Dữ Quỷ Vi Thê

Quyển 1 - Chương 40: Bài vị


Ngụy Thời thấy tình hình của Ngụy Ninh không đúng lắm. vội mang một chén nước tới, nhét vào tay Ngụy Ninh, tay Ngụy Ninh run run, một chén nước uống được một nửa còn một nửa sánh hết ra ngoài, nước dọc theo cổ tay chảy xuống.

Ngụy Ninh uống nước xong thì cũng bình tĩnh hơn một chút. “Trong đầu anh xuất hiện thêm rất nhiều thứ. Anh nhớ anh cùng một người mà không phải là người ở một nơi trông giống như một gian nhà gỗ rất lâu, sau đó, sau đó…”

Câu nói tiếp theo, dường như khó mà mở miệng.

Ngụy Ninh không thể nói với Ngụy Thời, hai người đó tình chàng ý thiếp, ngọt ngọt ngào ngào, cả ngày dính lấy nhau, người kia chăm sóc cẩn thận, còn mình thì cứ như đồ ngốc, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, còn rất phiền phức, nhưng đối phương còn cùng anh chơi mấy trò chơi ấu trĩ, nhớ đến thôi trên mặt anh đã đỏ bừng.

Loại chuyện này đánh chết anh cũng không nói ra miệng được, chỉ đành muốn nói lại thôi, bỏ qua.

Ngụy Thời vừa nghe xong, long mày nhíu lại. “Nói như vậy, loại chuyện này vốn không có khả năng xảy ra, hồn đi lạc không giữ được ký ức cũ, chẳng lẽ do lúc hồn phách quay về có sai lệch về thời gian, một hồn phách bị mất của anh là bị một cao nhân câu mất?”

Với suy luận của Ngụy Thời Ngụy Ninh không có hứng thú, anh ôm đầu, phiền táo ngồi dậy khỏi ghế, đi đi lại lại, vừa đi vừa xoa huyệt thái dương. “Mày nghĩ cách gì để đầu óc anh an tĩnh lại trước đi, còn rối loạn thế này anh sớm tâm thần mất.”

Ngụy Thời thấy cũng đúng, nghĩ lại, trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn ký ức không thuộc về mình, xuất hiện một lúc rồi biến mất, cứ như vậy, cuối cùng không phân được hiện thực và hư ảo, rồi sớm biến thành bệnh tâm thần mất, đại khái đây là di chứng thể hiện ra ngoài khi hồn phách quay về.

Một mặt Ngụy Ninh gấp gáp đi tới đi lui.

Anh thấy mình bị cái bóng kia ôm vào lòng, nhẹ nhàng chà xát, động tác tràn ngập ôn nhu và yêu thương, đong đầy, không đếm được, rõ ràng bóng hai người còn mơ hồ nhưng lại biết rõ thế. Đáng sợ nhất là, thời gian tỉnh lại càng lâu Ngụy Ninh lại phát hiện, vốn chính mình là người đứng xem nhưng dần dần “bản thân” lại hòa vào làm một với người được sủng ái kia.

Ý thức đã không phân biệt rõ người nào là thật, người nào là giả, người nào ở trong hiện thực, người nào chỉ xuất hiện trong một giấc xuân thu đại mộng.

Chạy đến trước bàn, mở ngăn kéo, Ngụy Thời lục tung mọi thứ lên, cuối cũng cũng tìm được thứ gì đó, hắn cầm lấy đưa cho Ngụy Ninh, để anh đeo lên cổ. “Đây là cánh kiến trắng, có thể ngưng thần định hồn, anh đeo đi, hẳn là có tác dụng, anh Ninh, anh đừng gấp, hồn phách của người bị tẩu hồn vừa quay về vị trí cũ sẽ có chút khó chịu, phản ứng mạnh mẽ hơn cũng có, giống như khi anh gỡ pin điện thoại ra rồi lại khởi động lại, hệ thống phải xử lý một số thông tin tồn vậy.

Cái ví dụ khỉ gió gì thế này.

Ngụy Ninh cầm cái túi kia để dưới mũi ngửi thử, quả nhiên có một mùi hương khó tả, anh đeo lại vào cổ, lúc cởi áo ra lại thấy được khối tang ngọc.

