Dữ Quỷ Vi Thê

Quyển 1 - Chương 38: Đưa thần


Sau khi lễ bái hoàn tất, Ngụy Thời lấy bột của lá bùa trong bát ra, từ chân Ngụy Ninh hất một đường tới trên cửa, cửa ở đây là mắt, Ngụy Thời rắc chút bột cuối cùng ở ngay trước mắt, vừa rắc vừa lẩm bẩm.

Ngụy Ninh khẩn trương đến mức động cũng không dám động, cứng ngắc mà ngồi trên chiếc ghế dựa khắc hoa.

Trời tối đen, không trăng không sao, chỉ có mây đen bao trùm, nếu không tính đến căn phòng tối mờ, không tính đến không khí ngưng trọng thì tất cả đều bình thường, chỉ là một buổi tối yên bình.

Trong phòng là cảm giác mát mẻcủa đêm mùa hè mang lại, nhưng dần dần Ngụy Ninh cảm thấy dường như nhiệt độ trong phòng hạ xuống, lạnh, ngày càng lạnh, lạnh đến mức toàn thân Ngụy Ninh run rẩy, chân anh, cơ thể anh không tự chủ được mà run rẩy trong bầu không khí lạnh lẽo. Anh muốn khống chế cơ thể mình không được run, tránh để bột từ lá bùa rơi hết xuống.

Xung quanh một mảnh tĩnh mịch, không nghe thấy âm thanh gì, bỗng nhiên, một luồng gió từ đâu thổi tới, tốc độ rất chậm, dán trên mặt đất, cuốn lên từng mảnh lá rụng, mẩu giấy, tro bụi, men theo từng phiến đá ở thôn Ngụy mà tiến về phía trước, đến trước cửa nhà Ngụy Thời, ngừng lại.

Sau đó, Ngụy Ninh kinh hãi mà nhìn thấy dai dấu chân dọc theo đám bột từ lá bùa kia bước vào.

Lúc này Ngụy Thời đang nửa quỳ trước cửa, đột nhiên trời có mưa phùn, mưa bụi theo gió bay vào phòng làm ướt quần áo Ngụy Thời, nước mưa ngấm vào làm cơ thể Ngụy Thời run lên từng đợt, tấm lưng thẳng cũng hơi lung lay.

Ngón tay Ngụy Thời run rẩy, lấy ra tiền giấy đã chuẩn bị sẵn từ sáng, đặt ở bên người, đôt một ngọn nến trắng, từng thứ từng thứ, từng bước từng bước, động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng ổn, khói trắng lượn lờ bày lên, cho dù bị mưa phùn làm ướt thì vẫn cứ bay lên như thế.

Ngụy Ninh ngừng thở, nhìn chỗ tiền giấy bị đốt đó đều bay theo một hướng, biến thành bụi bay đến một chỗ rồi rơi trên đất, bám vào cơn gió lạnh, theo hai dấu chân kia dần dần tiến về phía trước.

Ngụy Ninh sợ đến mức toàn thân lạnh run, sắc mặt trắng bệch, môi khô khốc.

Tuy rằng Ngụy Thời từng nói với anh, âm ty đi tuần cũng là một loại tiểu quỷ sẽ không làm tổn thương người sống, lúc này chủ yếu là mượn sức của chúng để tìm lại một hồn một phách bị mất, nhưng đó cũng chỉ là tình hình chung thôi, trên đời này không phải là vẫn còn ba chữ “ngoài ý muốn” hay sao, đối mặt với chuyện này người bình thường còn có thể giữ tâm bình tĩnh được hay không? Không xỉu ngay lập tức là lá gan đã lớn, tính tình ngang ngược rồi, giờ chuông báo động trong lòng đang kêu vang.

Hai dấu chân kia đi vào trong nhà, cách Ngụy Ninh ba bước thì dừng lại.

Không đi về phía trước, cũng không lùi về sau.

Ngụy Thời không nói câu nào, trên trán từng giọt mồ hôi lạnh chảy ra, ngón tay hắn run rẩy, lại lấy ra một cây hương lớn, châm lửa, cắm vào một cái đỉnh nho nhỏ, trên đỉnh lô có chỗ tay cầm, là kiểu cũ, hai con Huyền Vũ ló đầu ra như hai cái tai, Ngụy Thời cắm hương xong, lại lấy ra một lá bùa nữa, niệm hai câu, để sát vào nén hương.

Cây hương này không phải ngọn lửa nhưng sau khi lá bùa chạm vào lập tức đã bị cháy, một ngọt nửa bật lên “vèo” một cái, bật lên cao, đồng thời cây hương vừa đốt kia cũng nhanh chóng cháy hết.

