Dữ Quỷ Vi Thê

Quyển 1 - Chương 34: Bóng trắng


Tuy nói là phải hành động nhanh một chút, nhưng giai đoạn chuẩn bị trước cũng vô cùng phiền phức.

Ít nhất Ngụy Thời nói tạm thời hắn phải rời khỏi thôn Ngụy một ngày, ra ngoài mua một số đồ vật, hiện tại trong tay hắn vẫn thiếu vài thứ. Vừa nghe hắn nói vậy Ngụy Ninh lập tức dũng cảm: “Chúng ta có nên làm theo lời Ngụy Thờig để những người xung quanh tạm thời rời khỏi đó không?”

Ngụy Thời lắc lắc đầu: “Vô dụng thôi, tất cả người nơi đây đã bị dính âm khí của hung thần, cho dù chạy cũng chỉ có đường chết.”

Ngụy Ninh nhất thời tức cười: “Vậy liều mạng….”

Hai người thương lượng một chút, mỗi người chia ra một ngả, Ngụy Thời quay về phòng khám của hắn lấy vài món đồ chuẩn bị rời khỏi, Ngụy Ninh cũng quay về nhà lấy chìa khóa xe cho hắn, hai người đứng ở ngã ba kia nói một hồi rồi từng người đi làm chuyện của mình.

Má Ngụy lo lắng cho Ngụy Ninh, anh lại không nghe lời bà, nhất định phải mang tiền đi giúp Ngụy Thời thì thôi đi, dù sao tiền không có có thể kiếm lại chỉ là khổ cho Ngụy Ninh mà thôi, nhưng sau đấy anh còn muốn làm tùy tế cho Ngụy Thời, bà thật sự không hiểu được.

Người còn mang bệnh, rốt cuộc anh đặt bà mẹ này ở đâu? Hay là muốn chọc bà tức chết!

Nghĩ không ra vẫn là nghĩ không ra, bà giận dỗi một lát, rốt cuộc vẫn lo lắng cho bệnh tình của Ngụy Ninh, đợi Ngụy Ninh về lấy chìa khóa xe thấy sắc mặt anh không tốt, gương mặt xanh xao, sắc mặt tái nhợt, cước bộ hư phù, trong lòng lại căng thẳng, cũng chẳng kịp tức giận mà nhanh chóng đi theo vào phòng Ngụy Tam thẩm.

Thà nó ở ngay dưới mắt mình còn hơn để nó gặp chuyện không may ở nơi mà mình không biết.

Ngụy Ninh vội vội vàng vàng đi vào phòng Ngụy Tam thẩm, ở ngoài đâm vào người hầu của Đông lão đầu từng giúp anh một lần, người kia sẵn có gương mặt tươi tắn, gặp người là cười, là một người thành thục, nhìn thấy Ngụy Ninh liền gọi: “Ngụy Ninh…”

Ngụy Ninh ngẩng đầu, thấy là cậu ta, mặt không đổi sắc cười một cái, ấn tượng của anh đối với cậu ta không tệ, mấy người hầu khác của Đông lão đầu tính tình cổ quái y như gã ta, thấy người đều nghênh mắt nhìn. Nhưng Đông lão đầu còn thấy có chút bản lĩnh, sâu xa khó đoán khiến người ta không dám khinh thị, người bên cạnh ông ta thì như vẽ khổ không thành lại thành chó, người khác đều nể mặt Đông lão đầu nên mới không vác gậy mà đuổi đánh bọn họ.

Ngụy Ninh lấy ra một điếu thuốc, ném cho người hầu kia: “A Đông, đàn tràng này kết thúc chưa?”

Cậu ta tên gọi Lâm Đông, nghe nói là họ hàng xa của Đông lão đầu.

A Đông nhanh tay lẹ mắt chụp được, tay cầm điếu thuốc lá đặt dưới mũi: “Thuốc tốt! Cảm ơn nhiều ha.”

Thuốc này Ngụy Ninh lấy ở chỗ Ngụy Thời, anh em mà, của Ngụy Thời cũng là của anh nên anh thản nhiên mà hưởng thụ mấy câu này của Lâm Đông.