Vốn dĩ đeo khối táng ngọc vì anh bị mất một hồn phách, hiện giờ hồn phách đã tìm lại được, vậy chắc không cần đeo nữa rồi? Ngụy Ninh vừa nghĩ vậy thì trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác kỳ lạ, cứ như có cảm ứng.

Thế nhưng khi Ngụy Thời nhìn thấy anh tháo khối tang ngọc trên cổ xuống thì vội ngăn lại. “Đừng, anh Ninh, anh đeo đi, thứ này có tác dụng rất mạnh mẽ, mặc dù để trong tay người khác là tà vật, dễ chiêu quỷ, nhưng khi ở trên người anh thì lại có chỗ tốt, anh dùng nó như bùa hộ mệnh ấy, thật ra… cũng không khác lắm.”

Ngụy Ninh nghe xong, do dự một chút, cuối cùng đặt khối táng ngọc vào trong túi gám chứa “cánh kiến trắng” kia, rồi đeo lên cổ.

Từ khi đeo xong, thỉnh thoảng Ngụy Ninh lại ngửi thấy một mùi hương như có như không, thật sự khiến cho đầu óc đang loạn cào cào của anh bình tĩnh hơn một chút, Ngụy Ninh chống đầu, quay lại ghế nằm. Bị anh làm ầm ĩ như vậy, Ngụy Thời không buồn ngủ nữa, hai người tôi nhìn anh anh nhìn tôi, cứ như vậy một hồi, cuối cùng Ngụy Thời đề nghị chơi bài một lát.

Hai người bắt đầu chơi bài, thỉnh thoảng nói vài câu.

Trời còn chưa sáng, bốn bề yên tĩnh, đến tiếng thở của người đối diện cũng nghe được rõ ràng.

Một lát sau, Ngụy Ninh đột nhiên nói. “Anh định mai đi.”

Một câu nói không đầu không cuối, Ngụy Thời nghe cư nhiên lại hiểu, hắn gật đầu. “Nếu ở đây có chuyện gì tôi sẽ gọi báo tin cho anh.”

Quả nhiên là anh em thân thiết lớn lên với nhau, anh còn chưa mở miệng hắn đã biết ý, nhưng mà, nói đến nói đi, anh cũng không hạ thủ lưu tình, vứt ba cây K lên bàn, Ngụy Thời sặc một cái, rất không cam lòng mà móc một cái thẻ đưa cho Ngụy Ninh.

Loại thẻ gỗ này thật ra là pháp khí của Ngụy Tam thẩm, làm từ gỗ đào, hiện tại bị coi thành liễu trù tử.

Ngụy Ninh nhận cái cái thẻ đặt ở một bên, anh đã có ba cái thẻ. “Đàn tràng còn chưa hoàn thành, không có tác dụng phải không?” Anh có chút phiền muộn nói, vài ngày dùng hết hơn một vạn rưỡi, vậy mà còn xảy ra chuyện làm đàn tràng không hoàn thành, hiện giờ cứ dở dở dang dang, không biết là có tác dụng không nữa, nếu có tác dụng là hay nhất, nếu không có tác dụng, vậy phải tính xem tiếp theo phải làm thế nào.

Anh làm việc không có thói quen bỏ nửa chừng.

Ngụy Thời do dự một chút: “Anh Ninh, anh muốn nghe lời nói thật không?”

Vừa nghe thằng nhóc này nói vậy, nhất thời Ngụy Ninh có cảm giác không tốt lành. “Nhóc con nói đi, có rắm cứ phóng, anh còn không hiểu mày chắc, dù sao đến giờ đều là anh mày ức mà chết không cam lòng, lần nào cũng thả ngựa sau pháo, nói đi.”

Ngụy Thời làm bộ ho khan một tiếng: “Thật ra… thật ra ngay từ đầu cái đàn tràng kia đã không có tác dụng gì rồi. Tôi nói rồi mà, tôi bảo anh không nên làm.”