Theo động tác của Ngụy Thời, đôi chân đang dừng lại kia lại đi tiếp.

Ánh mắt Ngụy Ninh dừng ở chỗ mà đôi chân dừng lại trước mặt mình, một luồng khí lạnh lẽo đến tận cùng tồn tại như có như không trước mặt anh, cố gắng nhắc nhở bản thân lần nữa là không được động, không được động, đương nhiên, cuối cùng anh không hề cử động, Ngụy Ninh không biết là anh sợ đến mức không động đậy nổi hay là do anh thật sự kiên cường như vậy….

Luồng khí lạnh kia vờn trên người Ngụy Ninh một lúc, Ngụy Ninh cảm thấy đỉnh đầu mình truyền đến một cơn đau nhức, đau đến mức khiến toàn thân anh run rẩy, đôi môi khô khốc run lên, lại không phát ra chút âm thanh nào.

Cảm giác này đáng sợ như hồn muốn tiêu phách muốn tán, quả thực có thể khiến một người cơ thể khỏe mạnh sợ đến mức phát bệnh tim.

Bên kia, Ngụy Thời đã chú ý tới dị động của Ngụy Ninh, hắn ngược lại thở hắt ra một hơi, chuyện này chứng minh âm ty đi tuần đã nhận cung phụng của hắn, sẽ giúp hắn một lần.

Hiện tại, bước tiếp theo chính là “đưa thần”.

Ngụy Thời mang cái đỉnh hồ lô kia đặt ngoài cửa, sau đó, nhẹ nhàng đi đến bên chân Ngụy Ninh, động tác cực kỳ cẩn thận, dường như sợ động vào đống tro bụi dưới chân, hắn lấy ra một cái bát lớn, từ từ bái đám bụi đó rồi bỏ chúng vào trong bát.

Hai dấu chân kia quay lại một bước, hắn lùi về một chút.

Hai bàn tay trắng nõn của Ngụy Thời đều biến thành màu đen, bụi của lá bùa kia được rắc thành âm lộ dần dần biến mất, mãi cho đến cửa Ngụy Thời mới quỳ xuống bái ba cái, đây là “Tạ thần”, quỳ xong, Ngụy Thời đứng dậy lau mồ hôi lạnh trên trán, bước chân đã có chút mơ hồ.

Vừa rồi nếu hắn không quyết định nhanh dùng đến “phản hồn hương” chỉ sợ cả Ngụy Ninh và hắn đều bị âm ty mang đi.

Quả nhiên giao tiếp với giới đó cũng như treo đầu ở thắt lưng.

Trải qua một hồi hao tâm phí sức hành lễ cúng bái, Ngụy Thời cũng có chút kiệt sức, hắn vốn không thích hợp đi con đường này, cũng không muốn đi con đường này, đáng tiếc từ mười ba năm trước hắn đã không thể rút lui rồi.

Ngụy Thời lấy ra một cái cờ chiêu hồn, món đồ này là hắn kế thừa từ sư phụ, cũng cũ nát rồi, còn nhìn rõ vài vết rách phía trên, hắn cắm cờ chiêu hồn ở phía trong cửa, sau đó, lấy ra một cái chuông đồng.

Cờ chiêu hồn trong mưa đón gió bay phấp phới, phần phật.

Ngụy Thời lắc chuông đồng, nhưng không phát ra chút âm thanh nào, cứ như bên trong chuông đồng không có quả chuông vậy, nhưng hắn vẫn lắc, không một tiếng động xuyên trong màn đêm, mưa phùn, ở những phiến đá trong thôn Ngụy, ở giữa không trung vang lên.

Đây là vật dẫn đường cho những hồn phách đi lạc, giống như âm thanh cao tần, người bình thường không nghe được nhưng Ngụy Ninh lại nghe thấy, “Đinh….đinh….đinh….đinh đinh….”

Âm thanh không ngừng vang vọng trong đầu anh, vô cùng chói tai, nghe đến mức anh chóng mặt, đau đầu.

Ngụy Ninh bám chặt lấy tay vịn ghế, gân xanh nổi lên, phình trướng như muốn bật ra khỏi làn da mỏng manh, khiến người ta thấy mà sợ hãi. Ngụy Ninh quả thực không thể chịu đựng được nữa, anh bám vào tay vin, bắt đầu nôn mửa, nôn hết những gì có trong dạ dày, cuối cùng chỉ nôn ra một ít nước cùng mật đắng.

Ngụy Ninh dựa vào tay vịn, thở dốc.

Lúc này, một luồng gió lạnh từ ngoài thổi vào, trực tiếp nhằm vào đỉnh đầu Ngụy Ninh mà đâm vào, Ngụy Ninh hét ầm lên thê lương.