Hai người ngồi trên bàn gỗ cách đó không xa, hút thuốc nói chuyện, thiên nam địa bắc gì cũng nói, chẳng sợ việc không thể nói cũng nói, Ngụy Ninh nheo mắt lại, vô tình hữu ý mà nói chuyện với Lâm Đông cũng là một phần trong kế hoạch của Ngụy Thời, bóng gió mà điều tra xem Đông lão đầu đã làm gì ở thôn Ngụy.

Ngụy Thời cho rằng người đáng hoài nghi nhất là Đông lão đầu, dù sao thì “quỷ độn” cũng là thiên môn, không có kiến thức cùng thủ đoạn sẽ không làm được.

Trước tiên nói tung tung một hồi, sau đó Ngụy Ninh hỏi bọn họ bình thường lập đàn tràng như thế nào, Lâm Đông rít một hơi, nhả ra một luồng khói: “Cũng như thế kia, khởi linh, khai tế, niệm kinh, xuyên hoa, đưa hồn, say đó là đưa tang, chỉ khác một điểm là có người chỉ lập đàn tràng hai hôm vậy phải niệm kinh hai hôm, người có tiền lập ba hôm, bảy hôm, đều vậy thôi, làm quen thì nhắm mắt cũng biết bước tiếp theo làm thế nào.”

Ngụy Ninh nghe thấy nở nụ cười, lập đàn tràng cũng có kinh nghiệm, cứ như dạy học, có thầy giáo không mang sách giáo khoa cũng biết dạy thế nào, giảng những thứ gì, nên dạy ra sao.

Lúc này Lâm Đông đột nhiên vỗ vỗ bả vai Ngụy Ninh. “Nhưng mà ở thôn Ngụy của các anh có chút không giống.”

Ngụy Ninh nghe những lời này lập tức cứng người, tinh thần lên cao, vội đuổi theo hỏi. “Không giống chỗ nào? Tôi lại nghe nói những việc tang lễ ở thôn Ngụy đều tìm Đông lão đầu đầu tiên, nói vậy ông ấy cũng khá, không giống đạo sư giả, chuyên nhàn rỗi niệm vài câu kinh, niệm năm phút nghỉ mười phút.”

Lâm Đông cười ha ha. “Đây là lần đầu tiên tôi đi theo Đông lão đầu làm việc, trước đây đều ở trong phòng học, tối hôm qua Đông lão đầu mang theo tôi đến viếng mộ, lập một cái đàn tế nho nhỏ, nói là ở thôn Ngụy các anh….”

Nói đến đây phia sau cậu ta vang lên một tiếng hét to: “Lâm Đông, mày ở chỗ này làm gì, bắt đầu rồi, mau cút trở về.” người nói là Đông lão đầu,gương mặt vàng vọt, cứng nhắc như quan tài, lúc này lớp da kia nhăn nhó, run rẩy một chút, sắc mặt thật sự khó coi.

Lâm Đông hoảng sợ, dập tắt thuốc ngại ngùng cười với Ngụy Ninh: “Tôi phải đi đã.” Còn chưa nói xong đã chạy vào phòng nhanh như chớp.

Ngụy Ninh hút xong điếu thuốc kia mới rời khỏi.

Quả nhiên cổ quái, Ngụy Thời suy đoán cũng không có gì sai, anh một mặt suy nghĩ một mặt đi vào phòng, vừa đi tới cửa, tiếng nhạc ai oán đã vang lên.

Beng beng beng, éo éo éo, u u u – nhạc thanh kia một cao một thấp, một lên một xuống, một đưa một nhận, lại một lên một xuống, đều có ý cả, nghe lớp người già nói cúng bái quan trọng nhất là dàn nhạc, những âm thanh đó có thể khiến quỷ hồn nghe thấy mà luyến tiếc rời đi.

Ngụy Ninh cũng cầm ba nén hương, châm lửa, đứng ở vị trí cuối bên trái Đông lão đầu.