Hắn còn chưa nói xong, Ngụy Ninh ở đối diện đã nhảy dựng lên, một quyền đánh sang, Ngụy Thời nhanh chóng né người, trốn trái trốn phải. “Anh Ninh, anh đừng kích động, để tôi giải thích, tôi thực sự có thể giải thích, anh hãy nghe tôi nói, ngồi xuống ngồi xuống, quân tử động khẩu không động thủ.”

Ngụy Ninh đập một cái lên đầu hắn. “Tốt nhất mày giải thích hay một chút, đừng lôi đống kiến thức hoa mỹ của mày ra.”

Ngụy Thời kêu ai ai vài tiếng, ôm đầu ngồi xổm trước bàn, trong tay vẫn cầm mấy quân bài, bị đánh vẫn chưa buông ra. “Anh Ninh, lần trước tôi nói có ba cách, cách đầu tiên có hiệu quả, nhưng sở dĩ nó có hiệu quả vì nhằm vào hồn phách oán khí không nặng, còn hồn phách oán khí nặng thì có lập đang tràng cũng chỉ như mưa bụi thôi, không có tác dụng gì lớn. Sở dĩ tôi không ngăn anh cũng vì nghĩ dù có là mưa bụi thì góp gió thành bão, có khả năng sẽ có tác dụng mà!”

Ngụy Ninh nghe xong khóe miệng giật giật, đúng là thằng ngốc thèm bị ăn đòn.

Nhưng mà chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi, còn so đo tính toán cũng không để làm gì nữa, không bằng tính toán xem tiếp theo nên làm thế nào thì tốt. “Đàn tràng không thể làm, lẽ nào muốn tìm một cao thủ trực tiếp siêu độ cho cậu ấy? Nếu nói đến pháp thuật, thì nghe nói  mày còn có một sư phụ, về phương diện này có thể coi như cao nhân đúng không? Giới thiệu cho anh đi, nói trước, đừng quá cao giá là được, nếu thật sự cao giá thì mày ra mặt giùm anh một chút, xin ông ta ra tay.”

Biện pháp này không phải Ngụy Ninh không nghĩ tới, đúng là người biết pháp thuật mà là cao thủ thì quá ít, người thường khó đạt trình độ cao. Cách thứ hai của Ngụy Thời nói là tiêu diệt so với trấn áp thì đơn giản hơn nhiều lắm, nhưng nếu đụng vào bọn treo đầu dê bán thịt chó, trực tiếp đánh tan luôn hồn phách của Ngụy Tích thì Ngụy Ninh không thể chấp nhận được.

Dựa vào hai điểm này nên Ngụy Ninh rất do dự, sở dĩ Ngụy Thời không không phải loại người lợi dụng người khác, chính mình tới tìm hắn thương lượng, dù nói thế nào, Ngụy Thời sẽ không hại anh, so với anh hoàn toàn không biết gì về pháp thuật và cũng không có tiếp xúc gì với người trong giới thì tốt hơn nhiều lắm.

Ngụy Thời xoa cằm. “Anh Ninh, thật ra chỉ có một người thì không cần dùng biện pháp phiền phức như vậy, đơn giản hữu hiệu, không cần mời cao nhân này nọ, lãng phí thời gian mà cũng lãng phí tiền bạc, anh nhớ lúc lập đàn tràng thì có một người đứng cách mấy thước niệm chú không?”

Ngụy Ninh nhớ lại một chút, trong trí nhớ lúc còn bé xác thực có một màn như vậy.

Giống nhau ở chỗ đêm cuối cùng của lần lập đàn tràng ba ngày hoặc năm ngày, sẽ có nghi thức này, tối đó, một người quỳ trước linh án, cầm một sợi dây được kết thành từ vải đỏ, vừa thắt vừa niệm chú, thắt một cái niệm một câu, lúc tạm dừng, thân nhân của người chết quỳ bên cạnh hắn sẽ cầm gạo nếp ném vào người bên cạnh, dường như còn có một cái tên riêng nữa, gọi cái gì mà “mễ chú”.