Anh ôm đầu, rốt cục ngồi không được nữa, từ trên ghế ngã xuống dưới, “A—“ tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra, thứ gì đó chui vào trong đầu anh, cứ thế đâm thẳng xuống như muốn tách hồn phách của anh ra làm hai, cảm giác tra tấn đến từ bên trong hồn phách là đau đớn nhất, gian khổ nhất.

Ngụy Ninh cào trên mặt đất, móng tay bật ra, máu tươi chảy ròng ròng.

Anh cứ như nổi điên mà lăn lộn trên đất, càng lăn, sức lực lại càng yếu, động tác cũng càng nhẹ, đến cuối cùng, anh không nhúc nhích mà thở trên mặt đất, xa xa, anh nghe thấy Ngụy Thời gọi anh nhưng không có sức đáp lại.

Ngụy Thời dùng sức đè Ngụy Ninh trên mặt đất, Ngụy Ninh đột nhiên bùng lên sức lực mạnh mẽ khiến hắn dường như không bắt được anh, cuối cùng chỉ có thể chờ anh dùng hết sức mới có thể giữ được anh. Ngụy Ninh quỳ rạp trên mặt đất, Ngụy Thời ôm anh đến, động tác vừa nhan vừa chuẩn xác, rút ngân châm cắm trên thất khiếu của anh ra.

Từ ngân châm rút ra, ở thất khiếu Ngụy Ninh đều chảy ra một chút máu đen.

Ngụy Thời đặt Ngụy Ninh đang hôn mê lên một chiếc ghế, đắp cho anh một tấm thảm mỏng, chính mình cũng cầm chăn chiếu trong buồng ra, tùy tiện đặt xuống đất, vừa nằm xuống liền ngủ như chết.

Đây là đang mơ phải không? Ngụy Ninh ở trong một mảng sương mù xám trắng, xung quanh mờ mịt.

Vừa rồi anh còn làm phép thu hồn, chịu hết kinh hách, sao trong chớp mắt đã đến chỗ kì quái này rồi.

Sương mù màu xám trắng che kín toàn bộ trời đất, quá đặc, đặc đến mức có thể tích lại thành nước, ướt sũng, khiến cả người khó chịu, Ngụy Ninh nhấc chân lên từ từ đi về phía trước, anh bước đi trong sương mù không thể nói là nhanh nhưng cũng không nói là chậm, ở trong sương phù không biết phương hướng, anh dựa vào trực giác chọn một hướng mà đi.

Đi thật lâu, sương mù vẫn đặc như vậy, vẫn nồng như vậy.

Có lẽ bị hoàn cảnh ảnh hưởng, Ngụy Ninh cảm thấy chính mình dường như cũng bắt đầu trở nên nhẹ hơn, mờ mịt hơn, đầu óc cứ như bị sương mù làm ướt, trầm trọng mà ngưng trệ, dường như không thể suy nghĩ bất cứ cái gì.

Rất nhanh, anh nhìn thấy một dòng song đen.

Nước song chảy róc rách, so với con suối nhỏ ở thôn Ngụy thì rộng hơn một chút, anh không dám tới gần con song này, cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó không tốt, liền cứ vậy dọc theo con song này mà đi về phía trước, dường như ở đó có gì đó đang hấp dẫn anh, chờ đợi anh.

Dưới chân là đất đen lầy lội, tản ra mùi hôi thối nồng đậm.

Ngụy Ninh thất thểu đi tới, không biết mỏi mệt, cũng không biết qua bao lâu, thời gian và không gian ở đây không còn ý nghĩa, không có cảm giác, anh rốt cuộc cũng thấy được thứ gì đó khác, đó trông giống một cái phòng, cách một đoạn nên vẫn chưa thấy rõ.

Anh đi, đi, không ngừng đi, không ngừng tiến về phía trước.

Mãi đến lúc tới gần.

Ba bốn cái bóng có thể mơ hồ nhìn thấy qua màn sương, Ngụy Ninh dường như nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, âm thanh lúc liền lúc đứt, anh nhịn không được muốn ngh rõ hơn, liền nhấc chân đi về phía đó vài bước, âm thanh rõ ràng hơn một chút, là giọng ba người đàn ông.

Bóng dáng đó trong màu xám trắng của sương mù nhìn vô cùng rõ ràng, vì bọn họ không phải màu xám trắng, mà là bụi đen hỗn loạn trong màu xám trắng.

Một cái bóng nói: “Muốn đưa về cũng tốn không ít sức đó, thật là phiền toái.”