Ngụy Ninh vốn định lập đàn tràng ba ngày, sau đó xem xét tình huống, ba ngày có thể để A Tích rời đi, nếu không được thì thêm bốn hôm nữa, đàn tràng bảy ngày có thể được rồi chứ? Lập đàn tràng đúng là một việc hao tiền, ba ngày cũng đã mất khoảng một vạn rưỡi.

Thật rõ ràng, Ngụy Ninh khẳng định không phải loại người nói câu “tiền không phải vấn đề.”

Nếu bảy ngày vẫn không được, vậy Ngụy Ninh cũng phải liều làm pháp rồi xem tiếp tình hình.

Ngụy Ninh đã lau khô nước mắt trâu trên mí mắt, anh thật sự không muốn nhìn những cái bóng trắng đó lượn qua lượn lại, có lẽ một cái từ trên người mình xuyên qua, cứ như bị một thùng nước đá hắt vào, rùng mình một cái.

Trước khi đi Ngụy Thời cho Ngụy Ninh một lá bùa.

Đồng thời cũng nói trận pháp kia tạm thời chưa khởi động, nên hiện nay chưa có chuyện gì xảy ra, những cái bóng đó cùng lắm tìm vài người có bát tự nhẹ, hỏa diễm thấp, dương khí không đủ để gây phiền toái một chút, sẽ không gây chết người, nếu có người đột nhiên đứng ngất thì không cần do dự tát cho hắn hai tát, đánh tỉnh lại, sau đó dán bùa vào sau lưng.

Việc này người không có pháp lực cũng làm được.

Ngụy Ninh lúc nào cũng chú ý động tĩnh xung quanh, có chuyện gì liền lập tức chạy tới, nhiều lần chỉ là vỡ cái chén, đang trong lcus nước sôi lửa bỏng này khiến người ta giật cả mình.

Lập đàn tràng là cả ngày lẫn đêm đều không được dừng, nhóm đạo sư sẽ thay phiên nhau niệm kinh trước bàn thờ, dù đêm hay ngày cũng vậy, nếu là kinh văn quan trọng sẽ để Đông lão đầu niệm, những thứ khác thì để người trong gánh hát thay.

Quá nửa đêm, Ngụy Ninh không kiên trì nổi liền quay về nhà ngủ, ở nhà Ngụy Tam thẩm khẳng định không ngủ được, rất ồn.

Anh đi theo má Ngụy về nhà, rửa mặt qua lên giường nằm, thở dài một tiếng thư thái, xương cốt anh rệu rã hết cả, lâu rồi không mệt mỏi như vậy không qua bao lâu liền chìm vào giấc ngủ.

Ngụy Ninh ngủ mơ, mê mê hồ hồ như ở trên trời, chân không chạm đất, trong lòng anh hoảng hốt, vì thế bay tới bay lui, tìm một chỗ đặt chân.

Xung quanh đều ướt sũng, tụ tập lại, âm khí màu xám trắng như sương mù dày đặc, anh cảm thấy trong cỗ âm khí này rất thoải mái, cứ như cá gặp nước.

Trong màn sương mù xám trắng vô biên, có rất nhiều “thứ” ở cùng anh, nhưng mà anh cảm thấy mình và chúng không giống nhau nên không dám tới gần chúng, thấy từ xa liền chạy.

Thời gian không có giới hạn, không biết trời đất biến hóa, không biết ngày tháng bao nhiêu, không biết nhân thế thay đổi.

Ngay trong lúc Ngụy Ninh cảm thấy mờ mịt có một cái bóng trắng tỏa ra âm khí, sát khí, huyết khí rất nặng từ từ tiến lại gần, anh sợ hãi vội xoay người bước đi, nhưng động tác của cái bóng kia nhanh hơn anh, nhanh hơn rất nhiều, còn chưa kịp trốn đã bị cái bóng kia bắt được.

Ngụy Ninh gào thét trong im lặng, liều mạng giãy dụa.

Anh sợ, tên này rất ác, còn ác hơn cả anh!