Mễ là “thiên cốc”, cái gì gọi là “thiên cốc”? Cũng gần giống như cây lúa, mạch là một loại bông lúa sinh trưởng trên đỉnh của cây, còn được gọi là “ngũ cốc vi dưỡng”, cho rằng “ngũ cốc” không chỉ cứu người mà còn có thể nuôi người. Tóm lại, mễ vốn chỉ đơn thuần là một loại thực vật, nhưng dưới một số tình huống đặc biệt lại có khả năng siêu độ hoặc trừ quỷ, vừa cầm mễ vừa niệm chú có thể đạt được mục đích an hồn siêu độ, mặt khách, người theo con đường tà đạo còn dùng gạo làm pháp thuật, khiến quỷ hồn phi phách tán.

Nguyên lý cụ thể thì không rõ ràng lắm.

Ngụy Thời giải thích xong, Ngụy Ninh có chút không hiểu. “Ý mày là gì? Mày muốn anh làm “mễ chú” hả, anh là người thường không có pháp lực, làm thì được gì?”

Ngụy Thời vỗ vỗ vai Ngụy Ninh. “Anh Ninh, anh không hiểu rồi, sao lại vô dụng, ai niệm cũng hữu dụng, tên thực tế, nếu như muốn siêu độ oan hồn thì niệm “mễ chú” được dùng nhiền hơn so với lập đàn tràng. Thật ra có thành hay không, tác dụng có lớn hay không không phải là vấn đề, anh cho rằng để mấy đạo sư niệm thì có tác dụng sao? Bọn họ chỉ làm ra vẻ thôi, niệm chú cái gì chứ, cũng chỉ là mấp máy môi, căn bản chưa từng niệm, anh nhìn đàn tràng vài lần rồi, có lần nào nghe rõ bọn họ niemj cái gì không?”

Ngụy Ninh suy nghĩ một lúc, đúng là chưa bao giờ nghe rõ, đều mơ mơ hồ hồ, cứ như nói thầm trong miệng. Anh lắc lắc đầu.

Ngụy Thời lộ ra vẻ mặt “đúng như tôi nghĩ”, “Đó chính là làm linh tinh khiến quần chúng mơ hồ không rõ chân tướng. Nhưng mà nói đi phải nói lại, giống như lập đàn tràng không phải để siêu độ oan hồn nên thật sự khôn cần tốn khí lực.”

Khóe miệng Ngụy Ninh không nhịn được mà co giật, sáng sớm hắn đã nói với anh lập đàn tràng kỳ thật cũng là một loại hoạt động mê tín, là một loại cảm niệm của người dương thế đối với người âm thế, đương nhiên, cũng là vì tin tưởng sự tồn tại của âm ty.

Với những người không tín, lập đàn tràng chỉ là một chuyện hao tiền tốn của; trong mắt người tín, chuyện này liên quan trực tiếp tới việc người thân của họ ở dưới đó sống có tốt hay không, có thể đầu thai hay không.

Ngụy Thời lại nói tiếp: “Anh Ninh, anh biết vì sao rất ít người dùng “mễ chú” không?”

Vấn đề này thì Ngụy Ninh không nghĩ tới, Ngụy Thời nói vậy, Ngụy Ninh tỉ mỉ nghĩ lại, quả thật, nếu “mễ chú” hữu dụng mà lại đơn giản như thế, chỉ cần có mễ, vài sợi vải đỏ, học cách thắt và niệm chú là xong, nhưng sao lại chưa từng nghe nói đến?

Ngụy Thời cười hê hê, tay đập mấy quân bài lên bàn. “Ván này tôi thắng.”

Trước tiên hắn lấy lại thấm thẻ gỗ, sau mới nói: “Đó là vì người bình thường không có sự kiên trì và bền bỉ, anh thử nghĩ xem, cần một năm, mỗi ngày tốn vài giờ để niệm “mễ chú”, có mấy người có thể làm được? Huống chi nói là một năm, nhưng vẫn phải xem tình huống, nếu như quỷ muốn siêu độ mà có oán khí quá nặng, vậy thời gian phải kéo dài nữa, hai năm, thậm chí là ba năm.”

Cư nhiên cần nhiều thời gian như vậy, khó trách…

Ngụy Ninh nhíu mày, xác thực đúng vậy, “mễ chú” quá tốn thời gian công sức, nếu không phải người sống có tình cảm sâu nặng với người chết thì sẽ không kiên trì được đến cùng.