Một cái bóng khác tiếp lời: “Còn không phải do ông làm ra, nếu không phải lúc đó cậu tùy tiền ném tán hồn của Ngụy Ninh đi, mà ném thì cứ ném, lại còn dùng pháp lực, khiến hồn phách của anh ấy chấn động, bị mấy tên hung thần đó tìm được thừa cơ lợi dụng, một hồn một phách bị ném đi của anh đấy sao rồi?”

Cái bóng kia lập tức ngượng ngùng mỉm cười: “Ta đâu nghĩ được nhiều vậy, cho rằng chỉ là tên tiểu tử nào đó tẩu hồn mà thôi, liền ném luôn, chỉ trách hắn mệnh không tốt, dù sao nơi này có không biết bao nhiêu oan ma quỷ, nhiều lại không nhiều lắm….” Nói xong lời cuối cùng, giọng nói cũng nhỏ dần đi, rõ ràng đối với việc mình già mồm át lẽ phải cũng thấy chột dạ.

Một cái bóng khác tức đến nở nụ cười: “Dù sao họa do ngươi gây ra do ngươi dọn, Ngụy Tích đã tìm đến cửa, dù gì cũng là hậu bối của chúng ta, chẳng lẽ ngươi khoanh tay đứng nhìn không làm gì sao?”

Cái bóng kia lập tức mở miệng hẹn thề son sắt: “Sao có thể, sao có thể chứ!”

Trong lúc bọn họ ta một câu ngươi một câu đối chọi gay gắt, cái bóng ở bên trái không nói một câu, chỉ yên lặng lắng nghe, Ngụy Ninh vô tình đến bên cạnh, cảm thấy cái bóng đó thực thân thiết, ngay cả dáng vẻ trầm mặc cũng dễ nhìn hơn hai cái bóng đang cãi nhau ầm ĩ kia.

Chờ bọn họ cãi nhau một lúc, cái bóng bên trái, cũng chính là Ngụy Tích mới lên tiếng, âm thanh của cậu thanh thúy rõ ràng, nhẹ nhàng như gió. “Làm phiền hai vị.”

Hai cái bóng đang cãi nhau kia lập tức ngừng lại, đồng thời nói: “Đương nhiên, đương nhiên.” Cái bóng gây họa kia còn bỏ thêm một câu: “Không chết được đâu, không phải có thể đưa hồn phách của hắn quay về sao? Với năng lực của chúng ta thì chuyện này chỉ là chuyện nhỏ.”

Ngụy Tích bước một bước về phía Ngụy Ninh. “Không, tôi còn muốn anh ấy nhớ rõ chuyện xảy ra trong này.”

Yêu cầu này rõ ràng có chút khó khăn, hai cái bóng dáng kia không nói.

Giọng nói Ngụy Tích lại từ từ vang lại: “Chuyện này không cần hai người lo, tôi chỉ muốn nhờ các người giúp, chuyện khác tôi sẽ có cách.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cậu cứ đi làm đi, lúc nào dùng tới chúng ta cứ gọi.” Hai cái bóng kia lập tức nói, giọng cứ như đã trút được gánh nặng, xem ra muốn đưa hồn phách quay về vị trí cũ đồng thời còn giữ nguyên ký ức phải trả giá rất lớn, mức độ khó khăn cũng cao, thế nên hai người đều không muốn nhúng tay vào việc này.

Ngụy Ninh nghe đến mơ mơ màng màng, giống như hiểu, lại như không hiểu.

Ngay khi anh ở chỗ này nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra cái gì, một đám âm bụi màu đen trực tiếp bay về phía anh, Ngụy Ninh nhìn thế như chẻ tre của nó, rít lên một tiếng, xoay người nghĩ muốn trốn, nhưng trốn được ở đâu, còn chưa chạy được vài bước đã bị đám âm khí kia trói vào, kéo đi.

Ngụy Ninh không hiểu nó muốn mang mình đi đâu.

Anh mở miệng muốn nói, lại chỉ có thể phát ra âm thanh đơn điệu mà chói tai “Nha nha”, cái tiếng “nha nha” kia nghe như quỷ khóc.

Anh bị kéo tới một căn phòng ở cạnh lớp sương mù, cỗ âm khí trói buộc anh lập tức biến mất không thấy nữa, lòng Ngụy Ninh chấn động, sợ cỗ âm khí kia lại xông ra, anh nhìn trái nhìn phải trước sau đều nhìn một lần, phát hiện xung quanh im ắng.

Lúc này, từ trong phòng kia đi ra một người.

Người kia vừa đi ra khỏi cửa, liền duỗi người một cái, kích động đám sương mù xung quanh, Ngụy Ninh phát hiện người kia với những cái bóng trắng khác không giống nhau, hình dáng của nó rõ ràng hơn, đại khái có thể nhìn rõ ngũ quan.

Đây, đây chính là mặt của anh!