Huyết khí, sát khí, âm khí trên người cái bóng trắng này đã đặc đến mức đông thành vật chất, mới bị nó tóm được thôi Ngụy Ninh đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, không, đến cả ý chí phản kháng cũng không có nổi.

Thực lực kém quá nhiều, cứ như ngọn núi cạnh thôn Ngụy mà so với năm đỉnh núi Thái Sơn vậy.

Ngụy Ninh run run, không ngừng gào thét, hoàn toàn không thể dùng lý trí để khống chế hành động của mình… có lẽ vì anh đã ở trong tình trạng này, căn bản không nghĩ gì tới lý trí nữa.

Anh bị cái bóng trắng đó tóm lấy, bên tai nghe được “âm thanh” của nó: “cuối cùng cũng tìm được.”

Toàn thân Ngụy Ninh không ngừng run rẩy, bản thân cứ sắp tiêu tán trong màn sương mù dày đặc này, điều này làm anh càng sợ hãi, bản năng sinh tồn nói cho anh biết một khi chuyện này xảy ra, chắc chắn anh không sống nổi.

Nhưng anh không thể làm khác, giãy dụa thế nào cũng không được, chỉ có thể bị cái bóng trắng kia kéo xuống.

Cái bóng trắng kia kéo anh tới càng gần, Ngụy Ninh càng cảm thấy chân càng nặng, đến cuối cùng không đứng dậy nổi, cái bóng đó vẫn kéo anh đi về phía trước, anh đi không nổi, không động đậy, Ngụy Ninh mở miệng, không ngừng hít thở, đến cả sức giãy dụa cũng không có.

Không có sức lực, anh muốn đi vào trong vùng sương mù xám trắng dày đặc do âm khí tạo thành kia, chỉ cần cơ thể ở trong luồng âm khí đó anh liền cảm thấy thoải mái, tràn ngập năng lượng, hiện tại cái bóng trắng này muốn kéo anh ra ngoài, anh không muốn.

Nếu lúc này Ngụy Ninh có cảm giác hận, nhất định là anh hận chết cái bóng trắng này.

Ngụy Ninh thấy lạnh, trên người lạnh quá, trong lòng cũng lạnh, lạnh đến toàn thân đông cứng, răng nanh va vào nhau, vừa ra khỏi vùng âm khí đó Ngụy Ninh liền cảm thấy khó chịu chỉ muốn co vào một chỗ, miệng không tiếng động mà rít, cái bóng trắng này thật hiểm, là muốn hại chết anh, là muốn hại chết anh…

Cái bóng trắng vẫn luôn kéo anh lập tức ngừng lại, Ngụy Ninh không kịp thu thế vẫn đi về phía trước, kết quả liền va vào người nó.

Vừa chạm vào nó Ngụy Ninh cảm giác như bị băng đao cắt vào người, lập tức lùi lại, anh không cưỡng lại được hấp dẫn, vừa sợ hãi vừa tiến đến gần cái bóng trắng kia, càng dựa vào lại càng gần, đến mức hai người dán sát vào nhau, lớp âm khí màu xám trắng bao quanh cái bóng trắng kia như tơ như lũ mà chui vào trong cơ thể Ngụy Ninh.

Ngụy Ninh thoải mái mà rên rỉ một tiếng, âm thanh kia ái muội như khi cùng người lăn lộn trên giường, dưới sự vuốt ve của người ta khoái cảm từng lớp từng lớp đánh lại, khiến anh đạt tới cao trào, trong nháy mắt đó phát ra tiếng rên thỏa mãn.

May mắn lúc này Ngụy Ninh đã sớm không bị thể diện cùng đạo đức thường ngày trói buộc, nếu không da mặt khẳng định không chịu được.

Cái bóng trắng kia không ngăn cản anh tới gần, ngược lại như cổ vũ.

Ngụy Ninh đương nhiên không chút khách khí, trên thực tế anh cũng hiểu được giờ khách khí thì được gì, liền bám lấy người của cái bóng trắng kia, bóng trắng kia vẫn tiếp tục đi về phía trước: “Đi.”

Đi thật lâu, cuối cùng đưa Ngụy Ninh đến một chỗ.