Hai người đánh bài một hồi, trời bên ngoài bắt đầu tảng sáng, sương mù cũng dần tràn ra, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, từng phiến đá trên đường đều nhuốm sương mù trắng xám, càng tới gần mặt đất, sương mù càng đậm đặc, đến giữa không trung, sương mù tản ra.

Có lẽ do địa thể thấp, thôn Ngụy nằm trong sơn cốc nên thường xuyên có sương mù. Sương mù ướt sũng làm mọi vật xung quanh đều ẩm ướt, vẫn phải chờ tới lúc trời sáng hơn, đám khí ẩm này mới có thể tản ra. Mặt trời cuối cùng cũng xuất hiện sau những đám mây, mang theo sức sống cùng độ ấm của ánh sáng, chiếu rõ vạn vật/

Có tiếng bước chân “cộp cộp” trên những phiến đá trên đường, từ xa truyền tới gần, đây là người ở thôn Ngụy.

Ngụy Ninh vứt những lá bài trên tay lên bàn, đứng lên vặn người một cái, vì tối qua không ngủ ngon nên giờ giọng nói mang theo chút mệt mỏi cùng khàn khàn. “Không chơi nữa, trời sáng rồi, anh về nhà thương lượng với mẹ anh đây.”

Ngụy Thời lập tức lấy mấy tấm thẻ trên người ra, “120 khối, cảm ơn cảm ơn.”

Ngụy Ninh mặt không biểu tình hình hắn, lấy trong ví 120 khối đưa cho Ngụy Thời, vừa đưa vừa mắng một câu. Thằng nhóc này nhất định là ăn gian, lần nào chơi bài cũng là hắn thắng, không thắng thì cũng hòa, nói chung chưa thấy hắn thua bao giờ, tuyệt đối là học được thâu kỹ đổ kỹ gì đó. “Đệch.”

Ngụy Thời cười hì hì nhận tiền, phất phất tay. “Không tiễn.”

Nhìn hắn một cái Ngụy Ninh cũng lười, trực tiếp rời đi, về nhà mình, tính xoán xem nói với má Ngụy chuyện quay về thành phố B tìm việc, một người đàn ông trẻ tuổi cứ nhàn rỗi ở nhà cũng không phải chuyện tốt, lại nói, thật sự anh cũng không chịu ngồi yên.

Vốn dĩ sáng sớm má Ngụy đã định bảo anh đi, lúc trước gọi anh về là muốn nhìn anh một chút, tiện thể thương lượng với anh chuyện âm hôn, kết quả còn chưa về đến nhà đã xảy ra tai nạn xe cộ, bà bị dọa sợ đến mức lập tức đồng ý chuyện âm hôn này, cho rằng đó là bối thời vận (vận ẩm mốc, xui xẻo) cứ như vậy sẽ qua, không ngờ ngay sau đó, Ngụy Ninh lại bắt đầu tẩu tà.

Đứa nhỏ này cứ như trời sinh xung khắc với thôn Ngụy, bà không muốn, cũng không bao giờ dám giữ anh ở bên người nữa. Má Ngụy vào phòng Ngụy Ninh thu dọn này nọ, vừa thu dọn vừa lén lau nước mắt, lần này đi, không biết bao giờ mới quay về nữa.

Cuối cùng Ngụy Ninh đến nhà Ngụy Tam thẩm một chuyến.

Lúc này, trời cũng vừa sáng, Ngụy Tam thẩm đang ở trong nhà bếp làm điểm tâm, thấy Ngụy Ninh đến vội lấy một miếng đưa anh ăn, Ngụy Ninh vốn muốn nói là ở nhà đã ăn rồi, nhưng khi thấy ánh mắt nóng bỏng chờ mong của Ngụy Tam thẩm, lại mang lời định nói nuốt vào bụng, dù sao cũng chỉ là cùng người lớn ăn một bữa cơm thôi, bụng vẫn chữa được.

Điểm tâm dọn lên bàn, Ngụy Tam thẩm còn đặc biệt chuẩn bị dưa muối, ngọt mát ngon miệng.

