếng phụ họa không sao, còn muốn so đo với họ không bị giáo huấn một trận mới lạ, lại còn khiến lớp người già thương tâm nữa, thậm chí là nổi nóng, ứng phó chuyện này Ngụy Ninh vẫn có kinh nghiệm lắm.

Quả nhiên, Từ Lão Tam nhìn vẻ mặt lắng nghe của anh, không tiếp tục kéo dài đề tài này nữa mà đem câu chuyện quay về đề tài chính. “Bắc đẩu thất tinh chính là tham lang, cự môn, lộc tồn, văn khúc, liêm trinh, vũ khúc, phá quân. Địa khí phải hình thành dòng chảy tự nhiên mới tốt, vậy mới có thể thịnh vượng, nếu bị chặn hoặc bị ai phá hủy thì nơi đó nguy rồi, địa khí ở khu dân cư Vạn Giai và cao ốc Phú Dân là bị người ta cố tình phá hủy.”

Ngụy Ninh thì thào nói: “Là do La Thế Văn làm?”

Từ Lão Tam cười nhạo một tiếng: “Hắn ta sao có bản lĩnh lớn vậy?”

Trong lòng Ngụy Ninh nói thầm, trong xã hội hiện tại bản lĩnh cần gì phải của chính mình, có tiền là làm được rồi, mời người chuyên nghiệp tới làm, đó mới là xu thế.

Từ Lão Tam đột nhiên cảm khái, râu mép vểnh lên: “Ta cũng lâu lắm rồi mới thấy một người dám làm như thế, chặn địa khí ở một khu vực lớn như vậy đã đủ nghiệp chướng rồi, lại còn làm ra cửu cửu quy nhất trận, chỉ vì phát tài, quả thực thương thiên hại lý, sớm muộn cũng bị báo ứng, đoạn tử tuyệt tôn, vạn kiếp không thể luân hồi là nhẹ, sao lại dám làm vậy chứ?”

Ngụy Ninh nhịn không được lại hỏi: “Cái gì gọi là cửu cửu quy nhất trận?”

Từ Lão Tam chỉ ra bên ngoài: “Chính là dùng mười tám mạng người làm một trận pháp tà môn, hơn nữa còn chặn đứt cửa khẩu của bảy địa khí, cắt đứt địa khí sẽ biến thành cửu cửu quy nhất trận. Nói về tác dụng thì nhiều lắm, tỷ như khiến La Thế Văn kia phát tài nhanh như vậy, dựa vào trận pháp này, công ty của hắn ở thành phố B nổi danh như vậy, việc gì phải đặt phòng làm việc tại nơi không phồn hoa như thế, còn không phải là vì nhờ nơi này hắn mới có thể làm giàu sao, lại tỷ như một nhà chết cháy kia, oán khí lớn như vậy sao vẫn không làm gì được La Thế Văn, chính vì hắn ta được sát trận này che chở, muốn động cũng không động vào được.”

Ngụy Ninh hút một ngụm khí lạnh, mười tám mạng người! Chặn đứt địa khí ở bảy khu vực! Tên La Thế Văn này đúng là không bằng cầm thú.

Nhưng mà, nghĩ lại một chút, Ngụy Ninh vẫn cảm thấy có chút không đúng, chết nhiều người như vậy,chẳng lẽ cảnh sát không phát hiện ra, anh hỏi vấn đề này, Từ Lão Tam trừng mắt nhìn anh một cái: “Cậu đúng là ngốc, cậu gặp quỷ nhiều như vậy rồi, thấy quỷ giết người thế nào, thủ thuật giết người thế nào, có thể bị cảnh sát phát hiện ra sao?”

Ngụy Ninh bị mắng đến á khẩu không trả lời được, quả thật, tư duy của anh vẫn là tư duy của người bình thường, không tưởng tượng nổi.

Đột nhiên, Từ Lão Tam cười ha hả: “Nhưng mà, hiện tại sát trận này đã không trụ được nữa rồi….”

Ngụy Ninh nhìn ông: “Sao lại không trụ được?”

Nghe tên của trận pháp này thôi cũng đã thấy mùi sát khí, sao lại không trụ được.

Từ Lão Tam chỉ vào đầu mình. “Bởi vì ông trời đều có tính toán riêng, địa khí bị cắt đứt quá lâu sẽ tự mình thay đổi phương vị, giống như trận pháp này, vài năm sẽ thay đổi một lần, nếu không, sát khí trùng trùng, mệnh cũng chẳng còn.”

Thì ra là như vậy, Ngụy Ninh nhớ lại lời La Thế Văn và người đàn ông kia nói, trong miệng cứ luôn nhắc tới người kia người kia, rất rõ ràng, người mà bọn họ nói tới mới là kẻ thiết hạ trận pháp này, mà người kia vì một nguyên nhân nào đó, không thể xuất hiện.”