Ngụy Ninh tỉnh tỉnh mê mê, không hiểu được đây là đâu, bóng trắng kéo anh khỏi người nó, Ngụy Ninh không chịu buông tay, sống chết không buông nó ra, bóng trắng không biết làm thế nào đành hít một hơi, cứ như không có biện pháp nào với sự cố chấp của anh, lại không muốn ép buộc anh.

Ngụy Ninh sợ lại bị kéo ra, càng khẩn trương bám lấy người cái bóng trắng.

Huyết khí, sát khí, âm khí trên người cái bóng trắng vốn để hù dọa anh dường như cũng mất đi tác dụng, thậm chí anh còn cảm thấy cỗ huyết khí, sát khí, âm khí kia khiến người ta tuy khó chịu một chút nhưng không hại gì đến anh cũng không sao.

Đều là bản năng xu lợi tị hại*mà thôi, hiện tại Ngụy Ninh phát huy bản năng này tới cực điểm.

Cái bóng trắng kia nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngụy Ninh, cứ như sợ dọa anh nên động tác nhẹ nhàng, giống như đối với bảo vật không biết nên làm thế nào cho phải.

Cuối cùng, nó nhìn Ngụy Ninh hồi lâu vẫn không chịu buông nó ra, đành phải mang theo cái cục nợ này mà đi dạo lung tung.

Ngụy Ninh vừa bám lấy nó vừa nơm nớp lo sợ xung quanh, xung quanh tất cả đều là một mảnh bụi mờ mịt, ở giữa có bóng ma màu đen nằm úp sấp trên mặt đất, cứ như mãnh thú đang ngủ, những con mãnh thú đó vì sao lại ngủ, rõ ràng lần trước chúng còn giương nanh múa vuốt cứ như muốn lao vào anh.

Nhưng mà, lần trước, rốt cuộc là lần nào?

Nghi vấn này lóe lên trong đầu Ngụy Ninh, sau đó liền quên không nhớ gì.

Anh theo sát cái bóng trắng, không biết qua bao lâu bọn họ cũng đi tới một chỗ khác, chỗ này âm khí đậm như trong vùng sương mù hồi nãy anh đứng, đến đây Ngụy Ninh rốt cục không bám chặt lấy cái bóng trắng không tha nữa mà từ từ thả lỏng tay.

Đây là chỗ nào?

Một nơi mông mông lung lung, mơ mơ hồ hồ hiện lên trong màu xám trắng của sương mù, nhìn qua như một phòng, nhưng mà là do âm khí ngưng tụ mà thành.

Cái bóng trắng kia kéo Ngụy Ninh vào “phòng”, Ngụy Ninh nhìn thấy ở giữa dường như là một chiếc giường, bên cạnh còn đặt mấy thứ, đây là một gian phòng.

Ngụy Ninh tò mò trong phòng bay tới bay lui, sờ tới sờ lui, cái bóng trắng ở bên cạnh cũng không ngăn cản, ngược lại ở cạnh anh đùa nghịch với anh, Ngụy Ninh đặt tay lên vách tường, quả nhiên xuyên qua vách tường.

Trò chơi như vậy khiến Ngụy Ninh cao hứng phát ra một tiếng rít.

Anh cũng không hiểu sao một trò chơi ấu trĩ lại khiến mình cao hứng như vậy, nhưng thật sự rất cao hứng, cao hứng đến mức anh chủ động kéo cái bóng trắng kia ở trong phòng bay một vòng rồi lại một vòng, mặc dù trong hoàn cảnh rất quỷ dị nhưng hai người vẫn chơi đến vui vẻ.

Không biết qua bao lâu, Ngụy Ninh chơi mệt, anh liền bay tới trên giường, nằm xuống, bắt đầu ngủ, mà cái bóng trắng kia ngồi bên giường nhìn Ngụy Ninh chốc lát rồi cũng nằm lên, vốn dĩ giường chỉ đủ cho một người nằm nhưng theo động tác của cái bóng kia chiếc giường tự động biến lớn.