Ăn một nửa, Ngụy Ninh nói đã đến lúc phải quay về làm việc, lúc anh nói cố tình nói chậm lại, nói có nguyên nhân rất quan trọng nên anh phải quay về làm việc, chỉ sợ Ngụy Tam thẩm cho rằng anh không muốn ở lại nhà bà nghỉ ngơi bảy bảy bốn chín ngày.

Không ngờ ngược lại vẻ mặt Ngụy Tam thẩm lại tràn đầy thương cảm nhìn anh. “Thanh niên chịu khổ cực một chút, lúc còn trẻ làm nhiều một chút, đến lúc già rồi cũng chỉ có thể như mẹ, ở nhà làm chút việc nhà, năm đó bố của A Tích cugnx vậy, kết hôn với ta chưa được một tháng đã phải đi làm rồi.”

Nhắc lại chuyện cũ, Ngụy Tam thẩm thổn thức không ngừng, trong ánh mắt lóe lên nước mắt, trên gương mặt già nua, nếp nhăn đều lộ rõ mang theo chút ôn nhu cùng hoài niệm.

Ngụy Ninh cũng phụ họa nói vài câu dễ nghe an ủi bà.

Nói xong, Ngụy Tam thẩm đột nhiên vỗ hai tay. “Mẹ nhớ ra rồi, mải nói chuyện quên để con mang A Tích theo, con chờ một chút, ta đi lấy tới.”

Nghe được câu này Ngụy Ninh lạnh cả sống lưng, nhát thời có xung động muốn cướp đường mà chạy, quả nhiên nói chuyện với Ngụy Tam thẩm phải cẩn thận từng phút từng giây đề phòng bà phát tác. “mang A Tích theo”, Ngụy Ninh nóng nảy, vội chạy theo phía sau Ngụy Tam thẩm, kêu: “Mẹ, không cần, không cần, con sẽ thường xuyên về thăm mẹ và A Tích, không cần mang theo người đâu.”

Anh nói vừa vội vừa nhanh, thế nhưng Ngụy Tam thẩm dường như không nghe vào, vừa đi vừa lẩm bẩm. “Phải mang, phải mang, nếu không A Tích ở nhà sẽ rất đáng thương, hai người mới kết hôn, phải ở chung một chỗ, con nghe mẹ không sai đâu, chờ sau khi con bằng tuổi mẹ con sẽ hiểu.”

Ngụy Ninh thật muốn khóc, một chút anh cũng không muốn hiểu mà.

Ngụy Tam thẩm đi đến nhà chính, trước bàn thờ lạy bái, cắm ba nén hương vào trong lư hương, sau đó lại cầm bài vị Ngụy Tích, nhẹ nhàng chà lau, vẻ mặt yêu thương.

Ngụy Ninh sợ hãi, sẽ không thật sự muốn anh mang bài vị theo người chứ?

Ngụy Tam thẩm nhìn một hồi, sau đó đặt bài vị trở lại, Ngụy Ninh nghĩ trái tim của mình cũng theo động tác của bà mà được đặt vào vị trí cũ rồi. Sau đó, Ngụy Tam thẩm vươn tay về phía sau bàn thờ lục lọi, Ngụy Ninh cứng người trái tim cũng rung lên.

Rốt cuộc bà muốn làm gì vậy?

Chỉ thấy Ngụy Tam thẩm từ sau bàn thờ lấy ra một cục đen đen gì đó, cầm thứ đó trong bàn tay mà vuốt ve. “Cái này là một loại gỗ dùng làm bài vị cho A Tích, mẹ đặt phía sau bàn thờ, ngày ngày cúng bái, ngày ngày dùng hoạt huyết lâm, mấy chục năm rồi, hẳn là cũng trở nên giống khối bài vị, A Tích cũng có thể ở ở bên trong, con mang theo người đi. Mẹ cũng biết nếu mang theo khối bài vị ra bên ngoài người khác sẽ đánh giá con, cái này sẽ không gây chú ý, cầm lấy đi, cầm lấy…”

Tay Ngụy Ninh cứng ngắc đón lấy khối gỗ từ tay Ngụy Tam thẩm.