Từ Lão Tam nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời dần chiếu xuống, ông nói với Ngụy Ninh: “Trước cứ nghỉ ngơi đi, đợi trời sáng chúng ta đi gặp La Thế Văn, ta đáp ứng hắn sẽ giúp hắn chuyện này, không thể nuốt lời được.”

Ngụy Ninh nghe vậy, xem ra ban ngày vẫn tiếp tục, may mắn là không phải đi làm, nói cách khác, giờ làm gì cũng được, anh nhớ đến còn có một tên quỷ ở nhà – “Ngụy tích”, có cần gọi điện về nhà báo một tiếng không? Theo lý mà nói thì không cần, nhưng Ngụy Ninh vẫn cảm thấy chính mình làm vậy có chút không tốt.

Dù sao, mấy hôm nay về nhà, “Ngụy Tích” vẫn luôn đứng trước cửa chờ anh.

Nghĩ đến đây, Ngụy Ninh lấy di động ra, gọi về số nhà, chuông điện thoại vang lên vài tiếng Ngụy Ninh mới ý thức được, một con quỷ sao biết nghe điện thoại, anh thật ngu ngốc, đến chuyện này cũng quên, đang muốn cúp điện thoại thì đầu kia đã có người bắt máy.

Từng tiếng “tít tít” từ trong di động truyền tới, so với chuông chờ không khác lắm, Ngụy Ninh cảm giác như “Ngụy Tích” ở ngay đầu dây bên kia, anh nhịn không được ho khan một tiếng, sợ làm Từ Lão Tam thức giấc, che miệng nói nhỏ hết mức: “A, A Tích….”

Đầu dây bên kia phát ra một tràng “tít tít” mãnh liệt, Ngụy Ninh biết, đây đại khái là “Ngụy Tích” đang trả lời, trong lòng anh hơi nao núng, vẫn cảm thấy tình huống này quá quỷ dị, vội vàng nói một câu: “Anh, hôm nay anh không về.” Liền cúp điện thoại.

Từ Lão Tam nằm bên cạnh như đã ngủ lại trở mình một cái, làm Ngụy Ninh sợ đến mức vội vã cất điện thoại, anh nằm trên hai cái bàn dài ghép lại thành giường, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, giường này rất cứng, hơn nữa chuyện gặp tối nay cũng quá ly kì, tinh thần vẫn bị vây trong trạng thái hưng phấn cực độ không bình tĩnh lại được, xem ra, đêm nay mất ngủ.

Nghĩ là nghĩ vậy, không lâu sau Ngụy Ninh vẫn chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Gần đây đều như vậy, anh đặc biệt dễ ngủ, dù hưng phấn thế nào chỉ cần nằm trên giường, không được bao lâu sẽ ngr, hoàn toàn không bị trạng thái mất ngủ như nhiều người trong xã hội hiện đại mắc phải, cho dù ban ngày đã gặp nhiều kích thích và kinh hách, điều này cũng là một trong những nguyên nhân khiến tinh thần anh sớm hỏng mất, đợi Ngụy Ninh ngủ không lâu, Từ Lão Tam vốn đã ngủ lại ngồi dậy, nói về phía Ngụy Ninh.

“Đến rồi thì đi ra đi.”

Vừa dứt lời, một cỗ sương mù xám trắng từ từ xuất hiện trên mặt đất, dần dần ngưng tụ thành thực thể, đứng bên cạnh Ngụy Ninh, “Ngụy Tích” xuất hiện trên mặt đất, thân ảnh của cậu ban đầu mông lung, oánh nhuận như trân châu, dần dần mới trở lên rõ ràng, Từ Lão Tam thấy màn này dường như không bất ngờ, “Ngụy Tích” chẳng liếc mắt nhìn ông một cái, vừa xuất hiện, ánh mắt chỉ nhìn về Ngụy Ninh đang an ổn ngủ trên bàn gỗ.

“Ngụy Tích” vươn bày tay trắng nõn thon dài, chạm vào Ngụy Ninh đang ngủ say, theo động tác của cậu, mày Ngụy Ninh nhíu lại, cơ thể “Ngụy Tích” trong bóng đêm thấy rất rõ ràng, đến gần Ngụy Ninh một chút, vẫn chăm chú nhìn, tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên trong phòng.

“Nếu cậu ta không gọi cuộc điện thoại này, cậu hẳn sẽ không tới phải không?” Từ Lão Tam sờ râu mép nói.

Nghe thấy lời ông, “Ngụy Tích” rốt cục cũng dời ánh mắt đặt trên người Ngụy Ninh chuyển sang Từ Lão Tam, nhưng mà bàn tay đặt trên người Ngụy Ninh vẫn không dời, cậu nhìn Từ Lão Tam, dường như muốn nhìn kỹ ông, ánh mắt băn khoăn, đánh giá, cân nhắc phân lượng và thực lực của Từ Lão Tam, qua vài giây, có lẽ là chưa tới, “Ngụy Tích” thu hồi ánh mắt, một âm thanh vang lên trong phòng, trống rỗng…

“Ông muốn cái gì?”