Ngụy Ninh dựa vào cái bóng trắng kia, trong lòng yên lặng bình thản.

Từ khi anh phát hiện bản thân mình ở trong luồng âm khí xám trắng kia, sau lại không thể trốn thoát, đây là lần đầu tiên anh không sợ hãi, không khủng hoảng, không lo lắng cái bóng trắng kia hại anh.

Trong lòng anh biết cái bóng trắng kia là ai, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra tên nên anh nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, vẫn  nhìn cái bóng trắng đó. Cái bóng trắng nằm cạnh bị anh nhìn một lát, sau đó vươn bàn tay hình dáng mơ hồ ra, thật cẩn thận mà chạm vào anh.

Động tác kia như tình nhân âu yếm, lại như là cha mẹ vuốt ve, tràn ngập ôn nhu cùng tình yêu thâm trầm.

Trừ má Ngụy ra Ngụy Ninh chưa từng nhận được tình ý như vậy từ bất kỳ ai.

Anh cảm thấy có chút hoang mang, lại có chút ngượng ngùng, thậm chí có chút vui sướng.

Loại cảm giác hạnh phúc này mãi đến khi Ngụy Ninh từ trong mộng tỉnh lại vẫn còn tồn tại, tuy rằng không nhớ rõ nhưng trên mặt anh vẫn hiện lên vẻ sáng láng, khiến mặt anh có nét tỏa sáng, mỏi mệt trở thành hư không, mà ngay cả sắc mặt trắng bệch cũng chuyển biến tốt đẹp.

Thì ra, mơ đẹp là chuyện thư thái đến vậy, hạnh phúc đến vậy.

Lúc Ngụy Ninh tỉnh lại sắc trời còn sớm, anh rửa mặt xong lập tức đi đến nhà Ngụy Tam thẩm, chuyện ở đó không rời khỏi anh, ví dụ như mua đồ và các hạng mục công việc, người quản sự sẽ trực tiếp đến tìm anh mà không tìm Ngụy Tam thẩm.

Chờ xử lý xong mọi chuyện, một buổi sáng cũng trôi qua.

Đến giữa trưa, Ngụy Thời rốt cục cũng quay về, hắn rõ ràng cả đêm chưa ngủ, mí mắt dưới có chút thâm, gương mặt trắng nõn không biết đụng ở đâu dính chút bụi, có chút bẩn, hắn tới nơi liền kéo Ngụy Ninh ra cửa.

“Đồ vật chuẩn bị xong rồi, 12 giờ đêm nay bắt đầu.” Ngụy Ninh khàn khàn nói. “Đến lúc đó chúng ta gặp nhau bên cầu.”

Ngụy Ninh vỗ vỗ vai hắn. “Anh nhớ rồi, mày đi ngủ một giấc trước đi.”

Ngụy Ninh lau mặt. “Chạy trên đường một ngày một đêm, chưa nghỉ xả hơi tí gì, có hơi mệt chút, tôi đi trước.”

Đến nửa đêm, Ngụy Ninh lén từ trên giường ngồi dậy, động tác nhẹ nhàng, lặng lẽ mở cửa, vì chuyện này anh còn đặc biệt đi một đôi giày mềm, trong vòng năm phút anh đã tới bên cầu.

Ngụy Thời đã chờ ở đầu cầu.

Nhìn thấy Ngụy Ninh, hắn không nói lời nào, làm một động tác, hai người liền đi về phía ngọn núi.

Bóng cây nặng nề lay động theo gió, tiếng côn trùng huyên náo, có con chim đêm trong màn đêm tĩnh mịch phát ra tiếng kêu thê lwong, ngẫu nhiên, có con rắn từ trong bụi cỏ trườn đến rồi nhanh chóng lướt qua.

Cảnh đêm như vậy cũng không dọa sợ hai người Ngụy Ninh, bọn họ đã sớm nhìn quen.

Ngụy Thời đi trước dẫn đường, Ngụy Ninh theo sát sau đó, hai người vẫn luôn đi về phía đỉnh núi, ngọn núi này là ngọn núi có mảnh Âm Thấp Địa kia.