Đó là một cái bài vị nhỏ, tạo hình so với bài vị thật giống y như nhau, rất tinh tế, có thể ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, vị hôi thối của bùn đất, trên bài vị viết năm chữ rất nhỏ “Ngụy Tích chi linh vị”, chữ viết giống y trên bài vị lớn.

Khối bài vị nhỏ này đại khái dài 5cm, rộng 2cm, hoàn toàn có thể coi như một cái móc treo chìa khóa.

Đương nhiên Ngụy Ninh không có khả năng coi nó như một cái móc chìa khóa mà dùng, thế là bất kính với người đã khuất, lại nói, Ngụy Tam thẩm cứ ở bên cạnh nhìn anh chằm chằm, anh không thể làm gì khác hơn là vừa cười khổ đặt cái bài vị nhỏ này vào túi, vừa nói với Ngụy Tam thẩm là phải đi trước.

Ngụy Tam thẩm lập tức giữ anh lại. “Con đặt bài vị A Tích vào túi tiền không tốt, lấy ra đi, lấy ra đi.” Trong giọng nói có chút oán trách, xem ra với hành vi Ngụy Ninh để bài vị vào túi tiền mà không phải cẩn thận nhận lấy, thận trọng nâng niu trong tay, là vô cùng không hài lòng.

Ngụy Ninh lại lấy cái bài vị nhỏ ra.

Ngụy Tam thẩm thấy trên cổ Ngụy Ninh đeo một sợi dây đỏ, liền kéo sợi dây ra, phía dưới có một cái túi gầm căng phồng, bên trong là cánh kiến trắng và một khối táng ngọc, đã đầy, Ngụy Tam thẩm bảo Ngụy Ninh gỡ túi gấm xuống cho bà xem thử.

Ngụy Ninh biết Ngụy Tam thẩm muốn làm gì, rơi vào đường cùng, nhưng cũng không thể, cũng không muốn ngăn cản.

Anh cúi đầu, tháo túi gấm xuống đưa cho Ngụy Tam thẩm, Ngụy Tam thẩm đổ hết những thứ bên trong ra bàn, thấy bên trong là khối tang ngọc kia mặt mày lập tức rạng rỡ, liền nói thật tố, nhìn thấy cánh kiến trắng, đặt sang một bên, lấy bài vị và khối tang ngọc đặt vào trong túi gấm, buộc túi gấm lại cẩn thận rồi đưa cho Ngụy Ninh.

Ngụy Ninh cười khổ nhận lấy, cánh kiến trắng Ngụy Tam thẩm tiện tay vứt trên bàn cũng lấy về, sau đó tạm biệt Ngụy Tam thẩm, trở về nhà mình.

Mới về hơn một tháng mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Ngụy Ninh không khỏi cảm khái một phen.

Sau khi trở về nhà, má Ngụy đã thu thập xong hành lý của anh, anh xách túi đồ theo. Đi về phía cổng thôn Ngụy, xe đỗ dưới tang cây hòe, má Ngụy đi bên cạnh anh, trước một câu sau một câu căn dặn, Ngụy Ninh kiên trì đồng ý lời bà nói, tới cổng thôn, Ngụy Ninh đặt mọi thứ vào trong xe xong, nói mấy câu cuối rồi lên xe.

Má Ngụy nhìn về phía kính chiếu hậu không ngừng vẫy tay, Ngụy Ninh cũng vẫy vẫy tay, để bà đi về trước, không cần tiễn nữa.

Chờ lái xe qua khúc ngoặt, không nhìn thấy bóng má Ngụy nữa Ngụy Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, mỗi lần ra khỏi nhà tâm tình của anh đều vô cùng phức tạp, vừa muốn tiến về thế giới đặc sắc muôn màu, lại lưu luyến người già không muốn rời, Ngụy Ninh ngẩng đầu, tùy tiện nhìn vào gương chiếu hậu trong xe một chút, đột nhiên, con ngươi anh co rút mãnh liệt, anh nhìn thấy gì—

Một người thiếu niên đoan chính mặc quần áo trắng ngồi ở phía sau, thiếu niên này có gương mặt vô cùng dễ nhìn.