Bình thường vẻ mặt Ngụy Thời vẫn mang theo nét cười gian xảo, lúc này lạnh băng nghiêm túc.

Hắn đốt một chiếc đèn lống trắng nhỏ hơn so với đèn lồng bình thường, sau đó xách chiếc đèn lồng đó ở trên đỉnh núi, đi tới đi lui, xác định vài phương vị, cuối cùng đứng ở phương vị đó, đó là một mảnh đất cỏ cao tới thắt lưng.

Ngụy Ninh biết, chính là nơi này, anh lấy ra con dao đã chuẩn bị sẵn từ sáng, dọn sạch đám cỏ kia, cố gắng dọn dẹp mảnh đất này.

Đợi đến khi chuẩn bị xong, Ngụy Thời để Ngụy Ninh cởi hết áo ra, giơ tay lên, ngón giữa của anh được buộc lên một sợi dây đen, đây cũng là có ý cả, ngón giữa là nơi dương khí mạnh nhất của con người, buộc nó lại có thể giữ lại chút dương khí cuối cùng của con người, mặc kệ gặp chuyện không may gì vẫn có khả năng cứu được.

Nhưng mà, tình huống lúc này rất hung hiểm, Ngụy Thời cũng không chắc làm vậy có được hay không.

Sau đó, Ngụy Thời lấy ra một đồng tiền cổ, đặt trong miệng Ngụy Ninh. “Anh Ninh, nếu nghe thấy tôi gọi anh anh liền nhổ đồng tiền cổ này ra, một giây cũng không được chậm.”

Ngụy Ninh vẻ mặt ngưng trọng mà gật đầu.

Anh nhìn Ngụy Thời cầm lên một ít tiền cổ, nhìn như không có quy luật mà đặt xung quanh bụi cỏ, lại dùng một tảng đá chặn lại, làm xong hắn mới lấy ra mấy lá bùa, trên mặt có chút do dự, sau đó lại kiên định mà đốt nó.

“Thiên hành hữu thường, vạn thiên thế giới, các hành kỳ đạo, âm thịnh dương suy, ác hành hoành hành, thiên đạo thương thương, tất không tương dung, kim hữu từ thị môn nhân Ngụy Thời, tại đây thỉnh thần linh bốn phương cho ta mượn pháp lực, khai sơn liệt giáp, đuổi quỷ hàng yêu, nhanh nhanh như luật lệnh…”

Ngụy Ninh nhìn Ngụy Thời vái thiên địa bốn phương, thành kính quỳ lạy.

Sau khí lạy xong, Ngụy Thời lấy ra một con dao nhỏ bằng đồng, ở trên cổ tay chính mình cắt một dao, máu tươi lập tức phun tung tóe, giữ chặt cổ tay, đi đến những chỗ đặt tiền cổ mà nhỏ máu vào.

Cùng lúc đó, Ngụy Ninh làm theo những gì Ngụy Thời nói lúc đầu, cũng lấy con dao đặt ở chân mình, cắt một dao trên cổ tay, một dao thật sâu, dùng máu tươi của nhỏ thành một vòng xung quanh mình.

Nói cũng kỳ lại, chờ làm xong, miệng vết thương liền tự động ngừng chảy máu.

Ngụy Thời đốt một dây hương có mùi thơm rất lạ, dây hương kia thô như cánh tay trẻ con, phía trên có một luồng khói xanh lượn lờ bay ra, di mà không tiêu tán, bay thẳng về phía chân trời.

Không lâu sau, cơ thể Ngụy Ninh cảm thấy từng trận rét run, từ trên mặt đất toát ra một luồng âm khí điên cuồng xông vào cơ thể Ngụy Ninh, anh cứ như thuyền nhỏ giữa biển bị sóng lớn đánh, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp chìm nghỉm.

Luồng âm khí đó cứ như xem xét thấy cơ thể Ngụy Ninh được, liền coi anh như chỗ chứa, một cái dung khí.

– xu lợi tị hại: theo điều tốt tránh điều xấu